69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tada, Vegas anh hãy khoan đi đã. Xem tôi mang ai đến cho anh nào?"

--------------------------------

Levid nói xong câu đó thì cũng không kịp đợi câu trả lời của Pete, đã có hai ba vệ sĩ bước vào.

Levid đi phía trước, Pete ở phía sau. Theo sau cậu lại có vài tên vệ sĩ.

Levid đưa cậu lên tầng năm.

Trên đường đi, Pete tự hỏi thật sự anh ta mang cậu đi gặp Vegas và Tankul thật sao?

Vậy là lúc trưa hai người họ đi ra ngoài là tới chỗ này à.

Nhưng anh ta đem cậu đến đây nhằm mục đích gì?

Pete lúc này đã tới tầng năm.

Cậu thấy Levid đưa cậu đi tới căn phòng ở cuối dãy này.

Lúc anh ta đi tới, vệ sĩ phía sau cũng tự động lui, chỉ có anh ta và cậu đứng đó.

Pete thấy từ trong căn phòng đó, một người phục vụ đi ra. Nhưng mà người phục vụ lại không có khóa cửa, động tác tay vờ đóng cửa nhưng lại lặng lẽ chừa ra một khoảng.

Levid xoay mặt lại với cậu, đưa một ngón tay lên môi còn khẽ nháy mắt một cái ý bảo cậu hãy giữ im lặng.

Độ rộng cánh cửa không quá nhiều nhưng cũng đủ để người bên ngoài gần như nhìn thấy được bên trong.

Ở bên trong không có tiếng nhạc gì, chỉ có tiếng người ta nói chuyện với nhau.

Levid không nói gì lại đẩy cậu lên phía trước, để cậu hướng mắt vào bên trong căn phòng.

Pete vừa nhìn vào đã thấy ngay Vegas.

Làm sao được, anh ta nổi bật thế mà.

Dù cho chỉ có thể thấy bóng lưng và một nửa bên mặt.

Kế đó còn có Tankul, bọn họ đều xoay lưng về phía Pete.

Xung quanh đó còn có mấy người đàn ông nói chuyện không ngừng. Một tay uống rượu một tay ôm mỹ nữ.

Thật ra đứng như thế này cũng không dễ dàng bị lộ lắm. Bởi vì bọn họ còn đang bận ôm ấp người đẹp ở bên cạnh, lấy đâu thời gian chú ý tới cánh cửa khép hờ ở bên này.

Còn hai vị kia thì lại ngồi xoay lưng lại cánh cửa.

- Này tôi thấy ông bớt uống lại một chút xem nào. Ông nốc gần hết mấy chai rượu ở đây rồi.

- Ngài Tankul thông cảm, là tôi vui mừng vì hôm nay ngài Vegas lại đồng ý tới đây. Nãy giờ tôi cũng đã nói hết ra, moi hết tim gan của tôi ra cho các Ngài xem rồi. Hay là ngài Tankul, Ngài có thể giúp tôi nói với ngài Vegas một câu được không thưa Ngài. Tôi cũng không cần gì nhiều, chí ít một nửa số nô lệ trong hộp đêm của tôi hãy để cho tôi quản lý đi.

Tankul đúng là muốn bó tay với lão già này. Ông ta cũng ráng cầm cự hay thật.

Nãy giờ để chiều lòng Vegas mà uống hết mấy chai rượu liền, không ngất xĩu đã may. Lại còn nhắc đi nhắc lại cái vấn đề này mãi như thế.

Anh thấy Vegas vừa nhìn đồng hồ, chắc là em ấy lại chẳng muốn ở đây lâu. Nay là cái ngày gì mà thằng nhóc này lại có hứng đi đến chỗ này. Rồi thêm cả chuyện nãy giờ nhìn Vegas như tâm hồn cứ như ở nơi nào, lại không biết là đang nghĩ tới chuyện gì.

Nhưng theo anh thì Vegas cũng chẳng muốn nghe mấy chuyện tào lao mà ông ta nói. Chắc hẳn anh cũng phải thu dọn chuẩn bị đi thôi.

Ngồi với mấy kẻ này quả thật là vô vị nhàm chán.

- Tôi nói ông cái này, đừng có cố gắng nữa. Chuyện nô lệ bên đây bọn tôi làm việc trước giờ như thế. Nếu ông còn muốn kinh doanh ở Tử Phong Thành, trước mắt hãy đúng luật mà làm đi đã. Tôi nói tới đây thôi, cũng đủ thời gian rồi. Ngài Vegas đây còn phải về nghỉ ngơi nữa.

Ông ta mặt mày đã đỏ cả lên, trong ruột gan nóng như lửa đốt vì rượu. Đôi mắt cay xè nhìn Vegas vẫn bình thản ngồi đó.

Mấy kẻ ở bên cạnh cũng ngán ngẫm thầm cho ông ta. Cái vị Vegas ở đây thôi thì nhanh chóng đi về cũng được.

Bọn họ miệng thì cười nói nhưng trong lòng lại thầm khóc, không kẻ nào dám ngó qua xem thử sắc mặt của ngài Vegas.

Bọn họ sợ chết nha.

Người đàn ông này nốc quá nhiều rượu đến độ đứng cũng chẳng vững, nhưng mà ông ta lại không cam tâm.

Được gặp mặt Vegas đâu phải chuyện dễ, hôm nay lại chẳng cầu xin được cái gì.

Tên thuộc hạ của ông ta nãy giờ đứng ở phía sau nắm tay đã siết chặt, trong lòng tức giận không thôi.

Hắn ta nhìn Vegas ngồi đó, ngứa mắt đến độ chịu không nổi.

Nếu mà tính so ra hắn ta còn lớn tuổi hơn Vegas, vậy mà năm lần bảy lượt cậu ta làm khó hắn.

*Hừ, cậu ta nghĩ mình mang trong người dòng máu của gia tộc Levi thì hay lắm sao.*

Hắn nghe nói ngày trước mẹ cậu ta cũng là nô lệ.

*Hừ, hắn ta cũng chẳng thanh cao là mấy, chung quy lại vẫn là con của một kẻ nô lệ thôi mà, lấy tư cách gì mà lại được đứng đầu gia tộc Levi.*

*Một ngày nào đó hắn sẽ giúp chủ nhân hắn có được vị trí cao hơn, rồi xoay lại cắn Vegas một phát cho cậu ta biết thế nào là lễ độ.*

Tên thuộc hạ kia khó chịu ở trong người, nhìn thấy Tankul định đứng dậy đi về. Hắn biết chủ nhân của hắn nãy giờ tốn công vô ích.

Cho nên hắn mới đỡ ly rượu ở trên tay của chủ nhân hắn.

Định nói một câu chọc tức Vegas.

- Thuộc hạ nghĩ Ngài không cần phải hỏi ý kiến của ngài Vegas nữa đâu. Chuyện nô lệ chúng ta cứ nghe theo lệnh của ngài Vegas. Chủ nhân quên rồi sao, ngài Vegas ở đây là người hiểu rõ về những tên nô lệ nhất đấy. Vì dù sao mẹ của Ngài ấy cũng từng là.....

ĐOÀNG

Một tiếng súng nổ lên, trong tích tắc đến độ không ai kịp nhìn thấy Vegas đã rút cây súng ra từ lúc nào.

Viên đạn bay thẳng đến trán của tên vệ sĩ, hắn chưa kịp nói hết câu, đã phải từ biệt cõi đời.

Không khí xung quanh náo loạn.

Các mỹ nữ đang hưởng thụ vòng tay ôm ấp nghe tiếng súng mà la thất thanh, hét toáng cả lên. Mấy tên trung niên kia sợ đến thụt cả đầu xuống, sởn tóc gáy.

Tankul cũng hết sức giật mình.

Từ lúc cái tên vệ sĩ kia phát biểu là anh đã thấy không đúng lắm rồi.

Tự dưng khi không hắn ta lại nhắc đến mẹ của Vegas.

Tên này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mà hắn chưa kịp nhìn thấy quan tài, Vegas đã cho hắn chết mà không có chỗ chôn.

Ở Tử Phong Thành này những nhân vật mà có thể nói chuyện được với Vegas cũng không có ai dám nhắc tới chuyện này. Dù sao những gì mà bọn họ nghe được cũng chỉ là mấy cái tin phong phanh. Bây giờ Vegas đứng đầu gia tộc, cũng chẳng ai dám hó hé nhắc lại.

Đến cả anh và Andy, mặc dù biết rõ đầu đuôi ngọn ngành. Nhưng mà năm khi mười họa cũng không dám nhắc đến mẹ của Vegas trước mặt em ấy. Là sợ em ấy đau lòng. Mỗi lần muốn nói là phải suy nghĩ đủ điều.

Còn cái tên vệ sĩ kia là cái thá gì, Vegas rất ghét việc từ miệng kẻ khác mà nhắc đến mẹ của anh.

Vegas nhìn đầu súng còn vương lại một hơi khói, ánh mắt anh lạnh như băng.

Vegas đã định đứng dậy đi về, nhưng mà tự dưng tên này lại khiến anh nổ súng.

Người đàn ông kia nhìn thuộc hạ của mình nằm lăn ra đất. Trên trán chảy một dòng máu tươi.

Ông ta tỉnh rượu luôn rồi.

Khuôn mặt tái xanh khụy gối xuống nền đất.

- XIN NGÀI VEGAS THA MẠNG, XIN NGÀI THA MẠNG. NÓ LÀ KẺ ĐÁNG CHẾT, TÔI KHÔNG CÓ LIÊN QUAN.

Mấy kẻ còn lại cùng các mỹ nữ ôm nhau run cầm cập, họ sợ Vegas lại nổ súng.

Vegas là ai cơ chứ, Ngài ấy mà có giết tất cả bọn họ ở đây cũng chẳng ai hay. Mấy tên trung niên thầm mắng kẻ thuộc hạ kia đúng là ngu xuẩn, lại nói chuyện không nên nói, liên lụy đến bọn họ.

Lúc này xung quanh kẻ nào kẻ nấy van xin không ngớt miệng, mấy mỹ nữ yếu đuối hơn đã khóc lóc cầu khẩn.

Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên được ai đó mở toang ra.

Levid chống tay, còn không quên gõ gõ vào cánh cửa vài cái.

- Làm phiền rồi.

Ở bên này mấy người bọn họ thấy cửa bỗng nhiên mở, cho nên hết sức mừng rỡ.

Bọn chúng cắm đầu cắm cổ kẻ chạy người bò ra ngoài. Ở trong đây không khéo chết mất.

Cho nên chỉ thoáng chốc trong căn phòng chỉ còn tên vệ sĩ nằm lăn quay ra đó. Vegas cùng Tankul.

Tankul khi nãy vừa nghe tiếng gõ cửa, đã nhìn thấy Levid.

Anh mắng mỏ ở trong lòng.

Cái tên này quả nhiên vẫn vậy, cứ thích chĩa mũi vào chuyện của bọn anh.

- Ngươi làm cái gì ở đây.

Tankul hỏi Levid.

Levid vui vẻ trả lời.

- Tôi ở đây uống rượu.

- Hừ, đồ thần kinh.

Vegas nãy giờ vẫn còn ngồi ở đó, anh vẫn chưa xoay mặt lại. Trên tay vẫn đang nhìn khẩu súng.

Vegas nghe Tankul nói, cũng biết là ai xuất hiện.

Nhưng anh không quan tâm nên mới đứng dậy xoay người qua.

Lúc này Vegas nhìn thấy Levid.

Levid nhìn Vegas còn có vẻ phấn khích hơn, anh khẽ cười rồi bước sang bên cạnh.

Levid kéo tay người nãy giờ chứng kiến hết cảnh này, vẫn đang nép ở phía sau bức tường.

Anh ta kéo Pete đến trước mặt mình, hai tay để lên vai Pete rồi giở giọng điệu khiêu khích nói với Vegas.

- Tada, Vegas anh hãy khoan đi đã. Xem tôi mang ai đến cho anh nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro