Chương 20: Cơn Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu Quân Trần oanh một tiếng thật lớn, nửa thân người chìm trong làn nước hồ mát lạnh, nhưng cũng không thể làm bớt sức nóng bừng bừng đang dâng lên trên khuôn mặt hắn , chẳng đợi cho hắn hết sững sờ, đôi môi của Bạch Linh cứ tham lam tiến tới, tham lam gặm lấy hai cánh môi Quân Trần, dường như quên đi cả người y vẫn còn run rẩy.

Quân Trần mở to đôi mắt,trước mắt hắn là hình ảnh Bạch Linh đôi mắt sũng nước, hai dòng lệ lóng lánh chảy xuống, hai tay y đang niú chặt lấy cổ và vai Quân Trần, người y áp sát vào hắn như hận không thể khảm bản thân mình lên cơ thể Quân Trần, đôi môi y hôn lên môi hắn vừa mãnh liệt vừa như cuống quýt vội vàng.
Nụ hôn  trong nước mắt như mang theo theo nỗi lòng tương tư ngập tràn,lại như chứa đựng cả ưu thương đau xót.

Quân Trần cứ đứng yên mặc y như thế, cho đến khi Bạch Linh buông hắn ra, nhích người lùi lại tạo thành một khoảng cách nhỏ giữa hai người.

Bốn mắt nhìn nhau .

Đôi mắt hổ phách của Bạch Linh vừa như dữ dội, vừa như bối rối, y có lẽ giờ mới ý thức được điều y vừa làm khủng khiếp đến mức nào.

Y khẽ cúi đầu xuống như trốn tránh ánh mắt đang nhìn thẳng của người trước mặt.
Giữa lúc thân người đang dịch đi muốn xoay lưng lại, thì bờ vai chợt được người kia giữ lấy.
---

Quân Trần vóc dáng thoạt nhìn tưởng như gầy hơn Bạch Linh, nhưng thực chất cơ thể hắn rắn chắc vạm vỡ, chỉ có điều hắn cao hơn Bạch Linh cả một cái đầu, nên nhìn tưởng như hắn gầy hơn y.
Mà giây phút này đây khi Bạch Linh nhìn vào đôi tay đang nắm lấy bờ vai mình, rồi theo cái tay đang nâng đỡ cằm y hướng lên của người kia, y rời mắt ngước lên nhìn người đối diện .

Đôi mắt người kia sáng trong ,trầm lặng,y như một mặt hồ an tĩnh , sống mũi cao dài, khuôn mặt tuấn tú nhưng có phần nghiêm trang, bờ môi hơi sưng lên là kết quả của hành động  coi như  là cưỡng hôn của Bạch Linh khi nãy. Hắn giữ tay trên cằm Bạch Linh, khoé miệng bỗng cong lên như một nụ cười .

Mà Bạch Linh hiện giờ lại đổi thành bần thần bối rối, y không biết tại sao hắn cười, là cười nhạo y sao ?  Y luống cuống nắm chặt hai tay.
Là y câm, không thể nói, chứ nếu như nói được, giờ đây y cũng chẳng biết phải nói gì !

Gió bỗng thổi từng cơn mát lạnh hơn trước, lá cây reo lên những âm thanh xào xạc, ngay giữa hồ sen, một thân ảnh như cao gầy cúi xuống, nhẹ đặt lên cánh môi đang mím chặt của người đối diện một nụ hôn !

Nụ hôn của Quân Trần nhẹ nhàng, ấm áp, ôn nhu như đang vỗ về tâm trạng rối bời của người bên dưới. Hắn một tay nâng đỡ cằm, một tay đưa xuống đặt vào thắt lưng thon mượt của Bạch Linh....

Trên trời cao vầng trăng đơn độc  lơ lửng giữa trời như xâú hổ muốn chạy ra xa, nhưng lại ngập ngừng e thẹn khi không rời đi được, dường như vì vậy mà kêu gọi kéo đến những đám mây đen, vần vũ tụ lại, che đi khuôn mặt sáng chói của mình .

Trận mưa mùa hạ rơi xuống, ban đầu là từng giọt tí tách, thoáng chốc đã thành cơn mưa lớn ào ào đổ xuống, dữ dội, ào ạt. Nước mưa tưới đẫm những cánh hoa sen, cả một hồ sen như chìm trong làn mưa ướt át.

Ôm lấy người phía dưới che vào trong ngực, vòng tay chắc chắn bao bọc lấy cơ thể đang run rẩy bên trong. Rồi bỗng thấy  cơ thể người kia không còn run nữa , Quân Trần cúi xuống thì chợt nhận ra, Bạch Linh hơi thở tuy vẫn còn đều đặn, nhưng đôi mắt nhắm nghiền, dường như đã bỗng lịm đi.

Lúc Quân Trần đưa được y lên bờ, hắn hơi khom người che chắn cho nước mưa không xối vào khuôn mặt Bạch Linh, vòng tay bế lấy y, bước đi trong mưa không chậm nhưng vững trãi tiến vào phía gian nhà.

Phía gian nhà đèn đuốc sáng trưng, đón hắn tại cửa gian phòng chính ngoài đám cung nhân hầu cận thường ngày lúc này còn thêm một nhóm cung nhân nơi khác. Mà tất cả đám cung nhân đều như sửng sốt nhìn Hoàng Thượng bước tới trong mưa,đặc biệt trên tay  vẫn đang còn bế vị công tử kéo đàn đôi mắt nhắm nghiền kia nữa.

Hoàng Hậu tiến ra cửa giữa đám cung nhân đang hành lễ, đúng lúc Quân Trần bế Bạch Linh tiến vào.
Ngước sang nhìn Hoàng Hậu của mình đang dùng ánh mắt sửng sốt xen lẫn chất vấn mà nhìn mình kia, Quân Trần vẫn lặng im không nói, dường như đối với tất cả mọi người,hắn đều rất kiệm lời, hắn không muốn nói, càng không muốn giải thích điều gì,mà cơ thể hắn, không biết vì nhiễm lạnh do mưa hay sao mà như đang khẽ run rẩy, tuy nhiên, hai cánh tay vẫn vững vàng giữ lấy người đang bất tỉnh kia.

Quản sự  Cẩm Tú Cung bước ra khom người hành lễ bẩm báo :

- Khởi bẩm Hoàng Thượng, Hiền Thái Phi tự mình nấu cháo ăn đêm đưa đến cung Phượng Thúy cho Hoàng Thượng, có lẽ do nghĩ Hoàng Thượng nay cũng ở đó. Hoàng Hậu có lòng nên đích thân mang lại đến đây.

Nói xong , quản sự lại ngước lên nhìn vị Hoàng Thượng người đang ướt sũng , lo lắng nói tiếp :

- Hoàng thượng thân thể quý giá, xin hãy nhanh vào trong thay đổi y phục để nô tài gọi thái y đến xem mạch cho Hoàng Thượng và Bạch công tử, lỡ để cảm lạnh thì thật đáng lo ngại.

Quân Trần nghe vật gật đầu,nhìn khay đựng cháo trên bàn rồi lại quay sang phía Hoàng Hậu, giọng  nói trầm trầm không nghe rõ thái độ ,cất lời :

- Hiền Thái Phi có lòng, Hoàng Hậu hãy thay ta cảm tạ thái phi. Nàng chờ mưa tạnh hãy về Phượng Thúy Cung, ngày mai đã hứa với phụ hoàng đi thăm hoàng lăng và chùa Thiên Phúc. Nàng hãy chuẩn bị để ngày mai cùng đi.

Nói xong cũng không đợi Hoàng Hậu đáp lời, hắn bế Bạch Linh đi thẳng vào phía gian phòng phía sau.
Đám cung nhân hầu hạ thân cận cũng vội hành lễ với Hoàng Hậu mà kéo nhau tiếp bước. Hoàng Thượng ôm Bạch công tử lội mưa trở về, lại ngất xỉu thế kia, phỏng chừng việc  cần bọn họ hầu hạ là không thể chậm trễ .

Gian ngoài chỉ còn lại năm sáu cung nhân là người hầu của Phượng Thúy cung hầu hạ Hoàng Hậu và nàng. Tất cả đều  cúi người chờ lệnh Hoàng Hậu, nhưng ánh mắt cũng lén nhìn về vệt nước nhỏ xuống lưu lại  trên sàn theo hướng Hoàng Thượng vừa đi.

Bọn họ nghĩ thầm có lẽ Hoàng Hậu hẳn sẽ đợi mưa tạnh rồi về, không ngờ  chẳng được bao lâu đã thấy Hoàng Hậu cất tiếng nói : - Cơn mưa này chắc còn lâu mới tạnh, ta hẳn là nên nhanh quay về Phượng Thúy Cung.

Nói đoạn không đợi người hầu đi tìm lấy ô, mà tự mình bước ra ngoài, đội mưa đi nhanh về phía trước. Đám cung nhân thấy thế lục tục chạy theo.
Hoàng Hậu Kim Ngọc đi trước đám người, băng qua từng làn nước mưa, hướng về phía Phượng Thúy Cung.

Mưa rơi xối xả,  mưa theo gió hắt bỏng rát vào mặt người. Có lẽ vì thế mà không ai nhận ra, Hoàng Hậu Kim Ngọc lại chốc chốc đưa tay lên gạt đi từng dòng nước mắt của nàng xen lẫn trong mưa.

Hết chương 20

--

Quàng thượng ngài xem, tui đã tẩy trắng cho ngài cái vụ ngài bế bạn Bông Trắng mà run run người trong MV rồi đấy nhá.

Nói thực với các bạn, tui thích viết mấy cảnh lãng mạn thật nhiều, nhưng công việc mấy nay quá tải, tưởng tượng đang muốn gõ cảnh tình tứ, giữa một đống máy móc thí nghiệm xung quanh, thi thoảng có cái lại kêu ầm lên báo thức kết thúc quy trình. Làm sợi dây mơ mộng của tui nó hay bị đứt.
Đây cũng là lý do tui ko chau chuốt được câu từ . Bạn nào chê tui xin ghi nhận. Ai bảo tui chọn phải nghề liên quan đến toàn máy móc khô khan làm gì :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro