68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete xuất thân từ khu ổ chuột, đôi chân này không phải bước trên con đường trải đầy hoa hồng, mà đi qua quãng đường đầy rẫy những chông gai mất mát."

------------------------------------

Levid nghĩ rằng sẽ không lừa được Pete tới đây, nhưng có vẻ điều này dễ dàng hơn anh nghĩ.

Anh biết bây giờ Vegas đang ở trên tầng năm bàn chuyện, mang theo cả Tankul. Lúc này ở tòa lâu đài hiển nhiên sẽ vắng vẻ.

Levid cả tháng nay cũng nghe ra, đứa nhóc Pete này cứ ở mãi quanh quẩn bên cạnh Vegas. Đã thế còn vừa mới đi dã ngoại về.

Levid nghe được tin mà cười thành tiếng.

Vegas anh ta trước giờ có chuyện mang theo nô lệ đi bên cạnh sao.

Levid cảm thấy hẳn là người đứng trước mặt anh đây phải có điều gì đặc biệt khiến cho Vegas phải như thế.

Dù sao lấy những thứ trong tay của Vegas cũng là việc làm anh cảm thấy rất có hứng thú.

Năm đó khi anh được nhận nuôi. Cha của anh đều đặt hết mọi hy vọng vào anh.

Lúc mà trong mắt mọi người anh được xem như là viên ngọc quý sau này sẽ gánh vác cả trọng trách gia tộc Levi trên vai.

Đến cả cái tên của anh cũng vì đó mà ra.

Khi còn là trẻ mồ côi, anh đã từng bị đánh mắng. Bị những kẻ có cha mẹ cô lập, xa lánh và bạo hành.

Nhưng từ lúc anh được mang danh con cháu trong dòng họ Levi, những kẻ đã từng bắt nạt anh đều không dám bén mảng tới gần.

Lúc đó anh cảm thấy thật nực cười. Anh hỏi chúng rằng không xem anh là kẻ mồ côi nữa sao?

Kẻ nào kẻ nấy hết sức run sợ.

Lúc đó anh cảm thấy, quả nhiên quyền lực là một thứ gì đó rất đáng sợ.

Anh đã bắt chúng, nói đúng hơn là anh đã để cha mẹ chúng phải trả giá .

Lúc nhìn thấy những kẻ bắt nạt mình quỳ trên đất khóc lóc mà cầu xin.

Levid cảm thấy rất sung sướng.

Anh từ khoảnh khắc đó buộc mình phải giữ vững cái vị trí này ở gia tộc Levi.

Có nó, anh sẽ có tất cả.

Anh đã cố gắng rất nhiều để có được sự tin tưởng của cha mình, của những người trong gia tộc.

Anh tự dùng tay mình trèo lên cái vị trí này.

Anh đã ngày đêm không ngủ, cố gắng đến mức ngất xỉu. Có khoảng thời gian như một cỗ máy làm việc.

Vậy mà vì lí do gì khi Vegas xuất hiện, lại làm lung lay vị trí của anh.

Những kẻ trong gia tộc bắt đầu xì xầm câu nói.

"Một giọt máu đào hơn ao nước lã."

Tên Vegas từ đâu đến lại có thể hiển nhiên được nhận sự tin tưởng từ kẻ khác.

Anh không chấp nhận việc chỉ vì tên Vegas mang trong mình dòng máu của gia tộc Levi đã có thể ngồi không hưởng lợi.
---

Levid đung đưa ly rượu trên tay, đưa mắt về phía Pete.

- Ngươi có muốn nếm thử không?

Pete ngỡ ngàng một lúc, nhưng đầu óc cậu dường như cũng cảm giác rằng có lẽ mình bị lừa đến đây rồi.

Pete không biết nguyên nhân là vì chuyện gì, nhưng trước hết phải bình tĩnh.

Pete làm như mình vô tình bước vào, mới nói với Levid.

- Xin lỗi Ngài đã thất lễ, hình như tôi vào nhầm phòng. Tôi sẽ nhanh chóng đi ra ngay.

Pete vừa dứt câu đã cúi đầu rồi bước thật nhanh ra ngoài.

Nhưng tay đến nắm cửa đã không kịp, vì cánh cửa đã bị khóa mất.

Cậu còn cố vặn vặn mấy lần nhưng hình như không có tác dụng.

Pete siết chặt vào tay nắm cửa, nghĩ trong lòng.

*Hình như không ổn rồi.*

Levid ngồi thong thả nhìn Pete đang cố mở cửa mà không được.

Anh tự hỏi miếng mồi ngon trước mắt này liệu có gì đặc biệt.

Pete bây giờ cũng chưa dám quay mặt lại chỗ Levid.

Cậu gặp anh ta hình như được hai lần.

Chỉ là nhìn mặt người đàn ông này cảm giác chẳng thể nào thân thiện nỗi.

Lúc này Pete chợt nhớ tới Vegas.

Mặc dù đúng là gương mặt Vegas cũng đáng sợ không kém. Nhưng đối với cậu đó là cảm giác của kẻ không có gì như cậu đối với sự uy quyền của Vegas. Nói đi cũng phải nói lại, trông những lúc chỉ có cậu và anh ta.

Pete lại cảm giác trông Vegas như một chiếc gấu bông cỡ bự thì đúng hơn. Nhìn thì lớn đấy nhưng sức chống cự lại nhẹ tênh.

Còn đằng này Levid mang lại cho cậu một cảm giác khó gần.

Trong ánh mắt anh ta khôn sâu khó lường. Cảm giác lúc nào anh ta cũng có thể làm chuyện gì xấu.

Nhưng mà Pete suy nghĩ trong đầu thôi cũng không có cách giúp cậu mở khóa cánh cửa này.

Pete cảm thấy bây giờ mình nên hóa đá thì hơn.

Nhưng mà Levid cũng không cho cậu thời gian suy nghĩ nhiều.

Vì chỉ sau đó, anh ta đã đi đến sát gần bên cạnh Pete.

Pete đứng nép bên cánh cửa

Cả dáng người cao ráo của anh ta đi đến, một tay anh ta tựa vào cánh cửa. Tay còn lại đặt lên vai cậu.

Pete giật mình vội xoay người lại, cúi xuống thoát khỏi bàn tay của anh ta.

Levid khẽ cười, đưa ánh nhìn về phía Pete đã lùi ra sau mấy bước.

- Ngươi chẳng lẽ đã quên ta rồi sao?

Pete không nghĩ mình có thể tránh được câu hỏi này, cho nên mới nói.

- Không quên, thưa ngài Levid.

Levid hài lòng bảo.

- Tốt lắm, ta tưởng ngươi lại có thể quên ân nhân cứu mạng của mình chứ?

Pete cảm thấy việc đứng trước mặt anh ta đã là điều không hợp lý lắm rồi, cho nên cậu cũng không muốn vòng vo.

- Vâng thưa Ngài, vậy bây giờ tôi có thể xin phép rời khỏi đây. Tôi nghĩ là mình đã đi vào nhầm phòng.

Levid bật cười, anh bảo.

- Không nhầm phòng đâu, là ta bảo người đưa ngươi đến đây đấy.

- Ngài... cần gặp tôi, không biết có chuyện gì?

Pete cũng không thể bảo rằng anh ta vì sao lại giả làm Tankul rồi lừa cậu đến đây.

Levid bước một bước đến chỗ Pete, dùng giọng điệu nhỏ nhẹ nói với cậu.

- Chẳng phải ngươi đang muốn gặp Tankul sao? Ta sẽ dẫn ngươi đi. À đúng rồi, còn có cả Vegas nữa đấy.

Lúc Levid nhắc đến Vegas, anh ta biểu cảm rất phấn khởi.

Levid đưa khuôn mặt mình gần sát lại Pete, dùng nụ cười có thể đánh gục trái tim nhiều thiếu nữ rồi hạ giọng bảo.

- Kỹ năng trên giường của Vegas không bằng ta đâu. Ngươi có muốn suy nghĩ lại rồi đến chỗ của ta không?

Giọng điệu Levid rất gọi mời, nhưng Pete nghe ra lại cảm thấy có chút vô vị.

Levid thấy Pete không có trả lời câu hỏi của mình. Anh lại càng cảm thấy có hứng thú để tiếp tục.

Những kẻ nô lệ trước kia không khéo đã quỳ dưới chân anh từ lúc nãy.

Levid trở về cái ghế gần đó, anh vừa nhấp một chút rượu, vừa giả vờ trưng ra một bộ mặt đầy sự nghi vấn hỏi Pete.

- Ngươi thật sự không muốn qua chỗ của ta à? Bên cạnh Vegas không thấy đáng sợ sao? Nếu chẳng may ngươi chọc anh ta khó chịu, thì đi đời như chơi đấy.

Levid nói xong câu đó thì lớn tiếng gọi ra ngoài,

- Vào đi.

Lúc này ở bên ngoài có một vệ sĩ bước vào.

Anh ta vừa đi vào Pete đã để ý ngay bàn tay phải đang đeo găng tay của anh ta.

Điều đó là tất nhiên vì chúng khá nổi bật. Ở đây chẳng thấy vệ sĩ nào mang găng tay cả, mà người này lại chỉ mang có một bên.

Anh ta đi vào, Levid đã bảo.

- Ngươi tháo găng tay ra đi, cho cậu nhóc ở đó xem chút nào.

Lúc mà tên vệ sĩ kia tháo găng tay ra, Pete thật sự giật mình.

Bàn tay anh ta chỉ còn có ba ngón.

Levid nhìn khuôn mặt tựa hồ như không đổi của Pete, nhưng đôi mắt long lanh kia lại dao động.

Anh khẽ cười,

Quả nhiên, hù dọa con nít rất thú vị nha.

Levid không có đặt chuyện, bàn tay của tên vệ sĩ kia đúng thật là do Vegas.

Pete nhìn bàn tay của anh ta, cố gắng không để cảm xúc của cậu thể hiện ra bên ngoài.

Mẹ cậu từng nói, nếu bản thân để lộ rõ cảm xúc của chính mình quá nhiều, sẽ dễ bị người ta lợi dụng.

Pete có sợ không, cũng có chút sợ.

Tự hỏi bỗng dưng nhìn thấy như thế, cũng phải có chút cảm giác.

Levid sau đó bảo tên vệ sĩ ra ngoài, rồi lại cười nói với Pete.

- Sao nào, ngươi còn muốn ở chỗ của Vegas không? Hôm nay là mấy ngón tay, biết đâu một ngày nào đó ngươi lại rơi đầu không hay.

Trong không gian tĩnh lặng như thế, giọng nói đều đều không cao không thấp của Levid cũng có chút đáng sợ.

Pete nghe hiểu những gì Levid đang nói.

Nhưng mà hình như Levid lại tưởng cậu là con nít thật.

Pete xuất thân từ khu ổ chuột, đôi chân này không phải bước trên con đường trải đầy hoa hồng, mà đi qua quãng đường đầy rẫy những chông gai mất mát. Pete lớn lên như thế, ở một nơi như thế cũng đã thấy không ít những việc dơ bẩn của cái xã hội này.

Ngày trước có một lần cậu chạy việc vặt cho người ta. Cái này là cậu lén cha và mẹ kế. Muốn dành dụm một ít tiền. Nhưng lần đó cậu không biết thứ mình đang cầm lại là chất cấm. May mắn sao cậu phát hiện sớm nên thoát ra được. Chỉ là hôm đó có nhiều phe gây chiến với nhau. Đánh đánh chém chém đến cả xác chết chồng chất cả lên.

Pete thoát ra khỏi chỗ đó, như từ địa ngục trở về.

Bây giờ hỏi Pete có còn sợ không, tất nhiên là sợ. Pete không thích thấy mấy cảnh đó.

Nhưng từ những sự việc như vậy, bây giờ những gì Levid nói cậu cũng không bất ngờ lắm.

Vegas với Levid là ai, việc bọn họ đứng ở vị trí này mà không động tay động chân sao? Cái này Pete cũng ngầm hiểu rõ,

Pete nghe ra trong lời của Levid, cậu mơ hồ đoán rằng anh ta cũng chẳng có ý tốt gì.

Đột nhiên lại nói cho cậu nghe những việc như thế.

Là muốn chia rẽ nội bộ, hay muốn dùng cậu làm việc gì khác.

Pete nghe tới đây cũng chợt nhận ra trước giờ cậu vẫn chưa hiểu rõ mối quan hệ của Levid và Vegas cho lắm.

Levid quan sát Pete một lúc, anh nghĩ cậu nhóc này cũng có chút đáng khen.

Bên ngoài cậu nhóc này chẳng thể hiện điều gì nhiều, làm cho anh cũng không rõ cậu nhóc này đang sợ đến bao nhiêu.

Cho nên Levid mới đứng dậy, đi đến chỗ của Pete rồi nói.

- Ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Vegas, dù sao cũng có chuyện hay để xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro