78.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhưng vì sao hôm nay Pete lại làm như thế? Như thể đứa nhỏ này đang nói với anh: không sao cả, Ngài có thể yếu đuối mà."

-------------------------------

Vegas nói xong câu đó, rồi anh bước đến chỗ của Tankul.

Vegas kéo chiếc ghế ra, ánh mắt bảo Pete hãy ngồi xuống.

Nhưng mà Vegas đâu có biết, Pete ở trong tình huống lúc này thấy lo lắng như thế nào.

Ai bảo cậu vừa bước vào đã có một bàn đầy người ngồi đấy. Pete nhìn đa số là những vị lớn tuổi. Những vị ấy thấy Pete xuất hiện thì nhìn chằm chằm vào cậu, người nào người nấy mặt nghiêm nghị không thôi.

Pete cảm thấy tự dưng Vegas bảo cậu ngồi xuống, lại có vẻ không thích hợp cho lắm.

Nhưng mà ánh mắt của Vegas vẫn rất thản nhiên bảo Pete ngồi xuống. Thường thì bắt gặp ánh mắt đó, Pete không thể không làm theo.

Cho nên cậu nhẹ ngồi xuống.

Sau đó Vegas bước lên một bước, ngồi chiếc ghế ở đằng trước, che cậu lại phía sau.

Pete có chút thở phào, dẫu sao cũng thấy đỡ áp lực hơn hẳn.

Nhưng mà lúc này cha của Levid lại lên tiếng, ông ta nhìn Vegas cùng với vẻ mặt hứng thú rồi nói,

- Cậu ta là ai mà lại ngồi ở đó.

Pete nghe thấy thế giật mình vội đứng dậy, nhưng mà Vegas lại nói.

- Ngươi không cần đứng dậy làm gì, ngồi xuống đi.

- Nhưng mà....

Pete mở miệng nói nhỏ rí, khuôn mặt có chút ái ngại nhìn xung quanh.

Lúc này Tankul bên cạnh kéo nhẹ Pete ngồi xuống, lại nói cho Pete cũng như mấy người quanh đó.

- Vegas bảo ngươi thế nào, thì ngươi cứ nghe thế đấy.

Ken nhìn Vegas ở trước mặt mình, cậu ta đúng là trước giờ vẫn thế. Vẫn là cái đinh trong mắt của ông ta.

Lão Ken cười nói với mấy người ở đó,

- Vegas nay đã lớn thật rồi, cũng không có để người bác này vào mắt.

- Nào có.

Vegas lúc này mới nhẹ lên tiếng.

- Vậy sao? Thế thì hôm nay cháu lại chơi trò gì nữa thế. Dẫn theo một đứa nhóc đi ăn tiệc à?

- Bác không cần bận tâm như vậy, lo cho sức khỏe trước đi đã.

Lão ta nghe thế thì gật gù, nâng ly nước ở trên tay lên.

- Haha,  vậy bây giờ đã đông đủ mọi người rồi. Tôi xin thay rượu bằng nước, đa tạ các vị đã đến đây ngày hôm nay.

Tankul cầm ly rượu lắc lắc vài vòng, anh nghĩ biết thế ở nhà xem phim có phải hơn không.

Nhìn nét mặt của lão Ken cùng mấy người ở đây có chút nhạt nhẽo. Bọn họ cũng là chờ Vegas đến, để bắt đầu moi chuyện này kia.

Hôm nay không phải là ngày họp mặt gia tộc, nên lão Ken cũng không thể ở mãi trong phòng.

Ông ta qua loa được mấy câu thì phải đi ra ngoài sảnh để bắt đầu công bố bữa tiệc cùng các khách mời.

Lúc này Vegas đang nói chuyện với một vị trưởng bối. Ông ấy là anh họ của lão Ken và cha Vegas. Ông ấy cũng là một trong số ít những người đối xử tử tế với Vegas từ lúc cậu bước vào gia tộc.

Pete lúc này không ở bên cạnh Vegas vì Ngài ấy đang nói chuyện. Nhưng cậu cũng ở gần đó, ngồi bên cạnh Tankul.

Hai người họ đang thưởng thức mấy món bánh đặt ở trên bàn.

Tankul ngó một vòng xung quanh, thấy tên Levid đang bận rộn tiếp khách cho cha hắn.

Nhưng mà Tankul cũng lấy làm lạ, hôm nay cái tên Levid bỗng yên lặng lạ thường nhỉ.

Anh tưởng đâu hắn sẽ lại tiếp tục cãi tay đôi với anh.

Vậy mà Tankul chỉ mới nghĩ như thế, đã thấy tên Levid từ đằng kia lù lù đi tới.

Tankul lẩm bẩm,

- Tên này đúng là linh thật.

Levid ở đằng kia bước đến nhìn Tankul rồi cười một cái nhưng lại xoay sang Pete ở bên cạnh.

- Ngươi có nhớ ta không? Hình như ba bốn ngày rồi chúng ta chưa gặp nhau nhỉ.

Pete nghe Levid nói, cảm thấy người đàn ông này hình như có chút trơ trẽn.

Lúc này Tankul ở bên cạnh xen vào,

- Cậu uống thuốc chưa, sao lại đi nói lung tung như thế?

Nhưng mà Levid không có để ý tới Tankul, anh ta chỉ nhìn Pete.

Khi nãy khi Pete bước vào, nhìn cậu mặt chiếc áo vest được thiết kế riêng như thế lại trông khác hẳn. Hơn nữa chiếc nơ nhỏ kia quả thật làm cho gương mặt tròn tròn của Pete trông lại dễ thương lên vài phần.

Levid cảm thấy rất thú vị.

Vegas lại không muốn để đứa nhóc này ở lại một mình, mà dám mang Pete đến đây. Vegas rõ biết ở đây có nhiều tai mắt đến thế, anh ta không sợ sao?

Levid có chút tò mò, rốt cuộc là Vegas vì nghĩ anh sẽ tiếp tục giở trò, cho nên mới đem Pete theo. Đồng nghĩa với việc đứa nhỏ này rất quan trọng với Vegas. Nhưng lại mang đứa nhỏ này đến đây như vậy, là không sợ người khác xem đó là điểm yếu của anh ta sao? Nếu như vậy việc đứa nhỏ này sắp tới đây gặp nguy hiểm cũng không cần quan tâm tới à.

Levid nhìn Pete, anh thấy Pete không trả lời mình, mới thu hút sự chú ý của cậu.

- Ngươi mới đó mà đã quên, ân nhân cứu mạng mình rồi sao?

Lúc này quả nhiên Pete mới có chút phản ứng.

Trong lòng Pete không thể không xem xét, quả thật là anh ta cứu mình. Cho nên Pete lúc này mới đành lên tiếng.

- Tôi... không có thưa Ngài.

- Ồ thế à, vậy thì tốt.

Levid tỏ vẻ hài lòng, bàn tay anh ta đưa lên, có vẻ định xoa đầu Pete.

Nhưng lúc này lại có một bàn tay đến trước, chặn anh ta lại.

Lee cầm bàn tay Levid rồi thả xuống, cười nói với anh ta.

- Ngài Levid quả nhiên rộng lượng, chắc không vì một lần giúp đỡ này mà lại bắt người ta trả nợ cả đời đâu nhỉ.

Levid khẽ cười, gương mặt bình thản đáp lại câu nói của Lee.

- Làm sao đây bác sĩ Lee, chắc là cậu nhìn nhầm rồi. Tôi không phải là người rộng lượng. Tôi cứ thích người khác phải cảm thấy biết ơn hoài như thế.

Levid nói rồi tiếp tục đưa bàn tay mình lên, gương mặt trêu chọc nở một nụ cười với Pete.

Anh ta định xoa đầu đứa nhỏ này, việc mà khi nãy anh ta vốn định làm.

Nhưng lúc này Levid chưa kịp chạm đến mái tóc bồng bềnh kia của Pete, thì Pete đã bị ai đó kéo lùi lại một chút.

Vegas bước tới nắm tay Pete, kéo nhẹ cậu lùi mấy bước đến bên cạnh anh.

Pete bị kéo cũng bất ngờ, Levid đưa bàn tay lên không trung rồi bỏ xuống.

Anh ta nhếch môi cười bảo với Vegas.

- Anh như vậy là sao đây Vegas. Dù gì cũng chỉ là một tên nô lệ, có nhất thiết phải như thế?

- Tốt nhất cậu tránh xa ra một chút.

Vegas nói rồi đưa Pete ngồi lại chỗ bên cạnh Tankul.

Levid định nói thêm nhưng đã bị thuộc hạ bên cạnh đi đến nói rằng có khách muốn gặp anh ta. Cho nên Levid lại rời đi.

Tankul thấy Vegas ngồi xuống liền bảo với anh,

- Đã dẫn đứa nhóc này tới đây thì phải canh chừng có biết không nào?

Lee lúc này cũng vội tham gia,

- Ngài Vegas à định cảm ơn tôi thế nào đây, Ngài đến chậm quá đấy.

- Tuần này cậu có muốn nghỉ phép không?

Lee nghe thế thì mắt sáng rực lên, liền bật ngón cái.

- Quả nhiên là ngài Vegas tốt bụng.

Tankul chớp chớp mắt nhìn về phía Lee,

- Vậy cậu định nghỉ ngày nào, chúng ta đi xem phim đi.

Lee xịu mặt nhìn Tankul,

- Ôi trời ngài Tankul của tôi ơi, ngoài việc ngồi một chỗ xem phim ra. Chúng ta có thể vận động cái gì khác được không?

- Thế cậu chọn đi.

Tankul khều khều Vegas mấy cái,

- Muốn tham gia không nào?

Vegas lắc đầu,

- Bỏ tên em ra là được.

Vegas nói xong rồi đứng dậy, bảo với Tankul,

- Ở đây nhàm chán, em đi đây.

Sau đó anh xoay sang nói với Pete,

- Đi thôi.

Pete nhìn Tankul cầu cứu, nhưng anh chỉ cười rồi bảo Pete đứng dậy.

- Được rồi, thế hai người cứ đi trước đi. Chỗ này có ta với Lee rồi, dù sao cũng đến đây nên phải ăn gì đã.
----
Lúc này Vegas đang đi ở phía trước, Pete theo phía sau.

Mọi người bây giờ đang tập trung hết ở sảnh bên trong nên bên ngoài khá yên tĩnh chẳng còn một ai.

Hai người họ cứ như thế bước ra khỏi cửa Levid.

Từ đây đến chỗ của Vegas cũng đi qua một khu vườn nhỏ.

Pete nhìn theo bóng dáng của Vegas, ánh lưng của anh trông thật cô đơn.

Pete cũng không biết vì sao Vegas lại đưa mình đến chỗ này, là tùy tùng cho anh hay còn có một điều gì khác.

Nhưng hôm nay Pete nhận ra hình như bản thân mình vừa bước được một bước vào cuộc sống của Vegas.

Tham dự một buổi tiệc sang trọng, người người ăn mặc kiêu sa lộng lẫy.

Họ trò chuyện uống rượu cùng nhau, nhưng sâu bên trong cũng chẳng biết thực chất họ đang nghĩ gì?

Khi nãy Pete cũng nghe ra, có một vài người đang muốn chống đối lại với Vegas. Bọn họ bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Pete nhìn Vegas đang đi tản bộ trước mặt mình, bỗng dưng cảm thấy người đàn ông này chắc là có sức mạnh phi thường lắm.

Vegas nắm giữ cả gia tộc, bao nhiêu người ở bên dưới. Anh chèo chống như thế nào mới có thể đứng vững như hôm nay.

Pete thiết nghĩ đó giờ cuộc sống của Vegas vốn là như vậy sao? Lúc nào cũng phải tìm cách giữ vững vị trí, điều hành cả một gia tộc. Tham gia những bữa tiệc nhàm chán, gặp gỡ những người...không thật lòng.

Pete suy nghĩ mãi cho đến khi cả người mình đụng vào lưng của ai đó.

Thì ra Vegas bỗng dưng đứng lại, cậu không nhìn phía trước nên mới đụng trúng anh.

Pete định bụng xin lỗi Vegas, nhưng lúc này mới nghe tiếng ai đó khóc huhu.

Chỗ mà bọn họ đang đứng có một cây cổ thụ rất to, cách đó không xa là chỗ dừng chân.

Pete nghe theo tiếng khóc, nhìn thấy có khoảng ba bốn người đang ngồi ở đó.

Vì có cây cổ thụ to chắn ở trước, nên có lẽ phía bên kia sẽ khó phát hiện là có người đang đi tới. Cậu nhìn kỹ một lát thì nhận ra,

- Ơ, chẳng phải là vị tiểu thư khi nãy sao ngài Vegas.

Pete nói nhỏ rí với Vegas.

- Không nhớ lắm.

Vegas thờ ơ trả lời.

- Ồ...

Câu trả lời của Vegas làm Pete chẳng biết nói tiếp thế nào.

Nhưng mà tiếng của vị tiểu thư kia lại có chút inh ỏi, cô ta vừa khóc vừa nói.

Pete thấy Vegas định bước tiếp, bèn kéo anh lại.

Vegas bị kéo, cũng có chút bất ngờ.

- Sao vậy?

Pete chỉ chỉ về phía ba bốn người bên kia.

- Hình như... nếu chúng ta đi tiếp, chẳng phải sẽ đi ngang qua những người ở đằng kia sao?

- Thì?

- Tôi nghĩ vị tiểu thư đó đang khóc như vậy, chúng ta mà đi qua đó thì kì lắm.

Pete nói xong cũng cảm thấy không đúng. Chắc là mỗi cậu cảm thấy kì thôi, chứ Vegas là chủ nơi này. Nếu mà theo tính cách của Vegas,  thì đường đi này vốn là của Ngài ấy. Ngài ấy muốn đi thì cũng chẳng sao.

Vậy mà lúc này Vegas cũng không bước tiếp, nhìn cậu nhóc rồi hỏi.

- Vậy bây giờ ta với ngươi làm gì?

- Chúng ta.... nấp ở đây một chút đi vậy.

Vegas nghe Pete nói thì khẽ cười,

- Hình như ta chưa từng nấp ai bao giờ.

Pete nghe thế cũng bật cười theo,

*Đúng rồi, Ngài ấy như là vua vậy. Mà vua thì phải trốn ai đó bao giờ.*

Lúc này bầu không khí giữa hai người họ thoải mái hơn hẳn, vì nụ cười của họ đều xuất phát thật lòng.

Cho nên tình hình bây giờ là Pete và Vegas đang đứng ở phía sau cây đại cổ thụ. Bọn họ tựa lưng vào thân cây, còn định nhìn bầu trời đêm.

Chỉ là mới có mấy giây sau đó, vị tiểu thư kia vừa khóc lại vừa mắng người.

Mà người bị mắng không ai khác lại chính là Vegas.

Ở bên này cô ta rất uất ức việc khi nãy bị Vegas làm bẽ mặt trước đám đông. Cộng thêm việc lại vừa bị ông nội mình mắng một trận, ông bảo cô có một chuyện cũng làm không xong, ngược lại còn gây rắc rối cho ông.

Ông đã nghe người ta nói lại, nếu mà Vegas để bụng, anh ta gây khó dễ cho gia đình họ thì như thế nào. Chưa kể Vegas còn có thể khiến cho bọn họ thân bại danh liệt.

Cho nên cô ta đã bị ông mắng một trận té tát ngay tại bữa tiệc.

Cô ta uất ức đi kiếm chỗ khóc lóc, may mà có mấy vị tiểu thư khác đi theo an ủi.

- Thôi được rồi, cô đừng khóc nữa. Theo tôi thấy thì khi nãy ngài Vegas dường như không để ý lắm đâu.

- Đúng rồi, chắc không đến nỗi nào đâu, thôi cô đừng khóc nữa.

- Huhu làm sao mà không đến nỗi cơ chứ. Hức... Ngài ta đúng là máu lạnh mà. Ở trước mặt nhiều người như thế, Ngài ta cũng không nói với tôi một câu.

- Cô cũng biết ngài Vegas nổi tiếng lạnh lùng mà.

- HỨc... hừ Ngài ta.... huhu lạnh lùng gì chứ. Ngài ta là một kẻ vô tâm, một tên không có tình người.

Mấy vị tiểu thư bên cạnh nhìn cô ta có chút e ngại, lo lắng nói.

- Thôi nào, cô nhỏ giọng một chút kẻo người khác nghe thấy.

Cô ta lúc này lau nước mắt, bây giờ không khóc chỉ còn sự tức giận trên gương mặt.

- Sợ gì chứ, ở đây đâu có ai, tôi phải mắng cho hết tức mới thôi. Ngài ta lại có thể khiến tôi mất mặt như vậy, lại bị ông nội mắng cho như thế. Tôi phải mang tất cả trút giận hết lên Ngài ta. Ngài ta là một kẻ vô lương tâm, là một kẻ máu lạnh.

Pete ở bên này siết chặt tay, gương mặt không thể hối lỗi hơn được nữa.

Vị tiểu thư kia nãy giờ mắng những gì, cậu đều có thể nghe rõ. Cho nên tất nhiên là ngài Vegas cũng nghe thấy.

*Làm sao bây giờ, là tại mình hết. Tự dưng bảo Ngài ấy đứng lại đây làm cái gì, để nghe người ta mắng.*

Pete đứng cạnh Vegas, cậu ngước lên nhìn anh hối lỗi nói.

- Tôi xin lỗi ngài Vegas, tôi không nghĩ là sẽ như thế.

- Ngươi không có lỗi.

Pete nghe Vegas nói thế, nhưng là con người với nhau thì cậu cũng biết có ai nghe người khác mắng mình đủ điều lại không cảm thấy bực bội cơ chứ.

Thêm vào đó nãy giờ vị tiểu thư kia nói những lời rất khó nghe.

Bên này cô ta vẫn không hay biết gì, miệng thì vẫn tiếp tục mắng người.

Cô ta càng mắng càng hăng, cho nên mới tỏ ra vẻ bí ẩn rồi nói cho mấy người bên cạnh.

- Hừ, Ngài ta nghĩ Ngài ta là ai mà lại không thèm quan tâm tới tôi cơ chứ. Ít nhất tôi cũng xuất thân trong gia đình quyền quý. Này các cô muốn nghe không? Ở đây chỉ có bốn chúng ta, tôi sẽ nói cho mấy người nghe một bí mật.

Cô ta thấy mấy người bên cạnh tò mò hỏi tới tấp, thì cô ta càng thêm hưng phấn.

- Cái này là tôi lúc trước nghe lén từ chỗ ông nội. Việc này cũng không phải là không ai biết, chỉ là một số ít người biết cũng là các vị trưởng bối của chúng ta. Tôi nghe bảo thì ra mẹ của Ngài ta cũng là một nô lệ đó.

Mấy vị tiểu thư kia nghe thế thì tỏ vẻ khó tin, còn hỏi đi hỏi lại.

- Thật sao? Thật sao?

- Có đúng không vậy?

- Trời có chuyện này nữa sao, tôi không biết đó.

Pete bên này nghe tới đây bỗng có chút đứng không vững.

*Thôi tiêu rồi.*

Pete cũng là lần đầu tiên cậu biết chuyện này.

Pete nhớ lại chuyện ở hộp đêm lần trước.

Có vẻ như lúc tên thuộc hạ kia định nói ra cũng là lời này.

Nhưng vừa nhắc đến mẹ của Vegas đã bị anh bắn.

Pete có chút sợ, lén lút nhìn gương mặt của Vegas.

Không phải là sợ anh tức giận, mà là sợ anh bị tổn thương.

Thì ra ánh mắt mà buổi tối hôm qua lúc Vegas nhắc tới mẹ của anh. Có lẽ cũng vì điều này mà trông chúng mới buồn đến thế.

Pete lén nhìn Vegas, nhưng lại bị anh bắt gặp.

Cậu khẽ trĩu mi, nói với Vegas.

- Xin lỗi Ngài rất nhiều.

Vegas nhìn đứa nhỏ với vẻ mặt đầy lo lắng như thế, anh biết rằng sự lo lắng này là đang dành cho anh.

- Lời xin lỗi ở đâu ra mà nhiều thế.

Pete có chút ân hận nói,

- Biết vậy tôi không nên kéo Ngài ở lại đây làm gì, nếu không sẽ không phải nghe những lời này.

- Ngươi cũng mắng ta à?

Pete vội xua tay,

- Tôi không có.

- Nếu không có thì không cần xin lỗi làm gì.

- Nhưng mà...

Pete nói tới đây thì lại tiếp tục nghe thấy vị tiểu thư ở bên kia nói ngày một quá đáng.

- HỪ, Ngài ta vốn dĩ không là gì cả. Dù sao cũng may mắn nên mới là con cháu của gia tộc Levi. Nếu không có một nửa dòng máu ấy, thì Ngài ta cũng chỉ là con của một nô lệ. Làm sao xứng với gia đình quyền quý như ta. Chưa kể đến mẹ của Ngài ta, xem chừng cũng là loại phụ nữ.....

Vegas nghe đến đây, chưa kịp nghe mấy chữ cuối.

Thì đã có một đôi bàn tay nhẹ nhàng áp sát vào tai anh. Không để cho anh phải nghe thấy bất kì thứ âm thanh nào nữa.

Thì ra Pete lúc này có chút không chịu nỗi.

Cậu nghe cô ta nói như thế thì rất khó chịu, đến độ đôi mắt cũng rưng rưng. Không biết vì sao lại cảm thấy đau lòng.

Cho nên lúc cô ta nhắc đến mẹ Vegas, cậu đã liều lĩnh mà kiễng chân lên. Cả người gần sát vào Vegas, dùng hai bàn tay của mình bịt tai của Vegas lại, không để cho anh nghe thêm nữa.

Trong ánh trăng đêm dịu nhẹ cùng làn gió thoang thoảng thổi như thế.

Ở bên dưới tán cây đại cổ thụ lại có cảnh một đứa nhỏ đang cố gắng kiễng hai chân mình lên, đôi tay ôm sát tai của người đàn ông trước mặt. Đôi mắt lo lắng, chăm chú nhìn biểu cảm của người đó. Sợ rằng người đó sẽ nghe được điều gì không hay, sợ người ta đau lòng.

Vegas nhìn khuôn mặt của Pete gần kề bên mình.

Anh phải công nhận rằng đứa nhỏ này nhiều lúc cũng khiến anh không trở tay kịp.

Vegas ngắm thật kỹ gương mặt của Pete, anh nhớ rằng mình đã rất ấn tượng với đôi mắt biết cười này của cậu nhóc.

Anh thật sự muốn một lần nhìn Pete cười thật tươi.

Anh nghĩ rằng chắc lúc đó tim mình sẽ còn đập nhanh hơn lúc này nữa.

Vegas nhìn Pete đang cố gắng dùng đôi bàn tay nhỏ của mình để bảo vệ anh những lời nói cay độc.

Anh tưởng mình đã dần quen với việc bị những kẻ khác nguyền rủa.

Nhưng vì sao hôm nay Pete lại làm như thế? Như thể đứa nhỏ này đang nói với anh: không sao cả, Ngài có thể yếu đuối mà.

Vegas cảm thấy hình như mình yếu đuối thật rồi.

Từ bao giờ mỗi một hành động của đứa nhỏ này, lại khiến anh cảm động như thế.

Anh giống như tảng băng lạnh lẽo chìm giữa biển khơi nơi giá rét,
Chỉ thích ánh trăng khuya cô độc. Lại có được cơ hội một lần nhìn thấy Pete. Đứa nhỏ này lại thích ánh nắng mặt trời, gió thổi đến và làm tan chảy cả anh.

Vegas ngắm nhìn Pete thật lâu.

Pete vẫn cố gắng vừa đảm bảo Vegas không thể nghe thấy gì, vừa ngó xem mấy người bên kia đã nói xong chưa.

Lúc Pete thấy hình như bọn họ chuẩn bị rời đi, cậu nhẹ thở phào định bỏ tay xuống.

Nãy giờ cậu chịu khó kiễng chân, cũng có chút mỏi rồi.

Nhưng mà Pete chưa kịp bỏ tay xuống, còn đang bận nhìn về phía bên kia.

Thì đã bị Vegas một tay kéo sát lại gần, một tay nâng cằm để cậu quay về phía anh.

Không để cậu kịp phản ứng, Vegas trực tiếp hôn xuống đôi môi nhỏ của Pete.

Nụ hôn này có chút dùng lực, không chỉ là phớt nhẹ như những lần trước.

Pete chưa kịp hoàn hồn thì Vegas khẽ rời khỏi đôi môi của cậu.

Gương mặt của Pete lúc này chỉ cách anh trong gang tấc.

- Ngươi có biết nếu ngươi cứ tiếp tục giữ tư thế bịt tai ta như thế. Để gương mặt của ngươi gần sát rồi nhìn chằm chằm ta? Là định có ý đồ với ta phải không?

Vegas cười, chủ đích là để trêu chọc đứa nhỏ này.

Pete nghe Vegas nói làm sao không phân minh, cậu bối rối giải thích.

- Không có... tôi....

Nhưng vốn dĩ Vegas không cần nghe câu trả lời.

Anh siết chặt vòng tay đang ôm lấy Pete, tiếp tục đặt xuống một nụ hôn.

Lần này Vegas không muốn chỉ dừng ở việc chạm nhẹ trên đôi môi này nữa.

Tối hôm trước anh thật sự vẫn nếm chưa đủ, hương vị ngọt ngào như chiếc kẹo tròn mà ngày xưa anh đã từng rất thích.

Vegas tấn công rất nhanh, khiến cho Pete chỉ một lúc đầu óc lại không nghĩ thêm được gì.

Đây không phải là lần đầu tiên Pete bị Vegas hôn.

Chỉ là lần này cái hôn của Vegas chân thật lại rõ ràng như thế.

Pete cũng là lần đầu tiên biết cảm giác hôn ai đó là như thế nào.

Cậu giống như một trang giấy trắng, hoàn toàn không biết bước tiếp theo phải nên vẽ cái gì. Nhưng Vegas lại như cầm tay cậu mà hướng dẫn, khiến cho Pete trong vô thức chỉ có thể dựa vào người đàn ông ở trước mắt.

Vegas trên đôi môi của Pete mà chơi đùa, anh thuần phục khiến cho đứa nhỏ này từ lúc bắt đầu còn mím chặt môi, sau đó lại vì nụ hôn của anh càng lúc càng sâu. Khiến cho không khí ở bên ngoài không kịp đi vào, cậu lại buộc phải mở cái miệng nhỏ của mình ra.

Vegas chỉ chờ có thế.

Anh thừa cơ hội lẻn vào chiếc môi xinh đầy ngọt ngào này. Gặm nhắm từng chút một, như đang thưởng thức chiếc kẹo tròn ngày xưa.

Anh còn hào phóng đến nỗi chẳng bỏ qua chiếc lưỡi của Pete, còn khiến cậu phối hợp đẩy chúng ra một chút.

Vegas hôn càng sâu, Pete trong vô thức cả người như không muốn đứng vững nữa, lại tựa vào Vegas.

Nhưng quả nhiên đứa nhỏ này lại có chút ngốc.

Tốc độ hôn dồn dập của Vegas làm Pete có chút không đuổi theo kịp.

Đứa nhỏ này vậy mà lại bị sặc.

Pete có chút khó chịu ho khan vài tiếng, làm cho Vegas liền phải có chút tiếc nuối mà rời khỏi đôi môi đã bị anh hôn đến độ đỏ lên vài phần.

Pete cau mày, gõ gõ vài cái vào ngực rồi ho mấy tiếng.

Vegas nhìn bộ dạng bị anh hôn đến nhăn mặt thế kia thì khẽ cười, nhẹ xoa mái tóc của Pete rồi an ủi.

- Ngươi giỏi lắm, lại còn rất phối hợp mà không đẩy ta ra. Có phải rất thích cảm giác này đúng không?

Pete lập tức phản kháng,

- Ai bảo là tôi thích...

Nhưng mà Pete chỉ nói được nửa câu đã khựng lại.

Thật ra cậu không thích nói điều gì trái với lương tâm lắm.

Khi nãy rõ ràng cậu cũng tận hưởng mà.

Pete khẽ thở dài,

Pete nhớ lại ngày trước đã từng nói với mẹ, rằng cậu sẽ không yêu ai khác ngoài mẹ. Vì cậu biết rằng tình yêu sẽ rất đau khổ.

Lúc đó mẹ đã nói với cậu rằng tình yêu thì muôn hình vạn trạng. Rồi một ngày nào đó, cậu cũng sẽ biết nhớ biết thương, biết vì một người mà lo lắng. Cậu lúc đó đã một mực không tin.

Cậu nhìn Vegas.

Ngoài mẹ ra, cậu chưa từng biết nhớ biết thương một người nào khác. Đối với Vegas bây giờ cũng có thể xem là như thế, cậu nào có nhớ có thương Ngài ấy. Vậy thì đâu có tính là tình yêu.

Nhưng vì sao cậu lại thấy rung động với những lời mà Vegas nói. Tim cậu đập nhanh khi bị Vegas hôn. Suy nghĩ thật nhiều về những hành động của Ngài ấy. Sẽ rất khó chịu khi thấy Ngài ấy bị mắng. Muốn là chỗ dựa cho bóng lưng cô độc kia. Cái chau mày của Vegas cũng khiến cậu lắng lo. Cũng từng muốn ôm trọn đôi vai đang gánh vác rất nhiều thứ này.

Như vậy có tính không...?

Cái gọi là tình yêu đấy?

Pete ước gì mình còn có mẹ, để có thể hỏi bà ấy.

Tình yêu liệu rằng là như thế?

Pete lại thở dài lần nữa.

Cậu không thích bản thân cảm thấy mơ hồ về một điều gì đó.

Pete không muốn mình chỉ là người duy nhất cảm nhận được điều này.

Cậu nhìn Vegas, nghiêm túc mở lời với anh.

Pete chỉ lên ánh trăng đang soi rọi trên bầu trời đêm.

- Nếu như Ngài là ánh trăng đó..... vậy có phải tôi cũng chỉ là một trong vô số những vì sao ở trên kia. Lúc nào cũng lấy ánh trăng làm trung tâm. Nếu không có tôi, cũng sẽ có vô số những vì sao khác. Có cũng được không có cũng được, có phải vậy hay không?

Lần này nghe Pete hỏi như thế, Vegas cũng hiểu thêm một chút về đứa nhỏ này.

Lần trước một lần Pete hỏi anh có phải thích cậu hay không? Anh đã biết Pete thật sự là một người cẩn trọng. Đứa nhỏ này muốn biết chắc những việc mà bản thân mình đang vướng bận.

Vegas xoay người Pete lại, anh khẽ dùng hai bàn tay để ở bên má Pete, rồi nâng gương mặt cậu lên.

Đáp lại với câu hỏi nghiêm túc mà Pete đặt ra, Vegas không chần chừ mà nói.

- Ngươi sẽ không là những vì sao. Bởi vốn dĩ đối với ta, ngươi đã là mặt trời......

trên đời này,

chỉ có một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro