80.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng mà Pete không biết, phòng của Vegas mà cậu còn bước vào được, thì nơi này có là gì."

---------------------------

Sau khi Vegas nói xong câu đó, hai người họ cứ như thế ôm nhau một hồi lâu.

Cho tới khi không khí bên ngoài có chút lạnh, Vegas nghe thấy tiếng thở phì phì của Pete đang úp cả gương mặt trước ngực của mình, anh mới thả Pete ra.

Lúc trở về nhà, bọn họ cũng rất nghiêm túc ai ở phòng nấy.

Pete trèo lên giường sau khi đã thay đồ sạch sẽ.

Cậu nhắm mắt, miệng khẽ mỉm cười.
---
Sáng hôm nay Pete dậy sớm hơn bình thường, chắc vì đêm qua ngủ ngon đánh một giấc đến sáng.

Cho nên tinh thần phấn chấn, tâm trạng thoải mái.

Pete đi xuống bếp, nhìn thấy hôm nay ngoài dì Prang ra, còn có thêm hai dì giúp việc nữa. Trông căn bếp buổi sáng tấp nập hơn mọi khi.

- Cháu chào buổi sáng mọi người ạ.

Prang thấy Pete đi xuống thì lên tiếng.

- Ồ, cậu thức dậy rồi sao?

Hai dì giúp việc còn lại thấy Pete cũng nhẹ mỉm cười.

Bọn họ là lần đầu tiên nhìn thấy Pete.

- Mọi người mới sáng sớm đã làm món gì thế ạ?

- À, bọn tôi đang nhào bột làm bánh. Định là sẽ thay đổi khẩu vị một chút cho ngài Vegas.

Pete nghe thấy thế thì hai mắt sáng rực.

- Thật sao ạ? Đây là lần đầu tiên cháu thấy làm bánh ấy ạ? Có phải một lát chỗ bột này sẽ trở  thành một chiếc bánh tròn tròn, rồi mình sẽ phết kem lên đúng không dì?

- Ừm đúng là vậy đó Pete. Cậu an tâm, chúng tôi sẽ làm nhiều lắm, nhưng mẻ bánh này cũng không phải làm là ăn liền. Chung quy phải đợi đến mai. Lúc đó Pete sẽ được thử thôi.

- Vậy dì có thể chỉ cho cháu cách nhào bột được không ạ? Cháu thấy mọi người làm có vẻ vất vả quá. Cháu sẽ giúp một tay ạ.

- Không sao đâu,  bọn tôi cũng có tay nghề làm bánh này. Nếu mà chưa quen, khi nhào bột xong sẽ đau tay lắm. Cậu cứ ăn sáng trước đi đã.

Pete nghe thế thì khẽ trĩu mi, mở giọng năn nỉ Prang.

- Không sao đâu, dì hãy chỉ cho cháu làm đi ạ. Bởi vì không biết làm cho nên phải thử thì mới biết được chứ ạ. Để sau này những công đoạn nào vất vả như thế, cháu sẽ thay mọi người làm.

Nghe thấy Pete năn nỉ như thế, cậu nhóc này còn nắm tay Prang đung đưa qua lại và bảo: "đi mà dì."

Thế cho nên cuối cùng Prang cũng phải đành chịu thua trước sự dễ thương của Pete.

- Được rồi, tôi sẽ chỉ để cho cậu Pete làm một chút thôi nhé. Hôm nào rảnh tôi sẽ chỉ cậu chi tiết hơn. Bây giờ tạm thời chúng ta hãy thử làm quen trước đã, được không nào?

- Vâng ạ.

Thế là bà đưa cho Pete một phần bột đã được làm sẵn phân nửa.

Prang tỉ mỉ chỉ cho cậu cách nhào bột như thế nào cho vừa tay.

Thế là trong khuôn bếp cũng sôi nổi hẳn lên.

Pete thì chăm chú nhào nặn cục bột của mình.

Prang cùng hai người giúp việc kia mỗi người chuẩn bị một công đoạn khác nhau.

Lúc này Pete đang tập trung vào cục bột của mình, thì Vegas ở trên lầu bước xuống.

Anh nhìn bóng lưng của đứa nhỏ đang chật vật nhào nặn cục bột trong tay. Dáng vẻ chẳng khác nào một đứa trẻ đang chơi đất nặn. Trông rất đáng yêu.

Lúc này Prang đi lấy nguyên liệu, bà vừa xoay sang đã nhìn thấy Vegas.

Bà định lên tiếng chào, nhưng Vegas lại làm dấu hiệu yên lặng.

Cho nên bà cũng không nói gì, nhìn Vegas đi từ từ lại chỗ của Pete.

*Ngài ấy đang định làm gì thế nhỉ?*

Pete lúc này đang khá là tập trung, rõ ràng cậu đã cố gắng bắt chước động tác tay của dì Prang dạy cậu khi nãy, nhưng cục bột vẫn chưa đạt đến độ mềm mà cậu mong muốn.

Vì thế nên Pete cũng không để tâm đến tiếng động xung quanh.

Lúc này Pete đang chuẩn bị lên tiếng cầu cứu dì Prang để giúp mình nhào nặn lại cục bột.

Thì bỗng dưng cậu cảm nhận có một vòng tay ai đó từ phía sau len lỏi qua chiếc bụng, ôm cả người cậu lại.

*Koong*

Đó là tiếng chiếc thau đựng mấy phần nguyên liệu khác trên tay dì giúp việc đứng gần đó phát ra.

Hai người bọn họ bất ngờ đến cả làm rơi đồ ở trên tay.

Thử hỏi xem trần đời bọn họ làm ở đây có bao giờ thấy cái cảnh tượng này xảy ra.

Ngài Vegas đằng sau đi tới, ôm Pete từ phía sau lưng, đã thế còn cúi xuống đặt nụ hôn trên mái tóc của Pete, kèm theo câu hỏi.

- Ngươi sáng sớm đã làm gì thế?

Pete đơ cả người ra.

*Ngài ấy định nhác ma người ta à, ở đâu lại lù lù xuất hiện thế.*

Nhưng mà Pete cũng nhận ra tình hình bây giờ ở đây chẳng phải chỉ có hai người bọn họ. Thế là cậu nhúc nhích cái người, muốn thoát ra khỏi vòng tay của Vegas.

Nhưng mà Vegas nào có chịu để yên, anh càng ôm sát lại bảo với Pete.

- Trả lời câu hỏi của ta.

Pete biết Vegas sẽ không thả nếu mà cậu còn cố, thế nên Pete ngượng ngùng mím môi nói với Vegas.

- Thưa Ngài, tôi đang.... nhào bột làm bánh.

Vegas nghe được câu trả lời, vui vẻ thả cả người Pete ra.

Anh đi đến chỗ bàn đã có thức ăn dọn sẵn.

Vegas ngồi xuống rồi gõ gõ vào chiếc ghế bên cạnh.

- Vậy ngưng tay một chút đi, lại đây ăn sáng.

Dì Prang cùng hai người còn lại chưa khỏi bàng hoàng, đến độ cái thau rơi mãi còn chưa nhặt lên.

Nhưng mà Prang nghe thế liền thức thời, vội đi tới nhận lấy cục bột trên tay Pete, cười rồi nói.

- Được rồi Pete, phần chỗ này cậu cứ để một lát tôi làm tiếp. Cậu mau chóng rửa tay rồi đến chỗ ngài Vegas ăn sáng đi.

Thấy Pete còn đứng đó, bà đã nhanh chóng hối thúc Pete đi rửa tay, rồi đặt cậu ngồi xuống ghế.

Hai dì giúp việc trong lòng thầm nghĩ, có lẽ hôm nay bọn họ mở mắt đúng cách rồi. Lại còn có thể thấy một mặt ôn nhu như thế này của ngài Vegas.

Bọn họ cũng lúng túng, vội nhặt nguyên liệu cùng chiếc thau ở dưới sàn lên rồi cũng rời đi.

Pete thấy cả ba dì giúp việc cứ cười tủm tỉm rồi vội vội vàng vàng đi như thế, cậu cũng hiểu là vì sao?

Pete nhìn Vegas,

*hừ cái người này, sáng ra Ngài ấy làm gì thế. Khiến cậu ngại với các dì giúp việc chết đi được.*

Pete đã ăn được một nửa phần thức ăn của mình, thì lúc này Vegas lên tiếng.

- Ăn sáng xong ngươi chuẩn bị một chút, đi ra ngoài với ta.

- Ra ngoài với Ngài? Chúng ta sẽ đi đâu sao?

Nhưng mà Vegas không có trả lời lại câu hỏi của Pete, anh làm như thắc mắc bảo Pete.

- Hình như ngươi nói chuyện với ta không được thân thiết lắm.

Pete cau mày khó hiểu,

*Nói chuyện không được thân thiết là kiểu gì? Ngài ấy sáng ra đã làm sao đấy?*

- Ý của Ngài là.....

- Ta không biết, tóm lại nghe ngươi nói chuyện với ta cứng nhắc như một tảng đá vậy.

Pete lầm bầm,

- Ngài mới là tảng đá.

Vegas chòm người sang Pete một chút rồi nói với cậu,

- Ta có thể nghe thấy đấy.

- ....

Pete trong lòng vội xùy xùy cái miệng của mình, cậu suy nghĩ xem bình thường mình nói chuyện với ngài Tankul, bác sĩ Lee và mọi người như thế nào. Sau đó một lúc mới hiểu ra được vấn đề mà Vegas muốn nói tới.

Cho nên mặc dù có chút ngượng miệng, vẫn nên là thay đổi. Chứ nếu không người đàn ông này cứ trưng ra bộ mặt nghiêm nghị rồi nhìn cậu mãi như thế.

- Vâng ạ, tôi biết rồi. Một lát nữa sẽ ra ngoài với Ngài. Chúng ta sẽ đi đâu sao ạ?

Vegas nghe thấy thế thì hài lòng, khẽ mỉm cười bảo.

- Đi mua quần áo.
---

Vegas nói là làm, cho nên sau khi bọn họ ăn sáng xong thì một lúc sau đó đã có xe đến trước cửa.

Pete cũng không nghĩ cậu lại có thể đi ra khỏi tòa lâu đài của Vegas lần nữa.

Dù sao cậu cũng thích ngắm phố xá một chút.

Chiếc xe hơi dừng ngay trước khu vực của một trung tâm thương mại lớn.

Pete nhìn người ra vào đông đúc tấp nập mà trông có chút choáng.

Pete là lần đầu tiên được đến những chỗ như thế này, cho nên cậu nhìn cái gì cũng thấy lạ mắt.

Người ta đi mua sắm nhiều không kể, mọi thứ ở đây đều xa hoa lộng lẫy.

Vegas vốn dĩ định cho cậu đi bằng lối chuyên dụng, một mạch đến phòng chờ Vip, sẽ có người trình chiếu sản phẩm lên màn hình lớn. Còn cậu chỉ việc chọn là có người mang tới.

Nhưng mà anh nghĩ lại tính cách của Pete, Vegas cảm thấy như thế có lẽ Pete sẽ không thích.

Cho nên anh mới quyết định để cậu đi ngắm mọi thứ xung quanh, tự tay lựa chọn món đồ mà mình thích.
---
Pete quả thật đã được mở mang tầm mắt.

Ở đây thứ gì cũng có, cậu mới đi có một nửa của một tầng lầu đã bắt đầu cảm thấy mỏi chân.

Pete đi ngang qua một cửa hàng quần áo nam, cậu chợt dừng lại.

Vegas thấy thế mới hỏi,

- Sao rồi, thích chỗ này à?

Pete nhẹ gãi đầu, nói với Vegas.

- Không...không phải vậy. Ngài không định chọn mua quần áo cho Ngài sao? Tôi nghĩ mấy bộ treo ở kia trông rất được.

- Không phải mua cho ta. Ngươi thấy bản thân còn thiếu những vật dụng gì thì cứ lựa chọn đi.

- Sao ạ? Mua cho tôi?

Pete trố mắt nhìn Vegas, trông rất buồn cười.

Cậu vội xua tay,

- Không không cần đâu ạ, tôi mặc như thế đã được rồi. Thật sự không cần thiết đâu.

Vegas không có ý định tiếp nhận câu từ chối của Pete, anh chỉ bảo.

- Nếu hôm nay không chọn được cái nào, thì ngươi hãy ở đây chọn đến khi nào được thì thôi.

Vegas nhẹ nhàng đe dọa, nhưng cũng không muốn quá đáng với đứa nhỏ này nên mới thêm vào một câu.

- Sẵn tiện ngươi có thể giúp ta chọn một vài bộ.

Anh biết Pete sẽ không muốn nhận những thứ này từ anh, nhưng nếu đổi nó thành một sự nhờ vả, có lẽ Pete sẽ không từ chối.

Pete cũng biết khó mà có thể làm trái lại lời của Vegas. Cậu không biết có phải mình tự thân nghĩ như thế không? Nhưng mà nhiều lần nói chuyện với Ngài ấy, cậu cảm thấy việc Vegas đã nói ra, quá lắm là cậu có thể nói thêm hai ba câu. Bằng không lại bị khí thế của Vegas làm cho chùn xuống, thế là lại không nói thêm được nữa.

Cho nên Pete mới tạm nói với Vegas.

- Vậy.... tôi sẽ đi chọn giúp Ngài một vài bộ quần áo vậy.

Vegas gật đầu, anh định bước vào cùng Pete, nhưng điện thoại lại vang lên.

Vegas nhìn vào điện thoại mới bảo Pete,

- Ngươi cứ vào trong xem trước đi, ta đứng ở ngay ngoài này, sẽ vào sau.

Pete sao mà dám một mình bước vào trong, dù biết là chắc cũng sẽ không có vấn đề gì to tát. Nhưng mà cậu đã bao giờ đến những cửa hàng to thế này đâu.

Tuy nhiên thấy Vegas cần phải nghe điện thoại, anh còn xùy xùy tay bảo cậu đi vào trong.

Pete cũng không thể để anh lỡ cuộc gọi, thành ra cậu gật đầu một cái rồi bước đi vào.

Pete bước vào được mấy bước, thì đã có nhân viên đi đến chào hỏi.

- Xin chào quý khách, không biết tôi có thể giúp gì cho quý khách?

Pete đâu có quen việc này, cậu mới ngại ngùng mà nói.

- Ừm... cái đó... cảm ơn cô. Tôi sẽ đi nhìn một chút.

Nhân viên nghe vậy cũng rất tâm lý mà trả lời.

- Vâng, vậy quý khách cứ tự nhiên lựa chọn. Nếu có bất cứ vấn đề gì, xin hãy báo cho chúng tôi.

Pete thấy cô nhân viên kia lùi sang bên mấy bước, thì cậu nhẹ thở phào.

Sau đó Pete mới đi một vòng, xem quần áo ở đây.

Pete vừa đi, thì nhân viên gần đó mới hỏi nhỏ vào người nhân viên vừa nói chuyện với Pete.

- Này, cô sao cũng đi tiếp chuyện với cậu ta thế. Cửa hàng của chúng ta tháng vừa rồi đứng hạng nhất doanh thu ở cái trung tâm thương mại này đấy. Cô đã bao giờ thấy ai bước vào cửa hàng của chúng ta mà quần áo không phải là hàng hiệu chưa. Trông cậu ta ăn mặc tầm thường thế kia, cô có chắc là cậu ta sẽ mua không đấy.

- Tôi cũng không chắc đâu, nhưng mà lúc nãy khi cậu ta bước vào, bên ngoài tôi thấy hình như thấp thoáng còn một người đàn ông nữa, hình như đi cùng cậu ta, trông có vẻ rất lịch lãm. Nhưng không nhìn thấy rõ lắm, vì người đàn ông đó xoay đi hướng khác. Chắc là quen biết, có lẽ không sao đâu.

- Ừ, thôi vậy thì cô cũng để mắt cậu ta một chút xíu. Đừng quên là cửa hàng chúng ta đang có khách quý đó. Đừng để chuyện gì không hay xảy ra.
---
Bên này thì Pete vừa đi, cậu vừa thầm xuýt xoa.

Chẳng qua là Pete không nghĩ cũng có ngày mình có thể bước vào được những nơi như thế này.

Nhưng mà Pete không biết, phòng của Vegas mà cậu còn bước vào được, thì nơi này có là gì.

Ngày lúc trước cậu có vài lần trốn mẹ kế đi theo người ta lên mấy khu thành thị.

Cậu cũng có để ý đến những tòa trung tâm thương mại đồ sộ như thế này.

Pete ao ước được đi vào, nhưng mà chưa kịp đến cổng đã bị người ta đuổi đi.

Dù sao bộ dạng cậu lúc đó cũng giống như kẻ ăn mày.

Ai mà dám cho vào.

Pete đi một lượt, chỉ dám nhìn lướt qua, cậu còn chưa dám đụng tới.

Nhưng có điều đi đến một chiếc áo trông rất vừa mắt, Pete dừng lại một chút.

Cậu phủi phủi tay mình vài cái, mới quyết định cầm chiếc áo đó lên xem.

Pete nhìn giá tiền, cảm thấy có chút choáng váng.

Một chiếc áo đơn giản như thế này, làm sao lại có nhiều con số không ở phía sau đến thế. Chẳng lẽ là nhầm lẫn gì.

Nhưng mà suy đi nghĩ lại, dù sao đây cũng là trung tâm thương mại cao cấp. Giá tiền như thế, e rằng là bình thường đi.

Pete đi tiếp một lúc, cậu cũng thấy có nhiều bộ quần áo thật sự khiến Pete phải chú ý. Thành ra cậu cũng cầm lên xem một vài cái, rồi nhìn đến giá tiền có chút choáng váng. Thế là lại để vào chỗ cũ.

Lúc này trong cửa hàng cũng không có quá nhiều khách.

Pete thì cứ tập trung vào quần áo, cũng không biết nãy giờ có người để ý tới mình.

Lúc này ở chính giữa khu vực cửa hàng, có một vị công tử nào đó đang ngồi ngả lưng vào ghế.

Cậu ta ăn mặc rất sành điệu, ngồi gác chân lên cái bàn thủy tinh sang trọng. Miệng thì nhóp nhép nhai gì đó, mắt thì đang nhìn bảy tám nhân viên đứng xếp hàng ngang. Cầm những bộ quần áo giơ lên, rồi lần lượt hạ xuống để cho cậu ta chọn lựa.

Ngón tay cậu ta huơ tới chỗ nào, là nhân viên phải di chuyển theo hướng đấy, không một chút sai sót.

Cậu ta lúc này nhai đến miệng đã mỏi, nên lấy tay bóc miếng bã kẹo cao su ở trong miệng ra.

Bàn tay vừa hạ xuống, đã có nhân viện khụy một gối đưa sẵn tờ khăn giấy, để cậu ta bỏ bã kẹo vào. Sau đấy liền tiếp có một tờ khăn giấy sạch khác lau bàn tay cho cậu ta.

Có một vài vị khách ở đó đang mua sắm, dù sao nhìn cả hơn mười người phục vụ một người ngồi đó, cũng không nhịn được mà to nhỏ với nhau một chút.

- Này, không biết người ngồi ở đó là ai vậy?

- Nói nhỏ một chút, vậy mà cô không biết ai sao?

- Thì không biết mới hỏi đấy.

- Đằng đó là thiếu gia Macau, cậu út của gia tộc Kawin - người vừa từ nước ngoài trở về cách đây một tháng hơn thì phải.

- Thật à? Cậu út gia tộc Kawin đó sao? Có phải là gần đây hay nghe tên của cậu ta đúng không?

- Chứ còn gì nữa. Gia tộc Kawin trước giờ đa số thích hoạt động ở nước ngoài. Nhà có ba vị tiểu thư, mãi mới có một vị công tử. Mà phu nhân gia tộc ấy nổi tiếng thương con trai, cho nên chiều chuộng quá thành ra sinh hư. Khiến cho cậu ta tung hoành ngang dọc, tai tiếng muôn nơi. Mà hai vị tiểu thư lớn nhà họ lại có chút không hứng thú với công việc gia tộc. Nhìn cậu út mới mười sáu tuổi kia suốt ngày ăn chơi, đáng lẽ ra gia tộc họ đã không có tương lai rồi đó chứ. Nhưng mà vẫn còn vị tiểu thư thứ ba. Cô ấy là cứu tinh của gia tộc họ đấy. Một tay gồng gánh cả gia tộc, cũng không dễ dàng gì. Tôi nghe nói cô ấy xinh đẹp, học thức thâm sâu. Cô không biết à, gia tộc Kawin càng lúc càng lớn mạnh đó, chẳng phải chuyện đùa đâu.

- Thế cậu chàng đó ở nước ngoài sao lại về đây.

- Thì dù sao gia tộc họ cũng chẳng thể để một mình vị tiểu thư ấy gồng gánh mãi. Tôi nghe bảo là cô ấy gọi em trai của mình về để uốn nắn lại, cho cậu ta theo học tập để còn lo cho gia tộc. Nhưng mà kiểu phu nhân nhà đấy còn thương con trai quá, cho nên một tháng nay vẫn để cậu ấy phá phách khắp nơi.
---
Macau cậu ta đang nhìn mấy món đồ mà nhân viên đang cầm, buồn chán vì chẳng có thứ nào vừa mắt với cậu ta. Trong lòng lại đang buồn bực vì bị chị ba bắt buộc quay trở về.

Học tập cái gì chứ, cậu ta chỉ muốn chơi thôi.

Vốn dĩ tính Macau như thế, là do từ nhỏ được cha mẹ hết sức cưng chiều. Đứa con trai này phu nhân Kawin phải đứng trước cửa tử mới mẹ tròn con vuông sinh ra cậu. Cho nên từ nhỏ bà hết sức bảo bọc, thứ gì mà cậu ta muốn cũng đều sẽ có được. Nhưng chung quy như thế lại khiến cho Macau mang danh công tử bột, chỉ biết chỉ tay năm ngón, còn lại tự mình chẳng làm nên trò trống gì cả.

Lúc này Macau vô tình nhìn thấy Pete.

Cậu ta nhìn thấy một chàng trai mặc đồ không thể bình thường hơn được nữa, ở cách chỗ cậu ta không xa. Đang đi xung quanh chọn quần áo, nhưng mà cầm lên cái nào xong lại có vẻ sợ giá tiền mà bỏ xuống.

Macau cười khinh ra mặt, bỗng dưng cậu ta thấy ngứa mắt. Kẻ không có tiền mà cũng ở cùng một chỗ với cậu ta được sao.

Cho nên Macau cười khảy, nhìn quản lý cửa hàng đang cúi đầu đứng bên cạnh mình rồi nói.

- Ông không biết quản lý à, sao lại để cho một con muỗi bay quanh quẩn ở đây thế?

Ông ta nghe Macau nói chưa hiểu ý cậu, vội vàng nhìn lên ngó xuống xem xem có con muỗi nào bay ngang đây không.

Macau tặc lưỡi, bảo:

- Ông đúng là chậm tiêu, nhìn phía bên kia kìa.

Lúc này ông ta mới nương theo ánh mắt của Macau mà nhìn về phía cách đó không xa. Thấy một cậu thanh niên ăn mặc khá bình thường đang lựa đồ. Ông ta phục vụ ở đây nhiều năm, cũng biết mấy vị giàu có khó lòng thế nào. Ông ta liền hiểu ra, vội vàng xin lỗi.

- Xin cậu Macau thông cảm, là tôi không chịu quản lý kỹ lưỡng nên mới để cho khách như vậy vào đây. Tôi sẽ lập tức kêu người bảo cậu ta đi.

Ông ta nhăn nhó mặt mũi gầm gừ với cô nhân viên bên cạnh. Cô ta hiểu ý liền cuống quýt đi lại chỗ của Pete, khuôn mặt có chút khó chịu nói.

- Cảm phiền cậu đi ra khỏi cửa hàng này giúp tôi.

Pete ở bên này đang xem quần áo, tự dưng nhân viên ở đâu xuất hiện lại nói với cậu câu này, thái độ còn có chút không vui.

Pete ban đầu nghe cũng cảm thấy có chút khó chịu cùng khó hiểu. Dù sao nhân viên ở đây đa nhân cách à, mới ban nãy còn cười với cậu.

Nhưng mà Pete cũng chợt nhớ hình như nãy giờ cậu xem không mà không có mua. Đây cũng là cửa hàng cao cấp, chắc là người ta sợ cậu gây phiền phức.

Thật ra Pete cũng không phải không biết cái này. Cậu ngày trước lúc ở một tiệm quần áo đơn sơ trong thị trấn nhỏ, vì nhìn thấy thích một bộ quần áo mà đứng ngắm một hồi lâu. Vậy mà đã bị chủ người ta ra đuổi đi, vì trông bộ dáng rách rưới cùng nhếch nhác của cậu. Huống chi nơi này cao sang như thế, người ta phản ứng như vậy e cũng là chuyện thường tình.

Pete cũng quên mất Vegas đang không có ở đây, thôi thì trước mắt cậu nên đi ra để tránh phiền phức, bây giờ cậu ở đây cũng không mua được.

Cho nên Pete gật đầu nói,

- Được rồi.

Sau đó cậu bước đi về phía trước, định ra khỏi cửa hàng.

Nhưng mà lúc Pete đi gần tới chỗ Macau ngồi, cậu ta lại bỗng cười ha hả lên rồi nói.

- Đúng là lại có kẻ không biết xấu hổ. Đừng tưởng ruồi muỗi muốn bay đến đây để hít một tí hương hoa, lại có thể biến thành đại bàng.

Pete nghe ai đó nói như thế, cậu nghe khá chói tai nên mới khẽ khựng lại.

Pete xoay lại thì thấy có một chàng thiếu niên đang ngồi đấy tựa lưng vào ghế, chân gác lên bàn. Xung quanh có hàng tá người phục vụ. Trông cậu ta gương mặt lại còn muốn trẻ con hơn cậu.

Cậu ngán ngẫm nghĩ, chắc là một công tử giàu có nào đấy.

Pete nhìn gần đó cũng không thấy khách khác, cho nên Pete biết câu khi nãy là dành cho mình.

Nhưng mà Pete cảm thấy cậu không nên để ý làm gì. Mấy kẻ giàu có này thường xem bọn họ là trung tâm, có để ai vào mắt.

Thế là Pete thờ ơ định bước đi tiếp.

Nhưng Macau ở đây lại cảm thấy hết sức cụt hứng.

Cậu ta thấy Pete không có để ý tới mình, cậu ta cảm thấy tên này đến cậu ta mà cũng không coi ra gì. Tên đó có biết cậu ta là ai không?

Cho nên Macau mới bỏ cái chân đang gác chễm chệ ở trên bàn xuống. Cậu ta đứng dậy bước vài bước đến chỗ Pete.

- Ngươi không biết ta đang nói ai à? Kiểu người gì mà lại bước vào đây.

Nhân viên bên cạnh cũng chẳng ai dám nói gì. Bọn họ sợ cậu út nhà Kawin nổi giận, cậu ta vừa qua đã chi số tiền khá lớn mua đồ ở chỗ bọn họ.

Pete thấy tự dưng tên này bước đến rồi nói xỏ nói xiên cậu, Pete khẽ thở dài.

Sao mấy tên giàu có lại thích đi kiếm chuyện với người khác thế. Cậu đã định đi rồi thế mà còn bị hắn giữ lại. Nhưng mà Pete không muốn đôi co với tên này, nên mới bước lên một bước định đi tiếp.

Macau thấy thế lại lên tiếng,

- Quả nhiên là kẻ yếu đuối, mới thế thôi lại bỏ chạy.

Đúng là câu nói này làm Pete dừng lại, cậu xoay người nhìn đứa nhóc mặt còn non toẹt.

Dù sao thì cậu ở đây thân phận cũng thấp kém, cho nên Pete chỉ nhẹ hỏi lại.

- Ngài với tôi có quen nhau sao?

Macau điềm nhiên bảo:

- Ngươi mà xứng để quen biết với ta sao?

- Vậy Ngài để ý đến tôi làm gì?

Macau nghe vậy tự dưng thấy cứng họng.

Cậu ta thấy còn có những nhân viên xung quanh, liền không muốn mình mất mặt nên nghênh ngang bước lên thêm một bước, lớn giọng lên tiếng.

- Hừ, ngươi cũng mồm mép lắm. Dám ở đây vênh mặt với ta, có biết ta là ai không mà dám thưa chuyện.

Pete nhún vai bất lực nói,

- Ngài là ai thì tôi thật không biết, nhưng là Ngài bắt chuyện với tôi trước, chẳng phải sao?

Macau không ngờ Pete nói ngược lại cậu ta như thế, tâm trạng bị chọc giận, còn nghe cả tiếng cười khúc khích đâu đó xung quanh. Cậu ta giận tím mặt, quát vào Pete.

- NGƯƠI ĐÚNG LÀ KHÔNG BIẾT ĐIỀU, MỘT CON MUỖI NHƯ NGƯƠI LẠI CÓ THỂ BAY VO VE VÀO NƠI NÀY, KHIẾN CHO TÂM TRẠNG TA ĐÂY BỰC BỘI. CÁC NGƯỜI CÒN LÀM GÌ Ở ĐÓ MÀ KHÔNG MAU QUÉT CON MUỖI NÀY ĐI.

- Ngài có biết bị muỗi cắn nhiều có thể khiến Ngài nhập viện luôn không? Tôi nghĩ phải là Ngài mới nên tránh xa một con ruồi như tôi đây mới đúng.

Pete thường thì sẽ nói không lại với mỗi Vegas, còn người khác cũng không hẳn là vậy.

Tự dưng khi không lại thích chọc điên cậu.

Macau nghe Pete nói thì nổi điên.

Cậu ta nói một câu thì tên này đáp lại một câu khiến cậu ta tức chết.

Cho nên mấy người nhân viên bên cạnh còn chưa đi tới, thì Macau đã nhào lên định tiến đến chỗ Pete.

Lúc này có hai bàn tay không hẹn mà gặp cùng xuất hiện.

Vegas đi tới nhẹ kéo tay Pete lùi lại người mình.

Macau đang nhào lên chưa kịp làm gì đã có một bàn tay thon dài đánh lên đầu cậu một cái bốp.

Tiếng bốp này lớn đến độ mấy nhân viên bên cạnh ngơ ngác, Pete cũng giật mình.

Macau đau điếng ôm đầu khụy gối xuống hét lên.

- ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO DÁM?

Cậu ta ôm chỗ vừa bị đánh, rồi cố ngẩng đầu lên. Thì liền thấy một cô gái xinh đẹp đứng trước mặt mình.

Lúc này mọi người đều nhìn thấy một cô gái với dáng người cân đối, mái tóc xoăn nhẹ thả dài qua vai. Cô mặt một chiếc đầm giản dị, nhưng đi đến đâu cũng khiến người khác liền xoay lại nhìn.

Macau giật mình khi thấy Windy đứng đấy. Cậu có chút hoảng hốt, khí thế như hổ lúc nãy chợt biến thành mèo con. Giọng lắp bắp nói:

- Chị..... chị ba. Sao chị lại ở đây.

- Em còn dám hỏi nữa sao? Nếu chị không ở đây, em còn định gây họa gì nữa.

Windy nói rồi xoay sang xung quanh nhẹ cười nói với mấy nhân viên.

- Xin lỗi mọi người, là em trai của tôi đã gây phiền phức.

Mấy người nhân viên ở đó nghe giọng nói êm dịu ngọt ngào cùng gương mặt xinh đẹp của Windy. Bọn họ làm sao mà cảm thấy khó chịu cho được.

Nghe đến từ em trai từ trong miệng cô ấy nói ra, quản lý của nhà hàng như bừng tỉnh, vội đi đến chỗ cô gái.

Trời ơi đó là người đang nắm giữ gia tộc Kawin đó.

- Không không đâu thưa tiểu thư Windy, chúng tôi không biết hôm nay lại có thể vinh dự được cô đến thăm. Là tôi không chu toàn, để cho cậu Macau không vui.

Windy nhẹ xua tay với người quản lý. Rồi đi đến chỗ Macau còn đang ôm đầu chưa đứng lên được.

Windy vẫn một phong thái nhẹ nhàng, nhưng tiến đến dùng một tay véo cái lỗ tai của Macau lên, kéo cậu đứng dậy.

- A A A A chị ba à, có gì chúng ta từ từ nói.

Sau đó cô lôi Macau đi đến chỗ của Pete.

Windy để cậu đứng trước mặt Pete, rồi nói với Macau.

- Em ở đây lại giở thói ức hiếp người khác phải không? Ai cho em có cái quyền đó. Còn không mau xin lỗi?

Windy không lớn giọng, cũng không quát tháo, lời nói êm dịu nhưng nghe ra lại rất có trọng lượng. Khí chất điềm tĩnh của cô vậy mà dường như lại khiến cho Macau rất sợ.

Cậu ta uất ức ngập ngừng, nói không nên lời.

Khi nãy Windy đi vào, chỉ để ý đến em trai của mình, cũng không nhìn thấy là ai đứng gần đó.

Bây giờ khi kéo Macau đến chỗ này, lúc cô định mở miệng xin lỗi thì có chút bất ngờ.

Windy thấy Vegas đứng đó.

Vegas- chủ nhân Tử Phong Thành đang đứng trước mặt cô.

Cô vội cúi người nhẹ nhàng nói.

- Chào Ngài Vegas, thật là trùng hợp.

Vegas không có ấn tượng gì với cô gái trước mặt. Còn Pete thì từ lúc Windy bước đến, cũng không khỏi cảm thán. Dù sao cô gái này quả thật xinh đẹp.

Cậu nhớ lại cô tiểu thư tối hôm qua la hét ỉnh oi, rồi nhìn lại vị tiểu thư đài cát này. Sao có thể khác nhau đến như vậy.

Nghe Windy nói, ông quản lý ở đó còn tá hỏa hơn.

Cái gì, Ngài Vegas ư? Chuyện đùa hay thật đấy. Nãy giờ ông ta lo tập trung vào chỗ Macau quá, thành ra có nhìn gì xung quanh đâu.

Ông ta vội ba chân bốn cẳng đi tới chỗ Vegas, thở hì hục cúi đầu.

- Chào chào Ngài Vegas. Tôi không biết hôm nay Ngài lại đến đây. Thật quý hóa quá.

Macau còn đang ôm đầu, thấy chị mình cùng ông già kia gì mà cúi đầu tăm tắp nhìn người đàn ông đứng sau lưng kẻ vừa chọc tức cậu.

Macau khinh khỉnh nói,

- Vegas lại là ai nữa, thật là lắm chuyện.

Lúc này Windy lại đánh Macau thêm một cái bốp, dùng chân nhẹ đá vào chân của Macau một cái làm cho cậu chàng mất thăng bằng mà khụy luôn gối xuống đất.

Windy nghiêm nghị nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Macau mà nói,

- Thật là không biết phép tắc, để xem hôm nay chị về sẽ dạy dỗ em làm người như thế nào?

Vegas là ai, đứa nhóc em cô có thể xổ sàng nói ra miệng được sao?

Ngày hôm qua cô còn nghe tin có vị tiểu thư của gia tộc nào đó vừa gây họa cho gia tộc của cô ta. Không biết đã chọc giận gì Vegas mà mới có một đêm, tài sản đã mất hơn một nửa.

Cho nên Windy bây giờ cũng không muốn đứa em của mình gây họa. Cô cố gắng đoán sắc mặt của Vegas.

Windy lúc này thấy Vegas không nói gì, cô nghĩ chắc Vegas cũng chẳng biết hay nhớ mình là ai.

Cho nên cô khẽ lên tiếng:

- Chào Ngài, tôi là Windy của gia tộc Kawin. Hôm nay để Ngài thấy bộ dạng của em trai mình như thế này, quả thật lấy làm xấu hổ.

Cô nói rồi nhìn sang Pete, mới chợt để ý hình như lúc nãy là Vegas kéo chàng thanh niên này lại nên mới tránh được sự xông lên của Macau.

Cho nên có thể biết đây là người của ngài Vegas. Dù là ai đi nữa, có thể liên quan đến Ngài ấy cũng không nên đắc tội.

Windy nhìn Pete dường như trạc tuổi em trai mình, nên cô nhẹ mở giọng.

- Cậu đây không sao chứ, em trai tôi có lỡ làm điều gì không phải với cậu không?

Pete nhìn thấy khuôn mặt cẩn thận hỏi han của Windy thì bèn xua tay,

- Không có đâu thưa tiểu thư.

Pete nhìn Windy, rồi nhìn lại Macau. Không khỏi hoài nghi hai người họ có thật là chị em.

Sao tính cách quái đảng như vị công tử kia lại có một người chị gái hiểu lý lẽ, nói chuyện nhỏ nhẹ và xinh đẹp như thế này chứ.

Windy nghe Pete nói thế thì khẽ nhìn sang Vegas. Cô cũng không muốn tại Macau mà gây phiền phức cho gia tộc, cho nên Windy nói thêm lần nữa.

- Mong ngài Vegas bỏ qua, đứa em trai này của tôi đáng bị đánh.

Windy nghiêm nghị bảo với Macau,

- Nhanh, xin lỗi ngay lập tức.

Windy thấy Macau ngồi đó không phục còn ấp úng, cô lại bảo:

- Chị đếm đến ba, em nếu không xin lỗi thì không cần gọi chị là chị nữa. Một...

- Tôi xin lỗi.

Windy mới đếm đến một, Macau dù không tình nguyện cách mấy cũng phải lên tiếng.

- Tôi xin lỗi một lần nữa.

Windy nói thêm.

Lúc này Vegas nhìn Pete, nhẹ hỏi cậu.

- Như thế nào, có bị làm sao không?

- Không sao thật ạ, Ngài ấy còn chưa kịp làm gì tôi.

- Vậy thì tốt.

Vegas nói rồi ngoảnh đầu, đôi tay nãy giờ còn nắm lấy tay Pete, khẽ giọng bảo.

- Đi thôi.

Windy thấy thế cũng không bất ngờ gì mấy. Những gì cô nghe được hay biết được từ Ngài ấy. Hôm nay thấy cũng không khác là bao. Ngài ấy thật sự lạnh lùng.

Windy thấy Vegas đã rời đi, cô còn véo lỗ tai của Macau thêm vài cái.

- Em hãy lo mà cầu mong chúng ta không đắc tội với ngài Vegas đi.

Lúc này Macau đã bị đánh mấy cái cũng ấm ức càm ràm.

- Sao chị lại đánh em như thế, Vegas ngài ta là ai nữa.

Windy gõ đầu Macau một cái, cô vừa gõ xong lại xoa đầu cái đứa em trai đáng đánh này. Quả thật đối với nó, phải là thương cho roi cho vọt.

- Em bớt hỏi lại những câu ngốc nghếch như thế nữa đi. Tử Phong Thành mà em đang đứng, là của ngài ấy, ngài Vegas đấy.
---
Lúc này Vegas vừa nắm tay Pete vừa đi ra ngoài, bọn họ làm như chuyện khi nãy cũng không có gì xảy ra. Pete thấy không cần thiết, cũng không nhắc tới.

Thật ra khi nãy Vegas đứng nói chuyện một lúc, vệ sĩ đã đến báo với anh.

Vegas cũng định đi vào, nhưng mà anh thấy cũng chưa có gì là nguy hiểm.

Anh biết Pete vốn dĩ cũng không phải là người có thể chịu ấm ức, anh cũng muốn Pete tiếp xúc thêm với bên ngoài, để sau này nếu như có gì còn biết cách ứng phó.

Dù sao khi ở bên cạnh anh, Vegas cũng ít khi thấy khía cạnh mắng người của Pete. Mà khía cạnh này anh lại rất thích, cho nên tranh thủ ngắm một tí.

Vegas vừa đi vừa hỏi Pete,

- Ngươi đã lựa được những gì rồi.

Pete xua tay nói với anh,

- Tôi cảm thấy chắc là không cần đâu ạ. Thật ra đồ của tôi cũng còn.

- Ừm, thế thì ngươi đi dạo quanh một lúc nữa đi. Sau đó thì về nhà.

Pete nghe Vegas nói, bỗng thấy sao tự dưng anh dễ tính thế.

Nhưng mà nghe kỹ lại, Pete không biết Vegas có để ý không? Nhưng mà Ngài ấy vừa dùng từ "về nhà."

Pete vừa đi vừa tự hỏi.

Từ khi nào lâu đài của Ngài ấy, lại trở thành nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro