84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dùng chân thành để đổi lấy chân thành."

------------------------------

Cả buổi chiều Pete chỉ được phép quanh quẩn qua lại một chỗ ở trong phòng.

Bởi vì được Vegas dặn dò, cho nên Prang không để Pete đụng đến việc gì.

Đến cả cơm chiều mà cậu còn được mang lên tận phòng.

Pete muốn làm cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Lúc này cậu đã ăn chiều, cho nên thở dài mà nằm trên giường.

Sau đó cậu đánh một giấc lúc nào không hay.

Lúc Pete mở mắt ra thì trời bên ngoài đã tối đen.

Cậu nhìn lên đồng hồ, cũng sắp mười hai giờ đêm rồi.

Cả buổi chiều ngày hôm nay Pete bị Prang giám sát không cho cậu động tay động chân. Vegas thì ở trong phòng suốt, có lẽ anh đang bận việc.

Lúc này Pete mới rón rén mở cửa, cậu sợ Vegas nghe thấy.

Pete cẩn thận nhẹ bước đi xuống lầu, cậu muốn uống một chút nước. Sẵn tiện xem có gì đó có thể bỏ vào bụng không. Có vẻ như thức ăn lúc ban chiều đã tiêu hóa hết rồi.

Cậu nhẹ bước như thế, vậy mà lúc đi đến phòng khách. Lại bị một bóng dáng dọa cho muốn la lên.

Pete giật mình vì bỗng dưng thấy có người ngồi một chỗ trên ghế sofa.

May mà cậu không hét lên, Pete thở phào nhẹ nhõm khi mà nhận ra đó là Tankul.

*Nhưng mà sao Ngài ấy lại xuất hiện ở đây?*

Cho nên Pete mới nhẹ bước tiến tới, lúc đó Tankul cũng phát hiện ra Pete.

Anh nhỏ tiếng bảo,

- Pete đấy à, ngươi sao rồi?

Tankul vừa nói vừa chỉ vào bàn tay của cậu.

Pete khẽ gật đầu,

- Không sao hết thưa ngài Tankul. Ngài Tankul... sao Ngài lại ở đây?

- À, lúc nãy ta ở ngoài về nghe chuyện, định đi qua xem ngươi thế nào. Nhưng nghe Prang nói ngươi ngủ rồi, ta ngồi nói chuyện với Vegas một chút. Sau đấy thì ở đây xem phim, mà phim chưa hết nên ta ngồi luôn ở đây.

- Dạ vâng, ra là thế.

Tankul lúc này chỉ vào bàn tay có vết thương của Pete, nghiêm giọng bảo.

- Ngươi đó, ta đã cảm thấy cái tên kia có vấn đề như thế nào rồi. Từ giờ ngươi hãy cẩn thận một chút.

Pete nhẹ gật đầu, lúc trưa chuyện xảy ra cũng nhanh quá. Sau khi trở về phòng cậu lại phải suy nghĩ việc của Vegas. Cũng quên mất là Kai không biết ra sao?

Lúc đó cậu không nghĩ là ngài Vegas và bác sĩ Lee lại phản ứng mạnh như thế.

Chắc có lẽ ngày mai cậu sẽ hỏi lại họ, không biết là có nhầm lẫn gì chăng.

Lúc này Pete để ý thấy ly nước trên bàn của Tankul đã cạn, cậu mới hỏi.

- Tôi đi rót cho Ngài một ly nước nhé. Ngài có muốn ăn khuya không? Để tôi xuống bếp làm cho Ngài ăn.

Tankul xua tay,

- Không cần đâu, chỉ cần cho ta một ly nước là được. Nào ngươi nhanh lên, xong rồi thì lại đây xem với ta nốt phần này. Ta muốn có người xem cùng, nhanh lên nhé.

Pete nghe thấy thế cũng nhanh chóng đi rót nước cho Tankul.

Cậu thì ngủ từ lúc ban chiều, cho nên bây giờ cũng chưa cảm giác buồn ngủ lại.

Thành ra lấy nước cho Tankul xong, cậu cũng ngồi xuống xem phim cùng với anh.
---
Mặc dù bộ phim mà Tankul xem khá là sinh động, Pete chỉ nhìn mà không để tâm đến lắm.

Chỉ là đầu óc cậu lúc đó mãi nghĩ về Vegas.

Bởi vì Vegas nói, cậu cũng phải chắc chắn với bản thân mình, thành ra Pete suy nghĩ đủ điều.

Tankul bên cạnh gọi Pete mấy lần mà cậu không nghe, lúc này bộ phim cũng đã kết thúc. Tankul bấm dừng màn hình mà Pete vẫn chưa nhận ra.

Anh vỗ nhẹ vai Pete một cái, cậu mới chợt ngó sang chỗ anh.

- Ngươi xem phim với ta nhưng mà tâm hồn ở chỗ nào rồi.

Pete cũng nhận thấy mình từ nãy giờ lơ đãng, cậu khẽ cười nói.

- Không phải đâu ạ, tôi xin lỗi Ngài.

Lúc này Tankul ôm cái gối nhỏ ở trên sofa, anh ngồi thẳng dậy áp sát người lại chỗ Pete, giở giọng chọc ghẹo.

- Xem nào xem nào, có phải là ngươi đang suy nghĩ về em trai ta có đúng không?

Pete bị nói trúng tim đen, nhưng mà cậu nào đâu dám thừa nhận, chỉ ấp úng bảo.

- Không có...không có đâu thưa Ngài.

- Haha đừng có mà lừa Tankul ta. Khuôn mặt ngươi ngượng ngùng rồi kìa. Nào nào đừng ngại, ở đây chỉ có ta với ngươi. Ngươi cứ thoải mái xem nào.

- Cái đó.....

Đúng là Pete nghe Tankul nói thế, cậu cũng có chút lung lay.

Bởi vì bây giờ trong lòng cậu đang vướng bận nhiều thứ lắm.

Cậu không biết từ lúc nào, những việc liên quan tới Vegas cậu luôn giữ ở trong đầu.

Lần đầu tiên gặp Vegas, những ngày mà trong mắt cậu Vegas còn là một kẻ thật đáng ghét. Cả tháng trời nằm viện hay  lúc đi cắm trại. Cái đêm ở trên sân thượng, đến cả việc ban chiều.

Pete biết mình dường như đã quá để tâm vào người đàn ông này.

Mà dành cho anh một cảm giác đặc biệt.

Chỉ là Pete cảm thấy không thực.

Có thể bắt đầu từ việc cậu chỉ là nô lệ, còn Ngài ấy lại là Vegas.

Pete cảm thấy ngoài một số việc cậu đã được nghe, thì dường như Pete chưa từng thực sự thấu hiểu, hoặc là không có cơ hội để thấu hiểu người đàn ông này.

Ngài ấy vì sao trông nhiều lúc lại đau thương đến thế. Có khi thì tàn nhẫn lạnh lùng, thi thoảng cũng yếu mềm mà xuất hiện bên cạnh cậu.

Pete to gan một chút, cậu xoay người lại với Tankul rồi nhẹ hỏi anh.

- Ngài Tankul, tôi có một việc muốn hỏi Ngài. Không biết có được không ạ?

Tankul đang chọc ghẹo Pete, nào ngờ thấy cậu nhóc nghiêm túc. Cho nên anh cũng lấy làm lạ, liền bảo.

- Ngươi muốn hỏi ta chuyện gì sao? Được rồi, ngươi nói thử xem nào.

- Tôi... chỉ là muốn hiểu thêm một chút về ngài Vegas. Có đôi lần tôi cảm giác Ngài ấy rất đau lòng khi nhắc tới mẹ của Ngài ấy? Có phải chăng, bà ấy đã không còn rồi đúng không ạ? Cái đó... tôi cũng chưa từng nghe ai nhắc đến cha của Ngài ấy. Chỉ là tôi muốn hỏi, ngài Vegas vốn dĩ trông lúc nào cũng cô độc hết, có thể cho tôi biết... là vì sao không ạ?

Pete hỏi Tankul nhiều điều, nhưng với giọng nhè nhẹ. Pete cũng không dám chắc, cậu hỏi những điều này họa chăng là những thứ không được nhắc tới hay không?

Tankul nghe Pete một lúc đem nhiều thứ trong lòng ra như thế. Anh có chút vui mừng, vì anh đã từng nghĩ không biết đến bao giờ mới có được một người, quan tâm Vegas đến thế.

Tankul đặt tay lên vai Pete, anh nhìn vào gương mặt thành tâm ở phía trước.

Tankul chỉ nhẹ hỏi,

- Ngươi là đang quan tâm đến Vegas, là thật lòng muốn hiểu về Vegas. Cho nên mới hỏi ta đúng không?

Pete gật đầu,

Lúc này anh thả cánh tay trên vai Pete của mình xuống.

Tankul ngước lên nhìn chùm đèn tinh xảo trên trần nhà rồi bảo,

- Ngươi có biết không, lúc còn nhỏ Vegas là một đứa trẻ hay cười, hoạt bát và cũng đáng yêu lắm. Những ngày đầu khi Vegas đến gia tộc Levi cùng với mẹ của mình, em ấy thi thoảng lại nói chuyện với ta. Lúc đó ấn tượng của ta đối với Vegas là như thế đấy. Ngươi không thấy lạ sao, khi mà Vegas lại có một người anh trai như ta, rồi còn thêm một tên Levid đáng ghét kia nữa.

- Chuyện này...chuyện của ngài Levid, tôi cũng từng được nghe mọi người... bàn tán.

- À ra là thế, vậy thì ta không cần nói dong dài. Ta không nói chúng ta là người tốt, nhưng tên Levid kia chắc chắn cũng không tốt lành gì. Cho nên ngươi thấy hắn luôn đối đầu với Vegas. Vì vậy nếu ngươi ở bên cạnh Vegas thì hãy tránh xa Levid càng xa càng tốt.

Tankul tiếp tục:

- Còn nói tới ta, thực chất thì để có được ngày hôm nay. Vegas quả thực đã chiếu cố ta rất nhiều. Cũng cứu ta mấy lần làm ăn. Cho nên ngươi đó Pete...

Tankul lúc này chẳng những không đùa giỡn, mà anh nghiêm túc nói với Pete.

- Ta thực sự hy vọng không có ngày ngươi phản bội lại Vegas. Lúc đó thì ngươi cũng là kẻ thù của Tankul ta đây luôn.

Pete vội cười trừ xua tay.

Cậu thì có lý do, thế lực gì mà phản bội lại Vegas đây. Cậu vốn dĩ không có gì giá trị mà.

Lúc này Tankul cũng không biết liệu Pete có đáng tin đến mức để anh có thể ngồi trò chuyện với cậu như thế không?

Nhưng mà Tankul vẫn tin vào cảm giác của mình,

- Ngươi nói xem Pete. Vegas vốn dĩ đang có một cuộc sống hạnh phúc cùng với mẹ của mình. Mặc dù không phải là một cuộc sống khá giả, nhưng nó đủ để cho Vegas cười tươi mỗi ngày. Vậy mà em ấy lại bị lôi về đây, gánh vác trên vai cả một gia tộc. Ngươi nói xem, lẽ ra bây giờ Vegas có thể sống một cuộc đời mà mình muốn. Nhưng em ấy giờ đây trên người toàn là trách nhiệm, là những mối nguy hại bao vây tứ phía. Nếu như em ấy không mang trên người dòng máu Levi, có lẽ Vegas cũng chẳng phải đau khổ tột cùng vì những thù hận quá khứ. Chuyện gia đình của Vegas, ta không tiện và cũng không có quyền để có thể nói cho ngươi nghe. Chỉ có điều ta tin rằng, một ngày nào đó, nếu như Vegas đủ lòng tin vào ngươi. Em ấy cũng sẽ tự động mở lòng mình, để ngươi có thế bước vào thôi.

Pete ngồi yên lặng nghe Tankul nói, mặc dù chỉ là nghe kể lại. Nhưng Pete cảm thấy chúng thật nặng nề.

Cho nên Vegas giữ ở trong lòng, còn buồn phiền đến nhường nào.

Tankul thấy Pete dáng vẻ đăm chiêu, anh cũng không muốn tham dự quá nhiều vào chuyện của Vegas.

Cho nên Tankul vỗ vai Pete một cái rồi bảo,

- Thôi được rồi nhóc con, ngày mai ta nghe bảo ngươi được rời khỏi Tử Phong Thành sao? Ngươi là ngoại lệ đầu tiên có thể bước vào đây mà vẫn có thể bước ra đấy.

Tankul nói xong, cũng thấy chẳng lẽ anh lỡ lời. Sợ rằng Pete lại nhớ đến việc cậu là nô lệ, dù sao lúc cậu đến Tử Phong Thành cũng như là đi vào con đường chết.

- Pete này, ta có thể đoán được một phần nhỏ về những trăn trở của ngươi. Ngươi biết đó, Vegas không phải là một nhân vật nhỏ. Em ấy là người đứng đầu gia tộc Levi, cho nên việc ngươi có thể đứng bên cạnh Vegas hay không. Vốn dĩ cũng không phải dễ dàng. Chỉ là ta hi vọng ngươi có thể dùng chân thành để đổi lấy chân thành. Ta không mong đôi mắt nhìn người của Tankul ta lại sai. Được không nào?

Pete nhìn Tankul, ngài ấy nói đúng. Điều này cậu cũng đã và đang trăn trở rất nhiều.

Nhưng dù như thế Pete cũng nhẹ gật đầu.

Tankul cũng không muốn nói quá nhiều, chuyện gì của Vegas cứ để em ấy tự mình giải quyết.

Cho nên một lúc sau Tankul cũng bảo Pete về phòng, kẻo ngày mai lại không thức dậy nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro