81.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vì đứa con này của cha là từ cô nhi viện"

-----------------------------

Hai người bọn họ về đến nhà, lúc bước vào cửa Pete mới chợt nhớ ra.

- Ôi thôi, khi nãy đã nói rằng sẽ lựa chọn quần áo cho Ngài. Sao lại quên mất, đi về tay không rồi.

- Lần sau hãy chọn cho ta, ngươi không cần lo lắng.

Lúc này hai người họ bước vào đã thấy Tankul ngồi trên ghế,

- Này này Vegas thật là. Em lại dám đi mua sắm mà không rủ anh đi cùng sao? Từ khi có Pete, em không nhớ đến anh nữa rồi.

- Em có nhớ anh bao giờ.

Vegas sát muối vào vết thương khiến cho Tankul nhăn mặt.

- Đứa nhóc này cứ phải thẳng thắng thế.

- Anh lên thư phòng với em một chút.

- Ừm, đi thôi. Anh cũng chờ chú đây này.

Lúc này Vegas xoay sang nói với Pete.

- Ngươi lên cất đồ rồi hãy làm việc của mình đi.

Pete gật đầu nhìn Vegas và Tankul đi lên tầng.

Lúc Pete mở cửa phòng, cậu bước vào được mấy bước thì đứng hình mất năm giây.

Trên giường cậu bây giờ đã chật kín, đầy những chiếc túi được để ở trên đó.

Pete hoài nghi đi lại chỗ chiếc giường.

Bây giờ đây là phòng của cậu, những thứ này xuất hiện trên giường cậu là như thế nào?

Pete nhìn thử vào một chiếc túi gần nhất.

- Ơ chẳng phải đây là...?

Pete cầm chiếc áo từ trong túi ra.

- Hình như...đây chẳng phải là chiếc áo khi nãy mình đã cầm lên xem thử trong trung tâm thương mại hay sao?

Pete nhẹ nhàng đặt cái áo xuống rồi nhìn sang cái túi bên cạnh.

Cậu lấy ra xem thử.

Hình như cũng là một trong số những cái mà cậu đã cầm lên xem.

Pete vỗ trán, đi một vòng nhìn tất cả các chiếc túi còn lại.

Quả nhiên quần áo ở trong đó dường như là toàn bộ những gì mà cậu đã cầm lên xem thử. Có những cái cùng một kiểu dáng nhưng màu sác khác nhau.

Chuyện này...chẳng lẽ là Vegas.

Pete cũng không thể tự dưng thấy nhiều quần áo thế này mà lại im lặng. Cho nên Pete mới đi xuống lầu, ghé vào thư phòng của Vegas.

Cậu đứng bên ngoài, nhẹ gõ cửa.

Tầm khoảng năm giây sau đó cửa đã mở, Vegas nhìn Pete. Chưa để cậu hỏi anh đã nói.

- Cho ngươi.

Pete còn nghĩ người đàn ông này hay thế, lại còn biết cậu định hỏi cái gì.

Nhưng quần áo nhiều như thế, là lần đầu tiên cậu có.

- Nhưng mà ....

- Ta không thích nhưng mà của ngươi. Quần áo đó hãy xem như là công sức của ngươi, lần sau hãy đi lựa cho ta.  

Vegas hạ giọng, làm Pete cũng chẳng nói được gì thêm.

Thế là cậu đành ngậm ngùi gật đầu cảm ơn Vegas rồi quay trở về phòng của mình.

Lúc Vegas đóng cửa đi vào, Takul bên trong đã bảo.

- Tốc độ vệ sĩ của em cũng nhanh đấy Vegas.

- Vẫn không nhanh bằng anh.

- Thằng nhóc này nói cái gì cũng phải kéo anh vào mới được sao?

- Chúng ta vào vấn đề chính đi.

- Ừm, chắc khi nãy bên kia cũng nói với em qua điện thoại. Anh xem lại được một phần đoạn băng, khuya hôm qua chúng lẻn đi vào. Dù sao khu đó chúng ta cũng chưa trang bị gì, chúng chơi lớn cho một phát nổ tung.

- Là ai?

- Còn ai nữa, ngày hôm qua ông ta nói cười như thế. Lúc đó ông ta cho người đi nổ tung đấy. Thật là thách thức chúng ta mà.

- Số lượng không nhiều, không cần bận tâm.

- Anh biết, nhưng mà em thấy không. Ông ta vừa mới ra viện, đã chẳng thể ngồi yên. Hôm qua anh mới nhận được tin, lão ta vừa kéo được ông trùm bất động sản bên phía Trung Đông kìa.

- Tankul, anh biết ông ta lấy gì đặt cược với bọn chúng không?

- Anh cũng thắc mắc, dù sao bọn người kia chẳng dễ thuyết phục. Ông ta lấy điều kiện gì nhỉ?

- Tử Phong Thành.

Tankul nghe xong mà trố mắt nhìn Vegas.

- Ông ta nằm mơ? Bên kia muốn Tử Phong Thành của chúng ta. Ông ta liền cho à?

- Có lẽ vậy.

- Chắc là lão không tỉnh táo rồi. Nằm mơ giữa ban ngày thế mà. Bọn người kia lại tin, quả nhiên đều ngu ngốc như nhau.

- Không đâu. Vụ hợp tác này Levid đàm phán.

- Levid à? Anh nghĩ ông già phải ra mặt chứ.

Vegas lắc đầu,

- Levid còn trong tay một phần tài sản của Tử Phong Thành.

Tankul nghe thế liền ôm trán,

- Ừ nhỉ anh lại khéo quên mất. Chắc là hắn lấy đó làm tin, nhưng mà bọn bên kia cũng thật là thiển cận. Levid nắm trong tay được bao nhiêu, bọn chúng lại không xem xét. Nhưng dù sao Tử Phong Thành của chúng ta cũng là một nơi béo bổ. Bọn chúng hẳn đã dòm ngó lâu rồi.

Tankul nhớ lại năm đó, Levid hắn cũng thật là lại có thể vô ơn như thế.

Lúc đó vốn dĩ cha của Vegas đã nắm phần thắng trong tay, chỉ là gia tộc còn lấn cấn một phần chứng cứ của ông Ken.

Levid thấy bây giờ hắn có cố gắng cũng chỉ là lấy trứng chọi đá.

Năm đó Vegas muốn nắm giữ gia tộc trong tay, em ấy chỉ còn mỗi một bằng chứng đó, là có thể cướp đi tất cả những thứ thuộc về cha mình. Cậu muốn cho ông ta thấy được, cậu sẽ lần lượt từng bước lấy đi những gì quan trọng nhất của ông ta.

Lúc đó Levid vậy mà nhìn ra ý định của Vegas. Cậu ta âm thầm ra điều kiện với Vegas.

Để đổi lấy một phần bằng chứng đó, Tử Phong Thành cậu ta cũng phải có một phần.

Quả thật lúc đó Vegas có chút khó khăn. Đứa em của anh bị tứ phía bao quanh, không quyết định nhanh, kẻo lại gặp nguy hiểm.

Levid chịu chấp nhận thua cuộc lần này trước Vegas. Hắn ta đưa bằng chứng rồi trở về bên cạnh cha của hắn, mà không để ông ta phát hiện.

Lần đó làm cho ông Ken một vố từ trên trời rơi xuống đất.

Nhưng khoảng thời gian ông ta lui về cũng đã sắp hết.

Việc ông ta cho nổ kho chứa hàng của Vegas ngày hôm qua. Hẳn là ông ta định khiêu chiến đi.

- Vậy chúng ta có nên đi xem thế nào không?

- Không cần thiết, nơi đó dẫu sao cũng chỉ là tạm bợ.

---
Pete ở bên này đã sửa soạn xong xuôi.

Dành cả buổi sáng đi với Vegas, cậu cũng phải trở lại với công việc của mình.

Prang vừa thấy Pete đi xuống lầu, bà đã nói.

- Pete này, cậu có thể làm giúp tôi một việc được không?

- Được chứ ạ, dì cứ nói với cháu.

- Tôi có một ít đồ muốn đưa sang bên nhà bếp chỗ ngài Tankul. Ở đây việc cũng đã gần như xong rồi, cậu mang đồ đi giúp tôi nhé. Nếu cậu thích cứ ở bên đấy chơi, khi nào cần thiết tôi sẽ gọi.

- Vâng ạ, dì đừng lo cứ đưa cháu. Cháu sẽ mang đi ngay.

Pete hai ngày rồi cũng chẳng về bên chỗ ngài Tankul, nghe như thế cậu cũng vui vẻ mà đi ngay.
---

- Xin chào mọi người, cháu đến gửi đồ đây ạ

- Ôi Pete đấy sao? Ta vừa mới nghe Prang ở bên kia bảo, thế nào cháu lại sang đây nhanh thế?

- Vâng , cháu nghe rồi đi luôn.

- Vậy cháu đã qua đây rồi thì ngồi một lát với chúng ta nào.

- Vâng ạ.

Pete vui vẻ gật đầu, nhưng mà cậu chợt nhớ ra một điều. Cho nên mới nhìn xung quanh một lượt rồi lên tiếng hỏi dì giúp việc.

- Dì ạ, hình như cháu không thấy Kai, anh ấy không đến làm sao dì?

Dì giúp việc bĩu môi, có chút khó chịu nói.

- Làm sao mà tới đây làm việc nổi? Ngày trước thì ở chỗ ta vụng về làm đổ cái này rớt cái kia. Còn hôm nay, ta nói nhỏ cháu cái này.

Dì giúp việc nhẹ giọng, ngoắc tay Pete lại, cậu cũng nghe theo.

- Sáng nay ta có nghe được, đêm qua cái cậu Kai đó làm như thế nào chẳng biết. Nhưng mà cả đêm hôm qua đi phục vụ cho ngài Levid mất rồi. Như thế thì làm sao hôm nay đến chỗ chúng ta cho được.

Pete nghe thế thì vội hỏi lại.

- Dì ... nói thật sao ạ? Kai sao lại ở chỗ ngài Levid. Anh ấy đâu phải là nô lệ nữa. Hay là anh ấy bị ngài Levid bắt đi.

Dì giúp việc cười, bảo với Pete.

- Đêm qua chỗ ngài Levid có tiệc chẳng phải sao. Lúc đó mới có đầu giờ chiều, Kai đang làm mấy việc vặt ở chỗ chúng ta đây này. Sau đấy cậu ta xin phép dì cho về sớm. Sáng nay ta nghe bảo, có người thấy là do ngài Levid uống say. Làm thế nào lại nhìn trúng Kai, cho nên mang cậu ta về luôn.

- Thế sao ạ? Vậy bây giờ không biết dì có nghe được tin gì ở chỗ Kai không ạ? Hay là anh ấy đang ở chỗ nhà chung.

- Ôi giời ơi Pete, cháu lo lắng cho cậu ta làm gì. Cậu ta phục vụ ngài Levid cũng chẳng thể nào mới sáng ra lại về được. Với lại quả thật ta thấy cậu ta chẳng muốn làm việc ở đây đâu.

Pete nhẹ gật đầu,

Thật ra cậu cũng biết, mong muốn của Kai không chỉ dừng lại một chỗ.

Ngày trước khi nói tới chuyện phải được phục vụ cho ngài Vegas. Kai đã thể hiện rõ mong muốn của anh ấy như thế nào. Chỉ là bây giờ ngài Vegas lại không đề cập tới chuyện này nữa.

Kai tình cờ được Levid để ý sao?
---
Levid đau đầu gõ vào thái dương của anh ta vài cái.

Vừa mới tỉnh giấc đã nghe mùi rượu nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

Levid nhìn bên cạnh, một chàng trai trắng trẻo nằm đó.

Quả thật đêm qua anh rất thỏa mãn. Những muộn phiền trong lòng xem như vì cơ thể trắng trẻo này hòa hợp làm một, tan biến hết tất thảy.

Kai mơ màng mở mắt đã thấy tấm lưng của Levid.

Cậu ta có chút hoảng hốt vội choàng người dậy, định bước khỏi xuống giường.

Nhưng Levid lại lên tiếng,

- Ngươi khiến ta cảm thấy khá hài lòng, ngươi cứ ở đó đi.

Levid đêm hôm qua bị cha mình tát cho mấy bạt tay. Anh đã quá quen với lời mỉa mai mà cha dành cho mình.

Ông nói anh chỉ là một kẻ mãi mãi đứng thứ hai. Bao nhiêu năm như thế mà vẫn không kìm hãm được Vegas. Là ông cho anh ta bước vào gia tộc Levi trước, cớ sao lại để Vegas nẫng tay trên.

Levid giương đôi mắt u sầu nhìn ông ta, đêm qua anh đã uống kha khá rượu, vì thế lỡ nói một câu.

- Vì đứa con này của cha là từ cô nhi viện.

Lão Ken nghe thế, chạm vào đúng nỗi đau không có con ruột của ông ta. Cho nên ông ta độc ác vung tay tát liền ba cái lên gương mặt của Levid.

Levid lảo đảo đi một chút giữa con đường hoa trong khu vườn, anh hoa mắt mà muốn ngã nhào.

Vậy mà từ đâu Kai chạy đến đỡ lấy Levid, để anh ta tựa vào người mình.

Hai người bọn họ như thế nào sau đấy lại say đắm trên giường.

Levid nhìn Kai, cơ thể uyển chuyển không ngừng cọ sát trên người của anh tối hôm qua, anh ta thờ ơ bảo.

- Quả nhiên là hàng tuyển chọn của Vegas. Có điều ta không thích sài lại đồ của kẻ khác.

Kai giật mình, không nghĩ Levid sẽ biết mình là ai.

Nhìn đôi mắt thoáng chốc đã lo sợ của Kai, Leivd cười to.

- Ngươi cũng có bản lĩnh đấy, lại có thể từ chỗ Vegas mà đến đây. Lại còn trùng hợp chạm phải ta.

Kai nghe Levid nói, trong lòng như muốn nín thở, cảm tưởng rằng điều gì mà cậu ta suy nghĩ trong lòng đều bị Levid nhìn thấu.

Đúng là Kai hai ngày nay ấm ức không thôi. Rõ là cậu ta đã có cơ hội ở gần ngài Vegas như thế, tại sao lại không có kết quả gì. Đã thế còn phải làm việc bục mặt như mấy người giúp việc ở đó.

Đêm hôm qua Kai nghe nói ở chỗ ngài Levid có tổ chức tiệc.

Thật ra ban đầu ý định của Kai là có thể nhìn thấy Vegas. Nhưng xui khiến thế nào, cậu lại gặp phải Levid.

Lúc người đàn ông người đầy mùi rượu ở sát bên cạnh mình, Kai dường như có một tia suy nghĩ.

Cậu cũng không thể cứ ở đây như một kẻ giúp việc được.

Nếu cơ hội đã đưa đến tận tay, cậu ta không thể không nắm lấy.

Nhưng mà bị Levid bắt bài như thế, trong lòng Kai cũng bất an.

Levid di chuyển ngón tay trượt xuống đôi chân dài của Kai, anh ta hỏi.

- Ngươi là bạn của cậu nhóc tên Pete sao?

Kai nghe tên Pete, không biết từ khi nào đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

Tại sao cậu ta ở đâu cũng xuất hiện cái tên này thế.

- Vâng thưa Ngài.

Levid gặp dạng người như Kai quả thật không phải ít. Nhưng nhìn thoáng qua cậu ta có đầu óc biết tính toán. Nô lệ của Vegas theo anh ya biết là đã bị đưa đi hết. Vậy mà tên Kai này vẫn có thể được ở lại. Cậu ta cũng không phải kẻ ngu ngơ. Bây giờ anh đang có một quân cờ của Vegas ở trong tay. Anh sẽ giữ lại nó để dùng một chút.

Anh kéo tấm chăn nãy giờ che chắn thân hình trần trụi của Kai lại. Cậu ta giật mình, cũng vội nương theo đôi tay đang kéo của Levid.

Kai giữ chặt cái chăn lại, nhưng vẫn không nhanh bằng Levid.

Thân hình trần trụi như thế được phô bày, cả người cậu ta bỗng dưng lạnh toát.

Levid thích thú nhìn quân cờ trắng mà mình có trong tay. Levid mỉa mai, hỏi Kai.

- Ngươi thấy giữa ta và Vegas, ai làm cho ngươi thỏa mãn hơn.

Kai như thể bị một vật nặng đè lên cả cơ thể, chúng đang bị Levid nhìn chằm chằm. Lại còn phải trả lời câu hỏi của Levid.

Kai ngập ngừng, cậu suy nghĩ hàng tá thứ trong lòng.

Cậu biết những người ở đây đáng sợ như thế nào, cậu không muốn cái miệng hại cái thân.

Thấy Kai lúng túng, anh ta lấy tay siết chặt cằm của Kai. Buộc cậu phải nhìn mình.

Kai có chút đau khẽ cau mày, nhưng không dám làm trái ý.

Levid thả nhẹ hơi thở nóng bỏng ở trước mặt Kai, anh ta dè bỉu nói.

- Ngươi chẳng thể che giấu được đâu? Sao nào, có phải bây giờ vẫn còn khao khát trèo lên giường của Vegas đúng chứ.

Kai sợ sệt, đôi mắt của Levid càng sâu bao nhiêu, ngón tay của anh ta càng siết chặt cằm của Kai bấy nhiêu.

- Không phải đâu... thưa Ngài.

- Ồ thế sao?

Levid nói rồi đột nhiên hôn vào đôi môi của Kai. Anh ta ra sức mút chặt, không để cho Kai kịp trở tay.

- A...

Kai nhăn mặt, một dòng máu đỏ tươi chảy từ khóe môi của cậu ta xuống.

Levid vừa cắn vào môi Kai, mùi máu hòa lẫn trong nụ hôn mạnh bạo của Levid.

Levid ngấu nghiến đến khi anh ta cảm thấy thỏa mãn.

Levid buông đôi môi của Kai ra, anh ta liếm những vệt máu trên miệng của mình đi.

Kai thở gấp sau nụ hôn dài của Levid, nhưng Levid lại lấy làm hứng thú bảo với cậu ta.

- Đừng lo, ta sẽ giúp ngươi trèo lên giường của Vegas một lần nữa. Đổi lại một chuyện,

Kai không tin vào những gì mà Levid đang nói, cậu ta rụt rè nhưng vẫn mở lời.

- Đổi lại là chuyện gì.. thưa ngài Levid?

- Ta cũng muốn nếm thử thứ bên cạnh Vegas.

- Ý của ngài là Pete.

- Ngươi nhanh nhẹn đấy.

Kai nghe thấy thế, trong lòng không khỏi cảm thấy ganh tị. Tại sao Pete chỉ đứng ở đó như thế, nhưng lại được người khác để mắt tới. Còn cậu cố gắng như vậy, lại chẳng đổi lấy được gì.

- Ngài Levid thích Pete....?

Levid nghe Kai nói thì không nhịn được cười.

- Thích... là từ chưa từng có trong khái niệm của ta. Chẳng qua những thứ mà Vegas có, Levid ta cũng phải có. Càng là thứ được Vegas bảo vệ, ta lại càng muốn cho bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro