Chương 21: Kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi Bạch Linh tỉnh lại thì bầu trời đã lại trong xanh ,Cơn mưa đêm qua mang đến cho hôm nay bầu không khí thanh mát tươi mới hơn hẳn.

Nhón chân bước xuống giường chợt thấy y phục trên người mình đã thành bộ khác, không biết là ai đã thay y phục cho y.

Nhìn vào chiếc giường của Quân Trần đã thấy gọn gàng chăn gối xếp chỉn chu ngăn nắp, Bạch Linh nghĩ hắn đã thượng triều nên nhẹ thở ra một hơi nhẹ nhõm che dấu vành tai ửng đỏ mà đi vào thư phòng.
Trái với suy đoán của Bạch Linh, khi bước vào thư phòng đã thấy Quân Trần đang ngồi bên bàn chăm chú vẽ tranh.
Thấy Bạch Linh vừa tiến vào, hắn buông bút đứng lên tiến lại. Chưa kịp chờ Bạch Linh định thần , đã thấy tay bị Quân Trần nắm lấy, dẫn xuống bên bàn. Sau khi đỡ y ngồi xuống,Quân Trần đưa tay áp lên trán Bạch Linh, hành động vô cùng tự nhiên tưởng như đã làm qua rất nhiều lần :
- Cũng may không sốt, hôm qua ngươi ngất đi, chắc có lẽ do mệt mỏi quá độ.

Bạch Linh hơi cúi xuống, đôi môi hơi mím, vành tai bất giác đỏ ửng cả lên khi nghe xong lời vừa nói của Quân Trần.
Thấy y thế người đối diện khẽ cong khoé môi, nhưng không hề nhắc thêm mà vươn tay đưa đến trước mặt y một bản vẽ :
- Đây là bản vẽ địa hình miền núi tây bắc, đồi núi trập trùng, suối và thác cũng nhiều nhưng lại cách xa khu làng mạc, hôm qua ta đã thấy thiết kế và bản vẽ của ngươi.  Kế sách lưu chuyển nước quả thực vô cùng thích hợp . Tuy việc trồng trọt ở đó vẫn chưa có giải pháp lâu dài, nhưng riêng phương pháp chuyển nước của ngươi cũng đã giải quyết được một phần rất lớn lo lâu của vùng miền núi. Ngươi thật thông minh. Ta thật có phúc mới gặp được ngươi.

Quân Trần dừng lời, rồi nhìn vào mắt Bạch Linh, ánh mắt vừa như cổ vũ, vừa như sủng nịnh .

Hơi thở  của Bạch Linh dường như nhanh hơn, nét đỏ của vành tai đã lan ra cả khuôn mặt ,xuống cả thân người, làm cả người y đỏ lên như gấc.
Thấy thế khoé miệng Quân Trần lại lần nữa cong lên, hắn ôn nhu cầm lấy tay người nọ :
- Chiều nay ta phải cùng phụ hoàng tới hoàng lăng và tới cúng lễ tại chùa Thiên Phúc. Chuyến đi cũng phải mất nửa tháng. Vốn định mang ngươi đi, nhưng ngươi lại có chứng đau đầu kia nên không mang ngươi theo được. Hãy yên tâm ở lại đây, ta sẽ phân phó người bảo hộ chăm sóc ngươi chu toàn.

Quân Trần vốn rất kiệm lời, nhưng đối diện với kẻ không nói được trước mặt, lại như phá lệ, bình thường khi ở bên y, lời hắn nói ra có khi bằng cả nói với người khác nửa tháng . Về điều này cả hơn tháng qua đám hạ nhân hầu cận dường như đã quá quen .
Vị hoàng đế nghiêm nghị ít nói của họ khi ở bên cạnh Bạch công tử, nghe mới thấy nói như giống một người bình thường. Còn nếu không có y, lời hoàng thượng nói hẳn nhiên đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên việc này, ngoài vị phụ hoàng của hoàng thượng  ra,cũng chẳng ai dám phơi bày mà hướng hắn thắc mắc.

Thấy Bạch Linh hơi rũ đôi mắt nghe chừng buồn bã. Quân Trần nói thêm :
- Hàng năm đều có dịp cúng lễ này, sớm đã chuẩn bị từ hơn tháng trước, chỉ chờ phụ hoàng quay về. Hôm qua phụ hoàng đã quyết định hôm nay khởi hành nên cũng không còn cách khác. Đi nhanh về nhanh, ngươi ngoan ngoãn chờ ta về, hãy trân trọng bản thân, đừng chủ quan mệt mỏi quá độ hay làm việc lao lực mà ngất đi như hôm qua nữa.

Từ đầu đến cuối Quân Trần không hề nhắc đến nụ hôn kia , nhưng cũng vẫn làm sắc mặt Bạch Linh càng lúc càng đỏ bừng hơn trước.

Việc cúng lễ tại chùa Thái Phúc diễn ra hàng năm nên đã có tiền lệ chuẩn bị kỹ càng. Tấu chương việc cấp thấp tạm giao cho bộ hộ theo quyền hạn mà phê duyệt, các tấu chương quan trọng khẩn cấp sẽ được báo mã đưa đến chùa Thiên Phúc cho hoàng thượng đích thân phê duyệt xử lý. Trong thời gian vua tới chùa cúng lễ, hoàng cung giới nghiêm không cho người lạ tiến vào. Mọi xuất nhập do cấm quân bảo hộ hoàng cung kiểm soát chặt chẽ.....

Đến sát giờ khởi hành, Quân Trần đã thay y phục vi hành, chuẩn bị sang cung Trường Thọ đón nguyên đế cùng đi mà vẫn chưa thấy Bạch Linh đỡ nét ủ rũ trên mặt.
Hắn vỗ nhè nhẹ vào vai Bạch Linh, nhỏ giọng :
- Ngoan ngoãn chờ ta ...

Rồi quay lại hạ lệnh hạ nhân di giá Trường Thọ cung.
Một lát, khi mới đi được vài bước chợt thấy Bạch Linh chạy tới, rất nhanh đặt vào tay Quân Trần một mảnh giấy gấp tư, rồi lại nhanh chân chạy lại vào phía trong phòng. Quân Trần nhìn theo bóng dáng y, gỡ mở mảnh giấy trong tay, rồi lại gấp lại bỏ vào trong ngực, vành môi lại bất giác cong lên, nhưng nụ cười lần này rạng rỡ hơn hẳn những lần cười trước.

Đón nguyên đế cùng Hiền thái  phi lên xe ngựa, Quân Trần cũng ngồi vào một chiếc xe ngựa khác, đương nhiên trong xe còn có thêm Hoàng Hậu,việc cúng lễ hoàng thất này cũng không thể thiếu nàng, mặc dù thoạt nhìn nàng như đang không khoẻ, sắc mặt có hơi nhợt nhạt hơn lúc bình thường.

Đoàn xe khởi hành về phía đông nam, hướng phía chùa Thiên Phúc mà đi tới.

Chùa Thiên Phúc thuộc quận Ninh An, cách kinh thành hơn một ngày đường, nếu báo mã đi nhanh thì cũng chỉ chưa một ngày là tới. Nhưng đoàn cúng lễ cờ giong quạt rước, nên đương nhiên đi chậm hơn thường.

Con đường đến Ninh An chủ yếu là đường lớn dễ đi, nhưng khi vào đến địa phận Ninh An thì lại khác. Con đường lên chùa Thiên Phúc là con đường men theo sườn núi, xe ngựa không thể đi, chỉ có thể đi bộ, vì vậy sau khi được quan quản sự tiếp đón, thì cả đoàn hướng về phía đỉnh núi mà cuốc bộ leo lên.

Chung quy đối với việc tới chùa cầu phúc, vạn dân sang hèn đều bình đẳng như nhau, như con đường nhận lấy phúc lộc trời ban không phân biệt địa vị sang hèn, tất cả đều phải tự bước đi trên đôi chân của chính bản thân mình.

Đi chừng nửa giờ là tới chùa Thiên Phúc trên gần đỉnh núi, ngôi chùa lớn nằm im lìm bên đám cây cổ thụ, kiến trúc bề thế uy nghiêm nhưng vẫn tạo cảm giác thanh tịnh vô cùng.

Vòng qua gian thờ chính đi vào sau viện để nghỉ ngơi trước khi chuẩn bị lễ cúng vào mấy ngày tới, Đại sư trụ trì đón dẫn Nguyên Đế ,Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu tiến vào viện tử phía trong.

Viện tử Trúc Lâm là nơi các phật tử có thể nghỉ lại khi đến chùa lễ cúng, viện tử rất rộng , chia làm nhiều toà nhà khác nhau, những mái ngói phủ rêu tạo nên cảm giác cổ kính ảm đạm, thi thoảng lại có một hồi chuông ngân lên vang vọng, như kéo tâm trí người về mặt đất trước không gian bao la rộng lớn của đỉnh núi cao nhất quận Ninh An này.

Nghỉ ngơi ăn tối ai nấy đều đi nghỉ sớm sau một ngày đi đường mệt nhọc, đương nhiên là nơi thanh tịnh, nên Hoàng Đế và Hoàng Hậu cũng không ngủ chung phòng, mà mỗi người ngủ một gian phòng nhỏ riêng. Mà Nguyên Đế và Hiền Thái Phi cũng đương nhiên giống vậy, đây là quy định của phật tử khi tiến vào cửa chùa, nam nữ không được ngủ chung phòng, tránh làm ra điều không quy củ dưới chân Phật Tổ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, được vài tăng sĩ dẫn đường tới khu nhà lớn để dùng cơm chay ăn sáng, cũng giống như việc phải đi bộ lên núi, cơm chay trong chùa phục vụ giống nhau cho tất cả mọi người, kể cả bậc đế vương hoàng thân quốc thích cũng không có ngoại lệ .

Nguyên Đế và Hiền Thái Phi đi trước, Quân Trần và Hoàng Hậu Kim Ngọc sánh đôi bước theo sau, cùng đi là mấy cung nhân thân cận theo hầu. Trên đường đi qua vườn hoa nhỏ dẫn đến nhà ăn lớn, bỗng nghe thấy một tiếng hát nức nở thê lương:

"Biết đến bao giờ mới có thể quên một người

Nhớ đến rã rời nước mắt rơi

Biết đến bao giờ mới hết tổn thương trong tình yêu

Giữ riêng ta, tủi thân đến lạ.

Nếu còn yêu thương nhau tình sẽ trở lại thôi

Héo mòn bao thu qua chờ hoài đâu thấy."

Đưa mắt tìm quanh theo tiếng hát, chợt thấy vắt vẻo trên một cành cây không cao lắm, một nữ tử người mặc một bộ y phục màu trầm nhìn rõ vệt xước và lấm đất có lẽ do thân gỗ lây vào khi trèo lên cây, dáng người gầy guộc nhỏ nhắn, khuôn mặt trái xoan khả ái nhưng bị bao bọc bởi nét tiều tụy ưu thương, mái tóc không buộc mà buông xoã ra, rối bời bay bay trong gió.

Như chẳng để tâm đến ánh mắt đoàn người đang thắc mắc nhìn mình, nữ tử ánh mắt ngây dại hướng về phía xa, vẫn ngân nga câu hát :

" Dặn lòng không còn thương, còn nhớ, nhưng chẳng thể nào ngăn trái tim lại

Chưa một ai thật lòng thương ta

Dặn lòng không còn thương, còn nhớ, cớ sao hy vọng đến cố chấp

Nhạt nhòa bờ mi trong giấc mộng si
.

...

Đừng chờ nữa ai ơi, họ thương người khác rồi "

...
Cảnh người và tiếng hát thật quá u sầu, đoàn người đều như bỗng im lặng như cảm thông với từng lời hát và xót thương cho nỗi lòng người đang ngồi hát trên kia. Ai đó lẩm nhẩm lại từng câu hát như tâm đắc cả khúc ca kia.
Lời hát dài, lại chan chứa tình cảm nỗi lòng, nhưng vào đến tai vị Hoàng Hậu Kim Ngọc đang đứng cạnh Hoàng Đế kia ,dường như văng vẳng bên tai nàng chỉ còn đọng lại một câu rõ nhất :

" Đừng chờ nữa ai ơi, họ thương người khác rồi ..."

---

Hết chương 21.

---

Đoạn in nghiêng là lời Của  ca khúc Tự Tâm, nói xin lỗi bạn Trung Quân, trong lúc làm việc tui toàn hát " Đừng chờ nữa em ơi, nó yêu thằng khác rồi ", làm phòng tui đều cười ngất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro