58.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người ta chỉ dùng có một tay thôi đó."

---------------------------

Pete cũng không biết chuyện gì, chỉ thấy Vegas bảo cậu đi đến chỗ anh ta.

Pete nghĩ chắc cậu đứng ở đây nói chuyện anh ta không nghe rõ.

Lúc Pete bước gần tới chỗ Vegas, chỉ còn có cách khoảng hai bước chân, Pete định dừng lại.

Chỉ không ngờ rằng vụt một cái, Vegas vươn tay lên nắm lấy tay cậu, cả người cậu bị Vegas kéo tới.

Pete xoay một vòng, trong phút chốc đã ngồi gọn gàng ở trên đùi Vegas, mặt đối mặt với anh.

Pete tất nhiên là giật thót cả tim, bây giờ cái mông của cậu đang ở trên đùi của Vegas, cậu tất nhiên là cảm nhận được chứ.

Pete bối rối đẩy người của Vegas ra, định bật dậy.

Nhưng không.

Chỉ với một cánh tay, Vegas đã siết chặt vòng eo của Pete từ bao giờ.

Pete ban đầu bật người ra khá mạnh, nhưng cậu phải cảm thán đôi tay rắn chắc kia khóa chặt cái eo cậu lại.

Anh dùng lực kéo cậu sát vào người của mình. Bằng giọng điệu trầm lặng hơn cả sự an tĩnh nơi đây. Vegas khẽ thì thầm vào tai Pete.

- Ngươi nói xem? Bây giờ ngươi có còn cảm thấy mình mạnh hơn cả ta không?

Hơi thở của Vegas vẫn còn vương bên lỗ tai thôi cũng đã khiến cho Pete ngượng đến chín người.

Đằng này cậu nghe ra thì cũng biết Vegas đây chính là đang trêu chọc câu nói của cậu khi nãy.

Pete có chút vùng vẫy, cảm giác hơi giận dỗi định phản kháng lại.

Ngài ấy làm như vậy là ăn gian còn gì. Nhân lúc người ta không để ý thì sao mà cậu phản ứng kịp.

Nhưng Pete nhìn cả người mình nãy giờ vẫn bị người ta khóa chặt trong tay, cũng cảm thấy có chút hổ thẹn nha.

Sao mà cậu lại không thoát ra được cơ chứ. Người ta chỉ dùng có một tay thôi đó.

Vegas thấy khuôn mặt của Pete không dám nhìn thẳng mình, hai bên má còn hơi ửng đỏ. Cả người cậu nhóc lúc này cũng đang cố vùng vẫy mà thoát khỏi anh.

Cho nên lúc này Vegas để cánh tay đang băng bó của mình lên trên đùi Pete, giữ cậu lại.

- Nếu ngươi còn vùng vẫy nữa, vết thương này, e là phải băng bó lại đấy.

Pete giật mình, cậu lập tức bất động.

Vegas khẽ mỉm cười.

Quả nhiên, cách này vẫn có hiệu quả.

Pete nhìn cánh tay của Vegas để trên đùi mình, cậu bắt đầu không ngọ nguậy nữa. Pete có chút khổ não.

- Ngài ..... có thể thả tôi ra không?

Lúc này cánh tay ôm chặt vòng eo của Pete đã được nới lỏng ra, nhưng cánh tay bị thương vẫn còn nằm yên trên đùi của Pete.

Vegas làm sao mà tha cho Pete một cách dễ dàng như vậy được.

Anh cảm thấy việc trêu chọc Pete như thế này, rất là vui nha.

Vegas gương mặt vẫn không đổi, từ đầu chí cuối luôn lạnh lùng, từ từ nhìn Pete đang ở sát bên cạnh mình.

- Vậy để ta hỏi lại ngươi một câu. Bây giờ ngươi có còn cảm thấy mình mạnh hơn cả ta không?

Lúc này Pete biết mình bị bắt bài rồi, thành ra đành phải ngậm ngùi mà trả lời:

- Tôi .... tôi thực sự không mạnh bằng Ngài đâu.

Nhìn gương mặt hơi cuối xuống của Pete, còn cái dáng vẻ phụng phịu khi trả lời.

Vegas mới hài lòng, để cánh tay bị thương của mình ra.

Pete vừa thấy thế như được ân xá, vội nhảy vọt ra khỏi vòng tay của Vegas. Còn bị loạng choạng vài bước, mém ngã nhào nữa.

Vegas bây giờ mới từ từ đứng dậy, ung dung vừa đi vừa nói.

- Được rồi, chúng ta tới chỗ Tankul thôi.

Pete nhìn bóng dáng Vegas đi đằng trước.

Cậu thật muốn gõ đầu mình vào cây cột bên cạnh mấy cái.

Pete lẩm nhẩm, tự mắng bản thân mình.

- Pete ơi Pete à, thật là xấu hổ. Ai bảo khi nãy mày lại mạnh miệng như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro