71.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với ai....Ngài cũng nhẫn tâm như vậy sao?"

-------------------------------

Vegas cứ như vậy nắm tay Pete đến khi cả hai lên xe.

Trên xe lúc này không có ai  nói tiếng nào.

Pete sẽ càng không nói, còn Tankul bình thường luyên thuyên không thôi cũng chẳng dám lên tiếng.

Hôm nay tên kia nhắc đến chuyện không vui của Vegas, lại gặp thêm Pete bỗng dưng xuất hiện.

Cho nên Tankul không dám đoán tâm trạng của Vegas hiện giờ như thế nào.
....

Vegas đi ở phía trước, Pete lặng lẽ nhẹ bước ở phía sau.

Về tới tòa lâu đài, Vegas bước vào cửa đã đi thẳng vào trong nhà mà không nhìn lại ở phía sau.

Cho nên mới có cảnh Pete đi mà như chạy vì đôi chân dài của người ở đằng trước.

Dì giúp việc vừa thấy sắc mặt của Vegas đã biết Ngài ấy đang không vui. Cho nên không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ lui xuống.

Vegas bước vào phòng được mấy bước thì dừng lại.

Anh nghe tiếng động liền biết đứa nhỏ kia nãy giờ yên lặng đi theo mình.

Do Vegas đi nhanh quá, mà khi anh bước vào phòng rồi đột ngột dừng lại làm cho Pete nhanh chân ở phía sau đi tới xém chút nữa đã đụng phải anh. Nhưng may mà cậu thắng lại kịp thời.

Vegas bỗng dưng xoay người lại.

Anh nhìn gương mặt nhỏ ở phía trước, nhớ lại chuyện lúc nãy.

Khoảnh khắc thấy Pete đứng bên cạnh Levid. Tâm tình của anh dao động một cách lạ kỳ.

Từ cái ngày đầu tiên Pete đứng ở trước mặt anh. Đứa nhỏ này đã khiến anh phải nhìn nhiều hơn một chút. Càng lúc anh càng cảm thấy, có đứa nhỏ này ở bên cạnh, khiến cho anh chẳng có tâm tình nghĩ đến chuyện khác.

Vegas bước đến chỗ của Pete.

Ở bên này Pete chưa kịp thở xong đã bị Vegas nhìn chằm chằm, đã vậy anh ta bỗng dưng mang khuôn mặt nghiêm nghị của mình hầm hầm bước về phía Pete. Cho nên cậu làm sao mà dám đứng yên.

Anh bước một bước cậu lùi lại hai bước.

Nhưng mà Pete không để ý cậu đang đứng gần cánh cửa ra vào.

Khi nãy cánh cửa đã mở ra một nửa. Nếu mà Pete lùi thêm vài bước, có khả năng sẽ đập lưng vào cạnh dọc của cánh cửa mất.

Vegas cũng nhận ra điều đó cho nên anh mới tận dụng đôi chân dài của mình mà bước đến trước khi Pete đụng cánh cửa, lấy cánh tay đẩy cánh cửa đóng lại.

"RẦM" một tiếng vang lên.

Cả người của Pete áp sát vào cánh cửa, đứng trước mặt cậu bây giờ là Vegas-người vừa mới đóng cảnh cửa một cái "rầm" đấy, tay anh ta còn chống lên cánh cửa, cả người cũng nhân cơ hội này mà ép sát vào cậu.

Hình như cảnh này quen quen,

Pete nhớ lần trước cũng như thế. Mỗi lần ở trong phòng Vegas là cậu lại bị ép vào tường.

Người này tính tình bất thường, anh ta làm cái gì cũng kỳ lạ. Chẳng hạn như bây giờ cũng vậy.

Vegas nhìn Pete chằm chằm, như thể anh đang cố gắng quan sát hết tất thảy những biểu cảm trên gương mặt của Pete.

Pete tưởng rằng anh tức giận chuyện khi nãy, có khi nào anh ta sẽ bắt đầu mắng người không?

Nhưng mà trái lại với khuôn mặt hầm hổ kia, Vegas lại nhẹ giọng hỏi Pete,

- Ngươi có bị thương ở đâu không? Khi nãy tên kia không có làm gì ngươi chứ?

Pete bị xịt keo cứng ngắc trước câu hỏi này của Vegas.

Vegas hỏi lại,

- Ngươi có bị thương ở đâu không?

Vegas nhẹ cúi đầu, đưa gương mặt mình đến gần chỗ Pete.

Pete mới vội vàng lắc đầu,

- Không có, hắn ta không làm gì tôi cả.

Pete sợ khi nãy Vegas nghe lời Levid nói nên bây giờ bình tĩnh lại, mới nói cho anh nghe.

- Ban nãy lời của ngài Levid là không đúng sự thật.

Pete thấy Vegas chỉ nhìn chăm chăm vào mình mà không trả lời, cho nên mới hỏi lại.

- Ngài...không tin tôi sao?

Vegas khẽ cười, nhẹ giọng nói lại với Pete.

- Ta tin ngươi.

Đây là lần đầu tiên Pete nhìn thấy Vegas cười ở một cự li cực kỳ gần.

Lúc anh cười trông gương mặt hiền hòa hơn nhiều.

Vậy còn người đàn ông đằng đằng sát khí bắn người khi nãy thì sao?

Vegas trông đứa nhỏ Pete ở gần anh như thế, nhưng lần này không có ngại ngùng hay e sợ như hai lần trước. Sau câu nói của anh, đứa nhóc này lại ngang nhiên nhìn gương mặt anh chằm chằm như thể đang đánh giá điều gì đó.

Vegas cảm thấy người đã ở trước mặt mà Pete vẫn còn tâm trạng suy nghĩ ở đâu.

Cho nên Vegas hạ bàn tay đang chống ở trên cửa nãy giờ của mình xuống.

Trong lúc đứa nhỏ này còn đang mãi nhìn anh.

Anh đặt hai ngón tay lên môi của Pete, nhẹ nhàng hôn xuống.

Có trời mới biết, đó là lần đầu tiên Vegas dịu dàng như thế.

Pete tròn xoe đôi mắt.

Năm giây trôi qua.

Sau đó Vegas nhẹ nhàng rời khỏi đôi môi của Pete.

Mặc dù môi của Vegas chẳng chạm vào môi cậu, vì có ngón tay ngăn ở giữa. Nhưng mà trong năm giây đó, Pete bất giác nín thở.

Sau khi Vegas thả tay xuống, cậu mới thở lại bình thường.

Đôi mắt của Pete vẫn tròn xoe như thế, nhìn Vegas mà không biết phải diễn tả cảm xúc làm sao.

Bây giờ tim cậu đang đập nhanh vài nhịp.

Cậu đã bảo rồi, người đàn ông này rất thường xuyên làm những việc kỳ lạ, khiến cho cậu không trở tay kịp.

Vegas cái người này cũng chẳng chờ cho Pete phản ứng, anh thấy Pete vì nụ hôn của mình mà chú ý tới anh, cho nên mới hỏi.

- Những gì ngươi nhìn thấy khi nãy, có phải sợ lắm không?

Pete từ lúc ở chỗ cắm trại cũng đã quen với việc bị Vegas hỏi mà xoay như chong chóng, cho nên để đề phòng với việc Vegas hay làm những điều kỳ hoặc, Pete nghiêm túc nhìn Vegas trả lời.

Pete nghĩ rằng người đàn ông này có phải đang hỏi một điều hiển nhiên rồi hay không.

*Không phải ai cũng như anh, sao mà không sợ cho được.*

Tất nhiên Pete không thể nói thẳng ra như thế, cho nên cậu chỉ có thể nhẹ gật đầu.

- Sáng nay ngươi nói nếu ta thả người, ngươi sẽ cảm thấy ta bắt đầu trở thành người tốt. Vậy thì chuyện ban nãy có làm cho ngươi thay đổi suy nghĩ không?

Pete cảm thấy người đàn ông này hẳn là chấp niệm lắm với việc cậu nhìn anh ta như thế nào.

Nhưng mà nói thật lòng, cậu suy nghĩ lại lời của tên bị bắn khi nãy, hình như hắn ta đã nói điều gì đó chọc đến Vegas.

Pete không trực tiếp trả lời vấn đề, mà cậu lại nói.

- Ngài chắc là có lý do của Ngài, cho nên mới làm như vậy.

Ý của Pete là, chuyện khi nãy mà Ngài làm tôi sẽ không tính vào việc xem Ngài là người tốt hay người xấu.

Vegas nghe ra câu trả lời của Pete thì khá là hài lòng.

Nhưng mà Pete vẫn còn một số việc rất là bận tâm.

Người đàn ông khi cười với cậu và người đàn ông ở hộp đêm khi nãy....

Anh ta nhẫn tâm không một chút do dự mà bóp cò.

Thực ra sau khi Vegas nổ súng, lúc đó Levid đã nói với cậu một câu.

"Với cha ruột của mình mà anh ta còn xuống tay được, thì huống gì là người nào khác."

Pete không biết câu nói đó là thực hay giả, nhưng nó vẫn còn mãi trong đầu của cậu.

Pete sợ... liệu rằng có một ngày nào đó, cậu sẽ là người đứng trước nòng súng của Vegas như thế.

Nhân lúc gương mặt Vegas vẫn còn kề sát gần cậu, Pete mới hỏi.

- Đối với ai.... Ngài cũng nhẫn tâm như vậy sao?

Vegas cũng chẳng ngờ rằng Pete sẽ hỏi như thế.

Anh nhìn vào đôi mắt tròn xoe ánh lên vài tia lo lắng kia, Vegas khẽ bảo.

- Ít nhất sẽ không phải là ngươi.

Nói thật lòng, lời này của Vegas khiến cho con tim của Pete xao xuyến.

- Sao tôi có thể tin Ngài?

- Vậy ngươi có muốn thử không?

- Bằng cách nào?

Vegas vòng đôi tay ra phía sau lưng, khẽ ôm chiếc eo của Pete.

- Bằng cách, hãy ở bên cạnh ta.

Pete năm nay cũng vừa tròn mười tám tuổi.

Ít nhiều gì những thứ mà Vegas nói và làm cho cậu trong những lần gần đây cũng khiến cho Pete phải suy nghĩ nhiều.

Pete cũng đã từng nghĩ qua một khả năng. Nhưng mà cậu vừa nghĩ tới, đã bị hiện thực đánh cho một cái.

Vegas là người đứng đầu Tử Phong Thành. Còn cậu chỉ là một nô lệ trong hàng trăm nô lệ của anh ta.

Làm sao mà có cái khả năng đó.

Họa chăng chỉ là chơi đùa, họa chăng chỉ là thú vui tiêu khiển của người có tiền.

Chỉ là Pete cũng định quên đi, nhưng hôm nay cậu lại vì hai câu nói của Vegas mà cảm thấy trái tim mình dường như rung động.

Mà Pete lại cảm thấy nếu như vậy, thì rắc rối lắm.

Cho nên sau câu nói "hãy ở bên cạnh ta" của Vegas.

Pete bỗng dưng muốn liều một phen.

Vegas vừa nói dứt câu, chỉ vài giây sau đó Pete hỏi lại.

- Ngài.... thích tôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro