76.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lee nhìn lên bầu trời, thế mà nhanh thật. Mới đó anh cùng ngài Tankul và ngài Vegas đã làm bạn được hơn mười năm rồi sao?"

-------------------------------

Lúc Pete cùng Lee trở lại phòng khách thì đã thấy Tankul cũng ở đấy.

Lee đến chỗ của Vegas để thay băng cánh tay mới cho anh.

- Ồ, cậu tới khi nào đấy Lee?

Tankul ngoắc ngoắc cái tay bảo Lee đến chỗ của anh.

- Tôi tới lúc sáng gà còn chưa gáy nữa thưa ngài Tankul.

- Ồ thế cơ à, quý hóa quá nhỉ?

- Ngài cũng qua đây sớm mà, chẳng phải bình thường vẫn còn mộng đẹp sao?

Tankul sẽ không nói rằng là anh vì tin nhắn tối qua của Vegas cho nên tò mò không thôi, thành ra hôm nay mới chạy sang đây.

- Tôi qua đây ăn sáng ké, không được à.

Pete cũng không quấy rầy ba người bọn họ nói chuyện, cho nên cậu đi xuống dưới bếp mang ba ly nước trái cây lên.

Lee lúc này đã thay và kiểm tra xong xuôi chỗ vết thương cho Vegas, mới bảo với Pete.

- Pete lại đây một chút nhé, nào ngồi xuống đây. Bây giờ tới lượt cậu thắt một cái nơ thật đẹp cho ngài Vegas nào.

Pete nhìn sắc mặt của Vegas, dường như anh nghe Lee nói cũng không có ý kiến gì. Còn đặt cánh tay ở trên thành ghế, điệu bộ chờ sẵn.

Cho nên Pete cũng không còn cách nào khác mà ngồi xuống.

Pete loay hoay một hồi cũng thắt được cái nơ nhỏ trên cánh tay của Vegas. Cậu hài lòng nhìn chiếc nơ xinh, sau đó lại bắt gặp khuôn mặt nghiêm nghị của Vegas. Dường như chiếc nơ này với khuôn mặt của anh không liên kết cho mấy.

---
Thoáng một cái đã tới buổi chiều.

Hôm nay Pete mới thật sự là làm đúng công việc của mình.

Từ sáng đến giờ Vegas ở nhà, cậu được dì Prang dặn là phải đi theo bên cạnh ngài Vegas. Ngài ấy sai bảo cái gì là sẽ có mặt ngay. Cho nên từ lúc đó cậu đã bắt đầu quanh quẩn bên cạnh Vegas.

Bây giờ Vegas vừa mới tắm xong, cậu đang làm nhiệm vụ cái móc treo quần áo.

Pete cầm quần áo ở trên tay, chờ anh như thường lệ.

Hôm nay Pete đã quen việc, cho nên sau khi Vegas ở phòng tắm đi ra. Chỉ tầm năm phút sau là Pete đã giúp anh khoác chiếc áo sơ mi vào. Cài nút áo tươm tất từ trên xuống dưới, tiện thể còn thắt lại cái nơ bị lệch ở cổ tay.

Sau khi sửa soạn xong xuôi, lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Pete đi tới mở cửa thì nhìn thấy dì Prang bên ngoài, đang cầm một chiếc hộp gì đó ở trên tay.

- Thưa ngài Vegas, tôi đã mang đến rồi.

- Ngươi cầm chiếc hộp đi.

Vegas nói với Pete,

Pete cũng không biết bên trong hộp là gì, nhưng Vegas bảo cầm nên cậu cứ cầm trước đã.

- Được rồi, bây giờ ngươi về phòng thay bộ quần áo ở trong chiếc hộp này. Lát nữa đi cùng với ta.

- Tôi đi với Ngài Vegas...?

Pete tưởng rằng lát nữa Vegas cùng Tankul và Lee đi dự tiệc, lúc đó cậu có thể ở một mình được rồi, nào ngờ Vegas lại bảo như thế.

Pete không còn cách nào khác, cậu quay trở về phòng.

Lúc Pete mở hộp ra, quả thật có chút bất ngờ.

Chẳng phải bộ quần áo này...

---
Tankul và Lee vừa bước đến cổng nhà của Levid, mọi người ở xung quanh liền phấn khởi cả lên.

Bọn họ nhìn đông ngó tây, tìm kiếm nhân vật quyền lực vẫn lặn mất tăm ở đâu.

Chẳng lẽ chỉ có ngài Tankul và bác sĩ Lee tới.

Hôm nay cha của Levid, ngài Ken mở một bữa tiệc nhỏ mừng cho việc ông ta sức khỏe hồi phục.

Nói là bữa tiệc nhỏ, nhưng mà nhìn số lượng người thì không hẳn như thế.

Những người tham gia ở đây chỉ cần kể tới họ hàng xa của gia tộc Levi thôi là đã đếm không xuể.

Mấy nhánh nhỏ của gia tộc làm sao mà không biết nắm bắt cơ hội.

Dù sao bây giờ gia tộc Levi người đứng đầu là ngài Vegas. Nhưng bên cạnh đó ngài Vegas chẳng phải cũng còn một người bác là ngài Ken đây sao. Ông ta không những không phải một mình, mà còn có đứa con trai nuôi là Levid bên cạnh hậu thuẫn.

Mấy năm nay ai chẳng biết Levid và Vegas đấu đá lẫn nhau. Chỉ có điều Levid đánh mãi nhưng vẫn không làm được gì Vegas.

Nhưng thời thế đổi thay, ai mà biết trước được tương lai. Dù sao bên phía ngài Ken cũng còn nhiều sự ủng hộ lắm. Hôm nay ở đây, bè phái nhiều không xuể.

Những nhân vật được mời tới đây đều là những nhân vật quan trọng. Bọn họ xã giao, biết đâu lại có thể kết thêm bạn, bớt đi một kẻ thù.

- Ôi trời ơi, ngài Tankul đây sao? Tôi đợi Ngài ở đây đã lâu, cả bác sĩ Lee nữa. Chào cậu.

Lee gật đầu, còn Tankul cũng cười ngoắc tay với tên đại gia vừa mở lời chào hỏi anh.

- Ồ, lâu quá không gặp. Công việc làm ăn của cậu thế nào rồi?

- Vẫn cứ như thế thôi, tôi còn phải trông cậy vào Ngài mà.

- Cậu đừng có nói điêu nhé, vàng ở chỗ cậu có thể đè bẹp tôi đấy.

Tên đại gia kia cười ha hả, định nói tiếp với Tankul nhưng đã bị một tốp năm sáu người bước đến cản trở.

- Ngài Tankul đây sao, quả là khó có thể gặp ngài nha.

Nhóm người này không lạ, bọn họ là nhánh gia tộc phụ có mối quan hệ tương đối thân với gia tộc Levi.

- Ồ, đúng là lâu rồi mới gặp mọi người.

Một người đàn ông trung niên niềm nở chào Tankul, còn không quên chào hỏi cả Lee.

- Bác sĩ Lee cũng thật khó để gặp mặt nữa.

Lee cười khách sáo nói,

- Ngài thông cảm, tôi phải ở trong bệnh viện suốt.

Ông ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội, chưa gì đã lên tiếng.

- Bác sĩ Lee à, sắp tới chỗ tôi có tổ chức hội thảo. Nhờ bác sĩ Lee nói tốt cho chúng tôi một chút ở trước mặt cha của cậu. Gần tới lúc đó tôi sẽ đích thân đi mời ông ấy, mong rằng cha cậu sẽ nhận lời.

- Ngài cũng biết đó, cha của tôi bây giờ ít khi đi đó đi đây. Nhưng mà không sao, chỗ bệnh viện của Ngài năm nào cũng tổ chức uy tín. Cha của tôi chắc sẽ không từ chối đâu.

Người đàn ông trung niên mừng thầm ở trong bụng.

Ông ta nhanh một bước, nói chuyện đầu tiên với bác sĩ Lee.

Cha của bác sĩ Lee cũng được coi là một trong những người có tiếng nói nhất trong ngành y khoa hiện nay. Thực ra trong giới ai mà không biết, bây giờ mọi việc điều hành thì cha của bác sĩ Lee đều giao cho cậu ấy. Nói cách khác, người có quyền quyết định không ai khác chính là người đang đứng trước mặt ông đây.

Nhưng mà vị bác sĩ Lee này hành tung có vẻ bí ẩn. Cậu ấy rất ít khi ra mặt cho tập đoàn của mình mà dường như chỉ đứng phía sau. Điều dễ thấy nhất là đáng lẽ cậu ấy có thể chỉ tay năm ngón ở bệnh viện của mình thì bây giờ cậu ấy lại đang là bác sĩ riêng cho ngài Vegas, làm việc ở một bệnh viện khác không phải của cậu ta.

Ông ta mượn danh là mời cha của bác sĩ Lee, nhưng thực ra nếu có thể để vị bác sĩ này tham dự. Thì còn cầu gì hơn được nữa.

Nhưng mà mấy người bọn họ nói cũng chẳng được mấy câu, dù sao sự xuất hiện của Tankul và bác sĩ Lee cũng là dịp cho bọn họ tranh nhau mà móc nối quan hệ.

Cho nên Tankul và Lee mới vào cổng có được mấy bước, đã bị hết đám đông này đến đám đông khác vây quanh.

- Thật vinh dự làm sao.

Tiếng nói của Levid ở phía sau đi tới khiến cho đám đông vội tản ra. Bọn họ cúi chào rồi cũng tạm thời tránh mặt đi.

Levid bước đến, khuôn mặt tươi cười.

- Tôi tưởng rằng anh sẽ không đến chứ Tankul.

- Dạo này tôi đi vệ sinh không thông, nghĩ rằng sau khi nhìn thấy mặt cậu sẽ khá hơn. Nên là tôi đến đây.

Lee vừa uống một ngụm nước từ trong chiếc ly mà phục vụ mang tới cho anh.

Nghe Tankul nói, anh chút nữa buồn cười không nhịn được mà phun ra. Cho nên vội nuốt xuống đến nỗi ho khan vài tiếng.

May mà anh không phải kẻ thù của Tankul, chứ nếu không cũng bị lời nói của Tankul chọc tức mà chết mất.

Lee khẽ giọng cười bảo,

- Ông hoàng ngôn từ à, Ngài giữ hình tượng một chút.

Levid đã quen với kiểu nói mỉa mai này của Tankul rồi, cho nên anh ta cũng chẳng để tâm. Còn không ngại mà đáp lại.

- Vậy sao? Thế thì tôi nghĩ Ngài nên gặp mặt tôi thường xuyên rồi. Nếu để không thông mãi, cũng tổn hao sức khỏe lắm.

Lúc này Lee cười thật,

quả nhiên người có thể đáp trả mấy câu của Tankul, thì Levid cũng chẳng phải dạng vừa.

Levid nhìn qua chỗ Lee cười rồi nói,

- Bác sĩ Lee cũng ưu ái cho tôi quá.

Lee nhẹ gật đầu với Levid.

- Chào Ngài.

- Thôi chúng ta đừng đứng đây nữa, nào đi vào bên trong thôi.

Levid nói rồi cất bước đi vào.

Lúc Tankul và Lee bước đi, Tankul cố tình đá vào chân Lee một cái rõ đau, vừa đá vừa nói:

- "Chào Ngài" này, ai cho cậu chào hắn ta làm gì. Có còn là bạn của tôi nữa không hả?

Lee vừa đau vừa cười khổ, vội làm dáng vẻ hối lỗi ôm vai Tankul.

- Ôi trời, như thế mà Ngài cũng để ý sao? Dù sao tôi cũng không có quyền hạn cao bằng anh ta. Nhà tôi ba đời làm cho dòng họ Levi. Ngài cũng biết đó, lúc trước ông tôi và cha tôi ở phía trung lập. Đến đời của tôi thì lại chạy theo Ngài Vegas, làm cho cha tôi cũng hay nhắc mãi còn gì. Cha tôi cuối cùng cũng chịu thua tôi, nhưng ông ấy bảo ít nhất cũng phải nể mặt ngài Ken.

Lee thấy Tankul mặt còn hờn dỗi vu vơ, nên mới pha trò.

- Được rồi, Ngài Tankul là nhất. Xem nào, nếu lần sau anh ta có chọc giận gì Ngài. Tôi sẽ tìm cách đá mông anh ta cho Ngài hả giận nhé.

Tankul nghe thế thì phì cười, nhưng mà không quên lườm Lee thêm một cái nữa rồi mới đi vào.

- Hừ, cậu nhớ đó.

Lee nhìn bóng dáng Tankul hùng hổ đi vào trong, cũng buồn cười không kém. Tankul vẫn y như lúc nhỏ, đanh đá không chịu thua ai. Nhưng biết chọc trúng chỗ cười là Ngài ấy sẽ nguôi ngoai ngay.

Lee nhìn lên bầu trời, thế mà nhanh thật. Mới đó anh cùng ngài Tankul và ngài Vegas đã làm bạn được hơn mười năm rồi sao?
---

Tankul và Lee bước vào sảnh, mọi người ai cũng chào hỏi. Bọn họ được phục vụ đưa vào phòng bên trong.

Ở đó có ngài Ken đang ngồi, bên cạnh là Levid. Cùng một bàn tròn tầm mười người lớn tuổi. Đều là gương mặt có tiếng nói trong gia tộc Levi. 

Thật ra đối với Levid, Tankul mới thể hiện ra mặt như thế. Dù sao ở đây cũng là những trưởng bối, anh biết phải nghiêm túc thay phần Vegas.

Tankul bước vào, anh nhẹ gật đầu với các vị trưởng bối, bao gồm cả cha Levid.

- Ồ, cậu đã tới rồi sao Tankul?

Cha của Levid lên tiếng.

Không giống như người vừa mới hồi phục sức khỏe sau cơn bệnh. Trông ông ta gương mặt rất khỏe khoắn.

Tankul theo lẽ thường tình đáp lại,

- Chào ngài Ken, sức khỏe của Ngài đã hồi phục?

- Haha, cũng đã tốt hơn trước. Điều này phần nhiều phải cảm tạ cha của bác sĩ Lee. Nhờ ông ấy tận tâm theo dõi, cho nên ta mới hồi phục nhanh chóng như thế này.

Lee cười cười, khách sáo bảo.

- Là Ngài Ken có sức khỏe tốt, bác sĩ chúng tôi chỉ góp một phần thôi.

- Haha, sao lại nói như thế được. Ta còn đang phải khổ tâm suy nghĩ đây. Bây giờ ta cũng đã già cả rồi, lúc nào bên cạnh đều cần có bác sĩ. Như cậu thấy đó Tankul, kẻo như anh trai ta. Trong một lúc tức giận lại nhồi máu cơ tim, thế là kết thúc một đời người đó sao?

Tankul nghe mà sôi máu, hừ ông ta nhắc đến cha của  Vegas làm gì. Vegas mà có ở đây, ông ta nghĩ Vegas sẽ bận tâm sao?

Ông ta nói xong câu đó, mới xoay sang phía Lee,

- Haha, cho nên bác sĩ Lee nghĩ sao khi ông già này có lời đề nghị, mời cậu sang làm bác sĩ riêng cho ta. Ở trong ngành này ai mà không biết tới năng lực của cậu.

Tankul cười khinh, nghĩ trong lòng.

*Ông ta định ở trước mặt anh đào người của Vegas. Hừ, sao ông ta không đợi có mặt Vegas rồi hẳn nói. Là không dám chứ gì?*

Lee nhìn đôi mắt không mấy thân thiện của Tankul dành cho mình, anh có chút buồn cười.

- Ngài Ken quá khen rồi, ở chỗ của cha tôi vẫn còn rất nhiều bác sĩ tài giỏi. Tôi cũng chỉ là năng lực bình thường. Nếu Ngài không chê, tôi sẽ đưa người giỏi nhất ở trong khoa đến. Đảm bảo Ngài sẽ hài lòng.

Lúc này ông ta khẽ thở dài, tỏ vẻ tiếc nuối trước lời nói của Lee.

- Vậy sao? Tiếc quá nhỉ, ta đó giờ chỉ tin vào mỗi năng lực của bác sĩ Lee thôi. Nếu cậu đến chỗ của ta, ta đảm bảo cậu sẽ được nhiều hơn những thứ mà cậu đang có đó.

Tankul càng nghe càng tức cười, ông cho được chẳng lẽ Vegas cho không đươc sao. Mà ông già lại có thể mang ra để so sánh tình bạn của ba chúng tôi à. Ông nghĩ bây giờ trong tay Lee không có gì à. Nếu mà cậu ấy muốn ngồi vào một chỗ trong gia tộc Levi này. Khả năng cao ông cũng phải đau đầu đấy.

Lee vẫn khách sáo nói với ông ta,

- Ngài thông cảm, tôi bây giờ đang là bác sĩ riêng của ngài Vegas. Tôi cũng không có ý định làm việc cho ai khác.

- Hahaa, ta biết cậu đang làm việc cho Vegas rồi, nhưng thằng nhóc đó là thanh niên, sức khỏe vẫn còn tốt chán, làm sao so với ông già như ta được đây. Không lẽ, thằng nhóc Vegas kia đang bệnh gì nặng lắm à?

Ông ta vừa nói vừa cười với các vị ngồi xung quanh.

Lúc này ở bên ngoài cánh cửa, Vegas vừa đi vào mới lên tiếng.

- Đã lâu không gặp bác. Có vẻ như bác đã hồi phục rất tốt rồi, cho nên mới có thời gian lo cho sức khỏe của tôi như thế.

Tiếng nói của Vegas vang lên khiến cho mọi người ở trong phòng đều phải ngoảnh đầu mà nhìn.

Đây rồi, người nắm giữ cả gia tộc Levi.

Đến cả chỗ mà mấy người bọn họ đang ngồi cũng là ở Tử Phong Thành, một tay Vegas gầy dựng lên.

Vegas bước vào, bên cạnh dường như còn có một....

hoàng tử bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro