89.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi Pete nở nụ cười, đôi mắt tự động khẽ híp lại như một vầng trăng trên trời đêm."

----------------------------------

Pete tự khi nào đã bước vào trong phòng.

Cậu đứng đó, nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Vegas.

Pete nhẹ mỉm cười.

Khoảnh khắc Vegas bật tung cánh cửa, trong đầu anh mọi thứ như trắng xóa bởi vì Vegas sợ rằng sẽ không thể nhìn thấy Pete.

Nhưng mà cậu đã đứng đó, vẫn vẹn nguyên đứng đó.

Nhìn anh mà nở nụ cười thật tươi.

Nụ cười đó là thứ mà anh hằng mong đợi.

Khi Pete nở nụ cười, đôi mắt tự động khẽ híp lại như một vầng trăng trên trời đêm.

Khuôn mặt ấy tự nhiên sẽ bừng sáng. Đến cả ánh nắng sớm mai cũng chẳng thể so bì.

Vegas siết chặt tay, thấy Pete đứng ở đó mà cảm giác như anh vừa mới cứu chính bản thân mình một mạng.

Vegas bước lên một bước, định tiến lên vươn tay nắm lấy Pete.

Nhưng Pete lập tức lùi xuống một bước, thu lại nụ cười, có chút lớn tiếng bảo:

- NGÀI VEGAS ĐỨNG YÊN TẠI ĐÓ...GIÚP TÔI.

Nhưng Vegas không có ý dừng, anh định bước tiếp thì Pete vội nói.

- Ngài mà bước thêm một bước nữa là tôi sẽ chạy ra ngoài kia rồi nhảy xuống đó.

Nghe câu nói của Pete mà đôi chân Vegas lập tức khựng lại.

Anh mặt đối mặt với Pete, câu nói của cậu không quá cứng rắn, nhưng Vegas thật sự không dám làm liều.

Đứa nhóc này sẽ hành động vượt ngoài những gì anh dự đoán.

Cho nên lúc này giữa Vegas và Pete là một khoảng không.

Cậu đứng đó yên bình nhìn Vegas hàng chân mày có chút nhăn lại.

- Ngài lo lắng cho tôi như thế, thật sự muốn bỏ lại tôi ở đây sao?

Vegas nghiêm mặt,

- Không được lấy tính mạng ra làm trò đùa.

Pete khẽ gật đầu.

- Tôi biết, nhưng tôi không đùa. Ngài đã để tôi ở lại đây, vì sao còn cần thiết phải quan tâm xem tôi còn sống hay đã chết. Nếu như Ngài rời khỏi nơi này rồi. Nếu như một chiều nào đó tôi cũng có ý định nhảy xuống như lúc nãy. Ngài có chạy đến đây kịp không?

Vegas làm sao mà đáp lại lời này của Pete được. Vì vốn dĩ anh cũng chưa nghĩ ra câu trả lời.

Nghe Pete hỏi, chẳng biết vì sao anh lại đau lòng. Nhưng dường như điều đó chẳng là gì so với cảm nhận của Pete.

Trong phút chốc, Vegas phát hiện mình lại có thể hiểu được tâm trạng của Pete lúc này.

- Tôi muốn hỏi Ngài mấy câu, có được không?

Pete chợt lên tiếng.

- Ngươi nói đi.

Vegas nhìn biểu hiện "nếu Ngài động đậy một chút là tôi nhảy xuống" của Pete, anh đành đứng yên đó đáp lại lời cậu.

- Tôi có chút tò mò, buổi tối hôm đi cắm trại. Bác sĩ Lee đã hỏi Ngài rằng nếu để tôi rời khỏi Tử Phong Thành thì Ngài có đồng ý không? Bây giờ tôi muốn nghe câu mà Ngài định trả lời khi đó, có được không... ngài Vegas ?

Vegas không ngờ chuyện đêm hôm đó mà Pete vẫn giữ trong lòng.

Có lẽ trước cả lúc đó anh cũng không muốn cậu rời đi, là lúc anh mang Pete vừa tự cắn lưỡi mình từ quán bar trở về, hay là từ lần đầu tiên Pete xuất hiện?

Pete tưởng rằng phải một lúc lâu Vegas mới lên tiếng, hoặc là anh cũng không trả lời. Thế nhưng Vegas nhìn cậu rồi nói.

- Ta sẽ không để ngươi rời đi.

Thật ra lúc đấy Pete đã nghĩ ngược lại chứ.

- Thế vì sao bây giờ Ngài lại để tôi rời khỏi Tử Phong Thành?

- Ta đã nói với ngươi ngày hôm qua. Ta không muốn kéo theo ngươi vào cuộc sống của ta.

Pete khẽ cười khinh, chính là cười cho Vegas thấy.

- Cuộc sống của Ngài thì làm sao chứ? Ngài tại sao lại chỉ biết làm theo ý mình. Ngài khiến tôi cảm thấy chán ghét Ngài rồi Ngài làm cho tôi để tâm tới Ngài. Ngài kéo tôi lại gần rồi đẩy tôi ra xa. Sao Ngài lại có thể hành động ích kỷ như thế? Ngài tự cho mình là đúng, Ngài đã từng nghĩ tới cảm nhận của tôi chưa? À, tôi quên mất, làm sao có thể? Bởi vì Ngài là người nhẫn tâm đến như thế cơ mà. Vậy thì ngay từ đầu đừng trao tôi nụ hôn, đừng ôm tôi vào lòng, đừng dùng bàn tay ấm áp của Ngài để khiến trái tim lạnh giá của tôi trở nên rung động. Ngài từng bảo cho Ngài thời gian, để rồi hôm nay Ngài vứt tôi ở chỗ này. RỐT CUỘC THÌ TÔI CŨNG LÀ MỘT TÊN NÔ LỆ ĐỂ CHO NGÀI MẶC SỨC ĐÙA GIỠN CÓ ĐÚNG KHÔNG?

Pete càng nói tới đâu, những điều uất ức trong lòng những tháng nay như một lượt dâng trào lên hết. Cậu gần như hét về phía Vegas, mấy giọt nước mắt nhỏ cũng lần lượt rơi xuống đất.

Trong một khoảnh khắc, Vegas dường như có thể thấy giọt nước mắt của Pete như một viên đá tuyết trong suốt lăn đều trên má của Pete rồi rơi xuống đất. Chúng vỡ ra tan tành như những mảnh thủy tinh mặc sức mà văng tung tóe. Cảm thấy sự vỡ nát của chúng giống như những gì mà Pete phải chịu đựng.

Pete lấy tay quệt đi mấy giọt nước mắt của mình.

*Mày sao bỗng dưng lại khóc thế hả Pete?*

Thế mà trong lúc Pete không để ý, Vegas ở bên này đã nhanh chân bước đến kéo Pete ôm chặt vào lòng.

Pete bất ngờ cả người ôm chầm lấy Vegas, cậu bực bội lập tức chống trả. Dùng hết sức mình ngăn không để cho Vegas ôm vào lòng. Hai bàn tay cố gắng giẫy giụa đẩy anh ra.

Nhưng mà sức lực của Pete có hạn, mặc dù cậu cũng cố gắng đấy nhưng với khí thế âm trầm bừng bừng cùng bàn tay to lớn của Vegas khiến cho Pete không thể thoát ra được.

Anh ghì chặt lấy Pete, ôm cậu cứng nhắc đến độ Pete một lúc sau chẳng thể vùng vẫy nữa.

Thật ra Pete đã mong chờ cái ôm này.

Chỉ là cậu cảm thấy đến cuối cùng, cái ôm của anh thật ấm áp.

Pete tự cảm thấy mình có chút ngu ngốc.

Cảm giác bực tức ở trong lòng vì một cái ôm đã nguôi rồi sao?

Vegas biết sự vùng vẫy của Pete thể hiện điều gì. Nhưng đến cuối cậu vẫn ở đó trong vòng tay anh.

Vegas từ tận đáy lòng, hạ giọng nói khẽ bên tai của Pete.

- Ta xin lỗi, ta sai rồi.

Nước mắt khi nãy của Pete ở trên má bây giờ đã được lau khô trên áo của Vegas. Vì cả gương mặt cậu lại vùi vào người anh.

- Ngài làm gì có lỗi, là tôi ngu ngốc đấy chứ. Nhưng mà Vegas ngài thật sự rất đáng ghét, Ngài là một người vô cùng xấu xa.

Pete phụng phịu bảo, lúc nói còn phải lấy hơi vì Vegas ôm chặt quá.

Vegas nhẹ thở phào, anh nói với Pete.

- Hình như chẳng có ai dám ở trước mặt ta mà lại mắng ta như thế?

- Thế thì tôi sẽ là người đó. Ngài thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét.

Pete nói mà không nể nang gì Vegas, cậu còn định nói rằng Vegas không có chút lương tâm nào nữa.

Nhưng mà lúc này Vegas lại lên tiếng, anh thật nhẹ giọng chậm rãi nói cho Pete nghe.

- Đối với ta,Tử Phong Thành là một nhà tù. Ta muốn chôn mình ở trong đó suốt cả đời này. Tử Phong Thành đối với ngươi cũng rất nguy hiểm. Nếu như một lúc nào đó ta không thể nắm giữ Tử Phong Thành, nếu ngươi ở cạnh ta có thể cũng sẽ không an toàn.

- Sao Ngài tự dưng lại yếu đuối như thế, ở Tử Phong Thành còn có ai mạnh hơn Ngài sao?

Vegas khẽ bật cười, Pete là đang chê trách anh đó à?

- Ta nói trường hợp phòng hờ.

- Nhưng điều tôi quan tâm hình như chẳng phải là điều mà Ngài đang nhắc đến. Câu hỏi lúc trước Ngài vẫn chưa trả lời tôi, hôm nay Ngài có thể trả lời được không?

Pete lúc này vùi mặt vào người Vegas, cho nên không có nhìn mặt anh, thành ra cũng không ngần ngại mà hỏi.

- Ngài... Ngài có thích tôi không?

Lúc này Pete cảm nhận được vòng tay của Vegas đang ôm lấy mình dần buông lỏng ra.

Vegas nhẹ trả lời với Pete,

- Ta chưa từng nghĩ mình sẽ thích một ai.

Đôi mắt của Pete ánh lên một tia thất vọng, cảm giác lạc lõng như thứ mình vừa nắm chắc trong tay lại rơi mất.

Vào lúc này Vegas không ôm lấy Pete nữa. Anh nhẹ đẩy cậu ra,

để cho Pete nhìn mặt mình.

- Ta chưa từng nghĩ mình sẽ thích một ai, cho đến khi ngươi xuất hiện.

Có lẽ là điều ở trong lòng, Vegas định chẳng muốn nói ra.

- Ta không thể ngăn cản bản thân mình, mỗi ngày đều sẽ nghĩ về ngươi thêm một chút. Ta bắt đầu để ý đến hành động của ngươi, để tâm đến lời ngươi nói. Ngươi có còn nhớ mình đã từng mắng ta rằng, "ta không có tư cách để được yêu thương" không?

Pete nghe tới đây mà không khỏi chột dạ. Cậu vắt óc một chút, cũng nhớ lại là khi nào.

Hình như đã lâu rồi, lúc mà cậu vừa mới đến đây. Đêm hôm đó cậu ở vườn hoa của Tankul cùng với Kai. Mang sự bực tức trong lòng mà mắng Vegas.

*Thì ra Ngài ấy cũng ở đó và nghe hết tất cả sao?*

Nếu lúc đó Ngài ấy bước ra, có phải cái mạng của cậu sẽ không còn không?

Pete lúc này nào có dám nhìn vào mắt Vegas. Vội khẽ cúi đầu xuống như đứa trẻ vừa bị bắt gặp làm chuyện xấu, còn lí nhí nói với Vegas.

- Tôi..... xin lỗi Ngài.

Vegas khẽ cười lắc đầu,

- Ngươi thực sự nói không sai. Lúc đó ta tức giận, không phải vì ngươi nói như thế. Mà là vì bản thân ta cũng cảm thấy như vậy.

Dáng vẻ chấp nhận sự thật của Vegas khiến Pete cảm thấy có chút tội lỗi. Chỉ là lúc tức giận, cậu nói như thế, thực ra có lúc suy nghĩ lại. Cảm thấy bản thân nói hơi quá đáng.

- Mỗi ngày ta cảm thấy bản thân mình càng lún sâu vào ngươi. Thì đồng thời lý trí cũng bảo ta phải nên ngừng lại. Hình như ngươi nói đúng, ta không xứng đáng để được yêu thương. Ngươi có biết ta đang mang trong mình dòng máu của một kẻ như thế nào không? Cha ta là một kẻ tàn độc, ông ta đã không ngần ngại mà để người khác làm nhục mẹ của ta, để bà ấy phải chịu tủi nhục ở trước mặt ta. Ông ta nhẫn tâm để cho ta chứng kiến hết tất thảy.

Vegas lấy tay cậu đặt lên cổ tay anh, để cậu cảm nhận những mạch máu đang đập bên trong cơ thể mình.

- Lúc đó ta đã nhiều lần muốn rạch một đường dài ở đây. Để cho dòng máu ở trong người mình có thể chảy ra hết, không còn bất kỳ dấu tích nào liên quan đến ông ta nữa. Nhưng đến cuối cùng ta vẫn không có cái can đảm để thực hiện. Cho nên Pete à, ta đã từng ngưỡng mộ ngươi đấy. Khi thấy ngươi tự cắn lưỡi mình, khi nhớ lại lúc ngươi nhảy từ tầng ba xuống. Thật nực cười có phải không? Ngươi có can đảm làm như thế, còn ta thì không.

Pete nghe tới đây mà lòng nặng trĩu, rõ là mới ban sáng mặt trời vừa mới lên cao. Mà sao không khí xung quanh lại ảm đạm như mưa sắp đến.

- Mẹ đã từng hứa với ta, bà nói vĩnh viễn sẽ ở bên yêu thương ta hết cuộc đời này. Nhưng lời hứa đó cũng chẳng thể thực hiện khi đối mặt với sự thống khổ mà bà ấy phải chịu đựng. Cuối cùng bà ấy cũng rời bỏ ta. Ta đã cố gắng, cố gắng để tự tay khiến cho ông ta, người mà ta đáng lẽ phải gọi là cha, tức đến không thể sống được.

Vegas khẽ cười, nụ cười chua chát nhất từ trước đến giờ mà Pete thấy.

- Nhưng rốt cuộc ta nhận ra, mình chẳng thể thay đổi được gì. Vẫn mang trong mình dòng máu của người mà ta hận đến tận tâm can. Vẫn không thể bảo vệ người mà ta yêu thương nhất.

Lúc này những giọt nước mắt trên gương mặt Pete lã chã rơi xuống, mới một lúc mà ướt hết cả bàn tay của Vegas.

Anh có chút không đành lòng, nâng gương mặt cúi xuống nãy giờ của Pete lên, dịu dàng hỏi.

- Sao lại khóc rồi.

Giọng điệu nhẹ nhàng đó chạm vào trái tim của Pete, khiến cho nước mắt của Pete không tự chủ được mà dâng trào, càng lúc càng rơi nhiều hơn.

Vegas không nghĩ Pete bỗng dưng lại khóc huhu như một đứa trẻ, cả bờ vai cậu không ngừng run lên, nước mắt bây giờ đã tèm nhem trên gương mặt.

Pete thực sự đã khóc thật to, bởi vì cậu cũng từng cảm thấy ghét bỏ bản thân như thế. Ghét cay ghét đắng cái việc mang trong mình dòng máu của người mà mình hận đến tận xương tủy. Cảm giác đó bức bối khó chịu đến nhường nào. Nhưng cách duy nhất xóa bỏ được sự thật đó, chỉ có cách là chết đi.

Cậu thấu hiểu nỗi đau của Vegas.

Mẹ cậu là vì tức giận đau buồn đến sinh bệnh, bởi vì hoàn cảnh túng thiếu không có cách nào chữa trị mới phải ra đi. Ít nhất thì lúc ra đi mẹ cậu dường như đã không còn vương vấn, đã muốn buông bỏ người đàn ông sai lầm trong cuộc đời của bà đi. Chỉ buồn lòng vì không thể ở bên cậu lâu hơn.

Nhưng còn Vegas, mẹ của Ngài ấy phải chịu tủi nhục đến lúc mất đi. Ngài ấy lại chứng kiến hết tất thảy, mà người gây ra lại là cha của mình. Điều khủng khiếp như thế sẽ đeo bám Ngài ấy, làm sao có cách để xóa bỏ đi được đây?

Lúc này Pete mới dần hiểu ra vì sao đôi mắt Vegas lại đau thương đến như thế.

Vegas thấy Pete cứ khóc nấc lên mà không nói lời nào, làm anh cũng có chút hoảng.

Bàn tay vội lau lấy gương mặt nước mắt đầm đìa kia. Thu lại ánh mắt âm trầm, nghĩ ra một câu mà anh cho là khá hài hước, định chọc cười Pete.

- Sao rồi, có phải ngươi cảm thấy ta đáng thương lắm phải không?

Nào ngờ Pete nghe Vegas nói vậy, còn khóc to hơn.

Nghĩ đến việc mình từng nói Ngài ấy là một kẻ không đáng được yêu thương. Hẳn là Ngài ấy sẽ đau lòng đến mức nào chứ.

Thế là lúc này Vegas không ngờ lại phản tác dụng, Pete có vẻ sẽ không nghe nổi những gì anh nói. Thành ra để Pete có thể ngưng khóc,

anh không còn cách nào khác vội hôn Pete.

Đôi môi anh đặt xuống khá bất ngờ, Pete đang khóc cũng hiểu tình huống là gì.

Vegas hôn với tốc độ khá nhanh, thành ra Pete vô thức cũng phải đáp lại... để kịp với tốc độ của anh.

Đầu óc dần không thể cứ nghĩ đến những việc đau lòng.

Nước mắt cũng từ từ không rơi nữa.

Vegas cũng không muốn khiến cho Pete cảm giác khó chịu với nụ hôn của anh.

Thấy đôi vai của Pete không còn run lên vì khóc, nước mắt cũng không chảy nữa.

Vegas nhẹ nhàng buông Pete ra. Anh muốn giải thích một chút, vì sao anh lại hành động.

Thực ra chắc đây cũng là số ít lần Vegas giải thích cho ai đó những việc anh làm.

- Cho nên chính vì thế, ta không thích hai từ "vĩnh viễn". Nếu ta cứ tiếp tục để ngươi bên cạnh, ta cho là mình sẽ khó lòng để ngươi rời đi. Ta ở Tử Phong Thành này, cũng không muốn ràng buộc ngươi như thế. Nếu một ngày nào đó ngươi muốn rời đi. Ta nghĩ rằng mình sẽ trở thành kẻ xấu với mong muốn giam giữ ngươi vĩnh viễn ở chỗ này mất. Nhưng với tính cách của ngươi, nếu muốn đi hẳn sẽ tìm cách đúng không?

Vegas có chút âm trầm, anh hạ giọng.

- Ta sợ phải trải qua cảm giác: thì ra vĩnh viễn vẫn còn chưa xa đến vậy. Nếu là ngươi, ngươi có muốn dồn hết tất cả, đánh cược vào một tương lai mơ hồ không? Cho nên trước khi ta quay lại trở thành một kẻ xấu xa, ngươi có thể sống cuộc sống của ngươi, được chứ?

Vegas từ đầu chí cuối giọng nói vẫn đều đều nhẹ nhàng, nói cho cậu nghe tường tận những thứ mà cậu không nghĩ lại có thể nghe từ chỗ Vegas.

Dẫu sao đây là lần đầu tiên thấy anh nói nhiều như thế.

Thật ra Vegas không biết, anh vẫn còn nhiều khía cạnh khác mà có lẽ anh chưa nghĩ tới.

Lúc này Pete đã dừng hẳn không khóc nữa rồi.

Mặc dù giọng nói còn sụt sịt có chút đứt quãng, nhưng lời này của Pete thì Vegas lại nghe ra rất rõ ràng.

- Ai nói với Ngài rằng sẽ là một tương lai mơ hồ. Nếu như là tôi nguyện ý, thì Ngài có bằng lòng đánh cược không?

Vegas không hiểu tại sao đã bao lần anh muốn từ bỏ, thì đứa nhóc này lại kéo anh lên.

Lúc anh tưởng chừng như mình rất cô độc, Pete lại nói cậu sẽ bảo vệ anh. Như cái cách lần trước Pete dùng cơ thể nhỏ nhắn mà che chở cho anh vậy.

Lần này cũng thế, vì sao đứa nhóc này có thể dùng ánh mắt chân thành đến vậy. Chủ động hỏi anh rằng anh có bằng lòng hay không?

Pete nhìn anh, thấy Vegas chuẩn bị lên tiếng thì cậu có chút trông chờ.

Chỉ là....

Tự dưng đầu óc Pete có chút choáng váng.

Hình ảnh Vegas đứng trước mặt mình dần dần nhòe đi.

Pete cảm thấy bản thân hơi mệt, chân đứng không vững mà khụy xuống.

May mà Vegas lập tức nhận ra.

Bởi vì cái nhíu mày của Pete, cậu chợt thất thần đến chuẩn bị ngã xuống.

Anh vội ôm lấy cậu, sau đó vòng tay xuống ẵm cả người Pete lên rồi đi đến bên giường đặt cậu ngồi xuống.

Vegas vẫn khụy gối ở dưới, anh lấy điện thoại ở trong túi ra nhấn gọi.
---

Ở bên ngoài Lee từ lúc nãy đã bắt cái ghế ngồi ngay trước chỗ ban công.

Thật ra lúc Vegas xông vào trong nhà, Pete ở trên tầng đã cúi đầu cười xin lỗi với anh.

- Phiền tới bác sĩ Lee rồi.

Lee cười rồi xùy xùy tay bảo Pete đi vào trong.

*Hai người ở trong đấy đã được một lúc, chắc cũng giải quyết được kha khá chuyện rồi nhỉ.*

Anh thế là chỉ đành ngồi đây tận hưởng ly cà phê của mình thôi.

Lee đang uống nửa chừng thì thấy Vegas gọi, lập tức đi vào nhà.

Lúc anh bước lên lầu, đã thấy Vegas ở đó cùng Pete đang ngồi ở trên giường.

- Sao thế?

Pete lúc này đầu óc đã đỡ hơn, có thể nhìn rõ xung quanh rồi nên mới cười bảo.

- Đột nhiên lúc nãy tôi thấy hơi chóng mặt, đầu óc có chút choáng váng.

Lee đi đến, Vegas nhẹ đứng sang một bên để Lee xem sắc mặt của Pete.

Anh quan sát một lúc, bắt mạch sơ qua cho Pete rồi hỏi,

- Cả đêm qua cậu không ăn gì à?

Pete cười gật đầu,

Lee cũng từ tốn bảo:

- Ừm, bởi vì đói bụng quá. Cơ thể cậu vốn không khỏe rồi. Khi nãy đứng gần ban công gặp phải gió nữa. Cơ thể không có sức chống chịu mới gây choáng váng.

Lee nói xong thì bảo với Vegas,

- Cũng không có gì nghiêm trọng, bây giờ cho cậu ấy ăn đầy đủ đã. Rồi tôi chuẩn bị cho cậu ấy một phần thuốc bổ tăng cường là được.

Vegas gật đầu,

- Cậu ở đây trông giúp tôi, thức ăn sẽ có ngay.

Vegas nói rồi không chần chừ mà đi ra khỏi phòng.

Pete lúc này cảm thấy khi nãy còn mệt, nhưng mà bây giờ cậu đỡ hơn rồi. Sao lại đi làm phiền Vegas chứ, cả bác sĩ Lee nữa.

Lee đoán trước được cậu nhóc này chắc là lại định đứng lên đi lung tung, thành ra mới lên tiếng.

- Cậu ngồi ở đó một chút đi. Bình thường đói bụng mà đi lung tung một chút nữa cậu mà ngất xỉu tôi lại không đền nổi với Ngài ấy đâu.

- Nhưng mà....

- Nghe tôi đi, chắc là Ngài ấy đi xuống bên dưới hâm nóng thức ăn lại cho cậu đấy. Cậu ngồi ngoan nào, tôi là bác sĩ đấy.

Pete có chút ngại ngùng, cười bảo với anh.

- Hình như lần nào cũng phiền tới bác sĩ Lee.

Lee kéo cái ghế ở phía kia ngồi lại gần Pete, bắt cậu phải ngồi yên ở trên giường.

- Cậu biết vậy là tốt, khi nãy thấy cậu ở ngoài ban công như thế tôi cũng có chút muốn thót tim ra ngoài đấy. Tôi không muốn phải kê thuốc cho cậu đâu, nên là đừng có nghĩ gì lung tung nữa đấy.

Pete khẽ cười lắc đầu,

- Tôi không nghĩ gì lung tung đâu bác sĩ Lee. Tôi cho rằng mình chẳng còn can đảm như lúc trước nữa. Khi nãy chỉ ở tầng một thôi, đột nhiên lại cảm thấy có chút sợ rồi. Haha, tôi nghĩ mình dường như yếu đuối hơn trước, có lẽ là thế.

- Cậu không có yếu đuối đâu.

- Sao ạ?

- Ừm, tôi nghĩ rằng không phải là cậu yếu đuối đâu. Bởi vì ngày trước chỉ có một mình chiến đấu, cho nên cậu mới phải buộc mình mạnh mẽ. Cậu liều lĩnh hơn bất kỳ người nào. Nhưng bây giờ cậu dường như biết được, ở bên cạnh đã có người để dựa vào, chẳng phải hay sao?

Lời này của Lee vừa dứt, hình ảnh Vegas hiện ngay lên ở trong đầu.

Pete có chút bất lực.

Sao cậu lại nghĩ tới Ngài ấy ngay vậy chứ.

Lee thấy Pete ngơ người, cho nên chọc cậu một câu.

- Sao rồi, tôi nói đúng mà phải không? Tôi là lần đầu thấy ngài Vegas đi hâm thức ăn cho người ta đó.

Lee vắt óc suy nghĩ, nhớ lại vài chuyện thú vị nên nói cho Pete nghe.

- Giường của Ngài Vegas có phải là ấm lắm đúng không?

Pete nghe mà ngượng ngùng, bác sĩ Lee lại hỏi cái gì thế kia.

- Cậu có biết vì sao không hả Pete? Tôi cũng biết Ngài ấy ngót nghét hơn chục năm trời. Mà cái giường trong phòng Ngài ấy tôi còn chưa được ngồi lên lần nào đâu.

Tranh thủ lúc không có Vegas, Lee mới nói cho Pete nghe.

- Kể từ lúc tôi gặp Ngài ấy cho đến nay. Cuộc đời của Ngài ấy toàn chìm trong sự tăm tối. Tôi có lần nghe ngài Tankul kể lại. Ngài Vegas đã từng là một chàng trai với gương mặt bừng sáng. Nhưng mười mấy năm qua tôi chỉ thấy được khía cạnh cô độc của Ngài ấy. Tôi nghĩ đó thật sự là bản chất của Ngài Vegas, đứa trẻ năm xưa đã chẳng còn nữa rồi. Nhưng những tháng ngày vừa qua tôi cảm nhận có sự thay đổi của Ngài ấy. Đó là kể từ khi cậu xuất hiện đó Pete à. Thực sự tôi cũng hy vọng một ngày nào đó, có thể chứng kiến sự hạnh phúc của Ngài ấy. Haha chắc tới lúc đó sẽ thú vị lắm đây.

Lúc Lee nói đến chỗ này thì Vegas từ dưới lầu đi lên. Anh mang theo một khay đựng thức ăn.

Từ đằng xa đã có thể thấy khói bay nghi ngút.

Lee thấy nhiệm vụ của mình ở đây gần như xong.

Anh mới đứng dậy, bảo với Vegas.

- Vậy bây giờ tôi về nhà một chút nhé. Khi nào ổn thỏa hết thì báo cho tôi. Ngài cứ cho cậu ấy ăn uống đầy đủ là được.

Lee nói xong rồi còn vẫy tay chào Pete, tạm biệt hai người rồi rời đi.

Nhìn hai con người hạnh phúc kề bên rồi mà còn chậm chạp chưa nắm lấy. Chà chà, anh thật là nhớ mẹ của mình nha. Anh không thể làm bóng đèn được, anh phải đi thôi.
---

Vegas đặt tô cháo đầy thịt ở trên bàn, cùng một dĩa thức ăn kèm. May mà anh đã chuẩn bị đa dạng món ăn, khi nãy chỉ cần hâm nóng lại là được.

- Để cháo nguội một lát rồi hẵng ăn. Ngươi cảm thấy như thế nào rồi?

- Tôi không còn thấy choáng váng hay gì nữa đâu. Ngài hãy yên tâm.

Vegas vừa nghe Pete nói, vừa đi lại ở chỗ cánh cửa phòng. Anh lấy đôi dép để ở đó, chậm rãi đi đến chỗ Pete.

Vegas khẽ khụy gối xuống, mang chúng vào chân Pete.

- Sàn nhà lạnh như thế, lần sau chú ý một chút.

Vegas nói rồi đứng lên đi đến chỗ cánh cửa ban công.

Anh kéo chúng lại để tránh gió thổi từ bên ngoài vào.

Vegas khẽ nhíu mi tâm.

Phòng chỉ có cửa kính, thì đứa nhóc này tông thẳng vào chúng. Anh đã lựa chỗ có ban công, thì đứa nhỏ này lại định trèo lên ban công nhảy xuống.

Có phải anh nên xây bốn bức tường thì mới an tâm không?

Vegas xoay người lại, nhắc nhở Pete.

- Lần sau không được lấy tính mạng ra để làm như thế nữa.

Pete nhẹ gật đầu.

Lúc này chiếc bụng của Pete lại réo tên cậu, may là lần này chắc chỉ có cậu là cảm nhận được.

Cho nên Pete mới định rón rén bước xuống giường, đi đến tô cháo ở cách đó không xa.

- Ngươi đang định làm gì thế?

- À... cái đó, tôi định đi đến chỗ tô cháo.

Pete chưa kịp đặt chân đứng lên đã bị Vegas hỏi.

- Ngươi ngồi đó đi.

Vegas nói rồi tự mình đi đến mang tô cháo lại cho cậu.

Lúc này anh ngồi bên cạnh Pete.

Vegas bưng tô cháo lên, múc một muỗng vừa phải. Cẩn thận thổi thổi một chút rồi sau đó đưa đến trước mặt Pete.

Pete mở tròn xoe đôi mắt, nghi hoặc hỏi anh.

- Ngài.... ngài đang làm gì thế?

- Đút ngươi ăn cháo.

Vegas trả lời rất thuận miệng.

Pete cảm thấy chắc mình nghe nhầm, cười cười rồi bảo với anh.

- Cảm ơn Ngài, nhưng mà tôi có thể tự ăn được.

Nhưng mà bàn tay cầm muỗng cháo đưa lên không trung của Vegas lại không cử động gì.

Anh vẫn giữ nguyên tư thế đưa muống cháo ở gần sát miệng Pete.

Pete cảm thấy có chút bất lực,

Bởi vì đối với cái nhìn của anh, Pete cảm thấy mình có lẽ không phản khán sẽ tốt hơn.

Thế là Pete ngoan ngoãn ngồi đấy, chỉ cần mở miệng đã có sẵn Vegas nhẹ đưa cháo đến tận miệng.

Có khác gì là đang đút ăn cho trẻ lên ba không cơ chứ?

Nhưng mà đứa trẻ lên ba này hình như ngoan ngoãn quá thì phải.

Chẳng mấy chốc đã ăn xong một tô cháo đầy.

Một phần vì đứa trẻ này đói thật, phần nhiều vì đứa trẻ này cũng biết ngại nhé.

Vegas đút cậu một muỗng thì nhìn cậu một lần.

Pete mà còn không ăn mau, có phải cứ để Vegas nhìn mòn luôn cả khuôn mặt mình sao.
---

Chén cháo xong xuôi, Vegas đứng lên thu dọn rồi bảo với Pete.

- Ngươi ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Ta mang chỗ này xuống đã.

Pete cũng định đứng lên bảo rằng để cậu làm việc đó, nhưng về cơ bản thì anh nhanh như thế. Chẳng để cho cậu có cơ hội nói cái gì.

Một lát sao Vegas quay trở lại, Pete vẫn ngồi ngay ngắn ở trên giường.

Thật ra cậu có hơi no quá, gặp đêm qua chẳng ngủ ngon giấc. Nên bây giờ ăn xong chỉ muốn ngồi nghỉ như thế.

Vegas đi lên còn mang theo cho cậu một cốc nước.

Để Pete uống xong, anh mới nói.

- Ngươi ở đây ngủ một chút đi.

*Ngài ấy khi nãy đã nghe mình nói như thế, mà vẫn muốn để mình ở đây sao?*

Pete có chút lo lắng suy nghĩ, nhưng mà lúc này Vegas lại lên tiếng.

- Ta có việc phải đi một lát.

Lần này Pete không muốn bản thân không nắm rõ được điều cậu trông đợi.

Cho nên bất giác vội nắm lấy cánh tay Vegas lại.

Anh có chút giật mình, nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy cánh tay mình.

- Ngài... Ngài định rời đi thật sao?

Vegas thấy Pete ngước lên nhìn anh, gương mặt cậu nhóc từ lúc nào đã ỉu xìu xuống.

Anh lúc này nhẹ nhàng ngồi xuống.

Vegas dùng hai bàn tay mình áp lấy bàn tay nhỏ của Pete, anh bảo với cậu.

- Ta đi có việc một lát, chỉ một lát thôi. Ta sẽ quay trở lại ngay. Ngươi chỉ cần ở đây ngủ một giấc cho tỉnh táo. Lát nữa ta quay lại, sẽ dẫn ngươi đến một nơi.

Pete nghe Vegas nói, mỗi một chữ của anh cảm giác đều rất đáng tin.

Thật ra cảm giác lo lắng lúc nãy cũng không còn quá nhiều. Bởi vì nhìn Vegas thật sự rất chân thành.

Pete khẽ gật đầu.

Được rồi, tôi tin Ngài vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro