66.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Pete ngồi trên xe, cánh cổng lâu đài đã mở ra."

------------------------------

Pete sau khi ăn xong cũng tự động dọn dẹp sạch sẽ.

Cậu rời phòng bếp đi đến phía trước.

Pete nhìn xung quanh một hồi, mới cảm thấy chỗ của Vegas thật sự là yên tĩnh quá đi.

Bên chỗ ngài Tankul cũng có đến ba dì giúp việc, không những thế đôi lúc còn có cả nhân viên chăm sóc cây, thêm nữa cũng có nhiều vệ sĩ.

Vậy mà ở đây, Pete nhìn quanh cũng không kiếm được một người vệ sĩ. Cậu nghĩ rằng chắc có lẽ vì khi nãy Vegas đi rồi, cho nên bọn họ cũng đi theo luôn.

Thêm cả việc cậu chỉ thấy có mỗi một dì giúp việc khi nãy, bây giờ dì ấy cũng đi đâu luôn rồi.

Một mình ở chỗ rộng lớn này, cũng hơi đáng sợ đó nha.

Pete đi ra ngoài cửa thì thấy dì giúp việc đang tưới cây, cậu mới rón rén bước tới nhỏ nhẹ hỏi.

- Cháu có thể giúp gì được ạ?

Dì giúp việc xoay lại đã thấy một nụ cười nhỏ nở trên môi của Pete. Làm cho bà cũng bất giác cười theo.

Trông gương mặt của đứa nhỏ này cười lên rất xinh xắn.

Dì giúp việc xua tay,

- Cũng không có gì làm đâu, cậu vào nhà đi.

Pete có chút hoang mang.

Làm sao mà cậu có thể vào nhà đây. Cậu là giúp việc, tất nhiên phải làm việc mới đúng chứ.

Cho nên Pete rất hồ hởi trả lời,

- Không được đâu ạ, dì hãy cứ giao việc cho cháu làm đi. Bất kể chuyện gì trong nhà, cháu cũng sẽ cố gắng làm tốt.

Dì giúp việc có chút khó xử.

Tất nhiên cũng có đôi ba việc, nhưng mà bà chưa nhận được lệnh. Bà chỉ được thông báo rằng Pete đến đây để chăm sóc cho ngài Vegas. Nếu là người giúp việc bình thường thì dễ rồi, chỉ là cậu nhóc này có vẻ hơi đặc biệt, cho nên bà cũng không biết mình có nên giao việc gì cho cậu ấy không.

Bà thấy Pete tích cực như vậy, cho nên bà cười tươi, giải thích với Pete.

- Thật sự không cần đâu. Cậu qua đây là để chăm sóc cho ngài Vegas đúng không? Vậy thì cậu chỉ cần chăm sóc tốt cho Ngài ấy là được rồi. Việc nhà đã có người phụ trách, cậu không cần phải lo đâu.

Pete cười khổ gãi đầu, nói với dì giúp việc.

- Nhưng mà ngài Vegas đã đi ra ngoài rồi. Cháu cũng không thể ngồi không như thế được ạ?

Dì giúp việc thấy Pete nói cũng hợp lý, cho nên mới bảo với Pete.

- Vậy thế này đi. Cậu bây giờ có thể trở lại chỗ ngài Tankul để làm việc của mình. Nhưng mà phải chịu khó xem bên này nhé. Nếu như ngài Vegas trở về, cậu nên có mặt trước lúc đó. Biết đâu Ngài ấy lại cần sai bảo gì.

Pete nghe nói được trở về bên chỗ Tankul cậu cũng vui mừng, mới gật đầu nói với dì giúp việc.

- Vâng , cháu cảm ơn dì ạ.

Sau đấy Pete xin phép dì giúp việc rồi rời đi.
-----
Pete vừa đi đến chỗ của Tankul đã cảm giác sao hôm nay có vẻ yên ắng hơn thường ngày.

Bởi vì bình thường sẽ có các vệ sĩ đi tới đi lui, làm mấy việc lặt vặt này kia cho ngài Tankul. Còn các dì giúp việc ở đây cũng nhiều nữa. Người thì ở trong bếp, người thì ngoài vườn, người thì phơi quần áo.

Pete đi từ ngoài cổng vào mà không thấy một người vệ sĩ nào cả.

Theo thói quen, Pete đi xuống phòng bếp.

May quá, ba dì giúp việc vẫn ở đây.

Lúc họ thấy Pete, cả ba đang yên lặng thì bắt đầu rôm rả hẳn lên.

- Ôi xem ai kìa.

- Là cháu đấy sao Pete?

- Ôi sao cháu lại ở đây thế, bên chỗ ngài Vegas đã xong việc rồi ư?

Pete đi đến đỡ cái thau rau trên tay dì giúp việc, cậu cười nói.

- Ngài Vegas đã đi ra ngoài rồi ạ. Cháu không có việc làm, nên cháu sang đây để phụ mọi người.

- Ồ thế sao.

- À dì nhớ ra rồi!

- Thảo nào khi nãy cả ngài Tankul cũng đi luôn. Cháu nhìn xem dẫn cả vệ sĩ đi luôn đấy.

- À ra là vậy sao ạ. Trách sao khi nãy bước vào cháu đã chẳng thấy một ai.

- Ừ, ta đoán là ngài Tankul và ngài Vegas đi có việc. Cho nên hôm nay mới yên ắng hơn bình thường đấy. Dì cũng chưa biết khi nào ngài Tankul mới về. Nhưng mà những lúc như thế này cũng phải tới tối mới thấy mặt Ngài ấy, cho nên các dì ở đây chỉ có thể làm sẵn đồ ăn, việc nhà xong xuôi rồi đợi thôi.

Pete nghe vậy cũng không để ý nhiều.

Dù sao bọn họ cũng là nhân vật lớn, đi ra ngoài làm việc là lẽ đương nhiên. Cũng chẳng thể ở nhà mãi được.

- Vậy thì hôm nay mọi người làm gì ạ. Cháu sẽ phụ một tay, dì hãy giao việc cho cháu đi.

Dì giúp việc gõ yêu vào người Pete một cái.

- Công việc gì ở đây. Ta nghe nói cháu sẽ qua chỗ ngài Vegas phục vụ một thời gian. Vậy thì cháu hãy làm tốt việc bên đấy của cháu thôi. Đừng lo cho bên này, các dì có thể làm được mà.

- Nhưng mà cháu vẫn muốn giúp mọi người, bên nào cũng như vậy thôi ạ. Mọi người cứ giao việc cho cháu như bình thường nha.

Mấy dì giúp việc nhìn cậu nhóc nhỏ đang chau mày trông rất dễ thương kia phàn nàn, bọn họ chỉ còn cách giao cho Pete một chút việc vặt.

- Thế thì ở trong này các dì đã nấu đồ ăn xem như cũng sắp xong rồi. Bây giờ cháu hãy đi ra ngoài vườn hoa của ngài Tankul. Xem xem có chỗ nào cần tưới nước không?

Pete nhận được nhiệm vụ, cũng vui vẻ lập tức đi.

Ở chỗ của ngài Tankul, cậu thích nhất là vườn hoa này. Vừa có thể ngắm đủ các loài hoa xinh đẹp, vừa tận hưởng được không khí trong lành, còn có cả hương hoa thoang thoảng nữa.

Pete đi một vòng, làm việc chăm sóc hoa như thường ngày.

Đến khi cậu tới chỗ chiếc xích đu ở giữa vườn hoa.

Lần nào cũng thế, Pete sẽ ngồi lên xích đu, lắc lư một xíu. Cảm giác quả thật rất dễ chịu.

Pete đang nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh một mình như mọi khi. Thì bỗng dưng cậu nghe tiếng bước chân tới, Pete có chút giật mình vội mở mắt ra.

Pete thấy có một người mặc đồ vệ sĩ đi đến.

Cậu nghĩ chắc là vệ sĩ của ngài Tankul cho nên mới đứng dậy.

Thấy người đó đi đến chỗ mình, như thường lệ Pete nhẹ gật đầu một cái.

Chàng vệ sĩ kia cũng gật đầu lại với cậu, anh ta lúc này đứng trước mặt Pete rồi lên tiếng.

- Tôi tìm cậu nãy giờ.

Pete nghi hoặc chỉ vào bản thân.

- Anh tìm ....  tôi sao? Không biết có chuyện gì không?

- Khi nãy Ngài Tankul đi ra ngoài, nhưng Ngài ấy lại quên mang theo một tập hồ sơ. Tôi vừa mới lấy chúng. Nhưng mà Ngài ấy căn dặn phải là cậu Pete mang tới mới được.

Pete nhìn tập hồ sơ trên tay của vệ sĩ, cậu cũng không nghĩ gì nhiều.

Mấy lần trước cũng vậy, cậu đã quen với cách gọi này của ngài Tankul. Nhớ lần mang bánh qua cho ngài Vegas cũng phải là cậu mới được. Lần mang nồi xông hơi, rồi mấy lúc chạy việc vặt, Ngài ấy phải thấy được mặt cậu mới được. Có mấy hôm Pol và Arm còn chọc cậu rằng bọn họ đã bị ngài Tankul cho ra rìa rồi, vì Ngài ấy chỉ gọi mỗi mình cậu.

Cho nên Pete nghe thế, cũng định hỏi xem bây giờ cậu phải làm thế nào.

- Vậy bây giờ Ngài ấy đang ở đâu, làm sao tôi có thể đưa tới cho Ngài ấy đây.

Người vệ sĩ kia cười lên tiếng,

- Cậu đừng lo, Ngài ấy nói tôi đưa cậu đi đến đó. Cũng không xa lắm đâu. Tôi nghĩ là bây giờ chúng ta nên đi thôi, có lẽ Ngài ấy đang đợi đó.

Pete cũng không định từ chối, chỉ là cậu nhìn mặt người vệ sĩ này có chút lạ mắt. Hình như cậu chưa từng nhìn thấy người này ở chỗ ngài Tankul.

Nhưng mà Pete nghĩ chắc là cậu đã suy nghĩ nhiều rồi. Ở chỗ này vệ sĩ nhiều như vậy, làm sao cậu có thể biết hết chứ.

Cho nên Pete nhẹ gật đầu rồi đi theo vệ sĩ.

Pete ngồi trên xe, cánh cổng lâu đài đã mở ra.

Mới bữa trước cậu ra khỏi lâu đài này để đi cắm trại, vậy mà hôm nay lại đi ra tiếp rồi.

Lúc Pete ngồi trên xe, cảm giác của cậu cũng có chút kì lạ. Vì dù sao những vệ sĩ bên cạnh của ngài Tankul thường sẽ nói chuyện này chuyện kia rất nhiều.

Pete thấy người vệ sĩ ngồi ở ghế lái phụ kia và tài xế đang chở cậu khá là im ắng. Nói chính xác thì từ lúc cậu lên xe đã không ai nói tiếng nào.

Nhưng mà Pete nhanh chóng không để ý nữa. Vì cậu mấy khi được ra khỏi tòa lâu đài, cho nên Pete bận nhìn khung cảnh xung quanh.

Chỉ là Pete không biết rằng khi cậu vừa bước lên xe.

Tên vệ sĩ đã vội gọi một cuộc điện thoại.

- Thưa ngài Levid, tôi đã đưa cậu ta lên xe rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro