73.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người đàn ông này, Vegas.... lần nào cũng thế. Chẳng để cho cậu kịp phản ứng một chút nào."

--------------------------------

Tankul cầm ly nước mà Pete đưa cho mình. Anh nhắm mắt lại, từ từ thưởng thức.

- Mệt chết ta rồi, ngươi đó lần sau phải cẩn thận một chút nhớ chưa nào. Khi nào ngươi thấy người thật rồi hẵng tin, còn không thì phải suy nghĩ một lúc rồi mới quyết định nghe chưa.

Pete nhẹ gật đầu, rồi nhìn Tankul cũng có vẻ mệt mỏi thật, cho nên Pete mới hỏi.

- Chuyện hôm qua, tôi không mang rắc rối đến cho Ngài chứ ạ.

- Rắc rối nào, không có đâu.

Pete thì có thể mang đến rắc rối gì chứ.

Chuyện cái tên Levid luôn gây sự thì sớm hay muộn gì hắn chẳng tìm đến. Chỉ là hắn kéo theo Pete vào mớ rắc rối mà hắn tạo ra thôi.

- Được rồi cảm ơn ngươi. Ngươi cứ lo việc của ngươi đi, cứ để ta một mình ở đây nằm nghỉ lát đã.

Pete thấy thế cũng không làm phiền Tankul nữa. Cho nên cậu cứ như trở về thường ngày, đi làm công việc của mình.

Lúc mà Pete ở trong bếp phụ giúp mọi người, thì có một dì giúp việc đi vào gọi nhỏ Pete một tiếng rồi nói.

- Pete này, cháu có quen người nào tên Kai không?

Lúc này Pete mới nhớ đến Kai ngày hôm trước, cậu vội nói.

- Vâng cháu có biết ạ, nhưng mà sao thế vậy dì?

- À chẳng qua là ta có quen một người giúp việc ở bên khu nhà chung. Bà ấy có vẻ khá thân với một chàng trai tên Kai gì đó. Cậu ta nhờ bà ấy đi tìm cháu, bọn họ đang đứng ở ngoài cửa kia kìa. Bọn họ thì không có được vào đây, cho nên ta vào hỏi cháu xem như thế nào.

- Vâng ạ, cảm ơn dì nhiều. Vậy để cháu đi ra ngoài đó.

Lúc Pete bước ra tới cổng, đã thấy gương mặt Kai nhìn cậu mừng rỡ. Dù cho gương mặt anh ta vẫn còn rất xanh xao, nhưng trông đỡ hơn ngày hôm trước.

Kai thấy Pete vừa đến trước mặt mình đã vội nắm lấy bàn tay cậu, giọng nói có chút nghẹn ngào.

- Cảm ơn Pete, tôi phải cảm tạ cậu bao nhiêu mới đủ đây. Nhờ có cậu mà tôi mới sống được tới bây giờ, nếu không chẳng biết đã thành cái gì ở mấy quán bar ngoài kia rồi.

Kai dường như có vẻ vui mừng đến quá khích, cho nên nắm lấy bàn tay của Pete siết chặt không buông. Làm cho Pete có chút đau.

Nhưng mà Pete vẫn cười nói với Kai.

- Không có gì đâu, tôi cũng chỉ là may mắn thôi. Anh không sao là tốt rồi.

Lúc này, khuôn mặt của Kai lại trở nên u sầu.

- Nhưng mà Pete ơi, hiện tại ở đây tôi có thể làm gì nữa đây. Bây giờ bên khu nhà chung, những người phục vụ ngài Vegas đã đi hết rồi. Bên phía đối diện là những người của ngài Levid, tôi cũng chẳng thể sang đó được. Tôi xin cậu, có thể nào để tôi đi theo cậu được không. Tôi cũng có thể làm người giúp việc, tôi rất được việc đó, sai bảo gì tôi cũng có thể làm.

Pete nghe thấy thế cũng có chút khó xử. Lúc cứu Kai cậu cũng quên mất là bây giờ dường như Kai ở đây lại chẳng có việc gì để làm.

- Cái này tôi cũng không biết phải làm thế nào. Tôi cũng không có quyền quyết định ở đây nữa.

Kai vội nắm tay Pete rồi bảo,

- Hay là cậu xin thử ngài Tankul được không? Cho tôi làm việc với cậu, cậu làm việc gì tôi làm việc đó.

Pete nghe vậy cũng thấy đây là cách hợp lý, cho nên mới nói với Kai.

- Vậy anh ở đây đợi tôi một chút. Tôi đi vào xin phép ngài Tankul đã.

Lúc Pete đi vào vẫn thấy Tankul thẫn thờ nằm đó. Có điều bây giờ anh đang xem phim, vừa xem vừa ăn bánh.

Pete nhẹ nhàng đi vào khẽ nói,

- Thưa ngài Tankul, đã làm phiền Ngài nữa rồi.

Tankul không có nhìn  Pete, bởi bì anh đang chăm chú vào bộ phim. Nhưng vẫn lên tiếng,

- Chuyện gì đấy nhóc con.

- Chuyện là lần trước tôi có xin ngài về một người tên Kai, không biết Ngài có nhớ không ạ?

- Ừ mà sao đấy.

- Tôi có thể xin phép Ngài cho anh ta làm người giúp việc giống tôi được không ạ. Bây giờ anh ta cũng không còn là nô lệ nữa.

- Hừm, ai nói. Hắn ta vẫn là nô lệ đấy.

Pete làm sao mà biết được đó giờ chỉ có mỗi đứa nhóc là cậu từ nô lệ trở thành giúp việc đâu.

- Cái đó.... thì ra là vậy. Nhưng mà bây giờ anh ta cũng không có việc chính thức để làm. Tôi thấy có thể làm giúp việc như tôi để có thể phụ giúp việc nhà ạ.

- Hôm trước Vegas nói chuyện của cậu ta thế nào.

Pete liền vắt óc lại câu nói của Vegas lúc đó.

Cậu ấp úng trả lời.

- Hình như Ngài ấy bảo tôi... quyết định ạ.

Tankul đang chăm chú tới hồi gây cấn của bộ phim, cho nên qua loa nói.

- Ừ, vậy ngươi cứ làm gì làm đi. Được rồi ngươi quyết định đi đừng hỏi ta, để ta xem nốt đoạn phim này đã.

Pete cũng không ngờ rằng mình có thể dễ dàng xin như vậy. Cho nên mới cảm ơn Tankul rồi đi ra ngoài.

Lúc này Pete đi ra tới cổng đã thấy sự trông ngóng của Kai. Pete đi tới, Kai lấy làm lo lắng mà hỏi:

- Sao rồi Pete, cậu có được đồng ý không?

- Từ giờ anh đừng lo lắng nữa, tôi đã xin phép Ngài Tankul rồi. Ừm...chắc là từ giờ anh có thể phụ giúp việc nhà ở chỗ ngài Tankul.

Kai mừng rỡ nắm lấy cánh tay của Pete,

- Thật vậy sao Pete, tôi có thể được làm việc ư?

Pete nhẹ gật đầu, dẫu gì giờ Kai cũng không có nơi để về. Bây giờ ở chỗ này an ổn sống cũng được.

- Vậy bây giờ để tôi vào phụ cậu luôn. Tôi sẽ cố gắng làm hết, để cảm ơn việc cậu giúp tôi nữa.

- Được rồi vậy anh đi theo tôi nhé.

Sau đó Pete dẫn Kai đi gặp ba dì giúp việc đang ở trong bếp. Cậu nói sơ tình hình cho họ biết về Kai.

Dì giúp việc trưởng mới nói với Pete rằng.

Bởi vì người giúp việc cũng phải để hỏi quản gia Andy đã. Nếu mà ngài Tankul đã nói như thế thì tạm thời cho Kai làm những công việc ngoài vườn, chứ bà cũng chưa dám để Kai làm những việc trong nhà.

Pete thì cảm thấy không có gì cả, bởi cậu chỉ là một người nhỏ nhoi ở đây, vẫn phải nghe theo sự sắp xếp. Cho nên các dì cảm thấy như thế nào thì cậu làm thế đấy.

Có điều sau khi Kai được phân công ra ngoài sân nhổ mấy nhánh cỏ thì anh ta có chút không vui, gương mặt buồn thiu nói với Pete.

- Pete ơi, có phải các dì giúp việc ở trong đấy có vẻ không tin tưởng tôi lắm đúng không?

Pete nhẹ cười bảo,

- Không có đâu, sao anh lại nghĩ vậy. Mọi người đều là theo quy tắc mà làm thôi. Tôi cũng không thể làm trái được.

- À vậy sao... chắc là tôi nghĩ nhiều rồi.

Nhưng mà Kai vẫn có chút ghen tị ở trong lòng.

Rõ ràng anh và Pete đều như nhau, sao anh lại chẳng được giống cậu ta như thế.

Cả một buổi hôm đó, Kai cũng chưa thể hỏi thêm được gì từ Pete. Bởi vì anh ta cũng có nhiều việc phải làm.

Anh ta phải làm ở ngoài, Pete thì được ở trong nhà, cho nên bọn họ cũng chẳng thể nói chuyện gì nhiều.

Kai còn nhiều thứ thắc mắc ở trong lòng, anh muốn mượn cớ gì đó để tìm hiểu xem vì sao Pete lại có thể xuất hiện ở trong nhà của ngài Vegas.

Kai định tranh thủ giờ ăn trưa để có dịp nói chuyện với Pete. Kai thấy Pete vừa đi ra nên có ý rủ Pete cùng ăn cơm.

- Pete ơi, tôi ở đây này. Cậu có định ăn cơm không? Ăn với tôi đi.

Pete cũng định đến chỗ của Kai.

Nhưng không may lúc đấy tự dưng Tankul ở bên trong gọi Pete í a í ớ. Pete đành cười, từ chối Kai.

- Chắc là không thể rồi, anh ăn trước nhé. Ngài Tankul gọi tôi có việc rồi.

Pete nói xong thì cũng nhanh chóng chạy vào. Với cái giọng bình thường của Tankul, nếu cậu mà vào trễ thêm chút nữa, chắc mọi người trong tòa lâu đài này sẽ biết mất.

Thế là Kai ngậm ngùi về khu nhà chung.

Sau giờ ăn trưa cậu cũng quay lại.

Lúc đấy Kai vẫn còn chưa thấy mặt Pete đâu, đã phải nhận thêm mấy công việc nữa.

Hết nhổ cỏ rồi phải di chuyển những chậu cây, hết chỗ này đến chỗ kia. Xong rồi còn phải dọn những chiếc lá rơi nữa.

Kai nào ngờ công việc lại có chút nặng nhọc như vậy.

Nhưng cũng là anh ta không biết.

Mấy dì giúp việc thấy Kai xuất hiện cũng cảm thấy anh ta khá được việc. Đó giờ bọn họ thường chẳng muốn để Pete đi dời mấy chậu cây đó làm gì. Vì nhìn cái dáng người nhỏ nhỏ đó làm sao mà nỡ sai thằng bé. Dù cho bọn họ biết chắc rằng nếu bảo Pete đi làm. Thằng bé sẽ không than phiền mà làm ngay. Cho nên Kai đến thật đúng lúc.

Làm nhiều việc cho nên Kai cũng thấy thời gian trôi qua thật nhanh.

Anh vừa bỏ cây chổi xuống đã thấy trời bắt đầu ngả vàng. Sắp tối rồi luôn cơ à.

Lúc này Kai mới thấy Pete từ trong nhà đi ra, bên cạnh còn có thêm một người phụ nữ lạ mặt.

Chuyện là Pete đã dọn dẹp xong xuôi, thì bỗng dưng thấy Prang đến tìm mình.

- Pete làm xong rồi phải không nào? Vậy tôi nghĩ bây giờ cậu quay trở về được rồi. Tôi vừa nấu xong mấy món ăn, tôi định chỉ cho cậu một số lưu ý về những món mà ngài Vegas thích. Ngài ấy đi từ đêm hôm qua, dù có ăn ở ngoài đi nữa. Cơm nhà vẫn là phải có. Huống chi tôi nghĩ có thể là Ngài ấy cũng sắp về rồi.  Nên là thôi chúng ta cùng đi về nhé.

- Vâng cháu biết rồi ạ.

Thế nên lúc này mới có cảnh Kai thấy Pete từ trong nhà đi ra. Mà có vẻ là sắp đi ra khỏi cánh cổng nhà của ngài Tankul.

Mà mục đích của Kai là có thể đi theo Pete, cho nên anh tò mò không biết là Pete đang định đi đâu.

Kai lúc này vừa chạy theo vừa gọi Pete.

Pete nghe tiếng gọi xoay đầu lại thấy Kai cậu mới chợt nhớ ra.

*Ừ nhỉ, sao tự dưng cậu lại quên mất Kai đang ở đây.*

Kai hớt hải chạy theo Pete,

- Pete ơi, cậu đi đâu đấy.

- À đúng rồi, tôi quên nói với anh. Bây giờ tôi cũng phải sang chỗ ngài Vegas.

Kai nghe thấy chữ Vegas, gương mặt mệt nhọc của anh lập tức có sức sống hơn.

Mà cái này, Prang liền để ý thấy.

- Pete ơi, cậu có thể đừng bỏ tôi ở đây được không? Cậu cũng đã cứu tôi, tôi muốn sẽ đi theo cậu để giúp việc cho cậu. Bây giờ cậu để tôi lại một mình như vậy, tôi không quen ai cả, cũng có chút sợ.

Ừ nhỉ, cậu cũng không để ý cảm nhận của Kai lắm. Pete nhìn gương mặt sầu não của Kai, nghĩ rằng chắc Kai có chút sợ thật.

- Tôi nghĩ chắc là việc hôm nay cũng xong rồi, anh có thể nói các dì giúp việc là mình làm xong. Các dì ấy sẽ để anh về thôi.

- Nhưng mà Pete ơi, bây giờ nếu như tôi trở về khu nhà chung, ở đó không có một ai cả. Một mình ở một nơi lớn như vậy. Thật sự đáng sợ lắm.

Pete nghe Kai nói cũng nhớ ra là nô lệ đã được mang đi cả rồi. Đúng là ở chỗ đấy một mình thì cũng đáng sợ lắm.

Kai sợ Pete chưa tin nên nói thêm,

- Với lại nếu bây giờ tôi làm việc ở đây rồi, có thể để tôi ở gần đây cho tiện mọi người sai bảo. Tôi chỉ cần một góc nào đó thôi cũng có thể ngủ được.

Pete tất nhiên nghe Kai nói thế cũng cảm thấy hợp lý, đúng là cậu lại chưa nghĩ tới mấy chuyện này.

- Vậy thì như vầy đi, để tôi đi nói với các dì giúp việc. Căn phòng mà tôi đang ở hiện tại còn trống, hay là cứ để anh ở đó.

Kai nghe có vẻ không đúng lắm, mới hỏi lại.

- Cậu nói vậy là sao Pete, tại sao phòng cậu lại còn trống. Cậu không ở đó sao?

- Vốn dĩ là tôi ở đó, nhưng mà tạm thời tôi đang ở bên chỗ ngài Vegas.

Câu nói này của Pete khiến tâm trạng của Kai kích động không thôi. Anh ta chỉ vài giây đôi mắt dường như rưng rưng, nắm lấy tay Pete tha thiết nói.

- Pete ơi, ở đây tôi không biết ai ngoài cậu. Lỡ may nửa đêm tôi có chuyện gì không biết phải nhờ vả ai thì phải làm sao? Tôi cũng mới đến đây, nếu ở một mình tôi sợ mình vụng về làm sai trái ở đâu đó, lại gây ra tội gì. Thì lúc đó tôi lại không biết làm thế nào. Cho nên tôi xin cậu, cậu ở đâu thì cho tôi ở đó được không?

Pete cảm nhận được Kai đang rất thành khẩn nắm chặt lấy tay cậu.

Cho nên Pete mới xin phép Prang, cậu nói cho Prang nghe về chuyện của Kai. Rồi hỏi bà ấy rằng không biết bây giờ cậu đang ở chỗ ngài Vegas như vậy, thì Kai có được ở cùng không.

Nhưng mà Prang tỏ vẻ không đồng ý lắm. Bởi vì nghe qua lời Kai nói nãy giờ, mặc dù có lẽ không có gì kỳ lạ. Nhưng mà bà lại cảm thấy cậu chàng này dường như không thật thà cho lắm.

Prang vẫn tươi cười với Pete rồi nói.

- Cái này Pete à, tôi cũng không có quyền quyết định. Nếu cậu có việc gì, thì phải xin phép Ngài ấy. Bây giờ cũng không có thời gian, nên là chúng ta đi về rồi xin phép Ngài ấy sau đã.

Pete nhìn gương mặt Kai có một chút thông cảm, cho nên mới nói với Prang.

- Vậy dì ơi, hay là bây giờ để anh ấy đi theo chúng ta trước vậy. Có gì ngài Vegas về cháu sẽ xin luôn.

Prang thấy Pete xin phép như thế, bà cũng đành đồng ý. Dù sao thì bây giờ bà cũng nên chú trọng lời nói của Pete. Theo bà thấy thì chắc là khả năng cao ngài Vegas sẽ không đồng tình đâu. Nhưng mà thôi không sao, một lát Ngài ấy về rồi Ngài ấy quyết định luôn một thể.

Cho nên ba người bọn họ mới đi sang chỗ của Vegas.

Lúc bọn họ đi đến trước cửa, Prang mới đề nghị.

- Dù vậy thì tạm thời Kai, cậu ở ngoài này một lát. Ngài Vegas không thích người khác vào nếu chưa được cho phép.

Kai nghe vậy thì không cam tâm. Cậu đã được đến trước cửa rồi, mà còn không được vào? Sao lại quá đáng như vậy.

Bây giờ trời cũng đã nhá nhem tối, Pete cảm thấy để Kai ở bên ngoài mà cậu đi vào thì có hơi.... lỡ Kai cảm thấy tủi thân thì thế nào.

Vậy mà lúc này ngoài cổng có một chiếc xe chạy tới, vệ sĩ mở cửa, Vegas bước xuống.

Vegas từ ngoài cổng bước vào trong nhà, lúc đi vào anh đã thấy bóng dáng nhỏ nào đó đứng ngay trước cửa.

Prang thấy Vegas đi đến liền cúi đầu chào, cả Pete và Kai cũng như thế.

Lúc Pete ngẩng mặt lên, đã thấy bàn tay của Vegas đặt lên đầu mình.

- Ngươi là đang đứng đây chờ ta về sao?

Sau câu nói của Vegas, bầu không khí xung quanh bốn người bọn họ có chút kỳ lạ.

*Ai mà chờ Ngài.*

Pete trả lời ở trong thâm tâm, nhưng mà miệng vẫn cứng đờ chẳng biết nên nói cái gì.

Prang dường như lần đầu nhìn thấy cử chỉ nhẹ nhàng của Vegas. Bà không khỏi cười tủm tỉm nhẹ đặt tay lên vai của Pete mà nói.

- Vâng thưa Ngài, Pete ở đây để đón ngài Vegas về.

Nhưng mà đứa nhỏ Pete này không có hiểu ý bà, nghe vậy còn vội giải thích,

- Không có đâu thưa Ngài, chỉ là hiểu lầm thôi. Chúng tôi đang định đi vào nhà. May quá Ngài đã ở đây... tôi có điều muốn xin phép ngài Vegas.

- Ừm, ngươi nói đi.

- Đây là Kai, lần trước tôi có xin Ngài cứu anh ấy. Bây giờ anh ấy đang làm việc ở chỗ ngài Tankul, mà anh ấy lại không quen biết ai. Không biết là Ngài có thể cho phép Kai ở đây cùng với tôi được không?

Lúc này Vegas mới xoay sang chỗ của Kai, làm cho gương mặt của anh ta phấn chấn hẳn lên.

Vì từ lúc Vegas bước vào, Kai luôn quan sát Vegas không rời. Cho nên cũng thấy, ánh mắt Vegas chưa từng rời khỏi chỗ của Pete. Cho nên lúc Vegas quay lại nhìn Kai, anh ta đã rất vui mừng.

- Ngươi đang ở đâu?

Vegas hỏi Kai,

Kai nghe thấy thế tưởng rằng Vegas đang quan tâm cho nên mới hỏi. Thành ra Kai vội vàng trả lời

- Thưa Ngài, tôi đang ở một mình ở khu nhà chung ạ.

- Vậy thì cứ tiếp tục ở đó đi.

Vegas lạnh lùng nói xong câu đó rồi lại xoay sang nhìn Pete.

Kai nghe như thế liền không khỏi bàng hoàng.

Anh ta không nghe nhầm chứ, chết tiệt thật sao lại như thế.

Anh ta còn tưởng ngài Vegas hỏi như vậy để còn cho phép anh được ở cùng với Pete.

Pete nghe mà cũng cảm thấy người đàn ông này sao mà lạnh lùng thế cơ chứ.

Pete nhìn vẻ mặt thất thần của Kai, cậu tưởng rằng Kai vì sợ phải ở một mình ở khu nhà chung. Nhưng mà Pete không biết Kai chung quy là chỉ muốn ở gần Vegas hết sức có thể, cho nên Pete mới lên tiếng.

- Nhưng mà Kai đang làm ở chỗ của ngài Tankul, nếu ở đó sẽ hơi xa. Mỗi lần đi lại sẽ rất là bất tiện. Không biết ngài Vegas có thể nào cho phép....

Pete là đang định xin ít nhất có thể để Kai ở căn phòng của mình bên chỗ Tankul, nhưng mà Pete chưa nói hết câu đã bị Vegas cướp lời.

- Còn đôi chân, có thể tự đi được.

Pete không biết, Vegas bình thường không hay vì một chuyện cỏn con như tên nô lệ này mà phải nói chuyện nhiều. Nhưng mà bây giờ Vegas vẫn đang kiên nhẫn đứng đây nói cho Pete nghe.

Vegas nói thế, Pete tự giác thấy mình bước vào ngõ cụt.

Quả nhiên, cách nói chuyện của Vegas nhanh gọn lạnh lùng mà cậu nghe mấy lần rồi vẫn chưa muốn thích nghi.

Kai siết chặt bàn tay lại, anh ta muốn cố gắng để nắm bắt lấy cái cơ hội này. Nhưng mà nghe ra câu nói của Vegas, anh thật sự không dám lên tiếng.

Ánh mắt mà Vegas nhìn anh khi nãy, có chút đáng sợ.

Pete không còn cách nào, mới xoay sang Kai nói nhỏ,

- Tôi xin lỗi nhé.

Lúc này Prang cảm thấy vì chuyện của cái cậu Kai này mà làm mất thời giờ của ngài Vegas, Cho nên bà mới bảo với Kai.

- Được rồi, vậy giờ cậu tranh thủ đi về đi, kẻo trời tối.

Sau đấy bà mở cửa,

- Mời ngài Vegas vào nhà.

Vegas bước vào cửa được mấy bước thì dừng lại,

Prang ở bên này thấy thế liền hiểu ý, nhìn Pete vẫn còn đứng bên cạnh bà mà chưa chịu đi vào. Cho nên Prang mới bảo.

- Cậu Pete còn đứng đây làm gì nữa, ngài Vegas đang đợi cậu đấy. Còn không mau đi vào.

Pete cũng khó xử định sẽ đưa Kai ra cổng, để anh ta đỡ cảm thấy buồn. Nhưng mà cũng đành bảo nhỏ 'xin lỗi' với Kai rồi chạy vào.

Pete vừa đi vào thì Prang cũng đi theo rồi đóng cửa lại, hoàn toàn không có nhìn lại phía sau.

Kai nhìn cánh cửa đóng sầm lại như thế. Ánh mắt của anh ta ánh lên một tia đố kỵ.

Kai siết chặt đôi bàn tay nãy giờ khiến chúng đỏ cả lên.

*Vì sao anh đã đi đến tới trước cửa rồi, vẫn không thể bước vào căn nhà này một lần nữa.*

Anh cảm thấy sao ông trời lại bất công đến thế. Rõ ràng anh và Pete đều như nhau. Tại sao điều anh muốn, anh tìm đủ mọi cách mà Pete lại có nó dễ dàng như thế.

Anh ta không cam tâm.
---

Pete bước vào trong nhà, đã nghe Vegas nói.

- Ngươi thay quần áo đi, sau đó xuống ăn tối.

Pete nghe vậy cũng thấy làm lạ.

Cậu rõ là qua đây giúp việc, sao bỗng dưng lại thấy có chút nhàn rỗi. Cho nên để có thể thực hiện đúng công dụng của mình ở đây, Pete mới đề nghị.

- Vậy Ngài để tôi xách túi cho Ngài, Ngài hãy đi lên trước.

Vegas cũng không có từ chối.

Pete đi lên tới phòng của Vegas, cũng xin phép tiếp.

- Hay là để tôi lấy sẵn quần áo cho Ngài.

Vegas nhẹ gật đầu.

Anh bước vào phòng, nhìn Pete nhanh nhẹn đi đến chỗ tủ đồ. Chọn một bộ quần áo thoải mái có cánh tay rộng cho anh. Cẩn thận đặt chúng lên kệ, sau đó còn lấy sẵn khăn tắm để bên cạnh.

- Tôi có thể mở nước nóng cho Ngài luôn được không?

Thật ra thì hôm qua Pete để ý, Vegas sẽ mở nước lạnh để chúng chảy trong bồn tắm.

Nhưng dù sao Pete cảm thấy như vậy quả là không tốt, dù không biết sau đó Vegas có xả thêm nước nóng hay không.

Vegas khẽ cười bảo,

- Ngươi cứ làm gì ngươi muốn.

Pete nghe thấy thế liền mở nước nóng để chúng chảy vào bồn tắm, rồi pha thêm nước lạnh. Lại còn cẩn thận kiểm tra xem nước có quá nóng hay không.

Vegas nhìn một lượt lại rất là vừa mắt.

Đứa nhóc này xem ra rất thạo việc nhỉ. Ngày hôm qua anh chỉ nhờ lấy đồ, hôm nay lại còn biết chuẩn bị sẵn cho anh nhiều như thế. Này là học một biết mười sao?

Vegas không có nói thêm, bằng chứng là Pete vừa chuẩn bị nước xong, đã đi đến chỗ chiếc bàn nhỏ gần đó, rót một cốc nước rồi đưa đến trước mặt Vegas.

- Mời Ngài uống.

Lúc mà Pete nói câu đó xong cũng mới phát hiện hình như bản thân có chút tự tiện. Vegas còn chưa cho phép mà cậu đang làm cái gì thế.

Pete cũng đâu biết theo bản năng cậu cảm thấy có lẽ Vegas vừa đi ở ngoài về sẽ cần uống một cốc nước cơ chứ.

Vegas vui vẻ nhận cốc nước trên tay Pete, uống xong ly nước rồi đặt nó trở lại trên tay cậu.

Pete định rút tay về, nhưng mà bỗng dưng Vegas lại nắm lấy tay cậu, cũng đồng thời giữ chặt cái ly.

Vegas bất ngờ cúi người, hôn lên bên má của Pete một cái.

Có lẽ Vegas đã đúng, khi mà giữ chặt bàn tay và cái ly trên tay của Pete. Nếu không khéo, chúng sẽ rơi mất. Bởi vì Vegas đột nhiên hôn một cái, làm cho Pete loạng choạng cả người ra.

Sau đó Vegas mới nói một câu,

- Phần thưởng vì ngươi làm việc tốt.

Rồi anh xoay bước đi vào phòng tắm, để Pete ngơ ra một lúc đứng đó.

Pete siết chặt tay vào chiếc ly.

Cảm nhận về nụ hôn ở bên má vẫn còn rất rõ ràng.

Hai má cậu bắt đầu hồng lên.

Người đàn ông này, Vegas.... lần nào cũng thế. Chẳng để cho cậu kịp phản ứng một chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro