77.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Cà vạt của ta bị lệch rồi."

-------------------------------

Khi nãy lúc Vegas cùng Pete vừa bước vào cổng nhà Levid, đã trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.

Vegas mặc một chiếc vest đen lịch lãm, đơn giản không quá phô trương nhưng vẫn khiến người khác phải cúi đầu chào.

Biết làm sao được, người đang bước vào kia là chủ nhân của nơi này. Bọn họ mấy khi được nhìn thấy Vegas.

Các quý cô ở đây từ lúc Vegas bước vào đôi mắt đã sáng rực lên. Bọn họ còn tưởng hôm nay Vegas sẽ không tới, vậy mà cuối cùng cũng có thể gặp được người đàn ông này.

Nhưng mà tiêu điểm dường như không nằm trên người Vegas nhiều lắm.

Mấy người ở đây bắt đầu xì xầm, nhỏ to bàn tán. Thắc mắc rằng, chàng trai đi bên cạnh Vegas là ai.

Bởi vì chàng trai bên cạnh cũng mặc một chiếc vest đen có cùng kiểu dáng với Vegas. Đến cả viền cổ tay màu đỏ cũng giống nhau y đúc.

Chẳng lẽ là đồ đôi.

Chỉ khác là Vegas thắt cà vạt, trông anh khuôn mặt lạnh băng. Còn chàng trai kia có một cái nơ nhỏ xinh ngay trên cổ, khuôn mặt tròn tròn cùng chiếc đầu nấm nhỏ.

Nhìn dáng người nhỏ nhắn đi cùng với Vegas. Nghe có vẻ không hợp lý nhưng trông lại đẹp đôi.

Mấy vị tiểu thư bên cạnh tò mò đến không thôi,

- Này, các người nhìn xem. Chàng trai bên cạnh ngài Vegas là ai thế? Đã gặp bao giờ chưa?

- Chưa, sao trông lạ mắt vậy, là công tử nhà nào à?

- Làm sao mà công tử nhà nào được. Trước giờ ngài Vegas chỉ sử dụng nô lệ, mấy người quên rồi sao.

- Vậy thì chàng trai kia là ai cơ chứ. Vệ sĩ của Ngài ấy sao?

- Vệ sĩ vẫn ở phía sau kìa. Ngươi thấy có vệ sĩ nào mặc đồ đôi như thế với ngài Vegas chứ.

Lúc này một vị tiểu thư mới rời khỏi bàn tiệc nơi mọi người thảo luận, bước đến chỗ Vegas đang đi vào.

Cô ta mới tháng trước đã đi dự tiệc cùng ông nội của mình. Lần đó được ngồi cạnh Vegas.

Mặc dù nghe danh Vegas đã lâu, Ngài ấy không thích phụ nữ. Nhưng cô không tin được Ngài ấy ngồi bên cạnh một mỹ nhân như cô, lại có thể không nhìn đến cô dù chỉ một lần.

Lần đó ông nội đã dặn cô, dù tính hướng của ngài Vegas như thế nào. Nhưng ông ta nghĩ rằng, gia tộc Levi vẫn cần một nữ chủ nhân. Chẳng phải cha của Vegas cũng là một tay chơi có tiếng sao. Ông ấy bên ngoài biết bao nhiêu là nhân tình, nhưng cuối cùng vẫn phải lấy thiên kim tiểu thư danh giá. Đứng trước sức ép của gia tộc, chẳng phải ngài Vegas rồi cũng sẽ tìm một người để kết hôn. Cho nên gia tộc bọn họ phải chớp lấy thời cơ.

Thành ra hôm đó cả một buổi trời ngồi ăn chung, cô ta không thấy Vegas nhìn mình dù chỉ một lần. May sao lúc ấy ngài Vegas đi ra ngoài, cô cũng vội chạy theo.

Có điều cô ta không biết.

Lần đó Vegas ra ngoài đi vệ sinh, Tankul cũng đi theo.

Lúc hai người họ đi từ nhà vệ sinh bước ra, Tankul đi bên cạnh Vegas nhìn về hướng đối diện mà nói nhỏ với anh.

- Này Vegas, em thấy cô gái cả người loạng choạng, muốn té lên té xuống đang đi về phía chúng ta không?

- Thì sao?

- Vị tiểu thư ngồi chung bàn với chúng ta đấy.

- Ừm.

- Theo kinh nghiệm xem phim kỳ cựu của anh. Thì cô ta với gương mặt hồng hồng đôi mắt có chút thẫn thờ, dáng người loạng choạng trong chiếc váy công chúa xinh đẹp kia đang đi đến chỗ chúng ta thì...

- Thì?

- Thì khả năng cao là lúc đến chỗ của chú em, dù không có vật gì ngăn cản, nhưng một cơn gió nhẹ cũng làm cô ta ngã vào lòng của chú đấy. Hẳn là sắp diễn vai công chúa xinh đẹp trong cơn say té ngã được hoàng tử ôm lấy, đại loại thế đó Vegas à. Nhưng anh nhắc một chút, dù sao gia đình cô ta vẫn đang có lợi với chúng ta, cho nên chú em chịu khó. Đừng để con gái người ta té dập mặt, thì không hay cho lắm. Vệ sĩ phía ngay sau kìa, năm giây thôi nhé.

Đúng như Tankul dự đoán.

Cô ta đi loạng choạng đến chỗ Vegas, bỗng a lên một tiếng, rồi ngã vào người anh.

- A... ngài Vegas đấy sao? Hình như.... tôi say rồi.

Tankul nhìn Vegas đứng như tượng, lại còn chẳng thèm đỡ cô ta. Lúc này chưa tới năm giây, đã ba giây thôi thì hai vệ sĩ lập tức ập tới, lôi cô ta ra.

Vệ sĩ bọn họ biết ngài Vegas ghét bị người khác đụng chạm, bọn họ được huấn luyện nên quen rồi.

Cô ta vừa ngã vào còn đang giả vờ lờ đờ đôi mắt đã bị giật mạnh ra. Làm sao mà cô ta không cáu kỉnh cho được.

- Mấy người điên à, động vào ai đấy.

- Xin tiểu thư thứ lỗi.

Vệ sĩ vẫn nghiêm túc cư xử đúng mực.

Tankul nhìn bộ dáng cô ta, bèn trưng ra nụ cười công nghiệp.

- Ôi tiểu thư mới đây mà đã tỉnh rượu rồi à. Cô không sao chứ?

Lúc này nghe Tankul nói, cô ta sượng mặt không thôi.

Vegas chẳng muốn bận tâm tới.

Anh cởi chiếc áo khoác ngoài mình đang mặc.

Vệ sĩ lập tức tiến tới nhận lấy.

Vegas lạnh lùng nói hai chữ rồi bước tiếp.

- Vứt đi.

Tankul nhìn vẻ mặt bắt đầu khó coi của vị tiểu thư kia thì cũng cảm thông thay cho cô ta.

Cô ta mới chạm mặt mình vào áo của Vegas có vài giây, đã bị người ta vứt cả cái áo đi luôn.

Cái này gọi là gì.

Tận cùng của sự khinh bỉ.

Tankul thầm nghĩ,

*Ôi trời, may mà Vegas là em anh. Chứ người khác chắc anh cũng mắng rồi.*

Cô ta lần đó cảm thấy mất mặt đến độ đã về khóc lóc một ngày một đêm.

Nhưng mà người như ngài Vegas, cô ta càng muốn có được.

Cho nên lúc này trong vô số ánh mắt đang hướng về phía Vegas. Thì cô ta gương mặt tươi cười bước đến.

Vegas đang đi thì tự dưng bị ai đó ngáng ngay trước mắt.

- Ngài Vegas thật là khiến người ta buồn đó nha. Tối đó chẳng phải chúng ta đã có một đêm khó quên. Vậy mà Ngài không gọi cho người ta lấy một lần luôn sao.

Tankul mà có ở đây lúc này, anh nghe cô ta nói xong chắc sẽ cười phá lên mất.

Cô ta định bóc lửa bỏ tay người à, đúng là đêm khó quên thật. Mà là cô ta mất mặt đến khó quên.

Nhưng với giọng điệu ỏng ẹo cùng lời nói thần bí như thế. Người nghe xung quanh cũng được một phen xuýt xoa.

- Này, nghe vị tiểu thư kia nói gì kìa. Trời đất, có cả chuyện này sao?

- Uầy, mấy người tin à. Ngài Vegas đó giờ sử dụng nô lệ nam. Chưa từng nghe Ngài ấy qua lại với một vị tiểu thư nào.

Nhưng mà dù sao mấy vị tiểu thư xung quanh đó cũng muốn ngồi lên cái ghế nữ chủ nhân của gia  tộc Levi. Nghe thế thì làm sao không ghen tị cho được.

Pete đứng ngay ở bên cạnh Vegas, nên cũng nghe rõ ràng.

Pete nhìn sang cô gái đỏng đảnh trước mặt, rồi nhìn qua Vegas. Nhớ lại mấy chục nam nhân trong nhà chung, đôi mắt có chút phán xét anh.

*Thì ra Ngài là động vật ăn tạp à.*

Lúc này cô ta thấy mọi người có vẻ bàn tán về mình, hâm mộ có, ghem tị có. Cô ta hưng phấn nên bước lên một bước, lại gần Vegas. Tay cô ta chạm vào chiếc cà vạt của Vegas, điệu bộ chỉnh sửa. Còn cố ý nói to.

- Sao Ngài lại để cà vạt bị lệch thế này?

Cô ta vừa dứt câu, cũng chỉ mới chạm vào cà vạt một cái. Đã có hai vệ sĩ bay đến, kéo mạnh tay của cô ta ra.

Hai vệ sĩ bọn họ cũng mệt lắm chứ.

Ngài Vegas ghét cái gì, bọn họ phải ngăn cái đó. Chậm một chút chẳng phải người chịu khổ là họ sao? Vậy mà vị tiểu thư này làm gì cứ đụng chạm chủ nhân của họ.

Cô ta bị kéo mạnh tay đau điếng, nên mới la toáng lên.

- Á ĐAU QUÁ. MẤY NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY.

Cô ta vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của vệ sĩ. Vệ sĩ cũng biết chừng mực, thả tay ra rồi cúi đầu.

- Xin lỗi tiểu thư nếu chúng tôi lỡ có mạo phạm tới cô.

- Xin lỗi là xong à? Hai ngươi có điên không, tự dưng xông đến làm gì?

- Xin tiểu thư thứ lỗi, ngài Vegas không thích người khác động vào người của Ngài ấy.

Lúc này dân tình ở bên ngoài cũng hóng chuyện, bọn họ tự hiểu tình hình. Có người còn bảo:

- Này, cái vị tiểu thư đó mê mệt ngài Vegas đến điên rồi à. Tôi đứng ở đây còn thấy cà vạt của Ngài ấy rõ thẳng tắp. Hình như cô ta mới đụng vào nên nó mới lệch đấy chứ.

- Ừ, tôi cũng thấy vậy đấy.

Cô ta lúc này bị vệ sĩ nói như thế thì bẻ mặt không thôi, vừa tức giận vừa cố cãi, cho nên mới lắp bắp.

- Ngươi ngươi người khác gì ở đây, ta ta ta...

Lúc này người đang ở trong tâm điểm mới có phản ứng.

Mọi người không biết anh định làm gì.

Thế mà Vegas lại xoay người sang chàng trai bên cạnh.

Mọi người bây giờ mới chợt nhớ đến chàng trai bí ẩn kia.

Pete còn đang lơ ngơ thì đã thấy Vegas xoay mặt sang chỗ của mình.

Anh khẽ cúi người xuống một chút để gương mặt mình ngang mặt với Pete, rồi dịu dàng nói.

- Cà vạt của ta bị lệch rồi.

Pete không đứng hình, Vegas lại càng không? Vậy ai?

Là dân tình đang hóng chuyện xung quanh.

Bọn họ đang chứng kiến cái gì đây.

Ngài Vegas đang cúi người xuống sao?

Người nào người nấy há hốc mồm.

Pete thì không để ý phản ứng của những người xung quanh.

Cậu nghe Vegas nói thế, tất nhiên là hiểu chứ.

Ngài ấy bảo cà vạt Ngài ấy bị lệch, cho nên lúc này Pete mới đưa tay lên. Bộ mặt nghiêm túc cẩn thận, chỉnh sửa nó lại ngay ngắn cho Vegas.

Nhờ Vegas cúi người cho nên Pete chẳng cần nhón chân, nhẹ nhàng nhanh chóng đưa chiếc cà vạt về lại chỗ cũ.

Pete chỉnh xong, còn nói với Vegas.

- Thưa Ngài đã xong.

Vegas không cười, nhưng khuôn mặt hài lòng.

- Ngoan lắm, đi thôi.

Vegas nói rồi cũng bước đi.

Pete thấy Vegas đi thì cậu đứng đây làm gì, cho nên mới lon ton sát theo sau.

Đến khi Vegas đi vào trong, mấy người ở xung quanh mới tỉnh lại.

- Này, chúng ta vừa mới thấy cái gì kia.

- Mấy người không thấy à, ban nãy tiểu thư kia vừa chạm vào cà vạt của ngài Vegas thôi đã bị vệ sĩ lôi ra. Còn khi nãy là ngài Vegas chủ động cúi người xuống để chàng trai kia sửa lại đó.

- Tò mò chết đi được, cậu chàng kia là ai chứ.

- Vậy thì cái chuyện mà vị tiểu thư đó nói nãy giờ chắc là bịa đặt rồi.

- Ừ, làm sao mà có khả năng chứ.

Bên này vị tiểu thư đang được nhắc đến, cô ta muốn hóa đá ngay tại chỗ.

Từ lúc cô ta bước tới rồi tự mình luyên thuyên tự mình la làng. Vegas cũng không đếm xỉa tới, cũng không để cô ta vào mắt.

Lúc này Vegas đã đi vào bên trong.

Bước tới căn phòng đã thấy lão Ken đang muốn đào người của anh, cho nên Vegas mới lên tiếng.

- Đã lâu không gặp bác. Có vẻ như bác đã hồi phục rất tốt rồi, cho nên mới có thời gian lo cho sức khỏe của tôi như thế.

Tankul nghe tiếng Vegas, xoay lại thì nhìn thấy ngay đứa nhỏ bên cạnh.

Đôi mắt nhìn thấu hồng trần của Tankul gửi một cái nhìn đầy tự hào đến với đứa em trai của mình.

Chờ mãi mà chẳng thấy chú tới, thì ra là bận mặc đồ đôi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro