50.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thật ra muốn ngừng ván cờ này rồi, cư nhiên là đang đợi phản ứng của Pete."
--------------------------------

Không gian chơi cờ giữa Vegas và Kai thực sự rất yên ắng.

Cho nên Pete cứ đứng đó, cậu cũng không dám lên tiếng.

Pete cảm thấy nếu như bây giờ cậu mà mở miệng, cảm giác như việc lấy búa đập vào tấm kính phẳng vậy.

Tankul và Lee cũng không rảnh rỗi.

Nãy giờ bọn họ quan sát Kai chơi cờ.

Thì ra tên nô lệ này thực sự biết chơi cờ.

Nếu không biết mà lại dám ngồi ở đây, không khéo đã bị Vegas tống cổ ra ngoài.

Nhưng xem ra nãy giờ đã được một lúc, dù sao tên này cũng có tài năng đấy.

Nghĩ thử mà xem, mấy khi thấy được Vegas ngồi chơi cờ với người khác mà không phải Tankul anh.
---
Không khí tĩnh lặng như thế cứ chầm chậm trôi qua.

Pete quả thực không hiểu rõ cách chơi như thế nào.

Chỉ là hai quân cờ đen trắng, lại khiến cho người ta đăm chiêu đến thế.

Nhưng có lẽ nó vẫn có sức hút của nó, mặc dù Pete không hiểu, nhưng vẫn tò mò nhìn xem. Vẫn cảm nhận được sự tranh đấu vô hình giữa hai người bọn họ.

Lúc này trong lòng Kai vừa đi từng nước cờ, vừa lén nhìn nét mặt của Vegas.

Cậu biết mình chỉ là một tay chơi tầm thường, nhưng cậu nghĩ rằng mình nên vận dụng hết khả năng của bản thân.

Nếu cậu không cố gắng, thì Ngài Vegas lại thấy nhàm chán. Còn nếu cậu sử dụng hết năng lực, biết đâu được Ngài ấy cảm thấy có hứng thú.

Cho nên Kai rất dụng tâm vào bàn cờ này, mỗi một nước đi đều đắn đo suy nghĩ.

Nhưng hình như Vegas thì trái ngược.

Lúc đầu anh thấy Kai đến, cũng xem như là nhớ mang máng tên nô lệ này.

Dù sao đây cũng là người vào chung với Pete.

Anh cũng đã từng dùng tên này, nhằm muốn chọc tức Pete, để cậu đến tìm anh.

Tên nô lệ này anh đã từng dùng qua. Kỹ năng trên giường của cậu ta cũng không tồi. Anh biết cậu ta là kẻ có tham vọng. Hôm nay thấy cậu ta biết chơi cờ, Vegas cũng không bất ngờ lắm.

Nhưng dù cho Kai bây giờ mọi sự tập trung đều nằm ở Vegas và bàn cờ.

Thì tâm tình của Vegas cũng chẳng có ở đây.

Đôi tay anh vẫn đều đặn đặt quân cờ lên xuống, nhưng trong lòng lại thầm nghĩ.

*Đứa nhóc này không mỏi chân sao? Rõ ràng là có hiểu việc chơi cờ này đâu, sao lại đứng im mà không nói tiếng nào thế*

Vegas đã chơi được một lúc, quả thực anh không có chút hứng thú nào.

Anh nghĩ rằng bây giờ chỉ cần Pete lên tiếng một cái.

Anh sẽ dẹp ngay bàn cờ này.

Đứa nhóc này rõ ràng khi nãy cầm bánh mang đến cho anh với dáng vẻ bực dọc, anh nghĩ rằng cậu nhóc sẽ không muốn ở lại đây lâu chứ.

Vậy mà nãy giờ vẫn đứng im lâu như thế.

Là thật sự có tâm tình nhìn anh chơi cờ hay sao?

Tankul và Lee nhìn Vegas chơi một hồi, quả thật lúc đầu cũng thấy khá hứng thú.

Nhưng càng nhìn nước cờ mà Vegas đang đi, đoán bằng mông Tankul cũng biết Vegas chẳng muốn chơi nữa rồi.

Vegas chỉ đánh qua loa, suy nghĩ cũng không màng tới.

Tankul nhìn tên nô lệ Kai.

Quả nhiên tên này cũng không có gì đặc biệt. Anh thấy Vegas cũng chẳng đá động gì.

Vegas tiện tay đặt quân cờ xuống, còn chẳng xem mình đang đi tới đâu.

Anh thật ra muốn ngừng ván cờ này rồi, cư nhiên là đang đợi phản ứng của Pete.

Không ngờ là một giây sau đó Pete có phản ứng thật.

Nhưng không phải là Pete, mà là cái bụng nhỏ của cậu kêu to.

Trong không gian tĩnh lặng như thế, một tiếng động nhỏ *ọt...~~~~~~~~~* bất chợt phát ra.

Vegas có chút buồn cười.

Tankul đang định bảo dừng ván cờ này mà vì tiếng bụng kêu của Pete cũng đơ người.

Pete đứng nãy giờ cũng tự giật mình với chính bản thân mình.

Cậu nhìn mấy cặp mắt đang hướng về phía mình, cũng không biết nên trưng ra bộ dạng gì.

Tankul phì cười nhìn Pete, như hỏi một đứa em trai nhỏ.

- Ngươi mang bánh qua đây mà chưa ăn gì à?

- Thưa Ngài, khi nãy tôi có ăn rồi.

Nhớ lại tiếng ọt... từ trong bụng mình khi nãy.

Pete nhẹ cười chêm vào thêm một câu.

- Chắc là ăn chưa no.

- Vậy thì đúng lúc quá rồi.

Lúc này Lee ngồi nãy giờ đã tê cả chân. Anh đứng dậy vươn vai, chỉ vào phòng bếp.

- Vậy thì đi ăn thôi, ta cũng đói nãy giờ rồi.

Vegas lúc này cũng đã thả quân cờ trong tay xuống.

Anh tự nhiên xoay sang nhìn Tankul một cái, rồi đứng lên đi vào phòng bếp.

Tankul nhận ánh nhìn của Veags cũng hiểu ý, hừm. Anh em bọn họ đâu cần lên tiếng thì mới hiểu nhau.

Tankul xua tay về phía Kai, bảo:

- Được rồi, ngươi có thể quay trở về.

Tankul nói xong thì nhìn sang Pete đứng đấy.

- Còn ngươi, không đói bụng à. Đi theo ta.

Pete còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã bị Lee ở đằng sau đẩy chiếc vai nhỏ, đi te te theo sau Tankul vào trong phòng bếp.

Để căn phòng lạnh lẽo ở đó, Kai còn đứng hình mất cả vài giây.

Cậu ngồi chơi cờ cả một buổi.

Thế mà giờ đã bị đuổi về rồi sao.

Thế thì tại sao Pete lại được đi vào trong đó.

Tình huống này là như thế nào.

Kai cũng không thể đứng đó suy nghĩ lâu, bởi vì vệ sĩ bên ngoài chưa gì đã đi vào, lệnh cho cậu bước ra.

Kai mím môi, đôi tay siết chặt.

Tại sao cậu không thể ở lại nơi đây dù chỉ một chút nữa.
---
Pete bị Lee kéo vào trong, cũng chẳng có thời gian để ý đến Kai ở phía ngoài.

Không những thế ngay khi bước vào bếp, mùi thơm lừng của thức ăn đã bay ngay đến mũi.

Không thể không nhìn qua một bàn đầy thức ăn trước mắt.

Nếu bình thường còn cầm cự được, bây giờ thì cái bụng của cậu cũng có chịu ở yên chút nào đâu. Chúng còn đang đánh nhau ầm ầm ở đây này.

Pete nhẹ nuốt nước miếng một cái.

Sao lại cám dỗ thế này.

Tankul thấy Lee đã dắt Pete vào, mà cậu nhóc vẫn còn lớ nga lớ ngớ.

Bàn ăn đã chuẩn bị xong xuôi, Vegas lại đã ngồi vào bàn, lúc này Tankul mới nhẹ giọng vờ quát.

- Ngươi còn đứng đó làm gì, không thấy Vegas đang đợi sao? Em trai của ta không thích chờ đợi đâu.

Pete thấy Vegas đã ngồi xuống, chưa hiểu ý tứ của Tankul lắm.

- Ngài nói tôi sao?

Tankul lạnh mặt nhìn Lee và Vegas đã chuẩn bị gắp thức ăn.

- Ta không nói ngươi thì còn nói ai. Ở đây ngoài ngươi ra còn ai đang đứng sao?

Pete vội lắc đầu.

Cậu không dám.

Ngồi chung bàn với ba Ngài ấy ư?

Cậu không nên thì hơn.

Tankul bắt đầu cầm đôi đũa lên.

- Nhóc con, sao cứ bắt ta phải nhiều lời thế? Bây giờ ta lệnh cho ngươi một là nhanh chân đến đây ngồi xuống ăn, hai là ta mang ngươi đi bán đây.

Lời này của Tankul quả nhiên là có hiệu nghiệm.

Mặc dù bình thường Pete biết tính cách nửa đùa nửa thật của Tankul. Nhưng Ngài ấy là người có thể biến đùa thành thật.

Bây giờ Ngài ấy mà bán cậu đi, thì cậu lấy gì mà phản kháng chứ.

Pete lúc này mới nhanh tay nhanh chân đi đến, khép nép ngồi xuống cái ghế, còn nhỏ giọng nói.

- Tôi xin phép.

Tankul lúc này mới hài lòng nhìn sang Vegas rồi bảo.

- Được rồi ăn thôi.

Không khí quả nhiên có chút gượng gạo.

Đó là đối với Pete, còn Tankul và Lee thì người một câu tôi một câu.

Pete cũng không dám hó hé gì, cậu nãy giờ còn chẳng dám ngước cao đầu lên.

Vì Vegas ở phía đối diện.

Nhưng Pete nhìn chén cơm trắng nóng hổi ở trước mắt.

Thôi cậu cứ ăn trước vậy, không thể để cái bụng nhỏ chịu khổ.

Cho nên từ đầu tới cuối Pete tai thì vẫn nghe Tankul và Lee rôm rả, còn tay thì cứ gắp phần đồ ăn nào ở gần cậu nhất.

Vegas ở phía bên kia từ nãy đến giờ chỉ thấy mỗi chỏm đầu của Pete.

Cơm trong chén anh còn chưa vơi đi được mấy phần, mà Pete thì đã gần cạn chén.

Vegas ở dưới bàn, đá vào chân Tankul một cái.

Tankul đang húp một muỗng canh, xém thì phun ra ngoài.

- Này...

Tankul giật cả mình ngước lên đã thấy ánh mắt Vegas nhìn mình, anh hạ giọng biểu lộ ánh mắt chú em không ăn cơm mà đá anh làm cái gì thế.

Vegas hướng anh mắt về phía Pete.

Tankul sao mà không hiểu được, mới í ớ gọi Pete.

- Pete, miếng thịt ngay chỗ của ngươi kìa. Vegas gắp không tới, ngươi gắp cho em ấy một chút đi.

Pete nãy giờ mới ngẩng cái cổ lên, có chút cứng đơ cả người, đã thế còn gặp câu nói của Tankul.

Thấy Vegas nhìn mình, đôi mắt của Pete khẽ chớp.

Cậu nhìn dĩa thức ăn ngay trước mặt mình, rồi nhìn về phía Vegas.

*Anh ta có đôi tay dài như thế để làm gì? Sao lại cần nhờ tới cậu chứ.*

Pete tự suy nghĩ xong câu này cũng cảm thấy bản thân nên tập trung lại.

Cậu quên là cậu đang chung bàn với ai rồi sao?

Cả ba người đang có mặt ở đây ai cũng đều có thể đè bẹp cậu chỉ bằng một đầu ngón tay.

*Pete ơi thế mà bây giờ trong lòng mày còn tị nạnh với người ta đấy.*

Pete lúc này mới cẩn thận trở đầu đũa, một tay gắp miếng thịt, tay còn lại hứng ở phía dưới, lịch sự đưa sang chén cơm của Vegas.

Cậu vừa đặt miếng thịt xuống vừa ngập ngừng:

- Mời... Ngài.

Lee nhìn khung cảnh trước mặt cũng không khỏi cảm thán.

Chà chà, còn có cái tuồng này sao?

Vegas nhìn miếng thịt ở trong chén, anh nhẹ nhàng gắp nó lên rồi bỏ vào trong miệng.

Ừm, cảm giác cũng không tệ.

Lee nhìn thấy nét mặt thỏa mãn của Vegas, anh liền muốn chọc Ngài ấy một chút.

Được một đứa nhỏ dễ thương như này gắp thức ăn cho, anh cũng thử mới được nha.

Thế là Lee cũng hớn hở xen vào.

- Miếng thịt ở đĩa của cậu nhìn ngon đấy, không biết cậu có thể gắp cho tôi được không Pete.

Pete vừa hạ đôi đũa của mình xuống cũng đơ ra, nhưng rồi cậu nhanh chóng gắp một miếng bỏ vào chén của Lee.

- Tất nhiên là được rồi.

Sau khi nhận miếng thịt của Pete, Lee liền bỏ vào miệng, còn không quên nhìn qua xem phản ứng của Vegas.

Ngài có thì tôi cũng có nhé.

Vegas thật là hết nói nổi với cái trò này của Lee.

Nhưng dù sao anh cũng thỏa mãn, chắc có vẻ miếng thịt này ngọt hơn ngày thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro