65.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa nhỏ này, hẳn là có một vị trí đặc biệt rồi."

------------------------------

Sau khi Vegas rời đi, Pete lập tức chạy đến chỗ Kai, đỡ anh dậy.

- Anh có sao không?

Kai ở bên này vẫn chưa hiểu vì sao Vegas cười rồi bỏ đi như thế, anh lập tức siết chặt lấy tay Pete rồi hỏi.

- Vậy ....

- Ngài ấy đồng ý rồi.

Pete nhẹ mỉm cười.

Kai nghe thấy thế, đôi mắt của anh sáng rực.

Anh thực sự có thể ở lại đây sao?

Kai vừa vui mừng nhưng trong thâm tâm cũng không khỏi tò mò rằng Pete đã nói những gì?

Lúc này Tankul cũng đã đi đến gần chỗ của Pete, chuyện là anh cũng không tán thành mấy. Anh muốn để bọn chúng đi hết luôn cho rồi, bây giờ để lại kẻ này làm gì.

Nhưng mà dù sao anh cũng thấy Pete hôm nay còn chủ động đi nói chuyện với Vegas như thế. Làm anh trai như anh sao không nhận ra được tâm trạng của Vegas cũng không tồi. Cho nên anh cũng không muốn để ý mấy việc cỏn con này.

Nhưng mà nhìn tên nô lệ kia nằm đấy rồi được Pete cho dựa vào người, anh cảm thấy đáng ghét thế nào đấy. Thế là Tankul đi đến chỗ Pete, khẽ hạ giọng.

- Pete, ngươi đứng lên một chút xem nào?

Pete thấy Kai vẫn còn siết chặt tay mình, có chút khó xử.

- Nhưng...

Tankul cau mày.

- Không có nhưng nhị gì cả, đây không phải là việc của ngươi. Đứng lên đi. Ngươi không định tiếp tục công việc của mình à. Vegas đã đi lên lầu rồi đấy, ngươi tính ở đây luôn sao? Ta gọi người rồi, ở đây có người khác lo.

Kai nghe Tankul nói như thế, tất nhiên không hiểu rõ ý của Tankul là như thế nào, nhưng mà trọng tâm anh nghe được. Rốt cuộc là ngài Vegas và Pete có mối quan hệ gì? Kai không khỏi ghen tị ở trong lòng.

Pete cũng chợt nhớ đến nhiệm vụ của mình, nên không cách nào khác buông tay của Kai ra, nói nhỏ với anh.

- Vậy anh nghỉ ngơi đi nhé.

Xong rồi cũng xin phép Tankul, chạy lên lầu.

Lúc này Arm và Pol đi đến, Tankul bảo bọn họ đưa Kai về chỗ nhà chung, gọi một người giúp việc qua xem cho cậu ta thế nào.

Xong rồi Tankul cũng ra lệnh cho những người giúp việc còn lại dọn dẹp sạch chỗ này, mới một chút mà loạn cả lên.
----

Lúc Pete hì hục chạy lên lầu, đến tới nơi đã thấy cửa phòng của Vegas mở sẵn.

Cậu cũng chần chờ bên ngoài một lúc rồi mới gõ cửa vài cái, nói vọng vào trong.

- Thưa ngài Vegas, tôi có thể giúp gì được cho Ngài?

Vegas đứng bên trong, nghe kiểu cách nói chuyện cứng nhắc của Pete cũng làm anh cảm thấy buồn cười.

Đứa nhỏ này đang làm việc trong nhà hàng khách sạn sao?

Vegas chỉnh lại chiếc cúc áo sơ mi rồi nói vọng ngược ra ngoài.

- Vào đây.

Thế là vài giây sau đã thấy Pete từ từ đi vào.

Vegas đang đứng trước gương, anh chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình.

Trong gương có thể thấy hình ảnh của Pete ở phía sau.

Vegas chỉ vào cái áo khoác dài được treo ở bên cạnh.

- Mang nó lại đây cho ta.

Pete nghe thế liền đi đến lấy chiếc áo khoác đó xuống.

Khi cậu xoay người sang thì đã thấy Vegas dang hai tay chờ sẵn.

Người đàn ông này có ý gì.

Pete thầm nghĩ.

Nhưng mà cậu nghĩ lại thì cũng thấy bình thường, anh ta ở đây được mọi người hầu hạ mà. Cho nên chắc là đến cả việc này cũng phải có người làm giúp. Lần trước mặc áo tắm cũng vậy.

Cho nên mặc dù Pete có hơi lúng túng.Thêm cả nữa cánh tay đang bị thương kia, cậu cũng phải hết sức cẩn thận.

Nhưng may sao mọi thứ vẫn suôn sẻ trôi qua.

Pete nhìn dáng người của Vegas ở trong gương, quả thật không khỏi phải cảm thán một câu.

Người đàn ông này quả nhiên không thể nào bỏ đi được cái khí chất trên người của anh ta xuống.

Bình thường chỉ cần một chiếc áo thun và quần dài cũng đủ làm cho mọi người phải cúi đầu xuống một chút.

Nay lại quần tây áo sơ mi chỉnh tề, còn thêm cả chiếc áo khoác dài phủ lên. Không khéo sẽ khiến người ta không dám ngẩng đầu lên nữa mất.

Vegas thấy Pete ở đằng sau nhìn cả người mình chằm chằm trong gương, anh khẽ mỉm cười.

*Đứa nhóc này là đang trắng trợn ngắm anh đó sao.*

Vegas nhân lúc cậu nhóc kia chưa để ý, xoay người sang gõ vào đầu của Pete một cái, còn không quên hạ giọng.

- Ngắm đủ rồi.

Pete bị gõ đầu nên đơ ra một lúc. Chắc là tại lời nói của Vegas.

*Hừ, cậu ngắm anh ta khi nào.*

Lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vegas và Pete bước ra.

Andy đã đứng sẵn bên ngoài, nhẹ mỉm cười nói với Vegas.

- Thưa Ngài, xe đã tới.

Vegas gật đầu, rồi nhìn về phía Pete đi theo sau mình.

- Việc của ngươi ở đây đã xong rồi. Ngươi có thể về phòng ăn sáng đi.

Sau đó Vegas cũng không nói gì thêm, cùng Andy một mạch đi thẳng.
---

Mười lăm phút đã trôi qua kể từ khi Vegas rời khỏi.

Pete đang ở trong phòng dọn dẹp một chút. Cậu vừa làm vừa định hình lại mọi thứ.

Dù sao sáng hôm nay mọi thứ cũng có chút hỗn loạn.

Nhưng lúc này bên ngoài lại có tiếng gõ cửa.

Pete lật đật chạy ra xem như thế nào.

Vừa mở cửa phòng đã có một dì giúp việc đứng bên ngoài. Dì ấy nở một nụ cười thật tươi nói với Pete.

- Tôi có để một phần bữa sáng cho cậu, cậu xuống dưới lầu ăn đi cho nóng.

- Cho .... cho cháu ạ?

Dì ấy cười rồi bảo lại với Pete,

- Đúng rồi, cậu mau xuống ăn đi kẻo nguội.

- Vâng, cháu cảm ơn rất nhiều. Cháu sẽ xuống ngay.

Pete nói rồi quay trở lại phòng dẹp nốt chiếc khăn trên giường, sau đó nhanh chóng đi xuống lầu.

Vừa xuống đến phòng bếp đã thấy dì giúp việc khi nãy, dì ấy chỉ tay vào phần ăn sáng ở trên bàn, rồi nói với Pete.

- Cậu ngồi xuống đó ăn đi.

Pete ngượng ngùng gãi đầu.

*Có chắc là cậu được ngồi ở đây ăn không?*

Dù sao chỗ này cũng không giống bên ngài Tankul.

Nhưng mà dưới sự niềm nở của dì giúp việc, cậu cũng ngồi xuống.

Dì giúp việc thấy Pete đã ăn được một chút, sợ cậu nhóc ngại không dám ăn nhiều, cho nên mới bắt chuyện.

- Cậu tên là...?

- Dạ vâng cháu tên là Pete.

- Cậu từ chỗ ngài Tankul qua đây sao?

- Dạ vâng, cháu qua đây một vài hôm ạ.

Dì giúp việc gật đầu cười, ý bảo thôi cậu cứ tiếp tục ăn đi.

Nhìn cậu nhóc ngồi đó, bà cũng thắc mắc không thôi.

Khi nãy quản gia Andy dặn bà làm bữa sáng cho cậu nhóc này.

Hôm qua bà còn nhận được thông báo phải dọn dẹp ngay căn phòng bên cạnh của ngài Vegas.

Bà còn tưởng không biết có chuyện gì.

Không lẽ dọn phòng lại là để cho ai ở.

Nhưng mà từ lúc bà làm việc ở chỗ ngài Vegas cho đến nay cũng chưa từng thấy người nào được ở cùng Ngài ấy.

Bình thường ngài ấy hành sự với mấy tên nô lệ ở tầng một. Khi mà xong việc rồi là bọn họ phải đi ngay.

Ngài ấy không thích xung quanh có nhiều người, cho nên giúp việc chính hiện tại cũng chỉ có mình bà. Hôm nào ngài Vegas không có ở nhà, thì sẽ có thêm vài người giúp việc phụ đến làm. Còn nếu ngài ấy mà ở nhà, thì sẽ chỉ có duy nhất mình bà thôi. Ngài ấy thích yên tĩnh.

Vậy mà lần này bà còn được dặn dò để dọn phòng trước, không lẽ là có người nào quan trọng.

Tối hôm qua lúc Pete đến, bà cũng nghe được từ chỗ quản gia Andy là đứa nhỏ này là người giúp việc bên chỗ ngài Tankul.

Nhưng cái việc sắp xếp cho cậu ấy ở phòng bên cạnh ngài Vegas, rồi đến cả chuyện sáng nay. Lúc Andy đến bảo với bà là chuẩn bị bữa sáng cho Pete. Bà có chút ngạc nhiên.

Vì bà được đào tạo chỉ để phục vụ cho ngài Vegas, nên tất nhiên sẽ hơi bất ngờ vì yêu cầu này.

Andy cũng biết như thế, nên mới nói thêm.

- Đây là lệnh của ngài Vegas.

Nghe xong câu đó, bà lập tức hiểu ra.

Đứa nhỏ này, hẳn là có một vị trí đặc biệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro