Chương 22: Nhân duyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nữ tử trên cây sau khi hát ra câu hát cuối, đưa tay tự giữ lấy ngực mình, nhưng cũng không ngăn được tiếng khóc nức nở vang lên. Nước mắt làm ướt nhoè nhoẹt khuôn mặt hơi tái xanh, lẫn vào làn tóc rối làm tạo nên cảm giác doạ người.
Trong một gian phòng hai người hầu chạy vội ra đỡ nữ tử ấy xuống, vừa vỗ về vừa lắc đầu như đã quá quen với cảnh tượng trên.
Vị đại nương trung tuổi tiến tới đoàn người cúi đầu nói :
- Thỉnh các vị quý nhân đừng chê cười, tiểu thư nhà chúng tôi số khổ, nàng yêu một người từ nhỏ, cả hai thanh mai trúc mã, những tưởng lên đôi, nhưng không ngờ nam tử kia đã bỏ sang nước khác, còn thư về đã có người thương, chuẩn bị tổ chức hôn lễ. Tiểu thư bi thương quá độ nên có lúc thần trí không thanh tỉnh,mới được lão gia đưa tới đây để mong cải thiện tâm tình. Xin các quý nhân không trách.

Cả đoàn người ăn vận trang phục vi hành, nhưng nhìn qua cũng biết là tơ lụa quý giá, chẳng trách vị đại nương kia không biết thân phận họ, nhưng vẫn cung kính xưng hô hai tiếng quý nhân.

Cô nương kia đã được đưa vào phòng, ánh mắt lúc đi qua đoàn người vẫn ngây dại không có thần trí, bước chân lững thững thất thểu, nhìn qua y như là một người điên.

Đoàn người lại đi sau cái gật đầu của Nguyên đế, tiến tới phòng ăn, ngồi vào bàn thưởng thức các món chay thanh tịnh.

Nhà ăn lớn rất đông người, đa số là dân chúng ăn mặc bình dị, ngôi chùa này do Đại Sư Thích Đam Minh lập ra, nhưng ngài hay đi chu du bốn biển, nên hiện nay do đại sư Thích Đạt La trụ trì. Tuy chấp chưởng thay nhưng vẫn theo tôn chỉ cũ của Đại Sư sáng lập, vạn vạn người dân được đối xử bình đẳng như nhau.

Tiền hương khói tại chùa rất nhiều do tiến cúng đông đảo, một phần để cứu nạn dân, một phần được nấu cơm chay miễn phí trong chùa.

Theo lịch trình đoàn người hoàng thất sẽ ở tại chùa Thiên Phúc 1 tuần, hai ngay đầu ăn chay niệm phật cầu phúc cho muôn dân bá tánh, ngày thứ 3 nghe giảng về phật pháp, ngày thứ 4 sẽ cúng lễ phóng sinh , ngày thứ 5 tiến hành đại lễ cầu may, hai ngày cuối nghỉ ngơi chuẩn bị để tiến tới Hoàng Lăng cúng bái tổ tiên.

Tục lệ này bắt nguồn từ quan niệm cúng bái phải hướng tới chúng sinh, cầu phúc cho muôn dân thiên hạ, rồi mới tới cúng lễ cho tổ tiên mình. Thân là con cháu hoàng gia, mọi việc đều phải hướng đến thiên hạ trước tiên, con dân làm đầu rồi mới đến gia sự hoàng thất.

Mấy ngày đầu tụng kinh niệm phật trên Phật đường rộng lớn trôi đi rất nhanh, Nguyên đế, Hiền Thái Phi và Quân Trần đều chú tâm tụng niệm, Hoàng Hậu Kim Ngọc vẫn duy trì thần thái mẫu nghi thiên hạ, khuôn mặt tận tâm tụng kinh niệm phật, chốc chốc lại vái lạy không ngừng.
Quân Trần lại khác , hắn không tụng niệm thành lời, mà chắp lấy hai tay,yên lặng quỳ gối ngước lên Đức Phật, vẻ mặt thành tâm nhưng không nói lời nào.
Mấy ngày này ngoài những lúc tụng kinh niệm phật, buổi tối Quân Trần cũng không đi ra ngoài,thỉnh an Nguyên đế xong xuôi là hắn quay về phòng , người hầu chỉ thấy hắn ngồi trước bàn nhỏ rất lâu, ngoài phê duyệt các tấu chương báo mã gửi đến còn như đang vẽ gì đó.

Ngày thứ 3 đã đến rất nhanh, là ngày nghe giảng về phật pháp . Năm trước là giảng về nhân đức, năm nay Đại sư trụ trì giảng pháp về nhân duyên.

Đại sư Thích Đạt La ngồi trên bậc trên cao dưới chân bức tượng Phật khổng lồ, bên dưới là các phật tử đang quỳ trên những chiếc bồ đoàn , hai tay đặt lên đầu gối.

" Phật nói: Nếu không nợ nhau, làm sao gặp gỡ!

Duyên đến nên quý, duyên hết nên buông

Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý

Người đến là duyên khởi, người đi là duyên tàn

Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan

Vạn pháp do duyên, vạn sự tùy duyên

Cội nguồn của nhân duyên nằm sâu trong mỗi chúng ta. Chúng ta có thể giúp người khác hạnh phúc. Một lời nói, một hành động, một suy nghĩ cũng có thể làm vơi nỗi buồn và tăng hạnh phúc cho người khác.

Nhân duyên trăm năm, sai trong một phút, quay đầu tìm lại, tình đã thành không.

Yêu rồi biệt ly, oán rồi hội hợp, buông tay về trời, tất cả đều thành hư vô.."

Tiếng thuyết pháp trầm trầm vang lên giữa bốn bề yên tĩnh, rơi vào tai mọi người đều mang đến những thần sắc khác nhau .
Nguyên Đế và Hiền Thái Phi cùng ngước lên tượng phật, rồi không hẹn mà ngước mắt sang nhau. Ánh mắt cong lên như vừa như thấu hiểu vừa như chia sẻ.
Hoàng Hậu Kim Ngọc ánh mắt hướng về phía khoảng không trước mặt, tâm tình nhìn không ra vui buồn,chỉ thấy bàn tay nàng hơi nhíu chặt y phục, rồi như nghiêng người cúi xuống, dáng vẻ thoạt nhìn lại vẫn là rất thành tâm .

Quân Trần khi lắng nghe tiếng giảng giải về nhân duyên,tuy nét mặt vẫn trang nghiêm băng lãnh như thường,nhưng không ai biết khi tối đến trở về gian phòng nhỏ, chỉ thấy Quân Trần cho lui đám hạ nhân, một mình ngồi xuống bàn, từ trong vạt áo nơi ngực trái một thứ gì đó được lấy ra, cho vào lòng bàn tay nắm lại, lát sau lại thấy hắn mở tay ra, tay kia mân mê trên vật nọ,  khuôn mặt nhu hoà lại như đang rạng rỡ. Dưới ánh đèn sáng tỏ trong đêm, bên trong gian phòng nhỏ yên tĩnh, nghe rõ tiếng trang giấy được mở ra . Trên tờ giấy gấp tư vẻn vẹn hiện ra bốn chữ

" Bảo trọng! Ta chờ !"

---


Tui hai hôm rồi bị tái phát đau dạ dày, lại thêm cơn đau khác nữa nên chậm trễ viết. Các bạn thông cảm nhé.
Ai đọc cmt nhiều vào cho tui đỡ thấy cô đơn đi :(( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro