93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dường như không có gì thay đổi, vẫn là giọng nói giống như ngày mưa hôm đó."

---------------------------------

Pete nhẹ duỗi thẳng chân, cảm giác hơi lành lạnh nhưng cả người lại được quấn vào trong chăn ấm.

Đêm qua cậu dường như đã có một giấc ngủ ngon. Pete chắc là mình không bị thức giấc vào nửa đêm.

Pete chưa mở mắt nổi, nhưng mà cảm giác trống trải bên cạnh cũng cho cậu biết là Vegas đã rời khỏi giường.

Nhưng mà như thế cũng tốt.

Nếu như Ngài ấy còn ở đây, thì mở mắt ra cậu biết nói cái gì?

Tối hôm qua được Vegas ôm trọn ở trong lòng, hình như vì cảm giác thoải mái quá nên cậu mới nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Pete vui vẻ mỉm cười, đôi mắt chưa muốn mở ra lắm.

Cậu nghĩ rằng mình chỉ nằm một lát nữa thôi thì sẽ thức dậy.

Cho nên Pete cuộn người vào chăn ấm rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Lúc Pete mở mắt ra lần thứ hai thì cậu có chút hoảng hốt.

Vội nhìn đồng hồ thì thấy bữa sáng đã qua từ lâu.

Pete dụi mắt ngồi dậy, sắp xếp chăn gối ngay ngắn rồi đi đến kéo chiếc rèm cửa ra.

Nhìn khung cảnh bên ngoài, Pete vỗ trán mình một cái.

- Mặt trời lên quá cao rồi đó Pete ơi.

Pete vươn vai một cái thật kêu. Có lẽ bữa giờ đây là lần hiếm hoi cậu dậy muộn như thế.

Pete nhớ lại tình huống lần trước mình mang bộ dáng xấu hổ vừa mới ngủ dậy đã chạy xuống lầu.

Cho nên lần này Pete tự giác đi chỉnh trang lại bản thân cho nghiêm túc trước rồi mới tính tiếp.

Nhưng cũng nhờ thế mà một lát nữa Pete xuống lầu, cũng đỡ phải bối rối. Nếu mà mang bộ dáng vừa mới tỉnh dậy đi xuống, có lẽ cậu sẽ xấu hổ chết mất.
---

Khi nãy trong lúc Pete còn đang say giấc ở trên giường, thì Vegas ở dưới này đã ăn xong bữa sáng.

Prang ngó thấy đã quá giờ rồi mà Pete vẫn chưa dậy, bà mới ngỏ lời hỏi Vegas.

- Thưa ngài Vegas, tôi có cần lên gọi cậu Pete dậy không?

Vegas xua tay,

- Không cần đâu.

Hiếm khi mới thấy Pete ngủ dậy muộn, cứ để cho em ấy ngủ thêm chút nữa vậy.

Prang thấy thế cũng không nói gì thêm.

Bà biết ý nên xuống bếp chuẩn bị mấy món đơn giản cho bữa sáng. Khi nào Pete thức dậy sẽ mang ra hâm nóng cho cậu ăn.

Vegas hôm nay chưa có việc phải đi ra ngoài.

Anh định ngồi đây một lát để nếu Pete có đi xuống anh còn nhìn thấy.

Lúc này thuộc hạ ở bên ngoài đi vào, cúi đầu chào Vegas rồi nói.

- Thưa Ngài, ở ngoài cổng có một chiếc xe. Người bên trong nói là tiểu thư Windy của gia tộc Kawin. Hôm nay mạo muội đến đây để đích thân mời Ngài tham dự tiệc của gia tộc họ. Bọn họ nhờ chuyển lời tới Ngài, mong Ngài đừng bỏ qua thành ý.

Vegas lúc này cũng nghe một tiếng *ting* vang lên từ điện thoại.

Anh mở ra thì thấy tin nhắn của Tankul.

Chưa gì đã thấy Tankul gửi hình ảnh tiền bay tứ tung cùng mấy biểu tượng cười vui ngoác ra cả mang tai.

Mấy cái biểu tượng đó như muốn thể hiện: thần tài tới, thần tài tới.

Sau đó kèm theo một dòng tin nhắn.

[Anh vừa nhận được tin báo. Em đồng ý cho cô ấy vào đi, anh đang đi qua liền đây.]

Vegas đọc xong rồi gập điện thoại lại, nhớ tới lời mà Tankul ngày hôm qua đã nói.

Lần trước anh mất một chuyến dài mà vẫn chưa có được lòng tin của Trigen.

Vegas gõ gõ vào điện thoại vài cái rồi nói với thuộc hạ đứng bên cạnh.

- Mở cửa cho họ vào đi.

Thuộc hạ gật đầu rồi hỏi thêm.

- Thưa Ngài, vậy để xe của họ đi đến chỗ Ngài Tankul hay chỗ Ngài?

- Chỗ của ta.

- Vâng thưa Ngài.

Thuộc hạ vừa bước ra khỏi cửa thì Tankul đi vào. Anh một bộ dáng hớn hở vừa đi vừa huýt sáo.

- Buổi sáng tốt lành nhé.

Anh nói rồi thì nhìn tới nhìn lui, ngồi xuống ghế thì hỏi Vegas.

- Đứa nhỏ kia đâu, sao chưa thấy nhỉ?

- Em ấy còn ngủ.

- Ôi ôi ôi, đêm qua vận động nhiều lắm sao, em phải biết dè chừng chớ.

Vegas lườm Tankul, mở miệng nói.

- Anh nghĩ lung tung gì nữa thế?

Tankul nghe Vegas nói thì trợn tròn mắt, như thể bị vu oan giá họa mà kêu oan.

- Trời trời coi kìa, đây thực sự là chính miệng em nói ra à. Anh nào có nghĩ lung tung. Ai bảo đó giờ chú em hừng hực với mấy chuyện như thế. Bảo sao anh mày không nghĩ tới.

Tankul nghe mà tức cái lồng ngực ngang vậy đó.

Cũng chưa tới một năm nay, đời sống trước đó của Vegas hơn phân nửa cũng là tình dục.

Anh là khản cả cổ họng khuyên can, mà Vegas có thèm để tâm tới tí nào.

Tính ra cũng hơn nửa năm rồi Vegas không có động tới loại chuyện đó.

Anh tưởng với tính cách của Vegas, Pete đã sớm trở thành miếng mỡ dâng miệng mèo.

Nhưng mà kể cũng lạ.

Lúc trước Pete chỉ là nô lệ, Tankul biết Vegas không thích động tới người chưa đủ tuổi. Nhưng mà nếu Vegas muốn thì cũng không bận tâm gì.

Vậy mà đến tận bây giờ Vegas vẫn chưa động đến đứa nhỏ kia.

Chẳng lẽ Vegas lại để ý đến chuyện Pete chưa đủ tuổi, thật sự chờ thêm mấy ngày nữa à.

Mà phải công nhận Pete tuyệt nhiên đặc biệt.

Có thể khiến tính dục vọng cao ngất ngưỡng ở trong người Vegas kìm lại cho đến hôm nay.

Quả nhiên phải nên trao bằng khen thưởng.

Tankul gương mặt hóng hớt đá đá vào chân Vegas, còn nháy mắt trêu.

- Thật sự chưa ăn thịt đứa nhỏ kia à? Vegas này, anh không quen nha.

Lúc Tankul nói cười thì ở bên ngoài cũng có tiếng động.

Vệ sĩ đứng gác ở trước cửa đã được lệnh của Vegas nên khi chiếc xe kia dừng trước cổng thì bước tới cúi đầu, nhẹ mở cửa xe.

Windy bước xuống, ngắm nhìn sự đồ sộ nơi này thì việc người ta nói nơi Vegas ở là lâu đài quả nhiên là đúng chứ không sai.

- Tiểu thư mời lối này.

Thuộc hạ của Vegas dẫn Windy từ cổng đi vào, cuối cùng cũng tới cánh cửa nhà.

Thuộc hạ mở cửa định mời Windy thì thấy vệ sĩ phía sau cô cùng tiến vào, cho nên anh ta đã ngăn người vệ sĩ kia lại.

- Xin tiểu thư thứ lỗi, tôi chỉ nhận lệnh để tiểu thư vào, người khác thì không được.

Vệ sĩ phía sau nghe thế thì tỏ vẻ không vui, anh là cánh tay đắc lực của cô. Nơi này lần đầu tiểu thư đến, anh không thể để tiểu thư đi vào một mình.

Windy nhẹ cười với người thuộc hạ, rồi quay lại nói với vệ sĩ:

- Cậu không cần lo lắng, cũng không phải đi đánh trận. Ở bên ngoài chờ ta được rồi.

Lời của Windy nói ra thì vệ sĩ nghe theo, cho nên anh ta gật đầu rồi lui xuống một bước.

Thuộc hạ mở cửa dẫn Windy vào.

Cô bước vào được vài bước thì thấy Vegas cùng Tankul đang ngồi ở ghế cũng đứng dậy.

Windy từ tốn mỉm cười, lịch sự nhẹ gật đầu chào hỏi.

- Chào ngài Vegas, chào ngài Tankul. Thật quá vinh hạnh khi có thể đích thân đến đây. Tôi biết việc mình đường đột tới là thất lễ, cũng hy vọng hai Ngài bỏ qua cho sự không chu đáo này.

Tankul nghe xong mà xuýt xoa ở trong bụng.

*Người gì mà vừa thanh cao quý phái, lời nói ra cũng không biết chê ở điểm nào. Cũng hiếm khi có ai đứng trước Vegas lại có thể nhẹ nhàng điềm tĩnh như cô ấy.*

Windy nói rồi bước đến chìa bàn tay ở trước Vegas.

Vegas nhẹ bắt tay, mở miệng nói.

- Không sao.

Sau đó cô mỉm cười rồi bắt tay với Tankul.

Tankul cười xã giao, miệng thì nói.

- Không sao không sao. Tiểu thư đến đây cũng là đoạn đường dài rồi.

Sau đó Tankul mời Windy ngồi xuống.

Windy vừa ngồi giây lát thì Prang từ dưới bếp đã mang nước uống lên.

Windy nhẹ gật đầu với Prang, nhận ly nước ở trên tay rồi nói cảm ơn.

Prang trong lòng không khỏi phải đánh giá một chút. Cũng hiếm có tiểu thư nào mà nói cảm ơn với một giúp việc như bà.

Tiểu thư này thật sự lễ phép quá.

Windy đặt ly nước xuống bàn, cũng không có chần chừ mà vào thẳng vấn đề. Bởi vì cô không biết Vegas và Tankul có dư dả thời gian dành cho cô hay không?

- Đáng lẽ ra hai ba hôm trước, tôi đã đến chào hỏi các Ngài sớm hơn. Chỉ là tôi nghe nói ngài Vegas không có ở nhà, cho nên mới để tới hôm nay. Hai hôm nữa gia tộc Kawin tôi có tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Thiệp mời đã được cha tôi gửi đến Ngài đây. Không biết Ngài đã nhận được chưa?

Tankul vui vẻ trả lời:

- Tiểu thư an tâm, chúng tôi đã nhận được rồi.

- Vâng, vậy thì tốt quá. Chỉ là tôi không biết cha mình lại gửi đi trước. Vốn dĩ tôi định sẽ đích thân mang thiệp mời tới đây. Cho nên hôm nay tôi mới mạo muôi đến để gặp các Ngài, mang cùng thành ý hy vọng tới ngày hôm đó các Ngài có thể đến tham dự với gia tộc chúng tôi.

Tankul cười xòa, anh nhẹ xua tay, nửa đùa nửa thật nói.

- Tiểu thư Windy mà nói như thế không chừng sẽ khiến chúng tôi phổng mũi lên tận trời mất. Tiểu thư khiêm tốn quá rồi. Có thể tham dự buổi tiệc đối với chúng tôi cũng là điều vinh hạnh. Huống hồ gì để tiểu thư đích thân đến tận đây, chúng tôi xem như là cũng có cái để khoe với người ngoài.

Windy nghe Tankul nói như thế, cảm thấy người đàn ông này không giống lắm với những lời người khác tả.

Ngày trước cô chỉ biết có Vegas, nhờ ngày mưa hôm đó.

Bẵng đi một khoảng thời gian cô rời đi khỏi đất nước này để ra nước ngoài. Cũng đã không còn quá quan tâm đến các gia tộc trong nước.

Một năm nay khi quay trở lại nơi này, bởi vì để tiếp tục gầy dựng và mở rộng ra cho cả gia tộc. Cô bắt đầu đi tìm hiểu một chút.

Cô biết bên cạnh Vegas có hai người thân thiết. Một là ngài Tankul đang ngồi đây, còn một người nữa là một vị bác sĩ.

Theo những gì cô tìm hiểu được, con người của vị Tankul ngồi đây được xem là khá phóng khoáng. Thật ra có nhiều người nói trông anh ta có chút điên loạn. Phong cách ăn mặc lúc nào cũng nổi bật. Trái ngược với Vegas, anh ta được ví như cái máy nói. Có nhiều kẻ vạ miệng mà gây hấn với Tankul. Quả thật không cần đánh, chỉ cần bị anh ta mắng thôi cũng không ngóc đầu lên nổi.

Có nhiều người nói rằng vì sao Vegas lại để cho người có vẻ chẳng có một bộ dáng nghiêm túc nào ngồi ở vị trí đó.

Nhưng bây giờ vừa mới tiếp xúc với anh ta, Windy cảm thấy dường như thứ mà cô thấy ở trước mắt, là thứ mà anh ta muốn cho cô thấy. Người này cũng thật không đơn giản.

Trước khi đến đây cô cũng nghĩ như thế, bởi vì dù sao theo cô biết. Tankul ở bên cạnh Vegas hơn mười mấy năm rồi.

Để có được gia tộc Levi đến ngày hôm nay, chắc chắn không phải là điều dễ dàng.

Windy nhẹ cười xòa, mái tóc xõa nhẹ qua vai khẽ đung đưa.

- Ngài thật biết nói đùa, nhưng nghe được lời như thế tôi quả thật cảm thấy vui mừng. Mong là ngày hôm đó có cơ hội được tiếp đón ngài Tankul và ngài Vegas.

- Không cần khách sáo.

Lúc này Windy vừa dứt câu thì Vegas nhẹ lên tiếng. Giọng nói trầm của anh quả nhiên làm cho trái tim của Windy khẽ run lên một nhịp.

Khi nãy bước vào cô có hơi lo lắng, cho nên cũng không nghe rõ lời Vegas nói. Nhưng mà bây giờ thì rõ rồi.

Dường như không có gì thay đổi, vẫn là giọng nói giống như ngày mưa hôm đó.

Có lẽ cô cũng đoán được, với tính cách của Ngài ấy, cũng khó để cho cô có thể bắt chuyện.

Giống như nãy giờ cô trao đổi với ngài Tankul, thì Ngài ấy chỉ im lặng ngồi nghe.

Nhưng có lẽ chỉ cần thấy Ngài ấy ngồi ở đó, cô tự nhiên trong lòng cũng cảm thấy vui.

Cô biết có lẽ đây mới chỉ là lần thứ ba cô tiếp xúc với Vegas, nhưng đối với người đàn ông đã để lại ấn tượng ngày hôm mưa đó.

Cô cũng có một chút muốn được đối diện với anh, thêm nhiều lần nữa.

Nhưng mà hôm nay mục đích cô đến đây chỉ có thế. Là chuyện thiệp mời không hơn không kém, cho nên Windy cảm thấy mình đã nói xong. Cũng không nhất thiết phải ở thêm lại.

Lúc này Windy định mở lời, thì Tankul lại lên tiếng.

Anh cầm một tờ phong bì để gần đó, nhẹ đưa đến chỗ Windy.

- Bởi vì tiểu thư Windy cất công đến đây, chỗ này là thành ý của ngài Vegas chúng tôi. Tiểu thư xem qua một chút nhé.

Windy nhìn tờ giấy, cũng chưa đoán được thành ý mà Tankul nhắc tới là gì.

Nhưng cô cũng nhẹ cầm nó lên rồi mở ra xem.

Tay Windy khẽ run lên.

Trong phong bì là hình ảnh một đứa trẻ sơ sinh.

Windy cố gắng không để cảm xúc hiện ra, nhưng gương mặt đã thoáng lên nét căng thẳng.
--

Hai năm trước lúc Macau mới mười lăm tuổi, thằng nhóc trời đánh này đã gây ra một chuyện tày đình.

Em trai cô đã ép buộc một cô gái nhỏ. Ba tháng sau thì cô bé đó phát hiện mình có thai.

Lúc mà em trai cô vừa mười sáu tuổi, cũng là lúc nó lên chức làm cha. Đứa bé cũng chính thức ra đời.

Còn vài bữa nữa là sang năm mới, Macau cũng được mười bảy tuổi. Đồng nghĩa với việc đứa trẻ kia cũng sắp tròn một tuổi.

Gần hai năm nay đây chính là thứ mà cô chôn giấu trong lòng, chẳng lúc nào có thể an tâm được.

Lúc Macau gương mặt mếu máo đến tìm cô, nói cho cô nghe. Lúc đấy cô thật sự muốn ngã quỵ xuống.

Nếu để cho cha cô hay ông nội cô biết chuyện này, chắc họ sẽ giết Macau mất.

Nhưng dù sao cũng là máu mủ ruột rà, ông và cha cô dù cho có cùng đường cũng không xuống tay. Nên có khả năng người sẽ biến mất, sẽ là đứa trẻ chưa kịp chào đời cùng với mẹ nó.

Cả cuộc đời ông nội cô hầu như không có một vết nhơ gì. Ông là người trong quân đội, những chuyện làm ô uế danh dự không được phép xảy ra. Bởi vì thế cho nên gia tộc Kawin vẫn vững vàng sau nhiều thế hệ.

Cha cô rất ghét bỏ những kẻ không mang lại giá trị cho ông.

Nếu biết được Macau sinh ra một đứa con, nhưng chỉ là con của một người tầm thường. Thì cho dù đứa cháu đó mang trong mình dòng máu của gia tộc. Ông cũng sẽ không chấp nhận. Nếu đứa trẻ kia là mối đe dọa, có khả năng ông sẽ loại bỏ.

Windy vì biết được những điều như thế, cho nên mới chôn giấu trong lòng.

Bởi vì là cô không đành lòng.

Nếu như cô không biết thì thôi, nếu đã biết rồi thì chẳng thể đứng nhìn mà không làm gì cả.

Lúc đó cô bé kia cũng chỉ mới có mười lăm tuổi, không có cha lẫn mẹ và đang sống với gia đình người dì.

Cô bé kia là bị bức ép, cho nên với một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành như thế đã để lại một tâm lý hoảng sợ như thế nào.

Gia đình người dì kia cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì.

Mặc dù bọn họ chưa biết rõ lai lịch của cha đứa bé, nhưng họ biết là chỗ có thể ít nhiều gì moi một chút tiền. Bọn họ không quan tâm đến người cháu hay đứa nhỏ. Chỉ muốn vịnh vào đó mà kiếm chát.

Đáng lẽ ra cô có thể bịt miệng họ lại, nhưng cô không muốn dùng cách tồi tệ như thế. Cô bé kia đồng ý sinh đứa bé ra, nhưng một mực không bao giờ muốn gặp lại.

Cô cũng không thể trách được, bởi vì bị em cô cưỡng ép như thế. Trong lòng sẽ là một vết đau cả thể xác lẫn tinh thần không thể xóa bỏ.

Cũng là một cô gái cô hận không thể đưa em mình xuống địa ngục cho nó nhận ra lỗi lầm của nó.

Vốn dĩ cô còn định không biết có nên chia cắt hai mẹ con họ không? Nhưng nếu mẹ đứa bé đã quyết định như thế, cô phần nào cũng có thể dễ dàng đưa đi.

Cô vẫn luôn âm thầm hỗ trợ cho cô bé kia. Dù biết rằng không thể thay đổi được mọi chuyện, nhưng ít nhất là xem như trả lại tội lỗi mà em cô gây ra.

Từ lúc cô bé có thai cho đến khi em bé được sinh ra, cô chưa bao giờ trực tiếp ra mặt. Bởi vì cô sợ sẽ để người khác nhìn ra sơ hở.

Vấn đề mẹ đứa bé đã được giải quyết, bây giờ cô có thể chỉ cần tìm một người thay thế nuôi hoặc gửi vào trại trẻ mồ côi nào đó. Để mãi mãi không ai biết sự tồn tại của đứa trẻ này.

Nhưng mà trong thâm tâm lại không để cô làm như thế.

Nhìn đứa nhỏ dù sao cũng là cháu ruột của mình, cô muốn nó ít nhất sau này nó cũng biết được cha mẹ nó là ai. Có một cuộc sống tử tế.

Đứa trẻ không có tội, người có tội là người lớn bọn họ gây ra mà không có trách nhiệm.

Nhìn đứa em trai trời đánh của cô không mấy hối hận vì hành động mà nó gây ra. Cô cũng biết đứa bé đó sau này có muốn nhận cha cũng khó lòng chấp nhận được cha mình lại ghét bỏ mình.

Cô đã dạy dỗ em trai cô một trận nhừ tử, cho nên nó vì thế cũng giảm bớt một số chuyện, nghe lời cô không dám cãi. Nhưng cái tính trong người thì còn phải uốn nắn từ từ.

Cũng vì thương đứa cháu này mà cô vẫn âm thầm để lại nó tạm ở một trại trẻ mồ côi. Rồi đều đặn quan tâm chăm sóc nó.

Vấn đề là bây giờ nếu cứ như thế cũng không phải là cách tốt.

Cô biết mình đã cẩn thận trăm cách để không ai phát hiện. Nhưng sự tồn tại của đứa trẻ đã là một sự thật khó có thể che giấu được.
---

Windy đặt lại tấm ảnh xuống bàn, cô cố gắng không để lộ quá nhiều cảm xúc trên gương mặt.

Nhìn Vegas vẫn một tư thế thư thả ngồi ở đó, anh không biểu hiện gì. Cũng không cho cô có cơ hội đoán ra suy nghĩ của mình.

Windy biết nếu họ đã có tấm ảnh này, thì cô cũng không thể giả vờ không biết.

- Ngài Vegas... Ngài Tankul... ý của hai người là...?

Tankul khẽ cười, anh vội lên tiếng:

- Tiểu thư Windy nghe Tankul tôi đây nói trước vậy. Thật ra đưa cho tiểu thư xem là vì chúng tôi hy vọng có thể phần nào đó giải quyết giúp tiểu thư một số việc.

Tankul đưa thêm một vài tờ giấy, anh gõ nhẹ vào chúng rồi nói.

- Có phải tiểu thư vẫn đang tìm cách để đưa đứa trẻ về nước đúng không? Dù sao ở nước ngoài thì rất bất tiện. Mặc dù tránh xa nơi này, nhưng nếu tiểu thư chạy đường dài như thế mãi cũng không phải là cách. Với năng lực của tiểu thư, đưa một đứa trẻ về cũng không có gì khó. Nhưng tiểu thư có chắc là sẽ tránh được tai mắt của cha mình không? Vậy thì Ngài Vegas đã chuẩn bị sẵn sàng cả rồi. Chỉ cần tiểu thư đồng ý. Người sẽ lập tức được đưa về, một cách an toàn.

Windy nghe Tankul một lời chắc nịch như thế thì lên tiếng.

- Ở chỗ tôi có thể sẽ dễ lộ sơ hở, nhưng còn chỗ các Ngài thì sao? Các Ngài là nhân vật lớn, những kẻ dòm ngó xung quanh Ngài tất nhiên nhiều hơn tôi gấp bội. Nếu để Ngài hành động, chẳng phải sẽ nguy hiểm hơn sao?

- Tiểu thư nói rất hợp lý, nhưng chẳng phải cô cũng nói rằng chúng tôi là nhân vật lớn sao? Điều này tôi không dám nhận, chỉ có ngài Vegas đây thôi.

Tankul cười rồi tiếp tục,

- Hình như tiểu thư cũng biết ở chỗ chúng tôi buôn bán nô lệ. Việc lưu thông ở các nước chúng tôi đã quá quen thuộc. Một khi chúng tôi để tiểu thư xem những bức ảnh này. Có nghĩa là chúng tôi đã chuẩn bị chu toàn. Tiểu thư không cần phải nhọc tâm như thế, chỉ cần tiểu thư đồng ý, mọi thứ coi như hoàn thành.

Windy nhẹ xiết lòng bàn tay.

Đối với năng lực của Vegas và Tankul, cô biết bọn họ thực sự làm được.

Chuyện đưa đứa trẻ đến gần mình cũng là điều cô mong muốn nhưng cũng là sự lo sợ.

Bây giờ nếu được họ đưa một tay ra hỗ trợ, quả thật là cơ hội hiếm có.

Nhưng mà,

*Hai Ngài ấy định trao đổi gì từ chuyện này đây.Vốn dĩ chẳng có bữa ăn nào miễn phí mà.*

- Tôi thật sự rất cảm kích khi Ngài đưa cho tôi xem. Windy tôi cũng chỉ hy vọng ngoài các Ngài ra sẽ không còn ai khác biết đến chuyện này.

Tankul ngồi bắt chéo chân lên rồi cười xoà, anh vỗ nhẹ ngực mình một cái.

- Chuyện này tiểu thư có thể an tâm.

- Nếu như tôi đồng ý, thì yêu cầu của Ngài là gì?

Tankul cũng thấy Windy khá là thẳng tính, quả nhiên cô liền đi thẳng vào vấn đề.

Tankul nãy giờ nói đã muốn khản cả cổ, mới xua tay về phía Vegas.

- Là ngài Vegas có việc cần làm phiền tiểu thư Windy một chút.

Lúc này Vegas mới lên tiếng,

-  Tôi nghe nói tiểu thư có quen biết với Trigen.

Windy nghe nói như thế, cũng hiểu ra vấn đề.

Cô khẽ cười khiêm tốn nói,

- Quả thật có quen biết, nhưng không phải là chỗ thân thiết.

- Không sao, chỉ cần như thế là được rồi.

- Vậy tôi có thể giúp gì cho Ngài đây?

- Tôi hy vọng một ngày không xa, có thể bàn chuyện hợp tác lại với ông ấy.

Windy khẽ gật đầu, cô biết ở chỗ Trigen cô còn có một cách.

- Được rồi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp chuyện này. Nhưng tôi cũng hy vọng rằng Ngài không đặt quá nhiều kỳ vọng vào chỗ tôi.

Vegas gật đầu, anh tin vào trực giác của mình.

Anh nghĩ rằng ở chỗ Windy sẽ giúp được anh.

Tankul ở bên này nghe Vegas nói được mấy câu thì cũng nhẹ thở phào. Anh còn tưởng hôm nay chỉ có mình anh thao thao bất tuyệt chứ.

Tankul lúc này chợt nhớ ra một chuyện,

- À đúng rồi. Tôi có việc này cần hỏi ý kiến của tiểu thư.

- Xin Ngài cứ nói.

- Đứa trẻ kia dường như chưa có tên. Quả thật cũng có thể không nhất thiết phải có. Nhưng theo tôi thấy, nên có tên để cho chúng tôi dễ dàng hơn trong việc xử lý. Không biết ý kiến của tiểu thư như thế nào?

Windy nghe Tankul nói thế thì nhẹ gật đầu.

Đây là vấn đề cô cũng đã nghĩ tới.

Lúc trước cô chần chừ vì cô nghĩ sẽ để mẹ đứa trẻ đặt tên.

Nhưng cô bé ấy nhìn thấy đứa trẻ thì nhớ lại gương mặt của đứa em trời đánh của cô.

Không khỏi than khóc kêu gào. Làm sao mà có thể tha thứ, nên chuyện tên là không có khả năng.

Còn về Macau, thằng nhóc này chẳng mảy may bận tâm.

Nó dường như còn tưởng rằng đứa trẻ này đã bị xóa bỏ, chết từ lâu rồi.

Cô thấy như vậy cũng tốt, để cho nó không vạ miệng mà tiết lộ lung tung.

Đứa bé cũng được an toàn.

Thêm vào đó cô nghĩ Macau không có tư cách để đặt tên cho đứa trẻ.

Một đứa nhóc không biết hối lỗi như nó, thì có quyền gì đây.

Còn cô thì vẫn chưa thể nghĩ ra.

Windy đã từng suy nghĩ thật lâu, nhưng cảm thấy đều không thích hợp.

Cô khẽ nhíu mày, nói với Tankul.

- Việc này tôi đã từng nghĩ đến, nhưng vẫn chưa tìm được tên thích hợp.

Tankul xuýt xoa, như thế dù sao thì cũng phải có cái tên để cho thuận tiện.

Tankul hướng ánh mắt qua Vegas rồi hỏi.

- Ngài Vegas đây có cao kiến gì không?

Vegas đưa mắt nhìn mấy tấm ảnh về đứa bé, chỗ mà đứa trẻ đang sống.

Anh khẽ lên tiếng,

- Đứa trẻ này chẳng phải sinh ra ở thành phố Venice sao?

Windy gật đầu, là vì đã để cho Macau đi du lịch Ý một thời gian. Không ngờ lại xảy ra chuyện này.

- Vậy thì cứ để tên là Venice. Tiểu thư không để ý chứ?

Vegas nhẹ giọng bảo,

Windy nghe như thế, thật ra cô cũng có chút trống trải ở trong đầu.

Đứa bé này đột nhiên xuất hiện, cô cũng khó tránh bộn bề suy nghĩ.

Windy im lặng một lúc, rồi mới nhẹ bảo:

- Vậy cứ như lời Ngài nói.
Tankul nghe thấy thế, anh  nhìn mấy việc trước mắt ít nhất cũng đang đi đúng hướng, cho nên Tankul vui vẻ mà lên tiếng.

- Tiểu thư đồng ý như thế thì tốt rồi. Nào, mong rằng chúng ta hợp tác vui vẻ.

Tankul chìa bàn tay trước mắt, Windy cũng lịch sự mà bắt tay lại.

Cuộc nói chuyện như thế cũng đi đến hồi kết.

Thật ra cô không nghĩ rằng Vegas lại chuẩn bị từ trước, có nghĩa là anh đã điều tra về cô. Cho nên mới sắp xếp mọi việc như thế.

Windy cảm thấy hôm nay có lẽ cũng đã kết thúc.

Cô ngồi ở chỗ này cũng đã một lúc hơn, thành ra mới lên tiếng:

- Tôi nghĩ bây giờ mình phải xin phép rời đi, hôm nay tôi cũng đến đây để gửi thiệp mời đến ông Ken và ngài Levid. Chắc là tôi sẽ không làm phiền hai Ngài nữa.

Windy nói rồi cũng đứng lên, Tankul và Vegas cũng đứng dậy.

Windy nhẹ gật đầu chào Vegas và Tankul.

Cô thấy anh cũng nhẹ gật đầu lại với mình.

Tankul thân thiện lên tiếng,

- Vậy làm phiền tiểu thư rồi. Nào, để chúng tôi tiễn tiểu thư ra cửa.

Lúc này ba người họ vừa quay đầu lại, thì bắt gặp một bộ dáng nhỏ nhỏ đi xuống.

Tankul và Vegas thì không mấy bất ngờ, nhưng mà Windy thì khá là ngạc nhiên.

Cô vừa nhìn chàng trai bước xuống là nhớ ngay đến người ở trung tâm thương mại.

Lần đó cô vì lo lắng cho Macau, cũng không có thời gian để ý nhiều.

Ngày hôm đó cô thấy Vegas nắm tay cậu ấy đi thế, cũng có phán đoán trong lòng.

Nhưng theo những gì cô biết, Ngài Vegas giữ lại rất nhiều nô lê. Cô cũng biết đời sống cá nhân của Ngài ấy từ đó đến giờ là như thế.

Nhưng chẳng phải cô nghe bảo Ngài dùng nô lệ là để phục vụ nhu cầu cá nhân của Ngài. Bây giờ nhìn thấy chàng trai này xuất hiện ở chỗ của ngài Vegas. Lại còn là từ trên lầu bước xuống.

Chẳng lẽ đây là người đặc biệt sao?

Ở bên này Pete cũng tính là bất ngờ.

Dù sao tự dưng bước xuống lại có sáu con mắt nhìn mình.

Pete đã lỡ bước xuống rồi, cũng không thể quay lên.

Cho nên mới ngại ngùng nhìn ba người ở dưới, gật đầu chào hỏi.

- Chào Ngài Vegas, chào Ngài Tankul..., chào....

Pete nhìn một cô gái xinh đẹp ở giữa bọn họ. Trông cô ấy có chút quen mắt, nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu.

Nhưng mà Pete cũng nhanh nhạy, dù sao từ lúc cậu đến đây chưa từng thấy có một người lạ nào xuất hiện ở chỗ của Vegas.

Cho nên cậu cũng đoán đây không phải là nhân vật tầm thường.

Lúc này Tankul thấy thế mới lên tiếng.

- Vị này là tiểu thư Windy.

Pete nghe vậy thì lập tức nhẹ cúi đầu lần nữa chào hỏi.

- Xin chào tiểu thư Windy.

Windy cũng lịch sự khẽ đáp lại,

- Chào cậu.

Lúc này lại lần nữa nghe được giọng nói của người kiệm lời nhất ở đây nãy giờ.

Vegas hướng ánh mắt ấm áp đến chỗ Pete, anh nhẹ hỏi:

- Vì sao em lại dậy sớm thế? Có phải đã gây ồn ào cho em không?

Nghe câu đó, người ngạc nhiên không chỉ có Pete mà còn cả Windy.

Tankul thì muốn lùng bùng lỗ tai.

Anh nhìn đồng hồ cũng sắp đến bữa trưa, cảm thấy Vegas này yêu xong rồi thì mất khái niệm về giờ giấc luôn sao?

Còn nữa, sao giọng điệu đột nhiên dịu dàng thế, nãy giờ giao tiếp với người khác anh còn tưởng là người máy đang nói chuyện.

Pete nghe Vegas hỏi thế, quả nhiên bị anh làm cho ngớ người quen rồi nhưng mà vẫn không khỏi bị ngượng ngùng.

Với Tankul thì còn đỡ một chút, nhưng mà có người lạ mà Ngài ấy lại tự nhiên như thế.

Pete vội cười xòa xua tay rồi nhanh chóng bảo.

- Không có, không có đâu ạ.

Pete nói rồi thì cảm thấy mình không nên đứng đây, cho nên mới nói.

- Vậy tôi xin phép đi xuống bếp ạ.

Thấy Pete cũng vừa đi, Tankul mới vui vẻ lên tiếng.

- Haha, làm cản trở tiểu thư rồi. Nào để tôi tiễn tiểu thư ra cửa.

Vegas thấy thế cũng nói với Tankul.

- Vậy em nhờ anh tiễn tiểu thư ra đến cổng lớn. Làm phiền tiểu thư rồi.

Vegas nhẹ gật đầu.

Windy cũng mỉm cười chào lại Vegas, rồi cũng theo bước Tankul đi ra cửa.

Chỉ có điều lúc cô nhẹ xoay người lại một chút, đã thấy Vegas từ lúc nào đã quay đầu đi thẳng xuống bếp.

Ánh mắt khi nãy mà anh nhìn chàng trai kia, thật sự không hề giống như khi anh nhìn những người khác.

Chúng không lạnh lẽo mà tràn đầy sự ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro