92.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc em ngủ ngon"

-------------------------------

Pete mỗi một lần bước qua cánh cửa to lớn ở Tử Phong Thành thì tâm trạng cũng mỗi lúc một khác.

Đến khi chiếc xe đã dừng trước cổng nhà Vegas. Cậu mới bình tâm mà thiết nghĩ,

Tự khi nào bây giờ nơi đây trở thành nhà, là nơi để cậu quay trở về rồi.

Thực ra đây không phải là lần đầu Pete tự hỏi câu này.

Nhưng tại vì cảm giác cứ không thực cho lắm cho nên cậu cứ phải đắn đo mà chất vấn mình như thế.

Pete vừa xuống xe thì đã nghe tiếng Tankul từ xa í ớ gọi tới.

- HAI CON NGƯỜI ĐẮM CHÌM TRONG TÌNH YÊU KIA, SAO LẠI ĐI LÂU NHƯ THẾ?

Tankul đi mà cứ như chạy, cả người mang theo gương mặt phấn khởi tới.

Anh vừa bước đến cũng không nhìn xem Vegas, chỉ ngó từ đầu đến chân Pete, còn bảo cậu xoay một vòng.

- Ngươi có cảm thấy không khỏe chỗ nào không? Cả người vẫn ổn chứ?

Tankul hỏi như thế là bởi vì anh nghe phong phanh Pete xém chút nữa là xảy ra chuyện, định nhảy lầu và ngất xỉu, từ chỗ của Lee.

Pete cười xòa, nhìn đôi mắt như máy quét của Tankul đi khắp người mình mà vui vẻ nói.

- Vâng ạ, tôi thật sự không có vấn đề gì cả. Phiền Ngài lo lắng cho tôi quá.

- Hừm, đứa nhóc này phiền ta gì chứ. Ngươi biết vậy thì phải tự bảo vệ bản thân cho thật tốt nghe chưa.

Pete nhẹ gật đầu, thế rồi Tankul định nói gì thêm thì lại bị Vegas cắt ngang.

- Anh à, vào trong rồi nói chuyện, bên ngoài nắng.

Vegas nói xong cũng nhẹ nhàng kéo Pete đi vào.

Tankul tặc lưỡi đánh giá đứa em của anh.

- Sao hôm nay nói chuyện với mình nhẹ nhàng thế nhỉ? Đổi tính rồi chăng?

Tankul gương mặt sẵn sàng hóng chuyện cũng theo đi vào.

Prang ở trong này đã nhanh chóng chuẩn bị nước.

Vừa thấy Vegas và Pete xuất hiện đã cúi đầu chào. Còn không quên mang đến hai ly nước.

Vegas lấy ly nước ở trên khay rồi đưa sang cho Pete,

- Nào, uống chút nước đi.

- Cảm ơn Ngài.

Prang có chút ngạc nhiên.

Chỉ là hành động giữa ngài Vegas và Pete sau mấy ngày không gặp hình như ngọt ngào hơn.

Bình thường Pete thấy ngài Vegas thường sẽ hay tránh chỗ này, ngó chỗ kia.

Bây giờ đứa trẻ này lại cười tự nhiên nhận lấy cốc nước như thế.

Chà chà, bà có nên đổi cách xưng hô không đây? Bây giờ chỉ gọi tên Pete, liệu có không thích hợp?

Vegas ngắm Pete uống xong ly nước, rồi nhẹ nói với cậu.

- Ta nói chuyện ở bên dưới một lúc, em hãy lên lầu thay đồ rồi nghỉ ngơi đi. Đừng đi lung tung, uống thuốc mà buổi sáng Lee đã đưa cho đấy.

- Vâng ạ, vậy tôi lên trước.

Pete nghe Vegas nói thế, cậu cũng đành đồng ý. Dù thực ra Pete vừa về tới chỗ là đã ngứa tay ngứa chân.

Hai ba ngày này cậu không biết mấy cái cây cậu chăm đã ra sao rồi.

Pete cầm ly nước rồi nói với Prang,

- Mấy ngày nay dì vẫn khỏe ạ? Dì đưa cháu, để cháu đi cất cho ạ.

Prang vội nâng cốc nước từ tay Pete, niềm nở nói.

- Cảm ơn cậu Pete nhiều lắm, tôi vẫn khỏe đâu vào đấy. Mà thôi cậu nhanh nghe ngài Vegas lên trên lầu nghỉ ngơi đi. Cái này để bây giờ tôi mang xuống là được rồi.

Pete đâu có biết là trong lòng Prang đang rất phấn khởi.

Nghe qua cách xưng hô mà ngài Vegas vừa nói chuyện với Pete.

Bà làm việc với Ngài ấy đã lâu.

Bây giờ hình như ngôi nhà này đã có thêm một người quan trọng cho bà phục vụ nữa rồi.

Cho nên làm sao mà bà để Pete làm mấy việc này cho được.

Pete thấy Prang một mực để bà đem xuống, cho nên thôi thì cậu cũng thuận theo.

Pete cúi đầu cảm ơn Prang rồi cũng lon ton đi lên lầu.

Tankul nãy giờ mới đi tới cửa đã đứng chẳng chịu vào trong.

Ai bảo anh sợ vào đó rồi sẽ bị sâu răng mất, dù sao mới đứng ở cửa nghe Vegas nói chuyện đã cảm thấy không gian ngọt ngào quá mức rồi.
---

Tankul nhìn Vegas cùng với nụ cười bí hiểm.

Anh đợi Vegas uống xong ly nước mới cười khà khà lên tiếng.

- Anh cũng mong chờ ngày này lâu lắm rồi đó Vegas à. Xem này, anh của chú nước mắt sắp rơi rồi đấy.

Vegas nhìn bộ dáng đang cố nặn ra vài giọt nước mắt của Tankul, biểu cảm chẳng thay đổi nhưng lại lên tiếng.

- Cảm ơn anh.

- Anh đây khóc thật đấy chứ chẳng đùa.

- Anh cần khăn giấy không?

Vegas điềm nhiên hỏi.

Tankul bĩu môi chê bai,

- Em đúng là chẳng để anh cảm động được mấy giây.

Tankul nói rồi cũng đưa xấp giấy mà vệ sĩ bên dưới vừa mang đến, để trước mặt Vegas rồi nói:

- Anh cũng mới kiếm được thứ này, em xem có liên quan đến kẻ ở chợ không?

Vegas cầm tờ giấy lên, trong đó có một tấm ảnh.

Tankul chỉ tay vào một tên rồi nói:

- Tên này hai ngày trước đã đi vào quán bar của chúng ta. Anh không biết hắn đã lấy quan hệ từ đâu nhưng lại có thể ở chỗ của ta ăn chơi tác loạn đến cả hai ngày.
Hắn cũng không chọn chỗ nổi tiếng, chỉ là một quán mà chúng ta vừa mới đầu tư. Cho nên người ở đó thấy một tên đại gia chi ra nhiều tiền như thế lại mất cảnh giác.

- Thiệt hại như thế nào?

- Bốc cháy một phòng, may là dập tắt kịp. Còn có năm nô lệ của chúng ta, bị hắn bắt dùng thuốc bây giờ không thể giữ lại được. Tên đó từ đầu chắc định đốt luôn cả cái quán bar.

Tankul đập tay lên đùi một cái, chân mày khẽ nhíu lại.

- Từ đợt lần trước anh đã dặn kỹ kiểm tra ở lối vào Tử Phong Thành. Em xem, thế mà bọn chúng vẫn mang vào được. Cho nên mới nói tên Levid hắn đúng là tên điên. Chúng ta có chặn cửa trước, hắn cũng sẽ có lối sau. Dù gì bọn ở bên dưới cũng có vài kẻ đang mở đường cho hắn đi.

Vegas lúc này gõ gõ xuống tấm hình, chỉ vào tên bên cạnh.

- Hắn tự sát rồi.

Tankul khá ngạc nhiên, anh bảo:

- Là tên em bắt ở chợ à.

Vegas gật đầu.

Tankul nhíu mày suy nghĩ:

- Không có khả năng, đến mức ấy cơ à?

- Hắn có liên quan đến đường dây chất cấm mà tháng trước bọn chúng tuồn vào Tử Phong Thành. Sau khi bị tóm, chúng bị nhốt vào tù nhưng vấn đề chứng cứ lại không đầy đủ tới ông ta.

- Ý em là ông Ken à? Cả Levid cũng không có luôn?

Vegas gật đầu,

Tankul gật gù phỏng đoán,

- Cho nên chúng ta cũng chưa thể bắt bài được tên kia. Thế thì cái kẻ em bắt đã lộ ra gì đúng không?

- Hắn dùng tài khoản ngoại quốc, khá là cồng kềnh nhưng em đã tìm thấy một đoạn ghi hình hắn nói chuyện với Levid.

Tankul vò đầu mình, ỉu xìu bảo.

- Thế là vừa có chút manh mối hắn đã tự sát. Quả nhiên tên điên Levid lại có thể nuôi một thuộc hạ trung thành đến thế.

Hắn ta đi đời rồi cũng khó mà lấy bằng chứng xác thực khác.

Nhưng mà nhìn mấy tờ giấy trên bàn, Tankul lại nhớ tới một chuyện.

- À đúng rồi, chẳng phải chúng ta có một lời mời từ gia tộc Kawin sao?

Tankul đung đưa cái chân, gõ gõ ngón tay mấy cái trên bàn.

- Anh nghĩ đây cũng là một cơ hội đó Vegas à.

- Vẫn chưa cần thiết.

Vegas nói như thế, là vì đó giờ anh không muốn dính líu đến các gia tộc có vị trí trong chính trị.

Dù sao những gia tộc như thế vẫn là con dao hai lưỡi.

Nếu hợp tác với họ, e rằng họ có thể nâng ta lên cũng có thể hạ ta xuống.

- Nghe anh đi Vegas. Chắc em cũng thấy kể từ khi lão già Ken quay trở lại. Ông ta đã lôi kéo biết bao nhiêu là bè phái. Dù sao lúc trước cũng có quá nhiều kẻ thù với cha em. Anh xin lỗi khi phải nhắc tới người ấy.

- Không sao.

Vegas nhẹ lắc đầu.

- Người muốn lật đổ cha em nhiều như kiến. Chỉ có điều bọn họ chưa kịp làm điều đó thì em đã ra tay. Nhưng đối với bọn chúng thì đều như nhau cả, bọn họ có nhiều mối thù cần trả. Anh biết chúng ta hiện giờ cũng có nhiều bên đáng tin cậy, nhưng dù sao lão Ken đã sống hơn một đời người. Nói về thứ ông ta đã trải qua, dù sao vẫn nhiều gấp chúng ta bội lần.

- Có phải anh muốn nhắc đến ông trùm Trigen ở nước Anh đúng không?

Tankul vỗ tay bốp bốp.

Quả nhiên em trai anh nhìn một cái là hiểu ý anh.

- Chẳng phải chúng ta muốn mở rộng khu vực đó sao? Ông ta nắm trong tay nhiều đường dây mua bán lớn. Mấy tháng trước khi nghe tin ông ta có ý định hợp tác với một số người ở nước ta. Chúng ta cũng đã dày công sắp xếp mà vẫn không được. Nếu như có sự hợp tác của ông ta, không những mang lại danh tiếng cho em mà còn mở rộng ra biết bao nhiêu là con đường.

- Cho em một ít thời gian.

Tankul nghe Vegas nói thế lập tức ôm đầu khổ sở bảo.

- Anh biết anh biết, tất nhiên anh không nói em không có khả năng. Ông ta cũng gần như là lung lay với chúng ta, điều đó ai mà không biết. Nhưng vẫn có một cách nhẹ nhàng hơn cơ mà.

Vegas biết Tankul đang nói tới điều gì.

- Tiểu thư Windy là nàng thơ của ông ta, anh nghĩ em đã tra ra rồi.

- Anh nghĩ bọn họ sẽ giúp chúng ta?

- Không thử làm sao mà biết, Vegas em nói có đúng không?

- Em sẽ cân nhắc.

Vegas gật đầu.

Tankul khẽ thở phào.

Anh muốn Vegas có thêm đồng minh.

Dù sao để đối phó với lão già Ken, cộng thêm tên điên Levid. Mọi thứ đều cần chuẩn bị sẵn.

Bây giờ nếu chúng ta có sự giúp đỡ từ gia tộc Kawin. Đặc biệt là cô tiểu thư nhà ấy thì đỡ thêm được mấy bước.

Nếu không thử thì làm sao biết có thành công hay không?
---

Vegas nói chuyện với Tankul xong, hai người cũng đi ra ngoài bàn tiếp việc còn dang dở.

Ở bên này Pete thay quần áo tươm tất, uống thuốc xong rồi đánh một giấc ngon lành.

Nhưng mà Pete không có ngủ nhiều, khi cậu thức giấc đã nhanh chóng đi chỗ này phụ chỗ kia cùng với Prang.

Biết được Vegas cùng Tankul đi ra ngoài có việc, Pete cũng đi làm việc của mình.

Cậu ngồi yên một chỗ là thấy chán nản, mặc dù không hiểu vì sao hôm nay dì Prang cứ không cho cậu làm cái này, ngăn cậu làm cái kia.

Nhưng mà dưới sự làm nũng mạnh mẽ của Pete, dì Prang cũng phải chịu thua.

Cho nên cậu vui vẻ mà giúp dì ấy làm, một món canh ba món mặn để ở trên bàn.

Cơm tối đã xong xuôi, chỉ còn đợi Vegas về thôi.

- Cậu cứ lên trên phòng nghỉ ngơi một chút đi, khi nào ngài Vegas về tới tôi sẽ gọi cậu ngay.

Prang thấy Pete từ trưa đến giờ đã quanh quẩn bên cạnh bà.

Khi nãy bà thấy cậu còn uống thuốc, sợ Pete mà không khỏe ở chỗ nào. Bà ăn nói làm sao với ngài Vegas.

Nhưng mà Pete lại dùng khuôn mặt đáng yêu đó năn nỉ bà mãi.

Trong lúc Pete cùng Prang cứ người một cậu thì Vegas cũng xuất hiện.

Anh không nghĩ vừa bước tới cửa đã thấy Pete, cho nên nếp nhăn ở trên trán cũng giãn ra.

- Ngài Vegas về rồi ạ?

Pete vui vẻ cười với anh, cậu còn nghĩ Vegas phải khuya mới về. Bởi vì Vegas cũng trăm công nghìn việc.

Nhưng may sao anh vẫn về đúng giờ cơm, mọi thứ vừa chuẩn bị xong xuôi.

Vegas nghe giọng của Pete, anh nhẹ gật đầu bảo.

- Lại đây ta ôm em một chút nào.

Pete nghe thế thì chẳng dám nhìn ra phía sau.

Ai bảo còn dì Prang đứng ở đó mà ngài Vegas đang nói cái gì thế kia.

Pete gãi gãi đầu, chuyển hướng sang chuyện khác.

- Ngài về thật là tốt quá, vừa đúng lúc cơm tối đã được chuẩn bị sẵn. Hay là Ngài lên phòng nghỉ ngơi một lát, rồi xuống ăn tối luôn được không.

Vegas nhìn đứa trẻ chẳng thèm nhích cái chân lại chỗ anh ,thế là Vegas phải tự thân vận động.

Không nói thêm lời nào mà tiến tới ôm Pete vào lòng.

Anh mới đi có một lát đã nhớ đứa nhỏ này rồi

Prang thấy thế vội ý tứ tránh mặt, nhiệm vụ của bà như thế là xong.

Pete đang úp mặt mình vào người Vegas.

Anh đi ở bên ngoài về cho nên cả người còn hơi lạnh, nhưng mà Vegas ôm cậu một lúc, cả người anh liền ấm lại.

Pete đứng như tượng để Vegas ôm mình, nhưng mà cảm giác được Vegas ôm vào lòng thì thích lắm.

Lúc này lí trí Pete bảo rằng nếu mà hai người họ cứ đứng như thế thì cơm canh nguội mất.

Nên là Pete cố ló đầu ra khỏi ngực Vegas rồi bảo với anh.

- Chắc là Ngài đi đường cũng mệt rồi, hay là thay quần áo trước đã nhé.

Vegas nghe Pete nói thế thì nhẹ buông cậu ra.

- Vậy em chuẩn bị nước cho ta, có được không?

Việc này Pete thường xuyên vẫn làm, nhưng mà là nghĩa vụ của cậu.

Bây giờ nghe Vegas nhờ như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp.

- Vậy chúng ta đi thôi.
---

Một lát sau Vegas nhìn bồn tắm nước vừa đủ.

Quần áo khăn tắm mọi thứ đã được chuẩn bị.

Nhưng mà người thì lại chạy đâu mất rồi.

Anh không ngờ Pete vẫn thế, chuẩn bị nước cho anh xong là đứa nhóc này lại chuồn mất.
---

Vegas tắm xong thì cùng Pete ăn cơm.

Anh thích cảm giác ăn cơm cùng Pete.

Bọn họ mặc dù sẽ không nói nhiều, nhưng cảm giác không buồn chán mà ngược lại còn rất vui vẻ.

Pete ở bên này gần ăn xong chén cơm của mình thì Vegas lên tiếng.

- Tối nay em đến phòng ngủ cùng ta nhé.

May mà Pete vừa nuốt cơm xuống, chứ không thì cậu nghẹn mất.

Bởi vì Vegas đã xác định với cậu, thì đáng lẽ ra chuyện này cũng tính là.... bình thường đi.

Nhưng mà với lời đề nghị đột nhiên như vậy của Vegas.

Thì cái miệng nhanh hơn cái não của cậu lại thốt ra,

- Tôi sợ mình ngủ sẽ quấy nhiễu Ngài mất, chắc là để hôm khác đi vậy.

Pete nói xong thì cũng có thấy một chút xíu hối hận, nhưng mà cậu đã nói ra rồi còn gì.

Lúc này Vegas cũng không có gì khác lạ, anh cũng nhẹ gật đầu với Pete.

Thế là bọn họ ăn xong thì ai về phòng nấy.

Pete uống thuốc mà Lee đưa cho cậu rồi đi lên giường.

Pete ôm cái gối tròn, tựa lưng vào thành giường suy nghĩ một chút.

- Khi nãy mình từ chối Ngài ấy như thế thì có sao không nhỉ?

Cũng không phải là lần đầu bọn họ ngủ chung ,thế quái nào Pete cứ cảm thấy không thực mà ngại ngùng thế nhỉ?

Lúc này Pete rảnh tay ném cái gối mình đang ôm lên cao để nó rớt xuống rồi cậu chụp lại.

Cứ như thế hai ba lần thì bỗng dưng ở chỗ cánh cửa phát ra tiếng động.

- Em đang làm gì thế?

Pete hét (nhẹ) lên một cái.

- GIẬT MÌNH CHẾT TÔI RỒI.

Cái gối trong tay chưa kịp bắt nên rơi xuống đất.

Pete thấy Vegas đứng một đống ra đấy, ôm tim mà bảo:

- Sao... sao Ngài lại ở đây? Ngài đi vào đây khi nào thế?

Vegas cũng mới bước vào, nhưng vì Pete mãi nhìn theo cái gối nên không để ý tới.

- Ta xin lỗi, làm em giật mình rồi.

Pete vội xua tay bật khỏi giường nói:

- Không có đâu, chỉ giật mình một chút thôi. Nhưng mà... Ngài tìm tôi có việc sao?

Vegas gật đầu,

- Có việc.

Pete mơ hồ hỏi,

- Việc gì thế ạ?

- Ngủ cùng em.

hà hà hà

Pete ngẫm ở trong đầu, mình nghe không nhầm chứ.

Vegas tiến lên mấy bước rồi ngồi tự nhiên ở trên giường Pete,

- Bởi vì em không muốn sang phòng của ta. Cho nên ta đành đi tới chỗ em vậy.

Vegas nói rồi kéo cái gối nằm xuống, còn vỗ vỗ bên cạnh nói:

- Nào, đi ngủ thôi.

Pete mặt ngơ ra, còn có kiểu này nữa sao?

Vegas thấy Pete đứng ở đấy lâu quá, thành ra anh lên tiếng,

- Em là chê ta, không muốn ngủ cùng với ta sao?

Uầy, chuyện này thì Pete vội lắc đầu,

- Không có, ý tôi không phải như thế?

- Vậy được rồi, nào lại đây ngủ thôi.

Trong tình huống Vegas đã an tĩnh nằm dài ở trên giường như thế.

Pete mặc dù có hơi lúng túng, nhưng mà không phải đây là điều cậu không muốn.

Thành ra Pete nhẹ đi đến, bước lên giường.

Pete vừa nằm xuống thì Vegas lập tức kéo cả người cậu lại.

Anh ôm sát cả người Pete, như thể muốn nhận lấy tất cả hơi ấm cậu mang trên người.

Vegas hôn nhẹ xuống đôi môi của Pete, anh khẽ giọng bảo:

- Chúc em ngủ ngon.

Nụ hôn phớt qua trên môi làm Pete rung động. cậu ngước nhìn Vegas với nụ cười ấm áp.

- Tôi cũng... chúc Ngài... ngủ ngon nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro