59.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không phục vụ ai khác, chỉ phục vụ một mình ta."

---------------------------

Tối hôm nay là ngày cuối cùng bọn họ ở đây.

Hai ngày như thế lại thoáng chốc trôi qua.

Ở đây cậu thực sự rất thoải mái.

Ăn uống những bữa no nê, ngồi ngắm nhìn cảnh thác nước, trời xanh mây trắng. Hít thở bầu không khí trong lành, nghe tiếng chim hót, rồi đi dạo, câu cá.

Quả thật là tận hưởng cuộc sống.

Bây giờ cũng đã mười giờ hơn, Pete vẫn chưa đi ngủ.

Cậu ngồi trước chiếc bếp lửa than, để một cái chăn nhỏ trên chân.

Không khí bên ngoài cũng không hẳn là quá lạnh, nhưng cảm giác mặc thêm một chiếc áo khoác, uống một ly trà nóng, ngồi gần bếp lửa như thế này, là vừa đủ ấm.

Pete chưa muốn đi ngủ, vì cậu còn có chút tiếc nuối với bầu trời đêm ở đây.

So với chỗ tòa lâu đài của Vegas, thì ở nơi này sẽ thấy được nhiều sao hơn.

Tankul và Lee đã đi vào lều ngủ, Vegas chắc cũng như vậy.

Pete đoán thế.

Chỉ là không ngờ bên phía căn lều của Vegas phát ra tiếng động.

Pete xoay người lại, thì thấy Vegas đi ra.

Vegas đi lại chỗ bếp lửa, anh kéo cái ghế để cách xa kia. Rồi đặt nó ngay gần sát bên Pete.

Vegas ung dung ngồi xuống.

Pete nhìn anh.

Bằng một ánh mắt lạ kì.

*Chỗ thì trống trải thế kia, anh ngồi sát ở đây làm gì?*

- Trời có vẻ lạnh.

Vegas lên tiếng, như giải thích cho ánh nhìn kỳ lạ của Pete.

Vegas ngồi xuống rồi, còn để hai bàn tay ở trước mặt thổi thổi xoa xoa.

Pete thấy vậy liền ngó nghiêng xung quanh, nhưng chẳng thấy cái chăn nào.

Bèn lấy cái của mình, để lên chân anh.

Cậu nghĩ bây giờ chỉ có hai người ở đây. Không lẽ một người giúp việc như cậu lại ngồi trơ ra nhìn anh ta lạnh như vậy sao.

Nhưng Vegas lại kéo cái ghế của mình tiếp tục sát lại gần Pete, đến khi hai cạnh ghế chạm vào nhau.

Vegas lấy cái chăn ở trên chân của mình mà Pete vừa đưa, mở rộng nó ra rồi đắp lên cả đôi chân của Pete.

Thế là cả hai người bọn họ đang dùng chung một cái chăn.

Từ lúc Vegas ngồi xuống cho đến bây giờ, Pete chỉ nhìn Vegas bằng một ánh mắt lạ kì.

Chỉ là trong phút chốc, Pete có nhiều câu muốn hỏi.

Ánh lửa nhỏ cứ đều đặn cháy như thế, thỉnh thoảng lại nghe tiếng tí tách của nhánh củi khô vì lửa cháy mà gãy ra.

- Ngài có phải là Vegas không?

Pete đột nhiên hỏi.

Vegas cũng có chút bất ngờ vì Pete.

- Sao ngươi lại hỏi như thế?

Pete trầm ngâm, nhìn chiếc chăn được Vegas đắp qua chân cậu lúc nãy.

- Chỉ là Ngài, không giống với tôi tưởng tượng cho lắm.

- Thế trong tưởng tượng của ngươi, ta như thế nào?

Pete cầm cành củi nhỏ trên tay nghịch nghịch một chút, rồi nhẹ thảy nó vào đống lửa, cậu nhìn ánh lửa đang rực cháy, khiến cho đôi mắt cũng sáng ngời.

- Tôi đã nghĩ rằng, Ngài rất xấu xa. Vì Ngài là người đứng đầu Tử Phong Thành, vì Ngài mà những kẻ nghèo khổ như chúng tôi bị bắt đến đây làm nô lệ. Ngày đầu tiên đến chỗ của Ngài, tôi đã chứng kiến cảnh những nô lệ bên cạnh mình bị làm nhục đến mức nào. Tôi nghe người ta nói, Ngài còn hành sự đáng sợ hơn như thế. Nhưng mà.... từ lúc đó đến nay. Việc làm mà Ngài khiến tôi cảm thấy đáng ghét nhất, chính là khi tôi thấy một người bạn cùng phòng của tôi, từ chỗ Ngài về - thân xác tả tơi, không còn một chút sức sống.

Vegas nhìn Pete.

Nhưng cậu không có nhìn anh, ánh mắt chỉ hướng về đống lửa.

- Ta chưa hiểu ý của ngươi?

- Ý của tôi là, đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy Ngài đáng ghét nhiều hơn thế. Nhưng những gì tôi nhận lại được từ Ngài, dường như chúng khiến cho tôi cảm thấy rằng, Ngài cũng không xấu xa như tôi tưởng. Ngài đã cứu tôi nhiều lần, đôi lúc những hành động của Ngài, tôi thực sự không hiểu được. Ngài vì đỡ tôi mà bị thương, điều này hình như rất vô lý. Vì tôi vốn dĩ chỉ là một nô lệ ở đây. Nếu như Ngài là một Vegas mà từ khi đến đây tôi đã nghe mọi người bàn tán, thì làm gì có chuyện Ngài lại dang tay giúp đỡ một nô lệ như tôi.

Đây là lần đầu tiên Vegas nghe được Pete một lúc nói nhiều thứ như vậy.

Anh cảm nhận được sự băn khoăn trong lời nói của Pete.

- Thế bây giờ ngươi cảm thấy, là ta không xấu xa nữa, có phải hay không?

Pete có chút ngập ngừng.

Vegas khẽ cười.

Quả nhiên hình tượng của anh, không thể nào trở thành người tốt ngay được.

- Thế bây giờ ta để ngươi quay trở về làm nô lệ, bắt ngươi phải thực hiện đúng bổn phận của một tên nô lệ cần làm. Có phải khi đó, ta sẽ trở thành một kẻ xấu xa trở lại, phải vậy không?

Vegas nói câu này, anh nhìn về phía Pete.

Ngọn lửa bên cạnh cháy rực lên, khiến đôi mắt của Pete cũng bừng sáng.

Pete nhìn anh, kiên định mà trả lời.

- Nếu Ngài thực sự làm như vậy. Tôi sẽ không ngại mà tự tử lần thứ ba đâu.

Vegas nghe lời đứa nhỏ này nói ra, anh khẽ bật cười.

- Ngươi là đang đe dọa ta sao?

Vegas hỏi như vậy, nhưng anh biết Pete là đang nói thật lòng. Anh nhớ cái cảnh tượng cậu nhóc kia đâm sầm vào cửa rồi rơi xuống. Cậu nhóc này lúc đó không một chút sợ hãi, làm cho người sợ hãi lại chính là anh.

Pete khẽ cười,

- Sao Ngài có thể dùng từ đe dọa như vậy được. Tôi nào có dám. Chỉ là....

Chỉ là bây giờ, cậu dù sao cũng là người của bọn họ rồi. Nếu Vegas có ép buộc cậu quay trở lại làm nô lệ, thì cậu còn có thể phản kháng sao? Pete cũng trân quý cuộc sống này, nhưng sức mạnh cậu cũng chỉ có đến thế thôi. Ở nơi này, cậu làm gì có quyền tự lựa chọn cuộc sống cho mình. Nếu mà Pete bị ép buộc làm những việc mà bản thân cậu không thể chấp nhận được, thì cậu cũng chẳng tha thiết gì cuộc sống này nữa. Cậu đã không còn mẹ, trên đời này đã không còn ai nữa. Cho nên có chết cũng chẳng sao.

Vegas thấy cậu nói chưa xong đã dừng, nên hỏi lại.

- Chỉ là như thế nào?

- Chỉ là tôi còn có thể làm trái lệnh của Ngài sao? Nhưng nếu đó là việc tôi không thể chấp nhận được, tôi chỉ đành chọn cách từ bỏ mạng sống này thôi.

Vegas đột nhiên nâng cả gương mặt của Pete, để cậu nhìn sang mình.

Anh tiến lại gần sát gương mặt Pete, rồi hỏi cậu một câu.

- Vậy nếu ta nói không để ngươi phục vụ ai khác, chỉ cần phục vụ một mình ta. Ngươi xem, ngươi có cần suy nghĩ lại không?

Không chắc vì ngọn lửa ở trước mặt đang cháy quá lớn, hay gương mặt điển trai cùng đôi mắt sắc bén của Vegas kề gần sát gương mặt mình. Mà Pete thấy hai bên má của cậu không tự chủ được liền nóng dần lên.

Pete xoay mặt về phía đống lửa, tránh né đôi tay của Vegas.

Pete không hiểu vì sao Vegas lại hỏi như vậy.

- Ai cũng như nhau cả thôi.

Vegas nghe Pete nói, anh chỉ có thể cười trừ.

Quả nhiên đứa nhóc này, xem anh với những kẻ ở đây là như nhau.

- Lời ngươi nói tối hôm qua, là sự thật?

Vegas thôi không muốn ép buộc Pete về vấn đề này. Có chuyện anh vẫn phải hỏi rõ.

Pete ngây người vì tốc độ chuyển chủ đề của Vegas.

- Ý Ngài là ..... ?

- Nếu ta trả tự do cho ngươi, ngươi cũng sẽ không rời khỏi đây?

Thì ra là chuyện này.

- Tôi nghĩ rằng đêm qua Ngài cũng đã nghe tôi giải thích rồi. Tôi không có nơi để trở về, cho nên ở chỗ nào cũng thế. Hiện tại tôi có thể ở chỗ Ngài giúp việc, sống qua ngày. Như thế đã đủ rồi.

- Ngươi định ở Tử Phong Thành này cả đời sao?

- Cả đời?

Pete cười trừ.

- Có lẽ vậy chăng, tôi cũng không biết nữa. Hiện tại đã có thể sống qua mỗi ngày đối với tôi là tốt lắm rồi.

- Thế bây giờ trong mắt ngươi, ta vẫn là kẻ xấu xa sao?

Pete cảm thấy ngồi nói chuyện với người này một chút, đã bị anh ta xoay một trăm tám độ.

- Cái đó ....

Cậu biết trả lời thế nào? Nói anh ta là người tốt chăng. Có quỷ mới tin.

- Sao nào? Sao lại không trả lời được. Rõ ràng khi nãy ngươi nói ta không hề xấu xa như ngươi tưởng tượng. Còn cứu ngươi mấy lần. Bây giờ ta cũng không ép buộc ngươi. Như vậy vẫn chưa đủ để ngươi cảm thấy ta là người tốt ư?

Pete thở dài, người đàn ông này cứ hỏi những câu đưa cậu vào trong ngõ cụt thế này.

- Ngài không ép buộc tôi. Đúng! Nhưng vậy còn những người khác thì sao? Bọn họ vẫn phải phục vụ cho Ngài, cho những người có tiền có quyền ở đây. Ngài vẫn sẽ tiếp tục sử dụng bọn họ để phục vụ nhu cầu của Ngài. Dù Ngài có giúp tôi nhiều đến mấy, nhưng những việc Ngài đang làm, tôi có thể vỗ tay mà ủng hộ sao?

Vegas trầm ngâm,

- Tử Phong Thành này, vốn dĩ là như vậy. Những người khác ta sẽ không can thiệp hay thay đổi. Vì bản chất nơi đây đã được quy định. Nhưng nếu ngươi nói một câu, ta có thể sẽ không dùng bất kỳ một tên nô lệ nào nữa.

Pete nhìn Vegas một cách khó hiểu?

- Vì sao?

- Vì để trở thành người tốt trong mắt của ngươi.

- Việc tôi nhìn nhận Ngài thế nào, chuyện này quan trọng lắm sao?

- Quan trọng.

- "..."

Pete điên rồi, Pete cảm thấy những lời của Vegas nói càng lúc càng khiến cậu mơ hồ, nghe mà không hiểu.

Cậu lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt của Vegas. Không sợ hãi, không tránh né.

Người đàn ông này, có biết anh ta là đang trả lời những gì không?

Pete nhìn Vegas, như đang tìm kiếm một biểu hiện kỳ lạ nào đó của anh.

Nhưng ánh nhìn của Vegas càng lúc càng sâu, như muốn thiêu đốt người trước mặt.

Pete cảm thấy không ổn, cậu vội quay mặt đi.

- Lúc nãy trong bữa ăn, có phải Ngài đã uống rượu không?

- Có một chút.

- Vậy tôi nghĩ, chắc Ngài đã say rồi.

- Ta đang rất tỉnh táo.

- Nhưng Ngài đang nói những điều rất vô lý.

- Vô lý ở chỗ nào?

- Tôi nhìn nhận Ngài là người như thế nào, thì sao lại quan trọng chứ?

- Tại sao lại không quan trọng?

- Vì tôi chỉ là một nô lệ, Ngài cần gì phải cần sự công nhận từ một nô lệ như tôi?

Pete hỏi một câu Vegas lập tức trả lời một câu, không một phút giây chần chừ. Cậu cảm thấy dường như Vegas đang không nhận ra những câu nói của anh ta rất kỳ hoặc. Cho nên cậu vừa có chút lớn tiếng.

*Người đàn ông này, sao anh ta không chịu hiểu chứ.*

- Ngươi đã không còn là nô lệ nữa. Ngươi đang làm việc cho Tankul, chẳng phải như vậy sao?

Pete muốn câm nín.

Ừm, cậu lại quên mất. Những tháng ngày vừa qua cậu còn đang vui vẻ vì mình đã không còn là nô lệ nữa còn gì?

Nhưng vấn đề mà Pete muốn Vegas hiểu.

Dù cho cậu có không còn là nô lệ đi chăng nữa, thì một người cao quý như Vegas kia. Lại so với cậu làm gì.

Vegas nhìn khuôn mặt bất lực của Pete, anh khẽ cười thành tiếng.

Quả nhiên mỗi lần trêu chọc được đứa nhóc này, anh cảm thấy rất vui.

Pete nghe thấy tiếng Vegas cười, khuôn mặt của anh ta đã không còn dáng vẻ nghiêm túc thường thấy.

Pete nghĩ rằng Vegas đang đùa giỡn mình. Dù sao tâm tình của mấy vị ở đây, cậu làm sao có thể đoán được.

Bọn họ chắc sẽ cảm thấy mấy người như cậu, hẳn là buồn cười lắm.

Pete cảm thấy không cần phải cố lý giải cho người đàn ông này nữa làm gì. Anh ta nói như thế nào, cậu theo thế đấy.

- Vậy ý của Ngài là, nếu tôi nói tôi không muốn sử dụng nô lệ nữa. Ngài sẽ dừng lại chăng?

Vegas gật đầu.

- Ý trên mặt chữ.

- Được! Vậy tôi mong Ngài cũng làm đúng như những gì đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro