56.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas bị ám ảnh tâm lý rất nhiều."

--------------------------------

Vegas nhìn chai rượu chỉ về phía mình, anh chỉ thong thả nhìn Pete, như chờ đợi câu hỏi của cậu.

Pete làm sao đoán ra được cậu lại xoay đúng Vegas cơ chứ.

Nhìn anh thôi cũng khiến cho đầu óc cậu có chút trống rỗng rồi. Bây giờ Pete phải hỏi cái gì.

*Pete ơi, mày mau chóng nghĩ ra thứ gì đi.*

Nhưng cậu suy nghĩ nát óc, cũng không ra được chút gì.

Pete đưa ánh mắt cầu cứu qua cho Lee và Tankul, khẽ nhìn Vegas một cái rồi thì thầm.

- Tôi .... cũng không biết hỏi gì.

Lee nghe Pete nói, cảm thấy bây giờ là thời cơ quá thích hợp, anh vỗ tay một cái, dõng dạc bảo.

- Được rồi, thế thì tôi sẽ đại diện hỏi thay cho cậu, có được không Pete?

Pete nghe Lee nói như tìm thấy cái phao, liền gật đầu.

Lee nở một nụ cười bí ẩn, nhìn về phía Vegas ý bảo Vegas hãy tập trung chuẩn bị.

- Thưa Ngài Vegas thân mến, tôi có một câu hỏi dành cho Ngài.

Lee ho vài cái lấy giọng, nói ra từng chữ.

- Bây giờ Pete đã là người của Ngài Tankul. Nếu Ngài ấy trả tự do cho Pete, để cậu ấy rời khỏi Tử Phong Thành này, không biết ngài Vegas có đồng ý hay không?

Pete nghe mà có chút giật mình.

Làm sao, làm sao mà cậu biết Lee lại hỏi như vậy chứ.

Tankul nghe Lee hỏi, liền hào hứng đánh vào vai Lee một tiếng bốp, rồi giơ ngón cái.

*Chà Lee à, ngươi giỏi đấy. Tankul ta đây cũng muốn biết Vegas nghĩ gì. Hỏi là phải vào thẳng vấn đề như thế đấy.*

Pete nhìn sang chỗ Vegas, mà cả Lee và Tankul cũng vậy.

Tự dưng Pete cũng có chút tò mò.

Nãy giờ Vegas quả thật rất kiệm lời, chỉ ngồi hưởng ứng mấy trò đùa của Tankul, cũng không nói gì mấy.

Vegas để cái chân đang bắt chéo của mình xuống.

Tankul tưởng Vegas sẽ trả lời, không ngờ Vegas lại vươn tay đến ly rượu phía trước.

Tankul chau mày phàn nàn, anh muốn nghe câu trả lời mà thằng nhóc này làm gì thế.

- Này Vegas chú em thật là, nãy giờ mới có một câu mà lại đi chọn uống rượu.

Pete tiếc nuối nhìn bàn tay đang cầm ly rượu lên.

Vậy mà cậu tưởng mình sẽ nghe được câu trả lời chứ.

Nhưng mà lúc này Pete mới chợt nhớ Vegas đang bị thương. Cậu vội nhanh tay cầm ly rượu ở trên tay của Vegas về phía mình.

Nói đúng hơn là Pete giật ly rượu từ tay Vegas.

- Ngài đang bị thương mà,  đâu có được uống rượu.

Hành động của Pete làm ba người bọn họ có chút bất ngờ.

Đúng rồi, chứ bình thường làm gì có ai dám cướp ly rượu trên tay Vegas chứ.

Tankul lúc này mới chen vào.

- Ngươi lấy ly rượu làm gì hả Pete, chỉ cần Vegas trả lời là được rồi.

Pete lắc đầu vội nói,

- Không sao, tôi sẽ uống thay Ngài ấy.

Bây giờ Vegas đang bị thương, tất nhiên là không thể uống rượu, điều này rất có hại.

Vegas nhìn Pete một hơi ực ly rượu, đôi mắt cậu nhóc nhắm chặt lại, khẽ cau mày.

Anh cảm thấy cái tay bị thương này của mình, thật có tác dụng.

Pete sau khi uống xong lấy tay quạt lấy quạt để cái miệng nhỏ. Hương rượu cay xè nhờ có không khí lạnh mà dịu hơn.

Tankul mắng Vegas bằng ánh mắt, *anh đây muốn nghe em nói một câu thật lòng cũng khó vậy à.*

Nhưng mà cái tính Vegas là vậy, em ấy không muốn nó anh có thể ép buộc sao.

*Hừm, một ngày nào đó Tankul anh sẽ bắt cho bằng được Vegas trả lời lại câu này cho xem*

- Được rồi Vegas, dù sao cũng tới lượt em rồi, xoay một cái đi nào.

Vegas xoay cái chai thật mạnh, trong số mấy lần quay từ nãy đến giờ, đây là lần đầu tiên cái chai xoay lâu nhất.

Pete còn chưa thoát khỏi vị cay của rượu, đã thấy đầu chai rượu hướng về mình.

*Tiêu rồi, ngài Vegas quay trúng mình sao?*

Tankul và Lee thấy vậy cũng rất trông đợi. Vì bọn họ ngay từ đầu đã tính lợi dụng trò này để moi thông tin từ Vegas, cũng chưa có tính ra cái viễn cảnh Vegas lại xoay trúng Pete. Cho nên hai người họ cũng tò mò không biết tiếp theo Vegas sẽ làm như thế nào.

Vegas lúc này không ngồi dựa lưng vào ghế nữa, mà có chút xoay người về phía Pete.

Anh nhìn vào Pete, chẳng có chút do dự.

Trong màn đêm tĩnh mịch, chỉ nghe được giọng nói trầm mặc của Vegas.

- Vậy còn ngươi, nếu Tankul trả tự do, để ngươi rời khỏi Tử Phong Thành này. Ngươi có đi không?

*Tiêu rồi* - Tankul và Lee nghĩ thầm ở trong bụng.

Lee và Tankul nghe Vegas hỏi, hình như là gậy ông đập lưng ông rồi.

Bọn họ có nào ngờ Vegas lại chơi một vố như thế.

Lee nhìn Pete.

Anh cũng lo lắng không biết cậu nhóc này sẽ trả lời như thế nào.

Theo như anh để ý, từ lần đầu tiên anh gặp cậu nhóc này, quả thật cậu ấy đã phải chịu đựng tổn thương nhiều, cả về thể xác lẫn tâm hồn.

Bị bắt đến đây làm nô lệ, là đồng nghĩa với việc bị giam cầm ở đây cả đời.

Pete là một đứa trẻ lanh lợi, kiên cường. Anh nghĩ rằng nếu cậu ấy đã bị ép buộc đến đây, vậy thì nếu có cơ hội, chắc là Pete cũng muốn được thả ra.

Chỉ có điều....

Với tư cách là một người bạn, là bác sĩ đảm nhiệm chính về sức khỏe của Vegas. Anh sợ rằng câu trả lời của Pete làm ảnh hưởng đến Ngài ấy.

Anh đã đồng hành cùng Vegas hơn mười năm nay. Lúc anh chỉ là một đứa trẻ, anh đã được theo cha của mình đến chỗ của người đứng đầu gia tộc Levi. Vì cha anh là bác sĩ gia đình của nhà họ.

Anh còn nhớ cái ngày mà ở nhà của họ xảy ra một chuyện gì đó động trời. Cha của anh cũng có mặt ở đó, còn mang theo anh đến chơi cùng. Vì bình thường anh hay theo cha học hỏi.

Lúc đó cha anh được cha của Vegas gọi đến để chữa trị vết thương cho Vegas. Hình ảnh Vegas ngày hôm đó khiến anh nhớ mãi không quên.

Cả căn phòng như vừa trải qua một trận bạo động. Mọi thứ đổ nát, rối tung cả lên. Chỉ có điều trong căn phòng chỉ còn hình bóng một đứa trẻ.

Đứa trẻ ấy chính là Vegas.

Đứa trẻ đó ngồi bệt ở trên đất, đôi bàn tay đầy máu. Cả người thất thần run rẩy cả lên. Những giọt nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt. Đó là đôi mắt bi ai, cảm giác như chúng không còn sự sống mà bị phủ đầy một làn khói mịt mờ nhất mà Lee từng thấy.

Lee sau đó mới biết được, lúc đấy chính là ngày mà mẹ Vegas tự tử ở trước mặt Ngài ấy.

Vegas bị ám ảnh tâm lý rất nhiều.

Những năm qua Lee vẫn đang điều trị cho Vegas.

Mấy tháng trước, Lee cảm thấy tâm tình của Vegas dường như có diễn biến tốt. Anh dần dần tìm hiểu thì mới phát hiện ra, dường như lý do chính là vì Pete.

Anh cũng không chắc, nhưng đoán chừng Vegas đối với Pete có một điều gì đó đặc biệt đi.

Bây giờ nếu Pete nói rằng muốn rời đi, anh sợ rằng tâm tình cáu gắt của Vegas lại quay về như ngày trước.

Haiz, khó khăn lắm mới có chút tiến triển tốt, anh không muốn Vegas lại sống đau khổ như thế nữa.
---
Tankul và Lee như muốn nín thở nghe câu trả lời của Pete. Vì bọn họ nhìn thấy nét mặt âm trầm của Vegas. Bọn họ sợ rằng giông bão lại kéo đến không chừng.

Còn trong thâm tâm của Vegas lúc này, lâu rồi anh cũng mới nhớ lại cảm giác chờ đợi là như thế nào.

Lúc này mọi ánh mắt đều hướng về Pete, kể cả Vegas.

Nhưng mà ...

Trái ngược với những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng của ba người họ, Pete sau khi nghe Vegas hỏi.

Thật ra cậu cũng có suy nghĩ, nhưng không phải là lựa chọn rời đi hay ở lại, vì từ lúc được làm người giúp việc ở chỗ Tankul. Cậu đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần rồi. Mà dường như cậu cũng đã có sẵn sự lựa chọn. Chỉ là cậu nghĩ xem nên nói thế nào.

Pete nhìn vào những ánh mắt đang hướng về mình, Pete tất nhiên sẽ không chọn uống rượu. Cậu sẽ nói sự thật, câu hỏi này đối với Pete cũng không phải là không trả lời được.

- Tôi sẽ không đi.

Khi Pete nói câu này, chẳng hiểu vì sao cậu lại có can đảm nhìn thẳng vào mắt Vegas.

Theo quy định của trò chơi, cậu không được trả lời qua loa, cho nên Pete giải thích thêm.

- Bởi vì tôi đã không còn nơi để trở về nữa. Tôi chỉ có duy nhất một người thân là mẹ, nhưng bà ấy cũng đã không còn. Nơi kia vốn dĩ không phải là nhà. Tôi ghét cay ghét đắng thậm chí là căm hận cái việc nhìn thấy mặt hai người đã khiến cho mẹ tôi trở nên như thế. Lúc ban đầu là tôi tự nguyện đẩy mình đến đây, bây giờ có thể làm việc ở chỗ ngài Tankul. Ngày được ăn ba bữa, có việc làm, ngủ đủ giấc. So với việc ngày nào cũng bị đánh mắng, sống không ra sống như trước kia, thì bây giờ đã tốt hơn nhiều rồi. Cho nên ....

Pete nhẹ nở một nụ cười, rồi nhìn ba người ở trước mắt nói tiếp.

- Cho nên ... không có lí do gì mà tôi lại rời đi cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro