49.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh cảm thấy đứa nhóc này càng lúc càng đáng yêu."
-------------------------------

Anh đã thay một bộ đồ bình thường ở nhà. Trông rất khỏe khoắn, cũng có bộ dáng thân thiện.

Nhưng đó là trường hợp không nhìn mặt Vegas.

Mặc một bộ đồ bình thường thôi nhưng đến cả cái cách ngồi xuống cũng toát lên vẻ vương giả.

Vegas ngồi xuống với bao ánh nhìn của những tên nô lệ.

Bọn họ đấy mà, có mấy khi được nhìn ngắm trực tiếp như thế này.

Những lần bọn họ được gọi đến cũng là vào căn phòng ánh sáng loe loét.

Đến khi ngài Vegas đã thỏa mãn thì mắt bọn họ mở còn không nổi. Nói chi đến việc ngắm nhìn. Hơn thế nữa bọn họ vừa làm xong là đã bị mang ra ngoài ngay lập tức.

Cho nên bây giờ trong lúc ánh sáng đầy đủ thế này, bọn họ làm sao mà không tranh thủ được.

Tankul lướt sơ qua mấy ánh nhìn của bọn nô lệ. Rồi nhìn qua đứa em trai quý hóa của mình.

*Thằng nhóc này có sức hút đến vậy sao.*

Hừm, anh nghĩ cái nhan sắc kia là một phần thôi. Bọn chúng còn mê mẩn cả cái kỹ năng trên giường của Vegas đây mà.

Tankul ngoắc tay một cái, ra lệnh cho hai tên nô lệ khi nãy xoa vai cho Lee.

- Hai ngươi, qua đó đấm lưng cho ngài Vegas đi.

Bọn chúng nghe mà như sét đánh ngang tai.

Bọn chúng còn có cơ hội được vậy sao.

Hai tên nô lệ nhìn qua vị thần ngồi ở đó.

Thật sự thì bọn chúng không hề có một chút can đảm nào để đối mặt với gương mặt lạnh lùng đó đâu.

Tankul thúc giục lần nữa.

- Ta cho phép, các ngươi nhanh một chút.

Hai tên nô lệ này nghe Tankul nói như vậy, tất nhiên không dám trái lệnh.

Nhưng mà bọn họ hình như sợ quá nên hoảng thôi.

Vegas lúc này cũng không nói gì, chỉ nhắm mắt ngả lưng, để cho hai tên nô lệ phía sau đấm bóp vai cho mình.

Lee lúc này mới nói.

- Ngài Vegas thấy có được không? Tôi không nghĩ bọn họ ngoài có gương mặt đẹp ra thì còn có cái loại tài năng này nữa đó. Thực sự có hiệu quả đó nha.

Vegas vẫn nhắm mắt, miệng thì nói.

- Cho cậu đó.

Lee không dám nhận sự hào phóng này của Vegas, vội nói.

- Không cần, không cần. Ngài cứ giữ mà dùng.

Tankul nhìn thấy Vegas ngã lưng như vậy, không phải là anh gọi bọn chúng để cho không. Dù sao đúng là một vài tên có năng khiếu thật, cứ để cho bọn chúng giúp Vegas giãn gân cốt.

Tankul nãy giờ ngồi không bàn cờ cũng bày trí xong xuôi, mới đặt tay di chuyển quân cờ trên bàn, rồi nói với Lee.

- Cậu đi tiếp đi, chúng ta chơi một lát. Đợi đồ ăn hâm nóng lại đã.

Sau đó Tankul mới ngoắc tay về phía Pete ở phía trước.

- Đúng rồi, tự dưng ta quên béng mất. Pete, ngươi đem hộp bánh đến cho ngài Vegas đi.

Vegas nghe tên Pete, thì từ từ mở mắt.

Thật ra khi nãy anh có ý không để ý đến Pete. Cứ như vậy mà đi đến chỗ ghế sofa. Một phần là vì anh cảm thấy mấy lần rồi Pete mà chạm phải anh, đều có vẻ không tự nhiên.

Anh cũng không muốn làm Pete không thoải mái.

Còn Pete thì từ lúc Vegas lên tiếng, cậu đã bất giác dõi theo anh.

Pete trong một lúc bất chợt nhớ tới người đàn ông này vài hôm trước còn vùi đầu vào vai cậu.

Bộ dạng lúc chỉ có hai người, dường như rất khác cảm giác bây giờ.

Pete thấy Vegas đi đến phía sofa, mà hình như không có để ý tới cậu.

Lúc Pete nghe thấy Tankul nói như thế, cậu chần chừ một lát nhưng vẫn cầm hộp bánh bước tới.

Càng đi đến gần, Pete thấy Vegas ngồi đó với hai chàng trai ở phía sau lưng thay phiên nhau xoa vai đấm lưng. Còn anh thì đôi mắt không đổi nhìn về phía Pete, có vẻ như đang rất hưởng thụ.

Trong phút chốc Pete cảm thấy có chút bực bội.

Cậu nghĩ bụng.

*Cũng phải thôi, hai chàng trai ở phía sau rõ ràng nhìn vừa mắt đến thế.*

Sao cậu lại quên rằng tất cả mấy tên nô lệ ở đây đều đã bị Vegas ăn qua.

*Hừ, sao tự dưng cậu lại quên mất anh ta là một tên ăn tạp vậy chứ.*

*Trông cái dáng vẻ hưởng thụ của anh ta chưa kìa. Cứ như là một nhà vua.*

À mà cậu cũng không cần so sánh như thế. Vì vốn dĩ anh ta đã là vua rồi, anh ta muốn cái gì mà không được.

Pete cảm thấy chắc hôm trước cậu nhìn nhầm rồi. Anh ta cần gì đến cái nồi xông hơi đó chứ.

Chỉ cần đưa vài tên nô lệ đến bên cạnh, là anh ta hồi phục sức khỏe liền thôi.

Pete càng lúc càng bước đến gần chỗ Vegas.

Cậu cũng mang theo luôn mấy cái suy nghĩ ở trong lòng, chẳng biết sao cơn bực bội trong lòng không biết từ đâu dâng lên.

Cho nên Pete cũng không để ý rằng, cậu đã thể hiện luôn sự bực bội đó ra ngoài.

Pete đi đến chỗ Vegas, đặt hộp bánh xuống bàn. Dường như có hơi mạnh tay, nên nghe một cái *cạch*.

Đến nỗi Lee và Tankul ở bên này còn phải bất giác nhìn qua.

Vegas cũng không ngoại lệ.

Anh nhìn sâu vào đôi mắt của Pete.

Thấy ánh mắt của đứa nhóc này bây giờ ở chỗ anh không có một chút thiện cảm nào. Đặc biệt là khi cậu nhóc nhìn thấy hai tên nô lệ ở phía sau.

Đã thế cái bộ dạng như ở trong lòng còn đang mắng anh vậy.

Vegas cũng không chắc.

Nhưng anh nghĩ mình có thể đoán được một phần.

Vegas giữ lại nụ cười ở trong lòng.

Anh cảm thấy đứa nhóc này càng lúc càng đáng yêu.

Sao đứa trẻ này không nhận ra đôi chân mày của mình hơi nhíu lại, đôi má còn có chút phồng ra vậy chứ.

Đây là tức giận mắng người, hay là gây tương tư cho người khác.

Pete để hộp bánh xuống, cũng chẳng để ý tới Vegas, rồi quay ngoắt đi.

Pete đi từ từ đến bên cạnh Tankul, nhẹ nhàng hỏi.

- Tôi đã đưa xong bánh rồi, không biết tôi có thể xin phép về trước không ngài Tankul.

Tankul vừa nghe Pete nói như thế thì cười cười.

Anh tất nhiên là không muốn Pete đi ngay lúc này. Nhưng cũng không có cớ để giữ cậu lại.

-  À cái đó thì....

- Tankul

Lúc này Vegas bỗng dưng gọi Tankul một tiếng.

Anh nghe thấy thế cũng cười xòa với ánh mắt ý bảo Pete đợi anh một lát, rồi quay ngoắt sang Vegas.

- Gì đấy em trai.

- Anh đang chơi cờ à, có muốn đổi người không?

Tankul chỉ vào ván cờ đang chơi với Lee,

- Em muốn chơi à.

Vegas gật đầu.

Tankul như nghĩ ra một điều gì đó, mới vỗ vai Lee một cái.

- Lee cậu thấy sao, có muốn đấu với Vegas không?

-Thôi hay là ngài Tankul chơi đi, lần nào mà Ngài Vegas chẳng đánh tôi đến tơi tả.

Tankul cũng lắc đầu bảo,

- Tôi thì khác gì cậu hả? Đến cả anh trai yêu quý mà cũng không nhường nữa là.

Tankul nói rồi quay xuống mấy tên nô lệ.

- Ở đây có người nào biết chơi cờ không? Ta cho phép các ngươi mạnh dạn giơ tay đấy.

Nghe câu hỏi của Tankul, không khí bên dưới vốn đã im ắng giờ càng trầm mặc hơn.

Mấy tên nô lệ được hỏi mà cả đám bọn họ ngớ người cả ra.

Bọn họ xuất thân nghèo khổ, cái ăn mặc còn không có, lấy đâu ra thú vui chơi cờ.

Dù cho đây có là cơ hội hiếm có để được ở gần ngài Vegas đi chăng nữa.

Bọn họ cũng không thể nói dối.

Kẻo may bị ngài Vegas phát hiện, làm cho Ngài ấy không vui, thì chẳng phải bọn họ đi đời luôn sao.

Sự im lặng bao trùm đó bỗng dưng có vài tiếng xì xào. Thì ra ở gần cuối hàng, có một cánh tay nhẹ nhàng đưa lên.

Kai không biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng cậu đã như mở cờ.

*Kai ơi, ông trời đang giúp mày rồi đó.*

Kai tự nhủ ở trong lòng.

Tankul định hỏi vu vơ thôi, không ngờ thực sự có kẻ giơ tay.

Anh cảm thấy có chút hứng thú, mới bảo.

- Người nào đang giơ tay đấy, đứng lên rồi lại đây ta xem nào.

Lúc này Kai mới từ chỗ đám nô lệ mà một mình đi lên.

Đứng trước mặt Tankul, cậu cung kính cuối đầu. Kai cũng thấy Pete đang đứng cạnh đấy.

Tankul ngoắc tay ý bảo Kai đến gần một chút.

- Nào ngẩng mặt lên ta xem, ngươi tên gì.

- Thưa Ngài tôi tên là Kai.

Lúc Kai ngẩng mặt lên, Lee ở bên cạnh Tankul cũng tranh thủ chen vào một câu.

- Mỹ nam, là một mỹ nam đấy ngài Tankul ạ.

Tankul lườm Lee một cái, trong đầu mắng anh giữ thể diện một chút xem nào.

Nhưng Tankul cũng không phủ nhận, lúc nhìn thấy gương mặt của Kai, rồi lại nhìn sang đám nô lệ bên cạnh.

Quả thật những người kia có chút bình thường, cảm giác không nổi bật bằng chàng trai tên Kai này ở đây.

Khuôn mặt cậu ta thon gọn, đường nét cũng sắc xảo, đôi chân mày đậm. Khó có chỗ chê được.

- Ngươi biết chơi cờ à?

- Thưa Ngài, quả thật tôi có biết một chút ít. Lúc đầu tôi không dám giơ tay, sợ rằng sự hiểu biết của mình không có tư cách để cùng chơi cờ với Ngài, nhưng tôi lại không quen nói dối lắm. Cứ thấy bứt rứt ở trong lòng, nên mới mạo muội giơ tay.

Lee ở bên cạnh Tankul không nói gì.

Nhưng nghe câu trả lời của chàng trai tên Kai này.

Trong lòng Lee không thể không đánh giá một chút.

Chàng trai này cũng biết cách nói chuyện lắm đây. Không phải là kiểu sỗ sàng như những tên nô lệ không có học thức kia. Trông ra lời nói nghe có vẻ chân chất, nhưng cũng phải khéo miệng mới lựa mấy lời như vậy để nói.

Tankul xua tay,

- Haha, ngươi không cần sợ. Nào, mang bàn cờ qua chỗ Vegas, sắp xếp một chút đi. Ta muốn xem hai người chơi.

Kai tỏ vẻ lo lắng nhìn về phía Vegas vẫn âm trầm ngồi đó, rồi nhìn về phía Tankul. Cậu vẫn chưa dám đụng vào bàn cờ.

Tankul hiểu ý Vegas.

Vegas chẳng nói gì thì tức là không từ chối.

Cho nên Tankul mới nhanh tay bê cả bàn cờ đặt ngay trước mặt Vegas.

Rồi anh chỉ cái ghế nhỏ đối diện cái bàn cho Kai.

- Ngươi lại đó ngồi đi.

Lúc này Vegas mới bắt đầu cử động khuôn mặt như tượng đá nãy giờ của anh.

Vegas đưa mắt qua chỗ Tankul.

Dù anh không nói nhưng Tankul cũng biết đứa em trai của mình đang bảo.

*Anh định bày trò gì thì nhanh lên giúp em một cái*

Vegas biết Tankul hay thích tạo ra mấy cái chiêu này để chọc anh. Vegas cũng định không tham gia vào.

Chỉ là Vegas nhớ tới khuôn mặt bực dọc khi nãy của Pete. Anh thực sự muốn xem thêm cái biểu cảm đó. Anh nghĩ rằng không biết Pete thấy anh chơi cờ với một tên nô lệ khác. Sẽ có cảm nghĩ gì.

Cho nên Vegas mới không lên tiếng phản đối, anh chỉ dựa lưng ra sau chiếc ghế nhắm mắt lại.

Tankul thấy Vegas không nói gì liền hiểu ý. Dù sao mấy lần trước chỉ cần Vegas bảo không thích, thì anh cũng đâu dám làm cái gì kế tiếp.

Cho nên sau khi thấy vậy, Tankul mới cười hè hè, ra lệnh cho người vào, bảo những tên nô lệ kia tất cả hãy về hết đi. Hôm nay bọn chúng đã hết việc ở đây rồi. Bây giờ anh chỉ muốn không gian yên tĩnh ngồi xem Vegas chơi cờ thôi.

Tankul biết bọn nô lệ kia cũng hết tác dụng rồi, dù sao bọn chúng tới đây mà gây sự thì anh lại có cớ để đuổi ra ngoài.

Mấy tên nô lệ kia ngớ người cả ra, hôm nay bọn họ chỉ đến như thế rồi về sao?

Bọn họ rời đi, nhìn Kai mà tiếc nuối ở trong lòng. Chết tiệc thật chứ, tại sao bọn họ lại không biết chơi cờ. Nếu thế thì có cơ hội gần hơn với ngài Vegas rồi.

Cho nên chỉ sau vài phút, dưới phòng khách giờ chỉ còn Lee, Vegas, Pete, Kai và Tankul.

Kai lúc này đã ngồi đối diện với Vegas, nhưng cậu cũng không dám nhìn thẳng.

Kai thấy tim mình đập nhanh liên hồi.

Mới ban nãy cậu còn nhìn Pete với sự ao ước.

Vậy mà bây giờ cậu đã được ngồi đây, đối diện Ngài Vegas.

Cậu cũng không ngờ là việc mình từ nhỏ đã may mắn biết chơi cờ, bây giờ lại là cơ hội để giúp mình.

Kai thầm cảm ơn ông trời đã không bỏ quên cậu.

Pete lúc này đứng một hồi lâu.

Khi nãy Ngài Tankul đang nói chuyện, cậu không tiện cắt ngang.

Không ngờ ở đây lại thấy cảnh Kai đang ngồi đối diện với Vegas.

Cậu đối với việc đánh cờ, tất nhiên là không biết.

Chỉ là cậu không ngờ Kai cũng có sở trường này.

Bàn cờ lúc này đã sẵn sàng.

Vegas nãy giờ ngồi ngã lưng ra phía sau, bây giờ anh vẫn giữ tư thế đó, chỉ là dang tay ra một chút, đi nước cờ đầu tiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro