Chương 18: Tiếng hát trên dòng sông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Tâm - Chương 18- TG: Hoa béo

Làn gió mùa xuân mang theo sự ẩm ướt và hơi se se lạnh. Đạo quán Vô Hối nằm bên cạnh một thung lũng giáp ranh Cam Phục, nơi đây phong thủy hữu tình, non xanh nước biếc , là nơi tụ tập của đám thi sĩ văn nhân và cả nhiều khách nhân tới thưởng ngoạn cảnh sắc.

Chủ đạo quán nghe nói là người rất có tầm nhìn , hắn mở ra đạo quán này nhưng không xây lầu cao như kiến trúc vốn hay có,mà xây những toà nhà nhỏ chạy dọc bờ thung lũng , cứ cách một đoạn là có một toà nhà, xung quanh toà nhà chính còn có những tĩnh gian nhỏ dựng trên mặt hồ nước rộng lớn của thung lũng, luôn có thuyền nhỏ sẵn cho khách thuê tự mình có thể du ngoạn non sông cảnh sắc nơi đây.

Thung lũng có mạch nước thông với mấy con sông trong quận bên cạnh, sông hồ uốn lượn bao quanh ôm lấy những dãy núi nhấp nhô,cũng là giáp ranh biên giới, khác với các quận bên cạnh tập nập đường phố xe cộ,nhưng nơi đây địa hình đặc biệt, chủ yếu di chuyển bằng thuyền .

Trong các toà nhà đạo quán thường xuyên có đàm đạo văn thơ, khi thì phẩm trà, khi lại luận bàn đàn nhạc . Những người có chung thú vui coi đây là nơi tụ họp anh tài, giao lưu học tập kết giao bằng hữu.

Một nam tử vai đeo một cây đàn nguyệt cầm, đi cùng mấy kẻ khác xuôi theo dòng người bước vào toà đạo quán thứ hai.

Đi vào đã thấy tiểu nhị nhanh nhẹn dẫn hắn về phía gian nhà nhỏ nằm yên lặng với cửa sổ hướng ra hồ lớn.

Trà được đưa ra cũng là lúc vị lão bản trung tuổi vào tới nơi, lão khom người cúi xuống :

- Công tử đã trở về, Cam Phục dạo này không được an bình, lão nô lo lắng an nguy của công tử ,vừa đã truyền tin sang phía kia , không ngờ công tử đã về tới.

Nhìn thấy cái gật đầu của nam tử trẻ tuổi lão bản đưa lên một tập sổ con, vừa đưa vừa tóm tắt nhanh chóng tình hình cho nam tử nọ. Hắn nghe xong lại gật đầu vừa ý .

- Ông làm rất tốt, quay trở lại làm việc đi, ta sẽ ở đây vài ngày, rồi sẽ trở về .

Ăn trưa nhẹ nhàng nghỉ trưa một lát, nam tử sai một tùy thân làm người chèo thuyền xuôi theo dòng nước thăm thú xung quanh .

Núi non một màu xanh mướt, cây xanh ven bờ soi mình xuống làn nước biếc ,chim trên cành ríu rít ca hát líu lo. Mặt nước trong veo nhìn rõ cá bơi quanh đám cây rêu nước, mà bầu trời xanh thăm thẳm trên cao lại như đang tắm mình dưới làn nước tĩnh lặng như gương .

Thuyền nhỏ lặng yên xuôi dòng tiến tới, con thuyền nhỏ chỉ chở được tầm 4 người , bên trên có mái để che nắng mưa, nhưng hai bên để trống. Nếu không phải hai chiếc thuyền đi song song thì chỉ thấy thấp thoáng bóng người chứ không nhìn rõ mặt người ngồi ở bên trong.

Thuyền xuôi đến một khúc quanh, chỗ khúc quanh trên bờ có một cây đào, đã cuối mùa xuân hoa đào nở đã đang tàn, theo làn gió cánh hoa bay bay lả tả rơi đỏ cả một vùng mặt nước.

Giữa khung cảnh những cánh hoa rơi như mưa hoa lất phất, xa xa vang lên một giai điệu nhị hồ.

Vị công tử trên thuyền lắng tai nghe hết khúc đàn, ánh mắt trầm xuống, trong ngực dấy lên cảm giác thê lương.

Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình ... Vạn vật trên thế gian không thể tránh khỏi vòng xoáy luân hồi, liệu rằng có thể đem những cánh hoa kia quay trở lại trên cành, một lần nữa khoe màu rực rỡ ?

Không biết thuyền ai đàn trên sông, giai điệu tắt thì cũng không biết phát ra từ chiếc thuyền nào.

Vị công tử ra hiệu cho thuyền đi tiếp, tới chiều thì quay về gian nhà đạo quán.

Cơm nước xong xuôi, soát xong thư tín,ra hiệu cho người hầu lui đi, hắn ngồi xuống lặng im nhìn chiếc đàn nguyệt cầm ở góc phòng, trong lòng hắn chợt dâng lên một cỗ xúc động khôn nguôi.

Kỷ vật của mẫu thân hắn yêu thích nhất thời thanh xuân đã tìm lại được, cây đàn khảm một bông hoa đào bằng đá quý, sinh động như bông hoa thật, mà tên đàn được khắc nhỏ hơn bên cạnh .

Tìm được đàn rồi mà người đã ra đi ... Hắn nắm giữ cây đàn như cố gắng tìm lấy chút hơi ấm từ mẫu thân mình. Rồi không hiểu sao ôm đàn bước ra,hắn nhảy xuống thuyền, nhẹ nhàng khua mái chèo đi trong lúc bóng đêm đang dần buông xuống.

Gió ban đêm thổi mạnh hơn lúc ban ngày, buông mái chèo mặc thuyền nhỏ trôi đi. Hắn mân mê sờ lên những sợi dây đàn.

Không biết thuyền trôi đi bao xa, đến khi trong bóng đêm lại chợt nghe được tiếng đàn kia, hắn buông sào cho thuyền dừng lại.

Trăng thanh gió mát, dưới ánh đèn leo lắt treo cuối con thuyền, ánh sáng chỉ đủ cho hắn nhìn thấy xa xa một bóng người đang ngồi đàn nhị.

Tiếng đàn da diết, thê lương, tràn lên trên mặt sông ,dường như khuấy động cả ánh trăng khuyết đang soi mình dưới mặt sông .

Tiếng đàn ấy sao nghe như chính nỗi lòng của hắn, đau xót, hoài niệm. Hắn lắng tai nghe nhịp đàn, rồi từ từ nhẹ gẩy lên trên cây nguyệt cầm .

Dường như người kéo đàn kia hơi dừng nhịp khi nghe thấy tiếng đàn nguyệt cầm của hắn vang lên, nhưng chỉ một thoáng rất nhanh, y lại quay trở về tiết tấu điệu nhạc. Trên mặt sông sóng sánh ánh trăng bạc lấp lánh, tiếng y ca bỗng vang lên giữa hai tiếng song đàn.

"Tiếng khóc cuốn theo làn gió bay,

Thuyền ai qua sông lỡ quên vớt ánh trăng tàn nơi này

Trống vắng bóng ai dần hao gầy.....

---

Lòng ta xin nguyện khắc ghi trong tim tình nồng mê say

Mặc cho tóc mây vương lên đôi môi cay

Bâng khuâng mình ta lạc trôi giữa đời

Ta lạc trôi giữa trời.."(**)

----


Hết chương 18

--
(**) Trích từ lời ca khúc Lạc Trôi của Sơn Tùng MTP.( Sky :)) hãy cho tôi thấy cánh tay của các bạn :)) )

Nói thêm là tui quê ở TB, cách nhà bố mẹ ST -MTP chừng 5 km :)
Còn cảnh thung lũng là tui tả theo cảnh Tràng An của Ninh Bình( nơi tui đang sống hiện nay)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro