60.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lúc này cái dáng vẻ cao cao tại thượng của anh ta đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông tuy trông rất gai góc nhưng lại cần một cái ôm."

--------------------------------

Sáng hôm nay bọn họ ăn uống xong xuôi thì cũng khởi hành lên đường về.

Lúc về đến tòa lâu đài, thì ai lại về nhà nấy.

Bác sĩ Lee lặn mất tăm hai ngày liền. Cho nên vừa chở bọn họ đến cổng đã có điện thoại réo ngay.

Pete vừa bước vào nhà, mấy dì giúp việc đã hớn hở chạy lại.

- Sao rồi Pete, cháu đi chơi vui không? Phong cảnh ở đó như thế nào?

- Ở đó có biển không cháu? À đúng rồi, hai ngày nay bọn ta làm việc một mình buồn chán thật, chẳng có ai nói chuyện hết cả.

- Đúng vậy, mấy bông hoa trong vườn hình như quen hơi cháu rồi thì phải. Ta vẫn chăm bón đầy đủ mà nhìn chúng cứ ỉu xìu thế nào đấy.

Dì giúp việc lớn tuổi đi đến, dạt hai người còn lại ra.

- Này này, mấy người không thấy Pete vừa mới đi một quãng đường dài về, tất nhiên là sẽ còn mệt à. Thôi các bà tránh ra đi, có gì thì một lát hẳn hỏi, để thằng bé nghỉ mệt đã chứ.

Pete bị những người phụ nữ đáng yêu vây quanh, cậu không những thấy không phiền, mà còn cảm động vì những lời hỏi han của họ.

Cảm giác giống như con cháu trong nhà, đi đâu hoặc làm gì cũng có người quan tâm.

Dì giúp việc lớn tuổi nhất đẩy cậu vào phòng rồi xùy xùy tay, bảo cậu hãy nghỉ ngơi một buổi đi. Công việc buổi trưa các dì đã làm tương đối rồi.

Pete để chiếc ba lô xuống dưới đất.

Cậu ngả lưng lên chiếc giường.

Làm sao bây giờ.

Từ khi nào cậu lại có cảm giác thoải mái như vậy khi được nằm trên chiếc giường này cơ chứ.

Cảm giác giống như là

được trở về nhà.
---
Pete ngủ một giấc, cậu đặt báo thức đến đầu giờ chiều thì liền thức dậy.

Pete vươn vai, chuẩn bị đi vào phòng bếp để phụ giúp làm thức ăn chiều cho ngài Tankul.

Pete đi xuống đã thấy Tankul ngồi ở đấy.

Khuôn mặt trông có vẻ khá căng thẳng.

Cậu tiến lại gần, dè dặt hỏi.

- Sao Ngài lại xuống đây? Ngài có muốn ăn gì trước không, tôi mang ra cho Ngài nhé.

Tankul không trả lời câu hỏi của Pete, vẫn luôn nghiêm mặt rồi nói.

- Ngươi sắp xếp đồ đạc của ngươi đi.

Pete nghe mà có chút thất thần.

Cậu nhớ buổi tối hôm trước ở khu cắm trại, có nhắc đến việc cậu có muốn rời khỏi đây không?

Pete tưởng rằng Tankul không còn cần mình nữa.

- Ngài .... muốn đuổi tôi đi sao ạ?

- Không cần phải nói nhiều, ngươi mau thu dọn đồ đạc đi.

Pete nghe Tankul nói như thế, cậu cũng chẳng biết phải phản ứng như thế nào. Nếu không ở đây nữa, rời khỏi Tử Phong Thành này rồi. Chắc là cậu phải lang thang ở nơi đầu đường xó chợ nào đó nữa thôi.

Chỉ là cậu chỉ vừa mới cảm thấy nơi này có chút thân thuộc, không ngờ phải rời đi nhanh như vậy.

Tankul quan sát  Pete từ nãy đến giờ, thấy khuôn mặt cậu nhóc càng lúc càng cúi xuống, cũng có chút ủ rũ.

Tankul vô cùng hài lòng. Biết rằng mình cũng đã thành công lừa được đứa nhóc này.

Anh còn thấy có chút vui vẻ.

Vì nhìn biểu hiện này của Pete.

Anh có thể hay không mà nói rằng có vẻ đứa nhóc này không muốn rời khỏi đây.

Chứ nếu không tại sao khi được trả tự do, đứa nhóc này lại không vui mừng cơ chứ.

Tankul nhìn Pete chuẩn bị xoay bước đi soạn đồ, mới lớn giọng cười.

- Ngươi định đi đâu đó?

Pete vẫn còn ủ rũ, thành thật trả lời.

- Ngài bảo tôi đi dọn đồ.

- Đúng rồi, ta bảo ngươi đi dọn đồ. Nhưng mà là qua bên chỗ Vegas một thời gian đi.

Pete đứng trước lời nói của Tankul, như kiểu chưa hết bất ngờ này đã đi sang bất ngờ khác.

- Sao ... sao tôi lại đến chỗ của ngài Vegas ạ?

- Chà chà, chưa qua hết một ngày mà ngươi đã quên nhanh vậy rồi sao? Chẳng phải ngươi làm cho Vegas bị thương à? Vegas là một đứa không thích nhiều người xung quanh. Ngươi nghĩ xem, bây giờ cánh tay nó đang bị thương như thế, sinh hoạt hằng ngày biết như thế nào đây? Ta là để ngươi qua đấy, bên cạnh làm cánh tay cho Vegas một thời gian.

Pete không ngờ mình không phải đi khỏi Tử Phong Thành này, mà lại chuyển hướng đến chỗ của Vegas luôn rồi.

Hình như con đường nào cũng khó khăn như nhau nhỉ.

- Thưa Ngài, tôi..... phải đi qua đó sao ạ?

Tankul biết Pete chắc là lại muốn năn nỉ anh từ chối, mấy lần nghe đến tên Vegas là đứa nhóc này cũng tìm cách lãng tránh rồi. Cho nên anh phải mạnh miệng cái đã.

- Sao nào? Vết thương là do ngươi gây ra, ngươi định không chịu trách nhiệm phải không?

Pete vội vàng xua tay.

- Không có đâu, không phải như vậy đâu ạ

Tankul muốn đánh nhanh thắng nhanh, anh phải mau mau đưa Pete đến chỗ Vegas nữa chứ.

- Thế ngươi còn đứng đây làm gì nữa. Mau nhanh vào thu gom đồ, rồi đi qua chỗ Vegas đi. Ngươi định làm ta thất vọng sao?

Pete cũng không biết chối cãi như thế nào.

Vết thương quả thật do cậu mà ra, cậu còn có thể trốn tránh sao. Cậu muốn là một người có thể tự giác chịu trách nhiệm về việc mà mình đã gây ra.

Cho nên mặc dù có vẻ Pete không muốn cho lắm, nhưng cậu vẫn gật đầu rồi ngoan ngoãn đi dọn đồ, sang chỗ của Vegas.

---
Pete vừa  đến cửa chỗ Vegas, đã nhìn thấy Andy.

Cậu mới cúi đầu chào bà ấy.

- Ừm, ngươi đến rồi đấy à.

- Vâng ạ.

- Nào đi theo ta, để còn cất đồ.

Andy dẫn Pete đi lên tầng ba. Bên cạnh phòng Vegas có một căn phòng nhỏ, bà đưa Pete đến rồi nói.

- Bây giờ ngươi tạm thời sẽ ở chỗ này, để tiện phục vụ cho ngài Vegas.
 
Pete bước vào trong phòng, định sẽ quay lại hỏi xem tiếp sau đây cậu sẽ làm gì. Nhưng mà thoáng chốc lại chẳng thấy Andy đâu.

Pete đặt đồ đạc của mình xuống, rồi nhìn căn phòng một lúc.

Chỗ này cũng rộng quá đi mất, cậu mà được ở trong này sao?

Pete đang ngẩn ngơ nhìn căn phòng này, thì bên ngoài có tiếng gõ cửa.

Một vệ sĩ đứng cạnh cửa rồi nói với Pete.

- Ngài Vegas nói tôi gọi cậu qua chỗ Ngài ấy.

Pete không nghĩ rằng cậu vừa mới đến đã bị gọi đi ngay, nhưng mà Pete vẫn gật đầu rồi đi theo phía sau.

Phòng của Pete ngay bên cạnh phòng của Vegas, cho nên cậu chỉ cần ra khỏi cánh cửa, bước vài bước là tới.

Vệ sĩ khi nãy gọi cậu cũng đi đâu mất, chỉ còn lại một mình Pete bơ vơ đứng trước cánh cửa phòng Vegas đã được mở sẵn.

Pete nghĩ rằng Vegas gọi cậu ắt là có việc, cho nên Pete cũng đành bước vào bên trong.

Nếu như tính luôn cả lúc cậu đâm đầu vào cửa kính thì đây là lần thứ ba Pete được bước chân vào căn phòng này.

Pete ngó nghiêng xung quanh, vẫn là không thấy bóng dáng của Vegas đâu.

Cậu chần chừ một lúc, mới quyết định đi vào sâu bên trong nữa.

Cả cái tầng ba này chỉ có mỗi căn phòng nhỏ cậu vừa mới đặt chân xuống và căn phòng này của Vegas. Cho nên đều có thể thấy được mức độ to lớn của căn phòng này.

Cậu đi vào sâu thêm một chút đã thấy không gian phòng tắm hiện ra. Ở nơi này các khu vực đều thông thoáng với nhau.

Pete cảm thấy choáng ngợp với độ xa hoa của từng vật dụng dù ở đây chỉ là một phòng tắm.

Bất chợt ở phía sau tấm kính trong suốt kia, bóng lưng ai đó đang ngả vào chiếc bồn tắm to bản.

Anh ta ngẩng đầu tựa vào thành bồn tắm, đung đưa ly rượu vang ở bên cạnh.

Vegas nghe tiếng động, anh cũng biết là ai tới.

Lúc này Pete mới để ý cánh tay bi thương của Vegas vẫn gác lên thành bồn tắm, không để cho nước chạm vào.

Còn tay bên cạnh thì đã đặt ly rượu xuống.

Vegas không quay đầu nhưng lên tiếng.

- Ngươi lại đây.

Pete có chút chần chừ. Trong đầu cậu không biết như thế nào lại sợ rằng cái người ở đằng kia đang trần như nhộng.

Hình như nếu cậu bước tới, có lẽ sẽ không phải phép lắm.

Vegas lên tiếng rồi mà vẫn chưa nghe thấy tiếng động bước tới của Pete, anh có ý nhấn mạnh lại lời mình nói.

- Ngươi định để ta xối nước bằng cánh tay bị thương này?

Pete nghe như thế còn có thể đứng yên sao? Vì cánh tay của Vegas như thế cho nên cậu mới phải đứng ở đây mà.

Cho nên Pete gạt bỏ đi cái suy nghĩ ngượng ngùng của mình, nhẹ bước tiến tới.

Tất nhiên là lúc cậu bước tới thì ánh mắt chẳng dám nhìn lung tung.

Pete đi tới ở đằng sau Vegas rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Ngài có gì .... cứ sai bảo tôi.

- Ngươi mang ly rượu này đặt ở bên kia.

Pete nghe Vegas bảo gì thì làm nấy.

Cậu vừa mang ly rượu vừa thì thầm trong bụng người này sao mà bướng thế. Rõ đang bị thương lại còn uống rượu.

- Ngươi đưa ta chiếc khăn ở đằng kia.

Pete đưa chiếc khăn dài ở bên kia qua cho Vegas.

- Ngươi xoay mặt chỗ khác một chút.

Pete nhìn tư thế sắp đứng dậy của anh, liền chợt hiểu ra. Cậu vội vàng xoay mặt đi.

Pete đứng ở đó không dám cử động, cho đến khi Vegas lên tiếng.

- Ngươi xoay lại được rồi.

Pete nhìn thấy Vegas đã quấn chiếc khăn trắng ngang hông. Mặc dù phần trên của anh vẫn còn trống trơn nhưng mà Pete đã thở phào nhẹ nhõm.

Vegas chỉ tay vào chiếc áo tắm được treo ở bên cạnh.

Pete liền hiểu ý mang đến cho anh.

Cậu định là sẽ đưa nó để anh cầm, nhưng mà Vegas đã dang sẵn hai cánh tay. Anh còn nhìn Pete với ánh mắt như muốn hỏi: 'ngươi nghĩ xem ta có thể mặc áo với cánh tay bị thương này không?'

Pete lần đầu tiên mặc đồ cho người khác, mà cậu lại còn thấp hơn người ta. Cho nên Pete loay hoay mãi, sợ đụng trúng vào cánh tay vàng ngọc kia, cho nên một hồi sau mới xong được chiếc áo.

Vegas nãy giờ cứ giơ hai cánh tay lên không trung, đứng chờ cậu nhóc loay hoay mặc áo cho mình. Anh mới có dịp quan sát gương mặt đầy biểu cảm của Pete. Cậu nhóc lúc thì có chút cau mày, lúc thì ngơ ra một tẹo do không biết phải làm gì tiếp theo.

Pete xong nhiệm vụ mặc áo của mình, cậu tự động lùi lại hai bước chân.

Vegas thấy thế cũng tiến lên mấy bước rồi lướt qua cậu,

- Đi theo ta.

Pete nghe vậy cũng từng bước đi theo sau.

Anh đến chỗ chiếc giường to bản của mình rồi ngồi xuống. Chỉ tay vào chiếc khăn nhỏ ở cái tủ bên cạnh.

- Ngươi có muốn lau khô tóc cho ta không ?

Pete tưởng đâu mình nghe nhầm, anh ta là đang trưng cầu ý kiến của cậu sao?

Việc này với chuyện anh ta ra lệnh cho cậu, đâu có khác gì nhau.

Bây giờ chẳng lẽ cậu còn có thể trả lời: xin lỗi tôi không muốn, Ngài tự mà lau đi.

Cho nên Pete lặng lẽ đi tới lấy cái khăn rồi bước đến chỗ Vegas.

- Vậy .... tôi xin phép.

Vegas khẽ cúi đầu.

Pete đang đứng, còn Vegas thì ngồi.

Pete có chút chần chừ.

Nhưng những giọt nước trên mái tóc của Vegas cứ tí tách mà rơi xuống sàn như thế.

Cậu tiến lại gần sát Vegas với ý nghĩ dù sao bây giờ anh ta cũng đang cúi đầu xuống rồi còn gì. Đâu phải nhìn thấy gương mặt lạnh lùng ấy, chắc cũng không đáng sợ lắm.

Pete dùng khăn xoa nhẹ lên mái tóc của anh.

Cậu nhẹ nhàng nhất có thể, lau trước những chỗ tóc còn đang đọng nước nhiều. Rồi di chuyển đến những lọn tóc ở phía sau đầu.

Cậu cứ từ tốn như thế, bàn tay càng lúc càng uyển chuyển lau khô mái tóc cho Vegas.

Hai người lặng im không ai nói câu nào.

Pete thì chăm chú vì sợ có chỗ nào tóc còn ướt mà cậu không thấy.

Còn Vegas thì nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác mái tóc ướt sũng từng chút từng chút được một bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng xoa đều, lau khô tóc cho anh.

Pete lau một hồi lâu, cậu cảm thấy Vegas cũng khom lưng cả một buổi trời nên mới mở miệng đề nghị.

- Nếu Ngài thấy mỏi lưng, Ngài có thể ngồi xoay người lại rồi ngửa đầu lên. Tôi có thể tiếp tục lau khô tóc cho Ngài.

Vegas nghe xong, anh không có trả lời. Nhưng mà thay vào đó anh lại vươn cánh tay không bị thương của mình ra, kéo Pete lại.

Thật ra từ nãy đến giờ khoảng cách của hai người bọn họ đã rất gần rồi. Bây giờ chỉ một cái kéo nhẹ của Vegas thôi, cũng đủ để cả người bọn họ lại sát gần nhau.

Vegas đang cúi đầu, anh thuận thế vùi đầu mình vào chiếc bụng nhỏ của Pete.

Pete tất nhiên là hết sức bất ngờ, đến độ chiếc khăn trên tay cũng bất giác rơi xuống.

Tình cảnh bây giờ chính là Pete thì đang đứng, còn Vegas ngồi ở trên giường. Cánh tay anh ôm chiếc eo nhỏ của Pete, còn đầu mình thì vùi vào cái bụng nhỏ xinh kia.

Pete bất ngờ là thật nhưng lần này cậu lại không có đẩy anh ra.

Sau hai ba lần gì đấy bị Vegas đẩy vào tình huống không kịp trở tay thì bản thân Pete cũng không theo phản xạ mà đẩy anh ra nữa. Chỉ có hơi giật mình rồi cứ thuận theo tự nhiên để vậy mà thôi.

Cái này có tính là đáng khen không? Việc cậu thích nghi nhanh như thế.

Pete cũng không biết phải nên diễn tả cảm giác của mình lúc này như thế nào.

Nói chính xác hơn thì Pete không biết rốt cuộc người đàn ông này có bao nhiêu nhân cách.

Rõ ràng bình thường khi Pete thấy anh ta cùng những người khác. Cậu không khỏi luôn có cảm giác dè chừng người đàn ông này. Anh ta cao cao tại thượng như thế, cậu thấy mình đứng trước mặt anh ta chỉ như một con kiến. Nếu chẳng may anh ta vô tình giẫm phải cậu một cái, thì có mà đi xong đời. Cho  nên bình thường cậu muốn tránh anh ta càng xa càng tốt.

Lúc ban đầu khi thấy anh ta đối xử với những nô lệ như thế, cậu cảm thấy anh ta vô cùng đáng ghét. Nhưng những gì anh ta làm cho cậu lại khiến Pete phải suy nghĩ.

Giống như bây giờ, đây là lần thứ hai anh ta làm như thế.

Lần trước là để cả đầu trên vai cậu, bây giờ lại vùi mái tóc vào bụng cậu.

Vấn đề ở đây là Pete lại không nỡ đẩy anh ta ra.

Cảm giác như người đàn ông này bỗng chốc biến thành một đứa trẻ.

Duy chỉ có một cánh tay ôm lấy người cậu, cũng làm cho Pete cảm thấy ấm áp lạ thường.

Lúc này cái dáng vẻ cao cao tại thượng của anh ta đột nhiên biến mất. Chỉ còn lại hình ảnh một người đàn ông tuy trông rất gai góc nhưng lại cần một cái ôm.

Vegas nhận thấy lần này không giống như lần trước, đứa nhỏ này đã không đẩy anh ra. Không những vậy cơ thể cậu nhóc cũngg chẳng còn cứng nhắc mà đã thả lỏng hơn. Vòng tay đang ôm eo của Vegas cũng không còn siết chặt, chỉ nhẹ nhàng bao trọn lấy thân hình của người trước mắt.

Vegas khẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro