48.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn chưa biết là ai muốn trèo lên giường ai đâu."
-----------------------------

Trên tầng hai lúc này, Lee có chút há hốc mồm, tự động vỗ tay vài cái.

Đó là sau khi Lee nghe được câu nói của Pete với tên nô lệ kia.

- Chu choa, là cậu nhóc nhỏ nhắn ở bệnh viện lần trước đó sao. Cái miệng nhỏ đúng là không vừa nha.

Trên gương mặt Tankul đầy ắp sự hài lòng.

- Cậu thấy chưa hả Lee, tôi đã nói rồi mà. Tankul tôi nhìn người là chỉ có chuẩn thôi. Nhóc con này nói chuyện nghe ưng cái bụng ghê. Phải như vậy chứ, lời nói ra cứ như sát muối vào vết thương. Chắc tên nô lệ kia cũng đang đau lòng lắm đây.
---

Không chỉ có mỗi Lee và Tankul, ở trên tầng ba cũng có người đang mỉm cười.

Khi nãy Vegas vừa bước vào phòng, đã biết chắc Tankul lại định bày trò gì đây mà. Cho nên anh vừa bật máy ảnh giám sát, vừa thay quần áo.

Quả nhiên một lúc sau, bóng dáng quen thuộc nào đó đi vào.

Khi thấy Pete qua màn ảnh, hàng chân mày đang chau lại của Vegas cũng tự động dãn ra.

Khi anh thấy gương mặt không để ai vào tầm mắt của Pete khi nói chuyện với tên nô lệ. Khóe miệng Vegas tự động cong lên.

Anh chính là muốn nhìn thấy hình ảnh này của Pete đây.

Anh thích cái dáng vẻ có chút đanh đá, cái miệng nhỏ nhưng nói câu nào là lực sát thương người ta câu đấy.

Pete vốn dĩ là như vậy.

Cậu nhóc này là kiểu người nếu anh không phạm nước sông, tôi cũng chẳng đụng tới nước giếng. 
Nhưng sẽ chiến đấu tới cùng với kẻ gây chuyện trước.

Lâu rồi anh không có thấy hình ảnh này.

Nhớ ngày trước lần đầu tiên Pete đi tìm anh, với khuôn mặt giận dữ đã chất vấn anh đủ điều.

Đôi lúc anh nhớ lại, cảm giác lúc Pete ương bướng lại có chút đáng yêu.

Chỉ là sau khi từ bệnh viện trở về, Pete đối với anh dường như có rụt rè hơn. Lại còn cố gắng tìm cách tránh anh càng xa càng tốt.

Anh nghĩ mình nên làm gì, mới thấy lại cái dáng vẻ này đây.

---
Quay trở lại phòng khách.

Sau khi Kai bỏ cái tay đang nắm cổ áo Pete xuống, hỏi thăm cậu có sao không. Rồi xoay người với những kẻ đang lấy trớn chuẩn bị ào ào xông lên.

Kai nghiêm mặt, lạnh giọng nói.

- Các người đang làm gì thế hả. Đây là chỗ của ngài Vegas. Nếu mà gây chuyện thì tất cả chúng ta sẽ xong đời đó.

Mấy tên kia nghe thế cũng tự động lui xuống.

Một vì nghe sợ khi nhắc đến ngài Vegas.

Hai là vì đôi mắt âm trầm đầy sắc xảo của Kai.

Nói không ngoa nhưng lúc đó nhìn Kai có cảm giác như chủ nhân tương lai của nơi này vậy. Đang lấy cái uy để mà dạy dỗ người dưới quyền.

Thật ra ngay từ lúc bắt đầu, Kai đã cảm thấy chuyện này có vẻ không đơn giản rồi.

Không thể nào khi không ngài Vegas lại gọi tất cả đến như vậy.

Khi nghe mấy tên nô lệ xì xầm bàn tán về việc bọn chúng vẫn tưởng Pete là tên nô lệ. Mặc dù Kai biết, nhưng cậu ta lại im lặng quan sát.

Cho nên lúc Pete bước vào, mặc dù ban đầu Kai có hơi bất ngờ. Nhưng nhớ lại việc lúc trước mới gặp Pete. Cậu ta nói rằng đang là người giúp việc cho ngài Tankul, thì việc mà Pete tới đây không thể như những gì mấy tên nô lệ kia nói được.

Mặc dù là Kai không biết chắc, nhưng có thể Pete đến đây là vì ngài Tankul. Chắc là đi làm việc vặt gì cho ngài ấy.

Cho nên lúc mấy người kia định gây sự, Kai nghĩ rằng nếu hùa theo bọn họ, lỡ đâu mình bị liên lụy thì sao.

Một phần nữa Kai cũng biết Pete trước đó, nên nếu đi ra giúp đỡ thì chắc cũng không đến nỗi nào đâu.
---
Sau khi mấy tên nô lệ nghe Kai nói như thế, thì không khí có chút trùng xuống. Mọi người cũng không xì xầm.

Duy chỉ có tên đầu têu gây sự có vẻ không cam tâm, còn đang định nói gì đó. Thì Lee và Tankul ở trên lầu bước xuống.

Tankul bình thường cười nói nhìn có chút chẳng nghiêm túc, nhưng nếu anh nghiêm mặt chau mày một tí, thì đối phương cũng phải  e dè.

Tankul vừa bước xuống lầu, mặt lạnh nhìn mấy tên nô lệ, mà cụ thể hơn là nhìn tên nô lệ đang đứng ở gần Pete mà lớn giọng.

- CÁC NGƯƠI ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở CHỖ TA THẾ. KHÔNG LẼ SỐNG ĐẾN ĐÂY GIỜ THẤY CHÁN RỒI SAO.

Bọn họ nghe Tankul quát một cái thì hết hồn, vì vốn dĩ so với ngài Vegas. Ngài Tankul đã dùng ngữ điệu tương đối nhẹ nhàng để nói chuyện với bọn họ rồi.

Cho nên nghe thấy vậy, kể cả Kai cũng giật mình lùi xuống rồi khụy chân, cũng tự động quỳ hết cả lên.

Bên cạnh đó Lee cũng giật mình.

Anh khẽ ho nhẹ, giả vờ lấy tay che lại rồi nói nhỏ với Tankul.

- Không ngờ Ngài cũng có uy đến vậy sao? Nhưng mà hình như hơi nhập tâm, tôi thấy Ngài đi đóng phim cũng được rồi đấy.

Tankul thiết nghĩ anh nên đá tên này một cái trước để làm gương rồi tính gì thì tính quá.
---
Tankul và Lee bước xuống.

Tên nô lệ khi nãy vẫn còn đang ở chính giữ căn phòng giờ đây cũng đã cuối đầu xuống sát đất.

Mấy người còn lại kể cả Kai cũng không dám ngước nhìn.

Lúc này cũng không ai để ý chỉ có Pete là vẫn đứng tại đó.

Tankul và Lee bước ngang qua tên nô lệ đang quỳ rồi đi đến cái ghế sofa ban nãy, ung dung ngồi xuống.

- Ngươi tránh khuất khỏi chỗ tầm mắt của ta một chút đi.

Tên nô lệ kia nghe vậy cũng đoán được là ngài Tankul đang nói mình, nên hắn ta vẫn đang quỳ, không dám đứng lên mà bò sang một bên, cạnh mấy tên nô lệ còn lại.

Tankul mặt đang hầm hầm bên này, vừa quay sang thấy Pete đã nở một nụ cười, không những thế còn nhẹ nhàng gọi.

- Ồ Pete đến đấy à, ta chờ ngươi nãy giờ.

Pete nghe thấy thế vội vội vàng vàng cầm hộp bánh lên rồi đi đến chỗ Tankul.

- Xin lỗi Ngài rất nhiều, đã để ngài chờ lâu.

Bọn nô lệ kia nghe đến đây, thì kẻ nào cũng trợn mắt há mồm.

Cái ... cái gì vậy.

Tên Pete kia đang nói chuyện với ngài Tankul sao?

Không phải cậu ta cũng là nô lệ như bọn họ à.

Bọn chúng nhìn Pete đứng ở đó, vừa ghen ghét vừa ghen tị. Trong lòng thì một bụng thắc mắc không biết vì sao mà Pete lại có thể nói chuyện được với ngài Tankul.

Duy chỉ có Kai là không bất ngờ lắm.

Dù sao cậu ta cũng biết Pete là giúp việc của ngài Tankul.

Lúc này Lee ở bên cạnh vẫy tay,

- Chào cậu nhóc, còn nhớ tôi không?

Pete nhìn Lee khẽ mỉm cười khách sáo trả lời.

- Vâng thưa Ngài, tất nhiên là nhớ rồi.

- Dạo này thế nào, vẫn ổn chứ?

- Vâng dạo này tôi rất ổn, cảm ơn Ngài đã hỏi thăm.

- Ừ vậy là tốt rồi.

Khi nãy lúc Tankul bước xuống, Pete đã nhìn thấy Lee rồi.

Đối với vị bác sĩ này, Pete cũng rất có thiện cảm.

Ngài ấy là người đã cứu mạng Pete, cho nên trong lòng Pete cũng cảm kích rất nhiều.

Kai vẫn còn đang quỳ ở phía xa nhìn về phía Tankul, Lee và Pete. Trong lòng không biết vì sao lóe lên một tia đố kị. Bàn tay cậu ta tự khi nào đã siết chặt lại.

Kai không ngờ rằng vị bác sĩ kia vậy mà lại bắt chuyện với Pete.

Pete là người giúp việc của ngài Tankul, bọn họ nói chuyện thì không có gì kì lạ.

Nhưng có vẻ như Pete cũng biết về vị bác sĩ kia.

Một tên nô lệ như Pete, sao lại có thể quen biết người ta được chứ.

Kai thổn thức ở trong lòng.

Hơn hai tháng vừa qua rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Pete.

Tại sao cậu ta đột ngột biến mất rồi lại tự dưng xuất hiện.

Kai nhìn thấy mình vẫn còn phải đang quỳ gối, cậu buồn bực ở trong lòng.

Vì sao rõ ràng cả cậu ta và Pete đều cùng nhau đến. Nhưng cái cơ hội mà cậu mong mỏi có thể tiếp xúc với những người có quyền ở đây. Cậu đang cố gắng để đạt được, Pete dùng cách nào mà có thể đứng ở vị trí đó.

Nhưng một chút lí trí nào đó đã kéo Kai ra khỏi dòng suy nghĩ.

Dạo trước Kai đối với Pete cũng có thể xem như là có thiện cảm.

Bởi vì Kai biết Pete sẽ không là sự cản trở cho mục tiêu mà cậu ta muốn đạt được.

Thứ nhất là vì Pete chưa tròn mười tám tuổi.

Thứ hai là vì Pete bị ép buộc đến nơi này, chứ không phải là tự nguyện.

Thêm vào đó, sau một khoảng thời gian tiếp xúc với Pete. Kai cũng thấy được là Pete không hề muốn phải đi phục vụ cho ai cả.

Kai cảm thấy nếu ý định của Pete không phải là chuyện muốn trèo lên giường của ngài Vegas. Thì cậu ta cũng sẽ chẳng có thành kiến gì với Pete cả.

Cho nên Kai mới nhẹ thả lỏng bàn tay, cậu nhìn về phía ba người bọn họ rồi nghĩ thầm.

Có thể là vị bác sĩ kia là bạn của ngài Tankul.

Mà Pete thì là người làm ở đó, chắc họ đã từng gặp nhau thôi.
---
Vậy mà câu nói tiếp theo của Tankul đã làm cho cái nhìn thiện cảm cuối cùng của Kai đối với Pete biến mất.

Tankul thấy Lee cũng nhanh nhảu hỏi thăm Pete, anh còn liếc cho Lee vài cái. Sau đó anh gõ gõ hộp bánh Pete vừa mang tới.

- À đúng rồi, ta bảo ngươi mang hộp bánh đến là để Vegas ăn đấy. Xem nào, sao nãy giờ mà thằng nhóc đó vẫn chưa xuống nhỉ.

Tankul nhìn Pete rồi nở một nụ cười.

- Có ngươi ở đây thật đúng lúc. Nào, ngươi đi lên lầu gọi Vegas xuống đây cho ta nhé.

Pete nhìn nụ cười của Tankul là thấy không ổn rồi.

Cậu cảm giác như ngài Tankul đang cố tình chuyện gì vậy đó. Nhưng mà chắc cậu nghĩ nhiều rồi.

Pete vội lắc đầu, nhẹ nhàng từ chối.

- Tôi nghĩ là Ngài ấy sẽ xuống thôi, chắc là không cần tới tôi đâu.

Những tên nô lệ kia nghe ngài Tankul bảo Pete lên gọi ngài Vegas đã làm họ mắt chữ A mồm chữ O. Vậy mà nghe Pete từ chối, bọn họ đã thầm mắng chửi Pete ở trong lòng.

Không biết tên này đầu óc ngu ngốc đến mức nào mà cơ hội đến như vậy còn từ chối.

Tankul bắt đầu thấy Pete từ chối.

Anh định lại dùng chiêu đe dọa cậu nhóc này một chút. Nhưng không gian chợt im lặng, vì tiếng ai đó đã vang lên.

- Được rồi, không cần đâu.

Vegas bước từng bước xuống lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro