70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tankul trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tưởng đâu anh cần thở bằng bình oxi rồi chứ."

-------------------------------

Pete không nghĩ rằng ngày hôm nay mình lại chứng kiến cảnh này.

Tim của cậu vẫn còn đập rất nhanh, vì tiếng súng ban nãy.

Pete đang đứng nép vào tường, cậu bất chợt bị Levid kéo vào bên trong phòng.

Ánh mắt cậu chạm phải gương mặt của Vegas.

Lần đầu tiên Pete thấy Vegas động tay động chân, mặc dù biết rằng điều này là hiển nhiên. Nhưng Pete vẫn không kìm lòng được mà né ánh nhìn của Vegas đi.

Vừa lảng tránh ánh mắt của Vegas lại gặp ngay tên vệ sĩ bị bắn ở dưới đất. Trên trán anh ta.... Pete thực sự chẳng dám nhìn, cậu khẽ nhắm mắt lại rồi chuyển ánh nhìn sang nơi khác.

Vegas nhẹ đút cái súng anh đang cầm trên tay vào trong túi quần, ánh mắt ánh lên một tia khó chịu.

Vegas không nghĩ tới việc Pete sẽ xuất hiện ở đây.

Khi nãy đứa nhóc đó tránh ánh mắt của anh, là vì sợ sao?

Vegas cảm thấy bản thân có chút quên đề phòng Levid. Bình thường anh đi ra ngoài sẽ để trống ở chỗ lâu đài, mà nay anh lại quên mất ở đó còn cả Pete

Tankul đứng bên cạnh cũng có chút giật mình, đứa nhỏ này sao lại ở đây, còn ở bên cạnh Levid.

- Pete, ngươi làm cái gì ở đây?

- Tôi...

Bỗng nhiên Pete cũng chẳng biết phải giải thích từ đâu. Trong lòng cậu biết mình sẽ phải nói rằng là do Levid lừa cậu tới đây.

Nhưng mà Pete cảm thấy ở chỗ bên kia Vegas dường như vẫn đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt có vẻ rất tức giận

Pete lấy can đảm đối mặt với Vegas một lần.

Quả nhiên cậu đoán chẳng sai.

Ánh nhìn của Vegas đối với cậu bây giờ có gì đó kỳ lạ lắm. Tựa như việc cậu đứng đây là một tội đồ vậy.

Vegas ở bên này vẫn chăm chăm nhìn vào Pete, anh đoán rằng khi nãy có lẽ đứa nhỏ này đã thấy cảnh anh bắn súng.

Vừa bước vào gặp phải anh đã lảng đi, anh muốn biết bây giờ đứa nhóc này thực sự đang có suy nghĩ khác gì về anh sao?

Levid thấy Pete ngập ngừng, anh mới nhân cơ hội chen vào, hào hứng nói.

- Còn sao trăng gì nữa hả Tankul? Nô lệ của anh cảm thấy ở bên chỗ Vegas quá là không an toàn, cho nên mới chạy sang chỗ của tôi đây này.

Tankul nghe Levid nói liền trưng ra bộ mặt khinh bỉ.

- Ngươi nói cái khỉ gió gì, ta đây nghe chẳng hiểu.

Tankul ngoài miệng thì nói như thế, nhưng trong lòng đã ngàn lần cầu nguyện.

Tại sao ông thần bên cạnh anh nãy giờ lại chẳng mảy may lên tiếng.

Tankul biết tính của Vegas.

Em ấy rất không thích kẻ khác gài mình. Từ lúc Pete xuất hiện, anh hiểu rằng chắc hẳn Vegas cũng đoán được Levid giở trò mang Pete đến đây. Nếu như theo những gì anh quan sát trong hai tháng qua, việc Vegas để tâm đến Pete như vậy. Mà giờ đây Pete lại đứng ở chỗ Levid như thế, quả là không hay rồi.

Levid nhìn sắc mặt của Vegas, anh nghĩ lần này mình đã đi đúng hướng.

Bình thường tên Vegas này luôn giữ một bộ dạng cao cao tại thượng. Không màng đến mấy chuyện cỏn con này.

Nếu là lần trước, hắn ta hẳn là đã bước qua mặt anh rời khỏi đây rồi, bây giờ lại còn đang đứng tại chỗ này. Làm cho Levid càng thêm chắc chắn.

Quả nhiên, tên nô lệ này có gì đó khác biệt mà.

Sau câu nói của Levid, không khí bên trong căn phòng bắt đầu im ắng một cách lạ thường.

Lúc này Vegas bỗng dưng lên tiếng,

anh nhìn thẳng tới Pete.

- Ngươi qua đây.

Pete nghe thấy thế, có chút giật mình.

Giọng của Vegas bỗng dưng trầm một cách đáng sợ thế.

Tankul bên cạnh mừng thầm.

Ơn giời ơi cuối cùng đứa em tôi cũng lên tiếng.

Chỉ là sao đứa nhóc Pete kia nghe thấy thế mà còn không nhanh chân đi qua bên này nữa.

Tankul thấy Pete chần chừ, là lại thấy lạnh sống lưng. Ở bên này đứng cạnh Vegas, một giây chần chừ của Pete anh cũng cảm giác không khí xung quanh Vegas âm trầm thêm một chút.

Thôi tiêu rồi, chẳng lẽ vì khi nãy Vegas nổ súng, làm cho thằng nhỏ sợ không dám lại gần luôn sao.

Levid thấy Pete vẫn còn đứng ở chỗ của anh, có vẻ như anh đã thành công chăng.

Pete nghe Vegas bảo, chỉ là trong phút chốc cậu nghĩ lại phát súng vừa nãy.

Vegas không cần suy nghĩ, không đau thương, không chần chừ. Chớp mắt một cái đã lấy đi mạng sống của người khác. Pete có thể đoán trước, nhưng chưa thể thích nghi. Cậu cũng có chút sợ nên khi nghe Vegas nói thế, đôi chân lại không tự cử động được.

Nhưng mà Pete vẫn còn lý trí, bởi vì cậu biết Levid cũng chẳng phải là người tốt gì.

Dù sao....

hình ảnh của Vegas ngày hôm trước vùi đầu vào chiếc bụng nhỏ của cậu lại hiện lên.

Pete khẽ thở dài, người đàn ông này. Đâu mới là con người thật của anh.

Pete sau một hồi, cũng nhẹ bước đi đến chỗ Vegas, cậu khẽ cúi đầu nói.

- Tôi xin lỗi.

Tankul trong lòng thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng đâu anh cần thở bằng bình oxi rồi chứ.

Ánh mắt Vegas khi bắt gặp cái cúi đầu của Pete cũng từ mây đen giăng lối mà thấy được trời xanh phía sau.

Ánh nắm lấy bàn tay của Pete, dẫn cậu đi.

Lúc bước đến bên cạnh Levid, Vegas không nhìn anh ta mà chỉ nói.

- Đừng để chuyện này xảy ra lần thứ hai. Không phải đề nghị, mà là cảnh cáo.

Sau đó cất bước mang theo Pete rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro