86.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Câu nói của Pete tựa hồ như mùa xuân ấm ấp đang đến. Rõ ràng trước mắt tưởng rằng là bão tuyết lạnh lẽo. Lại chẳng ngờ phía sau đám mây đen kia lại là mặt trời."

--------------------------------

Lúc ban sáng nghe Lee nói như thế, Pete tưởng rằng đến tối hai người họ mới về.

Nào ngờ chỉ mới đến giờ cơm trưa, ngoài cửa đã có tiếng động cơ xe.

Phu nhân nghe thấy vậy thì hết sức vui mừng.

Lee cùng Vegas bước vào.

- Con về rồi đấy à.

Lee nhìn thấy Pete cùng mẹ của mình ở dưới bếp, anh cười rồi nói.

- Mẹ với Pete có vẻ hợp nhau quá nhỉ? Bọn con chỉ mới đi một lát, xem chừng hai người đã trò chuyện rất nhiều.

Phu nhân Lee cười hiền hậu,

- Đúng thật là như vậy, có Pete ở đây mẹ cảm thấy đỡ cô đơn hơn. Con đó, có khi nào ngồi nói chuyện được với mẹ lâu như Pete không?

- Haha, vậy thì tôi xin mượn Pete ở đây được không ngài Vegas? Ngài nhìn xem mẹ tôi vui chưa kìa.

Vegas nhìn Lee, anh trưng ra bộ mặt như thể là: cậu nhìn ánh mắt tôi xem có thể không?

Nhưng mà lúc này phu nhân lại lên tiếng nói,

- Con đó Lee, lúc nào cũng quậy phá ngài Vegas.

Vegas khẽ mỉm cười gật đầu với phu nhân.

Bà mỉm cười rồi bảo:

- Thôi được rồi, con cùng ngài Vegas vừa đi về chắc cần phải nghỉ ngơi một lát. Khi nào đến giờ trưa thì ta sẽ cho người gọi con nhé. Nào Pete, cháu không cần ngồi nói chuyện với bà già này nữa rồi. Cháu cũng đi theo ngài Vegas, để Lee đưa cháu lên phòng nghỉ một lát nhé.

Pete vội xua tay cười nói,

- Không có đâu ạ, nói chuyện với phu nhân cháu rất vui.
---
Sau đó phu nhân cũng chẳng để bọn họ đứng đó lâu, nhanh chóng bảo họ đi lên bên trên nghỉ ngơi một chút.

Vegas thì có vẻ đã quen, cho nên Lee dẫn Pete đi đằng trước, Vegas theo sau.

Đến căn phòng ở phía cuối dãy tầng một, lúc cậu nhìn lên cánh cửa, đã hết sức giật mình.

- Cái đó... hình ngài Tankul sao lại dán ở đây ạ?

Bên trên cánh cửa phòng là tấm ảnh Tankul đang cười nhí nhố còn có dòng chữ: [Tankul đẹp trai số một.]

Lee gõ gõ vào bức tranh, ôm đầu bảo.

- Do là ngài Tankul cũng có khi ghé qua nhà tôi, tôi đã để căn phòng này cho Ngài ấy dùng. Thế là Ngài ấy còn bắt tôi dán ảnh này để người ta còn biết đây là phòng Ngài ấy nữa cơ đấy.

Pete có dịp cười thành tiếng vì cái bức ảnh này.
---

Đầu giờ chiều Lee nhìn thấy Vegas và Pete đi ra ngoài, anh lười biếng nằm ở trên ghế rồi vẫy tay bảo.

- Hai người đi chơi vui vẻ nhé.

Hiếm khi anh mới có thời gian rảnh rỗi. Hôm nay ở nhà trò chuyện cùng Lee phu nhân. Anh cũng không muốn ra ngoài, để cho ngài Vegas đi đây đi đó với Pete.

Lúc mà Pete đã yên vị ngồi ở trên xe, Vegas thấy đi một đoạn đường mới hỏi Pete.

- Ngươi có đặc biệt muốn đi những đâu không?

Nghe Vegas hỏi câu này, Pete bất chợt cũng không biết trả lời như thế nào.

- Việc này.... thưa ngài Vegas, ở nơi này tôi cũng chưa từng đến. Cho nên cũng không biết nên đi đâu.

Hôm nay Vegas muốn đưa Pete đến những nơi mà cậu ấy muốn, cho nên mới nhẹ nhàng bảo:

- Vậy ngươi suy nghĩ thêm một chút, xem lại rằng có chỗ nào đã lâu rồi ngươi chưa từng ghé qua.

Pete thấy vậy cũng thật tâm suy nghĩ, thế là sau một hồi cậu mới nói với Vegas.

- Tôi có thể đi đến chợ được không...?

Pete sợ rằng bỗng dưng cậu lại muốn đi đến chợ, nghe có vẻ kỳ quặc, cho nên mới bổ sung thêm.

- Ngày lúc nhỏ tôi thường được mẹ dẫn đi chợ, lúc đó tôi cảm thấy ở chợ kỳ diệu lắm, thứ gì cũng có bán. Tôi muốn đi mãi mà còn không chịu về. Đã lâu rồi tôi không có cảm giác đi chợ để xem mọi người buôn bán như thế nào.

Pete nói xong cũng chợt nhìn Vegas, cậu có chút e ngại không biết rằng ngài Vegas quyền quý đây có từng phải đi chợ chưa. Sợ rằng Ngài ấy không đồng ý.

Nhưng mà Vegas lại nhẹ gật đầu.

Chỉ một lúc sau bọn họ đã dừng trước một khu chợ đông đúc. Chỗ này tất nhiên là phải đi bộ, xe hơi không thể vào được.

Lúc Pete bước xuống xe, quả thật cảm thấy hồi tưởng một phần ký ức xưa cũ.

Có vẻ đây là một khu chợ chiều, bây giờ cho đến tối mới là lúc người ta mua bán đông đúc.

Cảm giác ồn ào náo nhiệt, người mua kẻ bán, không khí hân hoan.

Pete đứng trước cổng chợ, xem người ta náo nhiệt thì Vegas ở phía sau bước tới.

Anh nhẹ giọng bảo:

- Chúng ta đi thôi.

Thế là hai người họ bước vào.

Chỗ này quả thật là đông đúc.

Mọi người đến nơi đây đều có mục đích riêng của mình.

Pete nghe thấy tiếng chặt thịt, tiếng cười nói, tiếng trả giá qua lại.

Bọn họ đi một lúc thì tới khu bán đồ ăn, mùi thức ăn bay thơm lừng.

Những gian hàng cứ đứng ra chào khách, hấp dẫn họ bằng nhiều món ăn khác nhau.

Lúc đi từ phía cổng đến bây giờ, Vegas luôn ở sát phía sau lưng Pete một tấc cũng không rời.

Anh để cậu ngắm nhìn mọi thứ, đôi khi lại hỏi xem cậu có muốn mua thứ gì không?

Pete có khi thấy những món đồ mới mẻ, cậu sợ Vegas đi phía sau buồn chán. Đôi khi quay xuống nói chuyện với anh một câu, chỉ cho anh thấy cái này. Nói cho anh về cái kia.

Vegas thấy Pete cứ một chốc lát cứ xoay người về phía sau nói chuyện với anh, cảm giác có chút bất tiện.

Cho nên lúc bọn họ đi vào khu vực bán đồ ăn, lượng người còn nhiều hơn. Pete nếu cứ xoay người về phía sau như thế, không khéo lại trúng người khác.

Cho nên giữa dòng người đông đúc, Vegas bước lên một bước đi ngang hàng bên cạnh cậu.

Đôi tay của anh nãy giờ cứ khoanh lại để trước ngực, bây giờ cũng buông xuống.

Để nắm lấy bàn tay nhỏ của Pete,

một cách thật chặt.

Đây là lần đầu tiên bàn tay của Pete đan xen nắm lấy tay Vegas.

Vegas hành động rất tự nhiên, còn Pete thì có chút giật mình.

Nhưng mà bọn họ vẫn cứ tiếp tục bước đi, hai bóng dáng sát cạnh nhau, cùng đôi tay nắm chặt, trong dòng người vội vã.

Pete cảm nhận được độ ấm bao phủ từ bàn tay của Vegas.

Tay của anh to, như muốn bao trọn lấy bàn tay của cậu.

- Người ở đây đông đúc, như thế này ngươi sẽ không bị lạc.

Vegas lên tiếng giải thích cho hành động của mình.

Pete khẽ mỉm cười, cậu lẩm bẩm.

- Ngài làm như tôi là còn nít.

Vậy mà tai Vegas thính thật, anh khẽ cúi người bảo với cậu.

- Ta quên mất, ngươi không còn là con nít. Ngươi đã biết hôn ta rồi.

Pete nghe xong ngượng chín mặt, hai mắt mở to tròn nghi ngờ rằng mấy người bên cạnh có ai nghe thấy không?

Anh thật là rất thích làm cho Pete phải ngượng ngùng.

Lúc sau hai người họ đi đến một gian hàng, người ở đấy khá là đông. Pete có chút tò mò nên mới nhìn sang một chút. Không biết bọn họ bán thứ gì mà khách hàng lại nhiều đến thế.

Cậu nhón người lên thì mới biết dường như ở đấy người ta bán khoai tây, nhưng mà bọn họ lại để khoai tây xiên vào trong cái que, chúng được cát lát mỏng hình lốc xoáy. Còn rắc thêm cả chút bột, chắc là phô mai. Trông chúng thật là vàng tươi, vô cùng thích mắt.

Bảo sao ở đây người độ tuổi nào cũng có, bạn bè đi với nhau, những cặp tình nhân, và nhất là các bạn nhỏ được cha mẹ đứng xếp hàng để mà mua cho. Thành ra ở đấy con nít chen chúc đông vui như trẩy hội.

Vegas thấy như thế thì bảo với Pete,

- Ngươi muốn ăn thứ đó à.

Bởi vì anh thấy cậu nhìn một hồi lâu.

Pete xua tay, miệng mới nói tới chữ 'không phải', thì đã bị Vegas kéo đi.

*Anh rõ là hỏi mà có cần cậu trả lời đâu.*

Thế là Vegas dẫn Pete đến chỗ đấy, nhưng tình hình phía trước còn một hàng dài, đã thế hai bên là những người đi theo đứng chờ. Chỗ trống không có, phía con đường còn để cho người khác qua lại. Cho nên cũng có thể nói khoảng cách giữa người với người có không ít chật chội.

Pete thấy Vegas đi đến xếp hàng, bỗng dưng cậu có chút cảm động. Bởi vì bộ dạng oai oai phong phong của Vegas, dường như không thích hợp khi đứng chờ xếp hàng như thế này. Trông ra lại rất buồn cười, nhìn thì lại thấy lạc quẻ.

Mấy người ở phía trước còn chưa mua được, e là bọn họ còn phải chờ. Thành ra Pete bắt chuyện, cho anh đỡ chán.

Cậu không thể nói to, cho nên mới nhón chân một chút, ghé sát vào người anh rồi thủ thỉ.

- Ngài Vegas, Ngài đã từng ăn món này bao giờ chưa?

- Chưa từng.

- Vậy Ngài đã từng phải đứng chờ mua hàng như thế này bao giờ chưa?

- Lúc nhỏ thì có.

- Chắc là ngon lắm Ngài nhỉ, cho nên người ta mới mua đông như thế.

- Ừm.

Pete nghe xong còn tưởng đứng cạnh cậu là người máy.

*Gì đâu mà Ngài ấy trả lời cứng nhắc thế kia.*

Lúc này nhiều khách thấy chỗ này đông nên cũng đi lại, có nhiều người không lịch sự mà chen qua chen lại. May mà tay Vegas vẫn nắm chặt tay cậu, cho nên không dịch chuyển đi đâu được.

Pete nhìn gương mặt điềm tĩnh của Vegas có chút đen, cậu sợ Ngài ấy sẽ đá bay mấy người đang chen lấn bên cạnh đi mất. Cho nên Pete cười nhẹ gãi đầu nói với Vegas.

- Thật ra Ngài không cần phải xếp hàng đâu, tôi tò mò nên nhìn một chút.  Hay là chúng ta đi thôi nhé?

- Không sao.

Vegas trông có vẻ nghiêm túc đứng chờ xếp hàng.

Nhưng mà cũng may, chẳng biết mấy người phía trên như thế nào mà một lát sau bọn họ liền không chờ nữa. Cho nên thoáng chốc Vegas đã mua được cho Pete một cây khoai tây lốc xoáy.

Pete lúc này nhận đồ ăn từ tay Vegas, mặc dù cũng không quen lắm. Nhưng mà trông vô thức thì rất vui vẻ, còn cười tươi như trẻ con.

- Ngài thử trước nhé.

Pete chìa cây khoai tây ra trước mặt Vegas.

- Ta không ăn, ngươi ăn đi.

Pete thấy áy náy mới nói,

- Nhưng dù gì Ngài cũng đã cất công mua mà. Hay là Ngài thử một miếng nhé.

Vegas cùng Pete vừa đi ra khỏi chỗ đám đông chen chút vừa nói.

Vegas nắm tay Pete, cậu còn cầm cả que khoai tây. Một người cao còn một người thấp hơn một chút, một người nói một người nghe.

Trông ra cũng giống như một cặp đôi.

Nhìn có vẻ lạ kỳ nhưng cảm giác lại rất êm dịu.

Lúc này dòng người đổ xô về gian hàng phía sau Pete mỗi lúc một đông.

Kẻ chen qua lấn lại, Pete sợ Vegas không thích cảnh tượng chen lấn này. Bàn chân cũng tự giác đi nhanh lên một chút để có thể thoát khỏi ra ngoài.

Lúc này vì hàng người chen cũng khá nhiều, có mấy người đi sát còn một chút nữa đã đụng trúng Pete.

Cậu bỗng dưng cảm giác có một dự cảm không lành.

Chẳng biết từ khi nào từ trong dòng người chật kín đó, có một kẻ mặt áo khoác trùm đầu bịt mặt. Trong phút chốc hòa vào đám đông xuất hiện trước mặt cậu.

Lúc Pete cảm giác được không khí lạ kỳ, thì đã thấy một con dao hướng vào bụng mình.

Thần kinh của Pete căng như dây đàn, rõ bên ngoài mọi người đang di chuyển ồn ào. Hai bên tai Pete như có một âm thanh như thể đang vang lên làm cho cậu không cảm giác được mọi thứ bên ngoài.

Sóng lưng của Pete lạnh toát, vì bàn tay của Vegas lúc này đang giữ chặt lấy tay của gã kia.

Lưỡi dao đi đến sát lớp áo của cậu rồi dừng lại ở đó.

Pete nghe *rắc* một tiếng, Vegas bẻ tay kẻ lạ mặt.

Con dao trên tay hắn rớt xuống.

Có lẽ hắn đau lắm, nhưng lại cắn răng thừa sống thiếu chết quay đầu chạy đi.

Bởi vì hắn biết đã bị bắt gặp, nhiệm vụ không thành công rồi.

Điều kỳ diệu là chuyện này chỉ xảy ra trong tích tắc, đến độ mọi người xung quanh còn không phát hiện ra.

Chỉ thấy có một tên thanh niên bỗng dưng thục mạng chạy ngược lại với dòng người, đụng trúng người này làm ngã người kia.

Mấy người qua đường bị hắn đụng trúng cũng la lên chửi mắng tên đó là đồ điên mấy tiếng, sau đó rồi thôi.

Vì hắn đã chạy mất hút.

Pete còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy có mấy người mặc đồ hết sức bình thường len lỏi vào đám đông đi đến bên cạnh Vegas.

Bọn họ là vệ sĩ đi theo anh, có lẽ đã thấy điều gì đó bất thường nên vội đi tới.

Một người trong số đó nói khẽ,

- Xin lỗi ngài Vegas, chúng tôi chậm trễ. Những người còn lại đã đuổi theo hắn ta, chắc chắn sẽ bắt được. Chờ Ngài về xử lý.

Vegas khẽ gật đầu rồi bảo bọn họ rời đi.

Vegas vẫn nắm chặt tay Pete, bọn họ không thể đứng ở giữa con đường như thế. Cho nên Vegas nhanh chóng để Pete đi ra khỏi một khu vực thoáng hơn.

Anh nắm tay để cậu ngồi trên một chiếc ghế gần đó. Vegas khẽ ngồi khụy xuống, anh nhìn mặt đứa nhỏ đang ngơ ngác rồi hỏi.

- Có cảm thấy không ổn ở chỗ nào không?

Khi nãy tên lạ mặt kia xuất hiện, Vegas bỗng có linh cảm, cho nên thật may là anh đã ngăn chặn kịp thời. Anh cũng chắc là tên kia chưa kịp gây tổn hại gì cho Pete.

Nhưng mà để phòng hờ đứa nhỏ này hoảng hốt, Vegas vẫn phải hỏi lại.

Pete cảm thấy mình vừa trải qua một việc còn hơn là ngàn cân treo sợi tóc.

Trong nháy mắt cậu tận mắt thấy mũi dao nhọn hoắc chỉ còn cách một lớp áo nữa là đâm thẳng vào bụng cậu.

Pete vội hít thở một hơi thật sâu.

Nếu con dao đó đâm trúng thật, chẳng phải bây giờ máu chảy đầm đìa rồi sao.

Chỉ tưởng tượng thôi cũng thót tim rồi.

Vegas thấy Pete đôi mắt còn chưa định thần lại để nhìn anh.

Cho nên anh mới đành áp hai bàn tay mình vào má của Pete, để cho cậu cố định lại tầm nhìn.

Nhiệt độ âm ấm trên tay Vegas làm hòa tan bớt đi cái lạnh vì sợ trên gương mặt của Pete.

Lúc này trong đôi mắt của Pete đã xuất hiện hình ảnh Vegas.

Trái tim cậu trong phút chốc ổn định lại, Pete khẽ thở phào bảo,

- May mà có Ngài ở đây, nếu không tôi sẽ tiêu đời thật rồi.

Dù sao có mấy khi Pete gặp phải trường hợp này, đối với chuyện tính mạng bị đe dọa thì ai mà không sợ.

Vegas lúc này bàn tay còn chưa bỏ xuống, anh áp nhẹ hai bên má Pete rồi bảo,

- Đừng lo, có ta ở đây rồi.

Một lúc sau thấy Pete đã không còn nét mặt lo lắng, phần nhiều vì đứa nhỏ này đã chuyển sang ngại ngùng vì bàn tay của anh đang đặt trên má cậu.

Cho nên Vegas mới bỏ tay xuống rồi ngồi bên cạnh Pete.

Lúc này Pete như phát hiện gì đó, rồi cậu cười tươi nói với Vegas.

- Ngài Vegas xem có phải thần kỳ không, nãy giờ tôi quên mất là tay mình vẫn còn cầm khoai tây này. May mà nó không sao, nếu không thì mất công Ngài chờ đợi rồi.

Pete nói rồi cắn thử một miếng khoai tây, cậu vui vẻ gật gù cái đầu. Biểu hiện cho độ ngon của lát khoai tây kia.

Đứa nhỏ này vẫn còn tinh thần lo lắng cho cây khoai tây. Xem ra cũng không phải lo lắng nhiều rồi.

Lúc này Vegas bỗng nhận ra, đôi mắt cười mà anh từng trông đợi lúc trước. Nay đã xuất hiện rồi.

Anh đã từng tự hỏi, nếu Pete cười lên trông sẽ như thế nào.

Chẳng phải anh chưa từng thấy cậu cười, chỉ là bình thường nụ cười đó không dành cho anh.

Những dạo gần đây Pete đối với anh cũng không còn khoảng cách, nhưng để thấy được nụ cười tự nhiên không e dè. Là tự nhiên vui vẻ mà bật cười với anh. Thì bây giờ mới chính là nó.

Vegas cảm thấy xung quanh đây dù có nhiều người cho đến mấy. Trong mắt anh bây giờ đứa nhỏ ngồi trước mặt này như một đóa hướng dương sáng bừng.

Khiến cho anh chẳng có thể nhìn thấy điều gì khác được nữa.

Anh thích cái cảm giác Pete vui vẻ trò chuyện với anh, thích cái cảm giác cậu nói.

"May mà có anh ở đây."

Vegas lấy tay lau đi một ít bột phô mai còn vương trên khóe miệng của Pete.

Cậu có hơi ngượng vì đến bản thân ăn đồ ăn bị dính ở trên môi còn không biết, lại để cho Vegas lau giúp.

Vegas để cậu vừa ăn miếng khoai tây kia, anh vừa hỏi.

- Nếu ngươi ở bên cạnh ta, có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi có sợ không?

Không khí đang hài hòa thì Vegas lại hỏi vấn đề có chút nghiêm túc.

Làm cho Pete cũng phải suy nghĩ một lúc.

Vegas nhìn Pete, anh cố gắng quan sát các biểu cảm trên gương mặt của cậu.

- Tất nhiên là tôi sợ rồi.

Pete nhẹ nói,

Vegas khẽ gật đầu, một đứa nhỏ như Pete, lẽ nào lại không sợ sao?

Nhưng vấn đề là Vegas không hy vọng như thế.

Cuộc đời của Pete đã sống trong nhiều lo sợ, anh biết nếu ở cạnh anh. Những chuyện này có thể sẽ không tránh khỏi. Mà anh thì không nỡ. Không nỡ để Pete phải cảm nhận những việc như thế thêm nữa.

Vậy mà lúc này Pete chợt ngẩng đầu lên nhìn Vegas, là do Pete chưa nói xong câu khi nãy.

Không còn là lời nói nhẹ nhàng nữa. Giọng cậu vui vẻ, đôi môi khẽ cười cùng gương mặt tươi tắn. Pete bảo với Vegas:

- Nhưng mà chẳng phải có Ngài bên cạnh hay sao? Nếu như thế, thì có vẻ cũng không đáng sợ lắm.

Câu nói của Pete tựa hồ như mùa xuân ấm ấp đang đến. Rõ ràng trước mắt tưởng rằng là bão tuyết lạnh lẽo. Lại chẳng ngờ phía sau đám mây đen kia lại là mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro