Chương 17: Ý tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Tâm- Chương 17- Tg: Hoa béo

---
Đêm hôm ấy, sau khi buông rèm tắt nến, hai nam tử nằm trằn trọc trên 2 chiếc giường, không hẹn mà cùng khó ngủ.

Quá nửa đêm,Quân Trần cố nhắm mắt, cố nhắc bản thân gạt bỏ hơi thở cách vách kia ra khỏi đầu, hắn miễn cưỡng đi vào giấc ngủ.

--

Mấy hôm sau khi thượng triều về hắn đều không thấy Bạch Linh, nghe cung nhân bẩm lại Bạch Linh tới gian phòng phía tây bận làm gì đó. Trái ngược với mọi lần là sẽ đi tìm y, Quân Trần nhắc cung nhân hầu hạ y cho tốt rồi qua cung nguyên đế Việt Vương.

Nguyên đế sau khi thoái vị nhường ngôi thì sống ở cung Trường Thọ , nằm ở phía bắc hoàng cung. Từ ngày nhường ngôi tâm tình càng trở lên vui vẻ thoải mái, cả ngày hết tập khí công thì lại chăm hoa cỏ, thi thoảng lại rủ thân vệ đánh cờ, lại cả chăm sóc đến mấy loại chim cảnh gồm yểng và hoàng yến.

Hai năm sau thoái vị mà sắc mặt nguyên đế lại càng hồng nhuận, ông rất hài lòng về tình hình trị quốc của Đăng Minh Vương, đôi khi còn nói đùa rằng đáng ra phải ép y nối ngôi sớm hơn nữa, thì ông đã có thêm vài năm thanh nhàn vui khoẻ.

Nói đến Việt Vương đế cũng coi như một người chung tình, hậu cung ông chỉ có 2 người là tiên hoàng hậu- mẫu thân của ba vị hoàng tử , 2 là vị thái phi Hiền Như , là em họ ngoại của tiên hoàng hậu. Hiền thái phi cùng tiên hoàng hậu thân như ruột thịt, khi biết bản thân mắc trọng bệnh, tiên hoàng hậu đã chính mình tiến cử Hiền Như tới hoàng đế, lại cố tình bắt ông nạp làm phi trước khi nàng bệnh tình trầm trọng hơn.

Hiền Như tên như tính cách là một người con gái thục lương hiền đức, sau khi được phong phi vẫn rất khiêm tốn lễ độ, không những vậy, sau khi hoàng hậu mất, bà còn là người tận tình chăm sóc nuôi lớn các vị hoàng tử. Chỉ tiếc, Hiền thái phi mãi không sinh được mụn con nào, nên càng ra sức thương yêu ba vị hoàng tử như con ruột . Bà cũng ko chịu nhận khi Việt Vương đế có ý định phong hậu cho bà, lý do rằng bà cũng không muốn mang danh kế hậu, một phần cũng ko muốn chiếm lấy vị trí cao quý của người chị em từng rất thân thiết với mình.

Có lẽ chính vì vậy mà cả nguyên đế và ba vị hoàng tử đều rất mến phục bà. Chung quy đó là quy luật nhân quả: cuộc sống đau khổ đều bắt nguồn từ sân si tham lam, làm người biết đủ thực ra mới là hạnh phúc nhất. Muốn người tốt với ta thì ta phải tốt với người trước, thứ gì ko phải là của mình thì đừng nên tham lam vô ích.

Từ ngày thoái vị cứ thi thoảng nguyên đế lại vi hành một khoảng thời gian đi chu du khắp nơi, đương nhiên Hiền thái phi cũng đi cùng. Lần này, vừa mới trở về từ vùng núi phía bắc, nghỉ ngơi 1 ngày liền gọi Hoàng đế và Hoàng hậu tới dùng cơm.

Bữa cơm tối bốn người diễn ra thoạt nhìn vô cùng ấm cúng.

- Quân Trần, con nói xem, mọi lần ta đi chu du ngắn ngày về thì thấy con càng thêm hốc hác, lần này ta đi cả tháng thì con sắc mặt lại hồng hào béo tốt hẳn ra . Con như thế này khác gì mong ta đi càng lâu càng mừng đúng ko ?

Nguyên đế nói chuyện đối với Quân Trần khi ko ở triều đường vẫn luôn cởi mở gần gũi, kể cả khi hắn là hoàng tử, hay hiện giờ đã ngồi lên đế vị.

- Con không dám ! - Quân trần đặt xuống bát cơm trả lời nghiêm túc.

- Nhìn con xem, mấy chục năm ta nói đùa với con có khi nào ngắn hơn nửa ngày con cười nổi. Con người con thực tẻ nhạt, thôi thôi mau ăn đi. - Nguyên đế xua tay.

Hiền thái phi mỉm cười vừa gắp thức ăn cho Quân Trần và Hoàng Hậu vừa hỏi han Hoàng Hậu ân cần. Hoàng Hậu ra dáng đúng kiểu nàng dâu lễ phép, ngoan ngoãn đáp trả từng câu, cũng không quên hỏi thăm về chuyến đi của nguyên đế và thái phi. Cả bữa cơm chỉ có Quân Trần là ít nói nhất. Khi ăn xong tráng miệng bằng uống trà thượng hạng , nguyên đế lại liên thanh :

- Ta sắp có cháu đích tôn chưa ? Con xem Quân Hoan, Quân Thành hai đệ đệ của con , bọn chúng thành thân sau con, lập vương phủ có hơn năm đều đã có con thừa tự. Còn con thanh niên trai tráng, đến hai năm còn chưa có động tĩnh gì. Việc đáng làm ko làm lại còn đổi sang mê đắm đàn nhạc. Thực ko hiểu nổi con nghĩ gì.

Lời vừa nói ra đã khiến cả Quân Trần và hoàng hậu Kim Ngọc của hắn suýt tý nữa sặc trà. Vị nguyên đế cũng ngày càng nói trực tiếp, hẳn trước kia ngồi vương vị lên triều nghiêm nghị quả thực là làm khó ông, trách nào người ta thường mong ngồi ngai vàng càng lâu càng tốt, còn ông chỉ mau mau nghĩ cách sao cho thoái vị thật nhanh.

Chưa kịp cất đi khăn tay vừa lau xong khoé miệng ,đã nghe vị nguyên đế nói tiếp:

- Trưa mai gọi Quân Hoan, Quân Thành tới đây, cả nhà dùng cơm. Ta mang về ít đặc sản tây bắc, hôm nay đang chế dở chưa đến lúc được ăn, ngày mai là vừa vặn. Đêm nay con về cung Hoàng Hậu nghỉ đi, Phượng Thúy Cung gần Cung Trường Thọ hơn Cẩm tú cung của con, sáng mai tới sớm đánh cờ với ta. Ta cũng không giữ hai đứa ở đây qua đêm, phiền các ngươi chê cung của ta không hợp đôi vợ chồng trẻ.

Ý tứ trong lời nguyên đế nói ai trên bàn trà đều rõ, vì vậy sau khi chuyện trò tới giờ Tuất thì Quân Trần và Kim Ngọc cáo lui ,cùng đi về Phượng Thúy Cung.

Quân trần cho người về báo với Bạch Linh đêm nay hắn không về Cẩm Tú Cung, nhắc y ngủ sớm đừng chờ. Thông báo xong cung nhân truyền lời còn phụng mệnh nhân tiện bê khay tấu chương tới cung của Hoàng Hậu để Quân Trần tranh thủ phê duyệt sớm mai.

Cung Phượng Thúy hơn một tháng chưa đón hoàng thượng tới nghỉ qua đêm, hôm nay nhận được tin vô cùng tấp nập.

Kim Ngọc dặn cung nhân chuẩn bị nước ấm cho hoàng thượng rửa mặt lau tay, nàng còn đặc biệt đốt hương liệu cất dấu kỹ trong kho mang tới từ Nguyên Thái.

Cởi bỏ ngoại bào, Quân Trần ngồi xuống chiếc kệ lớn trong phòng, hắn ngửi thấy một mùi hương thanh khiết thoang thoảng, mùi hương nhẹ nhưng làm đầu óc dễ chịu, hắn cảm thấy mùi hương này dường như vô cùng quen thuộc, lại vừa như pha tạp thứ hương thơm gì đó mới mẻ khác lạ, đôi mắt bất chợt như mông lung.

Hoàng hậu Kim Ngọc đã thay ra bộ áo ngoại y xinh đẹp, giờ đây nàng cố tình mặc chiếc áo yếm thêu hoa lan nhỏ nhã nhặn quyến rũ , chiếc váy mềm bó sát vòng eo con kiến tôn lên nét uyển chuyển mỗi bước nàng đi. Nhìn đôi mắt mông lung của hoàng thượng trên kệ lớn, nàng cúi xuống , gối đầu mình nằm xuống chân hắn. Đôi mắt hoa đào lúng liếng, bờ vai trần trắng nõn, chiếc yếm hồng nhấp nhô theo từng nhịp thở thanh xuân.

Vị hoàng đế hơi khẽ cúi xuống, như nhìn như không với mỹ nhân phía dưới. Thấy vậy Kim Ngọc nhấc người ngồi dậy, nàng sà vào gần khuôn mặt nam tử trước mặt , đôi môi mọng đỏ dần tiến lại gần.

Đúng lúc bờ môi khêu gợi đang muốn hướng môi hoàng đế mà đặt lên, thì vị hoàng đế kia lại quay mặt sang nhìn về phía lư hương, nơi phát ra mùi thơm hắn mê đắm nãy giờ .

Quân Trần đứng lên, buông giọng " Nàng ngủ trước đi, ta tới sương phòng duyệt nốt tấu chương "

Nói xong cũng không nhìn lại mà đi thẳng ra cửa, hướng tới sương phòng gần đó đi tới. Không hiểu sao giờ khắc này, trong đầu hắn chỉ toàn hình bóng người kia. Không biết y giờ này đang làm gì, đã ngủ chưa, không có hắn ngồi bên liệu y có đọc sách vẽ tranh ? Hay lại ngồi ôm đàn kéo nhạc. Miên man ngồi ở sương phòng vừa nghĩ vừa phê duyệt khay tấu chương vung nhân mang tới. Chẳng mấy chốc ngoài hiên, màn đêm đã lặng như tờ.

Rạng sáng hắn trở lại, thấy Kim Ngọc đã say ngủ, khoé mi long lanh nhìn như hơi ướt . Hắn vén lấy áo ngoại bào, nhẹ nhàng cầm lấy đi ra.

Trường Thọ Cung sáng ngày hôm sau tràn ngập tiếng nói cười, Quân Hoan là hoàng tử có cách nói giống phụ hoàng của mình nhất, thành ra có thêm một kẻ nói đùa thì cả cung cũng thành vui vẻ hẳn lên.

Bữa trưa diễn ra thì vui vẻ hơn nhiều so với hôm qua vì đông vui đoàn tụ. Cơm nước xong xuôi ngồi tán gẫu vui đùa, thì Quân Trần lại thành trung tâm chủ đề câu chuyện :

- Hoàng huynh, ta công nhận Huynh sinh ra đúng là để làm hoàng đế nha. Chấp chính hai năm mà chưa thấy khi nào kêu mệt. Ta lập vương phủ hơn năm nay mà riêng xử lý nội phủ đã khiến ta mệt muốn chết. - Quân Hoan khởi xướng.

- Đúng vậy, Hoàng huynh trấn quốc an dân, dân chúng thái bình hưng thịnh, thật khiến ai ai cũng ca ngợi. Đệ cũng lấy làm hãnh diện vì có người huynh trưởng như huynh. - Quân Thành tiếp lời. - Đáng tiếc đệ chỉ mơ ước làm một đại thương nhân, không phò trợ huynh trên triều đường được nhiều. Huynh đừng trách đệ nhé.

- Nghe thế Quân Hoan đã nháy mắt nói nhanh : - Huynh ấy còn đang mải mê đàn hát, làm gì có thời gian phiền lòng. Hoàng thượng, huynh nói phải ko ?

Vị nguyên đế đang gác chân tựa lưng hưởng thụ Hiền thái phi xoa bóp vai lên tiếng : - Ta nghe nói bên cạnh con có một nhạc sư đàn giỏi, hôm nào nhớ kêu hắn đàn cho ta nghe. Ta còn nghe nói hắn rất đẹp như thiếu nữ, thực làm ta cũng tò mò xem người đó nhan sắc như thế nào mà con nghe y đàn cả tháng. Không biết con mê tiếng đàn hay say mê người đánh đàn đây.

Lời nói là ý đùa, nhưng vào tai Quân Trần thì đúng là nghiêm túc, hắn lại rơi vào im lặng , vành tai dưới tóc hơi ửng đỏ một chút nhưng biến mất rất nhanh,làm mọi người cười ồ lên vì nghĩ hắn quá nghiêm túc chẳng biết đùa. Trừ Quân Trần thì ai cũng cười, ít ai để ý rằng Hoàng hậu mỉm cười nhỏ nhất,trong ống tay áo là hai bàn tay nắm siết chặt chiếc khăn tay.

Buổi tối xong xuôi cơm nước chuyện phiếm xong ai về nhà nấy. Phân phó người đưa Hoàng Hậu về cung, còn Quần Trần không ngồi kiệu mà đi nhanh về Tẩm cung của mình.

Đi qua vườn hoa chợt thấy tiếng róc rách vang lên, Quân trần thấy lạ tiến tới ngó nhìn thì thấy dưới núi giả có một bể đá con con, đặt một ống trúc chẻ đôi, nước róc rách chảy ra từ đó, bên cạnh núi giả chẳng có nước, vậy mà trong ống trúc nước đang chảy vào bể đá đến lưng chừng. lấy lồng đèn men theo ống trúc một đoạn thì thấy ống trúc có mấy đoạn cao thấp khác nhau, các ống trúc được thiết kế một cơ quan nhỏ để khi đầy nước sẽ đổ sang ống tiếp theo. Cuối nguồn nước là một bệ gỗ nhìn rất lạ mắt, hình tròn chính giữa có trục quay, đặt giữa một vùng nước trũng trong ao. Cái ao này cũng thuộc Cẩm Tú Cung, nhưng nhỏ nhỏ và không trồng hoa sen. Quân Trần ánh lên tia kinh ngạc quay sang hỏi : - Cái này là ai làm ?

- Bẩm Hoàng thượng, đây là đồ Bạch công tử làm hai ngày nay, vừa hoàn thành đầu tối. Một cung nhân mạch lạc trả lời.

Quân Trần xoay bước tăng tốc bước nhanh hơn về phía gian nhà.

Dẫn nước từ chỗ có nước tới chỗ khô hạn dựa vào ống trúc, lực múc nước lại dựa vào sức gió tự nhiên, đây quả thực là kế sách lưu chuyển nước đi vô cùng hoàn mỹ. Bạch Linh thực đúng là thiên tài. Giải pháp này chính là thứ hắn cần để xây dựng cải thiện phương bắc Thiên Nam.

Hắn muốn ngay lập tức gặp Bạch Linh.

Nhưng khi bước vào phòng thì gian phòng trống không, trên mặt bàn có một bức vẽ, Quân Trần nhìn ra là bản vẽ thiết kế ngoài kia, bức vẽ được đè một góc bởi nghiên mực đá đen, trong thư phòng cũng không bóng người ,chỉ có tiếng gió thổi qua mép giấy bay phần phật.

...
Hết chương 17
--

Tui đang dùng xiao mi Redmi 6 ghẻ :)) gõ xong chương này nó gần như đơ :)) Pin từ 80% xuống còn có 19.Có muốn cố chương nữa cũng ko được. Thôi đành đi ngủ . Chúc các bạn ngủ ngon !

Lên miền núi du lịch có gặp chong chóng guồng nước, nhớ quay lại vote cho tui 1 sao nhé. :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro