67.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả người đều là một dáng vẻ không màng tới trần tục."

------------------------------

Chiếc xe dừng lại trước một hộp đêm.

Pete bước xuống liền phải ngẩng cao đầu. Chắc cũng mười mấy tầng hơn.

Đây chắc hẳn là một hộp đêm cao cấp.

Ngay khi cậu vừa bước xuống xe, đã có năm sáu vệ sĩ bên ngoài cúi đầu chào.

Pete có chút do dự, vì lần trước ở kiểu hộp đêm này để lại ấn tượng không tốt cho cậu.

Tên vệ sĩ bên cạnh thấy Pete chưa đi vào, mới bước đến nói nhỏ với cậu.

- Ta đi thôi.

- Ngài Tankul ở trong đó sao?

Anh ta cười lên tiếng,

- Tất nhiên rồi, Ngài ấy đang chờ cậu đó.

Mặc dù Pete không hiểu sao cậu lại có dự cảm không lành, nhưng Pete vẫn cứ bước vào.
----

Tankul đang nhâm nhi ly nước cam, ánh nhìn vào mấy tên đầu đinh trước mắt.

Chẳng biết bọn chúng đến đây là để bàn chuyện, hay là đến để ôm mỹ nữ.

Tên nào tên nấy có vẻ đang rất là hưởng thụ.

Tankul nhìn một hồi ngứa mắt, liền chuyển ánh nhìn qua Vegas.

Anh có chút không nhịn được cười.

Chỉ là thằng nhóc bình thường hay ăn tạp như thế, hôm nay lại còn ngồi đấy như một vị thần, cả người đều là một dáng vẻ không màng tới trần tục.

Khi nãy có hai ba mỹ nữ định bước tới, cũng bị khuôn mặt lạnh như băng kia làm cho đông đá đến độ đứng xa hai mét cũng không dám tiến thêm nửa bước.

Lúc này một người đàn ông trung niên cầm ly rượu ở trên tay.

Ông ta đã nói nãy giờ muốn khản cả họng, nhưng cái vị ngồi trước mặt ông ta mười lăm phút rồi vẫn chưa lên tiếng nào.

Mấy tên trung niên bên cạnh hôm nay đến đây cũng là vì muốn xin phép một số chuyện từ Vegas, mà bọn họ nãy giờ nói đến vấn đề gì cũng bị bác bỏ. Nãy giờ mục đích của mấy người bọn họ cũng không có tiến triển đến đâu.

Bọn họ bây giờ đang lắng nghe người được xem là có chức vụ cao nhất ở đây lên tiếng.

Lúc này, người đàn ông đó đặt ly rượu của ông ta xuống, cầm chai rượu ở trên bàn, hạ giọng đứng lên, định rót rượu vào ly cho Vegas.

Nhưng mà thuộc hạ bên cạnh ông ta chau mày, hắn ta không muốn ông chủ của mình phải cuối đầu đi rót rượu cho Vegas.

Hắn ta ngăn cánh tay của ông ta lại,

- Để thuộc hạ rót.

Nhưng người đàn ông trung niên gạt cái tay đó ra.

- Ngươi im miệng.

Sau đó ông ta khom người, từ từ rót rượu xuống ly cho Vegas, vừa rót vừa cười tươi.

- Haha Ngài Vegas, Ngài xem. Tôi đặc biệt gọi chai rượu lâu năm nhất ở đây. Làm sao còn ai khác ngoài Ngài có tư cách uống nó chứ.

Vegas cầm ly rượu lên, nhấp môi một chút. Đúng là rượu ngon.

Người đàn ông trung niên kia cẩn thận quan sát nét mặt của Vegas.

Ông ta thấy anh đã nếm rượu nhưng chưa có vẻ gì là đoái hoài với lời đề nghị của ông ta khi nãy.

Ông ta mới hạ giọng mình hơn nữa, tươi cười nói tiếp.

- Ngài Vegas hãy nể tình. Lúc trước là tôi có mắt như mù, lại đi hợp tác với Levid. Ngài biết đó, lúc đó trong tay cha của Ngài lại không nhiều sự ủng hộ. Nhưng dù sao tôi cũng đã nhanh chóng quay đầu. Từ lúc Ngài cho phép tôi hoạt động ở Tử Phong Thành, tôi cũng đã mang lại không ít lợi nhuận. Chỉ là....

Ông ta ngoài mặt như thế, nhưng trong lòng đang thầm mắng Vegas.

Dạo gần đây ông ta tự mang nô lệ của mình vào đã không qua được cửa kiểm soát của Vegas.

Tên thuộc hạ sau lưng cũng đang không ngừng mắng chửi ở trong lòng.

Trên khóe miệng hắn ta còn có một vết thương chưa lành.

Là do lần trước một loạt nô lệ mà hắn ta mang đến không qua được cửa kiểm soát của Vegas, hắn ta gây xích mích với mấy tên vệ sĩ. Không ngờ lại bị bọn chúng đánh không thương tiếc.

Tankul nghe người đàn ông này nói cũng biết ông ta định lấp liếm cho qua chuyện.

Ông ta tưởng chỗ làm ăn của anh toàn bù nhìn hay sao.

Tên này thấy Vegas không kiểm tra chặt chẽ, lại dám tự mình đưa nô lệ của ông ta đến.

Điều đó cũng sẽ chẳng có gì to tát nếu không phải ông ta đem toàn mấy tên chơi thuốc đến. Tệ hơn còn có cả những kẻ vượt biên giới.

Vegas không muốn dính líu đến mấy thứ đồ cấm. Càng không muốn mang theo rắc rối liên quan đến chính trị.

Vốn dĩ ở bên ngoài Tử Phong Thành, Vegas cũng đang nằm trong tầm ngắm của mấy vị quan chức cấp cao. Chỉ là bọn họ dè chừng gia tộc Levi mà Vegas đang nắm giữ.

Người đàn ông kia quan sát nét mặt của Vegas, rồi mới dám tiếp tục.

- Chỉ là Ngài có thể giơ cao đánh khẽ, nếu người của Ngài cứ làm khó chúng tôi như thế. Tôi thật sự không thể kiếm cơm mất.

Vegas nhìn ông ta rồi đặt ly rượu xuống.

- Người, bên ta đã cũng cấp, ông không cần quản tới là được.

Mấy tên ngồi ở đó nghe Vegas trả lời mà thầm thương cho người đàn ông kia. Bọn họ hiểu cảm giác của ông ta. Vegas chỉ cần nói ngắn gọn một câu, đã muốn phủ đầu bọn họ.

Người đàn ông nghe thấy thế liền muốn nhảy dựng lên mắng người.

Nếu thế thì ông ta làm sao kiếm lời, cái ông ta muốn là được tự quyền kiểm soát.

*Nô lệ do Vegas cung cấp thì tiền cũng chảy vào túi cậu ta*

Nhưng mà nhìn sắc mặt không đổi kia của Vegas, ông ta siết chặt lòng bàn tay lại.

Ông ta không biết rằng mình có nên nói tiếp không?

Chết tiệt thật, nếu ông ta không nói lại phải ngậm ngùi nhìn một loạt nô lệ ông ta vừa đi buôn giờ đã thành công cốc rồi sao.

Nhưng nếu ông ta nói, lại sợ đến Vegas ngồi đấy.

Dù sao để có thể bám víu lấy một ngón tay của vị thần này mà ông đã phải tốn bao nhiêu công sức. Bây giờ bên ngoài kia ông đang xây dựng danh tiếng khá tốt. Nếu để vụt mất thì những thứ mà ông cất công xây lên lại sụp đổ mất.

Ông ta cười gượng, cảm thấy lúc này khoan hẵng nói tiếp, để xem nét mặt của Vegas cái đã.

Cho nên ông ta khôi phục lại nụ cười, đưa ly rượu về Vegas và mấy người kia hô hào lên.

- Ha ha ha, đúng là tôi sơ suất quá, hôm nay mời ngài Vegas đến đây nhưng mà toàn nói mấy chuyện khô khan. Thôi chúng ta hãy thư giãn một chút, để tôi gọi người vào phục vụ thêm. Nào, phục vụ đâu? Mang người đến đây.

Mấy tên ngồi kia cũng muốn giảm bớt sự căng thẳng mới hô hào cười cười nói nói.

Dù sao bọn chúng cũng nghe nói ngài Vegas đây đào hoa phong nhã. Biết đâu bọn chúng mà tìm được mấy người phục vụ làm Ngài ấy vui vẻ, lại có thể dễ nói chuyện hơn.
---

Ở bên này Pete tiếp tục đi theo người vệ sĩ kia. Cậu đi theo sau anh ta vào thang máy lên tầng ba.

Thang máy mở ra, bọn họ đi vài bước nữa liền bắt gặp một căn phòng.

Tên vệ sĩ mở cửa, đưa tay vào trong.

- Đã tới rồi, cậu hãy vào đi.

Lúc này phía sau cánh cửa, cậu thấy thấp thoáng bóng dáng một người đàn ông đang ngồi đó. Anh ta xoay lưng lại với Pete.

Pete khẽ bước vào.

Người đàn ông kia đang ngồi xoay lưng lại với cậu, trên tay anh ta cầm ly rượu vang.

Pete nghe cạch một cái, đã thấy vệ sĩ khi nãy đi ra, đóng cánh cửa lại.

Người đàn ông kia nghe tiếng động vang lên, liền xoay ghế lại.

Mặt đối mặt với Pete.

Pete tất nhiên là bất ngờ.

Trong đầu cậu nãy giờ chỉ nghĩ đến ngài Tankul.

Tại sao bây giờ anh ta lại ở đây.

Levid đung đưa ly rượu trong tay, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Pete thì cảm thấy rất hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro