82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài...ngài nói không có lý lẽ. Ức hiếp người quá đáng."

----------------------------------

Windy nhìn Macau đang quỳ gối, hai tay giơ thẳng lên trên cao, miệng thì ngậm bút, trên đầu là một chồng sách

Đứa nhỏ này sắp khóc không ra nước mắt.

Quản gia bên cạnh nuôi nấng Macau từ khi lọt lòng cho tới bây giờ liền không khỏi xót cho đứa nhỏ này, mới lên tiếng cầu xin.

- Tiểu thư Windy xin hãy nương tay. Thiếu gia nãy giờ đã quỳ hơn một tiếng đồng hồ, sắc mặt xanh xao hết cả lên rồi. Xin tiểu thư thương xót, hãy tha cho thiếu gia đi, có được không?

Windy đặt cây bút trên tay xuống, nghiêm mặt nhìn Macau rồi nói.

- Dì cứ để cho đứa nhóc ngang bướng này một bài học. Quỳ ở đây đã là hình phạt nhẹ nhàng đối với nó rồi. Với cái tính không xem ai ra gì như nó, rồi một ngày không khéo sẽ mang tai họa tới gia tộc này mất.

Macau rơm rớm nước mắt, cây bút trong miệng rớt xuống đất. Chân tay cậu mỏi nhừ, đầu óc lâng lâng huhu khóc.

- Chị ơi em biết lỗi rồi, chị tha cho em đi.

Windy đứng dậy đi tới chỗ Macau, không nhân nhượng mà nói.

- Em làm rơi bút, tiếp tục bị phạt thêm nửa tiếng. Chị sẽ quan sát, em mà giở trò thì tối nay đừng mong ăn cơm.

Cô nói rồi bước đi.

Windy phải để cho đứa nhóc này nhận ra cái sai của mình.

Cô không biết chàng trai đi bên cạnh ngài Vegas lai lịch như thế nào. Nhưng mà Macau xém chút nữa đã gây ra tai họa. Bởi vì ánh mắt mà ngài Vegas nhìn chàng trai đó, khác biệt lắm.

Windy bước ra ngoài, đã có thuộc hạ đến báo cáo với cô.

- Thưa tiểu thư Windy, việc tiểu thư dặn, tôi đã đi tìm hiểu. Nhưng thông tin rất ít ỏi.

- Ngươi nói đi.

- Thưa tiểu thư, người con trai đó tên là Pete. Ngày trước là nô lệ ở bên ngoài được đưa đến Tử Phong Thành. Nhưng sau đó thì không biết tại sao ngài Vegas lại không để nô lệ trong lâu đài của Ngài ấy nữa. Bây giờ thì có thể thấy người tên Pete đó thường xuyên xuất hiện bên cạnh ngài Vegas.

- Ngươi không tìm được lai lịch của cậu ấy sao?

- Thưa không tiểu thư, có lẽ chỉ là một nô lệ tầm thường bên ngoài.

- Được rồi, ngươi có thể đi.

Windy đi xuống lầu, cô bước tới căn phòng đầu tiên ở tầng một.

Windy gõ cửa ba cái, bên trong đã vọng ra.

- Vào đi.

- Thưa cha, cha gọi con có việc?

- Ừm, ta muốn hỏi xem tiệc sinh thần của con đã chuẩn bị đến đâu rồi?

- Thưa cha cũng đã được một phần hai việc rồi, còn lại trong tuần này con sẽ sắp xếp hoàn tất.

- Ừm, về phần khách mời của ta cũng đã gửi đi xong. Việc này con không cần quá lo lắng.

- Lần này có một số người bạn nước ngoài của con, sẽ không gây phiền phức cho cha phải không ạ?

- Tất nhiên là không phiền, bạn của con ta còn không biết sao. Việc kinh doanh nước ngoài của gia tộc ta đang lớn mạnh cũng nhờ vào những mối quan hệ xung quanh con đấy mà. Ta còn phải tự hào về con nữa là đằng khác.

- Cha quá lời rồi.

- Windy à, con không định để cho ông già này có cháu ngoại để ẵm hay sao?

Windy vừa nghe cha mình nói, cô nhất thời im lặng.

Thấy cô không trả lời, người đàn ông đã có tuổi cùng các nếp nhăn trên trán cũng lộ ánh mắt lo lắng.

- Con cũng đã đến lúc phải kết hôn rồi. Hai chị của con thì không nói, nhưng gia tộc Kawin này vẫn cần một chủ nhân là con. Con nói xem, thằng nhóc Macau cũng không phải ngày một ngày hai mà nó sẽ đổi tính. Thêm nữa mẹ của con cũng còn nuông chiều thằng nhóc đấy quá. Con nói xem, thời điểm hiện tại gia tộc của chúng ta lớn mạnh không thua kém ai. Ta biết năng lực của con giỏi, nhưng ta vẫn thương con phận nữ nhi, muốn con có một người kề vai sát cánh bên cạnh. Có như vậy thì ông già như ta mới an tâm được.

Windy nghe chuyện này cũng chẳng phải lần đầu, cô biết nỗi lo lắng của cha mình. Nhưng mà đã lâu rồi cô không buồn quan tâm đến ai, nếu có thì chỉ là việc thấy cảm mến một người.

Cho nên Windy mới gật đầu, nhẹ bảo.

- Con sẽ suy nghĩ.

- Suy nghĩ của con mãi bao giờ mới xong. Nói đâu xa lần sinh thần này của con, cha cũng đã mời đến nhiều gia tộc. Con xem, bên ngoài có hàng tá công tử của gia tộc khác xếp hàng chờ. Tới lúc đó con hãy suy nghĩ, mình có tình cảm với ai không?

Windy khẽ cười,

- Những người ngoài kia thực chất cũng chỉ là trao đổi qua lại. Dù sao cũng phải suy nghĩ cho kỹ.

Mối tình đầu tiên đã khiến cho cô nhận ra, vốn dĩ đối với họ cô cũng chỉ là một công cụ lợi dụng. Cho nên cô từ lúc kết thúc với người mà cô yêu sâu đậm, đến bây giờ cũng chẳng dám yêu thêm một ai.

Cha cô nhìn cô, ông hiểu đứa con gái của mình.

- Windy à, chuyện này vốn dĩ là lẽ thường tình. Gia tộc ta muốn đi lên, thì tất nhiên nếu có thể cùng một gia tộc nào đó kết thông gia. Cả hai bên sẽ cùng có lợi, ta cũng vậy và bọn họ cũng vậy. Suy cho cùng đây cũng chỉ là một vụ làm ăn. Con vốn cũng biết điều đó. Thật ra cha với mẹ con ngày trước cũng thế, nhưng mà lâu dần chẳng phải cũng yêu thương nhau sao? Ngày trước vì con còn ngây dại, lại đi đặt nặng tình yêu như thế, cho nên mới gây ra tổn thương. Bao nhiêu năm trôi qua rồi, ta nghĩ chắc con sẽ hiểu. Gia tộc ta còn bao nhiêu là người. Bọn họ đều trông cậy vào con.

Windy nghe mỗi lời mà cha cô nói, như có thêm một viên đá được đặt lên vai cô.

Cô biết, mình còn mang trọng trách lớn.

- Con hiểu thưa cha, bởi vì nó là một cuộc giao dịch, cho nên con phải suy nghĩ thật kỹ. Là ai mới có thể đem lại lợi ích cho gia tộc ta.

- Ừm, con suy nghĩ được như thế, cha cũng không cần phải nói nhiều. Thời gian này con vất vả rồi, nhất là còn phải dạy dỗ lại cho thằng nhóc Macau nữa. Ta nghe bảo thằng nhóc xém chút nữa là gây họa phải không? Nó có chọc đến ai không?

- May mà con đến kịp.

- Nhân vật lớn nào sao?

- Là ngài Vegas.

- Hừm, thằng nhóc trời đánh này. Chúng ta vừa mới đến Tử Phong Thành, nó lại đi gây họa với chủ nhân Tử Phong Thành. Con đã đánh chết nó chưa.

Windy cười trừ,

- Con nghĩ cũng không quá nghiêm trọng, con đã phạt em ấy rồi.

- Ừm, vậy thì tốt. Gia tộc Levi sao? Ta vừa mới gửi hai thiệp mời đến chỗ gia tộc ấy rồi.

- Hai thiệp mời sao ạ?

- Ừm, con ở nước ngoài một thời gian, nên cũng chưa nắm rõ. Gia tộc Levi trước giờ vẫn chia làm hai. Dù cho Vegas bây giờ đứng đầu gia tộc, nhưng bên phía ông Ken cũng không thể không chú trọng. Nhất là ông ta còn có người con nuôi Levi bên cạnh. Dù sao trong tất cả các gia tộc, ta vẫn rất coi trọng gia tộc Levi này. Bây giờ bọn họ đang bành trướng khắp nơi, quả thật không phải là gia tộc ta, thì các tiểu thư nhà khác cũng đang ngày đêm nghĩ cách. Chỉ là...

Ông ta vẫn còn xem tình hình.

- Con nói xem, ta cũng nghĩ con nên để mắt tới họ. Chỉ là chúng ta nên xem xét bên nào, là Vegas hay Levid.

- Con tưởng cha sẽ lựa chọn ngài Vegas.

Ông khẽ lắc đầu,

- Chuyện tương lai khó đoán trước được. Tới đây bọn họ cũng phải đấu đá nhau. Trong cuộc chiến tranh giành quyền lực này, rốt cuộc rồi cũng sẽ có một người phải thua cuộc. Ta chỉ sợ là chúng ta quyết định không đúng, lại gây hại tới gia tộc.

- Cha cũng đừng quá lo lắng, dù sao con nghĩ với gia tộc bọn họ. Cũng chưa chắc đã để chúng ta vào tầm ngấm. Nên....

- Không đâu, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ cấu xé lẫn nhau. Con biết bây giờ việc sát nhập gia tộc đã không lạ. Tin từ chỗ ta cho hay, ông Ken đã lôi kéo được không ít gia tộc lớn nhỏ. Chúng ta là người ngoài cuộc, nhưng việc bọn họ đấu đá nhau, cũng không phải chỉ toàn là bất lợi. Bây giờ bọn họ muốn đạp đổ kẻ kia xuống, buộc phải là kẻ mạnh hơn. Con nói xem, để lôi kéo người khác tham gia vào, bọn họ tiếc gì mà không đem lại lợi ích cho nhau. Ta nghĩ tới đây con cũng cần phải chú trọng một chút. Suy nghĩ cho cẩn thận.

Windy nhẹ gật đầu.
---

Ở bên này Tankul nói chuyện với Vegas một lúc. Bọn họ giải quyết một số công việc.

Tankul ngồi một lát cái mông đã chịu hết nổi, mới đi đến cái ghế sofa của Vegas mà ngã lưng.

- Nghỉ một lúc đi Vegas.

Vegas cũng đặt cây bút ở trên tay xuống. Anh ngã người tựa lưng vào ghế. Đôi mắt khẽ nhắm lại, tay đưa lên trán.

Một lúc sau Vegas từ từ mở mắt, anh đứng dậy nhẹ bước đến chỗ cửa sổ.

Tankul đang nằm gác chân lên ghế, nhìn bóng dáng của Vegas. Thấy tấm lưng mang tâm sự hướng về phía mình, Tankul mới lên tiếng.

- Đang phiền lòng chuyện gì sao?

Vegas nhìn lên bầu trời trong xanh kia, anh nói ra, giọng điệu không quá nặng nề như lúc trước.

- Ban nãy em gặp một người, dáng vẻ khá giống với mẹ lúc còn trẻ.

Tankul nghe Vegas nói, đang nằm ngả ngớn cũng ngồi dậy.

Dù sao Vegas cũng không hay nhắc đến mẹ của mình. Trông ra cảm giác lúc nói cũng không quá u buồn như trước.

- Vậy sao, khi nãy là ở trung tâm thương mại à?

- Ừm.

- Chỉ nhìn thấy thôi à, có biết người ta con gái nhà ai, tên gì không?

- Có nói, nhưng quên rồi.

Tankul bĩu môi, cũng đến bó tay với Vegas.

- Thật là, em phải gọi là não cá vàng hay là không để ai vào trong tâm trí đây. Mới đi được có một lúc.

- Chỉ là có nét giống, không quan trọng.

Tankul nghe thì chẹp chẹp môi.

Đúng là vậy thật, tính cách của Vegas đó giờ vẫn vậy. Việc không quan trọng, Vegas chẳng buồn để tâm.

- Nhưng mà có giới thiệu với em, vậy cũng phải là tiểu thư nhà nào rồi. Dù sao không phải ai cũng biết ngài Vegas đây.

Lúc này bên ngoài thuộc hạ gõ cửa, Tankul mới lên tiếng.

- Vào đi.

- Thưa ngài Vegas, thưa ngài Tankul. Tôi vừa nhận được một thiệp mời, được gửi cho ngài Vegas.

- Tankul anh xem đi.

Vegas vẫn chưa xoay người lại, anh lên tiếng.

- Ừm, được rồi ngươi ra ngoài đi.

Sau khi vệ sĩ đóng cửa, Tankul mới ngồi ngay ngắn mở tấm thiệp ở trên tay ra.

Anh nhìn tấm thiệp cùng cái tên ở trên đó, mới vỗ đùi một cái.

- Thì ra mấy bữa nay anh cảm thấy thiếu thiếu, cứ muốn bàn với em một việc, nhưng cứ quên mất. Đến lúc nhìn cái tên này, anh mới chợt nhớ ra.

- Có chuyện gì sao?

- Tấm thiệp này được gửi tới từ gia tộc Kawin. Chắc em đã từng nghe qua, nhưng anh biết chắc chú đã quẳng nó đâu đó ở sau gáy rồi chứ gì?

- Kawin?

- Sao nào? Nghe quen chứ?

- Nhớ rồi, ở trung tâm thương mại.

- Gì, trung tâm thương mại gì?

Tankul nghe Vegas nói không đầu không đuôi, cũng có chút ngớ người. Nhưng mà anh sống với Vegas đã lâu, cách nói chuyện này anh cũng được tôi luyện ít nhiều. Vài giây sau Tankul ngờ ngợ hiểu ra, anh vỗ tay bem bép bảo.

- Đừng nói với anh khi nãy là em gặp vị tiểu thư của gia tộc Kawin nhé. Người mà em nói có dáng vẻ giống bác gái ấy.

- Ừm.

Tankul cũng bất ngờ.

- Trùng hợp vậy sao? Thiệp này là mời chúng ta, tuần sau đến dự tiệc sinh thần của tiểu thư Windy. Người đang đứng đầu gia tộc Kawin đó.

Vegas có vẻ cũng không quan tâm đến loại chuyện này.

- Còn chuyện anh nói?

- À thì chính là chuyện này. Chắc em cũng nghe qua, gia tộc Kawin hiện này là gia tộc đang đi lên rất nhanh. Ngày trước chủ yếu là hoạt động ở nước ngoài. Nên hầu như trong nước chẳng hay gặp phải. Hai tháng trước dường như họ trở về, anh nghe nói lại còn đang ở Tử Phong Thành của chúng  ta.

- Chúng ta trước giờ không đi cùng phía nhà binh.

- Ừm anh biết. Cũng vì thế nên anh mới định bàn với em đây. Gia tộc Kawin lâu đời đã có tiếng trong quân đội. Bọn họ chức vị cao, đến cha của vị tiểu thư bên đó dù đã về hưu nhưng người trong quân đội cũng phải kính nể mấy phần. Chúng ta bên thương, bọn họ bên nhân. Chúng ta trong tối, còn bọn họ ở ngoài sáng. Mấy khi mà đi được với nhau.

- Có phải vì gần đây bên Levid lôi kéo được thứ trưởng bộ cảnh sát không?

- Ừm, em cũng biết đó. Cho nên mấy lần lão Ken cho nổ hàng của chúng ta. Em có thấy động tĩnh gì không?Bọn họ cùng một giuộc cả rồi. Bây giờ em nghĩ xem, gia tộc Kawin này. Vị tiểu thư đang nắm giữ cả gia tộc vừa gửi thiệp mời cho chúng ta đây. Là cháu gái yêu quý của tổng cục trưởng bộ quốc phòng. Vegas à, chúng ta cũng nên hành động thôi. Mấy bữa trước anh cũng định nói để chú em bắt đầu hành động. Dù sao nếu có thể trở thành bạn, cũng tốt hơn là kẻ thù. Có thêm một đồng minh bên cạnh, cũng không hẳn là chuyện xấu.

- Ừm, em sẽ suy nghĩ.

- Mà anh có thăm dò một chút rồi. Mặc dù chưa gặp qua, nhưng mà theo những gì anh tìm hiểu. Vị tiểu thư kia hầu như không thể chê vào đâu được. Người thì xinh đẹp, đoan chính. Tài giỏi lại có khả năng lãnh đạo, còn hơn là mấy vị tiểu thư chúng ta gặp ở những bữa tiệc. Khác xa một trời một vực.

Tankul đang thao thao bất tuyệt về sự xinh đẹp của vị tiểu thư kia, mà nhìn đằng này Vegas vẫn chưa quay lại với anh. Dáng người vẫn đứng ở ô cửa sổ, còn hơi hướng ra ngoài.

- Này, em có nghe anh nói gì không đấy.

Nhưng mà Vegas lúc này lại đang bận ngắm một dáng vẻ nhỏ nhỏ khác.

Vegas đứng ở cửa sổ tầng một nhìn xuống, thì bỗng dưng thấy Pete từ ngoài bước vào cổng. Chắc là cậu nhóc vừa từ chỗ Tankul về.

Pete đi lon ton, trên tay một bên thì cầm bông hoa nhỏ, bên tay kia cũng đang bận giữ quả táo.

Cậu nhóc vui vẻ vừa đi vừa thảy nhè nhẹ quả táo lên xuống rồi chụp lại. Mỗi lần chụp được là cười tít mắt. Lại có thể vừa xoay một vòng rồi loạng choạng đến xém tí nữa đã ngã nhào. Nhưng vẫn cười vì bông hoa và quả táo ở trên tay vẫn chưa rơi xuống đất.

Anh chính là vị sự thuần khiết của Pete, dù trong hoàn cảnh nào cũng không hề thay đổi. Cũng vì nó mà khiến cho Vegas động lòng.

Anh thật sự muốn mãi để đứa nhỏ này sống trong niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà Pete vốn muốn có. Không đau thương không vướng bụi trần.

Phút chốc, mọi cảnh vật ở trong tầm mắt của Vegas lại nhòe đi. Duy chỉ có bóng dáng nhỏ của Pete là hiện hữu rõ ràng ở đó.

Tankul bên này gọi í ớ Vegas hai lần mà Vegas không nghe. Anh định đứng lên để xem Vegas đang nhìn cái gì ngoài cửa sổ mà chăm chú thế.

Nhưng lúc này Vegas bỗng xoay người lại, anh nói với Tankul.

- Đi thôi.

Tankul giật mình, ngớ người hỏi.

- Đi xuống dưới à, làm gì?

- Ăn táo?

- Táo? Sao tự dưng lại ăn táo.

Tankul nghệch mặt chấm hỏi nhiều điều nhưng cũng đi theo Vegas.
---
Pete đang vui vẻ đi vào cửa, thì đột ngột thấy Vegas từ trên lầu bước xuống. Cậu có chút khựng lại vì không nghĩ tự dưng lại đụng phải Vegas.

- Chào ngài Vegas.

Sau đấy thấy Tankul ở trên lầu bước xuống, Pete cũng gật đầu chào.

Vegas đi từ từ đến chỗ Pete, Pete thấy thế mới hỏi.

- Ngài Vegas cần gì sao ạ?

Vegas chỉ tay vào quả táo mà Pete đang cầm,

- Táo ngươi hái à?

Pete tưởng Vegas thắc mắc, nên cậu trả lời.

- Vâng ạ, quả táo này là từ một cái cây nhỏ bên chỗ ngài Tankul. Là dì giúp việc cho tôi một quả, trông chúng đỏ tươi, chắc là ngọt lắm.

- Vậy sao? Ta có thể nếm thử chứ?

Pete nghe Vegas nói, nhớ lại khi nãy cậu còn tung quả táo lên xuống, mới giải thích.

- Cái này, chắc không được đâu ạ. Mặc dù tôi đã rửa nó sạch sẽ rồi, nhưng khi nãy... tôi có thảy quả táo này lên xuống một vài lần. Như vậy để Ngài ăn thì không thích hợp lắm. Nếu Ngài muốn tôi sẽ đi hái táo về ngay rồi gọt cho Ngài. Còn quả này có lẽ để tôi ăn thì hơn.

- Ừm, vậy ngươi ăn thử cho ta xem được chứ? Để xem táo có ngọt không?

Pete nghe thế thấy cũng hơi lạ, nhưng mà cậu cũng không cầu kỳ gì mấy. Ăn táo phải cắn một cái thì mới ngon, cũng không cần mang đi gọt.

Pete nghĩ chắc Vegas muốn biết xem nó có ngọt không, nên mới bảo cậu ăn thử.

- Vâng, vậy để tôi thử trước.

Pete nói rồi nhẹ cắn một miếng vào quả táo.

Quả táo mọng nước, quả nhiên vừa cắn một cái vị ngọt đã lan khắp miệng.

Pete vui vẻ nói với Vegas.

- Táo thật sự rất ngon, cũng rất ngọt nữa.

- Vậy sao?

Vegas nói xong câu đó rồi, thì cũng ngay lập tức cầm bàn tay đang giữ quả táo của Pete. Đưa chúng đến miệng của mình. Anh cư nhiên cắn một miếng vào chỗ mà Pete vừa cắn.

Vegas vừa thưởng thức miếng táo trong miệng vừa bảo.

- Ừm, quả thật là ngọt. Nhưng mà...

Pete mở tròn đôi mắt nhìn Vegas, vì cậu nào có kịp phản ứng.

Cái này... cậu và Ngài ấy vừa ăn chung một quả táo à.

Nhưng Vegas nào có dừng lại ở đó.

Anh thưởng thức miếng táo xong, trông cũng có vẻ chưa hài lòng.

Bàn tay anh còn đang giữ lấy bàn tay Pete chưa buông. Cho nên Vegas tiện thể kéo Pete lại gần mình thêm một chút.

Anh lại cư nhiên hôn xuống môi Pete một cái.

Mặc kệ cho cái bóng đèn đang sáng trưng thương hiệu Tankul đứng gần đó.

Vegas không có hôn lâu, đủ để đôi môi Pete mềm mềm như tan chảy trong miệng của anh.

Vegas rời khỏi đôi môi Pete, lúc này anh mới hài lòng đánh giá.

- Ừm, táo ngọt. Nhưng chỗ này ngọt hơn.

- "..."

Pete làm sao mà thốt nên lời, cậu bị đóng băng rồi.

Ai đó giúp cậu cử động đi.

Tankul bên này cũng giật mình không kém.

Anh rùng mình, một màn trước mắt diễn ra xong xuôi anh mới vội che mắt như có như không.

- NÀY NÀY. Làm cái gì cũng phải báo anh trước một tiếng chứ. Người ta ăn cơm chó cơm mèo, anh lần đầu tiên lại được nếm cơm táo đấy.

Tankul ngoài mặt nói như thế, nhưng trong lòng lại vui muốn nhảy tưng tưng.

*Ôi giời cuối cùng cái ngày này cũng đến sao? Anh phải đi buôn chuyện này với Lee mới được.*

Tankul lại đưa ra dáng vẻ ghét bỏ, bảo với Vegas.

- Thôi anh nghĩ chỗ này anh mà ở đây không khéo lại dư thừa mất. Anh về đây.

Tankul nói xong rồi mặt hí hứng đi vèo ra khỏi chỗ Vegas.

Tất nhiên là Pete xấu hổ. Cậu lại nghe Tankul nói như thế, còn ngại gấp nhiều lần.

Pete giọng nói có chút giận dỗi, muốn nói lớn tiếng nhưng không dám nói.

- Ngài... ngài sao lại làm như thế nữa?

Pete cảm thấy tần xuất mình bị Vegas hôn, hình như càng lúc càng nhiều.

Vegas vô (số) tội lên tiếng.

- Ta đã làm gì sao?

- THÌ NGÀI... NGÀI CỨ hôn TÔI.

Mấy chữ khác thì không sao, đến chữ hôn Pete lại nói nhỏ rí.

- Ngươi nói gì, ta không nghe rõ?

- Ngài....

Pete định nói, mà thấy Vegas dường như muốn trêu chọc mình, cậu mới không thèm nói lại.

Vegas buồn cười, anh bảo.

- Khi nãy ta nếm vẫn chưa rõ lắm. Là táo ngọt hay môi ngươi ngọt. Ta nghĩ ta nên kiểm tra lại lần nữa.

Vegas nói rồi cứ kề sát mặt mình ở chỗ Pete.

Pete lập tức nhảy lên, phòng thủ lùi lại, hai tay đưa ra phía trước ấp úng nói.

- Ngài...ngài nói không có lý lẽ. Ức hiếp người quá đáng.

Lần này Vegas thực sự cười thành tiếng.

Anh đã làm gì mà đến mức đứa nhỏ này nói anh ức hiếp người quá đáng.

Pete cũng biết mình lỡ miệng, vội cứu cánh bản thân nên liền nói.

- Cái đó... tôi... tôi xin phép Ngài đi làm việc tiếp. Nếu... Ngài có việc gì cần sai bảo, cứ gọi tôi.

Pete nói rồi cũng nhanh như tên lửa mà đi xuống bếp.

Vegas nhìn bóng dáng chạy như bay của Pete, tâm trạng liền cảm thấy vui vẻ.
---

Ở bên này sau khi Windy nói chuyện với cha xong, cô quay trở lại phòng.

Nhìn gương mặt đau khổ nước mắt sắp tuôn rơi của Macau. Cô nhẹ thở dài bảo,

- Được rồi, em đứng dậy đi. Không có lần sau đâu, nhớ chưa?

Macau nghe được ân xá, cả cơ thể chẳng còn chút sức lực ngã nhào nằm lăn ra đất.

Quản gia ở bên cạnh mừng rỡ vội đỡ Macau đứng dậy rồi đưa về phòng.

Sau khi căn phòng đã trở nên yên tĩnh, Windy mới bước nhẹ đến chỗ một cái tủ mà cô ít khi mở chúng ra.

Windy cầm một chiếc ô nhỏ được đặt ngay ngắn ở trong tủ lên.

Năm năm trước, lúc cô vừa mới chia tay mối tình đầu. Hắn ta là một kẻ từ đầu chí cuối chỉ lợi dụng cô, vậy mà cô nào biết. Ngày hôm đó trời mưa tầm tã, cô vừa mới tham dự một bữa tiệc.

Bữa tiệc kết thúc, tâm trạng trống rỗng, cảm giác bị phản bội khiến cô không biết mình đã đi dưới mưa trong bao lâu. Cô muốn để chúng làm trôi đi tất thảy những suy nghĩ trong lòng.

Mưa rơi lạnh lẽo, cả người cô ướt nhem. Cơ thể nặng nề khiến cho đôi chân không muốn đi nữa.

Cô ngồi xuống, chẳng biết phải làm thế nào.

Lúc này có một bàn tay đưa ra, cầm chiếc ô đưa lên che cho cô.

Windy nhẹ ngước lên.

Trông cơn mưa xối xã, một dáng người đàn ông cầm ô. Anh ta mặc một bộ quần áo chỉnh tề. Gương mặt lạnh băng, hơn cả gió thổi trong cơn mưa buốt giá. Đôi mắt còn âm trầm hơn tất thảy những đám mây đen trên bầu trời.

Windy vừa nhìn anh, đã nhận ra ngay là Vegas. Vì cô cũng vừa thấy anh ở bữa tiệc.

Hôm nay cô dự tiệc, không ngờ chỉ mới tham gia được một lúc. Đã thấy người mà cô yêu bấy lâu, nay lại yêu thương ôm ấp một vị tiểu thư khác. Vì không chịu nổi, cho nên cô đã rời đi trước.

Có lẽ Vegas tham dự không lâu, rồi cũng rời khỏi như cô.

Lúc đó cô thấy thuộc hạ đứng bên cạnh đông đúc che ô cho Vegas, còn anh lại cầm chiếc ô che ở trên đỉnh đầu cho cô.

Trong màn mưa mà cô vẫn còn nghe giọng nói âm trầm của anh.

- Cầm lấy.

Vegas đưa chiếc ô, Windy khi ấy vẫn còn là một thiếu nữ nhỏ. Cô nghe vậy, cũng biết Vegas là nhân vật nào. Cho nên mới vội đứng lên, nhận lấy chiếc ô.

Cô khẽ mở lời,

- Cảm ơn...

Cô tưởng sau khi cô cầm ô, Vegas sẽ rời đi. Nhưng không ngờ anh vẫn đứng ở đó, nói với cô hai câu.

- Khiến bản thân bị ướt không phải là cách giải quyết vấn đề, mà là đang đối xử tệ bạc với bản thân. Tự biết yêu lấy chính mình, tự khắc người khác sẽ phải hối hận.

Anh nói xong hai câu đó, thì cũng rời đi.

Windy đến bây giờ vẫn còn nhớ như in lời nói đó. Cô cũng chính vì thế mà sau đấy đã trở nên mạnh mẽ hơn.

Ban nãy gặp ngài Vegas, có lẽ Ngài ấy chẳng còn nhớ cô là ai. Nhưng mà Windy đối với Vegas từ lúc đó, đã cảm thấy rất cảm tạ người đàn ông này.

Ngày đó Ngài đưa cho cô chiếc ô, chắc hẳn cũng không biết cơn mưa ở trong lòng cô vì thế mà ngừng rơi, cầu vồng dần xuất hiện.

Windy khẽ thở dài, cô cất chiếc ô lại vào trong tủ.

Thực ra cô cũng không biết, ngày đó Vegas cũng là vì, nhìn thấy dáng vẻ đi dưới mưa của cô, nét mặt lại có phần trông giống mẹ của mình. Anh mới cho lùi xe lại.

Dẫu sao người cho vô tình người nhận lại có ý.

Vegas không nghĩ trong một ngày mưa gió, anh lại gây tương tư cho một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro