94.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi nào ta xong việc sẽ tìm em, có được không? "

-------------------------------

Pete vừa đi vào bếp, lúc này cậu cũng không thấy dì Prang.

Chỉ là mới đi được mấy bước đã bị bóng dáng cao lớn nào đó ôm chầm từ phía sau.

Nhưng cảm giác thân thuộc làm cho Pete nhận ra ngay là ai.

Pete có chút giật mình. Bởi vì cậu vừa mới đi vào, mà Vegas như thế nào lại xuất hiện.

- Ngài Vegas, ngài đang có khách không phải sao?

Chỉ là Pete sợ rằng vị khách khi nãy nhìn thấy,

Vegas vùi mặt vào chỏm tóc nhỏ của Pete, nhẹ giọng bảo.

- Người đi rồi.

Lúc này cậu mới an tâm một chút, sau đó xoay người lại mặt đối mặt với Vegas.

- Khi nãy tôi không làm gián đoạn tới công việc của Ngài đúng không ạ?

Vegas lắc đầu, anh cúi xuống hôn lên môi của Pete một cái.

Mà Pete cũng xem như là chuyện thường ở huyện. Mặc dù cậu cũng hơi bất ngờ, nhưng mà tần suất hôn không báo trước của anh cậu đã dần thích nghi.

Thậm chí Pete còn cảm thấy vui vẻ vì điều đó.

Nhưng cậu cũng ngại ngùng, đáp nhẹ lại nụ hôn của anh rồi nói.

- Ngài hôn tôi ở đây, mọi người sẽ thấy mất.

Vegas rời đôi môi của Pete, cái miệng nhỏ của cậu làm cho anh có chút luyến tiếc.

Vegas thư thả bảo:

- Đây là nhà của ta mà.

Pete nghe thế thì gật gù, nhỏ nhỏ giọng trả lời với anh.

- Vâng, đúng là như thế thật. Nhưng mà ở nhà bếp thì tôi sợ ai đó sẽ nhìn thấy mất.

Vegas nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Pete, anh bật cười rồi ghé vào tai cậu.

- Thế thì bây giờ em cùng ta lên phòng, có phải là ta được hôn em thỏa thích rồi không?

Pete nghe thấy thế thì vội lùi mấy bước, gương mặt vì câu nói của Vegas mà âm ấm lên. Cậu vội nói nhỏ xíu,

- Ý của tôi không phải như thế.

Vegas lại bật cười,

Dáng vẻ không biết phải làm cách nào của cậu thật dễ thương.

Vegas thôi không ghẹo đứa nhỏ này, anh vẫy vẫy tay gọi Pete.

- Em tới đây một chút nào.

Pete nghe lời Vegas đi tới, còn anh thì nhấc chiếc ghế ra rồi nhẹ bảo cậu ngồi xuống.

- Ta có việc phải giải quyết, không cùng em trò chuyện được. Những món trên bàn cũng vừa lúc mới hâm nóng lại. Em ăn sáng xong nhớ phải uống thuốc bổ mà Lee đã đưa. Sau đó cứ tùy thích mà đi lại. Khi nào ta xong việc sẽ tìm em, có được không?
   
Pete gật đầu,

- Ngài không cần lo lắng đâu ạ, Ngài hãy mau đi làm việc đi, kẻo lại chậm trễ mất.

Vegas nhẹ cười xoa đỉnh đầu của Pete, rồi anh cũng đi lên lầu.

Pete nhìn bàn thức ăn đầy ắp, định bụng một lát nữa ăn xong sẽ nói với dì Prang. Bữa sáng của cậu không cần phải chuẩn bị nhiều như thế. Lại tốn công dì ấy phải sắp xếp gọn gàng thế này.

Pete ăn xong rồi thì tự giác dọn dẹp phần ăn của mình.

Nhưng Prang lại như thế nào kịp lúc xuất hiện, xùy xùy bảo cậu đi chỗ khác.

- Cậu Pete ăn xong rồi sao? Nếu vậy thì cứ để bát đũa ở đó cho tôi nhé.

Nhưng mà Pete lại chau mày, cậu đứng dậy bưng chén đũa lại bồn rửa.

- Không được đâu ạ, cháu ăn xong thì cứ để cháu tự dọn dẹp. Làm sao lại để cho dì làm được ạ?

Nhưng mà đối với suy nghĩ của Prang, trước kia thì bà không biết. Nhưng từ lúc thấy ngài Vegas cư xử với Pete như thế nào, thì thân phận của Pete cũng sẽ khác biệt. Bà hầu hạ phục vụ ngài Vegas ra sao, thì có lẽ đối với Pete cũng phải như thế.

Cho nên bà mới nhất quyết,

- Cậu Pete cứ để tôi lo cho, việc của tôi là phục vụ ngài Vegas và người ở bên cạnh Ngài ấy. Cho nên cậu Pete cứ để cho tôi làm đi nhé.

Pete nghe lời Prang nói, dường như cũng hiểu được phần nào.

Lúc trước Prang đối xử với cậu rất tốt, cũng không để cậu phải làm những việc dọn dẹp này kia. Nhưng cậu có thể thấy từ lúc Vegas thể hiện tình cảm của Ngài ấy đối với cậu thì dì Prang cũng cư xử cung kính hơn.

Pete nở nụ cười, cậu cầm tay Prang rồi nhẹ đáp.

- Không thể như thế được đâu dì. Cháu biết ý của dì, nhưng ngài Vegas là ngài Vegas, còn cháu là cháu. Ngài ấy là người cao quý nhưng mà cháu cũng chỉ là một người bình thường. Cho nên dì đã thực sự tốt với cháu lắm rồi. Những việc mà cháu cảm thấy mình cần phải làm, dì hãy để cháu làm đi nhé.

Prang nhìn gương mặt kiên định của Pete, bà cảm thấy đứa trẻ này sao thật hiểu chuyện.

Thật sự sẽ có khối người, nếu được ngài Vegas để mắt tới. Sẽ như một bước lên mây, chỉ việc nằm không chỉ tay năm ngón mà hưởng thụ.

Prang cũng không muốn để Pete nhọc lòng, nhưng mà bà cũng phải tuân thủ đúng quy tắc. Thôi thì bà đồng ý trước với Pete, sau đó bà sẽ đi hỏi lại ý kiến của ngài Vegas vậy.

Cho nên Prang tươi cười bảo với Pete,

- Được rồi, tôi sẽ không giành việc của cậu nữa.

- À đúng rồi dì ơi, bữa sáng của cháu không cần phải chuẩn bị nhiều món như thế đâu ạ. Dì cũng có thể không nhất thiết làm trước, khi thức dậy cháu sẽ tự tìm thức ăn ạ.

Prang nghe thế thì vội xua tay,

- Chà chà, cái này thì không được đâu cậu Pete ơi. Ngài Vegas đã dặn tôi phải chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi. Tôi không thể tự ý thay đổi được trừ khi Ngài ấy ra lệnh.

- Là vậy sao ạ? Thế dì giúp cháu không cần chuẩn bị quá nhiều, chỉ đơn giản thôi có được không ạ?

Prang lúc này giơ ngón cái rồi cười bảo.

- Việc này thì tôi có thể giúp được. À còn nữa, nếu từ giờ cậu Pete có thích ăn món gì cứ nói. Tôi sẽ chuẩn bị cho cậu nhé.

Pete nghe thế cũng vui vẻ, cậu mang chén bát đi rửa.

Trong lúc rửa thì Prang ở bên cạnh làm việc của bà, Pete mới nghe Prang nói.

- Đúng rồi cậu Pete, thực ra tôi có việc này muốn nhờ cậu.

Pete không chần chừ mà bảo,

- Dì cứ nói đi ạ.

- Tôi phục vụ ngài Vegas nhiều năm rồi, nhưng cũng chưa có cơ hội biết được Ngài ấy thích ăn món gì. Trước giờ chỉ toàn quan sát xem món ăn nào Ngài ấy dùng nhiều nhất, thì chúng tôi thường hay chuẩn bị lại món đấy. Cậu biết không, ngày trước ngài Vegas dùng bữa chóng vánh lắm. Ngài ấy ăn nhanh, mà cũng ăn ít nữa. Nhiều lần tôi sợ Ngài ấy ăn không ngon miệng nên cũng thử hỏi. Nhưng Ngài ấy cứ bảo không sao, chỉ cần tôi làm như bình thường là được. Thế mà tôi để ý từ lúc có cậu Pete cùng ăn cơm với ngài Vegas. Thì Ngài ấy ăn trông có vẻ ngon miệng và ăn nhiều hơn.

Pete bỏ chiếc bát vừa rửa xong để ở trên kệ, xoay sang nhìn Prang.

Thì ra còn có cả chuyện này, nếu nghĩ kĩ lại thì quả thật Pete cảm thấy có chút tự trách.

Những lần cậu ăn cơm với anh đều khá vui vẻ. Cậu không biết lúc trước Vegas đã từng như thế.

- Ngài Vegas thường hay bận rộn và mệt mỏi. Cho nên tôi muốn nhờ cậu Pete nếu có thể thì hỏi xem ngài Vegas có đặc biệt thích món nào không? Chúng tôi cũng sẽ ghi nhớ, như thế mới có thể giúp ít cho sức khỏe hằng ngày của Ngài ấy.

Pete lập tức gật gật đầu, cậu cười xoà rồi nói với Prang.

- Việc này dì cứ yên tâm ạ. Cháu sẽ hỏi Ngài ấy rồi nói lại với dì.
---

Ở bên này Windy đã bước tới cánh cổng của Levid.

Đối với người này, cô dường như chưa từng có cơ hội tiếp xúc.

Nhưng mà cô có tìm hiểu qua, danh tiếng của Levid quả nhiên không phải chuyện có thể xem thường.

Mặc dù không phải là con cháu dòng họ Levi nhưng dẫu sao bây giờ còn ai dám nhắc tới điều đó.

Nói thẳng ra nếu không có Levid, ông Ken còn có thể giữ vững vị trí như bây giờ sao.

Trước đó đã bị cha của Vegas gây sức ép.

Bây giờ ngài Vegas lên nắm quyền, ông Ken muốn trở mình để đứng đầu gia tộc. Cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng mà mấy năm gần đây cũng phải nói Levid đã giúp ông ta bành trướng thế lực  không ít.

Lần trước cha đã nhắc nhở cô cứ đứng ở phía trung lập. Bởi vì cha cô còn muốn quan sát tình hình, tránh để bản thân họ thiệt hại.

Windy vừa đi tới cửa đã có người ra đón.

Không khí ở đây có vẻ hơi khác so với ở chỗ Vegas.

Bên này đông người hơn hẳn.

Chưa gì thì cô đã thấy có nhiều người giúp việc ở bên ngoài.

Windy được mời vào trong, cô cũng nên chuẩn bị tinh thần một chút. Dù sao là lần đầu tiên đối mặt với Levid.

Windy vừa đi được mấy bước đã thấy Levid gương mặt niềm nở ra chào đón.

- Quý hóa quá, tiểu thư Windy đây rồi.

Dung mạo của người đàn ông đang đi đến trước mắt cô, quả nhiên lời mà người khác nói là sự thật.

Cô được nghe rằng Vegas mang bộ dáng tăm tối, đôi mắt sâu thăm thẳm của anh khiến cho người nhìn chỉ muốn tránh né. Bởi vì giống như phía sau Vegas là một cơn bão. Nếu nhìn anh lâu, biết đâu chừng sẽ bị cơn bão kia thổi bay đi mất.

Nhưng Levid thì ngược lại.

Nụ cười của anh ta dường như có thể mê hoặc người khác. Cho dù anh ta chưa cần mở miệng nhưng phong thái ưu nhã cùng với cử chỉ phóng khoáng kia cũng đã biết vận đào hoa trên người đàn ông này.

Levid bước tới tươi cười, tay đặt lên ngực khẽ cúi người, bàn tay còn lại đưa đến trước mặt Windy,

- Hân hạnh được chào mừng tiểu thư Windy. Levid tôi cuối cùng cũng có cơ hội tiếp đón.

Cô nhẹ lắc đầu mỉm cười lịch sự đáp lại,

- Là tôi hân hạnh mới phải, đường đột tới đây tôi thực sự thất lễ với Ngài rồi.

Levid nhẹ cười, phóng khoáng nói:

- Tiểu thư không cần lo lắng, khi nãy lúc nhận được tin tiểu thư ghé qua. Tôi còn sợ rằng mình chưa kịp chuẩn bị gì để tiếp đón. May mà tiểu thư ở chỗ của ngài Vegas trước. Cho nên Levid tôi đây cũng vừa may chuẩn bị sẵn sàng chờ tiếp đón tiểu thư.

Windy nghe được sự ẩn ý trong lời mà Levid nói, cô biết hiện tại mình không nên thể hiện ra điều gì. Cho nên Windy vội vàng lên tiếng, xem như là một lời giải thích nho nhỏ.

- Quả nhiên là Windy tôi chưa suy nghĩ thấu đáo, đã làm cho Ngài phải đợi rồi. Chỉ là mấy ngày trước tôi vô tình gây rắc rối cho Ngài Vegas. Cho nên bản thân lo lắng muốn tới gặp Ngài ấy để xin lỗi.

Windy nói rồi mới tự bản thân nhận ra khi nãy cô có chút lo lắng mà quên mất đi chuyện xin lỗi ở trung tâm thương mại lần trước.

Nhưng mà Windy cũng cảm thấy có chút vui mừng.

Khi nói chuyện ở đây xong với Levid, cô sẽ ghé sang chỗ ngài Vegas một lần nữa. Cô còn nhớ chàng trai bước xuống lầu khi nãy, cô cũng nên xin lỗi người ta một tiếng. Nhưng mà như thế biết đâu lại có cơ hội nhìn thấy ngài Vegas một lần nữa.

Windy cười rồi nói tiếp,

- Cho nên mong ngài Levid có thể thông cảm cho tôi.

Levid bật cười thành tiếng, hào sảng mà trả lời.

- Sao tiểu thư lại nói như thế, tiểu thư cũng biết ý của Levid tôi không phải vậy. Thôi nào, mời tiểu thư đến đây ngồi cùng với tôi. Không thể để khách quý đứng mãi như vậy được.

Windy cùng Levid đi đến chỗ bàn ghế rồi ngồi xuống, quả thật Levid chuẩn bị rất nhiều.

Trên bàn còn có cả những món tráng miệng, có người đứng cạnh bên rót trà cho cô. Đến khi Windy nếm một chút vị trà trong ly thì người giúp việc mới lui xuống.

Windy đặt tách trà xuống, cô cũng mở lời.

- Hôm nay tôi đến đây là để gửi lời mời cho tấm thiệp hôm trước. Lúc đó thiệp đi trước, bây giờ người đến sau. Cũng mong có thể đích thân gửi lời đến Ngài.

Windy có ý nhìn xung quanh rồi lên tiếng.

- Thật ngại quá, tôi nghe nói ngài Ken sức khỏe vừa mới hồi phục. Tôi cũng muốn gửi lời hỏi thăm đến Ngài ấy.

- Cảm ơn tiểu thư đã lo lắng cho cha tôi, ông ấy đã khỏe hơn nhiều rồi. Đáng lẽ ra hôm nay cha tôi cũng nên gặp mặt tiểu thư. Nhưng ông ấy còn có chút việc, chỉ có mình tôi tiếp đón.

- Ngài Levid không cần bận tâm, có thể được ngài Levid chào đón đã là vinh hạnh rồi.

- Haha tiểu thư cứ nói như thế thì lại khách sáo quá rồi. Những năm gần đây có thể tiểu thư đã biết. Một số liên kết dưới quyền của gia tộc chúng ta đã không ít lần làm ăn với nhau. Tôi cũng hy vọng thông qua cơ hội lần này, gia tộc của cả hai chúng ta đều có thể may mắn hợp tác với nhau thêm nữa.

Windy lịch sự tươi cười, cô biết đằng sau lời này của Levid là có ý gì.
---
Sau đó Windy không ở lại chỗ Levid quá lâu, thật ra bọn họ gặp nhau lần đầu tiên cũng không biết phải nói chuyện gì.

Cho nên cô chỉ hỏi thăm về tình hình sức khỏe của ngài Ken một chút, sau đấy cũng ra về.

Vừa bước ra khỏi cánh cửa nhà Levid, thuộc hạ bên cạnh đã lên tiếng.

- Tiểu thư cứ đứng ở đây, xe sẽ đến ngay.

- Khoan đã, ta cần quay lại chỗ của ngài Vegas một chút.

Thuộc hạ bên cạnh gật đầu, nhanh chóng ra hiệu cho xe đợi thêm một lát, rồi cùng cô đi đến chỗ Vegas.

Lúc này ở ngoài sân vườn, phía trước nhà Vegas. Tankul đang ngồi thưởng trà ăn bánh, nói chuyện phím cùng với Pete đang chăm mấy cái cây nhỏ gần đó.

Khi nãy tiễn Windy ra về xong, Tankul thấy trời hôm nay vừa đẹp để uống trà. Nhưng mà đó chỉ là vấn đề phụ, chủ yếu là anh muốn tán gẫu với Pete một chút.

- Pete à, ngươi nói xem chỗ vườn hoa của ta dạo gần đây có vài bọn côn trùng cứ ve vãn tới. Ta cũng đã bảo người đến xem như thế nào, nhưng ngươi thấy đó. Bọn chúng cứ đến mãi thôi.

- Chắc có thể chỗ vườn của Ngài thực sự quá bắt mắt đi, bọn chúng không cưỡng lại vẻ đẹp đó nên mới đến thăm đấy ạ.

Tankul phì cười bảo,

- Ngươi đó, là đang khen vườn hoa của ta à? Cái miệng biết nói chuyện thế. Nhưng mà ta định nhờ ngươi một chuyện, những loại hoa ở chỗ ta cũng đã lâu rồi chưa đổi mới. Ta định sẽ thay một số loài cây và hoa khác. Xem như là biến đổi diện mạo cho vườn hoa, ngươi thấy thế nào?

Pete ngẫm nghĩ nhớ lại khu vườn của Tankul, cậu gật gù tỏ vẻ đồng ý.

- Thưa Ngài tôi thấy đây cũng là một ý kiến hay đó ạ.

- Ừm, thế thì ta giao cho ngươi đó. Khi nào rảnh rỗi thì sang chỗ ta mà xem thử. Ta sẽ cho người đi theo để phụ ngươi. Chỉ cần ngươi đi tham khảo một vòng, cảm thấy hoa nào thích hợp thì cứ nói với họ, họ sẽ vận chuyển tới.

- Sao ạ? Ngài để tôi thay đổi hoa ạ?

Pete vội lắc đầu, mấy chuyện này cậu đâu có biết. Vườn hoa vốn xinh đẹp như thế, lỡ cậu thay đổi làm chúng hết đẹp thì như thế nào.

- Ngài Tankul ơi, tôi nghĩ mình không làm được đâu. Lỡ như vườn hoa lộn xộn lên hết thì biết làm thế nào ạ?

Tankul hớp một nhấp trà, cau mày bảo:

- Đứa nhóc này lại định từ chối ta. Nào, ngươi không thử thì làm sao biết được. Ta để ý rồi, mấy cây hoa ở chỗ Vegas ngươi chăm tốt ra phết, ta tin ngươi có mắt thẩm mỹ nữa. Nào đừng có lo, cứ việc thay đổi hoa tùy ý ngươi đi.

- Nhưng mà....

Pete gãi đầu hơi bất lực, vườn hoa to như thế, cậu làm được không?

- Không có nhưng gì ở đây cả. Ngươi nói xem, chẳng phải vườn hoa chỗ ta ngươi là người thường hay đến đó sao? Cứ chọn hoa theo ý thích của mình cũng được, đừng có lo lắng gì cả.

Pete nghe Tankul nói thế thì cũng không phủ nhận.

Quả thật chỗ vườn hoa Tankul là nơi yêu thích của cậu, nếu mà nghĩ đến việc được trang trí bằng những loài hoa mà cậu yêu thích thì còn gì bằng.

Cho nên Pete mới nhẹ gật đầu nói với Tankul.

- Vậy tôi sẽ cố gắng để trông vườn hoa đẹp nhất có thể ạ.

Tankul bỏ miếng bánh vào miệng cười bảo,

- Ôi trời, ngươi vui là được.

Thật ra nãy giờ ngồi nhìn Pete, tâm trạng anh cũng vui vẻ.

Nhớ lại mấy tháng trước anh cùng Andy còn ngồi rầu rĩ không biết làm sao với chuyện tình cảm của Vegas.

Bây giờ nó đến thật rồi, kể ra lại thấy không quen.

Anh nhìn sơ qua cũng thấy, mấy người giúp việc nhà này ngoài Prang ra cũng có thể thấy Vegas đối xử với Pete như thế nào.

Cho nên có thể nói bây giờ ở chỗ này đứa nhỏ kia cũng trở nên đặc biệt.

À không phải chỉ riêng chỗ này, phải nói là Tử Phong Thành này mới đúng.

Nhưng mà Tankul cũng cảm giác có chút lo lắng.

Vegas đó giờ chưa từng thật sự có ai ở bên cạnh.

Chuyện này nếu như những người ở bên ngoài biết được.

Dự đoán cũng sẽ xôn xao lắm đây.
---

Tankul tiếp tục nói chuyện với Pete, bị cậu nói đùa vài câu thành ra đang cười hô hố ha há.

Đúng lúc này bỗng dưng bóng dáng Windy từ đâu xuất hiện, làm cho anh bụm miệng lại không kịp, vội vàng đứng lên.

Pete thấy Tankul đứng loạng choạng rồi nhìn theo hướng mà Tankul đang nhìn. Cũng thấy vị tiểu thư xinh đẹp khi nãy đi tới.

Tankul nghĩ bụng: cô ấy đi đến chỗ tên Levid kia được một lúc, sao lại quay về đây rồi?

Tankul chỉnh dáng từ tốn đi tới, tươi cười với Windy.

- Tiểu thư Windy đã để quên gì ở chỗ chúng tôi phải không? Vì sao tiểu thư không dặn dò một tiếng, thuộc hạ mang đến cho tiểu thư ngay.

Windy vội xua tay,

- Thật ngại quá, tôi không có để lại gì cả. Chỉ là khi nãy đến gặp ngài Vegas là còn một chuyện, nhưng lại quên béng đi, chưa kịp nói.

- Ồ ra là thế, để tôi xem nào. Mời tiểu thư vào và đợi một chút, tôi sẽ gọi Vegas xuống.

Lúc này Windy mới để ý chàng trai xuất hiện từ trên cầu thang khi nãy cũng ở đây. Cô mới vội lên tiếng.

- Nếu như ngài Vegas đang bận thì cũng không nhất thiết phải phiền Ngài ấy đâu ngài Tankul. Thật ra hình như tôi có thể nói chuyện với chàng trai đang đứng ở phía kia được không?

Tankul có hơi ngớ người.

Windy là đang nói đến Pete đấy sao?

Đứa nhỏ kia có liên quan gì à?

- Ồ được chứ tiểu thư.

Tankul nói rồi ngoắc tay với Pete.

Pete không biết chuyện gì nhưng cũng từ từ tiến lại.

Cậu khẽ gật đầu,

- Vâng thưa ngài Tankul.

Lúc này Windy lên tiếng,

- Ngài Tankul, không biết cậu ấy là....

- À đây là Pete.

Anh nói xong rồi xoay sang chỗ Pete,

- Khi nãy hình như ta có giới thiệu với ngươi rồi nhỉ? Đây là tiểu thư Windy.

- Dạ vâng.

Pete nhẹ gật đầu lần nữa.

Lúc này Windy mới chìa bàn tay mình ra trước mặt Pete, dịu dàng cười bảo.

- Chắc cậu Pete không nhớ tôi đâu phải không?

Lúc này Pete thấy thế cũng vội bắt tay với Windy, trong phút chốc cậu cũng suy nghĩ.

Quả thật nhìn vị tiểu thư này có chút quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Windy cũng đoán là như thế.

Cô có ấn tượng với Pete vì hôm đó Pete đi cùng với Vegas.

Cho nên Windy lên tiếng trước.

- Chuyện ở trung tâm mua sắm lần trước, tôi thay mặt em trai mình xin lỗi cậu nhiều nhé.

Nhắc tới đây, Pete cũng nhớ lại ngay.

*À thì ra là như thế.*

Bảo sao cậu thấy quen, ra là vị tiểu thư ở trung tâm mua sắm lúc đó.

Cũng xem như bữa đó để lại ấn tượng với cậu, bởi vì khi không tự dưng cậu bị kiếm chuyện.

Lúc này Pete mới xua tay, khách khí nói.

- Không sao đâu, không sao đâu ạ. Chỉ là chuyện nhỏ, tiểu thư không cần bận tâm.

Pete nói như thế là vì hôm đó thật ra cũng lời qua tiếng lại.

Mặc dù vị công tử kia gây chuyện trước, nhưng mà Pete nhớ hình như cậu cũng nói vài câu khiến cậu ta tức cả người ra. Thêm nữa vị tiểu thư này khi nãy là khách của ngài Vegas và ngài Tankul. Thật ra nếu so ra về thân phận thì chắc đây là người cậu cũng không có quyền nói tới.

Pete có chút đánh giá,

Thật sự vị tiểu thư tao nhã đây và tên công tử nói chuyện thô lỗ hôm trước là chị em sao? Khác biệt lớn đến thế à?

- Không có đâu, là lúc đó em trai tôi gây chuyện trước nên đã ảnh hưởng đến cậu. Thêm nữa cũng gây phiền phức cho ngài Vegas. Vì thế cũng nhờ cậu Pete gửi lời xin lỗi đến ngài Vegas giúp tôi nhé.

Tankul đứng bên cạnh nghe thì thấy, anh cảm thán:

*quả nhiên khi nãy việc Pete xuất hiện từ trên lầu xuống cũng đã để cho vị tiểu thư này suy nghĩ nhiều rồi.*

Mà cũng đúng, làm gì có ai mà không suy nghĩ khi có người ở bên cạnh Vegas chứ.

Huống chi anh còn chưa nói rõ Pete là ai ở chỗ này. Nhưng cô ấy lại nhờ đứa nhỏ này gửi lời xin lỗi tới Vegas.

- Vâng vâng tiểu thư đừng lo lắng, thật sự không sao cả. Là chuyện cỏn con, là chuyện cỏn con thôi.

Windy lúc này cũng có suy nghĩ ở trong lòng, thật ra nhớ nhiều năm trước. Trong bữa tiệc ngày mưa hôm đó, cô có nhớ có một vị công tử nào đó hình như là có qua lại với ngài Vegas. Nhưng cậu ta lại cậy quyền quá mức, đến bữa tiệc đó cũng đeo theo Ngài ấy. Thành ra lại bị đuổi ra ngoài.

Cô cũng có biết lần trước lại có thêm một vị tiểu thư nào đó móc nối quan hệ chọc giận Ngài ấy như thế nào, lại kéo theo cả một gia tộc xuống hố.

Cho nên thật ra lúc thấy Pete, cô đã nghĩ chẳng nhẽ đây là người đang phục vụ riêng cho ngài Vegas gần đây.

Thực ra cô tưởng rằng cậu chàng này sẽ phách lối, bởi dường như đó là điều hiển nhiên.

Dù sao để có thể được ngài Vegas để mắt tới, tâm tư cũng không đơn giản gì.

Nhưng mà Pete ở trước mắt trông lại rất đơn thuần.

Gương mặt tươi sáng, nụ cười dễ mến, cách nói chuyện nhẹ nhàng.

Chàng trai này thực sự vốn là như vậy sao?

Nhưng mà Windy cũng chưa muốn suy nghĩ nhiều, cô cười rồi nói.

- Cậu nói như thế thì tôi cũng an tâm được một chút. Nhưng dù vậy tôi vẫn sẽ cảm thấy có lỗi với cậu và ngài Vegas lắm. Không biết là cậu Pete đây có thể nhận lời mời, sắp tới tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của Windy tôi có được không? Như thế tôi mới có thể cảm thấy đỡ áy náy hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro