54.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bởi vì cậu của hiện tại, đã bắt đầu thấy bản thân dường như đang dần lãng quên đi cảm giác ghét bỏ của mình đối với Vegas?"
-------------------------------

Vegas đi một lúc, anh vừa đi vừa nhìn ngó xung quanh.

Đi thêm một vài bước Vegas nghe thấy nhiều tiếng sột soạt. Vegas quan sát bốn hướng nhưng đều không thấy người.

Lúc này anh tập trung thật kỹ yên lặng nghe xem những tiếng sột soạt đó phát ra từ đâu.

Hình như không phải dưới đất mà là ở phía trên đầu của anh.

Quả nhiên vừa nhìn lên phía trên, đã thấy bóng dáng nhỏ con của ai đó.

Vegas thật sự đã bị giật mình.

Anh nhìn cậu nhóc đang ở trên một nhánh cây, cả người đang quay lưng về phía anh.

Cậu nhóc này là chú khỉ con sao? Vừa xoay qua xoay lại một lúc đã ở trên cây rồi.

Một tay cậu nhóc ôm lấy thân cây, tay còn lại dường như đang tìm xem thứ gì đó ở ngọn cây phía trên cao.

Vegas nhìn lại khoảng cách độ cao từ chỗ của Pete đến mặt đất ở phía dưới này. Anh cảm thấy có chút không ổn, cậu nhóc này đã leo hơi cao rồi.

Để tránh cho Pete bị giật mình, Vegas hết sức nhẹ giọng gọi Pete.

- Ngươi đang làm gì ở trên đó thế?

Nghe tiếng động, một tay Pete vẫn ôm thân cây nhưng khẽ xoay người lại nhìn xuống phía dưới, bắt gặp ánh mắt của Vegas đang nhìn mình.

*Sao Ngài ấy tự dưng lại xuất hiện ở đây?*

Đó là suy nghĩ đầu tiên trong lòng của Pete.

Nhưng cái cậu quan tâm hơn là tư thế hiện giờ của mình.

Cả người ôm vào thân cây, cái đầu thì xoay xuống. Nói chuyện kiểu này, có hơi kỳ lạ.

Pete vừa ôm cây vừa trả lời:

- Thưa Ngài, chuyện là tôi thấy ở trên cây này có nhiều trái, nhưng không biết là trái gì. Hầu như chúng đều ở trên cao, tôi không có cách nào lấy chúng xuống được, nên trèo thử lên xem thế nào. Lên tới đây thì gặp một cái tổ chim nhỏ, nên là tôi đứng xem một lúc.

Vegas nghe lời giải thích của Pete, anh cũng có chút cạn lời rồi.

Đứa nhóc này quả nhiên chưa mười tám nhỉ? Vẫn thích trèo cây hái quả cơ đấy.

Pete thấy Vegas im lặng, nên để xóa tan bầu không khí này cậu nhẹ cười xòa, nói một vấn đề không đâu.

- Ngài xem, ở ... ở đây có mấy chú chim nhỏ. Chúng dễ thương lắm.

Pete nói xong cũng tự thấy mình vô vị, Vegas đâu có cần thiết phải nghe mấy lời vớ vẩn này của cậu.

Thế là Pete cứ ôm cây cười cười.

Vegas thấy cành cây mà cậu nhóc đang đứng không dày dặn cho lắm. Nên mới hạ giọng nhắc nhở.

- Thế bây giờ ngươi định ở trên đó luôn sao?

Pete nghe Vegas nói mới cảm thấy mình đúng là ngốc mà, tự dưng nãy giờ cậu cứ ôm cái cây này làm gì mà không xuống.

- Vâng...vâng, tôi xuống đây.

Pete vẫn còn đang đứng ở trên một nhánh cây, cho nên bây giờ cậu rướn người ôm lấy cái thân cây để định trèo xuống.

Nhưng do cậu di chuyển khá mạnh, khiến thân cây bị rung lắc, làm cho mấy thứ quả gì đó ở trên nhánh cây bắt đầu rơi xuống.

Pete thấy mấy quả này cũng to, gần bằng một trái bưởi nhỏ, nhưng không biết có nặng không.

Pete vẫn còn ở trên cao, lúc này thấy có hai ba quả gì đó bị đứt nhánh và rơi xuống.

Mà Vegas lại đứng ngay ở phía dưới, anh thì đang nhìn Pete cho nên không có để ý.

Pete hoảng hốt sợ chúng sẽ rơi trúng đầu Vegas, cho nên cậu mới la lớn lên.

- NGÀI VEGAS COI CHỪNG, CẨN THẬN.

Nhưng trong tình huống này người vỗn dĩ nên cẩn thận phải là cậu.

Bằng một niềm tin nào đó mà Pete nghĩ rằng mình có thể chụp kịp cái quả kia khi mà chúng rơi xuống.

Cho nên Pete mới vươn tay rộng ra, còn chân thì bước thêm một bước mà quên rằng mình đang ở trên cây mà không phải dưới mặt đất.

Lúc này Vegas đang đứng ở phía dưới.

Anh đang cẩn thận quan sát Pete bước xuống, thì bỗng dưng cậu la lên, đột ngột bước tới rồi cậu hụt chân.

Cả người từ trên cây rơi xuống.

Vegas trở tay không kịp.

Ánh mắt của Vegas tối xầm lại.

Pete cũng vì một bước hụt chân mà cậu hoảng hồn, lần này toi đời rồi.

May sao Vegas ở gần đó, anh chạy đến hứng trọn cả cơ thể của Pete.

Cả người của Pete và Vegas ầm một cái, cả hai té ngã lăn xuống đất.

Cậu từ ở trên độ cao đó té bất ngờ xuống, Vegas không dám liều, anh lao người đến để làm một chiếc phao, cho cậu ngã vào người mình, tránh bị thương.

Một cái hụt chân làm Pete tá hỏa, chỉ trong vài giây Pete tưởng đâu mình đi gặp ông bà tổ tiên rồi.

Nhưng không ngờ khi cậu mở mắt ra, cả người của mình đã được Vegas bao trọn, cả cánh tay trái của Vegas đỡ lấy chiếc đầu nhỏ của Pete khi mà cả hai té xuống.

Mặc dù tim còn đập nhanh, nhưng Pete nhẹ thở phào. Ít ra cậu không cần phải đi gặp ông bà.

Lúc này Pete lật đật ngồi dậy, tránh đè cả người lên Vegas lâu.

Chỉ là lúc Pete ngồi lên, bắt gặp cái chau mày của Vegas.

Cậu nhìn qua người anh.

- MÁU. SAO LẠI CÓ MÁU.

Pete hoảng hốt hét lên.

Pete vừa nhìn gương mặt của Vegas là cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Quả nhiên khi Vegas chống tay ngồi dậy, cả cánh tay của Vegas đã nhuốm máu.

Pete hoảng hốt nhìn xuống.

Thì ra ở dưới mấy bãi cỏ um tùm này có nhiều mảnh vỡ thủy tinh.

Khi nãy bàn tay và một nửa cánh tay của Vegas đỡ đầu Pete.

Nên khi cậu ngã xuống, có lẽ đã đập một lực mạnh cánh tay Vegas xuống đất, mà chẳng may bên dưới lại có mảnh vỡ thủy tinh.

Pete cả người run lên, cậu đỡ cánh tay của Vegas đã thấy có mấy vết máu nhỏ đang không ngừng tuôn ra.

Đó là do mấy mảnh thủy tinh li ti cứa vào.

Nhưng nghiêm trọng hơn là gần cổ tay của Vegas, có một miếng thủy tinh to hơn và dày hơn, có lẽ vì lực đập xuống mạnh mà bây giờ nó còn đâm sâu vào da Vegas, khiến máu ở chỗ vết cắt đó chảy ra không ngừng.

Cả người Pete tái nhợt, đầu óc cậu bỗng dưng trống rỗng khi nhìn cánh tay Vegas máu càng lúc càng chảy nhiều xuống.

Cảm giác tội lỗi dâng trào, không có cánh tay đó của Vegas thì bây giờ chỗ chảy máu và mảnh thủy tinh đó đã ghim vào đầu cậu rồi.

Đôi tay Pete run rẩy, Pete không biết rằng đôi mắt của mình đã ngấn nước. Giọng nói của Pete sụt sùi, cậu cứ lẩm bẩm nhìn cánh tay của Vegas.

- Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ..

Pete tay chân run cả lên nhưng cậu cũng còn rất nhanh nhẹn.

Không nghĩ gì nhiều, Pete dùng sức xé toạt phần dưới mảnh áo thun mà cậu đang mặc. May mà đây là chất liệu thấm nước, Pete vội lấy mảnh vải mà mình vừa mới xé rách quấn quanhh miệng vết thương. Vừa cẩn thận để không đụng trúng nó.

Pete vừa thấm vào thì vệt máu đã thấm ướt cả mảnh vải, chúng đỏ au, còn vài giọt nhiễu cả xuống dưới cỏ.

Pete nhìn miếng thủy tinh đâm sâu vào phần da ở gần cổ tay của Vegas, thấy cả miếng thịt ở bên trong.

Cậu không nghĩ lại chảy ra nhiều máu đến như vậy, sợ rằng chúng đã cắt trúng mạch máu nào rồi thì sao.

Máu càng thấm vào mảnh vải, Pete càng run sợ. Những giọt nước mắt Pete đã không kìm được mà rơi lã chả xuống.

Vegas yên lặng nãy giờ. Anh nhìn Pete từ lúc cậu nhóc thấy cánh tay đầy máu của anh đã không ngừng hoản loạn, khuôn mặt lo lắng không thôi, bây giờ còn rơi cả nước mắt.

Nhìn gương mặt trắng bệt của Pete, đôi mắt ngấn nước long lanh cả lên.

Nước mắt vốn dĩ mặn, Pete cứ khóc mà không để ý nước mắt của mình có không ít rơi xuống vết thương.

Vegas lại được dịp cảm nhận thế nào là xát muối vào vết đau.

Anh cười khổ.

Vegas đưa bàn tay phải còn lại của mình, nhẹ nhàng ôm một bên má của Pete, lau đi những giọt nước mắt đang rơi của cậu.

- Ngươi định ám sát ta phải không, nước mắt của ngươi rơi xuống vết thương của ta rồi kìa.

Pete nghe Vegas nói thế lập tức giật mình lau vội mấy giọt nước mắt. Bàn tay của cậu vừa dính máu của Vegas, vừa dính cả bụi bẩn ở dưới đất.

Cậu lau lên gương mặt khiến chúng tèm nhem cả ra, nhìn như chú mèo trắng nhỏ vừa nghịch trong đống tro tàn.

Vegas nhìn gương mặt nhem nhuốc đó cảm thấy hết sức dễ thương.

Thấy mấy mảnh thủy tinh ở trên tay mình, Vegas liền có chút bực dọc nâng khuôn mặt của Pete lên mà hỏi.

- Phía sau đầu của ngươi thế nào? Có cảm thấy đau gì không?

Vegas sợ rằng bàn tay của mình không đủ để bao trọn cái đầu của Pete.

Cánh tay của anh dính nhiều mảnh vỡ thủy tinh thế này, biết đâu còn đâm trúng đầu đứa nhỏ này thì sao?

Pete nghe câu hỏi của Vegas, cả gương mặt cậu bị Vegas nâng lên nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

Pete bỗng dưng cảm thấy ấm áp một cách lạ lùng.

Người đàn ông này tay chảy đầy máu đến độ ướt nhẹp cả mảnh vải. Vậy mà vẫn còn tâm trạng lo cho cái đầu của cậu sao.

- Hic, Ngài không cần lo đâu. Tôi không có bị gì hết.

- Ngươi lần sau tự cẩn thận một chút, nếu như không có ta thì phải làm thế nào? Ở trên cây cao như vậy, sao lại không quan sát một chút. Định sưu tập kim chỉ khâu trên đầu giống như lần trước sao?

Vegas nói câu này có hơi lớn tiếng, trông cũng giận dữ.

Vốn vì anh lo lắng cho an nguy của đứa nhóc này.

Lần trước đập đầu vào cửa kính nhảy từ tầng ba xuống. Phần phía trước đầu của đứa nhóc này đã bị tổn thương rồi. Anh không muốn có chuyện tương tự như vậy lại xảy ra nữa.

Vậy mà đứa nhóc này không biết rút kinh nghiệm, lại còn trèo cao như thế.

Pete nghe Vegas nói, có vẻ như đang mắng mình.

Cậu nhìn cánh tay chảy đầy máu của Pete, bản thân đã cảm thấy vô cùng tự trách, nghe thêm lời này Pete càng tủi thân, mấy giọt nước mắt không tự chủ lại chảy xuống.

Pete sụt sùi vừa khóc vừa cầm máu cho Vegas vừa nói.

- Tôi ... hức.... xin..... hức... lỗi Ngài.

*Tiêu rồi*

Vegas đơ cả người.

Pete càng lúc càng khóc lớn. Người đang đau ở đây là anh cơ mà.

Vegas nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của Pete. Lần đầu tiên tự trách cái miệng của mình, hình như anh hơi khắt khe, làm cho đứa nhóc này khóc nữa rồi.

Vegas vội cứu vãn tình hình, hạ giọng xuống.

- Ta..... không có ý trách ngươi, chỉ là sau này nên cẩn thận một chút.

Vegas nói như vậy, nhưng thấy Pete cũng không thể nín khóc hẳn, cho nên anh mới nói thêm.

- Nếu ngươi mà khóc nữa, ta sẽ mất máu rồi chết mất.

Tất nhiên Pete nghe thế đầu óc tỉnh táo hẳn ngay.

Cậu sụt sùi lau nước mắt,

- Vâng thưa Ngài. Nhưng bây giờ phải làm sao đây, vết máu ngày càng chảy nhiều ra. Ngài có đứng dậy được không? Chúng ta mau chóng quay về chỗ cắm trại. Ở đó có bác sĩ Lee.

Vegas gật đầu, anh bắt đầu đứng dậy.

Pete thì cũng lăng xăng đứng dậy, chạy về phía bên anh.

Cậu chủ động để tay anh choàng qua cổ mình, rồi dìu anh từ từ.

Anh cảm thấy mình không chỉ đau tay, mà đau cả chân luôn rồi. Chỉ còn cách dựa vào người anh bạn nhỏ này thôi.

Đây là lần đầu tiên Pete không có giữ khoảng cách với anh. Cả ánh mắt mỗi khi nhìn anh cũng không còn e dè, tránh né hay sợ hãi. Bây giờ trong mắt Pete tràn đầy sự lo lắng, ân cần quan tâm đến vết thương của anh.
---

Vừa về đến lều, Pete đỡ Vegas ngồi xuống ghế rồi cậu tức tốc chạy sang lều của Lee.

Pete bước vào thấy Lee đang ngủ ở trên giường, cậu tiến tới nhẹ lay lay cái tay của Lee, giọng nói khẽ nhưng lại rất gấp gáp.

- Bác sĩ Lee ơi, bác sĩ Lee ơi.

Lee mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Bỗg dưng đập vào mắt anh là gương mặt máu me nhem nhuốc của Pete cùng đôi mắt đỏ ửng.

Anh thật sự hoảng hồn bật dậy nói lớn.

- CHUYỆN GÌ THẾ NÀY, PETE PETE CẬU CÓ LÀM SAO KHÔNG? SAO LẠI CÓ MÁU THẾ NÀY.

Tankul đang trong giấc mộng bị tiếng la của Lee mà bật dậy, còn nói mớ.

- AI, AI, LÀM SAO, CÁI GÌ?

Tankul khi mở rõ đôi mắt liền thấy vạt áo của Pete rách tả tơi, chân dính cát bụi, mặt thì dính nhiều máu.

Anh cũng hoảng hồn không kém.

- TRỜI ƠI VEGAS ƠI, VEGAS ĐÂU RỒI, PETE BỊ LÀM SAO ĐÂY NÀY.

Pete vội nhảy nhảy cả người lên, cố gắng giải thích cho Tankul và Lee.

- Tôi không sao cả, tôi không sao cả, là Ngài Vegas. Ngài ấy bị mảnh vỡ thủy tinh đâm vào tay. Hic, bác sĩ Lee nhanh nhanh nhanh mau tới xem Ngài ấy. Ngài ấy ở đằng kia.

Lee lúc này cũng nghe rõ, thế là anh lập tức đi lấy dụng cụ y tế.

May mà họ luôn chuẩn bị đầy đủ sẵn cả.

Tankul và Pete đi ra chỗ Vegas trước.

Tankul vừa thấy Vegas một tay đầy máu cũng có chút hoảng, dù sao anh cũng ít khi thấy Vegas bị thương.

- Trời đất ơi cái thằng nhóc này, em làm gì mà để bị thương như vậy hả?

Lúc đó Lee cũng nhanh chóng chạy đến, nhìn cánh tay bị mảnh thủy tinh cắm sâu vào, Lee nhanh chóng lấy nó ra để tránh bị nhiễm trùng.

Lúc này Vegas bị ba người bao vây xung quanh.

Lee thì tập trung xử lý vết thương.

Tankul ngồi ở bên cạnh hỏi Pete vì sao lại như thế.

Tankul hỏi câu nào Pete đều trả lời câu đấy, cũng vì Vegas đỡ cậu nên mới bị như vậy.

Pete nói một hồi cho Tankul nghe, sau cùng cậu còn lẩm bẩm một câu.

- Thật sự tôi với những mảnh vỡ thủy tinh có thù oán với nhau mà.

Dù miệng thì trả lời Tankul nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi Vegas.

Tankul sau khi nghe Pete nói cũng hiểu được vấn đề, thấy Lee đã gần như xử lí vết thương trên cánh tay Vegas sạch sẽ anh cũng thở phào.

May là có Lee ở đây.

Tankul nhìn Vegas bị thương, nhưng nét mặt lại khá là hài lòng, anh mới ngó qua Pete một chút.

Quả nhiên là chuyện hiếm thấy, Pete nãy giờ chăm chăm nhìn mỗi Vegas, trong ánh mắt chứa đầy sự lo lắng.

Đứa nhóc này bình thường cũng kiệm lời như Vegas, nhưng nãy giờ cũng lăng xăng hỏi Lee vết thương có nghiêm trọng không, có để lại sẹo không, có ảnh hưởng gì đến sức khỏe không, vân vân và mây mây.

Tankul ho nhẹ một cái, cố tình nói cho Pete nghe.

- Vegas à, anh đây ít khi thấy chú bị thương. Nói gì đến việc tình nguyện bị thương vì người khác. Vậy mà anh thấy chú cũng vì Pete mà hai lần đổ máu rồi đấy.

Pete đang lo lắng mà nghe Tankul nói cũng giật cả mình, cậu buộc miệng hỏi lại.

- Ý Ngài hai lần là sao ạ?

- Ồ, ngươi nói như vậy là quên rồi sao Pete? Bây giờ là một lần, lúc trước cái ngày ngươi ở quán bar đấy là một lần nữa. Ngươi biết không, lúc đó nhìn thấy trên tay Vegas có một dấu răng, ta còn giật mình đấy.

Nghe Tankul nói, hình ảnh ngày hôm đó cũng dần hiện ra.

Cậu nhớ rồi, lúc đó cậu định tự tử nên đã cắn vào lưỡi, thì ra cậu cắn vào tay Vegas.

Pete nhìn Vegas đang nhắm mắt để đó cho Lee xử lý vết thương.

Người đàn ông này kỳ lạ thật đấy.

Anh ta có lúc thì khiến cậu thấy ghét bỏ, có lúc lại tự dưng trở nên ấm áp. Có lúc lại thật đáng sợ, có lúc thì dường như không phải như vậy.

Pete tự hỏi liệu rằng nếu bây giờ cậu vẫn còn là một tên nô lệ, thì trong mắt cậu sẽ cảm thấy ghét bỏ Vegas đến nhường nào đây?

Bởi vì cậu của hiện tại, đã bắt đầu thấy bản thân dường như đang dần lãng quên đi cảm giác ghét bỏ của mình đối với Vegas?

Cậu không biết cảm giác đó bây giờ, có sai trái hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro