91.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xuất hiện một cách kinh diễm."

------------------------------

Lúc Pete bước vào nhà của Lee, thì đã thấy Lee cùng phu nhân ngồi ở đấy.

- Ngài Vegas cùng Pete đến đây nào. Cơm tối vừa mới chuẩn bị xong, chỉ chờ có hai người về thôi.

Phu nhân niềm nở đứng dậy, vẫy tay gọi Vegas cùng Pete.

Cả đêm hôm qua con trai bà cùng Vegas không có về, lại thêm đứa nhỏ Pete cũng không thấy tâm hơi đâu.

Bà nghĩ chắc cũng có chuyện gì rồi.

May là trưa này Lee cuối cùng cũng xuất hiện, đại khái nói cho bà nghe mấy chuyện.

Bà cũng không thể bận tâm nhiều, nhưng mà hai người họ bây giờ đã xuất hiện ở đây.

Chắc là mọi chuyện lại tốt đẹp rồi.

Cho nên bọn họ đã ăn một buổi tối vui vẻ với nhau.

Sau đó Lee đúng nhiệm vụ của mình mà kê cho Pete mấy đơn thuốc bổ.

Nhìn sắc mặt của Pete và Vegas, anh nghĩ rằng chắc ngài Vegas đã thành công.

Chuyện là ban chiều ngài Vegas gọi điện cho anh cùng ngài Tankul.

Chỉ hỏi một câu rằng: Ngài ấy muốn bày tỏ, thì làm sao cho thích hợp?

Lúc đấy Tankul bên kia thực sự đã hét lên muốn đâm thủng lỗ tai anh.

Ngài Vegas mà cũng có ngày này sao?

Anh còn không thể tin vào tai mình.

Tankul phấn khích nói trên trời dưới đất, bày ra bao nhiêu ý tưởng độc đáo lạ lùng. Trong đó có một cách mà Ngài ấy cảm thấy tâm đắc nhất.

Ngài ấy bảo gọi trực thăng tới, để Pete đứng trên đồi núi cao.

Vegas sẽ được thả từ trên chiếc trực thăng đó xuống cầm theo bó hoa.

Từ trên không trung xuất hiện như một vị thần.

Lấy bầu trời rộng lớn kia chứng giám cho tình yêu.

Cũng nên mang theo một chiếc trực thăng khác để họ thả hoa rơi từ trên cao xuống, tạo thành một cơn mưa hoa.

Sau đó đáp xuống một cách thật say đắm lòng người rồi nói:

Ta thích ngươi.

Tankul bảo rằng như vậy chẳng phải vừa kinh diễm vừa lãng mạng sao?

Lee gật gù.

Quả đúng là kinh diễm, đến độ anh nghe xong muốn nổi cả gai óc lên.

Nhưng đó không hợp với phong cách của ngài Vegas.

Và điều quan trọng là Ngài ấy có đồng ý không?

Lee nghe mà cười to, chẳng phải câu trả lời rõ ràng rồi sao?

Vegas nghĩ tới cảnh tượng mình bị cột dây bay lơ lửng giữa không trung.

Anh có chút đen mặt.

Lee ở bên này cũng chỉ nói mấy câu.

Anh đến giờ đã từng yêu ai đâu.

Dù sao cũng chẳng thể có cao kiến gì.

Cho nên đành phải đứng từ góc nhìn một người hết sức bình thường. Cảm thấy rằng Pete cũng không phải là người thích phô trương.

- Ngài Vegas cứ làm như những gì Ngài cảm thấy thích hợp là được.

Không phải không có khả năng làm những điều gì to tát.

Nhưng anh nghĩ thứ mà Pete trông đợi có thể chỉ là câu nói của ngài Vegas thôi.

Cho nên Lee nghe được Vegas chọn cánh đồng hoa kia.

Lee cũng không khỏi trầm trồ, còn tranh thủ chọc vài câu.

- Ngài nói thật cho tôi đi, có phải Ngài lén lút học tập ở đâu rồi đúng không? Thật biết cách làm cho người ta cảm động đó. Tôi không nghĩ đứa nhỏ kia có thể từ chối đâu nha.
---

Lúc ban chiều Vegas đã tranh thủ thời gian Pete ngủ mà đi giải quyết công việc của anh.

Bây giờ trời đã tối, bọn họ cũng đành ở lại một đêm.

Chỉ cách nhau có một buổi tối, mà trạng thái lại khác nhau như thế.

Ngày hôm qua cậu còn buồn bã ngồi bệt ở trên đất.

Bây giờ đã nằm gọn trong cái ôm của Vegas.

Hình như bởi vì ban chiều Vegas bày tỏ rồi, nên mới có chuyện tự nhiên như ban nãy.

Anh sửa soạn xong xuôi rồi đi từ từ đến chỗ Pete.

Vegas choàng tay phía sau ôm người cậu lại rồi kéo Pete đi lại giường.

- Chúng ta đi ngủ thôi.

Pete như một chú gấu nhỏ bị mang đi, cũng không có ý định phản kháng.

Anh nằm xoay người rồi ôm Pete vào lòng, thì thầm ở trên đỉnh đầu của Pete.

- Ngày mai trở lại Tử Phong Thành với ta, được không?

Pete nhẹ gật đầu, bây giờ thì cậu đi đâu được nữa.

Vòng tay của Vegas rất ấm áp.

Một phần vì cái ôm này của anh chẳng còn phải như lúc trước.

Khi đó Pete không rõ cảm giác của Vegas như thế nào.

Còn bây giờ cậu đã thật an tâm, để cảm nhận trọn vẹn chúng.

Pete thì dễ ngủ, cho nên cậu nhanh chóng thở đều đặn.

Vegas khẽ mở mắt ra, cảm nhận được hơi thở yên bình của Pete.

Vegas cũng không biết rằng lúc này anh nên có biểu hiện như thế nào.

Việc Pete xuất hiện trong cuộc đời của anh, Vegas làm sao mà lường trước được.

Nhìn cậu nhóc ngủ ngon lành, anh hy vọng bản thân có thể bảo vệ tốt cho đứa nhỏ này.
---
Sáng sớm hôm sau Vegas không vội, nhưng Tankul thì lại lóng ngóng đến không thôi.

Đêm qua nghe được tin tình báo của Lee,anh chỉ muốn tận mắt chứng kiến thôi.

Thành ra bọn họ vừa ăn sáng xong đã bị Tankul gọi điện giục về.

Anh bảo ở Tử Phong Thành đã yên tĩnh mà bọn họ đi hai ba ngày rồi chưa chịu quay lại.

Tankul than vãn anh sắp cô đơn đến xuống vài cân rồi.

Pete nghe thấy thế cũng không nỡ, cho nên nói Vegas ăn sáng xong thì về với Tankul để Ngài ấy chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro