74.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài làm sao đáng sợ bằng Vegas. Anh ta... hức..."

---------------------------------

Pete sau đó cũng trở lại phòng.

Không giống như hôm qua, Pete hôm nay đứng chờ sẵn ở trước cửa. Lúc Vegas bước ra đã thấy Pete, sau đó cả hai người họ bước xuống lầu.

Prang sau khi dọn thức ăn xong xuôi liền tự mình lui xuống.

Nhìn thấy Pete ngồi đó ăn cùng với Vegas, bà bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường.

Mới ăn tối chung với Vegas ngày hôm qua, cho nên hôm nay sự ngại ngùng cũng tự động giảm xuống.

Pete không còn mãi cúi mặt xuống bát cơm của mình, hôm nay còn tiến bộ hơn. Biết ngẩng nhìn Vegas vài cái.

Điều này là Vegas để ý được.

Những lúc bình thường ở cùng với người khác, Vegas thường chỉ im lặng, hoàn toàn là người khác bắt chuyện trước.

Chỉ có điều chuyện này lại không áp dụng được khi anh ở cạnh Pete.

Anh đoán nếu như anh im lặng, thì cậu nhóc này cũng sẽ lặng yên ăn cơm từ đầu đến cuối cho mà xem.

Cho nên Vegas mới gắp miếng thịt trong dĩa, bỏ vào chén cho Pete rồi hỏi.

- Hắn ta có gì hay mà ngươi phải giúp đỡ nhiệt tình như vậy?

Pete nghe Vegas hỏi, lúc đầu còn thắc mắc 'hắn ta' mà Vegas nhắc tới ở đây là ai.

Nhưng mà sau đó liền nhớ tới Kai, cho nên mới trả lời Vegas.

- Bởi vì tôi đồng cảm với anh ấy, anh ấy có cùng cảnh ngộ với tôi.

- Cùng cảnh ngộ ư?

Pete nghe Vegas hỏi như thế, sợ rằng Vegas không tin. Cho nên mới nói thêm.

- Ít nhất tôi còn có cha mẹ ruột... chỉ là người mà tôi gọi là cha, từ lâu tôi đã không còn muốn nhìn nhận điều đó nữa. Ông ta đã cướp đi người mẹ yêu quý của tôi. Khiến cho lúc bà ra đi cũng phải mang theo đau khổ. Nhưng mà ít nhất tôi vẫn còn từng được yêu thương trong vòng tay của mẹ. Kai anh ấy hẳn là còn khổ sở hơn tôi nhiều. Anh ấy còn chẳng thể biết cha mẹ ruột của mình là ai. Đến khi được nhận nuôi lại không thể vào một gia đình khá giả, cha mẹ nuôi cũng không đối xử tốt. Cho nên anh ấy mới bị bán đến đây.

- Bởi vì như thế, cho nên ngươi mới giúp hắn ta? Ngươi giúp một người, ngoài việc nhìn hoàn cảnh người đó ra sao, ta nghĩ ngươi nên nhìn xem con người của hắn ta như thế nào nữa. Việc giúp người không phải là sai, chỉ là nên chú ý một chút. Nếu không người thiệt sẽ là mình.

Lâu lâu mới có mấy khi nói chuyện với Vegas mà không bị anh làm cho cứng họng. Nay lại thấy Vegas nói chuyện nhẹ nhàng. Cho nên Pete cũng rất tiếp thu mà trả lời lại.

- Cảm ơn Ngài đã chỉ bảo, trước mắt là từ lúc tôi gặp Kai đến bây giờ. Anh ấy cũng không làm việc gì xấu ảnh hưởng đến tôi. Còn sau này, tôi sẽ chú ý hơn.

Vegas cảm thấy đứa nhóc này một câu anh ấy, hai câu anh ấy. Cho nên anh mới nói bóng nói gió.

- Nhưng mà ngươi trông có vẻ rất quan tâm tới hắn ta.

Pete nghe câu này lại cảm thấy không đúng lắm. Cũng không hẳn là cậu quan tâm Kai. Chỉ là giống như nếu gặp chuyện bất bình thì giúp đỡ thôi.

-  Không hẳn là quan tâm đâu thưa ngài Vegas. Tôi cũng đã nói rồi, chỉ là tôi đồng cảm, vì Kai với tôi có cùng cảnh ngộ.

Vegas nghe câu trả lời, lại thấy khá là hài lòng, anh nói tiếp nhưng không quên tiện tay bỏ thêm miếng gà vào chén cho Pete.

- Vậy thì ta nghĩ người ngươi cần quan tâm hơn ở đây, chính là ta rồi.

Pete định đưa miếng gà lên miệng, cũng phải dừng lại mà hỏi.

- Vì sao?

- Bởi vì ta với người, mới thực sự có cùng cảnh ngộ.

- Ý Ngài là....

Pete không hiểu rõ lắm lời Vegas nói,

- Ta nói ta với ngươi, mới thực sự có cùng cảnh ngộ. Mẹ của ta cũng vì một người mà ta phải gọi là cha, khiến cho bản thân bà ấy phải ra đi một cách đau đớn.

Trong không gian tĩnh lặng lúc này, lời Vegas nói ra khá rõ ràng. Giọng của anh cứ trầm trầm đều đều như thế, nhưng nghe ra lại rất nặng nề.

Pete có chút khựng lại, cậu bất giác hạ cả đôi đũa đang gắp miếng gà xuống.

Bởi vì ánh mắt của Vegas, nhìn rất đau thương.

Không những thế lúc nhắc đến chữ "cha", đâu đó trong ánh mắt đó còn cả tia lửa. Chúng bừng sáng như muốn đốt cháy cả một người.

Bỗng dưng Pete nhìn thấy chính mình ở trong đó.

Thì ra khi người khác nhìn cậu, cũng sẽ có cảm giác như thế sao?

Mỗi khi nhắc đến mẹ, cậu thấy buồn bao nhiêu thì cũng tức giận bấy nhiêu khi nhớ đến cái người mà mình còn phải gọi là cha. Ông ta vứt bỏ mẹ cậu, cướp cậu khỏi tay bà. Khiến cho bà đau lòng mà sinh bệnh.

Nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Vegas, cậu tự hỏi.

Rốt cuộc thì Vegas, Ngài ấy đã phải trải qua những gì?

Cũng là ánh mắt đau buồn cho mẹ và tức giận người cha, nhưng cảm giác đau thương cùng phẫn nộ ấy như ngọn núi lửa sắp phun trào, nó còn mạnh hơn nỗi đau của cậu gấp trăm lần.

Bỗng dưng Pete nhớ lời Levid nói với cậu,

Đến cha ruột mà hắn còn xuống tay được...

Vegas thấy Pete bỗng dưng rơi vào trầm tư, cho nên mới vươn tay xoa nhẹ một cái lên mái tóc của Pete,

- Sao rồi, có phải cảm thấy ta cũng đáng thương. Cho nên ngươi đang suy nghĩ cách quan tâm ta nhiều hơn có đúng không?

Câu nói của Vegas nghe có vẻ bông đùa, nhưng mà chẳng hiểu sao Pete lại cảm nhận sự buồn bã ở trong đó.

Pete đang cẩn trọng suy nghĩ, dù cho cậu chẳng biết chi tiết như thế nào. Nhưng mà Pete không muốn mình lỡ nói điều gì, khiến cho Vegas bị tổn thương.

Nếu mà Pete gật đầu, thì chẳng phải là ngầm đồng ý rằng Vegas rất đáng thương. Nhưng cậu cũng ở trong hoàn cảnh như thế cho nên rất hiểu, việc người khác xem mình đáng thương cũng đau lòng đến nhường nào. Huống gì nói đến người có địa vị cao như Vegas. Chẳng phải những người như thế thường có lòng tự trọng cao. Họ sẽ không muốn người dưới quyền cảm thấy họ đáng thương sao.

Pete từ từ suy nghĩ, rồi chậm rãi lên tiếng.

- Tôi... nghĩ rằng không phải như vậy đâu. Ngài.... không có giống tôi. Ngài cũng đang rất hạnh phúc vì có nhiều người xung quanh như ngài Tankul, bác sĩ Lee, quản gia Andy, dì Prang, các vệ sĩ và cả những dì giúp việc nữa. Mọi người.... đều rất quan tâm tới Ngài.

- Thế còn ngươi?

Lúc này Vegas nhìn Pete, cậu cũng chẳng né tránh anh.

Vegas hay hỏi những câu, khiến cậu phải suy nghĩ nhiều như thế.

Pete nhìn sâu vào đôi mắt của Vegas, cậu nhớ lại người đàn ông đã gục đầu trên đôi vai cậu, người mà từng vùi đầu vào chiếc bụng của cậu.

Bỗng dưng nghe trái tim mình đập nhanh vài nhịp, Pete thật lòng trả lời.

- Tôi cũng nghĩ... hình như... mình bắt đầu quan tâm tới Ngài rồi.

Pete nói xong câu đó, lại tự bản thân thấy ngại. Cho nên liền cúi đầu xuống ăn mãi miếng thịt gà nhỏ. Thành ra chẳng thấy nụ cười nhẹ nở trên môi của Vegas.
---

Ăn tối xong xuôi, Vegas đi phía trước, Pete theo đuôi ở sau đi lên lầu.

Lúc đi tới tầng ba, Vegas không dừng lại mà bỗng dưng bước lên thêm một tầng cầu thang nữa.

Pete thấy thế thì dừng bước.

Từ lúc vào chỗ của Vegas hay là Tankul, cậu đều được dặn dò là không được đi lung tung. Ở chỗ Vegas những ngày này, cậu cũng chỉ đi lên đúng chỗ của căn phòng mình ở tầng ba, cũng chẳng dám đi sang tầng khác.

Vegas thấy thế mới ngoắc tay bảo với Pete.

- Đi theo ta.

Thế là Pete cũng vừa đi vừa tò mò, chẳng biết Vegas lại đi đâu.

Cậu bước lên tầng thứ tư mà thấy Vegas chẳng dừng, anh còn đi thêm một tầng lầu nữa.

Lúc đi tới tầng thứ năm, Vegas dừng lại. Lấy tay đẩy cánh cửa duy nhất ở tầng thứ năm ra.

Pete nhìn thấy bên trong mà có chút mở tròn đôi mắt.

Thì ra là một cái sân thượng nhỏ sao?

Nhưng thứ mà làm Pete tròn xoe đôi mắt là vì những vật dụng bên trong.

Trước hết phải kể đến tấm kính trong suốt trên trần nhà được mở ra một nửa. Nếu đóng lại vẫn có thể nhìn thấy bầu trời đêm. Mở ra thì lại tận hưởng được không khí se se lạnh của gió đêm.

Mặc dù không giống như ở chỗ cắm trại lần trước, bầu trời ở đây chẳng nhiều sao bằng. Nhưng mà đứng ở tầng năm cao thế này, trên cả những ngọn cây. Thì bất giác cảm thấy mình được gần với trời mây hơn.

Không những thế mấy đồ dùng ở đây mang lại cảm giác ấm áp.

Lúc Pete bỏ dép ở ngoài để bước vào đây thì đã được đi trên một tấm thảm bằng nhung.

Gần như cả chỗ này đều được trải thảm nhung.

Ở giữa là một chiếc xích đu rất là xinh xắn. Chúng không phải chỉ là một chiếc xích đu cao bằng sắt như cái mà đang ở trong vườn hoa của Tankul. Mà chiếc xích đu này thấp hơn một chút. Xung quanh chúng được trang trí hoa cỏ bao phủ rất đẹp. Phần chỗ ngồi thì được bọc nhung cẩn thận. Nhìn trông giống một chiếc ghế sofa nhưng có thể lắc lư được. Bên dưới thì trải một tấm thảm hình tròn, còn có cả mấy chiếc gối xinh xắn. Một cái mền bông nhỏ đặt ở dưới. Như thế thì quả thật ngồi ở trên xích đu, vùi chân vào bên trong chiếc mền giữa cái lạnh se se của trời đêm. Thì ấm áp phải biết. Không những vậy ở trên còn đặt một chiếc bàn vừa tầm với khi ngồi trên xích đu.

Đèn ở đây không quá sáng, chúng vừa đủ cũng không quá tối tăm. Vì còn có ánh sáng của mặt trăng và mấy ngôi sao kia phụ họa.

Nằm ở đây mà ngắm nhìn trời sao, thì còn gì bằng.

Vegas nhìn thấy Pete mải mê ngắm nhìn mọi thứ xung quanh đây, anh nghĩ mình đã đúng khi làm chỗ này.

Vegas biết Pete thích ngồi trên xích đu, anh đã để ý vài lần. Thêm nữa cái ngày cắm trại, đêm hôm đó Pete đã ngắm nhìn trời sao rất lâu. Cho nên anh liền cho người làm lại chỗ này.

Vegas bước tới chỗ ngồi, anh lại một lần nữa phải gọi đứa nhóc đang ngẩn ngơ ngắm nhìn ở đằng kia.

- Ngươi định đứng ở đó đến khi nào?

Pete nghe tiếng Vegas gọi, bất chợt 'à' một cái, rồi cũng lon ton đi đến chỗ của anh.

Pete đi lại đã thấy Vegas ngồi ở trên xích đu.

Anh đặt tay xuống chỗ ngồi ở bên cạnh, vỗ vỗ vài cái.

- Ngươi lại đây.

Khung cảnh này có chút quen, chẳng phải cũng có một lần Vegas bảo cậu ngồi xuống bên cạnh anh, ở chỗ chiếc xích đu trong vườn hoa của Tankul sao?

Thế là vẫn gần giống như lần trước, Pete e ngại mà chỉ vào tấm thảm bông bên dưới chiếc xích đu.

- Tôi có thể ngồi ở phía dưới này được không?

- Không được.

Ánh mắt của Vegas vẫn là một kiểu ý bảo, không phải là anh đang hỏi ý kiến, mà anh đang ra lệnh.

Cho nên Pete đành phải tò te bước tới.

Nhớ lần trước lúc Pete ngồi xuống, cậu đã cố gắng cách xa Vegas nhiều nhất có thể. Cậu còn bám chặt lấy cái thành xích đu.

Nhưng đó là đối với chiếc xích đu phẳng.

Còn đằng này đây là chiếc xích đu tròn, kiểu dáng giống hình giọt nước.

Cho nên ngồi cách nào cũng thế, cậu nhích nhích một hồi cuối cùng cũng tuột xuống. Trở lại sát bên cạnh Vegas.

Nhưng mà quả thật, cảm giác của Pete không giống như lúc trước. Ngồi bên cạnh Vegas, cũng không quá gò bó nữa.

Cả hai người lúc này cũng tựa lưng ra phía sau, ngước nhìn lên bầu trời đêm.

Gió thì nhè nhẹ thổi, hương hoa thoang thoảng rất dễ chịu. Ánh đèn cam làm cho không khí trở nên ấm cúng.

Vegas sợ Pete cảm thấy chán, cho nên mới chỉ một số bánh kẹo được đặt sẵn trên bàn cho Pete.

- Ngươi ăn thử chúng đi.

Pete nãy giờ chỉ mãi ngước đầu lên trên. Mặc dù cậu đã đỡ cảm thấy cứng nhắc cả người khi ngồi cạnh Vegas, nhưng mà Pete cũng chưa dám nói chuyện trước.

Cho nên nghe Vegas nói thế, cậu cũng hướng mắt nhìn theo. Lúc này Pete nhìn thấy một thứ trông khá thú vị.

- Đó chẳng phải là rượu sao?

Nãy giờ Vegas cũng chẳng để ý, vì lần này rượu không có được đặt trong mấy chai rượu như bình thường. Dường như chúng được chiết ra những chiếc bình nhỏ, mà lại còn là hình động vật này kia, trông rất dễ thương.

Cái này chắc là thành quả của Tankul đi.

Vegas không có ăn đồ ngọt, nên đã nhờ Tankul chuẩn bị đủ thứ loại bánh, nào ngờ Tankul lại còn để cả rượu.

Nhưng mà Vegas lại bảo,

- Có lẽ là nước trái cây.

- Hình như không phải đâu, tôi cảm thấy cái màu này rất giống như của chai rượu lần trước ở chỗ cắm trại.

- Ừm, thế thì để ở đó đi. Ngươi nếm thử cái bánh ở đằng kia, xem vị như thế nào.

Pete tưởng Vegas bảo cậu nếm thử xem có ngon không, rồi nói lại với anh.

Cho nên Pete cũng cầm dĩa bánh nhỏ lên nếm thử.

*Hic, sao mà ngon thế này. Đã ngọt ngọt lại thêm một chút vị chua.*

- Ngon lắm thưa Ngài.

- Ừm, vậy thì ngươi ăn nhiều vào.

- Thế... Ngài không ăn sao?

Pete hỏi vì thấy còn một dĩa bánh nhỏ để ở trên bàn. Nếu Vegas ăn, cậu sẽ mang cho anh.

- Không, ngươi cứ ăn đi.

Nhưng mà chiếc bánh này vừa ăn vào đã tan trong miệng, cho nên Pete hơi tiếc nên bất giác nói.

- Ngài không ăn thật sao, bánh ngon lắm đó.

Lúc này Vegas không còn dựa lưng ra phía sau nữa mà ngồi thẳng lên một chút.

Anh hỏi lại Pete,

- Bánh ngon thật sao?

Pete cũng không biết chuyện gì, mới trả lời,

- Vâng, ngon lắm.

- Thế thì để ta nếm thử vậy.

Vegas nói rồi đặt bàn tay để sau chiếc gáy của Pete đỡ đầu cậu, anh cúi người nhẹ nhàng hôn xuống.

Chẳng phải cái má tròn, mà là trên đôi môi còn vương vị ngọt của chiếc bánh kia.

Khoảng cách ngồi của Vegas và Pete vốn đã rất gần, cho nên anh nói xong liền cúi người đặt nụ hôn ngay, khiến cho Pete, nào có kịp trở tay.

Pete bất ngờ tròn xoe đôi mắt, cảm nhận được đôi môi của Vegas nhẹ đặt lên môi của mình. Trong phút chốc cậu cảm thấy như thời gian ngừng trôi, mọi thứ xung quanh hóa tĩnh lặng. Đến độ ánh  trăng trên bầu trời đêm kia cũng bỗng dưng rực sáng.

Nhưng mà Vegas không có hôn lâu.

Trong chốc lát anh đã rời khỏi đôi môi nhỏ đấy.

Vegas khẽ liếm môi, anh bảo với Pete.

- Đúng là ngon thật.

Pete lại tiếp tục hóa đá.

Chỉ trong một buổi tối, mà Pete lại bị Vegas chiếm tiện nghi đến hai lần.

Nhưng mà lý trí của Pete cũng rất mạnh, chỉ vài giây sau đó cậu vội lấy tay còn đang cầm cái muỗng, che miệng mình lại rồi hỏi Vegas,

- Ngài... ngài đang làm gì vậy?

Vegas rất vô tội trả lời,

- Ta nếm bánh.

Nhìn vẻ mặt thản nhiên của Vegas, Pete có chút tức mình, nhưng mà lại không biết phải phản kháng thế nào.

Nhưng cậu biết tim mình hiện tại đang đập nhanh hơn một nhịp, cho nên Pete liền vội xoay mặt đi.

Cậu liền ngồi ngay xuống tấm thảm bông ở phía dưới, đặt cái dĩa bánh đang ăn ở trên bàn.

Pete cảm thấy cổ họng mình có chút khô, chắc là sau khi bị Vegas hôn, cảm giác ở trên môi đang còn rất là kỳ lạ. Pete cần tìm thứ gì đó để uống vào.

Pete nghĩ ít nhất chắc là uống nước vào, cái vị trên môi của cậu sẽ biến mất.

Chắc có thể là vậy đi.

Nhưng mà ở đây chỉ có rượu, không có nước.

Pete định cầm chai rượu lên mở ra, nhưng mà bị Vegas ngăn lại.

- Đó là rượu, không phải là nước.

- Nhưng mà tôi muốn uống.

Pete đang có chút bực dọc chuyện Vegas chiếm tiện nghi mình đến tận hai lần. Còn vì đang cố né Vegas đi vì sợ anh phát hiện mình đang ngượng ngùng. Vậy mà còn bị Vegas ngăn lại.

Cho nên Pete bất giác có chút lớn tiếng.

Vegas khẽ cười, nhìn cái cau mày của Pete dành cho anh.

Trông cậu nhóc bực dọc đến mức xém mắng cả anh kìa. Thành ra Vegas sợ 'bị mắng' nên liền nói.

- Vậy ngươi tiếp tục đi, nhưng hãy nếm một chút thôi.

Nhưng mà Pete nào đâu có nghe lời, cậu đang bực dọc Vegas mà. Cho nên Vegas nói nếm ít thì Pete lại càng uống nhiều.

Pete rót rượu vào trong cái ly nhỏ bên cạnh, ban đầu cậu nếm thử một ngụm.

Cậu cũng sợ rượu sẽ đắng như lần ở chỗ cắm trại. Nhưng mà khi nếm rồi mới thấy không đắng gì mấy. Mà còn thiên về vị ngọt, lại có cả mùi nho.

Pete nhấp một ngụm, rồi lại một ngụm. Cậu cảm thấy rượu này mình có thể uống được, cho nên mới mạnh dạng ực một cái hết ly.

Pete uống xong lại còn tiếp tục ăn thêm miếng bánh còn trên dĩa của mình.

Cậu cảm thấy sự kết hợp này rất được nha. Chua chua ngọt ngọt đăng đắng, lại còn thơm như thế.

Pete quyết định bỏ mặc Vegas ngồi đó.

Cậu nghĩ dù sao nếu mà bây giờ xoay người lại, cũng chẳng biết phải nói cái gì. Mà theo như tính cách của Vegas, cậu mà có xin rời đi. Chưa chắc anh ta đã cho phép.

Thôi thì bây giờ cậu ăn nốt cái bánh này đi rồi tính tiếp.

Pete nếm một miếng bánh, lại rót tiếp một ly rượu.

Pete cảm thấy rượu này sao lại nhẹ như uống nước trái cây, mà lại còn ngon nữa chứ.

Cậu đã uống ba ly rồi, mà  chẳng cảm thấy gì nhiều cả.

Thế là Pete cứ như thế rót tiếp.

Vegas ngồi ở đằng này nhìn Pete có chút buồn cười.

Thấy Pete nếm từ giọt đầu tiên mà không nhăn mặt. Anh nghĩ chắc là Tankul đã dùng rượu nho rồi.

Rượu nho tất nhiên sẽ nhẹ hơn loại rượu ở chỗ cắm trại hôm trước. Nhưng mà loại rượu nho này nồng độ cồn ít hay nhiều, Vegas không biết Tankul lấy cái nào. Rượu nho mà uống nhiều, vẫn say như thường.

Thế là Vegas im lặng ngồi nhìn Pete ở đó cứ nếm một miếng bánh là uống cạn một ly rượu.

Mặc dù ly rượu nhỏ và cái bình thủy tinh chứa rượu cũng không to. Nó chỉ nhỏ gọn thôi nhưng mà Pete cũng đã uống gần như cạn.

Pete khi uống đến ly thứ năm thứ sáu vẫn cảm thấy trạng thái rất ổn, cho nên cậu vẫn tự tin tiếp tục. Nhưng mà đến khi chai rượu kia sắp cạn, đứa nhỏ này hình như có chút không tỉnh táo rồi.

Vegas thấy Pete bỗng dưng đặt ly rượu xuống bàn một cái 'cạch', rồi nhìn sang Vegas cười một cái.

Anh mới nhắn cho Tankul một tin nhắn.

[Rượu nho anh để ở sân thượng là loại nặng hay loại nhẹ.]

Tankul chừng một phút sau đã trả lời, trông ra rất hào hứng.

[Cái gì!!!! Em đã uống rồi sao. Tất nhiên là loại cũng kha khá nặng rồi. Anh biết chú em hay uống loại đắng, cho nên mới chuyển sang rượu nho cho mới lạ. Nhưng mà cũng biết cái khẩu vị của chú em không thích rượu nhẹ. Cho nên anh vẫn bảo người chọn loại nặng một chút. Sao nào, ngon không?]

Nhưng mà Vegas không có trả lời lại.

Bởi vì anh bận đứng dậy, lấy lại chai rượu trong tay đứa nhỏ kia.

Không thể để Pete tiếp tục uống được nữa, dù sao cũng sẽ không tốt.

Vegas lấy chai rượu ra khỏi bàn tay của Pete, mà còn bị cậu nhóc này nhăn mặt kéo lại.

Lúc này khuôn mặt của Pete đã đỏ hồng, đôi mắt có chút thẫn thờ, không có tỉnh táo.

- Ai cho Ngài lấy của tôi?

Vegas buồn cười nghe Pete lớn giọng, anh ngồi xuống đối diện với cậu.

Vegas cố gắng lấy bình rượu ra khỏi tay Pete,

- Ngươi không sợ ta nữa à?

Pete ngồi không vững, còn lắc lư qua lại. Cả người bây giờ toàn là mùi rượu.

- Ngài là ai, sao tôi phải sợ Ngài. Ngài là ai chứ?

Pete vừa nói vừa lấy ngón tay chọt chọt vào vai của Vegas, đã thế còn lẩm bẩm.

- Ngài làm sao đáng sợ bằng Vegas. Anh ta... hức...

Pete nấc cụt liên hồi, nói còn không rõ chữ nhưng mà vẫn luyên thuyên.

- Anh ta đáng sợ lắm, khuôn mặt lúc nào... hức... lúc nào cũng như thế này này.

Pete vừa nói vừa xị mặt ra.

Vegas đoán chắc là đang tả lại cái mặt của anh.

Vegas có chút bất lực.

Nhìn đứa nhóc này bắt đầu luyên thuyên nói gì đó không thôi, Vegas mới khom người bế Pete lên.

Nhưng mà Pete lại vùng vẫy, còn la làng.

- Ngài là ai, ai cho Ngài... hức ai cho Ngài đụng tôi.

Vegas đã bế Pete ở trên tay, mà hai chân Pete còn vùng vẫy không thôi, tay còn quơ loạng xạ.

Vegas sợ Pete vùng vẫy một hồi lại té xuống đất, cho nên lúc này anh nghiêm mặt lại, nói.

- Không được vùng vẫy nữa, không là ta sẽ thả ngươi xuống đất đấy.

Pete lúc này đã mơ hồ rồi, lại thấy cái người trước mặt này sao lại hung dữ giống ai đó thế.

Cho nên Pete có chút sợ mà không vùng vẫy nữa.

Vegas thấy thế cũng thôi không nghiêm mặt.

Đứa nhỏ này say mà vẫn sợ anh sao?

Vegas lúc này mới bế Pete xuống lầu.

Khi anh đã đi đến tầng ba, Vegas không đưa Pete về phòng của cậu. Mà mang Pete đến thẳng phòng của anh.

Vegas đi tới chiếc giường to của mình, đặt Pete nằm xuống, rồi lấy thêm chiếc gối kê đầu cho cậu.

Pete khi được thả xuống giường, cậu cảm nhận lớp chăn bông êm ái, liền thả lỏng người ra mà nhắm mắt lại.

* Đứa nhỏ này dễ thích nghi vậy sao?*

Vegas thầm nghĩ.

Khuôn mặt Pete ửng đỏ, đôi môi từ lâu đã hồng lên vì rượu.

Pete như thế nằm ngoan ở một chỗ, Vegas kéo chiếc chăn, nhẹ đắp lên người của Pete.

Khi nãy bên ngoài trời se lạnh, bây giờ cuộn mình ở trong chăn biết bao nhiêu là ấm áp. Thế nên Pete vô thức nhoẻn miệng cười.

Vegas nhìn nụ cười ở trên môi của Pete, nụ cười mà không phải bình thường anh có thể thấy được.

Thế là Vegas ngồi xuống giường, anh chống tay bên cạnh chiếc gối.

Lần nữa hôn xuống chiếc môi còn vương mùi rượu kia.

Lần này không những có vị ngọt, mà còn có vị đắng và cả hương nho thơm thoang thoảng. Nó khiến cho cái hôn của Vegas chẳng thể nhẹ nhàng như lúc nãy.

Vegas chiếm trọn đôi môi của Pete, anh không muốn bỏ sót một chỗ nào. Chúng mềm dịu hơn cả chiếc bánh làm cho anh muốn vấn vương mãi không thôi.

Không như lúc tỉnh táo, Pete bây giờ đã say chỉ muốn cuộn tròn trong chăn mà ngủ. Cậu chẳng kháng cự còn phối hợp ngẩng chiếc đầu nhỏ lên cho anh hôn.

Vegas hôn một chút, lại muốn thêm một chút, cả vị  ngọt lẫn đắng trong miệng của Pete gần như bị Vegas chiếm trọn.

Men say trong người của Pete dần chuyển sang chỗ Vegas.

Bàn tay chống ở bên gối của anh từ khi nào đã lướt xuống chiếc áo thun của Pete.

Chúng bị Vegas vén lên một nửa lúc nào không hay. Đôi tay có chút thô ráp của anh vui đùa trên da thịt mềm mịn của đứa nhỏ này. Nhưng đôi khi anh phải khẽ dừng lại, vì chạm trúng những vết hằn trên người của Pete. Đứa nhỏ này đã phải chịu khổ nhiều rồi.

Xúc giác mềm mịn từ da thịt của Pete khiến cho Vegas muốn lại càng thêm muốn. Nó khiến cho Vegas ở trong đầu suy nghĩ một chuyện xấu xa.

Đôi bàn tay từ trên ngực rất mượt mà di chuyển xuống chiếc bụng nhỏ, rồi bàn tay thuần thục tách một cái, chiếc khóa quần của Pete cũng mở ra.

Vegas dường như có chút không tỉnh táo, cùng lúc đó anh nâng đầu Pete lên, hôn xuống thật sâu vào đôi môi vốn đã hồng nay lại còn trở nên đỏ ửng.

Nhưng nụ hôn sâu đó của Vegas lại chẳng chừa một chút không gian nào, khiến cho không khí còn chẳng thể đi vào. Làm cho Pete có chút ho khan vài cái.

Vegas vội rời khỏi đôi môi đó.

Lúc này cơ thể Pete mới bắt đầu có chút phản ứng, cậu khẽ cau mày rồi ho khan.

Tiếng ho của Pete khiến Vegas tỉnh táo. Anh dừng đôi bàn tay đang có ý định thực hiện một chuyện xấu xa nào đó lại.

Sau khi Pete không bị ai đó chiếm tiện nghi đôi môi khiến cho cậu hít thở không thông. Cuối cùng Pete thở nhẹ lại như bình thường, đôi chân mày đã không cau có nữa.

Vegas nhìn khuôn mặt lại tiếp tục ngủ ngon của Pete, anh khẽ đặt nhẹ đầu cậu lại ngay ngắn trên chiếc gối.

Bàn tay cũng 'tiện thể' gài lại chiếc khuya quần của Pete cho ngay ngắn.

Vegas kéo chiếc chăn trở lại đắp lên người của Pete.

Thế là cậu nhóc cảm nhận sự ấm áp, lại bất giác nhoẻn miệng cười.

- Ngươi có vẻ rất thoải mái nhỉ?

Vegas nhìn Pete mà nói.

Nhưng cả người của anh thì không được thoải mái như vậy.

Vegas khẽ cươi,

Đây là nụ cười nhạo anh dành cho chính mình.

Vegas anh bây giờ đã biết kiềm chế bản thân trước cái cám dỗ tròn tròn nhỏ nhỏ nằm trên giường kia sao?

Anh đã trở thành người tốt từ khi nào vậy?

Vegas đứng dậy trước khi cái thứ trong người của anh sôi sùng sục lên.

Vegas nhìn tờ lịch ở trên tường.

Chỉ còn một tháng nữa là bước sang năm mới rồi sao.

Vegas từng hỏi Andy xem ngày sinh của Pete. Nhưng bà ấy đã tìm hiểu đủ đường cũng không thể biết, vì mẹ của Pete cũng không có điều kiện để sinh cậu ấy ở bệnh viện hay là trạm xá nào. Cho nên chỉ có thể biết năm sinh của cậu ấy.

Vegas khẽ nhắm mắt.

Đứa nhỏ này dù sao sang năm cũng mười tám tuổi rồi.

Chỉ một tháng nữa thôi.

Vegas khẽ lẩm bẩm.

Sau đó anh đi thẳng vào phòng tắm, để dập tắt cơn nóng ở trong người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro