83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đoán xem ai là người phải nín thở."

--------------------------------

Tối hôm đó Pete ngồi ăn cùng với Vegas. Cậu đã định trốn ở trên phòng giả vờ có việc. Thế nhưng vẫn bị dì Prang gõ cửa mấy lần.

Cuối cùng vẫn là gặp Ngài ấy đang ngồi thản nhiên bỏ miếng thịt vào miệng.

Pete nghĩ chắc là chỉ có mỗi cậu để ý. Ngài ấy cứ thích chọc ghẹo như thế, có lẽ cũng không mấy cảm giác gì.

Nhưng mà Pete cũng không để cái bụng nhỏ của mình chịu thiệt thòi. Những phần thức ăn trên bàn quá là bắt mắt.

Cuối cùng Pete cũng quên mất tiêu sự hiện diện của Vegas, mà ngon lành thử hết món này đến món kia ở trên bàn.

Vegas nhìn những dĩa thức ăn, cảm thấy chẳng lẽ sức hút của mình còn không bằng bọn chúng.

Pete bỏ miếng cá vào miệng, ngẩng đầu lên thì thấy Vegas bỗng dưng vươn người tới chỗ mình.

Pete theo phản xạ tránh đi, lại bị Vegas bảo.

- Ngươi ngồi yên.

Vegas nhẹ nhàng phủi một hột cơm trắng nhỏ còn đang dính bên má cho Pete.

Vegas làm xong rồi thì thu người lại, ngồi xuống.

Vegas thấy Pete nhẹ thở phào sau hành động của anh.

Cho nên Vegas liền nói,

- Người khác nhìn vào không biết, còn tưởng ta sắp ăn thịt ngươi.

Pete nhẹ giọng bảo,

- Nếu là Ngài, thì có thể lắm.

Vegas khẽ nhếch môi,

nay đứa nhóc này trực tiếp nói mà không lẩm bẩm nữa sao.

Anh để Pete tiếp tục chén cơm của mình, nhưng mà Vegas vừa nhìn Pete ăn cơm, anh vừa hỏi.

- Bây giờ đối với ngươi, ta đã trở thành người tốt được bao nhiêu phần trăm rồi?

Pete nhẹ nuốt cơm ở trong miệng, ngày trước Vegas toàn nhắc tới chuyện này. Qua mấy hôm cậu cũng quên béng. Không ngờ Ngài ấy vẫn cứ thắc mắc.

Pete hồi tưởng lại mấy chuyện xảy ra gần đây.

Mặc dù đúng là Ngài ấy hay giở trò chiếm tiện nghi cậu. Nhưng khoảng thời gian gần đây Vegas lại không khiến cậu cảm thấy khó chịu như lúc trước.

Trông ra lại có chút hòa hợp.

Chẳng hạn như việc đều đặn ăn cơm cùng nhau mỗi tối như thế này.

Cảm giác cũng không tệ.

Pete nhìn Vegas, có vẻ như Ngài ấy đang chờ câu trả lời của mình.

Pete chần chừ một lúc rồi nói ra,

- Khoảng năm mươi phần trăm.

Vegas trong ánh mắt có chút ngạc nhiên, anh cười bảo.

- Cao vậy sao?

Vegas còn tưởng chưa đủ tới hai bàn tay.

Pete nhìn Vegas khẽ cười, bầu không khí cũng thoải mái. Cho nên cậu quên mất vai vế của hai người, hồn nhiên mà trả lời lại.

- Thế để tôi hạ xuống nhé.

Vegas gõ nhẹ lên trán cậu một cái rồi nói,

- Hôm nay đã biết tiếp lời của ta rồi sao. Vấn đề này, chỉ được tăng không được giảm.

Pete bị Vegas gõ đầu liền tỉnh ra, cậu phủi phủi cái miệng, quên mất người mà cậu vừa trả lời là Vegas.

Lúc này anh hỏi cậu,

- Ngày kia ta có việc rời khỏi thành mấy hôm, ngươi có muốn đi không?

Pete nghe đến đây, người bất giác tự động lặng thinh.

*Ra khỏi Tử Phong Thành sao?*

Mấy lần trước là rời khỏi lâu đài của Vegas, còn đằng này là ra khỏi cả Tử Phong Thành.

- Cái đó...

Pete cũng không biết vì sao cậu lại chẳng biết nói gì.

Chung quy ngày mà cậu bị đưa đến Tử Phong Thành, là lúc mà Pete từ bỏ tất cả. Cậu biết bản thân có thể bỏ mạng, hoặc là có thể rời khỏi căn nhà vốn không có chỗ của cậu.

Cậu đã thà chọn cách có thể mình bỏ mạng ở một nơi nào đó. Còn hơn là phải sống trong căn nhà mà đã không còn mẹ.

Lúc đó cậu cũng không nghĩ là có thể quay trở lại.

Mấy tháng qua ở Tử Phong Thành cũng đã xảy ra nhiều chuyện.

Bỗng dưng bây giờ rời khỏi chỗ này, đối mặt lại với xã hội mà cậu từng từ bỏ.

Pete cũng không biết mình đang có cảm nhận gì.

Vegas nhìn nét mặt trông ngơ ra một lúc của Pete, anh mới khẽ hỏi lại.

- Ngươi, có muốn đi cùng ta không?

- Ngài cho tôi ra khỏi thành, cùng với Ngài sao?

Vegas khẽ gật đầu.

Pete chần chừ một hồi, cậu thực ra trong lòng bỗng dưng nghe lời đề nghị này, cảm giác cũng muốn đi.

Dù sao khi cậu bị đưa đến đây, cũng không nghĩ có ngày trở ra.

Cho nên Pete mới gật đầu, nhẹ nói.

- Vậy thì cảm ơn Ngài rất nhiều.

- Ừm, ngày kia đi với ta.

---
Sáng hôm sau Pete cảm thấy cũng có chút trông đợi.

Chỉ là ngày trước đối với cậu, cuộc sống ở bên ngoài Tử Phong Thành gần như lúc nào cũng tăm tối.

Pete không biết rằng ngày mai khi bước ra khỏi Tử Phong Thành, trở về nơi cậu đã từng sống, sẽ có cảm giác gì.

Ít nhất cậu đã không phải sợ không kiếm được gì ăn. Hay sợ bị mẹ kế đánh đập và ghét bỏ việc nhìn mặt người cha của mình.

Cuộc sống bây giờ, đã tốt hơn nhiều so với lúc trước.

Pete như mọi hôm đang loay hoay ở dưới bếp cùng Prang, thì nghe tiếng từ cửa vọng vào.

- Mùi gì mà thơm đến thế?

Thì ra là bác sĩ Lee.

Cậu thấy anh từ cửa bước vào, còn ghé nhìn vào phòng bếp một cái.

Pete gật đầu chào hỏi,

- Chào bác sĩ Lee mới đến.

- Ừm tôi đến gặp ngài Vegas ấy mà.

Lee nhìn Pete đeo chiếc tạp dề nhỏ, trên tay còn cầm đũa.

Khuôn mặt xinh xắn cùng đôi mắt cười đứng ở đó, gian bếp đột nhiên trở nên hài hòa.

Anh không khỏi cảm thán.

- Có lẽ tôi biết vì sao dạo gần đây ngài Vegas trông có da thịt lên hẳn. Thì ra là do cậu sao? Tôi cá là bây giờ Ngài ấy nhìn cậu đứng như thế này thôi, cũng đã thấy no rồi.

Pete ngại ngùng trước lời mà Lee nói, còn thêm giọng cười khẽ của mấy dì giúp việc đứng đằng sau.

Lúc này Vegas xuống lầu, đi tới chỗ Lee.

- Cậu nói linh tinh gì đấy?

- Làm gì có, tôi chỉ đang bảo rằng Pete đeo tạp dề trông rất dễ thương.

Vegas nhìn Pete,

ừm... lời nói của Lee khá chính xác.

- Nhanh thôi, tôi đang đợi cậu.

- Được rồi, tôi lên ngay.

Lee nói rồi xoay sang bảo với Pete.

- Tôi đi bàn chuyện với ngài Vegas một lúc, lát nữa cho tôi ăn ké bữa cơm này nữa nhé.

Lúc này Pete vội nói,

- Vậy bác sĩ Lee muốn uống gì, anh cứ đi lên trước tôi sẽ mang lên sau.

- Không cần đâu, Pete cứ lo việc của cậu đi.
---

Sau khi Lee đi lên lầu, Pete cũng như thường ngày. Phụ giúp ở chỗ Prang xong rồi lại đi qua chỗ Tankul.

Pete không những thấy không phiền, mà còn cảm giác vui vẻ.

Dù sao cậu cũng thích vận động hơn là ngồi yên, bên cạnh đó dù là ở chỗ Prang hay là bên Tankul. Mọi người đều đối xử với Pete rất tốt.

Cậu có thể trò chuyện, phụ giúp công việc, ăn những món ngon, ngắm những bông hoa đẹp.

Vậy là Pete vui vẻ, qua chỗ Tankul.

Lúc vừa đến cổng, thì đã thấy dì giúp việc ở gần đó, dường như dì ấy rất không vui.

Có một người đang đứng trước mặt dì ấy, bóng dáng khá là quen.

Là Kai sao?

Pete thấy thế thì vội đi đến.

- Cậu xem chỗ hoa khô này đi, tôi đã cất công phơi chúng ba ngày trời. Ban nãy tôi nhờ cậu đổ nước sôi vào cái thau ở phía đằng kia. Cậu lại mang nó đi đổ vào đây, bây giờ biết làm thế nào?

Kai có chút khó chịu, nhưng vẫn xuống giọng bảo,

- Cháu xin lỗi, là do cháu bất cẩn. Cơ thể có chút không khỏe nên đầu óc mới nghĩ đâu đâu.

Dì giúp việc biết vì sao mà Kai trông vẫn còn mệt mỏi như thế, cho nên mới sầu não lên tiếng.

- Vậy thì cậu cứ ở chỗ của cậu nghỉ ngơi đi, lại đến đây làm gì?

Kai định nói nhưng lúc này Pete đi tới lên tiếng.

- Có chuyện gì sao hả dì?

Khi thấy Pete, khuôn mặt của dì giúp việc thoáng chốc tươi cười trở lại.

- Pete lại tới đấy sao?

- Dạ vâng, cháu tới để phụ giúp mọi người đây. Sao dì và Kai lại đứng ở đây thế này?

Kai nghe Pete tới, anh ta xìu giọng hết sức áy náy bảo với Pete.

- Là do tôi Pete à, khi nãy tôi vừa làm vừa nghĩ không đâu. Cho nên bất cẩn làm hỏng hết chỗ hoa phơi khô này. Tôi xin lỗi vì đã gây ra phiền phức.

Pete nghe như thế, đôi mắt u sầu của Kai khiến cho cậu cũng không thể nói gì được hơn. Thành ra Pete mới khẽ nói với gì giúp việc.

- Kai chắc anh ấy không cố ý đâu dì ạ. Chỗ hoa này lỡ rồi, để cháu nghĩ xem có còn dùng được cho việc gì không? Một lát nữa cháu sẽ đi hái hoa mới về, phơi khô lại giúp dì nhé.

Dì giúp việc cầm tay Pete, tươi cười bảo.

- Thôi được rồi, không cần đâu Pete ạ. Cái này để ngày mai bọn ta làm lại cái mới.

Lúc này Pete mới để ý bình nước mà Kai đang cầm trên tay.

- Vậy bình nước này thì phải làm thế nào ạ?

- À, bây giờ chỉ cần đun lại một bình nước sôi khác là được.

Kai nghe thế cho nên mới nói,

- Vậy để cháu đi vào đun bình khác.

- Ừm, thế thì ta nhờ cậu vậy. À đúng rồi Pete à, cháu trông bếp giúp dì nhé, dì đi đây làm việc một chút.

- Vâng dì cứ đi, có cháu lo rồi ạ.
---
Sau đó lúc Pete bước vào cùng với Kai, anh ta có chút buồn rầu lên tiếng.

- Xin lỗi nhé Pete, là tôi không làm được việc. Hôm qua tới giờ tôi ở chỗ ngài Levid, ngủ không được bao nhiêu cho nên mới như thế này.

Pete hôm qua cũng đã nghe dì giúp việc nói, thực ra sau đó cậu cũng không nghĩ gì tới chuyện này nhiều.

Chỉ là bây giờ tự dưng Kai lại nhắc đến.

- Ừm, anh là... ở chỗ ngài Levid....

Pete chưa kịp nói hết câu, Kai đã nói vào.

- Đúng vậy, là tôi phục vụ ở chỗ ngài Levid.

Nghe Kai nói với giọng điệu vừa ấm ức vừa buồn tủi, Pete mới lên tiếng.

- Là anh bị ép buộc sao?

Kai không trực tiếp phủ nhận hay đồng tình, anh ta chỉ nói.

- Là do số của tôi lúc nào cũng lận đận như vậy thôi.

Kai vừa nói vừa cần mẫn đổ nước vào bình, bắt đầu đun lại bình nước sôi mới.

Pete nghe ra như vậy, cậu nghĩ là do Levid ép buộc, cho nên mới nói với Kai.

- Biết như thế lúc đó tôi xin ngài Tankul cho anh rời khỏi đây, thì đã không xảy ra chuyện này.

- Không sao đâu Pete, tôi đã nói với cậu rồi. Bây giờ tôi không còn chỗ để đi, dù sao sống ở đây có cái ăn cái mặc cũng tốt hơn. Nhưng mà....

Kai đang nói thì anh ta khẽ ngừng, đôi mắt như chất chứa điều gì.

- Anh có vấn đề gì sao?

Kai lúc này mới tới gần chỗ Pete, anh ta nói.

- Nhưng mà Pete ơi, tôi cầu xin cậu. Hình như ngài Levid đã nhắm trúng tôi rồi. Từ khi tôi bước chân vào đây, lần đầu tiên được phục vụ ngài Vegas. Tôi đã tự hứa với bản thân mình là sẽ chỉ phục vụ một mình ngài Vegas. Nhưng cậu nói xem, với thân phận của tôi bây giờ, có thể làm trái ý của ngài Levid sao?

Pete nghe thế cũng hiểu vấn đề mà Kai thất thần nãy giờ, nhưng mà cậu cũng bó tay, chuyện này cậu cũng không còn cách nào.

- Cái đó, tôi bây giờ cũng không biết giúp gì được cho anh.

Kai vội cầm tay Pete, gấp gáp bảo.

- Không đâu, không đâu Pete, tôi nghĩ cậu có thể giúp tôi được mà. Pete ơi, cậu chỉ cần nói với ngài Vegas. Hãy để tôi ở bên cạnh Ngài ấy, phục vụ Ngài ấy. Có như vậy thì ngài Levid mới không ép buộc tôi được nữa.

Pete nghe tới đây, mặc dù Kai nói cũng khá dài dòng, nhưng mà cậu nghe ra được ý chính là "phục vụ Vegas."

Cậu bỗng dưng cảm thấy không thuận tai cho lắm.

Pete khẽ cười cười, cậu bảo với Kai.

- Chuyện này e là không khả thi. Ngài Vegas hình như đã không muốn sử dụng nô lệ nữa rồi.

Kai vì câu nói của Pete mà khẽ cau mày. Anh tưởng Pete sẽ sẵn sàng đồng ý, nào ngờ Pete lại nói như thế.

*Là đang không muốn giúp anh, hay là cậu ta cũng có ý định gì với ngài Vegas sao?*

Nhưng mà Kai nhanh chóng thuyết phục Pete thêm một lần nữa.

- Pete, cậu giúp tôi đi. Cậu cũng không phải là ngài Vegas, làm sao cậu biết Ngài ấy đang nghĩ gì?

Pete trong lòng suy nghĩ, cậu cũng chẳng thể nói cho Kai quả đúng là cậu không thể biết ngài Vegas nghĩ gì.

Nhưng mà Pete cũng không thể nói với Kai, rằng ngài Vegas từng bảo nếu tôi không muốn, Ngài ấy sẽ không sử dụng nô lệ nữa.

Kai thấy Pete nghe mà không trả lời mình, cho nên Kai mới vịnh lấy bả vai cậu, có chút chất vấn mà nói.

- Pete, có phải là vì cậu đang phục vụ cho ngài Vegas rồi không? Tôi nhớ lúc trước cậu nói với tôi, cậu không có hứng thú gì với chuyện này mà.

Pete khẽ tránh bàn tay đang nắm lấy vai mình ra. Cậu không do dự mà lên tiếng.

- Tôi không có.

Kai nghe tới đây, cậu thầm mừng rỡ.

Dù sao lúc trước cậu cứ bán tính bán nghi, nghe trong lời nói của Pete cũng không có gì là lừa dối.

*Vậy ra thật sự Pete không có phục vụ cho ngài Vegas à? Thế cậu ta ở suốt bên chỗ ngài Vegas làm gì thế nhỉ?*

Kai nắm bắt thời cơ, tiếp tục nói với Pete,

- Như vậy thì tốt quá rồi, Pete à cậu tin tôi đi. Cậu hãy giúp tôi xin thử ngài Vegas. Cậu biết không, tôi có nghe nói, ngài Vegas dùng nô lệ là để giải tỏa căng thẳng. Nhưng mà cũng mấy tháng rồi Ngài ấy đã không được ai phục vụ. Cậu nói xem, Ngài ấy đứng đầu gia tộc Levi như vậy, làm sao mà không có việc phải suy nghĩ. Chắc là ngài Vegas bận lòng nhiều thứ lắm. Cho nên không có chỗ để giải tỏa, cậu thử nghĩ Ngài ấy có chịu đựng được không?

Kai càng nói càng hưng phấn, cậu ta cũng tự động thêm thắt vào, lại cầm tay Pete mà nói.

- Huống hồ gì cậu nhớ không Pete, cái ngày mà ngài Vegas gọi tôi đến phục vụ. Đêm hôm đó tôi đã giúp Ngài ấy xua tan bao nhiêu là mệt mỏi, Ngài ấy còn khen tôi nữa. Cho nên biết đâu nếu cậu xin giúp tôi, ngài Vegas đồng ý thì thế nào. Dù sao Ngài ấy phải lo nghĩ trăm điều, nếu không có người giúp Ngài ấy giải tỏa căng thẳng, thì làm thế nào được. Pete à, tôi cũng không phải là tự tin, nhưng tôi nghĩ kỹ năng của mình có thể khiến ngài Vegas hài lòng. Ngài ấy cần có tôi để phục vụ cho Ngài ấy.

Kai ở bên cạnh Pete cứ nói luyên thuyên.

Nếu là lúc trước, cậu nghe chuyện này có lẽ Pete sẽ không để tâm lắm. Nhưng bây giờ không hiểu tại sao trong lòng lại bắt đầu có cảm giác khó chịu.

Nhất là khi Kai cứ nhắc tới chuyện phục vụ Vegas ở trên giường.

Pete trong lòng chẳng biết từ khi nào thầm mắng Vegas.

*Hừ, vậy mà Ngài nói có thể không sử dụng nô lệ nữa. Họa chăng chắc ai cũng biết Ngài dùng nô lệ để giải tỏa căng thẳng. Chắc là mấy tháng nay Ngài khó chịu lắm chứ gì?*

Pete nhớ lại mấy lần Vegas chiếm tiện nghi trên đôi môi của mình. Lại dùng những câu nói khiến cậu rung động.

Pete khẽ mắng Vegas là đồ đáng ghét ở trong lòng.
---

Lee bên này mặt đang nghiêm túc nói chuyện, thì Vegas bỗng hắt xì tới tận ba cái, làm cho anh phải ngừng lại.

- Sao đấy Vegas, có ai đang nhớ Ngài chăng? Hắt xì liên tục như thế?

Vegas cọ cọ cái mũi của mình, anh khẽ cười lắc đầu.

- Chắc là ai đó đang mắng tôi.

- Haha, có người dám mắng Ngài sao? Tôi nghĩ chắc không có đâu.

Lee nói rồi cũng quay lại chủ đề đang nói dang dở.

- Tôi thực ra cũng không định tìm Ngài đâu. Nhưng mà hắn ta lại động đến bệnh viện ở ngoài thành. Bên bệnh viện của chúng tôi đã thành công ký một hợp đồng với trị giá cũng không nhỏ. Mục đích là có thể đưa thêm các máy móc từ nước ngoài về. Vậy mà hắn ta lại làm khó dễ trong quá trình vận chuyển, hàng của tôi còn chưa thể thông qua được. Thêm nữa hắn ta còn chọc gậy bánh xe, vậy mà lại đi mua chuộc người của tôi ở bệnh viện. Dù sao người cũng chưa lừa được, chỉ là dạo này cổ đông trong bệnh viện bị hù cho một phen, cứ đề xuất phương án này kia với tôi mãi. Tôi biết một vài trong số bọn họ cũng có thể lung lay.

- Cổ phần trong tay cậu đang nắm bao nhiêu?

- Bốn mươi phần trăm, ngài quên rồi sao?

- Cha cậu trong tay có hai mươi phần trăm, nếu tôi nhớ không nhầm?

- Ừm, chính xác là vậy. Ngài biết đó, đây là tâm huyết của cha tôi. Nhưng mà những cổ đông lâu năm họ có vẻ chưa thuyết phục lắm. Phó viện trưởng dường như cũng nằm trong số đó.

- Bởi vì viện trưởng là cậu, ông ta không trẻ bằng cậu, cho nên ông ta không cam tâm.

Lee bật cười,

- Ngài là đang khen tôi sao?

- Tôi chỉ đang nói sự thật.

Lee bĩu môi, anh than thở.

- Bạn bè ngần ấy năm rồi, mà Ngài còn không khen tôi nổi một câu sao? Thôi Ngài cứ nhận đại đi mà, có gì đâu phải ngại.

- Mười phần trăm cổ phần trong tay tôi, chắc có lẽ phải chuyển cho phó viện trưởng chỗ cậu nhỉ?

Lee nghe thế vội nhảy lên, khéo chút nữa là ôm đùi Vegas.

- Ấy ấy ngài Vegas cứ đùa, thôi nào Ngài không cần khen tôi cũng được. Mười phần trăm trong tay Ngài cứ giữ cho chắc. Viện trưởng ở chỗ tôi, anh ta tên Lee. Anh ta nhờ tôi chuyển lời tới Ngài là anh ta hâm mộ Ngài ghê lắm. Anh ta nghĩ là Ngài nên đầu tư cho anh ta mới là quyết định tuyệt vời nha.

- Để tôi cân nhắc lại.

Lee nghe Vegas nói, anh lầm bầm bảo.

- Tôi nghĩ là khi nãy có người mắng Ngài thật. Tôi còn muốn mắng Ngài đây mà.

- Cậu bảo ngày mai đi sao?

- Vâng, Ngài hình như cũng định ra khỏi thành mà không phải sao? Vậy thì một công đôi chuyện.

Vegas có chút suy tư, anh bảo với Lee.

- Tôi đã nói là sẽ mang theo đứa nhỏ kia ra khỏi thành.

Lee nghe thế thì cũng hiểu vì sao nãy giờ Vegas cứ đăm chiêu.

- À ra là vậy sao? Ngài định mang theo Pete, hai người ra khỏi thành rồi cưỡi ngựa rong chơi tận hưởng niềm vui nhân gian có phải không?

Hôm qua anh vừa mới được Tankul buôn chuyện, nào là Ngài ấy bị hai người tình tứ trước mặt làm cho ngài Tankul muốn đỏ cả mắt.

Nhưng mà Lee cũng đùa chút thôi, anh hiểu Vegas đang suy nghĩ chuyện gì.

- Ngài đã nói với Pete như thế rồi, nếu mà bây giờ không cho cậu nhóc đi. Có thể Pete sẽ buồn lắm đó. Ra khỏi thành dù sao cũng đi bên cạnh Ngài, chỉ là Ngài tiện thể giải quyết một số việc thêm giúp tôi. Chắc cũng không có chuyện gì đâu, Ngài đừng lo.

Lee thấy Vegas còn đang trầm ngâm ở đó, anh mới đứng dậy lôi kéo Vegas đi.

- Thôi được rồi, nào bây giờ chúng ta đi gặp Pete. Tôi sẽ hỏi thử cậu ấy, nếu cậu ấy không có biểu hiện gì nhiều thì để lần sau Ngài đưa cậu ấy đi. Lần này tôi với Ngài đi thôi vậy.
---
Ở bên chỗ của Pete, Kai đã năn nỉ Pete mấy lần, nhưng mà câu trả lời của Pete vẫn chưa rõ ràng lắm.

Kai ở bên ngoài vẫn tươi cười, nhưng trong lòng đã thầm mắng chửi.

*Chắc là cậu ta đang được ở chỗ ngài Vegas sung sướng, cho nên không muốn mình chen vào đây mà.*

Nhưng Kai vẫn rất thức thời, bây giờ ngài Levid bảo anh ta hãy cứ để ý xem chuyện của Pete.

Nếu anh làm tốt, biết đâu vừa có thể hưởng lợi từ chỗ Ngài ấy, vừa đạt được mục đích là leo trở lại lên giường của ngài Vegas. Như vậy chẳng phải là một công đôi việc sao?

Kai cảm thấy mình không nên quá đòi hỏi, anh ta mới nhẹ giọng trở lại bảo với Pete.

- Pete à thôi chúng ta không nói chuyện này nữa. Cậu nghĩ xem, tôi làm việc lại chưa thành thạo, mới có một buổi sáng đã gây rắc rối. Cho nên tôi sẽ theo cậu học việc thật tốt. Cậu đừng có chê tôi nhé.

- Ừm, không sao đâu. Anh không cần lo lắng. Tôi cũng phải học hỏi nhiều thứ, chúng ta đều đã ở đây, thì giúp đỡ lẫn nhau vậy.

Lúc này tiếng bíp bíp của ấm nước đun sôi phía sau vang lên.

Kai thấy thế mới nói,

- Nước đã sôi rồi, tôi phải làm gì tiếp theo đây Pete.

- À khi nãy dì có bảo với tôi, chỉ cần anh mang ấm nước đi ra, đổ lại vào cái bình dì ấy đã để sẵn ngoài sân là được.

Kai cũng gật đầu, anh ta đi lại nhấc cái ấm có vẻ hơi nặng lên.

Lúc này chiếc nhẫn mà Kai đang đeo có vẻ hơi lỏng, vì thế mà lúc Kai vươn tay lên. Chiếc nhẫn lại vô tình rơi xuống đất.

Trong phòng bếp cũng khá yên tĩnh, chỉ có Pete và Kai nên Pete nghe tiếng động đã thấy chiếc nhẫn trên tay của Kai rơi xuống.

Anh ta nhìn theo đường lăn của chiếc nhẫn, cau có nói.

- Chiếc nhẫn của tôi lại rơi nữa rồi.

Pete thấy Kai đang cầm bình nước sôi vừa nặng vừa nóng, cho nên cậu mới bảo.

- Không sao, anh cứ đứng đó đi để tôi nhặt cho.

Nhưng vì chiếc nhẫn khá nhỏ, Pete phải khẽ cúi người xuống để nhìn xem nó đã lăn tới đâu.

Kai cũng vừa cầm bình nước vừa đi theo Pete.

Lúc này Pete chợt thấy chiếc nhẫn lăn một vòng rồi dừng ngay ở cạnh ghế, cậu cúi xuống định nhặt chúng.

Chỉ là khi Pete cúi xuống, Kai ở trước mặt bỗng có một suy nghĩ xấu xa.

Anh ta thấy Pete vươn tay định nhặt chiếc nhẫn lên, Kai cũng bước tới, anh ta vờ như cũng cúi đầu để nhặt chúng. Nhưng thế nào hai chân lại vấp vào nhau.

Mục đích là,

vô tình quên mất nghiêng người, đổ nước sôi vào trúng tay Pete.

..

Và quả thật anh ta đã thành công.

Pete không ngờ cậu vừa vươn tay ra, thì phía sau đó một giây đã có người kéo cậu lại, nhưng tốc độ vẫn không nhanh bằng cái vấp ngã của Kai.

Một ít nước sôi vẫn đổ lên tay của Pete.

Tình huống lúc này đó là Vegas và Lee vừa bước vào, đã thấy cảnh tượng Pete thì đang khom người vươn tay nhặt gì đó ở trên sàn. Cho nên cậu không để ý Kai ở phía trước diễn một màn vấp ngã.

Ngay giây phút đó đầu óc của Vegas nóng bừng lên. Cả anh và cả Lee phóng như bay đến chỗ của Pete.

Vegas thì kéo Pete lại còn Lee thì một cước đá Kai bổ nhào lăn xuống đất.

Nhưng mà cho dù bọn họ có nhanh cỡ nào, cũng không bằng việc Kai đã đứng sẵn bên cạnh Pete.

Dòng nước sôi chảy xuống một phần bàn tay của Pete, cậu vừa lúc đó đau điếng đến phải la lên, may là có Vegas kéo cậu lui lại. Nếu không sẽ đi tong nguyên cả bàn tay.

Pete đau đến độ nhăn cả mặt, Vegas cũng không chần chừ một giây phút nào.

Anh nhấc bổng Pete lên, ôm cậu đến bồn nước gần đó, để cậu ngồi ở trên thành bếp.

Lập tức mở vòi xả nước đưa tay cậu vào.

Pete gặp nhiệt độ nước khiến bàn tay rát không thôi, quả thật khi nãy rất nóng. Pete đôi mắt đã ngấn lệ, nhưng mà ráng kiềm chế lại.

Dẫu sao mọi thứ tự dưng xảy ra nhanh quá.

Vegas nhìn gương mặt chịu đau của Pete, anh nhẹ nhàng cầm tay Pete để trong vòi nước, khẽ lên tiếng.

- Ngươi chịu khó một chút.

Có ai biết được Pete chỉ khẽ cau mày một cái, dây thần kinh trong đầu của Vegas lại căng thẳng hơn. Anh nhìn bàn tay nhỏ xinh dần dần đỏ lên ở một mảng. Ánh mắt của Vegas dần trở nên âm u.

Bên này Kai bị Lee đá một phát mạnh ngã lăn ra đất, bình nước ở trên tay cũng rơi xuống.

Lee giận dữ nhìn Kai mà quát lên.

- NGƯƠI MUỐN CHẾT SAO, VỪA LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?

Kai hoảng sợ xanh mặt, nước ở trong bình chảy ra trên sàn. Anh ta ngã nhào mà còn cảm nhận hơi nóng của nước.

Kai vội bò dậy, cậu quỳ ở trên đất, bị cú đá cùng tiếng quát của Lee áp đảo.

Anh ta vội chấp tay, gương mặt thất thần giải thích.

- Tôi... tôi .... tôi xin lỗi. Là tại vì tôi bị vấp. Pete ơi, Pete ơi cậu có sao không?

- NGƯƠI CÂM MIỆNG, CÒN Ở ĐÂY MÀ DIỄN TRÒ.

Lee lớn tiếng quát Kai.

Kai cũng không ngờ khí thế của vị bác sĩ này áp đảo anh ta như thế. Gương mặt lạnh lùng của Lee nhìn Kai cũng khiến anh nói cũng không nói được.

Kai nào có biết mình định đổ nước sôi lên tay của Pete, thì từ đâu mà Vegas với Lee bước vào.

Anh ta sợ bọn họ sẽ vạch trần ý đồ của mình, cho nên Kai chắp đầu xuống đất vài cái, chối bay chối biến nức nở mà phân bua.

- Huhu xin Ngài tha tội. TÔI.... tôi thực sự không cố ý. Tôi thật sự không cố ý đâu mà.

- NGƯƠI CÂM MIỆNG MÀ Ở ĐÓ CHO TA.

Lee nói rồi liền không muốn chậm trễ để mắng tên Kai này.

Anh vội đi đến chỗ đựng hộp cứu thương có sẵn ở trong bếp.

Lee lấy nó xuống, rồi đi tới chỗ Vegas và Pete.

Vegas để bàn tay của Pete ngâm trong nước một lúc. Anh nhìn Pete nhẹ nhàng hỏi.

- Có còn rát nhiều không?

Pete lắc đầu,

- Đỡ rát hơn lúc nãy một chút rồi ạ.

Lee bước đến nói với Vegas.

- Ừm, Ngài tắt nước đi. Để tôi xem thế nào.

Lee cầm bàn tay Pete lên.

May mà Vegas nhanh chóng xả nước, cũng kịp kéo Pete lùi lại. Cho nên nước sôi cũng mới đổ trúng một phần nhỏ trên bàn tay của Pete.

Nhưng mà dù sao cũng là nước sôi, anh phải nhanh chóng sơ cứu.

Nếu không sẽ bị bỏng da, hậu quả lại nghiêm trọng.

Lee nhìn khuôn mặt đen xì của Vegas, anh nói một câu trấn an.

- Được rồi, Ngài cứ để tôi. Trước hết tôi xem tình hình, sơ cứu làm dịu vết bỏng cho cậu ấy đã.

Vegas lúc này cũng gật đầu, Pete vẫn cần bác sĩ xem tình hình mới là quan trọng hơn hết.

Cho nên Vegas thả bàn tay đang ôm người Pete ra, rồi nói với Lee.

- Cậu xem giúp tôi.

Pete nãy giờ đau quá cũng chẳng nói nên lời, nhưng mà bây giờ thì khá hơn một chút. Cảm giác đau rát đã giảm xuống rất nhiều.

Pete thấy gương mặt lạnh băng của Vegas rời khỏi người mình, cậu cũng hơi sợ. Pete định bước xuống theo nhưng đã bị Lee ngăn lại bảo.

- Pete à cậu cứ ngồi ngoan một chỗ để tôi xem tay nào. Có phải muốn để nó sưng to lên mới chịu đúng không?

- Cái đó..

Pete nhìn Vegas đi từng bước đến chỗ Kai, cậu hơi lo lắng.

Lee nhẹ giọng bảo với Pete,

- Cậu nên quan tâm đôi tay của mình thì hơn.

Lúc này Vegas đi đến chỗ của Kai.

Anh không nói không rằng như một con hổ nhìn thấy con mồi.

Kai còn đang quỳ ở đó, anh ta run rẩy vì nhìn thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của Vegas đi đến chỗ mình.

Vegas bất ngờ giơ chân đá một cú thật mạnh vào mặt của Kai.

Anh ta bật ngửa ra đằng sau, đụng vào tủ bếp một cái rầm,  máu mũi không ngừng chảy xuống.

Kai như muốn bất tỉnh tại chỗ, cú đá của Vegas còn hơn trời giáng.

Anh ta nằm đơ người ra đó, còn chưa kịp nghĩ xem mình đã chết hay chưa thì Vegas lần nữa vung chân đá bình nước sôi còn nằm ở trên đất đến chỗ chân của Kai.

Bình nước rớt xuống đất, nhưng nước sôi ở trong vẫn còn.

Cả cái bình cứ như thế bay vèo đến chỗ Kai, đập thật mạnh vào đùi anh ta.

Nước sôi đổ lên chân, còn văng tung tóe lên hai cánh tay của Kai.

- Á Á Á Á.

Kai vì bị nước sôi văng trúng người, nóng đến độ mấy dây thần kinh trong người muốn vỡ cả ra. Anh ta la hét thất thanh, gào lên như chết đi sống lại.

Cú đá của Vegas làm cho Kai thấy trước mắt trời đất tối tăm, cả người bị nước sôi đổ vào bỏng hết cả lên.

Anh ta lăn lộn kêu gào, trong phút chốc Kai nhìn Vegas đứng ở trước mặt, còn tưởng là thần chết đến mang anh đi.

Vegas khuôn mặt vẫn không có cảm xúc.

Anh định tiến thêm bước nữa đến chỗ Kai. Nhưng mà đã bị Pete la lên.

- ĐƯỢC RỒI NGÀI VEGAS, DỪNG LẠI ĐƯỢC RỒI.

Vegas nghe tiếng của Pete, anh khẽ dừng lại.

Pete ở bên này cũng hơi sợ, dù sao khí thế của Vegas khi nãy làm cậu một phen hú hồn.

Lúc này Lee cũng nói thêm vào.

- Thôi được rồi ngài Vegas. Ngài dừng lại đi, không là cậu nhóc bên này cũng hoảng cả lên. Tôi nãy giờ chưa thể bôi thuốc được đây này.

Vegas nghe thấy thế lập tức xoay người, anh đi đến chỗ Pete.

Vegas nhẹ cầm tay Pete lên, rồi bảo với Lee.

- Nhanh lên, cậu thoa thuốc đi.

Pete thấy Vegas đã ngừng tay, cái khí thế đáng sợ khi nãy của Vegas ngay khi đứng bên cạnh cậu dường như từ từ biến mất.

Vegas chỉ chăm chăm nhìn vào bàn tay của Pete, anh để cho Lee thoa thuốc, lâu lâu lại thổi nhè nhẹ lên tay cậu.

Kai vẫn nằm ở đó, anh ta đau đớn đầu óc thì choáng váng.

Lúc này dì giúp việc ở bên ngoài đi về, nhìn thấy cảnh tượng này thì sợ đến mất vía.

Kai ngã sõng soài ở dưới đất, máu chảy tèm nhem. Bên kia thấy Pete cùng bác sĩ Lee và ngài Vegas, còn có cả hộp cứu thương.

- Trời đất thánh thần ơi, cháu có bị làm sao không Pete.

Lúc này Lee nói với dì giúp việc.

- Dì giúp cháu gọi người vào, mang cái tên ở đó đi.

Dì giúp việc không biết Kai gây tội gì mà nằm ở đó, bà mới đi có một lát thôi mà.

Lúc này bà dạ vâng rồi ngay lập tức ra ngoài gọi người.

Lee nhìn bàn tay may mắn không bị bỏng quá nặng của Pete, anh bảo với Vegas.

- Tạm thời như vậy là được rồi. Bây giờ đưa cậu ấy về phòng, tôi đi lấy thuốc.

Vegas nghe thấy thế thì không nói gì, chỉ luồng tay ra phía sau lưng Pete, nhẹ nhàng bế cậu lên.

Pete giật cả mình, bởi vì cậu định bước xuống.

Vegas nhanh chóng đi một mạch ra khỏi cửa.

Pete bị Vegas bế trên tay, đã thế mấy dì giúp việc còn lo lắng nhìn theo. Cậu ngại chết đi được.

Pete ngửa đầu nhìn Vegas, khẽ nói.

- Tôi có thể đi được, Ngài cho tôi xuống đi.

Cậu bị bỏng ở tay, chứ chân đâu có vấn đề gì. Tự dưng được Vegas bế thế này, cảm giác kì quặc lắm.

Nhưng mà Vegas không trả lời lại Pete, anh chỉ im lặng bước tiếp.

Pete nhìn gương mặt vẫn còn khá nghiêm trọng của Vegas, thành ra cậu lại thôi chẳng dám nói gì nữa.

Từ chỗ Tankul về chỗ Vegas cũng không phải là hai ba bước chân, còn phải đi qua cả một vườn hoa.

Vậy mà Vegas vẫn giữ nguyên tư thế mang cậu về đến chỗ của anh. Bế Pete lên tận tầng ba, đặt cậu ngồi yên vị lên cái giường.

Vegas rất nhẹ nhàng, anh nhìn nét mặt Pete, quan sát bàn tay vừa bị bỏng của cậu rồi hỏi.

- Bây giờ cảm thấy như thế nào? Có còn đau không?

- Vẫn còn một chút, nhưng thuốc mà bác sĩ Lee thoa lên khi nãy mát lắm, nên bây giờ không còn nóng nữa.

Vegas gật đầu.

Sau đấy Lee cũng đến nơi, anh mang một số vật dụng cần thiết, xem lại chỗ vết bỏng của Pete cho kỹ càng hơn.

Lúc này Vegas lùi sang một bên để cho Lee ngồi xuống bên cạnh Pete.

Nhưng mà nhìn bàn tay Pete, rồi cánh tay cũng có mấy vết sẹo lúc trước của Pete.

Vegas không khỏi cảm thấy bực bội.

Đứa nhỏ này thật sự là mình đầy thương tích.

Anh lo lắng cho Pete nhưng mở miệng ra lại thành mắng đứa nhỏ này.

- Ngươi không biết tự bảo vệ bản thân sao?

Câu nói của Vegas quả thật có chút lạnh lùng.

Pete đang bị đau, tự dưng còn bị người ta mắng. Liền không khỏi cảm thấy tủi thân.

Mới khi nãy cậu nhìn thấy hành động của Vegas, từ việc đá văng Kai thừa sống thiếu chết cho đến việc bế cậu một mạch đi về phòng.

Pete còn chưa kịp cảm động thì Vegas lại mắng cậu rồi.

Cậu chợt nhớ lại mấy lời mà Kai nói, mấy câu như.

"Ngài ấy được tôi phục vụ rất thỏa mãn, Ngài ấy còn khen tôi."

Mức độ người tốt của Vegas từ năm mươi phần trăm bỗng giảm vèo xuống còn mười phần trăm.

Lee để ý thấy mặt Pete sau khi nghe câu nói của Vegas liền trở nên buồn hiu, anh bởi vì đang bận chăm bàn tay của Pete, cho nên không có ra hiệu cho Vegas được.

Anh thầm nghĩ,

*Ngài Vegas đúng là phải cần có một khóa học tình cảm mới được. Đứa nhỏ đã đau thế này, không dỗ người ta thì thôi, lại còn dùng cái giọng lạnh băng mà nói như thế.*

Lúc này Lee tưởng Pete sẽ yên lặng, không ngờ cậu lại lên tiếng.

- Chuyện của tôi không cần Ngài quan tâm.

Lee nghe xong, muốn rơi hộp bông băng xuống đất.

*Chà chà, ngài Vegas ơi. Ngài tiêu rồi.*

Vegas đứng ở đó, cũng không nghĩ Pete trả lời lại anh như thế. Giọng nói cũng lạnh lùng không kém gì anh.

Lúc này Vegas dường như mới bắt đầu thấy hình như mình đã làm điều gì đó không đúng rồi.

Nhưng mà Vegas cảm thấy thực ra anh lại mong Pete như thế này hơn, không cần quá sợ sệt anh. Cứ tự nhiên thể hiện những điều mà Pete nghĩ, cho nên Vegas mới hỏi lại.

- Ngươi vừa mới nói cái gì?

Ở bên này Pete không biết, tưởng Vegas nghe cậu trả lời như thế nên anh nổi giận. Nhưng mà Pete nghĩ đi nghĩ lại, mà mấy lời Kai nói vẫn quanh quẩn trong đầu. Cho nên Pete không biết vì sao cũng muốn tức giận.

Cho nên Pete thản nhiên đáp lại lời của Vegas.

- Tôi nói là: chuyện của tôi, không cần Ngài quan tâm.

Đoán xem bây giờ ai là người đang phải nín thở.

Lee ngồi ở giữa không dám cử động, thầm nghĩ có khi nào hai người họ sắp đánh nhau không.

Thật ra anh biết Vegas tự nhiên sẽ có chừng mực, tuy nhiên anh sợ mình bị liên lụy nha.

Thế là Lee gượng cười, thu xếp mấy dụng cụ lên, trong không gian yên ắng mà lên tiếng.

- Ừm, cái đó tôi đã xem xong vết thương rồi. Cũng không cần quá lo lắng, tôi sẽ báo lại với Ngài sau. Nhớ hết sức chú ý, đừng để tay đụng nước nữa nhé. Tôi... đi trước đây.

Thế là Lee nhẹ nhàng cất bước rời đi, còn không quên đóng cánh cửa lại.

---
Thật ra khi nãy có Lee ở đó, Pete cũng xem như là mạnh miệng. Tự dưng Lee lại đi mất, bây giờ còn có cậu cùng Vegas ở trong phòng.

Thật ra Pete cũng hơi sợ nha.

Cậu nói xong câu đó cũng không dám nhìn lên đối mặt với Vegas.

Lúc này Vegas ngồi xuống giường ở bên cạnh Pete.

Vegas đã đang ngồi rồi, nhưng mà anh còn cúi thấp đầu xuống một chút để mà nhìn Pete.

Vegas ghé lại gần sát gương mặt của Pete, anh hỏi cậu.

- Chuyện của ngươi, ta không cần quan tâm thật sao?

Pete làm sao mà mạnh miệng chắc nịch như ban nãy, nhưng mà cậu cũng có cái lý của cậu.

Pete nhìn bàn tay bị thương của mình, trong lời nói có chút giận dỗi.

- Ngài...... đâu có lý do gì để mà quan tâm đến tôi.

- Lý do? Ta nghĩ mình đã thể hiện rõ ràng rồi. Là ngươi thật sự không biết, hay là vờ như không biết?

Vegas từ từ nói, cũng từ từ tiến sát lại gần Pete, đến khi đôi môi của anh còn một chút nữa chạm vào môi cậu.

...

Nhưng mà lại bị Pete đẩy ra.

Bàn tay Pete đặt trên ngực Vegas còn chưa rời xuống.

Vegas quả nhiên là không ngờ tới.

Pete chất vấn ngược lại Vegas.

- Cái "thể hiện rõ ràng" mà Ngài nói, chỉ là việc hôn này thôi sao?

Lúc này Pete mới thực sự nhìn vào mắt Vegas.

Lúc mà anh còn chưa trả lời câu hỏi của cậu.

Pete cũng dứt khoác mà vươn người tới.

- Nếu như vậy, thì tôi cũng có thể làm được.

Pete nói rồi không chần chừ mà hôn lên đôi môi của Vegas.

Cậu đó giờ có từng chủ động hôn ai, cho nên cách hôn vẫn còn hơi vụng về. Pete chỉ biết đặt môi mình lên môi Vegas, rồi có ý hôn mạnh vào. Mấy suy nghĩ ở trong đầu dồn lại một chỗ, cảm thấy nên trả lại những lần Vegas chiếm tiện nghi trên môi cậu.

Thế là Pete lại không ngần ngại mà cắn vào môi Vegas một cái, dòng máu đỏ nhỏ từ khóe môi Vegas chảy xuống.

Pete cắn môi của Vegas xong rồi thì bật người lại.

Cậu nói với anh,

- Ngài xem, hôn thì tôi cũng đã hôn Ngài rồi. Vậy Ngài có biết được tôi đang có cảm giác như thế nào về Ngài không?

Vegas vẫn còn đang trong tình trạng định thần.

Anh lấy ngón tay quẹt vệt máu ở trên khóe miệng.

Vegas không đau, không cảm thấy tức giận mà lại còn cười.

Anh là lần đầu tiên bị người khác cưỡng hôn đó.

Tuy vậy anh vẫn để ý những gì Pete nói, hành động của Pete anh cũng hiểu.

Đúng là thời gian qua, có vẻ đứa nhỏ này đã phải suy nghĩ rất nhiều.

Nhưng như vậy chẳng phải càng chứng minh, Pete có để anh trong lòng, cho nên mới phải bận tâm suy nghĩ đó sao?

Vegas ngồi xoay lại chỗ Pete, anh cầm tay Pete hỏi.

- Ngươi bị thương thế này, ngày mai có còn muốn cùng ta ra khỏi thành không?

Pete rụt tay của mình lại, cậu nói.

- Ngài lại đổi chủ đề, vẫn là không chịu trả lời câu hỏi của tôi.

Lúc này Vegas lại lần nữa nắm lấy bàn tay của Pete, anh hết sức nhẹ giọng bảo.

- Ta không phải là không trả lời, chỉ là ta cần thêm một chút thời gian.

Pete nghe thấy thế, cậu cũng tương đối hài lòng.

Dù sao thì chí ít cuối cùng Ngài ấy cũng đã nói ra một lý do rõ ràng. Ngài ấy cần thời gian, tại sao lúc trước không trả lời như thế.

Cho nên Pete mới bảo,

- Cái đó... lẽ ra Ngài nên nói sớm hơn một chút.

Vegas khẽ cười, anh nhẹ cầm bàn tay của Pete lên. Khẽ hôn vào bên cạnh chỗ vết bỏng.

Vegas hỏi Pete,

- Vậy còn ngươi, ngươi có đảm bảo rằng ngươi cũng đã thực sự chắc chắn với cảm giác ở trong lòng chưa?

Pete lúc này bỗng dưng thấy mình như bị nói trúng tim đen.

Cậu có lẽ còn thiếu một điều nhỏ xíu nào đó, để chắc chắn những gì mà cậu cảm nhận được.

Pete vội chữa cháy, cậu nói với Vegas.

- Khi nào Ngài chắc chắn, tới lúc đó tôi cũng sẽ chắc chắn.

Vegas nhìn biểu cảm chắc nịch của Pete, anh vui vẻ nói.

- Vậy được, sẽ không lâu đâu.

Vegas nói rồi đứng dậy, anh bảo với Pete.

- Ngươi bây giờ hãy nghỉ ngơi đi, tuyệt đối cẩn thận vết bỏng. Nếu có việc gì cần giúp đỡ hãy nói ngay với ta hoặc Prang. Nếu để vết thương bị động tới, ta sẽ mang ngươi đến phòng của ta để canh chừng.

Pete ỉu xìu, Vegas vừa nhẹ nhàng nói chuyện với cậu đi đâu rồi. Mới có mấy giây lại y như cũ, hở một chút là lại đe dọa cậu.

Vegas lúc này dặn dò Pete xong, thì cậu cũng chợt nhớ ra một chuyện, cho nên mới hỏi Vegas.

- Vậy.... tôi bị thương như thế này. Có phải ngày mai sẽ không thể đi được phải không?

- Ngươi có muốn đi không?

Pete nhẹ gật đầu, cậu đâu biết được khi nào mới có dịp đi ra khỏi thành nữa. Thật ra cậu cũng muốn quay trở ra một lần, dù sao ở bên ngoài đó là nơi vốn dĩ thuộc về cậu.

Vegas nghe thấy thế, anh suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng cũng nói.

- Được rồi, ngươi ngủ sớm đi. Ngày mai đi với ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro