51.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi thôiiiiiii"
---------------------------

Thế là bữa ăn đầy sự ngại ngùng cũng đã trôi qua.

Đó là đối với Pete, còn Vegas, Tankul và Lee. Ba người bọn họ còn thấy vui là đằng khác.

Pete đã trở về phòng của mình.

Cậu xoa xoa cái bụng đã căng tròn.

Phải làm sao đây.

*Thức ăn ngon thật đấy.*

Pete thầm mắng cái đầu của mình. Sao mà dễ bị cám dỗ thế.

Đồ ăn ngon như vậy, sau khi ăn xong, tâm trạng của Pete cũng vui theo.
---

Lúc này Tankul đang ngồi ở phòng khách.

Bọn họ đã ăn xong rồi, nhưng mà lâu lâu Lee mới có dịp ghé qua. Cho nên ba người bọn họ ngồi nói chuyện một chút.

Tankul bỏ một miếng lê vào miệng rồi đẩy cái dĩa qua Lee. Bên cạnh đó là Vegas đang ngồi uống trà.

Tankul rốp rẻn nhai xong miếng lê, mới đưa mắt nhìn sang Vegas.

Anh nghĩ anh nên thực hiện cho xong mục đích hôm nay. Chứ khi không anh lại gọi một đám nô lệ đến để làm cái gì.

Tankul hắng giọng, khều khều Vegas.

- Này, khi nãy ở trên phòng, em có xem máy ảnh giám sát không?

Ý của Tankul là lúc đám người kia gây sự với Pete.

Vegas ừm một tiếng.

Tankul nghe vậy mới cười.

- Ha, anh thấy như thế này. Đám nô lệ đó bây giờ giữ lại đông quá cũng chẳng có ích gì. Em xem, chúng chỉ biết có gây sự. Hay là...

Tankul vừa nói vừa nhìn nét mặt của Vegas, không thấy em ấy cau có gì, mới hí hửng nói tiếp.

- Hay là anh mang một số đi ra khỏi lâu đài nhé. Bên ngoài chỗ thiếu gì nơi cần bọn chúng. Tử Phong Thành của chúng ta bọn chúng được việc nhất đấy mà.

Vegas đặt tách trà xuống bảo:

- Anh cứ làm theo ý anh đi.

*YESSS!!!*

Tankul la hét ở trong lòng.

Thấy chưa anh nói mà, từ chuyện trái quýt của tên Levid, là anh đã thấy Vegas để ý đến Pete càng lúc càng nhiều.

Hôm nay để Pete đến đây cũng là chủ đích của anh. Anh biết chắc bọn nô lệ kia thế nào cũng gây chuyện, bọn chúng hơn thua lắm. Chỉ cần một chút tác động là bọn chúng biểu lộ rõ thái độ ngay.

Vegas thấy Pete bị ăn hiếp như vậy, làm sao mà để yên được.

- Được rồi. Vậy là em nói đấy nhé.

Tankul thấy mình đã giải quyết xong được mấy bước đầu, hớn hở đưa ra lời đề nghị.

- Này Lee, tuần sau cậu rảnh không?

Lee đưa đôi mắt sắp thành gấu trúc đến trước mặt Tankul.

- Ngài nghĩ tôi rảnh không? Chuyện bệnh tình của bệnh nhân tôi có thể biết trước được sao?

- Thật là, tôi biết rồi mà. Nhưng ít nhất là tuần sau, cậu có lịch phẫu thuật hay gì không?

Lee động não nhớ lại cái lịch trình của mình. Sau đó anh lắc đầu.

- Hình như là không có.

- Thế thì tuần sau tôi sẽ nói với bệnh viện để cậu nghỉ hai ngày đấy.

Lee nghe thế mắt  lập tức sáng rực, chớp chớp mấy cái liền nhìn sang Tankul.

- Thật sao? Tôi có nghe lầm không? Nhưng mà nghỉ để làm gì.

Tankul nói cho Lee cũng như nói cho Vegas nghe.

- Sẵn đây thì anh nói với em luôn, xem có được không nhé Vegas.

- Bắt đầu tháng sau ở tổng công ty sẽ bận rộn còn gì. Tranh thủ tuần sau anh muốn đi dã ngoại một chuyến. Nên định bảo em với cả Lee đi cùng.

Tankul chưa kịp đợi Vegas trả lời đã vội chêm thêm một câu.

- À đúng rồi, ba chúng ta đi như bình thường thì chẳng phải chán quá còn gì. Lần này anh sẽ mang Pete đi cùng. Có đứa nhóc đó, thể nào không khí cũng khác cho xem. Ba người chúng ta đã nhìn mặt nhau đủ chán rồi, đi chơi dã ngoại lần này cho thư thái thì cũng cần gì đó mới mẻ chứ.

Vegas đúng là đã định mở miệng bảo không đi, nhưng anh quên Tankul hình như cũng biết cách đối phó với anh lắm.

Vegas hạ giọng hỏi Tankul.

- Anh có chắc là sẽ đi không?

Tankul tự cảm thấy mình sống đủ lâu với đứa em trai này để có thể hiểu mấy câu không đầu không đuôi của Vegas.

Ý của Vegas là có chắc Pete có đi không ấy mà.

Tankul vỗ ngực, giọng chắc nịch nói.

- Này này, em nghi ngờ anh sao? Pete đang là người của anh đấy nhá. Thằng nhóc đó mà có thể từ chối sao?

Lee ngồi không cũng xen vào.

- Ây, Ngài mà như vậy là đang lợi dụng quyền lực ép buộc con người ta đó nha.

- Cậu thật là, tôi nói vậy thôi chứ Tankul tôi chả đầy một bụng cách này cách kia hay sao. Tất nhiên là tôi sẽ bảo với cậu nhóc một cách nhẹ nhàng, nếu mà không được thì hù dọa một tí. Nói chứ tôi để ý rồi, thằng bé Pete này nếu mà hù dọa không được tôi sẽ khóc lóc năn nỉ. Kiểu như thằng nhỏ thấy thương tâm là sẽ đồng ý thôi.

- Haha, Ngài thật là. Được rồi tôi rất trông đợi vào chuyến đi này nha.

Lee nói xong rồi một phát đứng dậy, trước sự ngỡ ngàng của Tankul.

- Này, cậu làm tôi hết hồn hà. Đang nói chuyện tự dưng cậu đứng lên làm gì thế.

- Thôi tôi đi về đây.

- Gì? Tự dưng sao lại về?

- Ai bảo Ngài làm tôi háo hức quá cơ chứ. Giờ tôi về soạn đồ đây, khi nào đi Ngài quyết định nhanh lên rồi gọi tôi nhé.

Lee nói là làm, anh đi chân sáo vừa đi vừa hát ra khỏi cửa.

Tankul nhìn bóng lưng của Lee mà mắng lên mắng xuống.

- Cái tên này thật là. Nói cái là phóng vèo đi thật luôn. Thôi được rồi, vì ta đây đồng cảm cho cậu ở bệnh viện suốt cũng bức bối.

Tankul xoay sang nháy mắt với Vegas.

- Em trai thân yêu, vậy là quyết định rồi nhé. Mấy ngày nữa ta đi cắm trại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro