79.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thay vì cứ mơ hồ như thế. Chúng ta vì sao không cùng nhau tìm câu trả lời."

---------------------------------

Pete cố gắng nhìn sâu vào trong đôi mắt của người đàn ông này. Cậu không biết những lời mà cậu vừa nghe thấy đáng tin bao nhiêu phần trăm.

Một chiếc lá nhẹ theo làn gió rơi trên mái tóc Pete.

Vegas thả bàn tay đang ôm cậu ra, anh nhặt chiếc lá nhỏ đó xuống rồi thả cho nó bay đi.

- Ngài nói như thế là đang bày tỏ với tôi, có phải vậy không?

Vegas cười, anh khẽ bảo lại với Pete.

- Vậy ngươi nghĩ sao?

Cậu nhẹ giọng,

- Làm sao tôi biết được, tôi cũng chẳng phải là Ngài. Tâm tư của Ngài, tôi như thế nào có thể nhìn thấu?

Mặc dù những gì Vegas nói cũng không quá khó hiểu, nhưng những lời này lại được nói ra từ chỗ Vegas. Cho nên cậu mới thấy không thực.

Anh là chủ nhân ở nơi này, anh nói một thì người khác không được nói hai. Anh dùng những nô lệ để thỏa mãn nhu cầu của bản thân, thích thì dùng tiếp không thích thì bỏ đi.

Vốn dĩ hình tượng của Vegas là như thế.

Nhưng lúc ở cùng với cậu, anh lại giống một người khác. Có lúc khắt khe nghiêm túc, cũng có lúc dịu dàng ôn nhu.

Vegas nhìn đôi mắt buồn khẽ trĩu xuống của Pete, anh nhẹ nhàng nắm bàn tay cậu đưa lên, đặt nó lên trước ngực của mình.

Pete cũng đưa mắt theo bàn tay của anh rồi ngước lên nhìn Vegas.

Anh để cho tay cậu cảm nhận nhịp đập trái tim trong người của mình.

- Tâm tư của ta, trước đây ta nghĩ rằng mình hiểu rõ. Nhưng từ lúc ngươi xuất hiện, dường như nó đã không như lúc ban đầu. Ta không muốn nói chắc một điều gì, chỉ là bây giờ ta biết bản thân mình mỗi ngày muốn nhìn ngươi nhiều một chút. Muốn trò chuyện với ngươi, muốn thấy ngươi cười và muốn ôm ngươi thật chặt.

Pete khẽ cười, cậu hỏi Vegas.

- Tôi thật sự chẳng thể tưởng tượng nổi khi mà Ngài trông cứng nhắc như thế, lại có thể nói ra những lời khiến cho trái tim người khác rung động đến vậy? Đã từng có ai đó nói với Ngài rằng, Ngài rất biết cách khiến người khác xiêu lòng không?

Vegas thành thật trả lời,

- Chưa từng. Vì ta chưa từng nói những lời này với bất kỳ ai. Ngươi là người đầu tiên.

Pete có chút muốn ôm trán,

*Đấy đấy đến câu trả lời cũng ngọt đến như thế.*

- Vậy thì hôm nay tôi sẽ nói cho Ngài nghe, rằng Ngài rất rất giỏi khiến người khác phải động lòng.

Lúc này Pete định rút tay mình lại, nhưng Vegas vẫn tiếp tục nắm chặt.

Anh cúi xuống hỏi Pete,

- Vậy còn ngươi, ngươi có động lòng không?

Pete không ngờ bản thân mình bị hỏi ngược lại như thế.

Cậu ấp úng, vội cúi đầu không để cho Vegas nhìn thấy mặt mình.

Cậu sợ nhìn vào mắt của Vegas, sợ rằng Vegas có thể nhìn thấu tâm can của mình.

Vegas cảm thấy đứa nhóc này cũng không công bằng.

Rõ ràng lần trước và hôm nay, đều là Pete trực tiếp hỏi anh. Bây giờ khi bị anh hỏi, lại không chịu trả lời.

Nhưng Vegas cũng không muốn làm khó đứa nhỏ này.

Dù sao chính anh cũng không thể rõ ràng, thì sao có thể bắt ép người khác.

Cho nên Vegas mới ôm cậu vào lòng, anh cảm thấy bản thân mình dường như vì cậu nhóc này đã trở thành một Vegas mà anh không nghĩ tới.

Lâu lắm rồi Vegas mới cảm nhận được, thế nào là ôm một người thật chặt.

- Khi nào ngươi suy nghĩ xong, hãy trả lời lại ta. Nhưng mà từ giờ đến lúc đó, ta hi vọng ngươi cũng sẽ giúp ta tìm ra câu trả lời mà bản thân ta cũng đang nghi hoặc.

Khuôn mặt Pete còn đang bận vùi vào vòng ngực ấm áp của Vegas.

Cái miệng nhỏ của cậu cò bị ép sát vào người của anh, nên chỉ có thể nhỏ rí mà lên tiếng.

- Bằng cách nào?

- Bằng cách ở bên cạnh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro