57.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì đang có một người che chắn trước mặt, xoa dịu nỗi đau cho anh."

----------------------------

Tankul sáng hôm nay mở mắt thức dậy, mà trên miệng đã nở một nụ cười thật tươi.

Anh đã cười suốt tối hôm qua đến giờ rồi.

Tankul nhớ lại câu trả lời ngày hôm qua của Pete, đúng là muốn rớt nước mắt.

Lúc Pete nói vừa dứt câu, anh với Lee không hẹn mà cùng nhau thở phào nhẹ nhõm.

May quá, giông bão không tới nữa rồi.

Bằng chứng là sau câu nói đó, mấy cái nếp nhăn trên trán của Vegas cũng dãn ra.

Sáng hôm nay sau khi bọn họ ăn sáng xong, Lee có nhiệm vụ xử lý thay băng lại vết thương cho Vegas.

Đến khi làm xong xuôi thì Tankul vác cái cần câu đi ra.

- Ta với Lee sẽ đi về hướng bên này để câu cá, ngươi và Vegas không cần đi theo bọn ta vội. Lần trước bọn ta cũng phải xắp xếp dụng cụ một hồi rồi mới câu được. Ngươi đó Pete, ở bên kia là phía thác nước, trên đường đi còn băng qua cả vườn hoa và vườn trái cây rất đẹp. Ngươi hãy cùng Vegas đi đi, nhớ là xem chừng cánh tay bị thương của em ta nhé.

Tankul nói rồi cũng nhanh tay nhanh chân lôi Lee đi theo, để Pete ở lại ngơ ngác.

Lúc này Vegas kéo chiếc tay áo xuống phủ miếng băng quấn quanh vết thương, anh nhìn Pete rồi đứng dậy nói.

- Đi thôi.

Pete còn chưa kịp trả lời đã thấy Vegas người này ỷ mình chân dài đã bước cách xa cậu một đoạn, Pete thế là lật đật lon ton chạy theo.

Quả nhiên như Tankul nói, con đường cậu đang đi rất đẹp.

Ngày hôm qua không biết cậu rẽ chỗ nào mà đi sâu vào rừng.

Nhưng hôm nay ở chỗ này lại khác, con đường đi được lát đá, hai bên cây cỏ xum xuê.

Pete thích thú ngắm hết cây này tới cây kia.

Ban đầu là Vegas đi trước cậu, nhưng dần dần vì quá thích thú khung cảnh ở đây. Mà cái chân của Pete nhảy lưng tưng, không ngừng quẹo chỗ này, tới chỗ khác. Bỏ quên Vegas khi nào không hay.

Thành ra bây giờ Pete tung tăng đi ở phía trước, còn Vegas thì nhẹ bước ở phía sau.

Lần trước bước đi trên con đường này, anh cũng thấy bình thường, bây giờ hình như có thêm một bóng dáng vui vẻ ở phía trước. Làm cho khung cảnh ở đây, cũng dễ chịu hơn hẳn.

Vegas thấy Pete đang đi, lại đứng hồi lâu dưới một cây táo. Cây táo này quả thật rất xum xuê, táo đỏ chín cả cây.

Vegas bước lại phía sau Pete,

- Sao lại dừng lại?

Pete xoay người về phía Vegas nhưng nhẹ giọng nói.

- Thưa Ngài, tôi thấy trên cây táo này, hình như có tiếng động kỳ lạ.

Pete nãy giờ đi ngang qua không biết bao nhiêu cái cây, chỉ có mỗi cây táo ở trước mặt này là có tiếng động. Cành cây thì khẽ rung rung, mấy chiếc lá cứ lắc lư qua lại, còn nghe tiếng xột xoạt.

Vegas nghe Pete nói, liền đoán ra được cái gì. Vì lần trước tới đây, Tankul đã la ỏm tỏi lên khi thấy có mấy con sóc bay, bay qua bay lại trên mấy cành cây, chắc bây giờ cũng là bọn chúng gây ra tiếng động đi.

- Ở đây có sóc .....

Anh chưa kịp nói xong, thì Pete đã kêu lên một tiếng.

- AAAA ĐAU

Hai ba con sóc bay nhảy qua, khiến cho quả táo ở trên cây rớt xuống ngay chỏm đầu của Pete.

Cậu còn chưa biết gì thì đã nghe một tiếng "bụp" ở trên đầu.

Pete giật mình ngồi xuống, ôm cái đầu đau mà kêu lên.

Vegas cũng giật mình, anh không kịp trở tay để hứng trái táo.Cho nên Vegas vội vàng cuối người ngồi xuống theo Pete, đặt bàn tay mình lên bàn tay của Pete đang ôm cái đầu rồi chau mày hỏi.

- Ngươi có đau lắm không? Bỏ tay ra cho ta xem một chút?

Khi nãy quả táo rớt xuống một cái đúng là có đau thật, một phần là vì cậu bất ngờ nên đã ngồi thụp xuống. Nhưng may mà cậu đang đứng, trái táo cũng không quá cao.

Chỉ qua tầm mười giây là cảm giác đau đó đã từ từ biến mất.

Pete ngước đầu lên, định bụng nói với Vegas rằng cậu không sao, đã đỡ đau hơn rồi.

Chỉ có điều không thể ngờ tới, mấy con sóc bay này thật sự rất biết cách báo người ta.

Thì ra bọn chúng chưa đi, mà còn rủ thêm bạn bè tới.

Việc số lượng bọn chúng tụ tập đông đúc như vậy làm cho một vài quả táo trên cành cây không chịu nổi sự rung lắc và rồi ...

*Bộp*

Pete ngước mắt lên chưa kịp trả lời Vegas đã thấy một quả táo khác từ trên cao *boong* một cái rơi trúng ngay trên đầu của Vegas.

- "..."

Lúc này hai người họ bốn mắt nhìn nhau.

Vegas cũng thật không ngờ, quả táo lại chọn ngay cái đầu của anh mà rơi xuống.
 
Vegas khẽ cau mày.

Pete vội vàng đứng dậy, vì cậu không muốn Vegas thấy cái miệng sắp cười thành tiếng của mình.

Tình hình lúc đó rất mắc cười, Pete không nghĩ rằng quả táo lại rơi ngay trúng đầu của Vegas.

Pete vừa bật dậy, Vegas đã lên tiếng.

- Ngươi cười ta đấy à?

Pete vội bụm miệng mình lại, hít một hơi thật sâu rồi trả lời.

- Đâu có, đâu có. Tôi đâu có cười Ngài đâu.

Pete sợ Vegas không tin.

Lúc này Pete đã đứng, còn Vegas vẫn còn ngồi. Cho nên hiếm có dịp nào mà Pete lại cao hơn Vegas.

Cậu vội chữa cháy bằng cách cuối người xuống lấy tay xoa nhẹ vào mái tóc của Vegas, chỗ mà quả táo rơi xuống, còn chu cái miệng nhỏ thổi thổi.

- Ngài có đau không?

Pete vừa xoa nhẹ vừa nói.

- Ngài yên tâm đi, mới giây trước tôi còn xoa đầu mình kiểu này là cơn đau giảm liền thôi.

Vegas cũng không trả lời câu hỏi của Pete, anh vẫn cứ ngồi im như vậy để Pete xoa xoa đầu mình.

Ngoại trừ mẹ của anh, chưa từng có ai xoa đầu cho Vegas như thế.

Kể từ ngày hôm mẹ anh không còn nữa, anh ép buộc bản thân mình không được phép yếu đuối.

Anh phải sống thật tàn nhẫn, vì nếu không như vậy thì kẻ bị giẫm đạp sẽ là chính anh.

Dần dần điều đó vô hình dung xây cho anh một bộ áo giáp sắt, đeo lên cho anh chiếc mặt nạ khiến cho người người phải khiếp sợ.

Anh đối với những kẻ xung quanh, luôn luôn là người nhìn thấy những ánh nắng của tia sáng mặt trời trên bầu trời ngoài kia.

Bởi vì bọn chúng gặp anh, một là quỳ gối, hai là phải cuối đầu.

Nhưng bây giờ, anh đã chẳng phải chau mày vì ánh nắng trên bầu trời nữa.

Vì đang có một người che chắn trước mặt, xoa dịu nỗi đau cho anh.

Những năm tháng sau ngày mà mẹ anh ra đi. Vegas cũng biết rằng, anh sẽ không bao giờ có lại được cảm giác mẹ ở bên cạnh che chở.

Không ngờ rằng Pete vậy mà lại xuất hiện.
---

Pete xoa xoa đầu Vegas một hồi mới cảm thấy cái tình cảnh như thế này có vẻ không đúng.

Bàn tay cậu như đang vò vò trên đầu người đứng đầu Tử Phong Thành đấy.

Pete dừng tay, lùi lại một bước và hơi cuối người xuống,

- Ngài đã cảm thấy đỡ đau hơn chưa?

- Ừm, ngươi nói đúng. Cách này có vẻ hiệu quả.

Pete nhẹ mỉm cười, chỉ số tự hào trong người cậu bỗng dưng tăng lên một bậc.

Vegas định đứng lên, nhưng mà bắt đầu lại nghe tiếng sột soạt xung quanh.

Pete nhìn thấy mấy chú sóc bay một lần nữa bay qua nhảy lại.

Cậu vội chòm người về phía Vegas, để bàn tay chồng lên nhau, che chắn trên đỉnh đầu của Vegas.

Không biết vì sự hưng phấn lúc ban nãy hay không mà Pete vừa che chắn cho Vegas vừa nói.

- Ngài an tâm, tôi sẽ bảo vệ Ngài. Không để táo rơi trúng đầu nữa đâu.

Vegas phải thú thật, hai từ 'bảo vệ' này được nói ra từ miệng Pete. Khiến cho những đám mây đen trú ngụ trong lòng của Vegas những năm nay, dường như bắt đầu đón một đợt gió mạnh, thổi chúng bay xa.

Liệu rằng bầu trời kia có thể trong xanh trở lại, sau ngần ấy năm bị mây đen bao phủ không?
---

Vegas sau khi thấy những chú sóc kia bay đi chỗ khác, anh mới từ từ đứng lên.

Vegas nhìn vẻ mặt tự hào của Pete, anh muốn chọc đứa nhóc này một chút.

Vegas khẽ cười rồi nói với Pete.

- Ngươi như vậy mà muốn bảo vệ ta?

Anh nói xong rồi còn cười thêm một cái nữa, ung dung đi đến chỗ dừng chân gần đó ngồi xuống.

Ở dọc con đường này có rất nhiều ngôi nhà nhỏ, có bàn ghế cho người ta có thể dừng chân.

Pete nhìn thấy Vegas nói xong câu đó còn cười khinh cậu một cái.

* Ý anh ta là sao, anh ta chê mình nhỏ con à?*

Cậu bắt đầu cau mày, lon ton đi theo sau.

Trong bụng Pete thầm nghĩ, *nhờ có tôi vừa xoa đầu cho anh, nên anh mới hết đau đó. Không cảm ơn thì thôi, sao anh lại còn khinh thường sức mạnh của tôi.*

Thấy Vegas đã an tọa trên chiếc ghế, cậu tức mình nhớ lại nụ cười của Vegas nhưng lại không dám lớn tiếng.

Pete bực dọc lẩm bẩm.

- Ngài chê tôi không khỏe sao? Bình thường thì không nói, nhưng mà bây giờ tay Ngài đang bị thương. Nếu tôi với Ngài mà đánh nhau ở đây. Thì tôi sẽ mạnh hơn Ngài đó.

Xung quanh đây không có một chút tiếng động, thành ra mấy lời lầm bầm của Pete vẫn đủ lớn để lọt vào tai Vegas.

Vegas hỏi lại:

- Ngươi nói ngươi mạnh hơn ta sao?

Pete nhìn cánh tay bị thương của Vegas, rồi khẽ gật đầu. Cậu còn nói thêm bằng cái giọng nhỏ rí dễ thương của mình.

- Chẳng phải Ngài đang bị thương sao? Ngài đừng xem thường tôi nhỏ con nhé. Sức chiến đấu của tôi mạnh lắm.

Vegas ở trong lòng cũng đồng ý. Anh đã thấy đứa nhóc này có sức chiến đấu mạnh đến nhường nào rồi. Nhất là hôm ở trong quán bar. Bị chuốc thuốc đến như vậy mà vẫn trụ được.

Chỉ là anh càng thấy đứa nhóc này đang không để ý rằng càng lúc càng tự để bản thân nói chuyện với anh nhiều hơn. Không còn cảm giác xa cách, hay là ánh mắt tránh né nữa.

Nên anh càng muốn trêu cậu ấy một chút.

Vegas trưng ra bộ mặt nghi ngờ với câu nói của Pete, anh lên tiếng.

- Thật vậy sao? Ngươi còn mạnh hơn cả ta?

Pete không biết mình đang bị cái người này trêu, còn gật đầu trả lời chắc nịch.

- Thật.

Vegas ngoắc tay về phía Pete.

- Vậy ngươi lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro