88.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

88 chap rồi mới có thời gian giới thiệu nhân vật (theo thiết lập truyện):

[Vegas]
● Độ tuổi: 29 ----- mấy hôm nữa sẽ bước sang đầu ba mươi. Mặc dù có nguy cơ trở thành ông chú nhưng trong mắt bé con vẫn rất là đẹp trai ngời ngời.
● Sở thích:
- Ngày trước: Giải tỏa nhu cầu bằng hậu cung 3000 nam nhân.
- Bây giờ: Ngắm Pete.
● Điểm mạnh: Có tiền có quyền.
● Tình hình hiện tai: Có không giữ, mất đá bay ổ khóa đạp tung cánh cửa.

[Pete]
● Độ tuổi: 17 ----- mấy hôm nữa là thiếu niên mười tám tuổi. Đủ tuổi để bị ăn rồi. :)
● Sở thích:
- Ngày trước: Đi tới cánh đồng cỏ phía sau nhà ngắm hoàng hôn.
- Bây giờ: Được Vegas ôm.
● Điểm mạnh: Có thể khiến con người quyền lực ở phía trên kia đau đầu khổ sở.
● Tình hình hiện tại: Độc thân không vui tính, chờ câu nói của ai kia.

[Tankul]
● Độ tuổi: 31 ----- tâm hồn mười ba.
● Sở thích: xem phim, chọc ghẹo Vegas.
● Điểm mạnh: Trông không đáng tin nhưng thực chất lại là chỗ dựa vững chắc.
● Tình hình hiện tại: Vui vẻ yêu đời.

[Lee]
● Độ tuổi: 29
● Sở thích: đọc sách,
● Điểm mạnh: cứu người, là bác sĩ thiên tài.
● Tình hình hiện tai: Đã lâu rồi chưa có cảm giác yêu một người nào.

[Levid]
● Độ tuổi: 27
● Sở thích: đối đầu với Vegas.
● Điểm mạnh: khiến Vegas phải đau khổ.
● Tình hình hiện tại: bừng bừng ý chí lật đổ Vegas.

-----------------------------------

Một đêm dài đằng đẵng cuối cùng cũng trôi qua.

Lee mở hai mắt mà cảm giác cả người anh cứng đơ.

Bởi vì anh ngủ ngồi cả đêm hôm qua, bây giờ chiếc cổ nhỏ của anh còn không xoay qua xoay lại được.

Tối hôm qua Vegas ra xe ngồi được một lúc, anh đề nghị chở Ngài ấy về nghỉ ngơi.

Nhưng mà Vegas lại nói để cho Ngài ấy xem một chút.

Anh nghĩ chắc là Ngài ấy sợ biết đâu chừng bỗng dưng Pete không chịu ở trong nhà mà lại chạy ra ngoài thì phải làm sao.

Lúc đó trời đã tối rồi, Pete lại còn không thân thuộc nơi này.

Lee nhìn thấy Vegas chốc chốc lại hướng mắt ra cửa sổ về phía trong nhà.

Anh chỉ đành lẩm bẩm:

- Ngài lo lắng như thế thì để Pete ở đó một mình làm gì?

Lee đợi một hồi lâu, mà anh cũng không dám nhắc tới việc khác.

Nhìn gương mặt âm trầm của Vegas, chẳng có lấy một chút sức sống nào mà cứ nhìn về phía căn nhà.

Anh chắc bây giờ có mà bảo Ngài ấy đi về thì Ngài ấy cũng chẳng để vào tai.

Sau đó có lẽ Lee nhàm chán đến mức ngủ gật, rồi lại ngủ quên lúc nào không hay.

Cho nên nói ra thì bọn họ cứ như kẻ trộm suốt đêm đậu xe ở trước cửa nhà người ta vậy sao?
---

Lúc này Lee bật thẳng người dậy, nhìn qua gương thấy Vegas chưa gì đã dán mắt về phía cửa sổ.

- Ngài thật là trâu bò mà.

Lee ngáp ngủ vài cái, anh nói với Vegas.

- Ngài ở đây đi, tôi đi ra phía trước mua cốc cà phê.

Nếu không anh lại gục xuống xe mất.

Thế rồi anh mở cửa xe bước xuống, còn không quên xuýt xoa.

- Trời buổi sáng lạnh thật đấy, dù sao cũng sắp đến năm mới rồi.
---

Vegas vẫn đưa mắt nhìn về phía căn nhà kia.

Từ đêm hôm qua đến giờ trong lòng anh không ngừng đặt câu hỏi.

Chẳng biết Pete ở trong đấy đang làm gì? Có thấy những thứ anh chuẩn bị ở trên bàn không? Thức ăn đã được chuẩn bị sẵn, Pete có biết cần phải hâm nóng lại mới ăn được hay không?

Thật ra trong một phút chốc, anh nghĩ Pete sẽ bật cửa mà đi ra ngoài.

Bởi vì nét mặt Pete lúc anh nhìn cậu trước khi rời đi. Đôi mắt ánh lên nỗi buồn và sự thất vọng.

Anh không biết vì sao mình vẫn còn ở trước cửa nhà như thế này.

Chỉ là trong thâm tâm anh mong muốn ít nhất có thể nhìn thấy gương mặt của Pete một lần nữa, một lần nữa thôi rồi anh sẽ rời đi.

Nhưng cả đêm hôm qua Pete không bước ra ngoài, cho nên Vegas vẫn cứ chần chừ như thế.
---

Pete mở nhẹ đôi mắt, ánh sáng từ bên ngoài rọi qua khe cửa làm cho cậu nhíu mày một cái.

Pete chống tay xuống nền nhà, cảm thấy có chút lạnh. Nhưng vì thế mà làm cho cậu tỉnh táo.

Pete không nhớ mình đã ngồi bệt xuống đất dựa lưng vào chiếc giường này khi nào.

Sau đó có lẽ cậu mệt, nên đã thiếp đi. Cả người ngồi ở dưới đất, chỉ có cái đầu là tựa lên giường.

Đêm qua sau khi Vegas rời đi, Pete bần thần một hồi lâu.

Bởi vì cảm giác trong nhà quá yên ắng.

Cậu để ý đến mấy thứ mà Vegas đã chuẩn bị.

Pete lúc này mới đứng dậy, cậu nhìn qua chiếc bàn ở nhà bếp.

Thức ăn đã được bày trí gọn gàng.

Pete muốn nhìn xem những thứ mà Vegas cất công chuẩn bị cho cậu.

Pete bước lên lầu, mở cửa đi vào căn phòng ngủ.

Chiếc giường vừa đủ rộng cho Pete có thể ôm gối và đánh một giấc ngon lành.

Bên phía tủ quần áo, những vật dụng cần thiết đều đã được sắp xếp gọn gàng đâu vào đấy.

Thực sự cảm giác cậu cứ như thế là sống được rồi, chẳng cần phải bận tâm thêm điều gì cả.

Pete lúc này đi đến bên chiếc giường, nhưng cậu lại ngồi bệt xuống dưới đất.

Ngài ấy lựa chọn rời đi, nhưng lại chuẩn bị hết tất thảy mọi thứ cho cậu.

Vì sao lại không vứt đại cậu ở một chỗ nào đó?

Dù gì đối với Ngài ấy, cậu cũng không thể có một chút vị trí gì.

Vì sao phải cho cậu một căn nhà, phải chuẩn bị như thế cho cậu. Ngài ấy có nghĩ tới cảm giác cậu bước một bước liền có thể nhớ tới hình bóng của Ngài ấy không?

*Đúng là một tên vua xấu xa.*

Pete đã thầm mắng.

Cậu nhìn thấy ở phía kia của căn phòng là ban công.

Có phải bây giờ nếu cậu bước đến nơi đó liền có thể nhìn thấy liệu Vegas đã rời đi hay chưa?

Nhưng mà Pete không có đủ can đảm.

Cậu tưởng tượng nếu như biết được Vegas đã rời đi, cậu sẽ hụt hẫng chứ?

Hay thấy Ngài ấy vẫn còn ở đó, thì cậu có thể làm được gì?

Pete khoanh tay để lên giường, cậu đặt cằm mình xuống chiếc nệm ấm êm kia.

Pete nhắm mắt lắng tai nghe,

Dường như vẫn chưa nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ở dưới hiên nhà.

Liệu Ngài Vegas vẫn còn ở ngoài cổng chứ?

Pete không biết vì sao mình lại không chạy ra ngoài,

Nếu lúc trước thì cậu đã nhảy lên, không chịu thua hay bị ràng buộc ở bất kỳ đâu.

Chỉ là cậu bắt đầu sợ rằng chẳng biết khi cậu bước ra khỏi cánh cửa kia.

Nếu không có Vegas ở đó, cậu sẽ làm gì tiếp theo đây?

Pete nhớ lại nhiều chuyện, những lúc Vegas rất đáng ghét, cũng có lúc Ngài ấy lại đáng yêu.

Cứ như thế mà Pete dần thiếp đi.
---
Pete nhẹ đứng dậy, cậu vươn vai một cái, vỗ nhè nhẹ lên gương mặt cho tỉnh táo.

Pete cầm chiếc điện thoại để ở trên giường lên.

Cậu đi đến bên cái cửa kính, nhẹ mở nó rồi đi ra bên ngoài ban công.

Cậu muốn nhìn xem khung cảnh sáng sớm ở bên ngoài như thế nào.

Ánh ban mai chiếu vào gương mặt khiến cho đôi mắt của Pete trở nên lấp lánh.

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi khẽ nhìn xuống phía dưới.

Lúc này Lee vừa từ con hẻm ngoài kia đi vào.

Vegas ngồi ở trong xe, anh đã sớm nhìn thấy Pete.

Bởi vì đôi mắt của anh dường như chẳng hề rời khỏi căn nhà.

Cho nên khi tấm màn cửa ở tấm kính tầng một được kéo ra, Vegas đã nhìn thấy Pete.

Lúc này Pete cũng nhận ra chiếc xe của Vegas.

Bọn họ chưa đi sao?

Lee đang bước đều bước đi lại chỗ chiếc xe thì vô tình nhìn thấy Pete bước từ trong phòng ra ban công.

Đôi mắt anh sáng rực, hai tay bận cầm hai ly cà phê nhưng vẫn cố vẫy tay, còn lớn tiếng gọi.

- CHÀO BUỔI SÁNG PETE!!!

Tiếng của Lee xuyên qua cửa kính ô tô đánh thẳng vào tai Vegas.

Anh cảm giác mình có chút lên tăng xông.

Lee la lớn như thế là sợ người ta không biết hai người bọn họ ở đây cả đêm qua sao.

Pete cũng không ngờ bác sĩ Lee lại xuất hiện ở đây.

Cậu có chút ngại ngùng nhẹ gật đầu với anh.

Thấy bác sĩ Lee ở đấy, Pete đoán rằng chắc Vegas đang ở trong xe.

Cậu không thể nhìn thấu qua tấm kính ô tô, nhưng liệu rằng cậu đứng đây như thế, có phải ngài Vegas cũng đang nhìn cậu hay không?

Lúc này Pete chợt nhớ đến chiếc điện thoại mà Vegas đưa cho mình tối hôm qua.

Cậu mở nó ra, ấn vào số điện thoại đề tên Vegas.

Điện thoại mới reo có một tiếng, đầu dây bên kia đã bắt máy.

Vegas cảm thấy mình có chút ngu ngốc.

Đáng lẽ ra khi anh nhìn thấy Pete đứng trên ban công, anh sau đó nên lập tức rời đi.

Vậy mà nhìn thấy Pete mở điện thoại, Vegas liền lấy điện thoại từ trong túi ra ngay.

Vegas nghe thấy đầu dây bên kia là giọng nói mà ngày hôm qua anh nghĩ có thể mình chẳng còn có cơ hội nghe lại nữa,

- Ngài Vegas, có thể ra khỏi xe được không?

Anh không nghĩ mình sẽ từ chối câu nói này, Vegas mở cửa bước xuống.

Lần này cảm giác có chút khác lạ.

Bởi vì cũng chẳng có mấy khi mà Pete đứng ở chỗ cao hơn Vegas, để anh phải ngước lên nhìn.

Pete thấy Vegas vẫn giữ điện thoại bên tai, cậu mới mở lời.

- Ngài không còn muốn làm người tốt trong mắt của tôi nữa sao? Ngài thường hay nhắc về điều đó mà.

Vegas mới chợt nhớ,

đúng vậy, lúc trước anh vẫn như thế.

Cứ nằng nặc bắt cậu phải trả lời xem đối với cậu anh đã là người tốt chưa. Còn trêu chọc cậu không ít lần.

- Dạo gần đây tôi đã nghĩ, chắc chỉ còn một chút nữa thôi thì Ngài sẽ đạt điểm tuyệt đối rồi. Nhưng mà Ngài có biết không...?

Pete khẽ cười, cậu nhìn Vegas đang lắng nghe qua điện thoại như thế.

- Bây giờ Ngài lại trở thành một người hoàn toàn xấu xa rồi.

Vegas nhìn Pete trao cho anh nụ cười chua xót, có lẽ bản thân cũng cảm nhận được.

Trong lúc này cuộc trò chuyện cứ như một lời độc thoại.

- Hôm qua Ngài nói với tôi rằng cứ sống một cuộc sống mà tôi mong muốn. Ngài bảo không muốn kéo tôi vào cuộc sống của Ngài. Nhưng Ngài nhìn xem Ngài đã làm gì? Ngài chuẩn bị cho tôi một căn nhà, chẳng nói chẳng rằng mang tôi đến đây. Rồi nói rằng tôi hãy sống như những gì tôi muốn. Ngài đã nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? Liệu tôi có thực sự muốn ở đây không?

Đối với những sự chất vấn của Pete, Vegas không phải là anh không thể lên tiếng. Chỉ có điều anh cảm thấy mình không nên cắt ngang những lời mà Pete đang nói.

Giọng nói của Pete càng lúc càng trầm thấp, cậu không điềm tĩnh nữa mà có chút run lên.

- À không có lẽ tôi lầm tưởng.Ngài vì cớ gì lại để tâm đến cảm nhận của tôi, đến việc tôi có đồng ý hay không chứ? Ngài nói tôi đừng bận tâm về Ngài, nhưng Ngài để lại số điện thoại của chính mình ở chỗ tôi. Ngài có hiểu rằng mong muốn của tôi ngày trước chính là tự do. Tự do có nghĩa là giữa chúng ta sẽ không thể dùng câu nói hẹn gặp lại nữa. Tôi ở chỗ này mỗi lúc đều cảm giác như Ngài ở đâu đó liền có thể biết tôi đang làm gì, bởi vì cả tiền sinh hoạt Ngài cũng đưa cho tôi mà. Nếu tôi sử dụng, Ngài có thể không biết sao? Ngài có quyền biết tôi sống như thế nào, vì sao Ngài lại bắt tôi đừng bận tâm đến Ngài, trong khi căn nhà này khắp mọi nơi có chỗ nào không phải là của Ngài chứ?

Cậu nhấn mạnh từng chữ một, không nhanh không chậm nhưng mỗi một câu nói như muốn cho Vegas thấy tâm trạng cậu đang khó chịu như thế nào.

- Ngài Vegas vốn dĩ vẫn như thế có phải không? Ngài độc tài như thế, miệng nói buông nhưng vẫn không ngừng kiểm soát thứ mà Ngài muốn. Tôi lẽ ra nên nhìn thấy điều này có phải không?

Vegas có lẽ là lần đầu tiên nghe người khác trách móc mình nhiều đến như thế. Vậy mà anh chắc chẳng phản bác lại được câu nào.

Có lẽ vì nói qua điện thoại, chỉ đứng ở trên nhìn xuống mà không phải ở quá gần Vegas. Thành ra Pete cảm thấy mình nói khá trôi chảy, luyên thuyên đem những điều trong lòng ra mà xả cho Vegas nghe.

Quả nhiên nói ra được cảm thấy có chút nhẹ lòng.

Vegas thấy cậu ngừng lại, cũng không biết mình nên bắt đầu từ đâu trước. Thì Pete lúc này lại lên tiếng,

- Tôi nghĩ mình có thể cho Ngài biết, như thế nào là triệt để có thể không cần bận tâm tới Ngài nữa.

Pete nói rồi nhẹ mỉm cười nhìn về phía Vegas, cậu thôi không để điện thoại bên tai mà đưa lên trước mặt.

Pete nhấn vào màn hình, cuộc gọi kết thúc.

Đầu dây bên kia của Vegas đã nghe tín hiệu tút tút.

Vegas có dự cảm không lành, anh nhìn thấy Pete cứ như thế mà cười với anh rồi nhẹ đưa tay thả rơi chiếc điện thoại từ trên tầng một xuống.

Lee đứng ở bên này có chút không tin vào mắt mình, nhìn Pete thả rơi chiếc điện thoại xuống rồi mỉm cười với Vegas.

Nụ cười như thể đây là lần cuối cùng gặp lại.

Anh có chút lạnh sống lưng.

Đứa nhóc này ở trước mặt bác sĩ như anh mà có hành động điên rồ gì thế này.

Khoảnh khắc chiếc điện thoại rớt xuống, các dây thần kinh trong đầu Vegas căng như dây đàn. Bởi vì trong phút chốc anh thấy Pete tay vịnh vào thành của ban công, chân thì bước lên cái bậc ở phía dưới, chỗ mà không nên bước.

Chết tiệt thật, đứa nhỏ này là đang có ý định nhảy xuống sao?

Lee ở bên này chưa kịp giật mình vì hành động của Pete, đã bị tiếng la lớn của Vegas dọa cho sợ.

- PETE NGƯƠI ĐỨNG YÊN Ở CHỖ ĐÓ CHO TA.

Giọng nói của Vegas âm trầm, cảm giác chết chóc phát ra từ người của anh.

Lee chỉ nhìn thấy Vegas la lớn như thế, rồi chạy nhanh qua người anh bảo rằng nhờ anh trông chừng ở phía dưới.

Lee sảng hồn khi thấy cánh cổng vừa bị Vegas đá một phát gãy luôn cả chốt khóa.

Thật tình dù sao cánh cổng nằm trong khuôn viên này khá là nhỏ xinh, cho nên sức chống chịu cũng không quá là lớn.

Nhưng mà chắc ít khi anh thấy được vẻ sốt sắng cùng lo lắng của Vegas như thế thể hiện ra ngoài.

Vegas chạy như điên vào nhà, trong lúc anh chạy, bao nhiêu là hình ảnh về ngày hôm Pete tông thẳng vào cửa kính từ tầng ba rơi xuống hiện ra.

Anh đã tận mắt chứng kiến đứa nhóc này có thể liều lĩnh đến mức nào.

Khoảnh khắc đó là số ít lần mang lại cho Vegas cảm thấy sợ hãi.

Trải qua không ít chuyện, anh nhớ lại nụ cười của Pete khi nãy thả rơi chiếc điện thoại xuống.

Nỗi sợ dâng lên trong lòng của Vegas càng lúc càng nhiều.

Anh không thể tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra giống như lần trước.

Pete rõ ở trước mắt nhưng anh đưa tay ra vẫn không với tới.

Tim của Vegas đập nhanh hơn bao giờ hết, anh không biết đầu óc của mình cũng có lúc trống rỗng vì bất lực.

Việc anh từ trước đến giờ đều có thể điều khiển mọi thứ trong tay, đứng trước mặt Pete dường như chẳng có chút tác dụng.

Pete mang lại cho anh cảm giác bất lực đến tận cùng, lần đó mẹ anh cũng ở trước mắt anh như thế mà ra đi mãi mãi.

Dù cho anh có cố đến mấy cũng chẳng thể làm được gì.

Cảm giác gào thét đến điên cuồng nhìn người mình yêu thương ra đi mà không thể làm điều gì cả.

Sự bất lực đó giống như là đang nghiền nát anh vậy.

Vegas chạy như bay lên lầu, anh thật sự cũng có lúc cảm thấy bản thân ngu ngốc đến mức này.

Anh sợ rằng nếu như khi bước lên đó, đã không còn thấy bóng dáng của Pete nữa thì làm thế nào?

Không. Anh không muốn tưởng tượng đến cảnh đó.

Cả quá trình Vegas chạy lên lầu quả thực chắc chưa tới mười giây, anh như điên cuồng lao về phía trước.

Vegas tông thật mạnh mở tung cánh cửa phòng ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro