85.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào mừng thiếu gia đã quay trở về"

-------------------------------

Sáng sớm hôm nay Pete không cần báo thức, thì đồng hồ sinh học trong người cũng khiến cậu dậy đúng giờ.

Nhưng mà Vegas nói không vội, lúc Pete đi xuống cầu thang Vegas còn hỏi sao cậu không ngủ thêm một lát.

Pete thấy dì Prang cứ nhìn mình mà cười, cậu nghĩ ở trong lòng.

*Tôi ở đây là để làm việc đấy ngày Vegas à. Ngài hỏi tôi như thế thì tôi trả lời kiểu gì.*

Sau khi bọn họ ăn sáng xong, bằng một cách thần kì nào đó bác sĩ Lee đã có mặt ngay ở trước cửa.

Anh đi vào, ngại ngùng nói với Pete.

- Thật xin lỗi Pete nhé, đáng lẽ ra hai người có thể hẹn hò thật vui vẻ rồi. Chỉ là tôi có chút việc cần đi cùng với ngài Vegas. Cho nên cậu chịu khó để tôi làm bóng đèn một chút nhé. Xong việc rồi thì tôi trả lại không gian cho hai người.

Pete nghe xong mà ngơ luôn, cậu vội nhìn đông ngó tây xem còn có ai khác nghe Lee vừa nói nữa không.

Lee nhìn dáng vẻ có chút ngượng vì câu nói của anh, cái đầu tròn cứ xoay qua xoay lại trông thật dễ thương.

Anh lại có lý do để chọc ghẹo ngài Vegas rồi.
---

Không lâu sau đó thì xe xuất phát, hôm nay Lee không làm tài xế. Cho nên thư giãn ngồi bên ghế lái phụ, mà cứ nói hai câu lại ghẹo Vegas một câu.

Vegas có chút nhức cái đầu, mở miệng nói.

- Hình như cậu ở gần Tankul nhiều quá, bị nhiễm tính của anh ấy rồi phải không?

Lee không thèm trả lời Vegas mà xoay xuống chỗ Pete rồi bảo.

- Pete này, cậu ở gần ngài Vegas nhiều quá, đừng để bị nhiễm cái tính của Ngài ấy nhé. Kẻo thành một pho tượng là không được đâu.

Lee nói xong còn cười hì hì, anh biết Vegas chắc sẽ không mắng anh đâu. Còn có Pete ngồi đó mà.

Pete cũng nhẹ bật cười, cậu còn không quên ngó sang Vegas một cái.

Xe lúc này chạy ra khỏi tòa lâu đài của Vegas, Pete ngồi trên này rồi mà còn cảm giác có chút không tin việc mình sắp rời khỏi Tử Phong Thành.

Chạy một hồi Pete cũng thấy được bức tường cao chót vót kia.

Càng đến gần nó, Pete tự động cảm thấy bản thân trở nên nhỏ bé.

Còn nhớ lúc vừa đặt chân đến cánh cổng này, cậu còn tưởng mình đã biến thành một con kiến. Bởi vì nhìn sự đồ sộ cùng uy nga của nó, Pete sợ rằng một con kiến như cậu đi vào, đến cả đường ra cũng không có.

Xe của Vegas đi từ đằng xa, cánh cổng tự động mở ra.

Cho đến khi chiếc xe của Vegas hoàn toàn chạy ra khỏi cánh cửa, bỗng dưng nghe âm thanh ở bên ngoài. Trong phút chốc Pete tưởng mình đã đi sang một thế giới khác.

Cho nên mới nói hình ảnh của bức tường kiên cố dường như đến cả một con chim cũng không bay qua nổi. Nó để lại ấn tượng trong Pete đến nhường nào.

Thật ra cảm giác của cậu lúc này có chút lộn xộn. Dù sao lúc đến đây cũng trong tình trạng bịt mắt bất tỉnh. Bây giờ không những không bất tỉnh còn thấy rõ mọi thứ xung quanh.

Có phải Pete nên cảm thấy mình may mắn không?

Rời khỏi Tử Phong Thành, chiếc xe của Vegas chạy thêm một đoạn đường không quá ngắn cũng không quá dài.

Lúc này nó đã đi vào một khu vực dường như vắng người hơn. Ở trong này mỗi một căn nhà cách nhau khá xa, nhưng điểm chung đều có một khuôn viên rộng lớn. Nhìn giống như một chỗ nghỉ dưỡng hơn là nhà.

Chiếc xe lúc này cũng dừng trước một cánh cổng.

Bảo vệ bên ngoài có vẻ đã được báo trước, cho nên cánh cổng liền mở ra.

Pete ở trong lâu đài cũng biết, chỉ là không nghĩ ra tới ngoài này cũng còn được trải nghiệm cảm giác của người giàu.

Bởi vì từ cổng vào tới nhà cũng phải đi bằng xe mới được.

Pete nhìn căn nhà đồ sộ dần hiện ra trước mắt. Cái đó... căn nhà này cũng hoành tráng như ở lâu đài của Vegas, nào có khác gì.

Pete ngó lên cửa trước, lúc chiếc xe gần tới đã có hai hàng người chờ sẵn.

*Rốt cuộc thì đây là nơi nào nữa vậy.*

Lúc này chiếc xe đã dừng hẳn, Lee xoay người xuống bảo.

- Nào ta xuống thôi Pete.

Nắm tay Pete còn chưa đụng tới cánh bên của chiếc xe, bên ngoài đã có người mở sẵn.

Thôi xem như việc này cậu cũng là quen rồi đi. Ở chỗ của ngài Vegas lại cũng chẳng y như thế.

Pete bước xuống xe, đã thấy hai hàng người chắc cũng phải mỗi bên mười người. Một hàng nam một hàng nữ.

Cậu còn chưa kịp định hình thì bọn họ bất chợt hô to:

- CHÀO MỪNG THIẾU GIA ĐÃ QUAY TRỞ VỀ.

Pete nuốt nước bọt, giật mình vì bọn họ đồng thanh nói.

*Cái đó.... hoành tráng như thế à.*

Lúc này Lee xùy xùy cái tay rồi bảo với họ.

- Ôi trời ơi, mọi người không cần phải làm như thế đâu.

Pete còn bất ngờ hơn, thì ra không phải bọn họ chào Vegas mà là chào Lee à.

Lúc này có một người đàn ông trung niên mặt mày hớn hở chạy đến. Ông ấy cúi người chào ba người bọn họ rồi nói với Lee.

- Huhu thiếu gia ơi, cậu có biết là phu nhân nghe cậu về nhà bà ấy vui mừng đến như thế nào không?

Lee cười trừ nói,

- Ông thật là, hành xử cứ như mẹ tôi. Mới ba tuần trước tôi vừa ghé đây chẳng phải sao? Thôi được rồi, ông muốn để cho ngài Vegas phải chịu nắng đúng không nào?

Lee còn lạ gì bài ca của quản gia nhà anh, âu cũng là anh không thường xuyên về nhà. Ông ấy chăm anh từ nhỏ nên quan tâm như con ruột. Nhưng mà cứ để ông ấy kể lể nữa thì đến tận mai còn chưa xong.

Quản gia lúc này mới lật đật cúi đầu nói với Vegas.

- Là tôi suy nghĩ chưa chu đáo, mời ngài Vegas vào nhà. Lâu rồi ngài mới ghé đến chỗ chúng tôi.

- Ông vẫn khỏe chứ?

- Vâng vâng tôi vẫn khỏe thưa Ngài.

Sau một hồi Pete mới định thần lại, cậu đưa ánh mắt đầy câu hỏi qua Lee.

- Bác sĩ Lee... đây là nhà... của anh sao?

- À đúng rồi, tôi chưa giới thiệu với cậu. Đây là nhà tôi, chúng ta mau vào thôi.

Pete nhìn khung cảnh nơi này, nhìn những phục vụ đi bên cạnh Lee.

Cậu nghi ngờ anh ấy đi làm bác sĩ ở chỗ Vegas là đam mê đúng không?

Pete cũng có đoán ra bác sĩ Lee là nhân vật có địa vị. Chỉ là không ngờ lại hoành tráng đến vậy.
---

Lúc bọn họ vừa vào nhà, đã có một người phụ nữ trung niên chờ sẵn.

Thấy họ bước vào, bà không khỏi vui mừng mà lên tiếng.

- Về rồi đấy sao Lee? Hôm nay còn có ngài Vegas ghé thăm chúng ta nữa sao?

- Mẹ chờ con từ sáng đến giờ phải không?

- Đúng vậy, làm sao mà không trông cho được hả thằng nhóc này.

Vegas đứng bên cạnh cũng nhẹ lên tiếng,

- Chào phu nhân.

Pete nghe thấy thế cũng vội cúi gập người nói,

- Chào phu nhân.

Thì ra đây là mẹ của bác sĩ Lee.

Bà ấy có một gương mặt đầy phúc hậu. Nụ cười nhẹ luôn nở ở trên môi, cho nên cả người đều cảm giác rất thân thiện gần gũi.

- Vâng, chào ngài Vegas. Còn đây là....

Bà ấy đưa tay đến chỗ Pete rồi hỏi.

Lúc này Lee mới giới thiệu.

- Đây là Pete mẹ ạ, cậu ấy là người của ngài Vegas. Pete à, còn đây là mẹ của tôi.

- À ra là thế sao.

Bà ấy cười rất niềm nở rồi nói với Pete,

- Chào cháu nhé, nếu là người của ngài Vegas thì cứ xem như ở nhà, đừng ngại nhé.

Pete vội cúi đầu cảm ơn bà ấy.

- Vâng thưa phu nhân, cháu cảm ơn ạ.

Lúc này Lee mới lên tiếng,

- Mẹ à, vậy bây giờ nhờ mẹ trông hộ Pete một chút nhé. Con với ngài Vegas có chút việc.

Phu nhân nghe thế khẽ nhăn mặt, đánh yêu Lee một cái.

- Đứa con này, mới về có được mấy giây là đã đi sao? Mẹ còn chưa kịp nhìn rõ mặt con.

- Lee phu nhân ơi, mẹ đừng có lo. Tối nay con sẽ ở nhà mà, lát tối chúng ta cùng ăn cơm mẹ nhé.

- Ừm, nói thế thì được. Thôi vậy con đi đi kẻo ngài Vegas chờ.

- Vậy con đi đây, mẹ cứ nói chuyện với Pete nhé. Đứa nhóc này cũng tương đối kiệm lời đấy ạ.

- Mẹ biết rồi, mẹ sẽ chăm sóc tốt mà.

Vegas gật đầu với mẹ của Lee, anh nhìn sang nói với Pete.

- Ngươi ở đây chơi chờ ta, lát tối ta sẽ về.

Vegas dịu dàng nói với Pete như thế, rồi anh cũng quay bước đi.

Pete có chút ngại ngùng, chỉ là ở đây thật sự đang có rất nhiều người. Cậu cũng không chắc nhưng cảm tưởng ai cũng đang nhìn cậu.

Lúc mà hai người họ đã đi ra khỏi cửa, thì phu nhân đã nắm tay cậu, tươi cười rồi nói.

- Cháu đã ăn gì trước khi đến đây chưa?

Pete lúc này mới chợt cảm thấy hình như mình giống như bị bỏ con giữa chợ vậy.

Vegas và Lee đưa cậu tới đây thoắt cái đã đi mất tiêu.

Nhưng vì bàn tay ấm áp, cùng nụ cười tràn đầy trìu mến mà mẹ của bác sĩ Lee trao cho cậu. Thành ra Pete cũng không cảm thấy quá lạ lẫm gì lắm.

Cậu khách sáo nói,

- Vâng thưa phu nhân, cháu đã có ăn rồi ạ.

- Ồ ăn rồi sao? Cũng tốt. Vậy chúng ta đi ăn tráng miệng nhé.

Bà ấy nói rồi liền vui vẻ kéo tay Pete đi.

- Đáng lẽ ra chúng ta có thể dùng tráng miệng ở ngoài sân vườn kia, nhưng mà trời còn hanh nắng. Cho nên chỉ đành ngồi đây.

Phu nhân kéo Pete đến chỗ bàn ăn. Chỉ một lát sau, trên bàn đã đầy đủ các món tráng miệng.

Pete cảm thấy bọn họ vừa gặp nhau chưa được mười lăm phút. Nhưng bà ấy lại hiếu khách như thế khiến cho cậu có muốn ngại ngùng cũng không được.

Phu nhân nhìn Pete, bà chỉ tay vào chiếc dĩa muỗng đã được đặt trước mặt cậu.

- Cháu cứ thoải mái nhé, uống một chút nước cho ấm giọng đã. Đi một đoạn đường xa như thế chắc là cũng khát nước rồi.

Pete nhẹ tươi cười gật đầu, cậu bưng ly nước lên uống một ngụm.

Pete uống xong thì đặt ly xuống, cậu nhìn một bàn đầy thức ăn. Từ trái cây cho đến kem rồi bánh ngọt. Cậu làm sao mà tự dưng đến nhà người khác rồi có sẵn đồ ăn như thế.

Lee phu nhân nhìn Pete có dáng người nhỏ xinh, khuôn mặt cũng rất đáng yêu này.

Khi nãy có lẽ bà cũng đoán ra một phần.

Dù sao từ trước đến giờ bà chưa từng thấy Vegas mang một ai đến.

Lee phu nhân thấy cậu còn ngại chưa cầm muỗng lên, bà cười rồi nói.

- Ta nói cháu hãy cứ tự nhiên, ở đây thưởng thức bánh ngọt rồi nói chuyện phiếm với ta nhé. Nếu cháu không ăn, thì có phải là phụ công sức chuẩn bị của ta rồi có phải không nào?

Pete làm sao mà từ chối được sự nhiệt tình này. Cho nên cậu cũng vui vẻ đáp lại.

- Vâng ạ, vậy cháu mời bác dùng trước.

Thế là sau đó mặc dù Pete còn hơi ngần ngại, nhưng vì sự hiếu khách của phu nhân mà cậu cảm thấy tốt hơn.

- Cháu biết không, đứa con này của ta ở bệnh viện suốt. Từ nhỏ đã đi theo cha học hỏi, thành ra chẳng có mấy khi dành thời gian cho bà già này. Hôm nay có cháu ngồi đây nói chuyện với ta, cũng làm cho mấy ngày buồn tẻ thêm tươi mới.

- Vâng ạ, công việc ở bệnh viện hẳn là bận rộn lắm. Nhưng bù lại chắc chắn rằng bác sĩ Lee đã cứu giúp rất nhiều người ạ.

- Ta cũng biết điều đó, chỉ có chăng là ta xót đứa con này. Như cháu thấy đó, vừa về có một lát lại đi ngay. Cho nên cháu ở đây chịu khó nói chuyện với bà già này nhé.

Pete nhẹ cười gật đầu,

Chỉ là cậu cảm thấy, vẫn còn những người có địa vị cao như thế. Lại có phong cách nói chuyện gần gũi như mẹ của bác sĩ Lee sao?
---

Vegas ngồi bắt chéo hai chân, nhìn một tên thanh niên đang bị trói chặt nằm ở trên đất.

Lee khi nãy ghé qua bệnh viện của anh xem tình hình, để Vegas đến đây trước.

Lúc này Lee bước tới chỗ của Vegas, anh nhìn bốn phương tám hướng một lúc, có chút chột dạ lên tiếng.

- Ngài kiếm đâu ra cái nơi khỉ ho cò gáy này vậy?

- Vô tình thôi.

Lee ngồi xuống cái ghế bên cạnh, nhìn tên kia nằm ở trên đất. Mắt thì bị bịt kín, miệng cũng bị nhét khăn, hẳn là bất tỉnh rồi đi.

- Không phải nói chứ thật sự tốc độ của Ngài nhanh như thế. Ông ta chắc cũng không ngờ em trai mình lại nằm đây đâu.

- Chẳng phải cậu nói tuần sau sẽ ký kết hợp đồng à, tôi chỉ là đẩy nhanh tốc độ một chút.

Vegas xoay người lại phía sau, anh tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một chút.

Lúc này Vegas giơ ngón tay ra hiệu, thuộc hạ của anh đi đến dội hai ba xô nước vào người tên đang nằm đó.

Tiếng nước ào ào làm cơ thể hắn cử động.

Vệ sĩ phía sau đi đến tháo miếng vải ở mắt và lấy cái khăn trong miệng hắn ra.

Tên kia như được thoát khỏi chốn tăm tối, cơ thể hắn liền giãy dụa. Đôi mắt từ từ nhìn rõ mọi thứ xung quanh.

Hắn ngẩng cổ lên, cố gắng nhìn cho rõ xem hai người đang ngồi ở phía đối diện là ai.

Người đang quay lưng lại thì hắn ta không thấy được, nhưng hắn nhìn ra người ở bên cạnh là ai.

- Á À THẰNG CHÓ NÀY THẢ TAO RA, THÌ RA LÀ MÀY SAO. MÀY CÓ TIN BỐ MÀY GIẾT CHẾT MÀY KHÔNG?

Lee cau mày, lâu lâu anh mới ra khỏi thành. Chưa gì đã bị chửi rồi sao?

- THẰNG CHÓ KIA MÀY THẢ TAO RA. SỚM MUỘN THÔI CÁI CHỨC VIỆN TRƯỞNG CỦA MÀY CŨNG PHẢI TRẢ LẠI CHO ANH TAO. MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ BẮT TAO Ở ĐÂY. MÀY SẼ PHẢI TRẢ GIÁ THÔI THẰNG KHỐN.

Lee ngồi ở trên ghế, chỉ ôn tồn bảo:

- Tự mình cởi trói đi, rồi chúng ta nói chuyện tiếp.

Tên kia nghe thế, cảm thấy mình bị sỉ nhục. Hắn ta cứ thế mà vừa giãy dụa vừa mắng chửi.

Bên này Lee đâu có đếm xỉa tới, hắn ta nhoi một lúc đến mệt bở cả hơi tai, lúc hắn cố gắng gượng người ngồi dậy, đã bị thuộc hạ của Vegas ở phía sau đạp thẳng vào lưng. Khiến cho hắn ngả bổ nhào về phía trước, cằm đập xuống đất. Dừng lại trước mũi bàn chân của Lee.

Hắn la lên, tiếng kêu nghe là biết đau thấu đến cỡ nào.

Nhưng tên này vẫn còn sức lực dư dả, hắn đau đến điếng người, nhưng vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ nói với Lee.

- Mày cứ đợi đấy, anh tao mà không thấy tao thì sẽ đi tìm mày. Đến lúc đó mày chỉ có nước phải đi cầu xin rồi nhường lại chức viện trưởng đó cho anh ấy thôi. Haha, chắc là mày thấy tức lắm đúng không, số máy móc đó dù sao bọn tao cũng mang đi rồi. Số còn lại bọn mày cũng không thể vận chuyển đi được đâu.

Lee tỏ vẻ buồn bã nhìn người ở dưới, anh gõ gõ lên trán mình vài cái rồi bảo,

- Cậu đúng thật là tài tình, chuyện anh cậu mất công che dấu như vậy. Mà cậu có thể hào phóng nói cho tôi nghe, quả nhiên tôi đây phải hậu tạ cậu rồi.

Tên kia nghe thế thì sợ xanh mặt,

*Chết tiệt, chẳng phải hắn ta biết rồi cho nên mới bắt mình vào đây sao?*

Lee vỗ tay vài cái, câu mà hắn ta nói vừa nãy đã được ghi âm lại.

Anh ung dung bảo,

- Quả nhiên không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội...

- MÀY IM MIỆNG CHO TAO.

Hắn ta hét lên, khuôn mặt đỏ chót như bình nước đang sôi khói bay nghi ngút.

Lee lúc này mới đứng dậy, Vegas vẫn đang nhắm mắt nhưng mà anh lên tiếng.

- Cậu thích thì cứ xử lý hắn ta.

Ý của Vegas là, có thể khiến hắn ta biến mất mà trời đất không hay.

Lee cười lắc đầu,

- Chết đối với hắn ta, là còn dễ dàng lắm.

Lee đi đến chỗ tên kia, lập tức thuộc hạ ở phía sau đạp chân lên lưng đè hắn xuống, ép buộc đặt bàn tay hắn xòe năm ngón ở trên đất.

Tên kia cảm nhận được luồng khí lạnh bỗng dưng xuất hiện, anh ta đổ mồ hôi.

Nhìn thấy Lee cầm con dao được thuộc hạ đưa tới, kẻ hèn nhát như hắn ta trợn mắt lên, vừa run vừa nói.

- MÀY.... MÀY TÍNH LÀM CÁI GÌ. MÀY KHÔN HỒN MÀ THẢ TAO RA. ANH TAO MÀ THẤY TAO BỊ THƯƠNG GÌ, LÀ MÀY TỚI SỐ.

Lee buồn cười, cúi người xuống một chút nhìn hắn,

- Chẳng phải cậu cũng đã bị thương rồi sao, thêm vài vết nữa thì có tính là chi.

Lee lia con dao nhọn hoắc lướt trên khuôn mặt của hắn, hắn ta nằm im không dám nhúc nhích.

Vì lưỡi dao không có mắt.

Lúc này Lee dừng ngay đôi mắt của hắn ta, nhưng anh lại xoay dao đưa cho thuộc hạ đứng bên cạnh.

Hắn ta thấy Lee đứng dậy, nhẹ thở phào.

Nhưng một giây sau đó, thuộc hạ bên cạnh đã một nhát đâm thẳng xuống bàn tay đang úp trên mặt đất kia.

Một tiếng hét thấu tận trời xanh vang lên.

Lee lúc này quay trở lại ghế, nhìn hắn ta đau đớn la hét thảm thiết.

- Chẳng phải lần trước cậu cũng làm như thế sao? Bây giờ tự mình thử cảm giác thì thấy như thế nào?

Tháng trước hắn ta mua chuộc một thực tập sinh trong khoa của anh.

Không mua chuộc được cho nên hắn lấy người nhà của người ta ra mà uy hiếp.

Cậu thực tập sinh ở chỗ anh hoàn cảnh không mấy khá giả, đã có thể học được ngành y là hoàn toàn nhờ vào năng lực xuất chúng.

Ngày đó hắn ta mang em gái mười hai tuổi của cậu ấy đến trước mặt. Nhẫn tâm mà đâm một nhát vào tay đứa bé.

Cậu bác sĩ đó vì để bảo vệ cho em gái,  nghe lời sai bảo của hắn. Chỉ một chút nữa đã tiêm thuốc quá liều vào bệnh nhân của anh, nhằm để gây họa cho anh một chút.

Lee không phải là chưa từng gặp trường hợp này.

May mà anh giải quyết kịp thời, tránh cho cậu ta tiền đồ sáng lạng trong phút chốc bị hủy hoại.

Nhưng có điều vết thương trên tay của em gái cậu ấy, thì không thể cứu vãn được. E là cũng mất một chút thời gian để chữa trị.

Một nhát dao này là Lee trả nó lại cho cậu thực tập sinh kia.

Hắn ta lúc này nằm ở trên đất rên rỉ thì bên ngoài đã có người kéo tới.

Dẫn đầu là một tên trung niên, bên cạnh hắn ta còn có một vị cảnh sát. Theo sau đó còn có hơn mấy chục người, cảnh sát có mà thuộc hạ của hắn cũng có.

- ỐI GIỜI ƠI EM TRAI TA.

Lee thấy tên phó viện trưởng vừa đi tới đã la làng lên,

Anh em nhà ông ta quả thật rất ồn ào.

Ông ta nhăn mặt nhìn con dao còn cắm lên bàn tay của em mình, mặt mày hùng hồ nhăn nhó như khỉ, chỉ tay vào Lee,

- Cậu lộng hành lắm rồi, đừng ỷ rằng gia đình cậu và cha cậu có tiếng nói. Mà muốn làm gì làm với chúng tôi. Ban ngày ban mặt lại dám ở đây bắt người.

Ông ta nói âu cũng là diễn một vở nạn nhân.

Dù sao hôm nay bên cạnh ông ta cũng có vị phó phòng mà ông ta lôi kéo tới.

Ông ta biết Lee cũng không phải dễ đối phó, nhưng dù sao chuyện này chẳng phải cũng sẽ mang lại cho cậu ta một chút rắc rối.

Lee nghiêng đầu nhìn ông ta, vui vẻ mà chào hỏi.

- Phó viện trưởng đấy sao, ông lại có thể tới nơi này. Chắc đã vất vả không ít nhỉ?

- Hừ, cậu hay lắm. Bây giờ bắt đầu ra mặt chống đối lại tôi có phải không? Cha cậu chắc không nghĩ mình có đứa con như cậu đâu nhỉ. Cậu đừng quên rằng từ thời của cha tôi đã có công không ít trong việc xây dựng bệnh viện đâu. Cậu nghĩ các cổ đông trong bệnh viện lại có thể để cho một kẻ như cậu điều hành bệnh viện sao?

- Cảm ơn phó viện trưởng đã lo lắng giúp cha của tôi. Chỉ là bây giờ tôi nghĩ ông có việc cần phải bận tâm nhiều hơn.

Lee nói rồi thì thuộc hạ bên cạnh bật đoạn ghi âm mà em trai ông ta nói khi nãy.

Ông ta nghe xong, khuôn mặt đen như đít nồi.

Thật là muốn đấm vào mặt thằng em ngu ngốc của ông.

Nhưng mà ông ta lập tức muốn đổi trắng thay đen, nhào nhào lên mà nói.

- Cái quái quỉ mà cậu vừa bật lên, thì có ích gì. Chẳng qua chỉ là một câu nói, bằng chứng ở đâu. Nào được rồi, không nói nhiều nữa, ngài cảnh sát khi nãy tôi đã trình bày với Ngài rồi. Bây giờ người đã ở đây, ngài cũng chứng kiến hết. Mau mang người đến bắt bọn họ đi.

Ông ta biết dù cho có bắt Lee được chăng nữa, cậu ta vẫn có thể ra ngoài. Chỉ cần thẩm vấn một vài câu là cậu ta có cách để thoát ra. Nhưng mà ông ta muốn tạo cho Lee một chút rắc rối, thêm vào đó kéo dài thời gian.

Cổ đông ở bên này nếu thấy được Lee đang dính những vụ lùm xùm này, khả năng cao sẽ nghiêng về phía ông.

Cảnh sát nãy giờ đứng ở đó vậy mà chưa có động tĩnh gì.

Một phần là vì tên cảnh sát mà ông ta mang tới mới lên được chức phó phòng. Đi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này, thuộc hạ đứng trông căn nhà bị bỏ hoang này chắc phải lên đến ba bốn chục người.

Ông ta đi theo tên phó viện trưởng, là vì ông ta là một con nghiện. Phó viện trưởng hứa sẽ chu cấp thuốc cho ông ta, với điều kiện làm đồng minh.

Lúc này ông ta định lấy chức quyền của mình, ra lệnh cho cấp dưới bước đến giải quyết bác sĩ Lee.

Nhưng lúc này người đã nghỉ ngơi được một hồi lâu,

Vegas xoay người lại.

Tên phó viện trưởng thấy bóng dáng kia thì há hốc mồm, mà người giật mình hơn phải nói đến tên cảnh sát bên cạnh.

Nãy giờ người đứng lóc nhóc, có ai để ý đằng sau những tên vệ sĩ lại có người đang ngồi.

Ông ta lắp bắp nói.

- Ngài.... Vegas... ngài....

Tên phó viện trưởng cũng không ngờ, ở đây lại còn có ngài Vegas.

Ông ta biết gia đình tên bác sĩ Lee mấy đời phục vụ cho gia tộc Levi, cho nên chỗ đứng ở bệnh viện mới càng thêm vững chắc.

Nhưng rõ chẳng phải việc lần này, ông ta cũng là hợp tác với ông Ken của gia tộc Levi đó sao.

Lão Ken kia đã góp cho ông một số vốn, kéo hai cổ đông về phía ông. Ông nghĩ dù sao bây giờ ngài Ken cũng là nhân vật có tuổi nhất ở gia tộc Levi. Có được một mối ngon như thế, bệnh viện này sớm muộn cũng thuộc về ông.

Ông ta tưởng gia đình bác sĩ Lee chỉ là ba đời phục vụ gia tộc Levi để níu kéo quan hệ.

Có ngờ đâu ngài Vegas lại đích thân đến đây.

Bây giờ ngài Vegas là người luôn đối đầu với ông Ken, Ngài ấy xuất hiện ở đây là có ý gì?

Tên cảnh sát bên cạnh bây giờ không khỏi bàng hoàng.

Ông ta lần trước đi theo Sở trưởng, đã có gặp Vegas một lần.

Sở trưởng có giao tình với Vegas khá tốt.

Ngài Vegas này sao lại xuất hiện ở đây.

Vegas trông lúc này chẳng có tí sức lực, anh chỉ ngồi đó thờ ơ nói về phía tên cảnh sát.

- Ông có điện thoại, từ chỗ Sở trưởng.

Lúc này có thuộc hạ cầm điện thoại trên tay đem đến đưa cho ông ta.

Ông ta vừa nhận điện thoại để bên tai, giọng Sở trưởng ở bên kia nghiêm trọng bảo.

- Ông cút về đây cho tôi. Ngài Vegas có đầy đủ số liệu ông sử dụng hàng cấm mấy năm nay. Nếu không muốn tự mình còng tay mình. Thì ông cứ tiếp tục đứng đó đi.

Ông ta nghe xong, bàn tay cầm điện thoại run rẩy.

Tên phó viện trưởng chứng kiến sắc mặt của vị cảnh sát ông mất công mang tới đang dần chuyển xanh.

Ông ta có một dự cảm không lành.

Lúc này tên cảnh sát kia chân muốn đứng không nổi, gương mặt thất thần chỉ biết lên tiếng.

- Cái đó.... ngài Vegas.... đã làm phiền Ngài rồi. Tôi không biết Ngài đang ở đây. Chúng tôi sẽ lập tức rời đi.

Ông ta nói rồi còn luống cuống như sắp thấy nước lũ ngập tới chân.

Ráng chống cự hô hào.

- Được rồi chúng ta đi thôi.

Nói xong ông ta là người đầu tiên bước đi trước, còn không ngó lại tên phó viện trưởng một lần nào.

Cấp dưới của ông ta cũng ngơ ra, nhưng vẫn nghe theo ông ta mà lũ lượt rời đi.

Lúc này tên phó viện trưởng đứng đơ ra như bức tượng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ biết gọi với theo tên cảnh sát.

Nhưng mà người kia đã đi mất hút.

Ông ta nhìn Vegas ngồi ở đó, quả thật nhìn không cũng cảm giác ớn lạnh.

Ông ta không biết vị cảnh sát vừa rồi nhận được cuộc gọi gì, nhưng nhìn sắc mặt cũng đoán ra chuyện chẳng lành.

Nghe nói ngài Vegas này xuống tay không từ một ai, hôm nay ông ta đến đây là nghĩ bác sĩ Lee định lấy đứa em trai của ông ra uy hiếp.

Vậy mà bây giờ người ông mang tới tự động chạy mất dép, bên người ông ta còn chuẩn bị cái gì nữa đâu.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, cho nên ông ta tuy vẫn mạnh miệng, nhưng dáng vẻ không khác nào một con chó cụp đuôi.

- Bác sĩ Lee cậu chờ đó, hôm nay cậu gây ra thương tích cho em trai tôi như vậy. Cậu đừng nghĩ tôi sẽ bỏ qua.

Ông ta nói rồi sai thuộc hạ người ôm người dìu, mang em trai ông ta đi.

Lee ngồi ở trên ghế, cảm thấy hình như mình vừa xem một trò hề.

Tên phó viện trưởng đó mang người hùng hổ đến, nói được có mấy cậu lại cuống cuồng đi ra.

Lee lúc này nhìn Vegas bên cạnh, với biểu cảm giống như

(Nhanh lên ta muốn về xem Pete của ta.)

Lee nhẹ mở lời,

- Cảm ơn Ngài, dù sao số hàng đó tôi cũng có cách mang về. Ngài giúp tôi tới đây là được rồi.

- Chuyện đó để mai rồi tính tiếp.

Lee gật đầu, anh còn phải nhanh để ngài Vegas còn về với đứa nhỏ của Ngài ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro