Chương 16: Vẽ Tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Tâm- Chương 16 - TG - Hoa béo

--

Cũng từ đêm hôm ấy, ngoài những lúc luyện chữ , thi thoảng bên trong Cẩm Tú cung lại vang lên tiếng nhạc được tấu lên .

Vị cầm y bạch phát lúc thì kéo khúc nhạc ai oán thê lương , khi thì lại tấu lên một khúc rộn ràng háo hức . Quân Trần ban đầu chỉ là người lắng nghe , nhưng sau vài lần Bạch Linh nhìn vào chiếc nguyệt cầm còn lại treo trên tĩnh thất , lại nhìn hắn với ánh mắt mong chờ thì một lần vị hoàng đế vốn nổi tiếng băng lãnh kia cũng lẳng lặng cầm cây nguyệt cầm xuống . Giữa ánh mắt sửng sốt của đám hạ nhân, vị hoàng đế trẻ cùng y tấu lên một khúc nhạc du hồn.

Tiếng đàn nhị hồ da diết lên cao rồi kéo dài tựa như một dải lụa lượn sóng, lơ lửng trên  mái ngói rồi như bất chợt vang bay lên không trung , Tiếng nguyệt cầm của Quân Trần đàn lên những nốt trầm bổng ấm áp, không những không rời rạc tương phản , mà như hòa quyện cùng tiếng đàn nhị, ngón tay gẩy lên âm thanh  réo rắt như chạy đuổi theo , bao quanh lấy dải lụa kia , vỗ về , nâng đỡ .

Trên dưới Cẩm Tú cung cung nhân yên ắng lắng tai nghe, không gian chỉ còn tiếng song đàn vang vọng. Hai nam tử đang đàn chốc chốc lại ngước mắt nhìn nhau, trong đôi mắt Bạch Linh ánh lên tia mừng rỡ , như đứa trẻ bị mất đi món đồ yêu thích bỗng nhiên một ngày tìm lại được , y không thể nói, nhưng tiếng đàn và ánh mắt hổ phách đã nói thay y .

Còn trong ánh nhìn của vị hoàng đế trẻ  kia, chỉ ngập tràn ôn nhu cùng sủng nịnh .

---

Đăng Minh Vương những tháng giữa năm thứ hai , Tuy nói gần đây hoàng thượng thích nghe đàn nhạc, nhưng chuyện triều đường vẫn thập phần chu toàn, cả nước thái bình , không nơi đâu  không ca ngợi công đức của hoàng đế

-

Mà giờ đây trong thư phòng của Quân Trần , Hắn khi đang phê duyệt tấu chương lại thấy Bạch Linh chăm chú vẽ gì đó , gấp lại cuốn tấu chương vừa phê xong, hắn nhẹ bước đi tới phía sau Bạch Linh.

Đã tròn 1 tháng kể từ khi hắn vớt được y lên. Chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà Quân Trần tưởng chừng thế giới của hắn thay đổi hoàn toàn. Đối với nam tử trước mặt, Quân Trần có cảm giác an tâm cùng tín nhiệm . Mỗi khi bên cạnh y, hắn đều thấy lòng bình an ấm áp. Chỉ cần nhìn thấy y Quân Trần như buông bỏ được tất cả áp lực căng thẳng của triều chính, tâm trạng ngay lập tức tốt lên dù trước đó đang tệ như nào. Bạch Linh dù có thể  viết ra lời y muốn nói , nhưng không bao giờ chất vấn hay đòi hỏi điều gì. Y chỉ lẳng lặng quan tâm đến hắn từng ly từng tý, sự quan tâm mà Quân Trần cảm nhận được đầy sự thật tâm, chứ không phải xu nịnh lấy lòng lợi dụng. 

Mỗi khi Quân Trần  thượng triều trở về , Bạch Linh đón y lúc nào cũng chuẩn bị gì đó, lúc thì khăn lạnh để lau mồ hôi cho y, sau đó cho y uống nước mơ lạnh thanh nhiệt . Khi thì lẳng lặng ngồi bên sắp xếp tấu chương, lúc thì nhẹ nhàng khoác lên cho Quân Trần tấm chăn mỏng khi y ngủ gục quên trên bàn chất đầy tấu chương đang phê dở.... 

Chỉ là những cử chỉ nho nhỏ nhưng như mạch nước ngầm, cứ thế len lỏi vào lòng hắn, để khi chợt nhận ra hắn và  nam tử này với hắn đã tâm ý tương thông như tri kỷ tự khi nào. 

Tuy Bạch Linh không thể nói, nhưng vì y học chữ quá nhanh, chỉ một tháng đã có thể viết thành thạo những bài thơ mà Quân Trần dạy cho y đọc. 

Nay trong lúc y đang đang đọc tập thơ " Vọng Nguyệt" , bỗng nhiên thấy ấn tượng với khung cảnh trong bài thơ, nên cầm bút vẽ. 

Quân Trần nhìn thấy trên trang giấy Bạch Linh đang vẽ cảnh một hồ sen, từng bông hoa sen nở rộ .Mặt hồ có bóng vầng trăng tròn vành vạnh, trên bờ liễu rủ như đung đưa. Trên hồ một chiếc thuyền nan nhỏ, có nét vẽ như đang dang dở, không nhìn ra trên thuyền có gì. 

Quần Trần nhẹ tiến tới, ma xui quỷ khiến thế nào hắn lại cầm lấy bàn tay cầm bút của y,nắm lại. 

 Bạch Linh đang vẽ chợt thấy Quân Trần hành động nắm tay y, sửng sốt nhưng vẫn nắm bút để hắn dẫn dắt ngòi bút. Chỉ một thoáng,nét bút vững vàng vẽ lên bức tranh thân ảnh hai con người ngồi cạnh nhau bên thuyền nhỏ. Mà khi nhấc bút hoàn thành, thấy người phía trước vẫn nắm chặt bút không buông, Quân Trần khẽ cúi xuống nhìn y, vô tình đúng vào lúc Bạch Linh cũng ngoảnh đầu quay lại, hai chóp mũi suýt chạm vào nhau, hai đôi mắt mở to nhìn vào mắt đối phương, không khí như đóng băng, chỉ còn nghe thấy tiếng hai trái tim đang đập liên hồi. 

---
Hết chương 16
--
Tui nay công việc overload . Dù chỉ là 1 trưởng phòng nho nhỏ, nhưng cũng bận đến mức lu bu ko dứt ra được. Văn viết giản đơn có lẽ do nghề nghiệp quá khô khan.
Mong các bạn ko chê mà tiếp tục ủng hộ tui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro