52.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vegas làm cái gì mà để cho đứa nhỏ này có vẻ không có thiện cảm vậy chứ."
------------------------------

Hai hôm sau khi Pete đang ở ngoài vườn, thì Tankul ngồi trên chiếc bàn gần đó, í a í ớ gọi Pete.

Pete đặt cái xẻng nhỏ xuống, phủi phủi hai bàn tay rồi chạy đến chỗ Tankul.

- Thưa Ngài gọi tôi có việc ?

- Ừm, ngồi xuống đây ta bảo tí nào.

Pete thấy Tankul chỉ tay vào chiếc ghế bên cạnh, cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo.

Tankul đưa chiếc bánh trước mặt Pete.

- Ăn bánh hông?

- Vâng, Ngài cứ để đó. Một lát nữa tôi sẽ ăn. Bởi vì tay tôi vừa mới làm vườn xong, chưa kịp rửa.

- Ừm, được rồi. Pete này, ngươi có thấy chán không?

Pete nghe câu hỏi lạ kì của Tankul, cộng thêm nét mặt suy tư của anh, cậu cũng ấp úng.

- Ý Ngài là .... Tôi hiện tại ở đây rất tốt, thưa Ngài.

Tankul chống cằm,

- Rất tốt sao? Vậy ngươi có thấy ta tốt không?

Pete nghe giọng điệu Tankul bỗng dưng ỉu xìu, cậu nghĩ rằng không lẽ ngài ấy đang buồn phiền chuyện gì.

Cho nên Pete vội vàng nở nhẹ nụ cười, còn không quên giơ ngón cái lên trước mặt Tankul.

- Thưa Ngài, Ngài rất tốt.

- Thế sao đến bây giờ ngươi nói chuyện với ta vẫn còn xa cách thế. Để mà nghe cho dịu cái tai của ta, ngươi từ này về sau thêm từ 'ạ' ở cuối câu đi. Nghe như vậy đáng yêu hơn nhiều.

Pete nghe cái yêu cầu kị lạ của Tankul, cậu không khỏi thắc mắc.

- Thưa Ngài, ý Ngài là...

- Thì ý trên mặt chữ chứ còn gì nữa. Ngươi biết không, xung quanh ta, nghe mọi người gọi thế ta có chút chán rồi. Có mỗi đứa em trai mà nó cũng lạnh lùng nốt, ta chưa có trải nghiệm ai đó nói chuyện ngọt ngào với ta đâu. Nên là Pete, ngươi gọi ta như vậy nhé.

Lâu lâu mới thấy Tankul nói chuyện nghiêm túc, mà giọng anh cũng nghe thành khẩn nữa. Pete cảm thấy lời của Tankul cũng không có sai, cũng cảm thấy thương Tankul. Lời yêu cầu này của anh cũng không có quá đáng cho nên thay vì chỉ 'Vâng' như thường ngày.

Pete tươi cười nhìn Tankul trả lời:

- Vâng ạ, thưa Ngài Tankul.

Tankul vỗ đùi một cái bốp, cười ha hả.

- Phải vậy chứ, nghe là thấy dễ chịu rồi.

Tankul thừa cơ Pete đang vui vẻ, anh hỏi thêm.

- Thế Pete à, cuối tuần này ta dẫn ngươi đi dã ngoại nhé?

- Đi... đi dã ngoại ?

- Ừ, đi dã ngoại, đi cắm trại đấy. Ngươi ở trong lâu đài này cũng mấy tháng trời rồi, không cảm thấy bức bối sao? Ta là đang tạo cơ hội cho ngươi đấy.

Pete không dám nói là quả thật đôi khi, chỉ một xíu thôi cậu cũng muốn ra khỏi lâu đài này một chút. Chỉ là giống như việc đi bộ đi chợ để nhìn ngắm đường xá thôi. Không ngờ tự dưng Tankul lại đưa ra lời đề nghị này.

- Ngài muốn tôi đi dã ngoại cùng? Chỉ tôi với Ngài thôi ạ?

- Sao mà chỉ ngươi với ta được, đi cắm trại phải nhiều người mới vui. Lần này đi có em trai ta Vegas với bác sĩ Lee nữa, thêm ngươi là bốn người.

Pete đang cảm thấy có một tia phấn khởi nhỏ ở trong lòng, tự dưng nghe tên Vegas thì bỗng nhiên như có tiếng chuông thức tỉnh kêu boong một cái ở trong đầu.

Có vẻ như cậu nên suy nghĩ lại.

Tankul quan sát nét mặt của Pete, quả nhiên vừa nghe tên Vegas thì đứa nhóc này dường như lại suy nghĩ sâu xa rồi.

Vegas làm cái gì mà để cho đứa nhỏ này có vẻ không có thiện cảm vậy chứ. Lần này anh phải để cho hai đứa nó có cơ hội được gần nhau thôi.

Cho nên Tankul làm sao mà để Pete mở miệng trước. Anh đã vội chau mày, đôi mắt ủ rủ cất giọng ỉu xìu lên. Giở chiêu khổ nhục kế.

- Lâu lắm rồi ta mới đi dã ngoại lại. Lần nào đi cũng chỉ có Vegas và Lee. Hai cái con người này khô cứng như cây củi. Đi mà chẳng có cảm giác dã ngoại gì cả. Cho nên ta mới nghĩ tới ngươi, nếu như lần này ngươi mà không đi, thì ta cũng có thể bắt ép ngươi đi cùng. Ngươi dám mà từ chối thử xem. Nhưng ta lại hỏi ý kiến của ngươi, cũng cho thấy ta là một người chủ tốt còn gì. Nếu ngươi phụ ý tốt này của ta, ta thật sự sẽ buồn rười rượi luôn đó.

Tankul nói xong còn thở dài một cái.

Người khác nghe qua thôi cũng thấy sầu não.

Pete nghe vậy cũng khổ não. Cậu muốn ôm đầu mình ghê.

Pete chưa kịp mở miệng từ chối, đã nghe Tankul nói như thế, cậu quả thật không đành lòng chút nào.

Đúng như Ngài ấy bảo, giờ Ngài ấy buộc cậu đi thì cậu cũng phải đi, đằng này ngài ấy còn hỏi cậu như thế, là quá ưu ái cho cậu rồi còn gì. Đã thế thì có vẻ Ngài ấy mấy lần trước đi chơi cũng không trải nghiệm được chân thực cảm giác dã ngoại. Cậu cũng thế, có biết cảm giác dã ngoại là như thế nào đâu.

Cho nên Pete cũng không muốn làm buồn lòng Tankul, Ngài ấy hiện tại thực sự đang đối xử rất tốt với cậu rồi.

Pete nhẹ xoay sang Tankul,

- Vâng ạ, tất nhiên là được rồi. Nếu Ngài cần tôi, thì ở chỗ nào tôi cũng sẽ đi hết.

Tankul đang diễn vở sầu não đã ngoay ngoát một trăm tám mươi độ sau câu nói của Pete.

Anh cười khà khà còn vỗ vai Pete vài cái.

- Tốt lắm tốt lắm, quả nhiên ta không nhìn nhầm ngươi mà, vậy quyết định thế nhé. Đi hai ngày thôi nên ngươi chỉ cần đem một hai bộ đồ là được, không cần mang thứ khác đâu vì ta đã cho người chuẩn bị sẵn rồi. Quyết định thế nhé.

- Vâng ạ

- Được rồi tốt lắm, thế ngươi đi chăm cái cây nhỏ kia tiếp đi, tranh thủ làm xong rồi rửa tay, ta để miếng bánh ở đây cho ngươi.

- Vâng cảm ơn Ngài. Vậy... tôi đi làm tiếp đây.

- Ừm, ngươi đi đi.

Pete xin phép đứng lên rồi tiếp tục đi bón phân cho chiếc cây nhỏ.

Ở bên này Tankul nhắn tin cho Vegas.

- Anh đây đã thành công. Lên đồ đi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro