53.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tankul đưa ánh mắt ba phần ghét bỏ bảy phần như ba về phía Vegas vừa mới ngồi xuống. "
--------------------------------

Cuối tuần cũng đã đến.

Không giống như ngày thường ngủ đến trưa, mới sáng sớm tinh mơ đã thấy Tankul gương mặt tràn đầy sức sống ngồi đó.

Pete từ ngày hôm qua đã được Tankul dặn dò kĩ, nên cậu cũng không dám trễ giờ.

Chưa sáu giờ sáng đã khoác ba lô đứng trước mặt Tankul.

- Đúng giờ đấy nhóc con, đi thôi lên đường nào.

Thế là Pete lon ton chạy theo sau Tankul- người đang bước chân sáo, tung tăng hứng khởi đi vèo phía trước.

Tankul dừng trước cổng chỗ Vegas, đã thấy anh từ từ đi xuống.

Pete thấy Vegas, cũng nhẹ gật đầu chào anh một cái.

Lúc này cửa kính xe kéo xuống, Lee ngồi ở ghế lái nói vọng ra.

- Lên xe thôi nào.

Tankul vừa nghe thấy thế đã chẳng nói chẳng rằng nhảy một cái vèo sang ghế lái phụ.

Sau đó Pete thấy Vegas ngồi ở phía đằng sau.

*Tiêu rồi, chẳng phải bây giờ chỉ còn một chỗ trống là kế bên Vegas thôi sao?*

Pete chần chừ một lúc, nhưng đã hết cách. Cậu bèn cắn răng bước lên xe, an vị ngồi kế bên Vegas.

Trên đường đi cậu cũng chẳng dám nói tiếng nào.

Bởi vì chỉ cách cậu có hai gang tay là Vegas.

Pete sợ đụng phải Vegas, cho nên cậu ngồi yên một chỗ, người cứng đơ như khúc gỗ, còn mắt thì hướng về phía cửa sổ.

Lúc đi thì bác sĩ Lee có hỏi cậu một vài câu. Pete cũng trả lời một lúc, sau lại nhìn ra cửa sổ.

Cậu còn chẳng dám nhìn sang phía bên cạnh của mình. Vì Pete sợ chạm phải ánh mắt của Vegas, cậu lại không biết làm gì.

Pete nhìn cửa sổ một lúc, cái cổ đã cứng đơ. Cậu nãy giờ ngồi thẳng lưng, tay để lên đùi nghiêm túc, nên không tránh khỏi mỏi cả cơ thể.

Thế là Pete từ từ ngã lưng xuống, vẫn xoay mặt về phía cửa sổ, nhưng nhắm mắt lại.

Đúng rồi, sao nãy giờ cậu không nghĩ ra nhỉ? Chỉ cần giả vờ ngủ cho đến khi tới nơi là xong.

Thế là Pete định giả vờ ngủ.

Nhưng mà không ngờ cậu lại ngủ thật, đã vậy còn đánh một giấc ngon lành.
---
Không biết từ khi nào mà cậu đã ngủ cả một giấc dài.

Tiếng chim hót líu lo trên cành cây đánh thức đôi tai của Pete.

Pete từ từ mở mắt, cậu ngồi dậy vươn vai mà quên mất là mình đang ngồi trên xe.

Lúc đôi mắt của Pete đã mở rõ to, hai hàng ghế trống trơn trước mắt làm cậu bừng tĩnh.

Pete vội xoay sang bên cạnh, đã thấy cái tay đang giơ của mình chắn trước mặt của Vegas.

Anh nhìn cậu, mở miệng nói một câu.

- Tới rồi. Ngươi có vẻ ngủ rất ngon.

Pete giật mình rụt tay xuống, cuối đầu xin lỗi.

Nhưng Vegas đã mở cửa xe.

- Xuống thôi.

Pete nhìn lên ghế lái và ghế phụ, từ lâu đã không có Tankul và Lee.

Không lẽ hai ngài ấy đã xuống trước rồi sao?

*Pete ơi là Pete.*

Pete vỗ đầu mình mấy cái.

*Sao mày có thể ngủ ngon lành thế hả Pete.*

Tankul ngồi trước chiếc lều, thấy Vegas từ từ bước xuống xe, anh cười tủm tỉm nói với Lee.

- Cậu thấy chưa, chúng ta đã ngồi đây được mười lăm phút rồi. Để chờ ai nào.

Lee cũng không bỏ qua trò vui, giả vờ lạnh mặt hạ giọng, bắt chước lại câu nói khi nãy trên xe của Vegas.

( Hai người cứ xuống trước đi. )

- Ngài Vegas đúng là không thể không khiến cho người ta nghĩ nhiều mà. Nếu nói trắng ra, thực sự Pete cũng như những người giúp việc khác không phải sao. Vậy mà đến nơi rồi thấy Pete đang ngủ, Ngài ấy còn không gọi cậu nhóc đó dậy, để cho chúng ta chờ.

- Thôi thì cậu cứ biết là chúng ta sắp bị ra rìa rồi đi.

- Ngài cứ đùa, chúng ta đã bao giờ được sủng ái đâu mà cho ra rìa.

Tankul đưa ánh mắt ba phần ghét bỏ bảy phần như ba về phía Vegas vừa mới ngồi xuống.

- Cậu nói đúng. Nên bây giờ ta phải chơi thật đã để giải tỏa tâm trạng mới được.
---

Pete thấy Vegas bước được mấy bước rồi, cậu mới xuống xe.

Vừa bước xuống đã được cảm nhận một làn gió nhẹ thổi ngang qua mái tóc.

Pete không thể không tròn đôi mắt ngắm nhìn khung cảnh xung quanh.

Đây là nơi nào mà trông đẹp thế.

Phía xa xa Pete đã thấy hai chiếc lều to. Ở phía trước lều còn có cả mái che to bản. Có bàn ghế sắp sẵn.

Pete nhìn những cái cây đại cổ thụ to bản, cậu cảm thấy mình như trở thành người tí hon nếu đứng cạnh chúng.

Nhờ có những bóng râm của mấy tán cây to ấy mà mặc dù đã gần trưa nhưng không khí lại dịu nhẹ đến như vậy.

Gió ở đây rất mát, là vì ở trước mắt Pete là một cái hồ nhỏ, nước ở chiếc hồ này chính là từ dòng thác ở phía bên kia đổ xuống.

Pete phấn khích bởi khung cảnh ở trước mắt.

Xung quanh đây không khí yên tĩnh, chỉ có tiếng thác nước, tiếng chảy róc rách của dòng suối va vào mấy hòn đá. Cả tiếng lá cây xào xạc cùng tiếng chim cứ ríu rít nữa.

Pete hít thở một nơi thật sâu.

Thật ra cậu muốn hét lên một tiếng.

Cảm giác đứng ở đây, thoải mái quá đi mất.

---
Pete đang bị choáng ngợp bởi khung cảnh phía trước, thì nhận ra ở phía xa kia có người đang huơ tay múa chân gọi mình.

Cậu nhận ra đó là Tankul, liền nhanh chóng đi đến chỗ của ngài ấy.

Pete bước đến liền cảm thấy, quả nhiên người giàu có cắm trại cũng khác lạ.

Hai chiếc lều to bản đã được dựng sẵn.

Nhìn vào chiếc lều to bự kia, nếu nói nó là căn phòng cậu cũng tin. Mỗi chiếc lều có hai giường đơn. Chúng không quá to, vừa cho một người nằm. Bên trong nhìn rất đầy đủ tiên nghi.

Bên ngoài lều đã giăng sẵn tấm bạt lớn. Ở bên dưới trải một tấm thảm, có sẵn cái bàn nhỏ và bốn chiếc ghế nhỏ xinh.

Sau khi bọn họ đến chỗ đã nghỉ ngơi một chút. Rồi cũng thưởng thức một bữa trưa thật no nê dưới tán cây xanh mát.

Lúc ăn trưa xong, cái bụng căng tròn đã khiến cho hai mắt Tankul nheo lại.

- Bây giờ chúng ta vào lều nghỉ ngơi một lát đi. Dù sao giữa trưa trời cũng còn nắng, một lát chiều mát hơn sẽ đi chơi. À đúng rồi Pete à, ngươi ở trong chiếc lều kia, cùng với Vegas nhé.

- SAO Ạ?

Pete nghe xong vì có chút bất ngờ mà không biết mình bỗng dưng lớn giọng.

Tankul vừa uống nước vừa giải thích.

- Sao trăng gì? Mỗi lều có hai cái giường, ta thì không thích ở cùng Vegas đâu, nên ta sẽ ở chung với Lee. Vậy thì ngươi ở cùng với Vegas đi.

Pete nở một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nhẹ giọng hỏi Tankul.

- Ngài Tankul có thể để tôi ở cùng với Ngài được không? Có gì Ngài còn sai bảo tôi.

Pete ở trong lòng thầm nghĩ, đó là em trai của Ngài mà, sao hai người không ở cùng nhau.

Tankul tất nhiên là làm sao đồng ý cho được.

Nên anh xua tay giả vờ phớt lờ đi.

- Thôi không cần đâu, ta tự chăm sóc ta được. Mau lên nào, đi vào thôi ta muốn chợp mắt tí.

Thế rồi cả Tankul, Lee và Vegas cũng lần lượt đứng dậy.

Pete vẫn chưa tưởng tượng nổi việc cậu sẽ ở cùng với Vegas. Cho nên lí trí không để cho đôi chân của cậu đứng dậy.

Tankul và Lee đã đi vào trong lều.

Vegas mới bước vài bước, thấy Pete còn chưa đứng dậy.

- Sao còn chưa vào?

Pete nghe thấy tiếng Vegas, mới từ từ xoay đầu, nặn ra một biểu cảm tự nhiên nhất.

- Ngài cứ vào trước.Tôi... tôi ở đây dọn dẹp một chút. Đồ ăn và rác trên bàn để tôi thu lại cho gọn rồi tôi sẽ vào sau.

- Ừm.

Vegas thấy Pete nói như vậy cũng không hỏi thêm.

Anh cũng đoán được rằng đứa nhóc này đang kiếm lý do, chắc cũng đang sợ phải ở cùng anh. Thôi thì cứ để cậu ấy ở ngoài này một lúc đã.

Thế rồi Vegas đi vào lều.
---
Vegas không có thói quen ngủ trưa, cho nên khi vào trong lều anh liền lôi việc ra làm.

Chỉ là hình như cả tiếng sau đó, lúc Vegas cảm thấy cái cổ hơi mỏi, anh mới bỏ xấp tài liệu trên tay xuống.

Hình như nãy giờ anh quá tập trung vào công việc nên quên mất là để ý xem Pete như thế nào.

Anh nhìn qua cái giường trống không bên cạnh, rồi nhìn đồng hồ trên tay.

Cũng hơn một tiếng rồi, đứa nhóc này chẳng lẽ còn ngồi ngoài kia.

Vegas đứng lên bước ra ngoài, anh tưởng là Pete vẫn còn ngồi đấy, nhưng ở bên ngoài lại chẳng có ai.

Vegas nhìn xung quanh, đằng trước và sau lều một lần nữa đều không thấy Pete. Anh nhìn về khu rừng phía trước.

Chẳng lẽ đứa nhóc này đi vào trong rừng rồi sao.

Vegas nghĩ tới đây liền lập tức tiến thẳng vào rừng.

Tất nhiên khu vực này cũng khá an toàn, nói là rừng nhưng khu vực này cũng có chủ sở hữu. Là nơi tích hợp cho khách du lịch leo núi băng qua rừng, sẽ không có thú dữ.

Nhưng nơi đây cũng khá rộng, Pete vừa mới đến đây, anh sợ cậu sẽ đi lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro