55.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật hay thách"
---------------------------

Sau khi băng bó xong vết thương cho Vegas, Lee mới nhìn sang Pete.

- Cậu chịu khó canh chừng Ngài ấy nghỉ ngơi một chút. Khi nãy mất máu khá nhiều nên cần tịnh dưỡng.

Pete gật đầu.

Sau đấy Pete chủ động đứng dậy dìu Vegas vào trong lều, mà không để ý đến đôi mắt sáng rực của Lee và Tannkul.

Vào trong lều, Pete để Vegas nằm xuống chiếc giường, cẩn thận chỉnh gối lại cho ngay ngắn.

Cậu ngồi xuống chiếc ghế nhỏ sát bên, nói với Vegas.

- Tôi sẽ ngồi ngay ở đây, Ngài có cần gì thì cứ việc sai bảo tôi.

- Không cần thiết, ngươi cứ để ta ở đây một mình được. Ngươi làm gì làm đi.

Pete lắc đầu, cậu muốn quan sát Vegas một chút. Khi nãy máu chảy nhiều như vậy, mặc dù nhìn thấy bác sĩ Lee đã xử lý vết thương sạch sẽ nhưng mà cậu sợ rằng Vegas đột nhiên cảm thấy khó chịu thì làm thế nào.

- Tôi sẽ ngồi ở đây một lát thôi, khi nào Ngài ngủ thì tôi sẽ đi. Ngài mau chóng nghỉ ngơi đi ... .

Pete chần chừ một hồi, cảm thấy hình như mình nên nói chuyện nhỏ nhẹ hơn với người bệnh, đặc biệt là tại vì mình nên mới bị thương nữa.

Vegas nghe giọng nói thủ thỉ nhỏ nhẹ hết sức của Pete, anh cảm thấy hình như anh đã hiểu cảm giác rót mật vào tai là như thế nào.

Cho nên anh cũng không nói gì nữa.

Vegas nhắm mắt lại.

Chỉ là sau một hồi, anh cảm nhận được đôi mắt to tròn kia chắc là vẫn đang chăm chăm nhìn vào mình.

Vegas lúc này mới mở mắt, khẽ lên tiếng.

- Ngươi định ngắm ta ngủ như này mãi sao?

Pete thấy anh mở mắt cũng giật mình, vì đã nửa tiếng trôi qua rồi, cậu cứ tưởng là anh đã ngủ.

Pete nghe Vegas nói, lập tức có hơi lúng túng thanh minh.

- Tôi... tôi đâu có ngắm Ngài đâu. Tôi chỉ nhìn thôi.

Giọng nói của Pete cứ nhỏ dần theo từng chữ, điệu bộ rất dễ thương.

Vegas cũng không có ý gì, chỉ là anh không cần cậu nhóc này phải ngồi khom lưng ở đây. Quần áo còn dính bùn, mặt mày lại tèm nhem thế kia.

- Ừm, ta biết rồi. Nhưng bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, không cần ở chỗ của ta canh chừng thế này nữa. Ta có thể tự nghỉ ngơi được. Khi nào cần thiết điều gì, ta sẽ gọi. Ngươi hãy mau chóng đi rửa mặt và thay quần áo sạch sẽ đi.

Pete nghe Vegas nói thế, mới chợt nhớ cái áo đã xé phân nửa của mình, cậu vội sờ lên khuôn mặt. Quả nhiên vẫn có ít bùn đất.

Nhưng mà Pete lại không dám đi, cậu trong lòng vẫn cứ thấy lo lắng thế nào.

- Nhưng mà....

Thấy Pete cứ chần chừ mãi, Vegas mới bảo.

- Một là ngươi nhanh chóng đi sửa soạn lại, hai là ngươi lên đây nằm bên cạnh ta.

....
Quả nhiên, Vegas vừa dứt câu Pete đã vội đứng lên đi ngay.

Sau khi tắm xong, Pete quay trở lại lều.

Nhìn thấy Vegas nằm im, cậu nghĩ rằng chắc anh cũng đã ngủ rồi, cho nên Pete cũng đi đến giường ngả lưng một lát.

---
Hai tiếng trôi qua.

Tiếng động sột soạt xung quanh khiến Pete tỉnh giấc.

Cậu vươn vai thì mới chợt nhớ chuyện xảy ra ban chiều, vội nhìn sang bên chiếc giường bên cạnh.

Chiếc giường trống trơn làm Pete vội bước xuống giường mang dép rồi đi ra phía ngoài.

Ánh đèn cam sáng bừng lấp lánh được trang trí xung quanh khu vực lều làm Pete có chút chói mắt.

Trời đã tối rồi sao, cậu chỉ vừa mới chợp mắt một lúc thôi mà.

- Ồ, ngươi dậy rồi đấy à.

Pete nghe tiếng của Tankul.

Bên cạnh là bác sĩ Lee và Vegas.

Bọn họ ngồi vòng tròn, gần đó là lò nướng cùng đủ kiểu các loại thịt. Ở giữa là một bàn đầy thức ăn trông rất thịnh soạn.

Tối hôm nay tiết trời trong lành, không khí mát mẻ. Chỉ cần nhìn lên bầu trời là đã thấy những ngôi sao lấp lánh.

Không gian khá yên tĩnh, đôi lúc thì nghe tiếng xào xạc của lá cây. Xa xa là tiếng nước chảy róc rách, bây giờ lại thêm tiếng xèo xèo của thịt đang nướng trên chiếc bếp than kia. Cộng thêm mùi thơm của thức ăn nữa.

Quả nhiên rất hơp với việc cắm trại.

Tankul ngoắc tay bảo Pete đi tới chiếc ghế trống còn lại bên cạnh Vegas.

Pete vừa ngồi xuống đã vội nói.

- Tôi xin lỗi, khi nãy tôi ngủ quên mất. Tôi cũng xin lỗi vì vừa mới đến đã gây họa, làm hỏng mất không khí cắm trại của mọi người.

Tankul cảm thấy không những không hỏng, mà còn có bước tiến mới. Bởi vì nhìn gương mặt hài lòng của Vegas đi. Cho nên anh chỉ cười.

- Không sao không sao. Chà vậy là đông đủ rồi. Nào chúng ta mau ăn thôi.
-----

Ăn uống no nê rồi thì bắt đầu bày trò chơi, đây chính là phần không thể thiếu của những buổi cắm trại.

Ông hoàng của những cuộc vui - Tankul. Làm sao có thể bỏ qua được điều này.

Lúc mà Pete đã cất đồ ăn, dọn dẹp những món ăn còn dư vào trong thùng đông lạnh rồi quay trở lại. Đã thấy Tankul trang bị đầy đủ.

Trên bàn là những lon bia, chai rượu để sẵn.

Pete cũng không biết chuyện gì, chỉ biết bước đến bàn trong tiếng gọi đầy phấn khởi của Tankul.

- Nào nào, nhanh lại đây nào. Chúng ta bắt đầu trò chơi thôi.

Pete ngồi xuống, chỉ vào mấy ly rượu ở trên bàn rồi hỏi.

- Chúng ta thi uống rượu ạ?

- Không không! Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi, là Thật hay Thách. Ngươi chưa từng nghe qua đúng không?

Pete gật đầu.

- Là như thế này. Ta sẽ để chai rượu ở giữa bàn rồi xoay một vòng. Chai rượu xoay trúng người nào, thì người đấy phải trả lời một câu hỏi của đối phương. Ngươi có quyền chọn một là phải trả lời đúng sự thật. Hai là nếu không muốn trả lời, thì sẽ bị phạt rượu. Thật ra vốn dĩ là có nhiều hình phạt, nhưng ở đây chúng ta ít người, nên ta thấy phạt rượu là được rồi.

Pete nghe đến luật chơi mới lo lắng hỏi.

- Nhưng tôi không biết uống rượu?

- Vậy thì ngươi chỉ cần trả lời thật lòng là được rồi. Nhưng mà có quy định nhé, không được trả lời qua loa. Đã chơi thì phải làm đúng luật nhé.

Pete nhẹ gật đầu, nhưng chợt nhớ đến Vegas nên liền nhìn về phía bác sĩ Lee.

- Nhưng mà ngài Vegas vừa bị thương, chắc sẽ không uống được rượu?

Lee cười cười bảo với Pete.

- Đơn giản thôi, thì Ngài ấy chỉ cần trả lời thật lòng là được. Phải không ngài Vegas?

Lee nói xong rồi còn nháy mắt mấy cái với Vegas.

Vegas còn chẳng thèm nhìn tới anh,

- Chưa định bắt đầu sao?

- Haa ha đùa với Ngài một chút thôi, bắt đầu ngay, bắt đầu ngay đây.

Thế là Lee bắt đầu xoay cái chai một lượt.

Dạo đầu bọn họ chơi rất là vui vẻ.

Nhưng hình như hôm nay Tankul không may mắn cho lắm. Chơi từ đầu buổi đến giờ cái chai đa số là hướng về phía anh. Còn lại một vài lần là hướng vào Lee.

Tankul cũng đã uống rượu mấy lần, gương mặt nhăn nhó hết cả lên.

Hình như không đúng như anh dự tính, sao cái chai này lại không xoay trúng Vegas và Pete lần nào hết.

Tankul khẽ đập nhẹ bàn, thể hiện sự bức xúc.

- Hừ, cái chai này hình như thiên vị Vegas và Pete rồi. Ta phải thay cái chai mới rồi chúng ta tiếp tục.

Tankul chọn đại một cái chai thủy tinh trên mặt đất rồi đặt lên bàn.

- Được rồi, chúng ta lại tiếp tục thôi nào.

Quả nhiên chắc là do đổi cái chai mới, lần này Tankul xoay mạnh một phát, đầu chai đã hướng về phía Pete.

Tankul thiếu điều đã nhảy lên ăn mừng, anh vỗ tay bôm bốp.

- Hahaa, đây rồi, đây rồi. Cuối cùng cũng tới lượt ngươi rồi. Nào, sẵn sàng để trả lời câu hỏi của ta chưa.

Pete cũng không ngờ là Tankul nói linh đến như vậy, vừa bảo là trúng ngay cậu. Nhưng mà Pete cũng rất vui vẻ gật đầu.

Tankul định mở miệng, nhưng tự dưng lại quên ngang. Nãy giờ anh bị phạt nhiều quá, đầu óc đã trở nên mù mờ. Quên mất tiêu lúc ban đầu anh định hỏi Pete cái gì.

Lee ở bên cạnh thấy Tankul gật gù đầu óc, anh cười hà hà hỏi xem Tankul có được không.

- Ngài Tankul ơi, ổn không đấy. Say rồi sao? Hỏi nhanh cho cậu ấy đợi kìa.

- Từ từ chứ, hừm để ta nghĩ xem cái đã nào.

Tankul đã quên mấy câu mình cần hỏi, nhưng anh lại chợt nhớ chuyện ban chiều, anh nghe xong cũng thấy thắc mắc, nhưng bận rộn quá làm anh quên luôn.

- Lúc chiều ta nghe ngươi bảo, ngươi với mấy mảnh vỡ thủy tinh có thù oán với nhau, là như thế nào?

Pete nghe Tankul hỏi, cậu nhẹ thở phào. Cậu sợ phải trả lời chuyện gì khó khăn lắm, nếu không sẽ bị phạt rượu. Nãy giờ chỉ thấy Tankul uống, mà ngồi bên phía này đã nghe nồng nặc mùi rượu rồi. Hẳn là loại rượu này phải mạnh lắm.

Pete nghe câu hỏi, cảm thấy không có vấn đề gì, mới trả lời.

- Thưa Ngài, thật ra chuyện đó cũng không có gì to tát. Chỉ là từ nhỏ đến giờ, mỗi lần tôi bị thương ít nhiều gì cũng sẽ có liên quan đến thủy tinh. Lúc còn ở nhà cũ, mẹ kế mỗi lúc tức giận thường hay ném đồ đạc về phía tôi. Thật ra những vết thương trên người đa số đều do thủy tinh gây ra. Tôi nhớ có lần một mảnh thủy tinh văng lên đã cứa vào khóe mắt. Nếu Ngài nhìn kỹ sẽ thấy ở đây có một vết xước mờ. May mắn đấy chỉ là một mảnh vỡ nhỏ, nếu không sẽ để lại sẹo rồi. Ừm còn lần tôi nhảy lầu nữa, trên đầu bị vá vài mũi cũng vì thủy tinh đâm vào. Bây giờ đến người bên cạnh tôi bị thương cũng là vì mấy cái mảnh vỡ sắc nhọn ấy. Tôi nghĩ cũng chẳng phải trùng hợp đâu. Đến mức này thì tôi với chúng chắc là nghiệt duyên rồi.

Pete kể lại với một giọng nói nhẹ nhàng trong trẻo, bình thản như kể cho mọi người nghe chuyện con thỏ con mèo.

Nhưng Vegas, Lee và Tankul vừa nghe đã hình dung được. Lúc đưa cậu đến bệnh viện đã thấy được những vết thương chi chít ở sau lưng, trên chân và hai cánh tay. Những vết sẹo đã hằn sâu vì đòn roi mà không tài nào xóa được.

Đứa nhóc này quả thật đã phải chịu đựng nhiều rồi.

Tankul có chút tỉnh rượu, nhìn gương mặt tươi cười của Pete nói.

- Ta xin lỗi nếu có khiến ngươi nhớ lại những chuyện không vui nhé.

Pete nghe lời xin lỗi của Tankul nặng tựa ngọn núi, cậu nào dám nhận, vội vàng xua tay.

- Vâng không có gì đâu ạ. Chuyện cũng qua rồi. Dù sao tôi cũng đã nhiều lần gây khó dễ cho bà ta. Xem như là một trò trả đũa vậy.

- Haha quả nhiên là ngươi. Này Pete, hôm nào rảnh rỗi ngươi kể cho ta nghe với nhé.

Lee ngăn cái giọng cười ha hả của Tankul lại, anh đưa chai rượu về phía Pete.

- Được rồi, vậy là cậu không cần bị phạt. Bây giờ đến lượt cậu đó, xoay đi nào.

Pete cũng có chút phấn khởi, cậu đặt chai rượu xuống bàn và xoay một cái.

Tankul vừa reo hò vừa vỗ tay cũng phải khựng lại, lần này....

Pete xoay trúng Vegas rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro