87.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh biết bây giờ, đôi ta chẳng là gì của nhau."

-------------------------------

Vegas vốn dĩ định đưa Pete đi thêm một vài nơi, nhưng mà tình hình ở chợ lúc ban chiều làm cho anh phải cẩn trọng một chút.

Cho nên buổi tối bọn họ đã yên ổn ngồi trên bàn ăn, có một bữa tối ấm cúng cùng phu nhân và bác sĩ Lee.

Tối hôm đó Lee để cho Vegas và Pete ở cùng một căn phòng đặc biệt dành cho khách.

Lee đẩy Vegas cùng Pete một cái vèo vào phòng, chẳng nói chẳng rằng còn đóng cửa lại giúp.

Hai người họ vào phòng được một lúc nhưng mà bốn mắt nhìn nhau chẳng nói được thêm câu nào.

Pete thấy bầu không khí im ắng như thế cũng không ổn, cho nên mới chủ động chỉ vào chiếc ghế sofa ở bên kia và nói.

- Bây giờ cũng không còn sớm, Ngài cứ nghỉ ngơi ở trên giường. Tôi sẽ sang nằm ở chiếc ghế sofa vậy.

Nhưng mà ánh mắt của Vegas phản ứng như thể anh không để câu nói của Pete vào tai.

Vegas vỗ vỗ nhẹ vào giường rồi nói với cậu.

- Ngươi nhanh lại đây, chúng ta đi ngủ thôi.

Pete cũng biểu thị lại gương mặt: "Ngài nói cái gì cơ" với Vegas.

Cậu đứng đó, hai chân nào dám cử động.

Vegas biết mình mà không lên tiếng, có thể đứa nhóc kia sẽ đứng cả đêm ở đó nhìn anh.

- Ta nói lại một lần nữa, ngươi tự đi lại đây, hay là cần ta đến bế ngươi lên?

Lần nào cũng như lần nào, rõ là chỉ có một câu tương tự như thế, đã có thể khiến cho Pete vội bước đến rồi trèo lên trên giường.

Biết làm sao được, chỉ nghĩ đến cảnh được Vegas bế thôi thì Pete đã thấy không thực chút nào, có chút lạnh sống lưng nữa nha.

Lúc Pete nằm xuống rồi, mới cảm thấy hình như đây là lần đầu tiên cậu nằm trên giường cạnh bên Vegas.

Không nghĩ tới việc chỉ cần nghiêng người xoay mặt một chút thôi là đã thấy ngay Vegas ở bên cạnh.

Nhưng mà cậu ngẫm một lúc,

*Thì có làm sao? Chỉ là ngủ thôi mà, cậu chỉ cần nhắm mắt lại chẳng phải là xong rồi.*

Thế cho nên Pete không dám xoay người sang chỗ Vegas, ánh mắt cứ hướng lên trần nhà rồi nói,

- Chúc .... Ngài ngủ ngon.

Pete nói xong thì vội nhắm mắt lại.

Quả nhiên không nhìn thấy gì nữa thì đỡ căng thẳng hơn hẳn.

Pete cứ nằm im như thế, qua một hồi lâu thì thấy không có động tĩnh gì.

Mặc dù Pete vẫn còn chút bận tâm việc mình đang ở cùng trên một chiếc giường với Vegas.

Nhưng mà đã một lúc rồi mà Vegas không lên tiếng, chắc là Ngài ấy đã ngủ rồi đi.

Vậy nên bây giờ Pete mới nhẹ thả lỏng người, dù sao nãy giờ cậu cứ cứng đơ như thế thật sự có chút không thoải mái.

Thế mà Pete vừa mới thả lỏng ra một chút thì bỗng nhiên có một cánh tay nhẹ đặt lên người Pete.

Pete giật mình mở tròn hai mắt, nhìn thấy Vegas chẳng biết tự khi nào đã nằm sát ngay bên người cậu.

Một tay anh luồng qua cổ, để cả đầu Pete gác lên cánh tay của anh.

Tay còn lại anh khẽ kéo người Pete vào sát vào lòng mình.

Cánh tay đặt ở phía sau lưng, để cậu nghiêng mình, còn anh thì cả người ôm lấy cậu.

Pete mở tròn hai mắt chưa được bao lâu thì gương mặt của cậu bây giờ đây sớm đã được vùi vào bờ ngực rắn chắc này của Vegas.

Lúc bắt đầu, cậu có hơi giật mình, cơ thể không khỏi cảm thấy lạnh lẽo.

Nhưng rồi vì vòng tay rộng lớn ôm chặt và bao phủ lấy cơ thể cậu, khiến chúng dần trở nên ấm áp.

Pete không thể phủ nhận, cậu có chút chẳng muốn đẩy mình ra khỏi vòng tay này.

Nhưng mà Pete không có nằm yên, gương mặt của cậu bây giờ chui rút vào ngực của Vegas.

Cậu thỏ thẻ, bởi vì Vegas ôm chặt cho nên đôi môi của Pete còn đang dán vào lớp áo của Vegas.

- Ngài đang làm gì thế?

Pete nghe thấy giọng nói nhẹ của Vegas khẽ vang lên ở trên đỉnh đầu của mình.

- Ta ôm ngươi một chút, có được không?

- Ngài đã ôm rồi còn đâu?

Pete phân trần hành động đi trước lời nói của Vegas.

Cậu cảm nhận được lúc này đôi môi của anh khẽ hôn trên đỉnh đầu của mình.

Vegas cười khẽ, anh bảo:

- Thế thì bây giờ ta thả ngươi ra nhé?

- Cái đó.... cũng không nhất thiết phải như vậy.

Pete nói nhỏ xíu như thể cậu nhóc phải ngượng ngùng lắm mới thốt ra được điều này.

Vegas nghe xong thì tâm tình vui vẻ. Vòng tay càng ôm cậu chặt hơn.

Đã lâu rồi anh mới thoải mái nằm ở trên giường, ôm chặt một người vào lòng như thế.

- Ngày mai ngươi có muốn về lại chỗ ngươi đã từng ở không?

Vegas bỗng dưng hỏi.

Thật ra anh cũng tính tới việc này rồi. Anh có thể không cần hỏi qua Pete, nhưng mà Vegas cuối cùng lại vẫn muốn nghe suy nghĩ của cậu.

Pete từ lúc bị đưa đến Tử Phong Thành, cũng không nghĩ mình sẽ có thể quay lại nơi đó.

Bỗng dưng bây giờ được hỏi, cảm thấy có chút xa lạ.

Từ lâu Pete đã không xem nơi đó là nhà, kể cả lúc bị bắt đi dường như cũng không có gì để luyến tiếc.

Nhưng mà cậu chính là không thể buông bỏ.

Nơi đó còn có mẹ - người mà cậu thương yêu nhất.

Pete thủ thỉ, cậu đáp lại lời của Vegas.

- Nếu có thể như thế.... nếu như Ngài không phiền... thì thực sự cảm ơn Ngài nhiều.

Pete cảm thấy mình vừa nghĩ tới mẹ, nước mắt như muốn dâng lên.

Để ngăn chặn điều đó, cậu vùi cả gương mặt mình thật sâu vào vòng ngực của Vegas.

Anh thấy Pete rụt sát người vào anh, cảm nhận được Pete vừa hít một hơi thật sâu.

Vegas hướng cánh tay lên vừa xoa đầu Pete vừa hỏi,

- Làm sao thế?

- Tôi nhớ mẹ.

Giọng của Pete nghẹn ngào, nghe qua thôi cũng biết cậu đang kìm nén để không khiến tâm trạng buồn hơn.

- Ta cũng thế.

Pete đang cảm thấy buồn rười rượi, giọt nước ở khóe mắt sắp chảy xuống. Thế mà lại bị câu nói của Vegas làm cho ngưng lại.

Chẳng phải đêm hôm trước vừa nghe ngài Tankul nói sao.

Pete cảm thấy Vegas đối với chuyện liên quan tới mẹ Ngài ấy đều hết sức quan trọng.

Nếu không, tên thuộc hạ khi đó đã chẳng phải ăn một phát súng vào đầu.

Nhưng mà vấn đề Pete quan tâm hơn vẫn là cảm giác của Vegas.

Cậu sợ Vegas sẽ đau lòng.

Mà Vegas cũng đoán đúng.

Anh không muốn đứa nhóc này chìm vào cảm giác đau buồn, cho nên mới nói ra cảm giác của mình.

Quả nhiên Pete không còn nói thủ thỉ nữa, mà trông ra lại có chút lo lắng.

Cậu khẽ ngẩng mặt lên, từ ban nãy đến giờ mới có thể mặt đối mặt với Vegas.

- Tôi xin lỗi, đã kéo theo làm cho tâm trạng của Ngài không vui.

- Không phải lỗi của ngươi. Ngược lại phải hỏi xem nên làm như thế nào, mới khiến ngươi bớt buồn bã đây?

Pete khẽ cười, cậu xùy xòa bảo,

- Không cần đâu. Chỉ là nhắc lại chốn cũ, không tránh khỏi nghĩ ngợi nhiều. Nhưng mà tôi như vậy cũng quen rồi, Ngài không cần bận tâm đâu.

- Thật sao? Nhưng mà ta có một cách, vừa hay có thể khiến tâm trạng của ngươi tốt hơn.

Pete cũng tò mò, cách mà Vegas nói có thể tin được à.

- Vậy cách của Ngài là gì?

- Ngươi có muốn thử không?

Pete hồn nhiên gật đầu mà không biết ai đó đang dụ cậu vào hang cọp.

Sau đó...

Tất nhiên là không có sau đó,

Bởi vì Vegas đã nhanh chóng hôn xuống đôi môi đang dâng tới tận miệng cho anh.

Vegas cũng không để cho Pete có cơ hội phản kháng.

Dù sao bây giờ cả người cậu đều bị anh ôm chặt lại.

Vegas cứ thuận theo thế mà hết sức ngấu nghiến đôi môi nhỏ.

Lần này Pete lại có thể xem như có khả năng tiếp thu cao.

Mấy lần bị Vegas hôn cũng coi là có kinh nghiệm.

Hôm nay còn chủ động mở miệng để Vegas nhanh chóng đưa đầu lưỡi của mình vào dễ dàng hơn.

Nhưng mà Vegas vẫn là còn nhẹ tay.

Anh không có ý định vượt qua sự cho phép của bản thân.

Chỉ hôn thật lâu đến khi Pete thở không thông, cái cổ của đứa nhỏ này đến mỏi nhừ vì phải ngẩng lên tiếp nhận nụ hôn của anh.

Sau một lúc Vegas cũng để cho Pete hít thở bình thường.

Anh vẫn ôm chặt cậu và không nói gì.

Cho đến khi Pete chìm vào giấc ngủ, an tĩnh hít vào thở ra trong cái ôm của anh.
---

Sáng sớm Pete còn đang say giấc, thì ở đây Lee và Vegas gần uống xong một tách trà.

- Thật là làm sao đấy, chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ à? Vậy mà mới sáng gà còn chưa gáy tôi đã mở to hai mắt rồi. Bình thường thì chẳng muốn thức dậy đâu. Ngài xem có tức không chứ?

- Cậu quay trở lại giường ngủ tiếp đi.

- Thôi, tôi chẳng còn buồn ngủ nữa. Ngược lại phải nói tới Ngài đó, gương mặt trông tươi tắn hẳn ra. Có phải là ngủ rất ngon không?

- Tốt hơn mọi khi.

Nghe Vegas không phủ nhận như thế, Lee vỗ tay vài cái.

- Vậy là tốt rồi, tôi nghĩ là tháng này sẽ tiếp tục giảm liều lượng thuốc cho Ngài một chút. Ngài đó, thật sự đã tìm thấy một bảo bối ở bên cạnh. Xem nào xem nào, gương mặt tươi tắn như thế này mới là thứ mà bác sĩ như tôi mong đợi chứ.

- Không cần đâu, cứ để thuốc như cũ đi.

- Ngài đó, cứ thích phụ thuộc vào thuốc. À mà đúng rồi, đêm hôm qua đã tóm được kẻ gây chuyện ở chợ. Bởi vì tôi không muốn Ngài bận tâm, dù sao có mấy khi vui vẻ với Pete. Quả nhiên là Levid, người của hắn cũng nhanh thật. Ngài đi tới đây hắn cũng bám theo cho được. Nhưng mà nói thật cũng khá nguy hiểm, nếu Ngài để Pete ở bên cạnh. E là bọn chúng xem đó là điểm yếu của Ngài. Tôi biết Ngài đã lường trước, chỉ mong là không làm cho cậu nhóc kia hoảng sợ quá là được.
---

Pete đêm qua đã ngủ một giấc ngon lành.

Cậu không nghĩ, được ai đó ôm trong vòng tay lại mang đến cảm giác dễ chịu như vậy.

Lúc Pete tỉnh giấc cậu còn vùi đầu mấy cái, luyến tiếc không muốn rời xa sự ấm áp này.

Nào ngờ lúc mở mắt thì thấy bản thân mình như kẻ ngốc.

Người nằm cạnh cậu đêm qua đã đi mất tăm, thứ cậu đang ôm chặt từ nãy tới giờ là chiếc gối to bản kia.
---

Sau khi ăn sáng xong thì Pete được hộ tống bước lên xe.

Con đường đi tới một nơi đã gắn bó với cậu ngần ấy năm từ từ hiện lên trước mắt.

*Đêm qua Vegas hỏi là vì hôm nay anh đưa cậu quay về đây luôn sao?*

Cảm giác lúc này thật khó tả.

Dù sao không nghĩ có một ngày cậu được ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế, quay trở lại nơi này.

Khu xóm cũ hiện ra ngay trước mặt.

Tất nhiên bọn họ lại chẳng thể ngồi ở trên xe tiếp.

Ở khu ổ chuột này người nghèo đói nằm lăn ra giữa đường, khắp nơi lại toàn là rác. Xe có muốn cũng chẳng thể chui lọt qua những con hẻm nhỏ xíu.

Cho nên bây giờ mới có cảnh Vegas cùng Pete đi dọc vào con đường dẫn tới ngôi nhà cũ.

Xem như là bọn họ cũng dễ gây chú ý.

Dù sao ở chỗ này người khá giả lắm cũng chỉ có một cửa tiệm bán đồ linh tinh.

Bây giờ bỗng dưng xuất hiện một người đàn ông ăn mặc chỉnh chu.

Từ đầu đến chân đều toát ra mùi tiền.

Không chú ý cũng không được.

Lúc này chỉ còn đi một chút nữa là đến ngôi nhà kia.

Nhưng mà Pete chẳng ngờ, Vegas lại rẽ sang một hướng khác.

Mà con đường này, làm sao Pete có thể quên đây.

Pete có chút sững sốt đứng khựng lại, Vegas thấy thế thì cũng dừng chân rồi bảo với cậu.

- Đi thôi, chúng ta đi nào.

Pete tự hỏi vì sao Vegas lại đi con đường này. Chẳng lẽ anh đã tới đây sao?

Đôi chân của cậu bất giác bước tiếp. Bởi vì con đường quen thuộc này, bởi vì quá nhớ nhung bóng dáng một người.

Pete cùng Vegas đi chậm rãi, một lúc sao cũng dừng lại.

Nơi đây là chỗ mà mẹ của Pete an nghỉ.

Nhưng đứng ở một nơi quen thuộc như thế, Pete giờ đây không thể tin vào mắt mình.

Vì điều mà Pete vẫn còn giữ mãi ở trong lòng đó là đến nơi an nghỉ của mẹ mà cậu cũng không thể làm được chu toàn.

Cậu lực bất tòng tâm.

Nơi đây lúc trước thô sơ, ngày trước cậu chỉ có thể cố gắng dọn dẹp nhổ cỏ để trông những chỗ xung quanh sạch sẽ nhất có thể.

Cho dù vậy đến một nén hương còn không có.

Nhưng mà bây giờ đã được xây dựng tươm tất trở lại, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ vốn như lẽ thường mà người ta cần có.

Xung quanh không còn cỏ rác, không bẩn thỉu đến mức chuột lại làm nhà.

Những đóa hoa tươi đặt ở trước phần mộ.

Khói của nén hương bay đến trước chỗ Pete.

Pete không chịu được nữa.

Cứ như thế mà khóc thật nhiều, hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

Vegas có chút bất động, nhưng mà anh sau đó vội bước đến bên Pete, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ mà bảo.

- Ta xin lỗi ngươi, chưa có sự đồng ý của ngươi mà lại làm như thế. Ngươi... đừng có khóc nữa... được không?

Vegas cũng không biết mình vừa mới đi xin lỗi người khác.

Là xin lỗi, anh đi xin lỗi đó.

Tankul và Lee mà nghe được chắc sẽ sợ xanh mặt mất.

Nhưng mà Pete nghe Vegas nói, cậu không có nín khóc, mà còn khóc to hơn.

Vegas nghĩ rằng có thể Pete thấy tức giận hay ấm ức vì anh đã tự ý làm như thế.

Nhưng mà lúc này Pete lại ôm lấy Vegas, nhào vào lòng anh, khóc huhu như một đứa trẻ.

- Cảm ơn Ngài, thật sự rất cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài rất nhiều.

Lúc thấy nơi an nghỉ của mẹ mình được xây dựng kiên cố và sạch sẽ.

Pete không nghĩ rằng có một ngày sẽ có người giúp cậu thực hiện việc này.
---

Sau đấy Pete vừa khóc vừa nói cảm ơn.

Cả gương mặt nước mắt đầm đìa ôm vào người Vegas khiến cho áo anh thấm nước cũng không ít.

Vegas biết bây giờ có nói cậu cũng chẳng dừng lại được, cho nên chỉ ôm cậu vào lòng, đôi tay vỗ vỗ nhè nhẹ ở sau lưng Pete.

Sau một lúc Pete cũng ngừng khóc.

Được một điều là Pete lấy lại tinh thần khá nhanh.

Lúc cậu thôi không khóc nữa thì cũng thấy ngượng đến muốn xoay mặt đi chỗ khác.

Nhìn một mảng áo thấm nước của Vegas.

Pete tự gõ đầu mình một cái.

Giọng nói còn sụt sịt mà bảo:

- Ngại quá.... xin lỗi Ngài. Làm ướt hết cả áo của Ngài. Tôi xin lỗi....

Nhưng mà Vegas không để ý đến việc đó, nãy giờ anh vẫn chưa dám hỏi vì cậu nhóc cứ khóc mãi.

- Ngươi thật sự không trách ta à?

- Tôi... làm sao có thể trách Ngài đây. Chuyện mà tôi nghĩ rằng cả đời này mình sẽ không làm được, bây giờ cuối cùng cũng thành hiện thực. Cảm ơn Ngài vì đã giúp tôi làm điều đó.

- Không cần cảm ơn ta, chỉ cần ngươi không trách ta là được.
---

Sau đấy cả hai người họ cũng không ở chỗ đó quá lâu.

Pete biết cậu cần phải rời đi, bởi vì cậu sẽ không nhịn được, không ngăn được nỗi nhớ nhung mà đứng ở đó mãi.

Cho nên Pete mới cùng Vegas quay trở lại con đường dẫn đến ngôi nhà kia.

Cậu cũng không có ý định bước vào đó một lần nữa.

Nhưng dù sao cũng đã đến đây, cậu muốn nhìn từ phía xa một chút.

Pete nhìn khoảng sân ở trước nhà, những hình ảnh dần xuất hiện như vừa mới diễn ra.

Những tên côn đồ hay đến đòi nợ, tiếng mảnh thủy tinh văng tung tóe, tiếng chửi rủa vang khắp nơi.

Vậy mà như mới hôm qua.

Pete không muốn nhớ mãi những nỗi đau mà mẹ kế cùng người cha đã gây ra cho mình.

Pete xoay mặt, bỏ lại phía sau ngôi nhà cũ nát từng là địa ngục trần gian của cậu.

- Đi thôi, chúng ta đi nhé ngài Vegas.
---

Vegas từ đầu chí cuối không lên tiếng, cũng không có ý định xen vào dòng suy nghĩ của Pete.

Anh chỉ đi ở phía sau, để cho Pete luôn cảm nhận được rằng.

Bây giờ câu đã không còn một mình, chí ít khi cậu quay đầu.

Anh cũng sẽ đứng đó.

Cả Vegas và Pete cũng đi được một đoạn ra khỏi khu ổ chuột.

Một phần vì Pete sợ Vegas chịu không được mùi ở đây.

Đi được một đoạn khá xa, lúc này Pete có chút rụt rè. Cậu hỏi Vegas:

- Sau này nếu có cơ hội, tôi có thể lâu lâu trở về đây được không? Tôi muốn thăm mẹ.

Vegas không nói gì, anh chỉ gật đầu.

Điều này thôi cũng khiến Pete vui mừng,

- Cảm ơn ngài Vegas, Ngài thật là tốt bụng.

Pete bất chợt nói ra mà không cảm thấy câu mình vừa nói đối với Vegas có chút kỳ lạ.

Anh lập tức hỏi lại,

- Ngươi thấy ta tốt bụng thật sao?

Pete nghe Vegas hỏi cũng chợt nhớ dạo trước Vegas rất kiên trì trọng việc muốn biết anh trong mắt cậu có là người tốt không.

- À .... cái đó, bây giờ thì có một chút...

Vegas nghe xong thì bật cười,

Đứa nhóc này lỡ miệng nói ra, đến khi anh hỏi lại cũng không chịu nói thẳng.

Quả nhiên anh vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm.
---

Ngày hôm qua Vegas có tìm hiểu một chút, anh được Lee bảo rằng nếu muốn chơi đùa quên đi những chuyện buồn thì hãy xem xét đến một công viên giải trí xem như thế nào?

Thành ra sau khi rời khỏi khu ổ chuột, bây giờ bọn họ đang đứng trước một công viên giải trí khổng lồ.

Vegas nhìn thấy dòng người còn tấp nập đông đúc gấp mấy lần hơn ngày hôm qua ở chợ.

Anh dù sao cũng không cảm thấy thích thú cho lắm. Quá ồn ào, quá náo nhiệt.

Nhưng nhìn đôi mắt sáng rực của Pete, anh nhẹ thu lại cái biểu cảm khó ở của mình.

- Nơi này thật sự lớn thật, tôi cảm giác mình sẽ bị dòng người phía trước đè bẹp mất.

- Vậy thì ngươi hãy nắm tay ta chặt vào.

Vegas nắm lấy bàn tay của Pete, rồi đưa cậu bước vào thiên đường của những trò chơi.

Trong tiếng ồn ào của những người xung quanh, có lẽ Vegas không nghe thấy Pete thỏ thẻ.

- Vâng ạ.

Rồi sau đó để anh nắm tay dẫn đi.

Chỗ này rộng lớn như thế, lại còn đông người. Quả thật Pete chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

Bọn họ đi ngắm nhìn xung quanh một lúc, nhưng mà đã ở đây rồi thì cũng nên thử chơi xem như thế nào.

Pete nhìn bức tượng di động đứng kế bên mình, cậu cố gắng đoán xem liệu Vegas đã từng chơi những trò này hay chưa.

- Cái đó..... Ngài có muốn thử chơi trò gì không?

- Không cần đâu, ngươi cứ chọn rồi chơi đi, ta ở đây xem được rồi.

*Xì!! Cái này chơi một mình sao mà vui được chứ, với lại Ngài đứng ở đấy mình tôi chơi thì chẳng phải kỳ lạ lắm sao?*

- Ngươi cứ chọn một trò đi, nếu cần đi cùng, ta sẽ chơi cùng ngươi.

Vegas nhắc lại lần nữa, vì thấy Pete vẫn còn đứng đấy.

Pete nghe vậy thì cũng xoay qua xoay lại.

Được rồi, vậy thì chọn một trò vậy.

Nhưng mà Pete nhìn một lượt gần đấy những trò chơi đều có hàng dài người chờ đợi.

Nhớ lại việc hôm qua Vegas đứng chờ mua đồ ăn cho cậu là đã quá sức tưởng tượng rồi.

Nay dòng người chờ đợi phải gấp bốn năm lần hôm qua.

Có chắc là Vegas sẽ không nổi cáu không?

Cho nên để bắt đầu một cách nhẹ nhàng, Pete chọn một trò chơi ở gần chỗ cậu.

Lượng người chờ đợi phải nói chỉ có một hàng ngắn nhỏ, mà đa số chỉ toàn là con nít.

Đó là trò Vòng quay ngựa gỗ.

Pete dẫn Vegas đi đến chỗ chờ đợi, chỉ một chốc là sắp tới lượt cậu.

Pete nhìn Vegas rồi hỏi anh,

- Ngài có muốn chơi thử cùng với tôi không?

Vegas khẽ lắc đầu, anh nói.

- Ngươi cứ chơi đi, ta đứng sát cạnh chỗ này xem ngươi là được rồi.

Pete dù sao cũng không trông mong gì nhiều, mấy thứ trò chơi này chắc không khiến cho Vegas có mấy hứng thú.

Cho nên cậu nhẹ gật đầu rồi bước vào khu vực trò chơi.

Pete chọn một chú ngựa xinh xắn, theo sau là những bạn nhỏ với nụ cười rạng rỡ ở trên môi.

Vòng xoay từ từ chuyển động.

Vì là trò chơi chủ yếu cho trẻ em, nên vòng xoay nhẹ nhàng lên xuống, phù hợp không để cho những bạn nhỏ hoảng sợ.

Mặc dù chỉ là xoay vòng như thế, không có yếu tố bất ngờ hay thú vị gì khác. Nhưng mà nhìn Pete cười rạng rỡ cùng những đứa trẻ bên cạnh.

Quả nhiên không biết đâu mới thật sự là đứa trẻ.

Pete suy nghĩ rất chính xác.

Trò chơi này làm sao khiến Vegas có hứng thú được.

Nhưng nếu có Pete ngồi ở đó, thì mọi chuyện sẽ khác.

Anh nhìn Pete chăm chú, thấy cậu vui cười hòa vào tiếng trẻ con. Mỗi lần con ngựa của cậu xoay đến chỗ anh đứng thì Pete đều vẫy tay với anh một cái.

Thật trông giống.

Phụ huynh đưa con đi chơi.

À không.

Là một đứa nhỏ với nụ cười tỏa nắng, đang vẫy tay với người mà đứa nhóc ấy cảm mến,

Điều thứ hai là do Vegas nghĩ vậy.

Sau khi kết thúc trò chơi đó, Vegas cũng không quá cứng nhắc. Còn có tâm tình tham gia một vài trò cảm giác cũng không mạnh lắm với Pete.

Bởi vì cậu nhóc này cũng khá nhát gan.

Nhìn mấy trò chơi mà mọi người đều la hét đến khản cả cổ, Pete cũng không muốn thử cho lắm.

Sau đó thực ra bọn họ chỉ có trải nghiệm được một vài trò chơi.

Bởi vì Vegas sợ Pete đi mãi ở một nơi rộng lớn thế này sẽ không tốt cho sức khỏe, thành ra sau đấy lại đưa cậu đi nghỉ ngơi. Đến một chỗ an tĩnh hơn.
---

Chiều hôm đó Vegas giữa chừng lại không để tài xế lái xe.

Anh đích thân lái xe đi, để cậu ngồi ở ghế phụ.

Vegas đưa cậu tới một khung đường khá vắng vẻ.

Anh cho dừng xe ở bên lề, rồi hai người bước xuống.

Pete nhìn hàng cây hoa rực màu sắc trải hàng dài ở phía trước.

Đoạn đường chủ yếu là lá và cánh hoa rơi.

*Thì ra còn có một con đường đi bộ đẹp đến như thế sao?*

Pete nhìn chỗ này thưa thớt bóng người. Nhưng mà nếu cứ thấy người thì sẽ là một cặp đôi đang nắm tay nhau, nhẹ rải bước trên đường.

- Đi thôi.

Hễ ở trên xe thì không nói, nhưng mà từ nãy giờ mỗi lần đi bộ, thì Vegas lại nắm lấy tay Pete mãi không buông.

Bây giờ cũng vậy, anh nhẹ bước nắm lấy bàn tay của cậu, bắt đầu bước đi trên con đường tràn ngập hoa như thế.

- Chỗ này đẹp thật đấy, là Ngài đã tìm thấy nó sao?

- Ừm.

- Cảm ơn Ngài vì đã đưa tôi đến đây, cả chuyện ban sáng nữa.

- Ừm.

Mặc dù Vegas chỉ trả lời vỏn vẹn như thế, nhưng mà Pete khi đi bên cạnh anh cũng không cảm thấy nhàm chán.

Vegas là thế, cậu biết anh kiệm lời, nhưng dường như lại hành động nhiều hơn nói.

Giống như việc ánh chiều dần buông, gió thổi có chút mạnh. Dù sao cũng là mấy ngày cuối năm.

Vegas thấy cậu xuýt xoa, bàn tay to lớn của anh bao phủ chưa đủ làm ấm. Cho nên Vegas nắm lấy bàn tay của cậu nhẹ bỏ vào túi chiếc áo măng tô của anh.

Khiến cho Pete bước sát lại Vegas, hơi ấm cũng vì thế mà tỏa ra.

Bọn họ cứ bước đi như thế, cảnh đẹp trước mắt quả thật chỉ cần ngắm nhìn mà không nói lời nào.

Cũng thật cảm thấy dễ chịu.

Những cánh hoa bởi vì gió cứ thế mà nhẹ rơi xuống. Chúng cứ bay bay lơ lửng trong không trung một vài vòng uốn lượn, sau đấy đáp nhẹ xuống đất.

Cứ như thể bọn họ đang đi dưới trời tuyết nhẹ nhẹ, thoang thoảng hương thơm.

Một bóng dáng lớn một bóng dáng nhỏ đi cạnh nhau, tay trong tay nhìn về phía trước.

Dù không có thêm bất kỳ một hành động khác, cảm giác vẫn rất dễ chịu hài hòa.

- Đây là tình yêu sao?

Trong ánh tà dương của buổi chiều chiếu xuống từng kẽ lá, Pete bỗng nhiên lên tiếng.

Bởi vì cậu lần đầu tiên cảm nhận được thứ gì đó rộn ràng trong trái tim. Nắm lấy tay một người còn có thể khiến bản thân bất chợt hạnh phúc như vậy sao?

Vegas khẽ dừng bước, Pete cũng dừng lại theo.

Trong phút chốc Vegas hy vọng rằng khoảnh khắc này có thể tiếp tục mãi mãi.

Bởi vì chỉ đi một chút nữa thôi, đoạn đường này cũng kết thúc rồi.

Vegas sau một giây khựng lại, anh nhẹ bước tiếp.

- Ừm.

*Vegas vừa trả lời cho câu hỏi của cậu đó sao?*

Pete khẽ cười, cậu thấy những hàng dài cây phía trước dần hiện rõ.

- Tôi sợ rằng chỉ là bản thân tự lầm tưởng đó là yêu?

Pete lên tiếng, cậu nhẹ bước nhìn về phía xa xăm.

Lần này Vegas không đáp lại.

Nhưng bàn tay anh nắm lấy tay Pete càng chặt thêm.

Điều này Pete cảm nhận được.

Pete không gấp gáp, bọn họ bước tiếp.

Đến phía cuối con đường, chỉ còn lại một cái cây duy nhất.

Pete lúc này khẽ cười, cậu nhìn Vegas rồi nói.

- Giữ chặt tay đâu có nghĩa là có được nhau.... phải không ngài Vegas?

Gió thổi ngày càng mạnh, đến độ chiếc túi của Vegas đã không còn có thể giữ lấy sự ấm áp được nữa.

Pete cảm thấy bàn tay của mình được Vegas nắm lấy dường như vẫn có kẻ hở.

Bởi vì Pete thấy có chút lạnh rồi.

Đi đến cuối con đường, xe của bọn họ đã đỗ sẵn ở đấy.

Tài xế dường như đã đợi một ít lâu.

Vegas cùng Pete lên xe, bọn họ như lúc sáng ngồi lại ở phía sau.

Từ lúc dừng chân ở đoạn đường ban nãy bọn họ đã không nói gì, bây giờ lên xe cũng thế.

Bọn họ đi trở lại một quãng đường thì thấy chiếc xe rẽ vào một nơi nào đó.

Vậy mà Pete tưởng Vegas sẽ đưa cậu trở lại nhà bác sĩ Lee.

Dù sao trời cũng đã bắt đầu tối.

Lúc này chiếc xe rẽ vào một con hẻm, dừng trước một căn nhà.

Căn nhà này vừa nhỏ gọn vừa xinh xắn, lại có một khoảng sân thoáng ở phía trước.

Pete thấy Vegas bước vào, nên cậu cũng đi theo sau.

Vừa bước vào cậu cũng khá ngạc nhiên.

Ngôi nhà sạch tươm tất đầy đủ tiện nghi, trông không gian rất ấm áp.

Một phòng khách nhỏ liên thông với nhà bếp, còn có chỗ ngồi ăn. Bên trên một tầng lầu chắc là chỗ để ngủ đi.

Rất thích hợp cho một người sống.

Bọn họ bước vào, Vegas đi tới chỗ ghế sofa rồi ngồi xuống.

Vỗ vỗ bên chỗ trống bên cạnh rồi bảo với Pete,

- Nào, ngươi lại đây.

Pete có cảm giác kỳ lạ, nhưng cậu cũng đi tới ngồi bên cạnh Vegas.

Từ khi nào mà cậu ít cảm giác sợ khi phải ngồi gần Vegas rồi nhỉ.

Chắc có lẽ vì tiếp xúc gần anh, nên mới cảm thấy Vegas lúc ở chỗ cậu không quá đáng sợ.

Pete ngồi xuống, biểu cảm đầy dấu chấm hỏi nhìn Vegas.

- Nơi này không cách quá xa trung tâm. Mặc dù ở trong hẻm, nhưng chỉ cần đi một đoạn là có thể ra đường chính. Xung quanh đây không quá vắng cũng không quá đông. Đầy đủ tất cả những cửa tiệm cần thiết.

Nghe Vegas nói một tràng như thế, Pete khó hiểu hỏi lại.

Cậu còn đang thắc mắc đây là nơi nào, rồi Vegas đưa cậu đến đây làm gì. Bây giờ Ngài ấy lại nói cái gì thế?

- Sao tự dưng Ngài lại nói vậy?

- Ngươi có thể ở đây chứ?

Vegas nhẹ hỏi.

- Ý của Ngài là gì?

Pete nghe Vegas nói liền cảm thấy có chút hoang mang.

Lúc này Vegas chỉ nhẹ đáp.

- Ngươi không cần theo ta trở về Tử Phong Thành nữa. Cứ tiếp tục sống ở đây đi.

Pete càng nghe càng mông lung.

Vegas lấy trong túi ra một chiếc điện thoại, anh đặt ở trên bàn rồi nói.

- Trong này có hai số điện thoại. Một là của ta, hai là số của Lee. Nơi này cũng xem như là không quá xa chỗ Lee. Nếu như ngươi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, cứ gọi vào hai số này. Chắc chắn sẽ có người bắt máy.

Pete dần dần hiểu những gì Vegas nói, trong lòng cậu dâng lên một cảm giác hụt hẫng.

Chẳng biết là vì sao?

Cậu cảm giác giống như bỗng dưng bản thân bị bỏ rơi.

- Vì sao lại như thế?

Pete nhìn Vegas khẽ hỏi.

Vegas hạ giọng,

- Chẳng phải mong ước của ngươi là có một cuộc sống sao? Không cần ở lại chỗ căn nhà cũ, cũng không cần phải làm một người giúp việc ở Tử Phong Thành. Ngươi bắt đầu ở đây, xem như là có một cuộc sống mới. Như thế giống như những gì ngươi mong muốn, không phải hay sao?

Bỗng dưng Pete cảm thấy có chút chua xót, cậu nhớ lại cái ôm vào đêm hôm qua mà Vegas dành cho mình.

Pete khẽ cười, nhưng nụ cười có phần chế giễu bản thân.

- Vậy thời gian vừa qua, quả nhiên là chỉ một mình tôi tự lầm tưởng.

Vegas nhìn đôi mắt vốn ban nãy còn vui vẻ sáng rực, bây giờ có chút tăm tối.

Anh bỗng đứng dậy,

Vì anh sợ mình còn ngồi đây, sẽ không thể ngăn cản bản thân được nữa.

Vegas xoay đi, anh nói với Pete.

- Được rồi ta đi đây. Ngươi nghỉ ngơi đi.

Vegas vừa bước đi một bước thì Pete đã lên tiếng,

- Ngài Vegas, tôi muốn nghe lời thật lòng.

Giọng nói của Pete vang lên, anh cảm nhận được có sự bực tức ở trong đó.

Vegas không xoay người lại, nhưng anh nói.

- Ta không muốn kéo ngươi vào cuộc sống của ta. Ngươi không cần phải bận tâm về ta nữa, cứ sống cuộc sống mà ngươi mong muốn đi.

Vegas nói rồi không chút do dự mà bước đi.

Cánh cửa đóng lại, giờ đây chỉ còn có Pete ở trong căn phòng.
---

Vegas đi ra khỏi sân vườn nhỏ ở ngoài, xe đã để sẵn.

Lúc bước lên xe, đã thấy Lee ngồi ở ghế lái.

Vegas vừa đóng cửa xe anh đã ngã lưng ra sau, đôi mắt nhắm chặt lại, hàng chân mày khẽ cong lên.

Lee nhìn bộ dạng của Vegas qua gương, anh thở dài một cái.

- Hà cớ gì phải làm như thế?

Lee cũng không nhịn nổi cái miệng, nên mới xoay xuống bảo.

- Ban nãy tôi nghe thuộc hạ báo rằng Ngài đến đây, tôi cảm thấy không đúng lắm nên cũng bon chen đi đến. Bảo sao lúc trước tự dưng Ngài lại đi tìm một căn nhà, thì ra là để cho Pete. Ngài đó, vừa bỏ rơi đứa nhóc kia rồi à.

Lee thấy Vegas gác tay lên trán, cảm thấy lần này Vegas không giống như Vegas mà anh biết.

- Ngài đừng có như thế. Ngài tưởng tôi không nhận ra sao? Vì sao không nói cho Pete nghe Ngài đối với cậu ấy như thế nào? Rõ là không muốn để cậu ấy đi, vì sao lại làm thế? Tôi biết Ngài lo cho sự an nguy của Pete, dù vậy chẳng phải đó chỉ là một phần thôi sao. Với tư cách là một người bác sĩ, hơn nữa là một người bạn. Tôi hy vọng rằng Ngài hãy giữ lấy thứ tình yêu mà mình mong muốn đi, có được không? Ngài đừng hành hạ bản thân nữa. Bao nhiêu năm qua Ngài nhốt mình ở Tử Phong Thành, tôi biết Ngài đang bắt mình trả giá cho những thứ tội lỗi mà cha mình gây ra. Tôi biết Ngài cảm thấy căm ghét bản thân. Nhưng mà yêu một người thì có lỗi gì chứ?

- Tôi không muốn làm vấy bẩn đứa trẻ kia.

Vegas lên tiếng, anh vẫn nhắm mắt, giọng nói âm trầm.

- Ngài tốt bụng như thế từ bao giờ?

Lee cười trừ,

Anh biết rồi tới đây dù sao cũng sẽ có một trận hỗn chiến.

Nhưng miễn không chết là được, Vegas cứ cứng đầu muốn tự một thân một mình nhảy xuống hố bom. Vegas tàn độc ngày trước nay lại vì một đứa nhóc mà định cả đời này không bao giờ nhắc tới hai chữ tình yêu sao?

Lee có thể nói chắc, vì anh nghĩ có lẽ Vegas sẽ không thể gặp được một Pete thứ hai đâu. Mà Vegas cũng sẽ không có ý định xem bất cứ người nào khác giống như Pete nữa.

- Cái người này, Ngài thật cứng đầu.
---

Pete ngồi trong căn phòng chẳng còn để lại một chút hơi ấm của người khi nãy.

Bây giờ cậu mới để ý trên bàn có một chiếc thẻ, rất nhiều xấp giấy tờ.

Pete nhìn qua về mấy tờ giấy trên bàn.

Nào là thông tin những công việc xung quanh đây, nếu như cậu muốn có thể thử bất cứ chỗ nào. Bên trên còn ghi rõ sẽ có người hỗ trợ.

Tấm thẻ kia hẳn là tiền sinh hoạt đi.

Pete đứng dậy nhìn tất cả mọi thứ trong căn phòng, chúng trông ra rất ấm cúng,

Nhưng mà sao lòng cậu lại lạnh thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro