61.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật ra bản thân của Pete bây giờ có một chút xấu hổ. Đối mặt với Vegas, Pete dường như thấy được rằng những suy nghĩ của mình đều bị Vegas nhìn thấu."

-------------------------------

Sau một lúc như vậy, Pete bắt đầu cảm giác có chút mỏi chân. Còn dường như với Vegas thành ra quá thoải mái.

Cả người Pete đứng im nãy giờ cuối cùng cũng có chút cử động. Vegas biết điều đó.

Anh thả tay xuống, rời khỏi chiếc eo nhỏ kia.

Pete nhẹ thở phào.

Cậu nhặt chiếc khăn rơi ở trên giường lên rồi nói với Vegas.

- Thưa Ngài, vậy tôi .... tiếp tục lau tóc cho Ngài.

- Được rồi, không cần nữa đâu. Ngươi để cái khăn trên bàn đi.

Pete để chiếc khăn ở trên bàn xong thì quay lại chỗ Vegas.

Cậu thấy anh chẳng nói gì thêm, cho nên Pete thầm nghĩ chẳng lẽ anh ta gọi cậu đến chỉ để lau khô tóc cho anh ta thôi sao.

Nhưng tất nhiên mục đích của Vegas đâu chỉ có thế.

Anh vẫn cảm thấy câu trả lời ngày hôm qua của Pete còn miễn cưỡng quá, một phần nữa là vì anh muốn nói chuyện nhiều hơn với đứa nhỏ này. Cho nên Vegas mới lên tiếng nhắc lại.

- Bây giờ trong mắt ngươi, ta đã trở thành người tốt chưa?

Pete có chút bất lực, chẳng phải đã là chuyện của ngày hôm qua, sao bây giờ anh ta lại nhắc tới.

- Ngài không cần thiết phải hỏi tôi điều này. Vì câu trả lời của tôi thật sự không quan trọng.

- Hôm qua ngươi không nhớ gì sao? Ta rõ ràng đã nói chỉ cần ngươi bảo ta không dùng nô lệ nữa, thì ta sẽ dừng lại.

Pete làm sao mà không nhớ cho được, chỉ có điều là lời từ miệng Vegas nói ra, cậu có thể tin được sao? Anh ta là người đứng đầu ở đây, anh ta muốn nói gì, làm gì mà chẳng được. Vậy còn cần đến sự công nhận, chấp thuận từ người khác à.

- Nếu tôi nói như thế, thì sẽ có ích lợi gì? Ngài rồi vẫn sẽ tuyển thêm những nô lệ khác. Ở Tử Phong Thành này, dù Ngài không dùng thì vẫn sẽ có người khác. Đây chẳng phải vốn dĩ là lẽ thường tình ở đây sao.

Vegas nghe Pete nói, anh cảm thấy quả nhiên nói đến những vấn đề này thì càng lúc anh sẽ càng nhìn thấy được cái khía cạnh thực sự trong con người của đứa nhỏ này.

Bình thường Pete không tự chủ sẽ có chút sợ sệt anh. Nhưng khi đối mặt với anh để nói về những suy nghĩ của bản thân. Pete bắt đầu cứng rắn hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn.

Anh rất thích cái cá tính đó.

- Ngươi nói như thế lại có phần không đúng về Tử Phong Thành của ta rồi.

- Tôi nói có gì sai sao?

- Ngươi nói như thể bọn ta là bắt cóc các ngươi tới đây vậy. Để đổi lấy các ngươi, ta đã phải bỏ ra số tiền không ít đấy.

Pete nghe Vegas nói liền có chút bực dọc.

- Thế thì có khác gì với việc bắt cóc sao? Tôi biết có những người họ không cam tâm tình nguyện tới đây.

- Nhưng ngươi không biết rằng, những kẻ đó mặc dù không tình nguyện tới đây, nhưng bọn chúng đã nhận lấy được một khoản tiền lớn để cưu mang cho gia đình nghèo khó của bọn chúng. Thay vì để chết đói hết cả một gia đình, bọn chúng chọn hy sinh một mình bản thân. Ngươi có nghĩ tới điều đó không?

Vegas nhìn Pete, đứa nhỏ này đang có chút ngơ ra với lời nói của anh.

Pete biết từ lúc gặp Vegas đến giờ, cậu thường nói không lại Vegas. Nhưng cái tính cứng đầu của Pete làm sao cho phép cậu đứng im.

- Vậy thì Ngài không nghĩ tới những người như tôi sao? Bị hãm hại rồi đưa tới nơi này.

- Đó là vấn đề của ngươi, ta không có trách nhiệm phải đi xem xét từng thứ một như thế. Tiền trao cháo múc. Người của ta đã đưa cho mẹ kế ngươi một số tiền khổng lồ còn bà ta thì đưa người đến. Ngươi nghĩ xem, đã nhận được một số tiền nhanh như rớt ở trên trời xuống, thì cũng phải có thứ gì trả giá. Nhưng thật không may đó lại là ngươi. Nếu ngươi có muốn trách, thì hãy trách số phận của mình, sao lại đổ lỗi lên người của ta.

Vegas cũng không muốn nói lớn tiếng, nhưng có những việc anh muốn cho đứa nhóc này hiểu.

Pete nghe Vegas nói, những suy nghĩ đang có trong đầu cũng tự động biến mất.

Cậu biết, Vegas nói rất có lý.

Anh ta giống như là một kẻ làm ăn, trao đổi qua lại. Mặc dù có thể việc anh ta làm là phạm pháp, nhưng đâu đó trên thế giới này vẫn còn phải tồn tại những phần như thế.

Nếu cậu không phải ở trong hoàn cảnh nghèo khổ cơ cực, cậu sẽ không phải đi đến nơi này. Pete biết khi người ta đi đến bước đường cùng, họ sẽ có thể làm những chuyện điên rồ. Pete đã từng chứng kiến cảnh những người vì cái nghèo mà bỏ mạng. Họ chật vật muốn tìm một tia sáng để kéo họ lên, nhưng dù cho có cố gắng cách mấy đi chăng nữa thì họ cũng không tài nào đi ra khỏi vũng bùn đó được.

Cho nên nếu để đổi lấy một số tiền lớn như thế, họ sẽ muốn đánh đổi bằng mọi giá.

Nhưng Pete vẫn không cam tâm, vì cậu biết những điều Vegas làm là sai trái, nhưng cậu không thể phản kháng lại được.

Vegas nhìn đôi mắt sáng ngời của Pete, anh đoán được rằng chắc bây giờ trong thâm tâm cậu nhóc này đang đấu tranh với một mớ suy nghĩ.

Anh muốn mở ra cho Pete một con đường.

- Nhưng bây giờ ngươi đã không còn là nô lệ. Vậy hà tất gì phải quan tâm xem những tên nô lệ khác sẽ cảm thấy như thế nào. Hãy cứ sống cuộc sống bình thường của ngươi đi.

- Vậy ý Ngài là muốn rút lại những gì Ngài nói có đúng như vậy không? Ngài vẫn sẽ cứ tiếp tục sử dụng nô lệ, rồi bắt tôi phải xem Ngài là một người tốt. Ngày hôm qua chẳng phải Ngài nói, chỉ cần tôi lên tiếng, Ngài sẽ không dùng nô lệ nữa không phải sao? Khi nãy Ngài còn mới nhắc lại điều đó. Chẳng lẽ mới qua một lúc, Ngài lại không giữ lời rồi.

Vegas khẽ cười, có vẻ như nhóc con này vẫn chưa hiểu ý của anh.

Việc anh muốn Pete nhận ra đó là, tự Pete hãy lo cho tốt bản thân đi đã.

Sẽ không khó để có thể thấy, Pete là kiểu người sẽ không đứng yên trước những bất công có trong tầm mắt của cậu. Nhưng đứa nhỏ này lại không biết tự lượng sức mình.

Chẳng phải như lần trước cứu một tên nô lệ ở trên đường, hắn ta không trả ơn, mà còn cho Pete phải nếm trải cảm giác đau đớn ở quán Bar.

Bây giờ cũng vậy, Pete rõ ràng là đã có được một chút tự do, thoát khỏi thân phận nô lệ, nhưng cậu vẫn còn chưa thực sự quan tâm đến bản thân mình.

Vegas đứng lên, bước đến chỗ Pete.

Câu nói vừa nãy của Pete có chút lớn tiếng, cậu cũng thật là mạnh miệng.

- Ngươi nói ta không giữ lời. Được. Ngày mai ta sẽ ở trước mặt ngươi, đuổi hết những tên nô lệ còn lại của ta đi. Nhưng ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nếu ta thả bọn chúng ra, ngươi có phải sẽ cảm thấy mình vừa giúp người khác, có đúng như vậy không?

Pete nhẹ gật đầu.

- Thế ngươi có thể giúp được hết những tên nô lệ ở khắp Tử Phong Thành này không?

Lúc này Vegas đã đứng trước mặt Pete.  Nghe câu anh vừa hỏi, nhưng không thể mở miệng trả lời.

Vegas nắm lấy đôi vai của Pete, để cậu nhìn anh.

- Ngươi có biết rằng bọn chúng một khi rời khỏi tòa lâu đài này, sau đó ở Tử Phong Thành bọn chúng vẫn sẽ phải sống cuộc đời của nô lệ mà thôi. Tự sinh tự diệt. Nếu gặp phải những kẻ giống như ngươi đã từng gặp ở quán bar, thì kết cục cũng quay trở lại ban đầu. Bây giờ ngươi cứu được những kẻ ở đây. Một ngày nào đó bọn chúng cầu xin ngươi phục vụ những người như ta, tới lúc đó ngươi có dám đứng ra để cứu bọn chúng nữa hay không?

Vegas có chút siết chặt đôi bờ vai nhỏ của Pete để cậu không né tránh câu hỏi của anh.

Thật ra anh cũng không muốn nói nặng lời, chỉ là muốn cho Pete biết được cậu hãy bảo vệ cho chính bản thân của mình trước đi đã.

Pete ở trong vòng tay anh có chút bất lực. Vegas nói ra câu nào liền khiến cho đầu óc của Pete bừng sáng tới đó. Nó khiến cho cậu nhận ra những việc mà có đôi khi cậu lại quên mất.

Vegas nhắc lại câu hỏi:

- Sao ngươi lại không trả lời?

Pete ấp úng.

- Tôi.......

Vegas từ từ thả nhẹ đôi vai đang bị mình nắm chặt ra, anh không để Pete cuối đầu xuống, những lời mà anh nói khiến cho đôi mắt của đứa nhỏ này trong tiềm thức bao phủ một màn sương.

Vegas khẽ nâng gương mặt của Pete lên, để cậu nhìn vào anh một lần nữa.

- Ngươi tất nhiên là không thể làm được rồi, vì ngươi không phải là thần thánh. Ngươi không thể nào có đủ thời gian, năng lực và công sức để đi giúp đỡ từng kẻ một. Ta biết ngươi có đồng cảnh ngộ với bọn chúng, ngươi thấu hiểu ngươi muốn chở che. Nhưng hãy nhìn nhận vào sự thật của cuộc sống này. Sẽ có bao nhiêu kẻ trong bọn chúng biết ơn với ngươi đây. Bọn chúng là muốn ở yên được trên chiếc giường của ta, để có thể lấy một chút uy quyền. Lần trước ngươi đã bị mấy kẻ ở đó khinh thường, ngươi đã quên rồi sao. Ngươi nghĩ bọn chúng sẽ vui mừng nếu ngươi để bọn chúng rời khỏi đây sao? Cho nên hãy bảo vệ cho tốt bản thân mình đã, rồi mới nghĩ đến việc giúp đỡ kẻ khác.

Từng câu từng chữ trong lời nói của Vegas như một tiếng chuông đánh thức trí óc của Pete.

Lần trước cũng vậy, Pete đối mặt với lời nói của Vegas, cũng không thể nói lại một chút nào.

Những gì Vegas nói không phải là Pete không nhận ra, chỉ có điều là vì có những lúc cậu lại để tâm những chuyện khác, mà quên béng nó đi mất.

Pete có chút thẫn thờ, vì mấy câu nói của Vegas cứ như còn quanh quẩn trong đầu.

Lúc này có một bàn tay to vỗ nhè nhẹ trên mái tóc của Pete.

Vegas thấy cậu nhóc này đứng im một hồi lâu, cũng biết rằng nãy giờ anh nói hơi nhiều.

- Được rồi, ngươi đi về phòng đi. Ở đây đã xong việc của ngươi rồi.

Cảm nhận được cái chạm nhẹ từ bàn tay của ai kia, Pete kéo mình ra khỏi những suy nghĩ.

Cậu cúi đầu, xin phép Vegas rồi rời đi.

Thật ra bản thân của Pete bây giờ có một chút xấu hổ. Đối mặt với Vegas, Pete dường như thấy được rằng những suy nghĩ của mình đều bị Vegas nhìn thấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro