Chương 15: Kéo đàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự tâm - Chương 15 - TG: Hoa béo

---

Đăng Minh vương năm thứ nhất, chính sách khoán nông được áp dụng, đẩy mạnh sự cố gắng của nông hộ canh tác nuôi trồng. Cảng biển và các vùng biên giới mở rộng thông thương, triều đình lập ra các chốt giám quan để thúc đẩy trao đổi. Nhờ vào trí tuệ sáng suốt của Quân Trần, đời sống người dân được nâng cao hơn trước .

Bởi vì sự nới rộng thông thương hải cảng, mà đảo quốc Đô Mã nhân cơ hội xuôi thuyền xâm chiếm. Quân Trần phái binh tập hợp cùng binh mã Nguyên Thái ứng chiến, trận này nhờ công một vị đội trưởng của Nguyên Thái hiến kế giả thua rút lui, thực chất là đóng cọc ngầm cửa biển , đợi thủy triều rút thuyền chiến Đô Mã mắc cạn , bị thủng vô số mà Thiên Nam thắng lớn chẳng tổn thất gì, triều đình cho gọi Đại tộc trưởng và vị đội trưởng kia vào kinh ban thưởng hậu hĩnh .

Cũng thời gian ấy , nhân một ngày yến hội ăn mừng, có lẽ do lơ là mà cung Phượng của Hoàng Hậu có thích khách, hoàng thượng đang lúc đi tới liền lấy cung tên từ đội thị vệ bắn chết thích khách. Người ta chỉ không rõ vì sao tẩm cung Hoàng Hậu đêm ấy bị cháy, mà thích khách thì cũng bị đốt thành tro.

Chỉ biết rằng sau đó hoàng đế hạ lệnh xây lại 1 Phượng Thúy Cung càng hoành tráng hơn cho Hoàng Hậu, khiến người người đều khen ngợi thánh thượng thực sủng ái hoàng hậu.

Đăng Minh vương năm thứ hai, vào giữa mùa hè,biên cương báo đến phương bắc bạo loạn, quân lính đàn áp không nổi quân bạo loạn.

Nguyên nhân của bạo loạn là do tộc người phương bắc khí hậu khắc nghiệt, miền núi cao ko thể trồng cấy, lại thiếu nước và lương thực nên cùng quẫn sinh ra hành động tràn sang vùng lân cận cướp bóc, khi bị đàn áp bởi quan quản phận thì vùng dậy quy mô lớn tạo phản .

Quân Trần cho gọi quan viên trao đổi cách ứng phó, vì hưởng ứng kế sách lần trước đánh giặc Đô Mã mà hắn cũng cho gọi vị đội trưởng Nguyên Thái kia,dù rằng lần trước yến hội ăn mừng ban thưởng Quân Trần vì lý do nguyên đế ốm bệnh mà chỉ đưa đến thánh chỉ chứ ko tham dự, chưa được gặp y, nhưng lần này Quân Trần hy vọng y sẽ có ý tưởng mới lạ góp phần giải quyết triệt để mối hoạ bạo loạn này.

Tuy nhiên, lính đưa tin hoả tốc khi trở về lại trình lên tấu của Nguyên thái rằng vị đội trưởng ấy đã không còn ở đó, y đã mất tích cả một năm nay. Vậy là đám quan thần cổ lỗ sau cả tối tấu qua tấu lại mấy lời trung lập qua loa cũng chẳng đưa ra đước kế sách gì mới mẻ.

Quân Trần hạ lệnh chuyển lương thực lên phân phát, dùng chính sách chiêu hàng thoả thuận bình ổn tình hình, cũng không bắt giam bạo quân, vì đa số họ cũng chỉ vì cùng quẫn. Lại bởi vì họ cướp bóc kho của quan quân chứ không hề giết người . Tuy nhiên đây cũng chỉ là giải quyết bề nổi của tảng băng chìm, việc quan trọng là có kế sách chu toàn giúp họ an cư lạc nghiệp.

Cái đêm hắn không thể ngủ đó chính là đêm hắn đi đến bên hồ sen vớt lên được Bạch Linh.

Người ngoài chỉ biết hắn say mê tiếng đàn của Bạch Linh, nhưng lại không biết toàn bộ sự thật đằng sau đó.

Ngày ấy,Mỗi ngày sau khi thượng triều trở về hỏi han sức khoẻ Bạch Linh, vì y không thể nói nên Quân Trần đã nghĩ ra cách hắn nói còn Bạch Linh khi ra giấy. Nhưng vấn đề lúc đó mới nhận ra là Bạch Linh không biết viết. Y hệt như đứa trẻ, không thể viết nổi một chữ . Thế là chẳng hiểu sao, vị đế vương kia lại quyết định tự mình dậy chữ cho y.

Vốn cũng định chuyển y sang viện khác, vì dù gì giữ mãi một nam tử trong tẩm cung cũng không dễ giải thích. Nhưng điều lạ là mỗi khi bước chân ra khỏi Cẩm Tú cung, thì Bạch Linh đều bị đau đầu như phát điên, mỗi lần nhìn y mím chặt môi chịu đựng không nổi lại lăn lộn xuống đất, chân tay co quắp khổ sở, đồng tử hổ phách như muốn vỡ tung ra thì Quân Trần đã cứ phó mặc tin đồn mà giữ y ở lại. Điều này làm những người hầu thân cận hắn cũng chẳng hiểu nổi vị chủ nhân của mình gần đây bị làm sao.

Vậy thế là tẩm cung được kê thêm một chiếc giường ngay gian thông cùng phòng ngủ của Quân Trần. Đương nhiên việc này cũng ko lộ ra ngoài, chỉ có các ẩn vệ là người chịu khổ nhất,thay phiên trực đêm vì lo lắng an nguy của hoàng thượng .

Việc học chữ diễn ra vào trưa và mỗi tối khi Quân Trần duyệt xong tấu sớ. Hắn kiên nhẫn dạy cho Bạch Linh từng chữ, còn giải thích cặn kẽ ý nghĩa cho y. Bạch Linh rất thông minh, học đâu nhớ đó, viết cũng rất nhanh, tưởng chừng như việc không nhớ được cách viết chữ chỉ là sự lãng quên tạm thời, chứ thực ra y đã thông tỏ lâu rồi.

Tẩm cung của Quân Trần lúc nào cũng thoang thoảng hương thơm của hoa sen.

Thư Phòng nối với tĩnh thất của lại càng ngào ngạt.

Một lần trở về muộn không thấy Bạch Linh, hắn đi thư phòng không thấy liền đi vào tĩnh thất tìm y, thấy y đứng bần thần bên cây đàn nhị hồ treo trên tường ...

- Ngươi thích cây đàn này ? Quân Trần lên tiếng.

Bạch Linh hơi ngoái đầu nhưng không có trả lời. Tay đưa lên ý như muốn chạm vào rồi lại rụt tay lại.

Nhìn đôi tay trắng muốt đưa ra bên cây nhị hồ đen nhánh, Quân Trần thầm cảm thán trong lòng về sự tương phản doạ người này. Hắn với tay lấy xuống đưa về phía Bạch Linh

- Cho ngươi xem thử .

Bạch Linh cầm lấy cây đàn, mân mê trong tay , rồi bỗng nhiên y đi về phía mái hiên, ngồi xuống, đặt cây đàn tỳ lên chân. Cẩn thận sờ nắn từng sợi dây đàn ..

Bóng đêm tĩnh lặng, hương sen ngào ngạt, cơn gió đêm hè thổi hơi nước mát rượi từ hồ sen tới gian nhà.

Giữa lúc Quân Trần tiến tới muốn giục y đi ngủ , thì một điệu đàn da diết vang lên !

Dưới ánh đèn lồng đỏ hắt lên nhìn rõ khuôn mặt trắng hồng của Bạch Linh ,mái tóc trắng tung bay phiêu dật như tiên tử , đôi tay trắng thoăn thoắt kéo đàn, mà đôi mắt y lại nhắm hờ như đang thả hồn bay cùng làn gió.

Đứng trước cảnh sắc ấy, vị Đăng Minh Vương Quân Trần chợt như thấy mình hồn bay phách lạc !

----

Hết chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro