95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngay từ lúc đầu đã là em và chỉ có mình em. Nếu không là em, thì cũng chẳng thể là ai khác."

------------------------------------

Pete nghe Windy nói như thế, nhất thời lúng túng không biết phải trả lời như thế nào?

Cậu có nghe lầm không, vị tiểu thư kia mời cậu đi dự tiệc sinh nhật của cô ấy sao?

- Cái đó.... tiểu thư thông cảm.... tôi nghĩ rằng mình phải hỏi ý kiến.... của ngài Vegas trước đã.

Pete có chút vắt óc.

Cậu đương nhiên không thể thẳng thừng từ chối, biết đâu như thế là vô lễ rồi gây phiền phức gì đó cho ngài Tankul và ngài Vegas.

Cậu cũng không thể nhận lời, chuyện này... cậu với vị tiểu thư kia vị thế giống nhau sao? Làm sao mà cậu có thể tự quyết định chứ.

Tankul đứng bên cạnh nghe đứa nhỏ này nói mà muốn bật cười.

Xem nào xem nào, là anh nên vui hay nên buồn.

Rõ là anh đứng một đống ở bên cạnh, nhưng Pete lại bảo để cậu ấy hỏi ý kiến của Vegas.

Tất nhiên anh không so bì, chỉ là trước đây đứa nhóc này tránh né Vegas không thôi. Việc gì cũng sẽ tìm anh.

Bây giờ trong vô thức nói chuyện lại nghĩ tới Vegas như thế, có thể hay không đứa nhỏ này bắt đầu biết mình là người của Vegas rồi à.

Haha đứa em trai của anh hình như sắp thu phục được nhóc con này rồi.

Pete trả lời như thế, nhưng mà ánh mắt thì chợt muốn nhìn qua cầu cứu Tankul bên cạnh.

Lúc này ở phía sau Pete có bóng dáng bước đến với giọng điệu nhẹ tênh lên tiếng.

- Có chuyện gì sao?

Pete xoay người lại thì thấy Vegas bước tới.

Cậu nhẹ thở phào, Ngài ấy đây rồi.

Windy cũng không nghĩ Vegas lại đi đến, cô cũng vui vẻ vì có thể nhìn thấy Vegas thêm một lần nữa.

Windy lúc này mỉm cười, gật đầu với Vegas.

- Chuyện là không biết ngài Vegas có còn nhớ hay không? Lần trước em trai của tôi đã không biết phép tắc mà có gây phiền phức cho cậu Pete đây. Tôi muốn mời cậu Pete đến tham dự bữa tiệc của tôi sắp tới như thay cho lời xin lỗi. Không biết ý của cậu ấy như thế nào?

Tankul lúc này mới vui vẻ mà nói một câu để thể hiện sự có mặt của mình.

- Vegas đây sao? Khi nãy tiểu thư Windy có ngỏ lời, nhưng Pete nói rằng phải hỏi ý kiến của em.

Windy nhìn thấy Vegas bước tới trước mắt Pete, anh khẽ cúi người rồi đưa ánh mắt ôn nhu nhìn cậu.

Vegas hỏi Pete,

- Em có muốn đi không?

Vegas chỉ nói có năm chữ, nhưng mà người ở đây nghe liền hiểu ý của anh hỏi Pete: em muốn đi thì đi, không đi thì thôi.

Tankul thì quen rồi, nhưng mà Windy lại không.

Dù sao một người luôn đứng ở trên nhìn xuống như Vegas, lại có chuyện đi chiều theo ý ai đó.

Pete khổ não, cậu là định nghe xem Vegas nói được hay không, giờ anh hỏi ngược lại cậu là như thế nào?

Tất nhiên Pete làm sao trả lời ngay được, nhưng mà Windy thấy được điều đó.

Bỏ qua cách cư xử ân cần của Vegas dành cho Pete, cô cũng dịu dàng nói.

- Cậu Pete mà không đi thì tôi sẽ áy náy lắm đó. Cậu sẽ tới tham dự mà đúng không? Có cả ngài Tankul và ngài Vegas, nên cậu sẽ không cần phải lo lắng đâu.

Pete nghe thấy thế cũng biết phải nên làm gì.

Dù sao để một vị tiểu thư như thế mời cậu tới hai ba lần, thật sự Pete không thể từ chối được.

Thêm vào đó Vegas đã nói như thế. Cho nên Pete lúc này mới khẽ gật đầu.

- Vâng ạ, được tham dự tiệc của tiểu thư, đã là vinh hạnh cho tôi rồi.

Windy nghe thấy thế thì vui vẻ mỉm cười,

- Như vậy thì tốt quá rồi. Vậy thì tôi không ở đây lâu làm phiền nữa. Hẹn gặp lại mọi người, tôi sẽ cố gắng tiếp đãi thật chu đáo.

Cả ba người bọn họ đều nhẹ gật đầu,

Sau đó Tankul hăng hái đưa Windy ra một đoạn đến chỗ xe đang dừng.
---
Vegas khi nãy đi xuống là vì sợ rằng Pete không thoải mái nếu tiếp xúc với người lạ.

Sau đó anh để đứa nhỏ này bay nhảy ra ngoài một lúc, cụ thể là đi sang chỗ Tankul.

Anh biết Pete cũng quý mến những người giúp việc ở bên kia. Cho nên anh để Pete thoải mái tùy thích đi đến chỗ mà cậu muốn.

Vegas sau đó cũng quay trở lại phòng, anh đang xử lý việc đưa Venice về nước.

Nhắc tới chuyện này thì anh phải gọi cho Lee.

Biết sao được, dường như là định mệnh. Đứa trẻ này như thế nào đó lại được Lee tìm thấy.

Lúc đó Lee có chuyến công tác ở Ý.

Lee hôm đó rảnh rỗi mới tiện đường đi đến một bệnh viện ngoại ô. Nơi mà anh đang làm từ thiện.

Chỉ là lúc đó có một ca sinh khiến anh ấn tượng.

Cô gái dường như còn nhỏ tuổi mang một chiếc bụng thật to nằm trên chiếc giường đẩy đến phòng cấp cứu.

Anh nghe y tá ở bên ngoài xì xầm với nhau: đứa trẻ này sinh ra dường như sẽ rất bất hạnh.

Người mẹ chỉ là một cô bé mười lăm mười sáu tuổi, cha thì cũng xấp xỉ như thế.

Cô bé này trong giai đoạn mang thai lúc nào cũng khóc, nghe đâu là vì bị cưỡng bức cho nên mới có đứa trẻ này.

Cha đứa trẻ thì đã biệt tăm, còn mẹ đứa bé có vẻ cũng không muốn nhận đứa con trong bụng.

Lee nghe xong mà ba vạch đen hiện lên trên mặt.

Hôm đó Lee ở bên ngoài chờ đợi, đến khi bọn họ mẹ tròn con vuông rồi mới ra về.

Nhưng mà anh lại có chút bận tâm.

Nếu không biết thì thôi, biết rồi mà nếu không làm gì trong lòng anh lại cảm thấy bức bối.

Sau đó Lee đành nán lại ở Ý, tìm hiểu một chút về gia cảnh của cô bé này.

Trong lúc tìm hiểu anh lại phát hiện ra sự kỳ lạ.

Có một nguồn tiền vẫn cứ đều đặn đưa qua trung gian hai người để gửi đến bệnh viện chăm lo cho cô bé kia.

Anh đoán ngay chắc là từ chỗ người cha của đứa trẻ.

Chuyện này thì anh còn lạ gì.

Có thể là một tên nhà giàu nào đó đi làm chuyện đồi bại ở bên ngoài. Không muốn ảnh hưởng đến danh tiếng, cho nên giấu diếm chỉ còn cách chu cấp tiền.

Nhưng mà vấn đề nằm ở chỗ anh lại không tra ra rõ nơi chu cấp tiền đó.

Điều này đồng nghĩa với việc người đứng đằng sau phải là nhân vật lớn.

Nếu không cũng chẳng ai rảnh rỗi lại một mực muốn che giấu việc này.

Lúc đó Lee quả thực cảm thấy mình có hơi lo bao đồng, nhưng mà không ngờ vì thế lại tạo ra một cơ hội.

Lee cuối cùng phải nhờ tới Vegas, dù sao anh nghĩ Ngài ấy có thể sẽ tìm ra.

Anh dự đoán không sai, Vegas lại tìm ra được thật.

Lúc đó bọn họ cũng hơi giật mình.

Gia tộc Kawin là một gia tộc đang đi lên.

Bọn họ ít khi qua lại vì  gia tộc của họ đều có liên quan tới quân đội.

Thương gia như anh và Vegas thì mấy khi chạm mặt.

Lúc đó Vegas vẫn giữ điểm yếu này của họ trong tay.

Lại chẳng ngờ hôm nay có dịp để sử dụng.
---
Lee bắt máy lên, giọng điệu vui vẻ bảo:

- Ngài Vegas đã thu được chiến lợi phẩm gì rồi?

- Có thể là một cái hẹn, tôi cũng chưa chắc.

- Khi nãy nghe Ngài nói sơ qua, tôi bắt đầu chuẩn bị đây. Đứa bé trai đó sắp tròn một tuổi, quả thật rất kháu khỉnh.

Vegas gõ gõ vài cái vào điện thoại rồi nói,

- Cẩn thận một chút, trông cậy vào cậu.

Lee ở đầu dây bên kia cười xòa, còn không quên vòi vĩnh.

- Làm thêm ngoài giờ như thế, Ngài Vegas định trả công cho tôi thế nào đây.

- Tùy cậu chọn.

Bên kia nghe Lee xuýt xoa,

- Thật vậy sao? Thế thì tôi phải nghĩ thật kỹ mới được. Hẹn gặp Ngài hôm sinh nhật tiểu thư Windy nhé.

- Gặp lại sau.
---
Thiệp mời từ chỗ Windy là gửi tới cha của Lee. Dù sao ông ấy vẫn có tiếng nói trong cái ngành này, hẳn là bọn họ đã từng qua lại.

Lee nghe cha anh nói ngày trước về phía nhà của vị tiểu thư kia, thường sẽ có bác sĩ quân y riêng.

Nhưng dù sao cũng có vài người đã về hưu, ở chỗ bệnh viện của cha anh vẫn là nơi mà họ lựa chọn.

Cha anh hiện tại đang là bác sĩ chính cho ông ngoại của vị tiểu thư ấy.

Thư được gửi tới, là điều đương nhiên.

Nhưng mà bọn họ cũng biết cha tín nhiệm anh. Nên là Lee vì thế cũng nhận được một cái.
---
Cả ngày hôm nay Vegas bận việc ở trong phòng.

Buổi tối anh cùng cậu ăn cơm, nhưng mà Vegas lại không nói chuyện được với cậu nhiều vì anh còn một ít việc cần giải quyết nốt.

Pete ăn xong rồi đi qua đi lại một chút, sau đó trở về phòng.

Pete ngồi ở trên giường, bắt đầu xem một số hình ảnh hoa mà bên phía Tankul đã gửi cho.

Cậu cẩn trọng suy nghĩ, xem xem mình nên thay đổi vườn hoa như thế nào.

Pete nhìn ảnh rồi lại ghi ghi chép chép, chỉ có như thế mà thời gian trôi vèo qua.

Lúc này cậu nằm sấp ở trên giường bắt đầu cảm thấy hơi tê lưng, cho nên mới từ từ chòm dậy.

Thế mà vừa ngồi được ngay ngắn trên giường đã thấy Vegas từ đâu bước vào.

Pete ngớ người nhìn anh, miệng chợt hỏi:

- Ngài .... sao lại ở đây ạ?

- Ta đến ngủ cùng em.

- Cái gì?

Pete có hơi lỡ lời, chợt nhỏ giọng lại nói tiếp.

- Ý tôi là.... Ngài... ừm.... đi ngủ sao...?

Cậu tưởng hôm qua thôi chứ, sao hôm nay Ngài ấy vẫn đến đây vậy.

Vegas tự nhiên đi đến ngồi bên cạnh Pete, anh không những ngồi lên không mà còn tự lùi về sau rồi nằm xuống. Sau đó lại thản nhiên nói với Pete.

- Chẳng phải em không muốn qua phòng của ta để ngủ sao? Cho nên ta sẽ tới phòng của em vậy.

Pete gãi gãi đầu.

Việc ngủ ở phòng ai hình như đâu có quan trọng.

Vấn đề cậu từ chối, là vì tự dưng từ khi nào mà mình và Ngài ấy lại ngủ chung vậy?

Pete cười cười, nhìn Vegas cứ vỗ vỗ xuống chỗ bên cạnh anh.

- Ta thấy cũng đã khuya rồi, em không định đi ngủ sao?

*Ngài ở đây rồi thì làm sao tôi ngủ được.*

Đó là Pete ở trong lòng nghĩ thế.

Nhưng mà hành động cậu lại là nhẹ gật đầu rồi bảo:

- Vâng, tôi cũng định đi ngủ đây ạ. Để tôi đi rửa mặt một chút.
---

Cuối cùng vẫn là Pete ngoan ngoãn nằm ở trên giường, được Vegas ôm lại.

*Chết tiệt thật Pete à, sao cảm giác được Vegas ôm vào lòng lại thoải mái đến thế.*

Pete ấm ức suy nghĩ ở trong lòng, cảm thấy sức chịu đựng của bản thân kém quá.

Nhưng mà bỏ qua việc cậu chưa biết hỏi Vegas vì sao anh lại bắt đầu ngủ chung với cậu thế này. Thì Pete nhớ tới chuyện buổi sáng, cho nên mới nhích ra khỏi vòng tay của Vegas một chút rồi hỏi anh.

- Cái đó, Ngài Vegas. Ngài cho tôi hỏi một chút có được không ạ?

Vegas vẫn nhắm mắt, nhưng miệng trả lời.

- Em hỏi đi.

- Ừm... không biết bình thường Ngài có đặc biệt thích món ăn nào không?

- Sao em lại hỏi như thế?

Pete cũng không thể trả lời tại vì bình thường Ngài chẳng nói năng gì, cho nên các dì giúp việc cũng nào dám hỏi tới.

Nhưng mà Pete từ chiều đến giờ cũng đã suy nghĩ nhiều, cậu thấy bình thường Vegas quả thật ăn cũng không nhiều lắm. Nếu mà thức ăn không hợp khẩu vị hay như thế nào, chẳng biết Ngài ấy có chịu nói ra hay không?

- Chuyện là tôi thấy Ngài không thường ăn nhiều. Dạo gần đây tôi cũng được học nấu ăn từ các dì dưới bếp. Cho nên nếu Ngài có đặc biệt thích món gì thì Ngài cứ nói, tôi sẽ học để nấu món đó cho Ngài. Nếu tôi chưa học kịp thì ít nhất dì Prang cũng sẽ làm món mà Ngài thích cho Ngài dùng. Ngài... thấy có được không ạ?

Vegas khẽ mỉm cười, lúc này anh mở mắt nhìn thấy gương mặt tròn tròn của Pete rồi trả lời.

- Ta ăn món gì cũng được, miễn ăn cùng em là được.

Pete không ngờ Vegas sẽ nói như thế.

Trong ánh cam của chiếc đèn hắt vào bên giường, không khí tĩnh lặng mà giọng điệu trầm trầm của Vegas nghe lại rất êm tai.

Pete hơi ngượng ngùng, chẳng dám nói lớn:

- Ngài dường như ăn mật ong rất nhiều có phải vậy không?

Sao mà Pete chẳng thể tưởng tượng được.

Ngày trước khi còn là nô lệ, cậu đã nghe biết bao tin đồn về Vegas.

Những từ tăm tối nhất đều được dùng để miêu tả anh.

Vậy mà giờ đây người nằm ở trên giường đang ôm cậu lại, người này sao chẳng giống với những gì mà cậu từng nghe được.

Vegas lại tiếp tục câu nói của mình,

- Nhưng ta cũng sẽ rất vui nếu ăn món mà em nấu.

Lúc này Pete cảm thấy lòng mình âm ấm hẳn lên. Nhưng mà cậu vẫn nhìn Vegas rồi hỏi thêm lần nữa.

- Thực sự là Ngài không đặc biệt thích món gì sao ạ?

Vegas thấy Pete đứa nhỏ này vẫn muốn hỏi anh, bộ dáng nghiêm túc ấy khiến cho anh muốn ôm chặt cậu thêm nữa.

Anh nhẹ xoa trên đỉnh đầu Pete rồi nói,

- Thực sự. Cho nên vì sao em không thử làm món gì đó cho ta. Biết đâu đó lại trở thành món mà ta yêu thích.

Pete nghe Vegas trả lời, khẽ gật gù.

Có thể là anh thực sự không đặc biệt thích món gì.

Nhưng mà từ mai chắc là cậu sẽ quan sát Vegas một chút. Xem bình thường Ngài ấy sẽ hợp miệng với những món ăn nào.

- Vâng ạ, nhưng mà Ngài cũng nên ăn thêm nhiều nhé. Bình thường tôi thấy Ngài ăn còn ít hơn cả tôi.

Vegas khẽ cười, mấy khi mà anh nghe đứa nhỏ này lại chủ động quan tâm anh như thế?

- Được rồi, nghe em.

Câu trả lời của anh làm cho Pete chẳng biết phải đáp lại như thế nào?

Có ai đó làm ơn nói cho Ngài ấy biết.

*Nếu mà Ngài ấy cứ như thế, sẽ khiến cho người khác đau tim lắm.*

Nhưng mà lúc này Pete nhớ ra còn một chuyện nữa cho nên mới sẵn tiện nói,

- Chuyện là.... tôi cũng có một chút việc. Không biết ngài Vegas có đồng ý không?

Vegas nhẹ gật đầu, ý bảo Pete cứ nói tiếp.

- Ngài có thể nói dì Prang là không cần phải lúc nào cũng chuẩn bị sẵn thức ăn cho tôi như thế. Với lại cả các dì giúp việc ở bên chỗ ngài Tankul nữa. Thật ra có vẻ các dì ấy cũng thấy Ngài đối xử với tôi như thế nào. Cho nên bây giờ các dì còn không để tôi làm mấy công việc hằng ngày mà tôi hay làm nữa.

Vegas nhìn hàng chân mày hơi nhíu lại của Pete, anh không thể không hỏi?

- Sao thế, như vậy làm em không thoải mái à?

- Cũng có một chút ạ. Chỉ là.... tôi biết mọi người ở đây phục vụ, tôn kính Ngài. Nhưng mà tôi thì khác, tôi cảm thấy có chút không quen.

Vegas xoa đầu Pete thêm một lần nữa, anh ôn tồn bảo.

- Bọn họ là đang làm đúng với chức trách, nghĩa vụ của mình.

Pete nghe Vegas nói, cậu cũng hiểu một chút.

Mọi người ở đây cũng là làm theo bổn phận của mình.

Chẳng hạn như cậu chỉ cần nhìn thấy có người nói chuyện với Vegas. Tự bản thân Pete cũng biết người này có vị trí cao hơn cậu.

Không tránh khỏi Pete cũng phải cẩn trọng trong cách cư xử hơn.

Nhưng mà khi Pete được người khác cư xử như thế, cậu cảm thấy bản thân dường như không hợp lắm với việc được nhận cách đối xử như vậy.

Vốn dĩ cậu là người bình thường không thể bình thường hơn, nói trắng ra đã từng là một nô lệ.

Pete nhẹ cúi đầu, hai bàn tay đan vào nhau.

Cậu thủ thỉ nói,

- Thật ra nếu như các dì ấy đối xử với tôi như thế. Tôi sẽ cảm thấy mình hình như đang trèo cao.

Vegas lúc này từ từ mới biết được một vài vấn đề mà Pete vẫn còn đang khuất mắc trong lòng.

Anh không để cho cậu nhìn xuống, Vegas khẽ nâng gương mặt nhỏ lên rồi bảo.

- Ai nói rằng là em đang trèo cao?

- Còn không phải như vậy sao ạ? Đến chuyện Ngài ôm tôi như thế này, có lúc còn khiến tôi cảm thấy không thực. Chỉ là Ngài ở địa vị cao như thế, sao lại nhìn trúng tôi.

Vegas lúc này mới gõ nhẹ vào cái mũi của Pete, anh trầm giọng bảo.

- Ai nói với em người ở địa vị cao như ta lại không được nhìn trúng em. Và tại sao em lại tự hạ thấp bản thân mình? Nếu như em muốn so sánh vị trí như thế, thì người mà lúc trước vẫn còn là một nô lệ đã hiên ngang đi đến trước mắt ta. Rồi không sợ sệt gì mà mắng ta nhiều thứ. Người tên Pete đó bây giờ đâu rồi?

Pete nghe thế thì có chút ấm ức, cậu mới hỏi ngược lại Vegas.

- Là tôi lúc đó không nghĩ rằng có ngày Ngài lại dành tình cảm cho tôi. Nếu như đổi lại là Ngài nhìn trúng một nô lệ khác không phải là tôi, vậy bây giờ có phải tôi cũng đã  là một kẻ không quan trọng bị Ngài vứt bỏ đâu đó rồi không?

Vegas khẽ yên lặng một chút, đứa nhỏ này quả nhiên rất hay hỏi những câu khiến anh không phản xạ ngay được.

Nhưng mà Vegas nhìn vào Pete, anh dùng ánh mắt kiên định của mình với mong muốn phá bỏ những suy nghĩ còn chất chứa trong đầu của cậu.

- Ngay từ lúc đầu đã là em và chỉ có mình em. Nếu không là em, thì cũng chẳng thể là ai khác.

Câu nói này Vegas cũng đã nhiều lần nghĩ trong đầu.

Anh nghĩ định mệnh đã mang Pete đến cho anh.

Nếu không phải là Pete, anh chắc rằng sẽ không có ai khác.

Anh chắc chắn là như thế.

Vegas nói xong thì lại tỏ vẻ đáng thương nhìn Pete.

- Em nói như thế chẳng phải là thiệt thòi cho ta sao? Bây giờ ta là Vegas chứ không phải ai khác, em cũng chính là em. Chúng ta trừ phi gặp lại nhau ở kiếp sau, mới không có sự cách biệt địa vị như em nói. Còn bây giờ ta chỉ muốn yên bình ôm em như thế này, cũng là sai sao?

- Chuyện này.... ý tôi không phải như thế.

Pete thấy Vegas dáng vẻ trầm ngâm, cậu cũng thực sự không phải là trách Vegas. Chỉ là sự thật đôi lúc làm cho Pete chẳng dám tin vào.

Vegas nói như thế, nhưng anh cũng biết cảm nhận của Pete ra sao, cho nên anh mới lên tiếng.

Dùng dáng vẻ nửa đùa nửa thật mà nói với cậu.

- Hình như chuyện này em đã từng nghe qua. Mẹ của ta... cũng là một nô lệ. Như thế thì ta cũng là một nô lệ, chỉ là may mắn có nửa dòng máu của gia tộc này. Em nói xem, như thế là ta đã có đủ tư cách để thể hiện tình cảm của mình cho em chưa?

Pete nghe đến đây mà hơi giật mình.

Nhìn cách của Vegas nói, mỗi khi nhắc đến mẹ của Ngài ấy. Cậu dường như cảm nhận được nỗi đau âm ĩ không tài nào xóa được.

Thật là, vì cậu mà Ngài ấy phải nhắc tới chuyện không muốn nhắc tới.

Lúc này Pete cảm thấy có lỗi, mới vội nói với Vegas.

- Tôi xin lỗi, Ngài đừng nói như thế.

Vegas lúc này mới có chút vui vẻ, giả vờ chấp nhận lời xin lỗi.

- Vậy thì ta không muốn em nói bản thân mình như thế nữa.

Pete nghe thế thì nhẹ gật đầu.

Nhưng mà Vegas vẫn còn sợ đứa nhỏ này suy nghĩ không dám nói, cho nên mới mở miệng định chọc cậu vài câu.

- Nhưng mà em nói cái cây cao là ta đây. Cái cây này nhiều người tìm đủ mọi cách để leo lên được. Còn em thì khác, là ta mong muốn em có thể leo lên. Cho nên em cứ tự do mà đứng ở trên cao nhìn xuống có được không?

Pete khẽ phì cười,

- Ngài nói như thế chẳng khác nào bảo tôi lợi dụng tình cảm của Ngài để đạt mục đích cá nhân. Ngài có biết không, nếu như thế thì tình cảm của những người đó không còn đặt trên người Ngài. Mà là ở vị trí mà Ngài đang đứng, không phải sao ạ?

Vegas dùng tay nựng chiếc má hơi phồng của Pete rồi nói.

- Bởi vì ta biết em không như thế, cho nên Vegas này tình nguyện cúi người xuống để em không phải trèo cao, như thế có được không?

Vegas từ đầu chí cúi vẫn dùng giọng điệu dịu dàng mà nói với cậu.

Đến câu nói này anh vừa nói ra, thực sự đã khiến trong thâm tâm Pete cảm động rất nhiều.

Cậu không biết vì sao Vegas lại thích cậu, lại có thể đối xử dịu dàng với cậu như thế.

Nhưng cậu cảm nhận được từng chữ mà anh nói ra đều khiến Pete cảm thấy an lòng.

Pete lúc này mới dang cánh tay ra, lần đầu tiên hai người cùng nằm cạnh nhau mà Pete chủ động ôm Vegas lại.

Cái ôm bằng vòng tay nhỏ của Pete nhưng lại làm cho Vegas rất đỗi hài lòng.

Anh nhìn gương mặt của đứa nhỏ này vùi vào người mình.

Pete nhỏ nhẹ lên tiếng,

- Cảm ơn Ngài rất nhiều.

Vegas cảm thấy hôm nay anh lại biết được thêm tâm tư của đứa nhỏ này, như thế là đã vừa đủ.

Hai người nói một lúc chẳng lại đến khuya rồi sao. Cho nên Vegas vẫn để Pete ôm mình như thế và khẽ bảo:

- Được rồi, chúng ta ngủ thôi. Đã không còn sớm nữa.

Pete cũng nhẹ gật đầu, nhưng mà trước khi ngủ cậu còn không quên bảo với anh.

- Ngài Vegas, hôm nay thôi nhé. Ngày mai Ngài lại về phòng của Ngài ngủ đi ạ. Ở đây giường nhỏ hơn, với lại tôi sợ mình ngủ không biết sẽ có gây phiền phức gì tới giấc ngủ của Ngài không?

Cái này là Pete suy nghĩ thật. Cậu biết Vegas bận rộn, mà Pete lại không chắc lúc mình ngủ có gây phiền phức gì không?

Tạm thời thì cậu ngủ rất ngon trong vòng tay của Vegas, nhưng mà lỡ anh không ngủ được thì làm thế nào? Ngài ấy đó giờ ở căn phòng to đến cái giường cũng lớn như thế.

Qua chỗ cậu như thế này thì có thể thích nghi được sao?

Vegas nghe mà muốn đen mặt.

Anh nãy giờ thể hiện tình cảm như thế mà đứa nhỏ này đến cuối vẫn bảo anh đi về phòng ngủ.

Cứ như thế thì ai còn bảo dám trèo cao.

Anh còn muốn Pete trèo cao hơn nữa, nhưng ngặt nỗi đứa nhóc này còn chẳng để ý đến cơ.

Vegas cười khổ khẽ trả lời Pete,

- Được rồi, ngày mai hẵng nói. Bây giờ ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro