75.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thắt nơ cho Ngài ấy, chẳng phải nên trang trí một chút cho đẹp sao?"

-----------------------------------

Đồng hồ sinh học mỗi buổi sáng cũng đúng giờ mà boong một cái khiến cho Pete tỉnh giấc.

Nhưng hôm nay Pete cảm thấy đôi mắt của mình có chút trĩu nặng. Cậu chẳng thể mở mắt ra ngay được, Pete thử vài lần mới có thể hơi loạng choạng nhìn mọi thứ xung quanh.

Pete định vươn vai nhưng dường như cả cơ thể cũng cứng nhắc không thôi, chẳng muốn nhấc cả người dậy.

Pete thả tay xuống giường, nhắm mắt lười biếng vùi đầu vào chăn thêm tí nữa.

Sao bỗng dưng đầu óc có chút không tỉnh táo nổi thế này.

Pete đang cảm nhận sự ấm áp trong chăn thì cảm thấy có điều gì đó không đúng,

- Mùi hương này, sao lạ thế nhỉ?

Lúc này hình ảnh bản thân đặt chai rượu xuống bàn một cái cạch rồi nhìn Vegas cười hiện ngay lên trong đầu của Pete.

Pete giật mình vội bật người ngồi dậy.

Cậu cố gắng mở to hai mắt xác định xung quanh.

- Thôi tiêu rồi, đây là phòng Vegas mà.

Quang cảnh căn phòng quen thuộc của Vegas hiện lên khiến cho Pete tự động bật mông bay ra khỏi giường, như thể cậu đang ngồi trên dầu sôi lửa bỏng.

Pete lơ ngơ vội chòm người sắp xếp ngay ngắn chiếc gối cùng cái chăn đã bị cậu làm lộn xộn, tay vừa làm miệng vừa than trời trách đất, hàng chân mày cau lại, cái má phụng phịu cả ra.

- Thôi xong rồi Pete ơi, tại sao mày lại nằm ở trên giường ngài Vegas thế này?

Pete gắp chăn gối xong vội nhìn đông ngó tây, xem xem ngoài cậu ra ở đây còn có ai nữa không.

Thấy không khí yên tĩnh, Pete cũng chẳng dám ở lại đây lâu, vội rón rén bước ra khỏi phòng Vegas, chạy ngay về phòng của mình.

Pete lấy vội một bộ quần áo, cậu nhìn vào trong gương, cả người vẫn còn mùi rượu.

- Pete ơi mày điên rồi, đêm qua vì sao lại uống rượu làm gì chứ?

Pete mở cánh cửa phòng tắm rồi ló cái đầu ra ngoài.

Nhìn đồng hồ ở trên tường, cậu khẽ thở dài.

Qua chỗ Vegas được mấy buổi, cậu đã chẳng dậy sớm được mấy lần.

Bản thân là người giúp việc, cậu nên làm tốt nhiệm vụ của mình.

Cho nên Pete vội vệ sinh cá nhân, những chuyện của đêm qua Pete vừa đánh răng vừa vắt óc nhớ lại xem. Cũng chỉ nhớ tới chỗ mình đặt chai rượu xuống bàn, còn sau đó thì lại hoàn toàn chẳng nhớ nổi. Nhưng mà Pete cũng không có thời gian đâu mà nghĩ ngợi nhiều.

Năm phút sau Pete lần nữa chạy như bay xuống lầu.

Ở dưới này Vegas ngồi ăn sáng nghe tiếng động thì khẽ mỉm cười.

Lee ở gần đó nhìn thấy thế làm sao có thể không tranh thủ mà chen vào một câu.

- Ồ thì ra mùa xuân hoa nở là vì đứa nhỏ đang chạy xuống kia sao.

Vegas thu lại nụ cười, chuyển nó thành cái nhìn sắc lẹm đến chỗ Lee.

Lúc này Prang đặt chén canh nóng xuống chỗ của Lee,

- Cậu Lee lâu lâu mới đến, hôm nay nếm thử xem món canh này như thế nào nhé.

- Vâng, canh dì nấu thì không cần phải bàn nữa rồi. Thật là đúng lúc dì ạ, ngồi ở cạnh ngài Vegas làm cháu lạnh cả người, cần uống gì đó âm ấm thôi.

Lúc này Pete cũng đi xuống, cậu đã chạy một mạch xuống ngay phòng bếp.

Pete thấy Vegas ngồi ở đấy, khuôn mặt của anh làm cậu nhớ tới nụ hôn trên chiếc xích đu ngày hôm qua.

Nhưng Pete dặn lòng việc này chẳng nên suy nghĩ nhiều, vì thế Pete thấy Vegas, thấy cả Lee ngồi đấy thì cúi đầu chào hai người họ.

Lee nhìn Pete cười rồi còn vẫy tay, thân thiện nói.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi này.

Pete nhẹ cười khẽ gật đầu,

- Vâng ạ.

Lúc này Vegas mới lên tiếng nói với Pete,

- Ngươi lại đây.

Pete nghe lời đi đến bên cạnh Vegas, anh nhìn Pete rồi nói.

- Ngươi ngồi ở đây, ăn sáng với ta.

Pete thấy Lee còn ngồi đó, có chút cảm thấy không phải phép.

- Ngài Vegas và bác sĩ Lee cứ ăn trước, tôi...sẽ ăn sau cũng được.

Nhưng mà lúc này dì Prang đã mang lên một chén canh giải rượu, đặt nó ngay bên cạnh chỗ ngồi của Vegas.

- Cậu Pete hãy ngồi xuống húp chén canh này nhé. Đây là canh giải rượu ngài Vegas đặc biệt dặn dò tôi làm.

Lee ở bên này cũng phụ họa.

- Ngồi xuống nhanh nào Pete, nhờ cậu mà tôi cũng được hưởng ké một bát canh đây này.

Trong tình huống như thế Pete cũng không nghĩ mình nên tiếp tục từ chối. Thế là Pete mới lại ngồi cạnh Vegas.

Húp một muỗng canh vào miệng, cảm giác âm ấm từ cổ họng thấm đều xuống cả bụng. Pete húp thêm vài muỗng nữa, quả thật đầu óc có phần tỉnh táo hẳn ra.

Mà Lee ở bên này thì ngồi cười khúc khích.

Chẳng qua là sáng nay Lee thức dậy, đã thấy tin nhắn của Vegas đâu đó được gửi tới từ bốn giờ sáng.

Vegas bảo anh hôm nay ghé qua chỗ của Ngài ấy.

Khi nãy Lee vừa ngồi xuống chưa kịp nói một tiếng, đã nghe Vegas bảo:

- Đêm qua Pete uống rượu khá nhiều, cậu một lát xem qua như thế nào.

Lee vừa nghe đã biết Vegas sợ rằng rượu sẽ ảnh hưởng đến mấy vết thương trên người Pete, còn cả cái vết cắt trên đầu nữa còn gì. Nhưng mà anh lại nhếch môi thăm dò Vegas.

- Sao rồi, Ngài đêm qua ăn thịt nhóc con đó. Đến độ cậu nhóc chẳng thể xuống giường luôn sao?

- Không có.

Vegas lạnh lùng trả lời.

- Uầy, chỉ có tôi ở đây, Ngài thẳng thắn xem nào.

- Đứa nhỏ này năm sau mới mười tám tuổi.

- Ồ.

Lee nghe Vegas nói thì mới chợt nhớ. Ừ nhỉ Vegas dù sao cũng không thích đụng tới trẻ dưới mười tám, anh nghĩ đó là nguyên tắc của Vegas.

Thật ra Lee vui vẻ nói này nọ chọc Vegas, nhưng anh cũng biết những năm tháng vừa qua Vegas đã sống như thế nào.

Ngài ấy phát tiết lên người hết kẻ này tới kẻ khác, vậy mà dạo gần đây lại giống như muốn quên đi cái lối sống không lành mạnh này. Nhưng mà anh biết đó cũng là việc khó bỏ, nếu như vậy thì quả nhiên một là Ngài ấy không có hứng thú với kẻ khác nữa rồi. Hai là người mà Ngài ấy để tâm lại là Pete.

Lee buồn cười nói bóng nói gió, còn không quên châm chọc 'bệnh nhân ruột' của mình. Ngày trước anh khuyên mãi Vegas hãy hạn chế việc sử dụng nô lệ, mà Ngài ấy nào có thèm nghe.

- Ngài Vegas đến cả chuyện ở trên giường cũng giữ quy tắc vậy sao? Đối với người một tuần cũng phải bốn năm lần như thế, Ngài cũng lâu rồi không có làm. Ngài nghĩ mình có thể nhịn được à?

Vegas gửi một cái nhìn lạnh như băng thân thương tới chỗ Lee,

- Có bác sĩ như cậu ở bên cạnh, tôi thì sao phải lo lắng.

Lee nghe Vegas đáp trả quả nhiên làm anh cứng họng.

- Được rồi, hừ! Ai bảo tôi quan tâm tới Ngài quá làm gì.

----

Lee nhận được lệnh của Vegas rồi, cho nên ăn xong anh cũng lôi Pete đến căn phòng mà Vegas đã chuẩn bị đầy đủ tiện nghi cho một bác sĩ như anh đây.

Lee kiểm tra sơ lượt chỗ vết thương trên đầu của Pete.

Pete lúc này ngồi cúi đầu để Lee kiểm tra.

Thật ra vết thương gần như lành hẳn rồi, một thời gian đã trôi qua chứ không phải mới đây. Là do Vegas lo xa thôi.

Nhưng Lee vẫn phải đảm bảo an toàn cho Pete, nên anh nhắc nhở.

- Lần sau cũng đừng nên uống nhiều rượu như thế, không tốt cho dạ dày đâu. Hơn thế nữa ngài Vegas sẽ lo lắng đấy, sáng sớm tinh mơ đã réo tôi rồi này.

Pete gật đầu trước lời dặn của bác sĩ Lee.

- Vâng ạ, sau này tôi sẽ chú ý nhiều hơn. Xin lỗi bác sĩ nhiều, vì tôi mà bác sĩ Lee phải cất công tới đây.

Lee vội xua tay, nhìn gương mặt có lỗi của Pete,

- Trời ạ, trọng tâm mà tôi muốn nói ở đây là việc ngài Vegas lo lắng cho cậu đấy. Cất công cái gì, là việc tôi nên làm thôi. Hơn thế nữa hôm nay tôi tham dự tiệc cùng với ngài Tankul và ngài Vegas, nên là đến sớm một chút thôi.

- Tiệc sao ạ?

Pete đúng là mới nghe nói chuyện này.

- Ừm, hôm nay bên chỗ Levid có gửi thư mời. Tôi định sẽ không đến rồi, nhưng nào ngờ ngài Tankul nói là sẽ đi. Thành ra tôi cũng sẽ đi chung. Dù sao đều nằm trong tòa lâu đài này chứ không phải đâu xa. Xem như tôi đến sớm vậy.

Pete nghe nhắc tới tên Levid, liền nhớ lại hôm kia đã thấy Vegas và Levid hai người ở chung một chỗ mà không khí căng thẳng đến đáng sợ.

Cho nên mới rụt rè hỏi Lee,

- Cái đó... xin lỗi bác sĩ Lee. Nhưng mà hình như ngài Levid và ngài Vegas quan hệ dường như không tốt lắm.

Lee phì cười,

- Không phải không tốt lắm, mà là không không tốt. Như cậu biết đó, dù sao một rừng chẳng thể có hai hổ.

- Vậy hôm nay ngài Vegas sẽ đi đến bữa tiệc sao ạ?

- Ừm, tiệc gia tộc, cũng nên có mặt một chút. Thật ra Ngài ấy có mà không đi, cũng chẳng ai dám ý kiến. Nhưng khi nãy ngài Tankul đã nói với tôi, nên chắc hôm nay Ngài ấy sẽ đi thôi.

Pete thật ra không có ý định hỏi nhiều, chỉ là ánh mắt có phần đau thương của Vegas tối ngày hôm qua khiến cho Pete muốn quên cũng chẳng được.

Cậu nhớ ngày ở quán bar mà khi tên thuộc hạ kia nhắc đến điều gì đó về mẹ của Vegas, Ngài ấy liền cho hắn một kết cục bi thảm. Hôm qua cũng vậy, Pete không biết ý của Vegas nói là sự thật sao?

- Cái đó.... tôi xin lỗi bác sĩ Lee nếu như mình có tọc mạch. Chỉ là không biết Ngài có biết gì về mẹ của ngài Vegas không ạ?

Lee đang cất mấy vật dụng trên bàn, cũng phải dừng tay.

- Sao cậu lại hỏi như thế, đã nghe được điều gì à?

- Thật ra.... hôm qua tôi có nghe ngài Vegas nhắc một chút tới gia đình của Ngài ấy, nhưng tôi thấy dường như Ngài ấy rất buồn. Cho nên tôi muốn....

- Muốn quan tâm ngài Vegas có đúng không nào?

Lee rất biết cách bắt đúng trọng tâm, anh cười còn tỏ vẻ ngạc nhiên nói với Pete.

- Cậu biết không ,chúng tôi rất ít khi dám nhắc đến những gì liên quan đến mẹ ngài Vegas trước mặt Ngài ấy. Vì chúng tôi sợ Ngài ấy sẽ đá bay chúng tôi ra sông mất.

Lee nhìn Pete đang tập trung lắng nghe nên muốn chọc đứa nhóc này một chút.

- Là tôi đùa thôi, đấy chỉ là một phần. Quan trọng vẫn là chúng tôi sợ Ngài ấy sẽ đau lòng. Nhưng Ngài ấy lại chủ động nói cho cậu như thế, hẳn là chuyện hiếm có.

Pete nghe Lee nói, mới có một chút mong muốn biết thêm, nên lại hỏi tiếp.

- Ngài ấy đã gặp chuyện gì, đau lòng sao ạ?

Lee chỉ cười rồi bảo với Pete,

- Ngài ấy đã nói cho cậu nghe những gì?

- Ngài ấy chỉ bảo rằng mẹ của Ngài ấy đã phải hy sinh vì người mà bà yêu thương, cũng là.... cha của Ngài Vegas.

- Thế thì xin lỗi Pete nhé, như vậy thì tôi cũng không có quyền hạng gì để có thể nói thêm về việc này. Chỉ là...

Lee nhìn thấy Pete nghe câu trả lời của mình, khuôn mặt liền có chút buồn bã. Nên Lee xoa nhẹ mái tóc nhỏ của Pete rồi nói.

- Chỉ là nếu ngài Vegas đã chủ động nói cho cậu như thế. Tôi tin rằng một ngày nào đó Ngài ấy cũng sẽ mở lòng để nói cho cậu nghe thôi. Nhưng mà Pete này...

Lee biết hiếm khi, mà phải nói là đây là lần đầu tiên anh thấy Vegas để ý tới một người nào đó. Anh biết có thể Pete đã chiếm một phần nào đó trong trái tim của Vegas. Nhưng Ngài ấy đã sống trong thù hận bao năm như thế, cũng không phải một sớm một chiều là có thể nguôi ngoai. Nhưng anh nghĩ nếu có một người có thể từ từ chữa lành trái tim cho ngài Vegas. Thì chẳng phải là người trước mặt anh đây hay sao.

Lee không bông đùa như thường, anh nói với Pete, bằng một dáng vẻ nghiêm túc.

- Pete có thể cậu không biết, nhưng ngài Vegas đã chịu tổn thương rất nhiều. Nếu như ngài ấy không gánh trách nhiệm gia tộc Levi trên vai. Có lẽ giờ đây, ngày ấy đang rất hạnh phúc. Tôi có nghe dì Prang nói dạo gần đây ngài Vegas ăn uống đầy đủ hơn, có lẽ vì có cậu đấy Pete. Thật ra sức khỏe của Ngài ấy không tốt chút nào đâu, người hay bỏ bữa thì tốt làm sao được. Cho nên tôi hy vọng rằng lúc cậu ở bên cạnh ngài Vegas, hãy quan tâm Ngài ấy nhiều hơn. Với tư cách là một bác sĩ, một người bạn lâu năm. Tôi là đang nhờ vả cậu đấy Pete.

Pete nghe những lời mà Lee nói, mặc dù cậu không rõ Vegas thực sự đã trải qua những gì. Nhưng đôi mắt chứa đựng đau thương ấy khiến cho cậu muốn tiến sâu vào đó để tìm hiểu.

Pete nhẹ gật đầu.

Lee biết lời mà anh nói, Pete sẽ suy nghĩ về nó. Mặc dù anh không tiếp xúc với Pete nhiều, nhưng anh thấy được việc đứa nhỏ này là một đứa trẻ lương thiện. Cậu nhóc biết lắng nghe, quan sát và để tâm đến người khác.

Nhưng mà nhìn qua không khí vì lời của anh mà có chút trầm hẳn đi, cho nên Lee lại cười xòa định kết thúc chuyện này.

- Được rồi, xem nào. Tôi đã coi qua hết một lượt, mọi thứ đều ổn. Pete, bây giờ cậu hãy đứng lên, xoay một vòng cho tôi xem nhé.

Pete nghe Lee bảo thế cậu cũng ngoan ngoãn đứng dậy xoay một vòng cho anh xem.

Lee nhìn Pete xoay mà không nhịn được liền cười thành tiếng.

- Haha, Pete à. Tôi có thể hiểu một phần tâm trạng của ngài Vegas rồi. Cậu dễ thương thật đấy. Tôi bảo xoay là cậu xoay thật sao?

Sao đứa nhỏ này lại thuần khiết đến vậy nhỉ.

Pete thấy Lee cười mà không hiểu, gương mặt ngẩn tò te thắc mắc nói.

- Chẳng phải bác sĩ bảo tôi xoay sao? Tôi tưởng bác sĩ Lee cần phải kiểm tra cái gì nữa.

Lee vừa cười vừa bảo,

- Xoay như thế thì tôi có thể kiểm tra cái gì cơ chứ. Chỉ là tôi thấy cậu vẫn còn hơi ốm. Xem nào, tôi sẽ kê cho cậu một ít thuốc bổ. Nhớ là phải uống đều đặn đấy nhé.

- Sao ạ? Không cần... không cần đâu bác sĩ Lee.

- Cậu không có quyền phản kháng đâu, tôi là bác sĩ nên cậu hãy nghe theo lời khuyên của bác sĩ nào.

Thế là để cho Pete không nhưng nhị gì nữa, Lee liền đổi chủ đề.

- Bây giờ chúng ta đi xuống thôi nào. À đúng rồi, một lát nữa tôi thay băng ở chỗ vết thương trên cánh tay của ngài Vegas. Cậu sẽ lo nhiệm vụ cuối, quấn một cái nơ thật đẹp cho Ngài ấy nhé.

- Quấn nơ ạ? Nhưng mà tôi không có biết làm. Với lại lỡ như quấn không đúng cách rồi làm ảnh hưởng đến vết thương của ngài Vegas thì tiêu mất.

- Haha, cậu đừng lo lắng làm gì. Tôi xử lý hết rồi, chỉ là một mảnh vải bao nhẹ ở ngoài thôi. Dù sao lát Ngài ấy cũng đi ăn tiệc, chẳng phải nên trang trí một chút cho đẹp sao?

Thế là Lee không nói nhiều nữa liền kéo Pete đi xuống dưới, anh biết rằng anh mà ở cùng Pete lâu thêm chút nữa, chắc là ngài Vegas sẽ lên tận nơi lôi anh xuống mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro